Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64 : Cãi nhau

Chu Kì Lân quay đầu, môi nhếch khẽ, để lộ vết bầm xanh tím nổi bật trên làn da trắng.

Tiết Trạm lập tức bùng nổ. Hắn túm lấy áo y, kéo mạnh người kia lại gần, gằn giọng, tuấn nhan sát trong gang tấc:

"Ta chỉ nói một lần. Ta không phải chim hoàng yến, càng không phải sủng vật để ngươi ôm ấp nhào nặn. Quan hệ giữa ta và ngươi đúng là ta hầu hạ một phương, nhưng không có nghĩa ta cần ngươi bảo hộ như nữ nhân."

"Ta chưa bao giờ xem ngươi là nữ nhân."

"Không xem ta là nữ nhân? Vậy mấy chuyện ngươi làm là cái gì?! Ngươi rõ ràng biết Hổ Báo Doanh có sở trường gì, biết thả đến đâu mới phát huy tác dụng, thế mà nhiệm vụ lại toàn chỉnh đốn quân kỷ, tiếp tế lương thảo – phí hoài binh lực trắng trợn!"

Chu Kì Lân nghiến răng, vô thức nâng cao giọng: "Vậy ngươi muốn ta làm gì? Đẩy ngươi ra tiền tuyến đối đầu với kỵ binh Xích Lực? Để ta nhìn ngươi bị thương đổ máu không cứu kịp sao?!"

"Ta là quân nhân! Ra chiến trường giết địch là chức trách của ta!"

"Hậu cần cũng là chiến đấu, cũng quan trọng như nhau!"

"Khốn nạn!" – Tiết Trạm tức đến nỗi khó thở – "Lão tử tam phục luyện đông, tam cửu luyện hè, không phải để làm cái chức hậu cần vô thưởng vô phạt này! Ta không phải con gà bệnh! Ta muốn ra trận, muốn chém địch, muốn khiến giặc nghe tên đã sợ mất mật! Không phải bám theo sau ngươi mà nhặt chút công lao dư thừa!"

"Đây là chiến trường thật, không phải diễn tập! Đao kiếm không có mắt! Ngươi dám chắc mình không bị thương? Không đổ máu?!"

Giọng Chu Kì Lân trầm hẳn, từng chữ đều mang áp suất thấp đè ép người đối diện, đôi mắt như tóe lửa:

Nhưng Tiết Trạm đâu phải người bị dọa dễ dàng. Hắn đáp trả bằng âm lượng còn lớn hơn: "Nếu ta sợ bị thương sợ đổ máu, ta đã ngoan ngoãn ở kinh thành làm Nhị thiếu gia rồi!"

"Ngươi không sợ, nhưng ta sợ!" – Chu Kì Lân bật ra, môi run khẽ.

Tiết Trạm nheo mắt: "Bởi vì ngươi sợ, ta phải đứng sau lưng ngươi cả đời, làm chim trong lồng, cá trong chậu? Sống như một thiếu gia tầm thường, cưới vợ sinh con, không chí tiến thủ?"

Bốn chữ "cưới vợ sinh con" khiến Chu Kì Lân như bị đâm thẳng tim. Đôi mắt đỏ bừng, y đập nát bàn bên cạnh, gằn từng chữ: "Nghĩ – cũng – đừng – nghĩ!"

"Ngươi bảo ta đừng nghĩ? Vậy còn ngươi? Ngươi đang làm những chuyện ép ta phản lại! Không được phê chuẩn ta vẫn cứ tự hành động cho mà xem!"

"Ngươi dám?!"

"Trên đời này còn có chuyện Tiết Trạm ta không dám à?!"

Chu Kì Lân tức điên, nhưng Tiết Trạm còn điên hơn! Hắn vung chân đá một phát, bảy phần lực đập thẳng vào chân y. Chu Kì Lân không tránh, chỉ hừ lạnh một tiếng.

Thái độ nhẫn nhịn này càng khiến Tiết Trạm tức muốn nổ phổi. Hắn xốc cả cái bàn trong trướng ném thẳng lên trần.

