Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bố

rm
giờ này vẫn còn thức à?

jjin
đang soạn tin...

jjin
đang coi phim

rm
chẳng phải sáng cậu đi học sớm sao

jjin
có sao đâu

jjin
trung bình học sinh châu á ngủ 4 tiếng một ngày là đủ

rm
đâu ra vậy

rm
còn không đi ngủ đi

jjin
nay cậu đòi làm bố tôi à

rm
lo cho cậu thôi

jjin
cậu cũng thức còn gì

rm
nhưng tôi không còn cần đi học sớm giống cậu nữa

jjin
đúng là người lớn nói chuyện muốn đấm ghê

rm
đang soạn tin...

rm
cậu với bạn cùng bàn sao rồi?

jjin
đang soạn tin...

jjin
tôi vẫn thấy tên đó đáng ghét|
đang soạn tin...

jjin
tôi vẫn thấy|
đang soạn tin...

jjin
tôi nghĩ mình lỡ thích|
đang soạn tin...

jjin
tôi nghĩ mình|
đang soạn tin...

jin
cũng bình thường

rm
tôi tưởng dạo này hai người nhiều hoạt động lắm mà

jjin
thì cũng việc học thôi mà

rm
cũng chỉ là việc học thôi...

jjin
sao cậu tò mò thế

jjin
chuyện tình cậu đơm hoa kết trái rồi à

rm
tôi đã nghĩ vậy

rm
nhưng đối phương thì không

jjin
thì cậu đã tỏ tình đâu bảo sao người ta chẳng biết

rm
nếu tôi không bị ghét đến thế thì đã nhích một bước rồi

rm
sợ tỏ tình xong còn chẳng làm bạn được nữa

jjin
thì ra yêu đơn phương khổ thế hả

rm
yêu đơn phương không khổ, yêu người hết cơ hội mới thật sự khổ

⌯ ⌯ ⌯

namjoon liếc mắt qua bạn nhỏ kế bên, xem cái miệng kia ngáp to một ngụm hơi đã nhanh hiểu vấn đề.

"tối nhóc thức khuya lắm phải không?"

đôi mắt muốn díu lại của seokjin nhìn xuống bàn, thầm ước có cái gối để ngả đầu làm giấc. "chỉ khuya một chút thôi m-oáaaap..." ngáp bình thường lâu lâu một cái, đã ngáp buồn ngủ thì chỉ có liên khúc ngáp không ngừng.

3 giờ sáng mà khuya một chút cái gì? còn chả biết sau khi ngừng nhắn tin cậu nhóc còn thức tới bao lâu. quan sát nét mặt gật gà gật gù, namjoon vừa thấy thương vừa thấy tội. nếu lập tức có thể xếp ra cái giường hai người nằm thì hắn đã làm liền rồi.

"tôi chợp mắt xíu, anh canh thầy giúp tôi nhé." tóc nâu ngáp thêm một cái uể oải rồi vùi xuống cánh tay xếp chéo trên bàn.

namjoon chăm chăm bạn học bên cạnh, coi cái vẻ mặt kia nhắm mắt không chút phòng bị nào. nghĩ tới gần đây mối quan hệ chuyển biến khá tốt. sau khi hoàn thành bài thuyết trình và như mong đợi, cả hai đều ẵm được số điểm tuyệt đối. về khoản này thì học sinh ưu tú nào mà chả ưng. đã học nhóm thì chỉ sợ nhất vì một cá nhân mà ảnh hưởng đến cá nhân khác.

nói phát triển, cũng chỉ là bạn cùng bàn nâng lên đồng chí tốt. giao thoa thì hiếm mà xã giao thì quài. chẳng phải hắn không hài lòng với tình cảnh hiện tại, nhưng nếu tình bạn không tồn tại tình yêu có lẽ đã đỡ khổ đau nhiều.

⌯ ⌯

như thường lệ, seokjin đứng chờ xe buýt sau buổi học cuối cùng của ngày. tâm tư đang rất muốn về nhà trèo vội lên giường. kế hoạch thì là thế, nhưng chỉ cần tắm một phát là tỉnh táo như ban ngày cho coi.

cho tới khi cảm nhận được một bóng dáng to lớn bước tới, cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.

