Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60 : Gặp lại Hầu phu nhân-Lưu thị

Mang theo những chuyện cần suy nghĩ, Tiết Trạm trở lại Định Viễn Hầu phủ.

Lúc ấy, Bạch Nhã từ phòng bếp bê ra một khay điểm tâm mới làm, thấy người trở về liền cười nói: "Vừa đúng lúc, ta đỡ phải sai người mang tới."

"Ôi trời!" Tiết Trạm nhếch mép giễu cợt: "Mẹ cuối cùng đã tìm lại được chút lương tâm rồi sao?"

Bạch Nhã trừng mắt: "Nói ta bạc bẽo như con à?"

Tiết Trạm thở dài: "Chẳng lẽ không đúng? Từ khi Tiểu Côn, Tiểu Lan sinh ra, có khi con cũng nghi ngờ mình được mẹ kế nuôi dưỡng."

Tiết Úy Chi vừa về đến, đá thẳng vào đùi hắn: "Nói nhảm cái gì vậy? Chưa bị đánh đủ sao?"

Hắn vỗ vỗ ống quần làm bộ gãi ngứa, nhìn cha từ trên xuống dưới, rồi quay lại cắn một miếng điểm tâm trên bàn, giọng nghiêm trang nói: "Con không khinh thường cha, nhưng nếu như cha, con sẽ treo lên đánh mười lần."

Tiết Úy Chi nghẹn lời, không phải vì bị con mắng, mà vì con nói đúng sự thật! Là con nối dõi nhà võ hầu, Định Viễn hầu Tiết Tấn Chi cũng có võ nghệ, vậy mà riêng ông là ngoại lệ. Đừng nói đến vung đao lộng thương, từ nhỏ đến lớn, ông thậm chí chưa từng có chút hứng thú cầm kiếm.

Thật thú vị, lão Định Viễn hầu trước kia cũng đã hết hy vọng vào đứa con thứ này, định cho Tiết Trạm làm một thư sinh văn nhược, nhàn nhã cả đời. Dù sao đứa con này không cần kế nghiệp, chỉ cần không gây chuyện là được. Ai ngờ đứa con lại kỳ quặc thế! Lúc đó, tâm trạng lão vui mừng khôn xiết.

Cảnh cha con đấu võ mồm khiến Bạch Nhã cũng phải vui cười.

Tiết Úy Chi ngượng ngùng sờ mũi, kéo tay vợ yên lặng bước vào phòng.

Tiết Trạm dọn sạch vụn điểm tâm trên tay, theo sau Bạch Nhã vào phòng. Quay lại chỗ Tiết Úy Chi đã ngồi, tiến đến trước mặt mẹ nói: "Mẹ, hôm nay Hoàng Thượng bảo, từ nay gặp chuyện như thế cứ đuổi thẳng ra ngoài, xảy ra chuyện Hoàng Thượng nhất định sẽ che chở. Mẹ yên tâm, con đã có chỗ dựa vững chắc!"

"Nói mê sảng gì đó." Bạch Nhã trừng mắt: "Việc nhỏ như hạt vừng mà dám làm phiền Thánh Thượng? Đừng làm chuyện bé xé to."

"Cái gì chuyện bé xé to? Mẹ không biết sao, trên đời này tiểu nhân hiểm độc vô số. Người nhường hắn ba phần, hắn đã muốn tiến thêm bảy phần. Thà phế trước cho xong, còn hơn để sau này phiền lòng. Đánh một gậy chết tươi, tuyệt hậu hoạn mới là cách tốt nhất!" Hắn lạnh lùng cười: "Từ nay về sau, ai muốn gặm xương già của lão cha ta, phải xem răng mình có đủ cứng không đã!"

Khối xương già Tiết Úy Chi nghe thấy chỉ biết câm nín, thầm mong đem đứa con thích gây chuyện này nhét lại bụng mẹ.

Bạch Nhã áy náy nhìn con: "Việc này vốn không nên do con lo, con ngoài kia đã quá nhiều chuyện rồi."

Tiết Trạm ngắt lời: "Việc của mẹ cũng là việc của con. Hơn nữa đã đến đầu mẹ rồi, con làm con cũng chẳng vang tiếng. Chậc, còn xứng đáng làm con sao?" Đối phương đáng ra phải biết ơn vì cha hắn chỉ trung trinh một mực với hắn, không xảy ra chuyện gì lớn. Nếu không, đối phương muốn dàn xếp ổn thỏa, Tiết Trạm tuyệt đối không đồng ý! Hắn cứng rắn đến mức dám đánh cả hoàng thái tử, huống chi chỉ là nhà họ Lưu nhỏ bé kia, hãm hại hắn, hắn sẽ ném bay đến chân trời cho mà tin hay không.

Không phục sao? Thì nhịn đi!

Thấy nét mặt Bạch Nhã còn nghiêng về bên kia, hắn cố ý hỏi: "Không phải mẹ đang đồng tình với người phụ nữ kia chứ?"

"Mẹ con là người mơ hồ thế sao?"