"Rắc! Rầm!"

Ngoài trướng, Ô Hùng, Quý Lâm, Lưu Cố rụt cổ, quay sang Ngô Dụng, La Nhất: "Vào không?"

Hai người kia lắc đầu như trống bỏi: "Không đi. Vào là chết chắc."

Ô Hùng nghiến răng: "Mặc cho bọn họ đánh nhau à? Với võ công thế kia, không khéo lật tung doanh trại mất."

Ngô Dụng ngáp một cái: "Không phải đánh nhau, nghe tiếng là đang đập đồ. Chủ tử nhà ta mà đánh thật thì còn ầm hơn nhiều. Người ngoài thì đánh không thương tiếc, người tình thì chỉ ném bàn ghế. Phân biệt rõ lắm."

Năm người nhìn nhau, Quý Lâm xoa mặt: "Thôi, chờ đi."

Trong trướng, Tiết Trạm đập hết mọi thứ có thể đập. Cuối cùng như hỏa long phun trào, hắn bổ nhào tới, nghiến răng nghiến lợi... cắn. Cắn loạn.

Chu Kì Lân nhăn mặt xoay người, định giành lại quyền chủ động. Hai người triền miên, môi lưỡi giao chiến chẳng khác gì đánh trận, khí trong phổi cạn dần mà vẫn chẳng muốn rời nhau.

Từ lúc xuất chinh đến giờ, ngày hành quân cấp tốc, đêm hạ trại, có chiến sự thì lại bận lo phá địch. Hai nam nhân huyết khí phương cương nhìn nhau chỉ biết nín nhịn. Nay có cơ hội, dù bắt đầu bằng cãi vã, cuối cùng lại triền miên đến mức lửa bén cả trướng.

Vừa kết thúc, hai người đều ngượng ngùng nhìn hạ thân mình. Tiết Trạm thẹn quá hóa giận, đá y ra khỏi người, bỏ lại một câu lạnh như băng: "Đừng ép ta phải tự hành động." Rồi xoay người rời đi.

Ô Hùng, Quý Lâm cẩn thận bước vào, tránh né đống hỗn độn. Nhìn thấy vết bầm trên mặt Quốc công gia, hai người đùn đẩy nhau, cuối cùng Ô Hùng bị đẩy ra làm đại diện.

Ô Hùng hít sâu, bước đến: "Quốc công gia, thế tử là nhân tài hiếm có, một thân võ nghệ gần như dưới ngài một bậc. Người biết thì nói ngài lo cho hắn, người ngoài không hiểu sẽ bảo ngài cố ý đè đầu cưỡi cổ, không cho hắn ngẩng đầu."

Quý Lâm gật đầu tiếp lời: "Lưỡi dao tốt phải dùng. Quốc công gia nên cẩn trọng cân nhắc."

Lưu Cố cũng lên tiếng: "Hổ Báo Doanh đã chứng minh năng lực. Thế tử lại là thế tử Định Viễn hầu, không có quân công thì làm sao có chỗ đứng trong triều đình?"

Quý Lâm hạ giọng, nói nặng lời: "Ngài rõ tính khí thế tử – miệng không kiêng dè, tính tình hay gây chuyện. Không có chiến công mà cứ mở miệng ra là đắc tội người ta, sớm muộn cũng gặp họa. Ngài nghĩ đang bảo vệ hắn, thật ra là đang hại hắn."

Quả thật, Tiết Trạm có năng lực khiến Chu Lệ vừa lòng. Những việc người khác làm sẽ bị xử nặng, hắn lại được dung túng. Nhưng dung túng không thể kéo dài mãi, nếu không có thành tích, sẽ đến lúc hắn không được tha thứ nữa.

Không biết vì lời khuyên này hay vì những lời tức giận của Tiết Trạm chạm đến đáy lòng, mà sau đó Chu Kì Lân cũng để Hổ Báo Doanh tham gia vào chiến thuật.