"sao anh ở đây?"

namjoon trưng ra nụ cười thân thiện như mọi lần, "anh chưa về nhà nên nay sẽ chung đường với nhóc đó."

cậu kéo ánh mắt về chỗ cũ, "anh bận bịu phết nhi? chắc bạn bè anh đông lắm."

liếc nhìn đầu tóc cúi gằm xuống mặt đường, hắn thừa hiểu cậu chàng đang suy nghĩ điều gì. "không phải là anh đi chơi đâu, nhóc toàn nghĩ xấu cho anh thôi."

"tôi có quan tâm đâu chứ." seokjin lơ đãng trong đầu, vậy là sẽ chung chuyến xe sao?

đây là lần đầu namjoon bắt chuyến xe này vào giờ này, ngoài sức tưởng tượng người người đông hơn hắn nghĩ. loay hoay tia lát đát vài chỗ ngồi còn trống, rồi lại quay đầu nhìn một loạt người đang tràn lên. bản năng ga lăng trong hắn chịu trận, lần này đành phải đứng nhường ghế rồi.

một chút mềm mại lan vào lòng bàn tay, namjoon chưa kịp nhận thức đã bị giật ngược về đằng sau. ngồi xuống ghế nương theo lực kéo, hắn bất ngờ khi nhận ra người bên cạnh là ai.

"lần đầu anh đi xe à? sao cứ lóng ngóng thế không biết." seokjin âm thầm quan sát cả buổi, hiếm khi thấy cái tên đàn anh này lộ ra vẻ tồ đến thế.

hắn cười xoà xoa xoa sau gáy, "anh không tính ngồi vì thấy có nhiều người cần ghế hơn mình mà."

"không cần thiết đâu. anh cũng mệt cả ngày rồi."

namjoon dường như chết đơ trong khoảnh khắc. trăm năm mười vạn, mới nhất thời được một lần crush nắm tay. ấy là chưa kể đến câu nói kia có bao nhiêu là tràn ngập quan tâm. cứ nghĩ tới, cơ thể hắn càng phập phồng như quả bóng bay. cái cảm giác này... quên thuyền cập bến đi, mang cái lễ đường tới đây.

"đau! bỏ ra coi!"

cậu trai gằn giọng lần nữa mới khiến namjoon hoàn hồn quay về mặt tiền. là do người ta muốn giật tay ra nãy giờ mà tự nhiên bị tên này siết lại. gã to con lúng túng buông lỏng, chả hiểu hôm nay ăn trúng cái gì, bao nhiêu vẻ cun ngầu lòi cặp kè với rất tỉnh và đẹp trai lại mọc cánh bay hết.

xe lăn bánh được một đoạn, không khí giữa cả hai trùng xuống. thường thường thì thao thao bất tuyệt, thế mà giờ đây hỏi thăm nhau còn chẳng biết bắt đầu từ đâu. chắc có lẽ là vì đang trên phương tiện công cộng, hoặc là đôi bên đã thấm mệt sau những buổi học kéo dài.

seokjin giữ ánh mắt trên khung cửa sổ, những ánh đèn vội lướt qua cùng dòng xe cộ chưa thớt. đây sẽ luôn luôn là liều thuốc ngủ tác dụng nhất dành cho những con người đã trải qua một ngày dài bôn ba ngoài đường. hẳn là đã quá thờ thẫn để có thể suy nghĩ sâu xa, cậu nghiêng đầu tựa vào bả vai bên cạnh.

