i
> BTS và hành trình củng cố văn hóa hip-hop Hàn Quốc
Thật khó để bàn về lịch sử âm nhạc đại chúng của Hàn Quốc mà không nhắc đến cái tên Seo Taiji. Vào thời điểm đó, khi mà âm nhạc Hàn Quốc còn mang nhiều nét truyền thống, đặc trưng bởi những giai điệu ballad nhẹ nhàng và tiếng đệm đàn guitar đơn giản thì Seo Taiji lại có một giấc mơ khác. Đó là kết hợp nhiều thể loại âm nhạc khác nhau để tạo nên một thứ khác biệt, một thế giới âm nhạc độc nhất.
Bằng cách thử nghiệm những thể loại nhạc phương Tây như rap, rock hay techno, rồi dung hợp chúng với những gì Hàn Quốc vốn có, những bài hát do Seo Taiji tạo nên đã mang đến một luồng gió mới mạnh mẽ rung chuyển cả thị trường âm nhạc trong nước. Bất chấp những ý kiến cho rằng tiếng Hàn với nhiều âm bật và phụ âm cuối gây khó khăn cho việc rap, Seo Taiji như thổi bay cả làng nhạc bằng những bản rap đầy táo bạo và nổi loạn phản ảnh chân thực xã hội Hàn Quốc, có thể kể đến như gangster rap Come Back Home với câu chuyện về những người trẻ đôi chân rướm máu trên con đường đi tìm lẽ sống. Sự đa dạng và chiều sâu trong những sản phẩm âm nhạc đó đã đánh trúng tâm lý của giới trẻ Hàn Quốc đương thời, đáp ứng nhu cầu đề cao cái tôi, thể hiện tích cực cái tôi của mình thông qua những sản phẩm văn hóa mà không cần phải e ngại bất cứ điều gì. Chính sự đột phá và nỗ lực không ngừng như vậy đã khiến Seo Taiji được tôn vinh là "tổng thống văn hóa" và "thiên tài âm nhạc".
Không phải là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên khám phá ra những giai điệu của phương Tây, nhưng vai trò tiên phong của Seo Taji trong việc kết hợp rap với âm nhạc truyền thống Hàn Quốc đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong lịch sử âm nhạc đại chúng. Lần đầu tiên âm nhạc đại chúng Hàn Quốc có tính xã hội, gắn liền với những vấn đề xã hội. Và cũng là lần đầu tiên, thông qua Seo Taiji, hip-hop được giới thiệu đến với làng nhạc Hàn Quốc.
Dưới ảnh hưởng của Seo Taiji, thị trường âm nhạc Hàn Quốc xuất hiện hàng loạt nghệ sĩ lấy cảm hứng từ hip-hop, họ mặc những trang phục, vay mượn những yếu tố dễ nhận biết từ hip-hop và biểu diễn trên các chương trình âm nhạc trước đám đông giống như những thần tượng ngày nay. Và không khó để nhận ra rằng những sân khấu này chẳng khác nào một bản lỗi của hip-hop Mỹ, hip-hop mà Seo Taiji đã đưa vào thị trường Hàn Quốc. Bởi cho dù bề ngoài có những điểm tương đồng, nhưng hip-hop không chỉ là một thể loại âm nhạc mà nó còn là một nền văn hóa, và điều mà những nghệ sĩ đó đã làm, đã sao chép, không hề có văn hóa. Cùng thời điểm đó, với sự phát triển của mạng internet, trên các cộng đồng trực tuyến, những người hâm mộ hip-hop đã tụ tập lại để thảo luận về hip-hop Mỹ và phát triển một thương hiệu hip-hop Hàn Quốc của riêng họ. Hai nhóm người, cùng chịu sự ảnh hưởng từ Seo Taiji đã tiếp cận hip-hop với hai hướng hoàn toàn khác nhau, tạo nên những lằn ranh đầu tiên cho những mâu thuẫn trong mối quan hệ của rapper idol/overground và rapper underground thế hệ sau này.
