Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79 : Cao Lệ thẳng tiến

Tiết Trạm chẳng biết làm sao lại bị "dạy dỗ" một trận, bưng thắt lưng lảo đảo xuất hiện ở sân huấn luyện. Trong sân, bốn người đang tập kéo dây, chia thành từng nhóm phối hợp. Ngô Dụng và Thu Mão thì cầm dây phía trước đo đạc khoảng cách, cũng may mấy ngày nay huấn luyện nghiêm túc, tình trạng kéo đứt dây như lúc đầu cũng không thấy nữa.

Từng bị ăn hành no nê, nhóm người Ngô Dụng – Thu Mão giờ đều rút hết khí thế, im như mèo. Chỉ có mỗi Chu Chiêm Cơ là còn dám xáp tới, đầu óc vẫn ngọt như đường phèn.

"Ngươi bị trật lưng hả?" – y làm vẻ mặt từng trải, nhỏ giọng nghiêm túc, "Lưng đàn ông là thứ quan trọng nhất trong những thứ quan trọng, phải biết giữ gìn, không là thiệt thòi đó!"

Chu Chiêm Cơ nhìn Tiết Trạm bằng ánh mắt mờ ám, như thể "đàn ông chúng ta đều hiểu mà".

Tiết Trạm thầm rủa: Lão tử nằm hưởng phúc thôi, sức lưng có quan trọng gì đâu!

Nếu Chu Chiêm Cơ biết được trong đầu Tiết Trạm nghĩ cái gì, có khi phun máu tại chỗ mất!

"Ta có nghe vụ Cao Lệ mượn quân, Hoàng gia định để Thiểu phủ quân đi, chỉ dụ ngày mai sẽ rời kinh."

"Gấp vậy? Thỏa thuận mấy khoản hậu cần, phí tổn ổn rồi à?"

Chu Chiêm Cơ thở dài:
"Đường sá xa xôi, đâu đợi nổi quốc chủ Cao Lệ đưa thư khế ước tới. Chỉ sợ lúc đó cỏ trên mộ tổ tiên nhà họ mọc đầy rồi. Bên Cao Lệ dâng thư thỉnh cầu, xin Hoàng gia cho mượn quân trước, sau đó sẽ bàn trực tiếp với quốc chủ họ. Nếu bàn được thì đánh, không thì... lại bàn tiếp."

Tiết Trạm nghe mà rầu muốn mắng tổ tông người ta. Rõ ràng tưởng đâu chuyện đã chắc chắn trong tay, mà giờ lại rối rắm thế này!

"Hoàng gia thật ra cũng không muốn vậy, nhưng có những việc, ngay cả làm vua cũng không phải muốn là được." – Chu Chiêm Cơ nghiêm giọng – "Chậm một bước, thiệt cả danh tiếng. Đến lúc ấy không được lợi gì mà còn mang tiếng xấu."

Tiết Trạm gật đầu, hắn hiểu. Nhưng điều hắn lo không phải cái đó.

"Thiểu phủ quân đến nơi rồi, quốc chủ Cao Lệ lại viện cớ không chịu ký khế ước, chẳng lẽ cứ đứng nhìn dân họ bị giặc giết?"

"Còn nếu đánh, đến lúc họ nuốt lời thì sao? Không có bằng chứng gì, nói trắng ra là chúng ta đánh thuê miễn phí à?"

Hắn nhíu mày: "Tới Cao Lệ rồi, chủ động đổi bên là cái chắc. Lúc đó thì mất cả chì lẫn chài."

"Cho nên ta có ý này." – ánh mắt Chu Chiêm Cơ bỗng trở nên sâu xa – "Ta sẽ xin Hoàng gia để ngươi dẫn Hổ Báo Doanh đi cùng."

"???"

Ánh mắt hắn chuyển lạnh: "Nếu quốc chủ Cao Lệ trở mặt, ngươi lập tức cho người báo về. Bên này sẽ điều quân ép sát biên giới, có lý do rồi thì họ đừng hòng không sợ!"

Tiết Trạm tròn mắt, kinh hãi nói:
"Ba ngày không gặp là đã mở rộng tầm mắt rồi! Khi nào ngươi lại học được mấy chiêu độc như vậy?"

"Đứng đắn chút đi!" – Chu Chiêm Cơ trừng hắn – "Ngươi chỉ cần nói có muốn đi hay không thôi!"

"Không muốn thì sao?"

"Không muốn thì thôi, ta đâu ép được. Ngươi không muốn thì coi như ta chưa nói. Còn nếu muốn, thì chuẩn bị nhanh đi, Hoàng gia còn chưa ra chỉ, kịp thì kịp."

