82
Thế giới là của tất cả chúng ta
Không cần hộ khẩu, giấy chứng nhận gì
Hãy trân trọng thế giới, vũ trụ ta
Bảo vệ, giữ gìn, nâng niu vũ trụ
Biết cách yêu thương con người, vạn vật
Đặt tình yêu ấm áp khắp nơi nơi
Người với người không còn là chó sói
Giải phóng trước hết từ trong tinh thần
Nguyện cùng đoàn kết nhân loại tiến bộ,
Xã hội rất cần trí khéo lực cường
Để lịch sử vạn vật luôn đi lên
Tôi tin loài người sống mãi sống hoài
Tôi tin sẽ có một ngày nào đó
Hoà bình tới khắp thế giới này mãi
Chiến tranh sẽ bị diệt trừ đẩy lùi
Còn lại hạnh phúc muôn đời của dân
Dân chủ, tự do trải khắp mọi nơi
Bình đẳng, công bằng là chân lí sống
Với sự thượng tôn pháp luật muôn đời
Đối đãi nhau bằng đạo đức sáng ngời
Khoa học sẽ được áp dụng đúng đắn
Tôn giáo chỉ dẫn con đường đúng đắn
Đoàn kết, đại đoàn kết, đại thành công,
Chính trị thuộc về tất cả công dân
Tuy vậy, hiện nay, vẫn còn chiến tranh
Vẫn còn tội phạm, dịch bệnh hoành hành
Vẫn còn những kẻ coi thường đạo đức,
Vẫn còn những kẻ chà đạp lương tâm
Rất nhiều chính phủ, nhà nước độc tài
Gây nên nỗi thống khổ cho dân lành
Sợi dây đoàn kết vẫn còn yếu kém
Phá nhau nhiều hơn là hợp tác sâu
Nhiều yếu tố truyền thống, phi truyền thống
Hiện hữu, xảy ra đan xen lẫn nhau
Nhiều người lợi dụng tiến bộ công nghệ
Nhằm mục đích xấu, hại thế giới này
Sự đối đầu của những cường quốc lớn
Dẫn đến nguy cơ chiến tranh hủy diệt
Chạy đua vũ trang lên tới đỉnh điểm
Chúc phúc trái đất mau là đất lành
Tình yêu như con biển lặng im
Nhưng dào dạt những cơn sóng ngầm
Anh và em khi yêu trải qua
Tình yêu thử thách lòng chân thành
Một là chung thủy không đổi thay
Hai là hãy cứ thật chân thật
Dẫu không đoán được tình đi đâu
Chỉ biết ta hiện đang bên nhau
Nhưng, đây là bài thơ tưởng tượng,
Của kẻ độc thân sống cô độc
Gửi suy tình vào trong bài thơ
Về một đối tượng không biết ai
Biển trời chứa đựng bao ý nghĩa
Tình yêu cũng bao la gấp bội
Tình yêu như sợi chỉ đỏ hồng
Mỏng manh dễ đứt trong tiếc nuối
Thơ ca có Pushkin, Heine
Ngoài ra còn có Geothe, Scheiller,
Có Xuân Diệu, Xuân Quỳnh huyền thoại
Tôi đây là nhà thơ lãng tử
Người đời mấy ai hiểu chữ tình?
Ai cũng biết viết ra chữ tình
Nhưng viết đẹp thì lại rất khó
Mấy ai có được tình trọn vẹn
Nam nữ rung động nhau thì dễ,
Nhưng đồng hành nhau cả câu chuyện
Trao nhau sự tôn trọng, thấu hiểu
Lắng nghe nhau trong mọi hoàn cảnh
Tình thân, tình yêu, và tình bạn
Cái nào cũng rất dễ tan vỡ
Loài người vẫn còn thiếu ý thức
Cũng bởi nó vô cùng phức tạp
Thôi, hãy ráng sống với hiện tại
Lo lắng tương lai cũng vô ích
Chi bằng sống hãy là chính mình
Viết thơ đào sâu nội tâm mình
Mọi người cũng có sở thích riêng
Còn với nhà thơ luôn là thơ
Sẻ chia bao nỗi niềm tâm tình
Về cuộc sống không đơn giản này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com