Như tất cả các thể loại nhạc phương Tây khác, hip-hop đã du nhập vào nền âm nhạc đại chúng của Hàn Quốc. Và quy trình "nhập khẩu âm nhạc" này làm dấy lên không ít những lời chỉ trích rằng hip-hop ở Hàn Quốc không chân thành mà chỉ là một dạng văn hóa ăn theo. Những đánh giá này không phải là không có phần đúng, bởi khi thời gian trôi qua, cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp K-pop là sự bùng nổ của hàng loạt những vấn đề nhạy cảm khi nói đến việc tôn trọng bối cảnh văn hóa và nguồn gốc âm nhạc. Tuy nhiên khi nhìn bao quát ta vẫn có thể thấy rằng hip-hop ở Hàn Quốc cũng là một sự thể hiện chân thực bản sắc của những nghệ sĩ Hàn Quốc, những người đang bộc lộ bản thân với thể loại âm nhạc đã giúp họ tìm thấy chính mình.
Trong những ngày đầu của hip-hop underground ở Hàn Quốc, ý tưởng kiếm sống chỉ nhờ âm nhạc, coi âm nhạc như một công việc toàn thời gian vốn chỉ là một giấc mơ với hầu hết mọi người, trở nên thực sự giàu có như những rapper người Mỹ vào thời điểm đó là một điều không tưởng.
Kể từ khi Seo Taiji từ biệt sân khấu, hip-hop trong con mắt đại chúng chỉ được thể hiện qua hình ảnh của những công ty giải trí đời đầu, đặc biệt là YG Entertainment, được thành lập bởi một trong những "the boys"/dancer của Seo Taiji and boys - Yang Hyunsuk. Xuất phát là một dancer tìm hiểu về hip-hop thông qua cách Seo Taiji làm nhạc, bản sắc của hip-hop Hàn Quốc khi đó được Yang Hyunsuk thể hiện qua việc tạo nên những nghệ sĩ thần tượng hip-hop nhạc rap dance, hoàn toàn khác biệt với thể loại hip-hop hoặc là tập trung vào rap hoặc là tập trung vào dance của Mỹ. Sự khác biệt rõ ràng so với hip-hop nguyên bản này đã gây ra rất nhiều phản ứng trái chiều giữa hai cộng đồng: Người Mỹ gốc Hàn lĩnh hội văn hóa hip-hop từ chính nguồn cội của nó & Người Hàn khám phá hip-hop qua ngôn ngữ của họ.
Còn đối với những nghệ sĩ không có công ty phía sau, nhiệm vụ khó khăn nhất chính là thuyết phục được những phương tiện truyền thông chính thống lắng nghe và quảng bá cho âm nhạc của họ. Rất ít người giành được cơ hội đó, số người thành công còn ít hơn, nhưng đã có một số ngoại lệ, xuất hiện những bước nhảy vọt đến với đôi tai của công chúng. Ấy là sự đổ bộ của làn sóng người Mỹ gốc Hàn trên những sàn đấu hip-hop mà đi đầu là Drunken Tiger (Tiger JK và DJ Shine).
Bố già của hip-hop Hàn Quốc Drunken Tiger đã khẳng định vị trí của chính mình như những người tiên phong trong việc đại chúng hóa hip-hop, khiến thể loại này trở nên gần gũi với người dân Hàn Quốc hơn. Và với sự hậu thuẫn của Drunken Tiger, thành công của một nhóm nhạc hip-hop khác là CB Mass (Curbin, Choiza và Gaeko) đã tạo nên một bước tiến quan trọng để lần nữa đưa giai điệu hip-hop thực sự đến với những khán giả chính thống.
Nhưng những thứ xuất hiện trong giai đoạn đầu của hip-hop Hàn Quốc thường có tuổi thọ rất ngắn ngủi. Và CB Mass cũng không phải ngoại lệ. Sau hàng loạt những rắc rối và mâu thuẫn nội bộ, Choiza và Gaeko đã rời nhóm nhóm để thành lập Dynamic Duo, còn CB Mass giờ đây chỉ còn lại Curbin, người sẽ không bao giờ quay trở lại với âm nhạc.
Xu hướng trong nhạc rap luôn luôn thay đổi, và những người không thể bắt kịp với thể loại luôn thay đổi này sẽ nhanh chóng đánh mất khán giả của mình, đó là lý do rất ít rapper có thể trụ vững được đến năm thứ mười. Nhưng với mười tám năm hoạt động và mười album, Dynamic Duo đến giờ vẫn còn tạo nên những ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng hip-hop Hàn Quốc với tư cách những nghệ sĩ của thế hệ hip-hop đầu tiên, những người đã đóng vai trò đưa hip-hop trở thành một trong những thể loại nhạc phổ biến tại Hàn Quốc.
