Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63 : Phó bản Xích Lực

Chu Kì Lân ôm ngực cười lạnh: "Nếu ta không đến, sao biết thế tử còn rảnh rang ngâm thơ như vậy? 'Cuộc đời này có ngươi, thật đúng là tam sinh hữu hạnh'. Làm quen bao lâu mà ta còn không biết thế tử tài hoa đến thế, lời lẽ trôi chảy như suối, chẳng qua cũng chỉ là cái miệng thôi phải không?"

Tiết Trạm rụt cổ, ấp úng: "Thì... ta chỉ thuận miệng nói vậy mà."

"Thuận miệng?"

Chu Kì Lân nhướng giọng, ánh mắt lạnh đi. Tiết Trạm run lên, suýt chút nữa co chân bỏ chạy, đành ngẩng đầu nhăn mặt ra vẻ biết lỗi.

Bên trong, Tiết Trạm bị huấn luyện tới mức ngoan như mèo con. Còn ngoài trướng, bốn người Thu Mão, La Nhất, Triệu Thập Nhất, Ngô Dụng chen chúc thành một đống, cố lắng tai mà chẳng nghe được gì. Đang lúc thất vọng thì cánh cửa bỗng mở ra, cả đám giật nảy mình, vội đứng nghiêm như tượng gỗ.

Chu Kì Lân bước ra, ánh mắt đảo qua một vòng.

Thu Mão bỗng thấy lạnh sống lưng, co rụt cổ lại, vội hành lễ:
"Tham kiến Quốc công gia."

"Ừm." Chu Kì Lân vốn dĩ luôn lạnh nhạt trước người ngoài, lúc này chỉ hờ hững nâng mắt, ánh nhìn dừng lại trên người Thu Mão:
"Ngươi là Thu Mão?"

Ngô Dụng, La Nhất, Triệu Thập Nhất không hẹn mà cùng lùi về sau nửa bước, để lại một mình Thu Mão trơ trọi. Trong lòng nghẹn lời, mặt vẫn cung kính cúi đầu:
"Hồi bẩm Quốc công gia, là thuộc hạ."

Chu Kì Lân không nói thêm, chỉ để lại một ánh mắt sâu thẳm rồi quay lưng rời đi. Bốn người thở phào, ngay sau đó lại cùng lúc chen nhau đổ vào trướng. Tiết Trạm đang chỉnh lại y phục, bị hù đến mức bật dậy, thấy là người quen liền nổi giận đùng đùng:
"Cửa trướng của chủ tử các ngươi cũng dám đụng? Muốn tạo phản hả? Hả?!"

Thu Mão rất bình tĩnh:
"Chúng ta chỉ lo cho chủ tử quá thôi. Xin người thứ tội."
Khóe môi vẫn còn đỏ, áo có vết xốc lên—đây là đã khai hỏa rồi hay chưa vậy?

Ngô Dụng cũng không nao núng:
"Quốc công gia thế tới như vũ bão, chúng ta còn tưởng người đang... hành hung chủ tử nữa kia." Thể lực Quốc công gia đáng gờm thế cơ mà.

La Nhất cau mày:
"Đây tính là bạo lực gia đình không? Mà hai người chưa thành thân nhỉ... Tiếc thật đấy."

Triệu Thập Nhất thành thật nhất:
"Chủ tử à, người dứt khoát thành thân với Quốc công gia đi. Cứ thế này không danh không phận, người ngoài nghe được lại bảo là ở chung không cưới, rồi bắt bỏ vào lồng heo đó!" Tiếc thật +1.

Tiết Trạm yên lặng giơ roi ngựa lên, ánh mắt âm trầm nhìn theo bóng lưng bốn kẻ đang cười chạy trốn, thầm nghĩ: Ta còn nể tình với bạn trai, chẳng lẽ lại tiếc tay với mấy tên các ngươi?

Mấy canh giờ sau, Hổ Báo Doanh hội quân với Hùng Sư Doanh, cùng tiến về biên giới bộ lạc Xích Lực. Trải qua hơn mười ngày hành quân cấp tốc, Ô Hùng dẫn ba nghìn binh sĩ biên phòng tới tiếp ứng.

Ngày hôm đó, đại quân tạm thời nghỉ ngơi. Ô Hùng nhân lúc rảnh rỗi liền quay sang hỏi Quý Lâm và Lưu Cố: "Tiết thế tử ở đây đúng không?"

Hai người liếc nhau, có chút chần chừ: "Phải, nhưng mà..."

Ô Hùng khoát tay: "Yên tâm, ta biết chừng mực."

Nể tình đồng nghiệp cũ, Quý Lâm và Lưu Cố vẫn theo sau giám sát. Nhưng nào ngờ, Ô Hùng vừa đến nơi đã chẳng nói chẳng rằng, tung luôn một quyền vào Tiết Trạm.

Tiết Trạm phản ứng nhanh, nghiêng người đỡ được đòn. Nhận ra người cũ, hắn bật cười: "Thì ra là Ô tướng quân, lâu ngày không gặp."

Ô Hùng thu tay, nghiêm mặt nói: "Đánh một trận đi! Dù thắng hay thua, sau trận này chuyện cũ xí xóa."

Tiết Trạm ho nhẹ, khó được chột dạ: "Việc này... thôi miễn đi. Quyền cước vô tình, tổn thương tình cảm không hay."

"Ngươi xem thường ta à?!"