"Ta mà đi, vậy việc huấn luyện thì sao? Cuộc duyệt binh tháng năm, Hổ Báo Doanh là điểm nhấn quan trọng! Nếu không huấn luyện xong, xảy ra sai sót thì ai gánh?"

Chu Chiêm Cơ trề môi:
"Ngươi tưởng ta không biết là chính ngươi đòi duyệt binh à?"

Tiết Trạm làm bộ vô tội: "Sao lại nói vậy được?"

"Bước chân, dáng đi, thu bụng, tới cái liếc mắt cũng bắt bẻ. Còn đem dây ra đo đạc, lệch một chút liền thành chó ngoạm bùn. Cách hành người kiểu này ngoài ngươi ra còn ai nữa!" – Chu Chiêm Cơ tức – "Địch Hầu gia đối với ngươi đúng là tốt thật. Có chuyện là ông ấy ra gánh, đao kiếm cũng đón thay, còn ngươi thì ngồi không hưởng lợi. Nói thật, ông ấy không phải cha ruột của ngươi đó chứ?"

Tiết Trạm cười ha ha với vẻ mặt "muốn chọc tiếp".

Chu Chiêm Cơ gãi mũi, bực mình nói:
"Ngươi nói cho rõ đi, rốt cuộc có đi không?"

Tiết Trạm làm bộ buồn bã, khẽ than:
"Ngày xưa hai ta còn là thiếu niên, ngày ngày gặp nhau, không thể thiếu người kia bên cạnh, ngủ chung giường, vai kề vai, da chạm da... Nay ta không còn trẻ trung, nói chuyện với ta cũng chẳng dịu dàng như mưa xuân nữa. Thiệt là cảnh còn người mất, như hoa cúc hôm qua..."

Một ánh mắt ai oán bay tới, sát thương chí mạng khiến Chu Chiêm Cơ muốn đau tim luôn!

Địch Chân là cha ruột? Ghê quá! Ngươi ghê ta, ta ghê lại! Tới đây, tổn thương nhau đi, ai sợ ai?

Nhưng chưa kịp vui lâu, Tiết Trạm liền cứng họng — bởi vì Chu Kì Lân đang đứng đó, mặt đen như trời sắp đổ mưa.

Tiết Trạm: Chết tiệt, tiêu rồi!

Chu Kì Lân khí thế như sấm rền, từng bước từng bước bước tới, mỗi bước là một câu lặp lại:

"Còn trẻ trung..."

Chết rồi, nghe hết từ đầu đến cuối rồi hả?!

"Hai ta vô tư..."

Nam thần, cho ta cơ hội giải thích đi!

"Thân mật như keo sơn..."

Bình tĩnh! Đừng lạnh lùng vậy mà!

"Ngủ chung giường?!"

Cầu trời cho quay lại năm phút trước!!

"Da kề da?!!"

Tiết Trạm ôm đầu squat xuống đất, muốn độn thổ!

Khí thế của Chu Kì Lân quá mạnh, khí thế của Tiết Trạm thì teo lại thành cọng hành. Trong mắt Chu Chiêm Cơ giống như một người thì hoá khổng lồ, một người thành tí hon!

Chu Chiêm Cơ vui sướng khi người khác gặp họa, cười sằng sặc:
"Quốc công gia cứ tự nhiên nha! Đánh hay đập tuỳ người, để lại hơi thở là được!"

"Thái tôn khách sáo rồi!"

Đánh không nỡ, mắng không đành... nhưng trên giường thì... càng mạnh càng tốt.

Sau lưng lạnh toát, Tiết Trạm cười nịnh, nhìn Chu Kì Lân bằng ba phần cầu xin tha thứ, năm phần lấy lòng, hai phần vô tội.

Chu Kì Lân nghiêm mặt, rồi bảo: "Đứng lên."

Biết là được tha, Tiết Trạm lập tức mặt mày rạng rỡ:
"Sao ngươi tới đây? Nhớ ta à?"

Rõ ràng mới sáng còn than mệt, tối qua còn quấn lấy nhau, vậy mà giờ Chu Kì Lân vẫn phải thừa nhận:
"Ừ, là nhớ thật."

Nét mặt bình thản, giọng điệu điềm nhiên, nhưng Tiết Trạm nghe vào tai thì như sét đánh giữa trời quang!

Trái tim hắn nhũn ra luôn. Nếu thế giới này có máy ghi âm, hắn nhất định sẽ ghi lại câu đó để nghe mười, hai mươi năm cũng không chán!

-Hết chương 79-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com