Giai đoạn đó cũng là thời kỳ Tiger JK và vợ tương lai Yoon Mirae (khi đó là thành viên nhóm nhạc hip-hop/R&B Uptown) bắt đầu tạo dựng tên tuổi cho mình. Thắng lớn ở mặt thương mại cùng Drunken Tiger, và lập nên Movement Crew, cộng đồng hip-hop đã sản sinh ra những Dynamic Duo, Leessang hay Epik High, cùng nhau đưa âm nhạc hip-hop với trung tâm là những ca từ ý nghĩa vào dòng nhạc đại chúng chính thống của Hàn Quốc. Chịu ảnh hưởng từ hip-hop underground đương thời của Mỹ, đặc biệt là gangster rap, những rapper người Mỹ gốc Hàn này đã tìm cách tạo nên một môi trường mới cho hip-hop Hàn Quốc.
Cùng thời điểm đó, cộng đồng người hâm mộ hip-hop tại Hàn Quốc đã bắt đầu tụ lại trên một nền tảng mới xuất hiện - mạng internet. Họ từ chối thể loại rap dance đang thịnh hành tại Hàn Quốc khi đó, cùng nhau lắng nghe nhạc rap của Mỹ và bắt đầu sáng tác nên những bài hát của riêng mình. Đây có lẽ chính là cộng đồng hip-hop underground đầu tiên của Hàn Quốc, họ tạo nên một phiên bản hip-hop chân thực của riêng mình bằng cách tạo ra những vần điệu chỉ thuộc về người Hàn. Những nỗ lực đầu tiên không tạo nên được sóng gió gì cả, nhưng với EP Modern Rhymes cùng những vần điệu được sắp xếp và nhấn nhá đầy mới mẻ, Verbal Jint đã đại diện cho cộng đồng này mở rộng tiềm năng của ngôn ngữ Hàn Quốc trong văn hóa nhạc rap.
Quá trình phát triển này đã tạo nên ba thế lực vừa đồng hành vừa đối chọi lẫn nhau trong suốt lịch sử hip-hop Hàn Quốc. Rap dance của những thần tượng K-pop, hip-hop của người Mỹ gốc Hàn và những bản rap hoàn toàn bằng tiếng Hàn của cộng đồng underground. Xung đột, định kiến và những mâu thuẫn qua lại chưa bao giờ chấm dứt cả.
Nhưng giờ đây, hip-hop Hàn Quốc đã xuất hiện một cái tên mới mẻ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ - BTS.
Hip-hop thường được coi như một thể loại nhạc gắn liền với văn hóa súng đạn, bạo lực, cướp giật, ma túy, nam tính độc hại và hằng hà sa số những thứ khác. Tuy nhiên đây chỉ là một mặt tiêu cực được bao gồm trong hip-hop, là một vị khách không mời mà đến và còn ở lại lâu dài. Nhưng như RM từng chia sẻ, hip-hop là một cách thể hiện bản thân cũng như thể hiện sự tự do và nổi loạn, nó có thể khiến cho mọi người vui chơi và tận hưởng, cũng có thể có những thông điệp hòa bình và yêu thương. Thật vậy, hip-hop trong mắt nhiều người có thể là trận chiến hai bờ Đông Tây ảnh hưởng đến cả mạng người, nhưng hip-hop vẫn còn nhiều những bản rap kể chuyện đậm chất trữ tình như Kendrick Lamar hay J. Cole. Và để dung hòa giữa sự nổi loạn của tuổi trẻ với những câu chuyện về bản thân là sự xuất hiện của BTS.
BTS vốn dự định sẽ ra mắt dưới tư cách một nhóm nhạc hip-hop chứ không phải một nhóm nhạc K-pop, và mặc dù họ đã lựa chọn vế thứ hai, thì văn hóa hip-hop vẫn luôn là một phần con người, lý tưởng và nghệ thuật của những chàng trai này. Là một nhóm nhạc thần tượng K-pop chính thống, BTS không rời xa khỏi cuộc chơi rap dance. Tuy nhiên, khi BTS gắn liền với những cái tên cốt cán vừa lạ vừa quen trong giới hip-hop underground, cuộc chơi đã thay đổi hoàn toàn.
