Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67 : Tiết Lan

"Nãi nãi đừng vội, việc này để con hỏi rõ một chút rồi sẽ nói sau."

Trấn an lão thái thái cho bà yên tâm, đừng nóng vội, Tiết Trạm xoay người rảo bước đến thẳng tiểu viện của Tiết Lan. Sắc mặt đen sì sì, khí thế như muốn chém người khiến Tiết Lan đang ngồi thêu cũng bị dọa không ít.

"Trạm ca làm sao vậy?"

Tiết Trạm mặt lạnh như nước, liếc mắt ra hiệu với Đông Quỳ bên cạnh: "Đóng cửa."

Đông Quỳ lập tức khép cửa lại. Tiết Lan bất giác căng thẳng, nhanh chóng đặt khung thêu sang một bên, nghiêm mặt rót chén trà: "Năm nay có trà Vũ Tiền mới, Trạm ca nếm thử."

"Không uống nổi, tức đến no rồi." Tiết Trạm hừ lạnh, ánh mắt đanh lại.

Tiết Lan cứng đờ, ngượng ngùng đặt chén trà xuống, thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt vô tội không thể vô tội hơn.

Tiết Trạm ngồi xuống cạnh nàng: "Muội muốn tự nói, hay để ta tra?"

"Muội cũng không biết ca muốn hỏi cái gì, vậy làm sao trả lời được?"

Nhìn biểu cảm chân thật của nàng, Tiết Trạm cau mày suy nghĩ, rồi hỏi thẳng: "Nói xem, muội quen Từ Trường Lâm như thế nào?"

"Chuyện này, kể ra thì hơi dài..." Tiết Lan cười gượng, lập tức bị huynh trưởng hừ lạnh một tiếng.

"Vậy kể ngắn lại."

Biết là giấu không được, Tiết Lan đành nói đại khái: "Chỉ là ra ngoài du ngoạn, tình cờ gặp vài lần."

"Vài lần?"

"Hai lần?" Dưới ánh mắt ép bức của Tiết Trạm, nàng run run giơ ba ngón tay: "Nghiêm khắc mà nói là ba lần. Trong đó có một lần muội giả nam trang, chắc huynh không nhận ra muội đâu."

"Ha." Nữ cải nam trang? Với trí tuệ của Từ Trường Lâm, làm sao không nhận ra?

"Việc này xảy ra khi nào?"

"Năm nay! Ban đầu muội không biết hắn là công tử đệ nhất kinh thành, trưởng tôn của thái phó. Về sau biết rồi, muội thề là đã cố tránh né! Nhà chúng ta là võ tướng, hắn là văn thần đời sau được trọng vọng. Dù là nữ nhi, muội cũng hiểu rõ cái gọi là văn võ tị hối."

Tiết Trạm trầm ngâm: "Vận khí phải tốt thế nào mới gặp Từ Trường Lâm? Kinh thành không nhỏ, phạm vi giao tiếp của muội cũng chẳng rộng, vậy mà nửa năm gặp được ba lần?"

Cảm giác nguy cơ tạm thời hóa giải, Tiết Lan thả lỏng hơn, tranh thủ giãi bày: "Nói ra thật mệt tim. Sang năm muội tròn mười sáu, nương muốn muội qua lại với các tiểu thư nhiều hơn, mở rộng tầm mắt. Ca cũng biết đấy, những vòng xã giao ấy toàn là khuê các tiểu thư. Thiếu nữ hoài xuân, niên thiểu ngải mộ*, ngẫu nhiên nhìn ngó vài lần thì đụng phải cũng chẳng có gì lạ!"

(*Thiếu nữ thường ôm giấc mộng đẹp về người chồng tương lai, thiếu niên cũng có người thầm mến)

"Nói cách khác, muội là bị kéo đi xem náo nhiệt, kết quả 'ngẫu ngộ' mấy lần?"

Tiết Lan gật đầu: "Biết đối phương là Từ Trường Lâm rồi, muội luôn tìm cách tránh."

Người ta thì tìm cách tiếp cận, chỉ có nàng là chạy trốn. Cũng chính vì thế mà càng khiến người khác để tâm! Tiết Trạm nghĩ, bèn hỏi dò: "Muội không phải là thích Từ Trường Lâm đấy chứ? Phải biết tài nghệ, phẩm đức, tướng mạo, thân phận của hắn đều thuộc hàng nhất đẳng. Nhìn khắp thế gia kinh thành, người có thể sánh vai với hắn chẳng qua cũng chỉ như lông phượng, sừng lân. Nói thật, nếu muội còn chướng mắt hắn, e là cả đời định làm khuê nữ thật rồi."

"Có huynh như huynh rồi còn cần gì nữa?" Tiết Lan trừng hắn, đưa tay cầm lại khung thêu, vừa liếc vừa đáp: "Huynh từng nói, trên đời có võ học tốt nhất, binh khí tốt nhất, tri thức tốt nhất... nhưng những cái 'tốt nhất' ấy chỉ là do người ngoài đánh giá. Còn cái gì thích hợp với mình thì mới thực sự là tốt nhất. Miễn cưỡng thì chỉ tổ thiệt cho mình và người. Không thể phủ nhận Từ Trường Lâm rất tốt, nhưng với thân phận của muội thì không hợp. Không nói văn võ tị hối, chỉ riêng thân phận đích trưởng tôn của thái phó đã là tấm chắn rồi. Cả nhà Từ phủ chi thứ chi nhánh không tới ngàn thì cũng vài trăm người, lấy hắn, mới mồng một đã mệt đón khách, chưa nói sau này còn thiếp thất, thông phòng, phiền lòng lắm!"