Thời đại này, phụ nữ không có tự do, không được tự chủ, chịu sự giáo điều "tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu" khắt khe. Có thể nàng ta cũng không hề mong muốn chuyện này, nhưng được bảo hộ bởi gia tộc, có cuộc sống tốt thì cũng phải gánh chịu những hậu quả từ gia đình.

Đối với người ngoài, nữ nhân này có lẽ rất đáng thương. Có thể có người mắng Tiết Trạm nham hiểm, nhưng tuyệt đối không phải Bạch Nhã.

Bà là người trực tiếp hưởng lợi, con trai làm việc này hoàn toàn vì bà. Nói ngàn lần, vạn lần, bà cũng không chỉ trích con một câu. Cho dù là bao che hay đôi chút thiên vị, con trai chịu áp lực giúp bà nguôi giận, còn phải ngược lại mắng con ác độc sao? Bạch Nhã không phải mẫu người hiền lành như Bạch Liên Hoa, lòng dạ có đồng cảm cũng phải có chừng mực.

Tiết Trạm thở dài: "Là con nghĩ nhiều."

Bạch Nhã là người thế nào, hắn rõ ràng biết! Khi lão nhân dùng sức ép đè nặng lên hắn, mẹ chẳng một lời nhắc đến, không nhìn không nói, chỉ quay đi đầy cảm kích. Đổi thành hầu phu nhân Lưu thị, khi thế tử đường huynh bị phơi nắng một lúc cũng chẳng nói nửa câu, lại bưng trà dâng nước dâng thức ăn, giả bộ con trai mệt mỏi. Ngươi nói xem, gia gia huấn luyện tôn tử có hại hắn sao? Học võ tập nghệ không vất vả sao? Lại còn là đích trưởng tôn, kế thừa tước vị võ hầu, chống đỡ môn hộ! Ngươi muốn làm ra vẻ với công công, bà bà, lão nhân cũng không tức giận. Kết quả lại làm trò hề, trước mặt cảm kích, quay đầu lại mời nhà mẹ đẻ tới cửa, nói lý do: hài tử còn nhỏ, xương cốt còn mềm, về sau quý vị thế tử khỏi phải xung phong đi đầu... Dài dòng một đống, không nói đến lão nhân nghe xong tức giận, Tiết Trạm nghe xong cũng thấy kỳ cục.

Con trai còn nhỏ? Hắn so với thế tử đường huynh còn nhỏ hơn vài tuổi, huấn luyện gấp đôi cũng chưa đủ sao?

Xương cốt còn mềm? Ôi, lão nhân từ đống xác chết tranh ra một thân công trạng, được phong nhất đẳng hầu. Binh sĩ, thuộc hạ do lão huấn luyện không biết bao nhiêu, chẳng lẽ hiểu biết còn không bằng một người phụ nữ trong nhà?

Quý vị thế tử không cần xung phong đi đầu? Không nói thì thôi, lời này ý tứ trên mặt chữ khiến lão nhân tức giận hộc máu! Dùng mồ hôi máu cả đời đổi lấy tước vị, tiểu bối không có chí tiến thủ, không muốn tiến thêm bước nào cũng thôi! Nhưng một bộ phận đương nhiên hưởng thụ thành quả! Đổi lại là oán hận không tranh cãi!

Càng làm người tức là, nếu là nam khách, lão nhân còn có thể khiển trách đôi lời, kết quả lại là nữ khách! Cảm giác bị đè nén này nói cũng chẳng hết!

Người này không nên nghĩ nhiều, từ chi thứ hai bước ra chuẩn bị đi thỉnh an lão thái thái, đi qua đình viện vừa gặp hầu phu nhân Lưu thị.

Lưu thị bị đoạt quyền quản gia, sau khi thấy thái độ đám phu nhân trong kinh, liền ru rú trong nhà. Tính ra đã hơn nửa năm không gặp, một phần vì năm trước năm sau hắn đều không ở kinh, phần khác mỗi lần đi thỉnh an Lưu thị đều tránh mặt, lý do cũng chỉ để cho có, không phải bệnh thì là không thoải mái. Số lần nhiều đến khiến Tiết Trạm cũng chán ngán, sau này hồi phủ cũng chỉ phái người hỏi thăm qua loa, không gặp thì không gặp, chính hắn cũng thấy phiền.

"Tham kiến Hầu phu nhân." Xuất phát từ lễ phép, Tiết Trạm vấn an trước.

Ánh mắt Lưu thị nặng nề sâu kín, khóe miệng lộ nét cung ưu nhã: "Nguyên lai là thế tử."

Tiết Trạm hạ mắt, không nhìn kỹ.

"Một lần bệnh này đã hơn nửa năm, nghe nói thế tử nổi tiếng khắp kinh thành, được Hoàng Thượng rất coi trọng. Không lên tiếng thì thôi, một lần lên tiếng khiến ai cũng kinh ngạc. Nếu Hằng nhi của ta dưới suối vàng biết được, chắc chắn rất vui mừng. Đúng rồi, còn có công công, năm đó khư khư cố chấp phong ngươi làm thế tử, hiện giờ xem như đã được như ý, thế tử nên đốt hương cho công công, nói chuyện này mới đúng."