RM và SUGA, với tư cách là Runch Randa và Gloss đã có rất nhiều kinh nghiệm ở thế giới "ngầm" của hip-hop. Runch Randa, 13 tuổi bắt đầu sự nghiệp, những sản phẩm phẩm đầu tay đã tạo ra một chuẩn mực mới cho giới rap rằng nếu muốn đứng vững trong giới underground này thì đầu tiên phải rap được như Runch Randa, trở thành rapper đỉnh nhất vùng Ilsan. Là một phần của Black Pirates cùng với LUPE (Changmo), tham gia Daenamhyup cùng Supreme Boi, Kidoh và Iron. Cùng với Nac seo (Zico), Runch Randa được gọi lên như một ngôi sao đang lên trên Hip Hop Gall và Jungle Radio. Có thể nói, sự nghiệp của RM với tư cách Runch Randa đã để lại rất nhiều dấu ấn trong giới rapper underground. Những dấu ấn này sâu đậm đến mức nhiều người đã không thể tin nổi khi Kim Runch lại chọn overground trở thành idol, cũng đã có rất nhiều người bàng hoàng khi nhận ra RM của BTS chính là Runch Randa lẫy lừng.
Còn SUGA, trước khi trở thành Gloss của D-Town, anhanh giống một nhà sản xuất âm nhạc giữ mối quan hệ vừa gần vừa xa với hip-hop underground hơn là một rapper. Bởi như anh từng chia sẻ, anh lấy việc sáng tác âm nhạc làm thú vui khi còn đi học, nhưng chưa từng thực sự nghiêm túc với nó cho đến khi học trung học phổ thông, cũng chưa từng rap cho đến khi trở thành một phần của nhóm hip-hop D-Town. Bởi vậy nên với tư cách rapper underground, bề dày thành tựu của Gloss khó mà so sánh được với một Runch Randa đã trở thành huyền thoại. Nhưng điều đó không có nghĩa là SUGA không dấn thân với hip-hop, trái lại, anh hiểu về hip-hop từ mọi mặt tồn tại của nó ở giai đoạn đương thời. Nhảy breakdance, làm nhạc và rap. Bản nhạc 518-062 được viết bởi Gloss để kỷ niệm Phong trào dân chủ Gwangju sẽ còn được Hàn Quốc ghi nhận và trân trọng thêm nhiều năm nữa.
Mảnh ghép còn lại trong kiềng ba chân của BTS, j-hope lại vốn không phải một rapper underground, nhưng với tư cách một dancer đường phố, mối liên kết của anh với hip-hop là một điều không ai có thể phủ nhận. Và điều này đã được bộc lộ mạnh mẽ nhất với Chicken Noodle Soup. Đối với những người đam mê hip-hop, Chicken Noodle Soup do DJ Webster và Young B thể hiện không phải một bài hát nào đó xa lạ. Hơn cả thế, bài hát này ngay từ khi được phát hành lần đầu tiên đã mang một ý nghĩa rất quan trọng. Khi j-hope tái hiện lại ca khúc mang tính linh hồn này, thì đây còn là cách anh gửi lời tri ân đến cho hip-hop. Không phải dancer nào cũng dành thời gian tìm hiểu ý nghĩa thực sự của một điệu nhảy trước khi bắt đầu học nhảy, nhưng với Chicken Noodle Soup, điệu nhảy con gà của j-hope không chỉ là bắt chước lại vũ khúc nguyên bản, mà còn là sự nghiên cứu về văn hóa và lịch sử đi cùng với nó. Ngay cả lowrider car, những chiếc xe hạ thấp gầm và được lắp hệ thống thủy lực trên khung xe, một trong những phần không thể thiếu trong quá trình phát triển văn hóa hip-hop của Mỹ cũng được j-hope lồng ghép một cách rất tài tình, bởi đó chính là một phần của lịch sử đã qua.
Hoạt động với tư cách những thần tượng K-pop nhưng BTS lại có rất nhiều tiền lệ trong chính giới hip-hop Hàn Quốc, họ đã học được rất nhiều điều mà giới thần tượng không thể biết được cũng như chẳng hề để tâm. Nhóm nhạc này có những rapper tên tuổi trong giới underground, có lợi thế trong việc tự tạo nên âm nhạc của riêng mình, và hơn cả là họ đã xóa tan định kiến rằng những rapper idol không nghiêm túc với hip-hop bởi cả bản thân họ lẫn âm nhạc của họ đều là sản phẩm đóng gói sẵn của công ty.