Cắt chỉ, thắt nút xong một đôi giày vải mới may, nàng nhét vào lòng Tiết Trạm, cười cười: "Năm trước nương từng thăm dò muội, muội không phải không muốn lấy chồng. Nhưng người muội muốn lấy không nhất định phải là rồng là phượng, không cần tài nghệ, phẩm hạnh, tướng mạo đều nhất đẳng, cũng không cần gia thế hiển hách. Quan trọng nhất là: Một đời một kiếp một người, đầu bạc răng long. Thế mới là đức lang quân như ý của muội!"

Tiết Trạm ôm đôi giày, nghe xong không khỏi cảm động. Hắn trầm giọng hỏi: "Nếu như Từ Trường Lâm không có thân phận đó thì sao?"

Tiết Lan đỏ mặt, nghiêm nghị đáp: "Nhưng sự thật là hắn có. Nếu không có gì thay đổi, sau này chính là gia chủ Từ gia, địa vị cũng không kém gì trọng thần nội các."

Nói đến đây, Tiết Lan sững lại, chớp mắt mấy cái, rồi đột nhiên hỏi: "Trạm ca làm gì mà đích thân tới đây nói những chuyện này với muội? Chẳng lẽ... Từ Trường Lâm hắn còn có thể..."

Nói đến đây, nàng cứng đờ, mắt mở lớn như sắp rớt ra, Tiết Trạm khẽ gật đầu: "Chính là như muội nghĩ đó. Từ phủ đưa thiếp của Quốc công phu nhân tới mai mối, nói chỉ cần đồng ý, Thái phó sẽ xin Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn."

"Ta đến đây là muốn hỏi xem ý muội thế nào." Dừng một chút, hắn nghiêng đầu: "Nghe giọng điệu, muội không phải không thích Từ Trường Lâm, mà là ngại thân phận của hắn, sợ không thể trọn vẹn một đời một người, đúng không?"

Tiết Lan choáng váng, gật đầu rồi lại lắc đầu: "Không phải như huynh nghĩ đâu! Ca, ca nghe muội nói đã..."

Tiết Trạm giơ tay ngắt lời: "Nếu đã có người thích hợp mà còn trùng hợp là người tốt nhất, vậy chẳng phải càng đáng quý sao? Văn võ tị hối gì đó, nhà chúng ta cũng chưa đến mức ấy. Vả lại, ta nói rồi, do muội quyết định, Hoàng thượng cũng không phải người thích ép duyên."

Tiết Lan ngẩn người. Nàng không rõ sao mình lọt được vào mắt Từ Trường Lâm. Tuy sinh ra trong phủ hầu, nhưng Tiết Úy Chi cũng đâu phải Định Viễn Hầu, phần lượng đó liệu có lọt vào mắt Từ thái phó?

"Mới từ nãi nãi biết được, phản ứng đầu tiên của ta là muốn kéo Từ Trường Lâm ra đánh một trận! Dám đánh chủ ý vào muội ta, đánh chết hắn cũng đáng! Nhưng vừa đi vừa nghĩ..." Tiết Trạm xoa đầu nàng, nhẹ giọng: "Từ Trường Lâm nhân phẩm, tài nghệ đều rõ ràng. Quan trọng là tâm tính hắn vững vàng. Nếu đã thuyết phục được Từ thái phó đồng ý, chắc chắn là hắn quyết tâm, không dễ thay đổi. Muội nói muốn một đời một người – không thử sao biết hắn làm không được?"

"Ý của ca là..."

"Hôn nhân là chuyện cả đời muội, người khác nói gì cũng chỉ là tham khảo. Cuối cùng vẫn là muội tự chọn. Từ từ nghĩ kỹ, vẫn còn thời gian."

Nói thì là vậy... nhưng vừa gặp được Từ Trường Lâm, việc đầu tiên Tiết Trạm làm là... đấm cho một quyền!

Từ Trường Lâm bị đấm đến mức lời muốn nói cũng nuốt ngược lại, nửa ngày chưa đứng dậy nổi.

Tiết Trạm vỗ vai hắn: "Ta chỉ dùng ba phần lực."

Ôm bụng, Từ Trường Lâm nỗ lực rặn ra một câu: "Đa tạ Thế tử thủ hạ lưu tình!"

"Nói chuyện với người thông minh bớt việc thật." Tiết Trạm liếc hắn, bẻ cổ tay: "Bên ngoài xưng huynh gọi đệ với ta, sau lưng lại âm thầm để ý muội muội ta. Dựa theo tính ta trước kia, cho dù ngươi họ Từ, ta cũng có cách chỉnh cho ngươi phải kêu cha gọi mẹ, tin không?"

Từ Trường Lâm tỏ vẻ: Tin. Rất tin. Người có thể làm trò đến độ rụng cả tiết tháo thì chuyện gì chẳng dám làm?

"Hiểu được là tốt rồi."

Để lại một câu đầy thâm ý, Tiết Trạm chắp tay sau lưng, tiêu sái bước đi, tâm tình... cực kỳ tốt. 

-Hết chương 67-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com