"Không có! Hoàn toàn không có!" – Tiết Trạm xua tay lia lịa, Quý Lâm và Lưu Cố vội xen vào khuyên can: "Đang hành quân, không được phép tư đấu đâu. Ô tướng quân, quên rồi sao?"

Ai ngờ Ô Hùng lửa giận bốc lên đầu, hất tay họ ra: "Không được tư đấu thì ta công khai khiêu chiến! Tiết thế tử, tiếp hay không tiếp?!"

Hai người bị đẩy ra chỉ còn biết thở dài. Đúng là rèn mãi không thành thép. Có cần chia cho hắn ít trí thông minh không?

Tiết Trạm đành gật đầu nhận lời. Tuy vậy, vì có lỗi nên hắn cố tình nương tay, ai ngờ lại bị hiểu nhầm thành coi thường. Ô Hùng giận tím mặt, tung một quyền thẳng vào mặt Tiết Trạm, đánh lệch cả quai hàm.

Đúng lúc đó, Chu Kì Lân vừa vặn đi tới.

Quý Lâm che mắt: Thôi xong.

Lưu Cố thương hại nhìn Ô Hùng: "Một quyền này mà đánh sớm chút thì không sao, đằng này lại đúng lúc Quốc công gia tới..."

Ngô Dụng, La Nhất nhìn nhau mỉm cười: Tốt lắm. Giờ thì nhìn ngươi chết ra sao.

Tiết Trạm lau máu bên môi, hơi xấu hổ: "Sao ngươi tới đây?"

Chu Kì Lân im lặng nâng cằm hắn lên kiểm tra thương tích. Tiết Trạm vội nói: "Không sao đâu, chỉ là trầy nhẹ một chút."

Ô Hùng cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nghĩ mãi không ra. "Quốc công gia."

"Ừm." Chu Kì Lân không thèm quay đầu, lấy khăn tay cầm máu cho Tiết Trạm, sau mới chậm rãi quay lại.

Vừa đối mặt, Ô Hùng rụt cổ lại theo bản năng. "Chuyện này là khiêu chiến công khai, không phải tư đấu!"

Lưu Cố suýt nữa muốn chửi thề. Trọng điểm không phải ở đó!

Ngươi vừa đánh vào mặt người ta, người đó là ai? Là Quốc công phu nhân!

Không phải thành thân là do chưa có lễ cưới thôi, chứ quan hệ thì đã... rất phu thê rồi!
Ngươi động vào mặt phu nhân Quốc công, đừng nói trời, ngươi còn động cả đến... long nhan!

Phản ứng của Chu Kì Lân là —— đá bay tại chỗ.

La Nhất nghiến răng: Đúng là gần chủ tử thì cũng đen như chủ tử...

Ô Hùng thấy hoa mắt, cả người bay như diều đứt dây, đến khi rơi xuống đất mới biết mình vừa bị đá bay. Trong đầu chỉ có một câu: Quốc công gia đá ta?!

Mà còn đá mạnh như muốn lấy mạng luôn?!

Ánh mắt theo bản năng nhìn sang hai đồng nghiệp, thấy họ bịt mắt, nhưng vẫn lén hé ra nhìn.

Tiết Trạm chột dạ kéo tay Chu Kì Lân: "Ta không sao mà. Trút giận thế là đủ rồi."

Chu Kì Lân chẳng buồn đáp, chỉ quát lớn: "Đứng lên!"

Ô Hùng vội vã bật dậy.

"Muốn khiêu chiến đúng không? Vậy ta nhận."

Ô Hùng suýt nữa ngã gục lần nữa. Nhưng đứng trước ánh mắt như dao của Quốc công gia, hắn đành cắn răng ưỡn ngực, thu bụng, đứng nghiêm quân tư.

Một giây sau —— lại bay.

Ngô Dụng và La Nhất đồng loạt ngửa đầu ngắm trời. Tư thế đánh người này... sao mà giống y chủ tử nhà mình thế?

Bị đánh bay hai lần, Ô Hùng quyết định nằm luôn giả chết. Quý Lâm và Lưu Cố lập tức tiến lên hòa giải: "Ô tướng quân biết sai rồi, mong Quốc công gia bớt giận."

Tiết Trạm cũng dịu giọng: "Chắc ngươi có việc quân muốn bàn, vào trướng nói chuyện đi."

Chu Kì Lân một giây trước còn khí thế ngút trời, bị một câu mềm mỏng liền ngoan ngoãn theo vào. Ngô Dụng, La Nhất nhìn nhau, lần đầu tiên nhận ra: Thì ra chủ tử nhà mình có tư chất làm... họa thủy thật.

Bên này, Quý Lâm và Lưu Cố đỡ Ô Hùng về trướng.

Ô Hùng ôm ngực rên rỉ: "Hơn mười quân côn trước kia, hóa ra ta oan uổng nhận hết? Việc tuần phòng năm nay cũng là ta gánh oan luôn à?"

Quý Lâm vỗ vai hắn: "Nén bi thương đi."

Lưu Cố sờ cằm: "Quân côn trước thì oan thật, chứ hôm nay là tự chuốc vạ."

Ô Hùng rống lên: "Sao các ngươi không nói sớm với ta?!"

"Chuyện này nói lung tung được chắc?"

"Ta còn kéo ngươi đi, ngươi đâu có nghe!"

Ô Hùng mếu: "Vậy sao không đánh ngất ta luôn đi?!"

Quý Lâm nhún vai: "Được, lần sau sẽ đánh."

Ô Hùng lật người nhìn trời: "Ngươi còn mong có lần sau chắc?!"

-Hết chương 63-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com