Trong khi K-pop vẫn chủ yếu dựa dẫm vào việc phân phối những chế tác công nghiệp, thì BTS lựa chọn trân trọng những giá trị và bản sắc cá nhân. Viết nhạc cũng là kể chuyện, và họ đã kể những câu chuyện ấy một cách vô cùng hip-hop thông qua bố cục album. Intro, outro, skit và cypher, những thứ chỉ thuộc về hip-hop và khác biệt hoàn toàn với bất cứ điều gì người ta hay thấy trong ngành công nghiệp K-pop. Lạ lẫm nhưng BTS vẫn làm, bởi đó chính là nền tảng đã xây dựng nên âm nhạc của họ. BTS mạnh dạn thừa nhận tình yêu của họ đối với hip-hop và biến cuộc sống trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất cho nghệ thuật của mình.
Mặt khác, BTS là những nghệ sĩ hiếm hoi ở Hàn Quốc có cơ hội được trực tiếp học hỏi về hip-hop từ chính nguồn gốc của nó. Bài học đầu tiên là cuộc thi theo phong cách quân đội về lịch sử rap và hip-hop do huyền thoại Coolio tổ chức. Bài học đầu tiên lại là điều mà hip-hop Hàn Quốc vẫn luôn luôn thiếu, rằng sự tín nhiệm trong hip-hop được xây dựng thông qua sự hiểu biết về văn hóa. Mặc dù BTS tương đối thành thạo và có kinh nghiệm với hip-hop, nhưng vẫn rất khó để hiểu được hết về âm nhạc nếu không có kiến thức đầy đủ về văn hóa. Bên cạnh Coolio thì Warren G, một trong những người tiên phong của hip-hop bờ Tây và kỷ nguyên g-funk, cũng là người thầy đã dẫn dắt BTS tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và thể loại âm nhạc này.
Rồi khi tự kể lại được những câu chuyện của chính mình thông qua những gì họ đã được học từ một trong những cái nôi của hip-hop là Los Angeles, BTS có thể chia sẻ và đồng cảm được với những hạn chế, khó khăn của hip-hop Hàn Quốc mà chỉ có những rapper người Mỹ gốc Hàn mới thấu được. BTS nhìn nhận và học hỏi về hip-hop Hàn Quốc từ cả ba góc độ mà nó biểu hiện, giúp kéo gần hơn tất cả những khoảng cách và làm mờ đi những ranh giới, rào cản đặt ra cho các rapper hiện nay.
Đặc biệt nhất, không phải ai khác mà BTS mới chính là những nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất dành được sự công nhận từ tất cả các thế hệ nghệ sĩ hoạt động âm nhạc hip-hop trong nước cũng như các huyền thoại nhạc rap quốc tế.
Người đã mang hip-hop về với Hàn Quốc, Seo Taiji từng viết F.M Business để chỉ trích ngành công nghiệp âm nhạc thối nát và mục ruỗng chỉ xoay quanh đồng tiền. Nhưng Seo Taiji cũng chính là người đã hoàn toàn tin tưởng giao cho BTS phối lại 8 bài hát để biểu diễn trong concert kỷ niệm 25 năm hoạt động bởi BTS là những người đã làm sống lại ca khúc huyền thoại Come Back Home rồi thổi vào đó cá tính của chính mình. Trước mặt hàng ngàn người hâm mộ, Seo Taiji đã trao lại lá cờ đỏ huyền thoại cho RM và nói "Bây giờ là thế hệ của các cậu, hãy thể hiện cho họ thấy đi". Di sản của "tổng thống văn hóa" đã tạo nên cách mạng âm nhạc ngày nào giờ đây đã truyền lại cho BTS, và chỉ có BTS mà thôi.
Từng có rất nhiều định kiến với những rapper idol và còn phản đối khi nghe Bang Sihyuk kể về RM, nhưng sau khi trực tiếp với cậu trai trẻ này về âm nhạc, huyền thoại hip-hop Hàn Quốc Tiger JK đã nhận xét rằng "Thái độ nghiêm túc của RM với âm nhạc, cách cậu ấy sáng tác và thấu hiểu bài hát đã khiến tôi nhớ lại quãng thời gian khi còn là rapper underground. Cậu ấy rất tài năng, chân thành và đầy đam mê với âm nhạc." Khi Tiger JK hoạt động cùng unit MFBTY với Yoon Mirae và Bizzy, RM đã góp giọng trong ca khúc Buckubucku của nhóm và giữ mối lương duyên đến tận bây giờ. Và RM cũng là người đầu tiên được nghe album cuối cùng của bố già hip-hop Hàn, là nghệ sĩ đầu tiên Tiger JK ngỏ lời mời hợp tác trong album ấy.
