Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- Anh lại làm sao nữa?

Choi Wooje cau mày, chán nản gập lại cuốn độc dược trên tay. Cả hai thì đang ở trong phòng yêu cầu, cái mà được anh Sanghyeok mách nước cho trước lúc ra trường. Vì không có ai nên hắn ta cũng chẳng nể nang mà ôm chặt lấy em, giam lấy Wooje vào trong lòng. Tóc trắng mềm cọ qua lại trên vai khiến cậu trai nhà rắn bạc rùng mình.

Chẳng biết làm sao nữa, từ hôm trên diễn đàn nổ lên lời đồn không hay kia, Moon Hyeonjoon dường như nhạy cảm hơn hẳn.

- Không có gì.

Hắn đáp nhưng Wooje biết thừa là làm gì có cái chuyện không có gì ở đây. Chẳng thà bảo là lời đồn không tồn tại có khi nghe còn khả thi hơn kìa.

Muốn được dỗ thì nói, õng ẹo cái gì không biết nữa.

Wooje liếm môi, nhẹ nhàng lách ra khỏi cái ôm của người nọ. Sau đó em xoay người, cứ thế để hai người mặt đối mặt với nhau. Moon Hyeonjoon rất hợp với tóc bạch kim nhỉ? Wooje cảm thấy đặc biệt thưởng thức đối với tác phẩm của mình đấy.

Hai tay ôm lấy cổ đối phương hơi kéo ghì nó xuống, Wooje quỳ xuống thảm lông mềm, cứ thế để cả người áp sát vào Moon Hyeonjoon đang ngồi trên sofa.

- Không sao mà, không sao đâu. Anh đừng lo lắng quá có được không?

Vừa nói em vừa đặt lên má đối phương mấy cái hôn thật nhẹ. Nụ hôn là một phương pháp giao tiếp tốt. Ít nhất là trong suy nghĩ cũng như cảm nhận của Wooje.

Thêm vào đó, một phần cũng vì Moon Hyeonjoon đặc biệt thích được hôn. Cũng ngoan hơn hẳn khi cả hai chỉ ôm ấp thông thường. Vậy nên việc hôn hắn đã trở thành điều gì đó mà Wooje khó bỏ.

Thói quen không xấu thì không đáng để bỏ mà.

- Ừm

Gã ậm ừ, nhưng rồi phải nuốt lại âm thanh vì cánh môi ai kia đã chặn chúng lại.

Wooje hôn gã, dường như là người cầm trịch trong cuộc chơi này. Hai cánh tay mềm vốn là ôm vòng qua cổ, giờ lại níu chặt lấy hai vạt áo chùng. Gã vòng tay ôm lấy em đặt ngồi lên đùi, tránh vì quá khích mà ngã về sau.

-Này....

Gã hé miệng, vốn muốn dập đi không khí củi khô lửa bốc thế này. Nhưng đối với Wooje, đó lại như cơ hội cho sự đùa nghịch của em nhỏ. Lưỡi mềm thơm ngát không ngừng kéo gã hùa theo trò chơi của mình.

Chẳng rõ từ khi nào, áo sơ mi của Moon Hyeonjoon đã chẳng còn gọn gàng như cũ. Ba cúc trên cùng đã hoàn toàn bị tháo mở để lộ ra một khoảng ngực trần. Hai tay Choi Wooje chẳng ngoan ngoãn, liên tục sờ soạng khắp nơi.

Nhưng cũng chẳng để mọi thứ đi quá xa khi rõ ràng là Moon Hyeonjoon còn đủ lý trí. Gã tóm lấy tay em, vội vã dứt khỏi nụ hôn dang dở.

- Choi Wooje! Không có bạn bè nào làm thế này với nhau đâu.

Hyeonjoon thấp giọng, trán hai người để tựa vào nhau. Hai màu tóc lẫn vào nhau loà xoà che đi tầm mắt.

Bạn bè mà, làm hơn nữa sẽ hối hận mất.

Nhưng Choi Wooje thì chẳng thấy lo. Em hơi xoay cổ tay, để tay đan tay với nhau. Tiếp đó lại hơi cúi đầu, ngang ngược mà cắn vào nơi trái cổ gã trai một cái thật nhẹ.

- Nhưng chúng ta thì có mà.

Em nũng nịu. Thiếu chút khiến lý trí của Moon Hyeonjoon sụp đổ. Gã siết lấy em trong lòng. Dù rất muốn phá giới nhưng lại vì lời cảnh báo của Lee Minhyeong mà chẳng thể tùy ý làm càn.

" Suy nghĩ kĩ đi. Kỳ sau mày chuyển đi rồi đấy."

Kỳ sau gã phải chuyển đi rồi, chuyển đến một quốc gia xa xôi khác, đó là chuyện chỉ có mấy người lớn trong đội tuyển Quidditch mới biết. Đâm ra dù thích Wooje muốn chết, nhưng gã chưa thể mở được lời. Vì yêu xa khó lắm, gã sẽ chẳng thể bên em nếu có bất kỳ điều gì diễn ra.

Gã cũng chẳng thể mở lời để đưa em theo mình. Họ chẳng là gì của nhau cả. Liệu Choi Wooje sẽ từ bỏ nơi mà em đã từng ngày trưởng thành, rời xa người anh thân thiết để rồi đến một nơi xa lạ.

Cho dù là có thể, gã cũng không nỡ. Durmstrang mà, tham vọng phải trả giá bằng máu và nước mắt.

- Wooje à, đừng như vậy. Anh không muốn em hối hận.

Gã thì thầm, siết lấy em trong vòng tay mình. Wooje lúc này ngoan ngoãn đến lạ, chỉ im lặng mà nép vào lòng Hyeonjoon. Dường như em biết gã bận lòng. Vậy nên cũng chẳng nói thêm gì.

- Hyeonjoon à, sẽ không sao đâu. Thật đấy.

Em chỉ đáp, sau khi cảm thấy được hắn đã bình tĩnh hơn. Cái cảm giác được vỗ về này khiến Hyeonjoon mủi lòng. Hắn sao mà thích em quá thể. Nhưng vì thích nên lại càng không nỡ làm gì.

Ước sao mọi thứ đơn giản đi thì tốt biết bao.

- Anh thích em thật đấy.

- Ừm em cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com