Lúc này, sáu vạn quân biên phòng mới lần đầu được thấy sức mạnh thực sự của một nghìn binh Hổ Báo Doanh – không phải danh hão!

Đặc biệt là thế tử Tiết Trạm, cây thương trong tay vung ra là thương thương trí mạng. Mỗi đòn là một sinh mạng địch thủ. Mạnh mẽ, dũng cảm, quyết đoán – đến nỗi quân biên phòng cũng phải bật thốt khen: "Hảo hán!"

So với Hùng Sư Doanh dày dạn chiến trận, Hổ Báo Doanh còn non. Nhưng họ có sở trường Hùng Sư Doanh không có. Như lần diễn tập trước, Tiết Trạm giao nhiệm vụ: nếu có thể cứu con tin mà không giết địch, thì không giết. Trên chiến trường thật, hắn cho phối hợp với Hùng Sư Doanh, rồi mới đến giết địch. Không bao giờ để việc chém giết ảnh hưởng đến mục tiêu chính.

Khi chiến trường biến thành hỗn loạn đẫm máu, người người chém giết không phân biệt bạn thù, thì Hổ Báo Doanh vẫn giữ được lý trí. Lúc nào cũng phân tích tình thế, đánh đúng, đánh chuẩn, đánh có mưu có lược.

Tiết Trạm không thể tạo ra hàng vạn tinh binh như Chu Kì Lân, nhưng có thể tạo ra những chiến binh giữ vững tỉnh táo, tiết kiệm sinh lực, giảm thương vong cho cả đại quân.

Sau vài trận nhỏ, quân công của Hổ Báo Doanh không nhiều, nhưng thương binh của Hùng Sư Doanh lại giảm hẳn bốn phần, quân công tăng hai phần.

Chỉ những ai là tướng lãnh thực thụ mới nhìn ra điều đó. Số liệu biết nói. Một lão binh trên chiến trường còn quý hơn ba tân binh. Mỗi lần giảm được thương vong là một lần tích lũy sức mạnh.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, Hùng Sư Doanh có thể đạt đến chín phần lão binh – đến lúc ấy sẽ là mũi nhọn vô địch!

Các tướng quân ban đầu còn khinh thường vì tuổi trẻ, nay đều thẳng lưng nghiêm túc nghe lệnh. Không dám khinh thường Tiết Trạm, cũng không dám coi thường Chu Kì Lân.

Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Có người, không phục sẽ không phục, nhưng đến khi phục rồi thì kính nể từ trong tâm.

Tiết Trạm ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng đã sôi trào:

Ta giỏi chứ? Ta đáng để ngưỡng mộ chứ? Hắn ngẩng cao đầu: Ta đã nói ta không phải chim hoàng yến, không phải đồ trưng bày trong lồng son. Phải để ta bay cao, tung hoành giữa trời mới đúng đạo!

Đợi mọi người đi rồi, hắn xông vào trướng, mắt sáng rỡ, như đứa trẻ đợi khen thưởng.

Chu Kì Lân nhếch mép, run tay giữ chặt hắn trong ngực. Trời biết từ lúc hành quân tới giờ, y chưa một giây yên lòng. Mỗi thương vong, mỗi xác chết y thấy đều khiến tim co rút, tưởng tượng người nằm đó là hắn thì sao?

Nhưng đúng như lời hắn nói – hắn không phải chim trong lồng, không phải sủng vật. Hắn là chiến binh, là ngọn thương sáng rực giữa chiến trường.

Ánh sáng ấy, y làm sao nhẫn tâm dập tắt?

Y chỉ có thể tin hắn, nâng đỡ hắn, để hắn bay cao, bay xa. Hắn là nhân tài trời sinh, còn y – là sân khấu giúp hắn tỏa sáng.

Quốc công gia – Thế tử Hầu phủ. Một cặp tương tài tương ái.

Đã đến lúc khiến các nước láng giềng của Đại Minh... phải run rẩy.

-Hết chương 64-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com