Gaeko của Dynamic Duo không ngần ngại bày tỏ sự hào hứng khi được hỏi về màn hợp tác với RM "Tôi thấy giọng của RM rất hay và tôi thích tông giọng ấy. Từ cậu ấy tòa ra một loại năng lượng đáng kinh ngạc nên sẽ rất tuyệt vời nếu được làm việc cùng cậu ấy".
Khi viết nên bài hát Last One, Tablo (Epik High) nói rằng "Đã có vài người nói rằng họ bắt đầu mơ ước sản xuất âm nhạc vì chúng tôi. Đặc biệt, tôi từng xem một video của một người gửi cho tôi. Trong video, các thành viên của BTS đã nói rằng họ bắt đầu mơ ước để tạo một thứ âm nhạc đặc biệt như bài "Fly" của Epik High. Tôi cũng thấy một số người khác nói những điều tương tự như vậy trong những năm qua. Điều này đã luôn được tôi ghi nhớ và thôi thúc tôi làm một điều gì đó...". Khi hợp tác cùng SUGA để tạo nên Song Request cho huyền thoại Lee Sora và Eternal Sunshine, Tablo chia sẻ rằng "Tôi nghĩ rằng có những nghệ sĩ chắc chắn sẽ hợp nhau. Có những nghệ sĩ vô cùng tuyệt vời để làm việc cùng. Điều đó rất tuyệt vời. Chúng ta chỉ tốn thời gian khi sắp xếp để gặp mặt mà thôi".
Khi làm việc cùng RM để tạo nên Please Don't Die, Warren G chia sẻ rằng "Khi tôi nghe những bài hát của RM, nó chẳng khác nào nghe tôi hoặc Snoop Dogg lướt trên những con beat mà chúng tôi đã tạo ra... Với tư cách là một nghệ sĩ và một nhà sản xuất âm nhạc, RM là một rapper đáng kinh ngạc, cách cậu ấy truyền tải thông điệp trong âm nhạc vô cùng tuyệt vời".
Và gần đây nhất là Snoop Dogg, ông bạn chí cốt của Warren G, rapper lão làng cùng thời 2Pac "Đó là một bản nhạc hay, là sự rung cảm. Tôi tạo ra những bài hát hay, và họ cũng vậy. Rồi chúng tôi kết thúc bằng việc làm nhạc cùng với nhau. Luôn luôn là như vậy, điều đó khiến cho thế giới như lại gần nhau hơn".
Ảnh hưởng của hip-hop với BTS, và ngược lại, BTS với hip-hop không phải là thứ gì đó có thể mô tả ngắn gọn chỉ trong vài dòng. Cách họ viết nhạc, gieo vần, sáng tác, mạnh dạn kể lại câu chuyện của bản thân với đầy những khiếm khuyết và vết thương lòng, tất cả đều bắt nguồn từ tình yêu của họ đối với hip-hop. Và đáng nói hơn cả, khi hip-hop vẫn còn là thể loại nhạc bị nam giới thống trị, BTS đã vươn lên dẫn đầu nó và thách thức sự nam tính độc hại gắn liền với nó theo cách riêng của họ. Tạo nên thứ âm nhạc có thể đồng cảm thay vì đánh đấm và tổn thương, dám khóc, dám sống một cuộc sống thách thức hết những định kiến xã hội, nhưng cũng chẳng ngần ngại khi đối đầu với những kẻ đã làm tổn thương mình. Nghệ thuật và âm nhạc của BTS là thứ trước đây chưa bao giờ có, và sau này cũng sẽ không ai có thể làm lại được.
BTS trở nên nổi tiếng vì thế giới chọn họ làm người hùng, để họ kể câu chuyện của chính họ, cất lên tiếng nói cho một thế hệ dễ bị tổn thương và thay đổi lịch sử. Những điều BTS đã làm được chẳng khác nào một cuộc cách mạng và tất cả đều đến từ tình yêu mà những chàng trai này dành cho hip-hop. Văn hóa đại chúng đã bỏ qua một khía cạnh rằng hip-hop là thứ dành cho tất cả mọi người dù bạn có là ai đi chăng nữa, nhưng sự chào đón và hoan nghênh đó là thứ xã hội đầy định kiến này đã bỏ lỡ. Và giờ đây BTS là những người đã mang nó trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com