"Hầu phu nhân nên thận trọng." Tiết Trạm ngước mắt, ánh mắt sắc lạnh ép người: "Hà cớ gì phải thường xuyên nhắc đến, sẽ làm nhiễu loạn sự an bình."

"An bình?" Lưu thị cười lạnh, ánh mắt trào phúng: "Còn có an bình gì để nói nữa? Hằng nhi ta tuổi trẻ đã khuất, để lại đứa con mới năm tuổi, đường tương lai còn chưa biết ra sao. Sao bằng người khác rầm rộ nổi danh? Ai còn nhớ rõ Hằng nhi ta? Ai còn nhớ nó từng vì bảo vệ hoàng tự mà không tiếc bỏ mình?"

Có lúc Tiết Trạm thật muốn xé toạc đầu Lưu thị ra xem có phải toàn cỏ cây không, bảo vệ Hán vương, đây là công lao gì? Tại sao không nghĩ đến đội quân chính quy Hổ Báo Doanh lại bị đám trộm cướp tiêu diệt? Người chết nhiều nhất, về phần tình nghĩa với lão Hầu gia, Chu Lệ nhắm mắt làm ngơ. Nếu không, chân vừa về kinh, ý chỉ giáng tội đã tới, tin hay không? Quân nhân, thế tử võ hầu, đây là điều sỉ nhục! Không liên quan đến vinh quang chút nào!

Nhưng rõ ràng đầu óc Lưu thị không nghĩ tới điều đó.

"Ngươi nở mày nở mặt, nổi danh lập vạn, một nha hoàn thân thủ bất phàm, một trường tùy tiểu tư có thể đọ sức với tinh anh Cẩm y vệ! Sao không nghĩ đến giúp đỡ Hằng nhi ta? Ngươi nói không tranh đoạt tước vị, chỉ giúp một chút thôi, Hằng nhi ta có bị kết cục như vậy không?"

"Giúp? Làm sao không giúp? Nha hoàn thân thủ bất phàm trong miệng Hầu phu nhân, ta từng định đưa vào viện của thế tử đường huynh, làm đại nha hoàn, giúp quản lý tiểu viện, không để thế tử đường huynh vùi mình trong ôn nhu hương, làm người mù lòa, bị lừa dối. Về phần trường tùy tiểu tư cùng Cẩm y vệ bất phân thắng bại trong lời ngươi, tên là Ngô Dụng, chẳng phải chính Hầu phu nhân từng khước từ hắn vào doanh của thế tử đường huynh vì cho là điềm xấu sao?" Nhớ lại chuyện cũ, Tiết Trạm thở dài: "Hạ Thúy dù là cô bé mồ côi nhưng cũng là lương dân chính thức. Ta để nàng bên cạnh thế tử đường huynh là để nàng làm tỳ nữ đứng đắn sai bảo huynh ấy, nhưng vào miệng Hầu phu nhân lại trở thành ta có bụng dạ khó lường, sắp đặt nữ tử cô mị. Về phần Ngô Dụng thì thành bằng chứng ta muốn xen vào Hổ Báo Doanh."

"Ta từng nói, nếu muốn tước vị sẽ tự tranh, muốn quyền thế cũng tự tranh, không tranh cùng huynh đệ. Nhưng Hầu phu nhân chưa từng tin. Mọi hành động giúp thế tử đường huynh đều bị xem là âm mưu quỷ kế, phải đề phòng như kẻ cướp."

"Ta là người, không phải thần, một hai lần có thể không tính toán, nhưng số lần nhiều rồi, lòng ta cũng nguội lạnh."

"Có thể tàn nhẫn, nhưng ta phải nhắc Hầu phu nhân: thay vì trách móc người khác, hãy tự cảnh tỉnh. Nếu không vì ngươi bao che ích kỷ, tiểu nhân nghi ngờ quân tử, thế tử đường huynh đâu rơi vào kết cục như thế."

Lời vừa nói, trong lòng Tiết Trạm biết quá nặng nề với người mẫu thân mất con, quá tàn nhẫn. Nhưng hắn không tự cho mình người tốt, bị người ta mắng vào mặt, còn im lặng đồng cảm thì thôi. Được rồi, ngươi may là nữ nhân, không thì ta không nhịn!

Sắc mặt Lưu thị biến trắng bệch, thân hình run rẩy, mắt chằm chằm Tiết Trạm, lâu mới co miệng châm chọc: "...Ngươi là quân tử sao?"

"Ta không phải quân tử, nhưng ta tự nhận mình ngay thẳng, không thẹn với lòng." Hắn chưa từng nghĩ thật sự tranh tước Định Viễn hầu, giúp thế tử đường huynh cũng thật lòng, giờ lòng nguội lạnh thì càng thật! "Người đã mất, nhiều lời vô ích. Mời."

Không hài lòng, nửa câu cũng là nhiều! Ta không thể chọc vào còn không trốn được sao? Cưới vợ phải cưới hiền, lấy vợ như thế, thật thương đại bá nhà hắn! Ai sốt ruột đem việc hôn nhân đến cửa vậy? Chắc chắn Tiết Tấn Chi xem xong cũng vừa ý?

— Hết chương 60 —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com