để không khiến nó bị hiểu nhầm thành tai nạn vô tình hay lợi dụng thời cơ, seokjin thẳng thắn thừa nhận là một hành động có chủ ý. "mượn vai anh chút đi. tôi chợp mắt một lát."

quan sát hàng mi đã khép xuống hoàn toàn, namjoon cứng người không dám di chuyển mạnh. tiếp tục là cái chợp mắt thứ hai, thoạt có vẻ là chuyện nhẹ nhàng thoáng qua, nhưng đối với namjoon là quá nhiều thổn thức trong ngày. hắn muốn tiến xa hơn ranh giới an toàn, nhưng lại bị cầm chân bởi sự lo lắng không thể làm bạn. trái tim đập nhanh vốn không còn xa lạ, chỉ có bức bối trong người mới là thứ không thể giữ dài lâu.

namjoon nhìn qua cửa sổ, hay nói đúng hơn là nhìn hình ảnh phản chiếu của cả hai. hắn khao khát nhiều sắc thái hơn từ gương mặt đang say giấc ấy. không biết từ lúc nào, tình cảm này đã không còn đơn thuần là 'thích' nữa rồi.

⌯ ⌯ ⌯

jjin
ê có đó không

rm
sao thế

jjin
tôi đã nghĩ về việc này rất lâu rồi

jjin
tôi muốn chúng ta gặp nhau

rm
hả

rm
tại sao

jjin
tại sao phải tại sao

jjin
cậu định cứ nhắn tin mãi thế này mà không bao giờ biết nhau à

jjin
thậm chí còn chưa thấy mặt nhau bao giờ

rm
đang soạn tin...

jjin
cậu sợ gì hả

jjin
chẳng phải chúng ta cũng tầm tuổi nhau còn gì

jjin
có gì khó nói chuyện đâu

rm
lỡ đâu tôi thật sự là một ông già dê rồi sao

rm
cậu vẫn muốn gặp à

jjin
ê chưa nghĩ tới dụ này luôn đó

jjin
cũng gặp đi có sao

jjin
ông nội tôi đi bán muối lâu rồi

jjin
biết đâu cậu là ông nội tôi hiện hồn về rồi sao

rm
sao cháu mà mất dạy dữ...

jjin
đủ rồi đó

jjin
chúng ta ở chung thành phố

jjin
gặp nhau có làm sao chứ

rm
không phải tôi không muốn gặp cậu

jjin
thế thì là gì

rm
tôi có lý do riêng

jjin
vậy là bên ngoài cậu rất xấu trai nên không dám gặp tôi đúng không

jjin
đừng lo, tôi không kỳ thị người xấu đâu

jjin
đâu phải ai cũng được đẹp như tôi

rm
là không kỳ thị dữ chưa

jjin
hay là giờ vậy đi

jjin
tôi có điều kiện này cậu nghe thử coi

jjin
sắp tới tôi thi cuối kỳ rồi

jjin
nếu như tôi có thể đạt điểm tổng tất cả môn là 10

jjin
thì cậu bắt buộc phải gặp tôi

rm
không đùa chứ

rm
đạt tất cả 10 là khó lắm đấy

jjin
chúng ta vốn là học sinh ưu tú như nhau, cậu cũng hiểu rõ đó là áp lực như thế nào mà

jjin
chẳng lẽ giờ tôi đã đặt danh dự của mình ra mà cậu lại không nể tôi

jjin
thế thì cậu chẳng khác gì thằng đầu buồi

rm
tôi không muốn làm khó cậu

rm
cũng không muốn cậu vì tôi mà cực khổ đến thế đâu

jjin
ai vì cậu hả đồ ảo tưởng?

jjin
tôi cố gắng học giỏi là vì bản thân

jjin
nhưng đó thật sự là thử thách khó nên tôi cũng muốn đặt ra điều kiện với cậu

jjin
ý của cậu thế nào

rm
đang soạn tin...

rm
chỉ khi điểm 10?

jjin
đúng

jjin
nếu tôi đạt một con số khác ngoài 10 thì coi như tôi thua

rm
được rồi

rm
chịu cậu luôn đấy

rm
gặp thì gặp

jjin
thế chứ

jjin
giờ tôi đi mua bánh mỳ đây

rm
đang soạn tin...

rm
đừng nói cậu sẽ lấy bánh mỳ ịn vào sách nhé?

jjin
ủa sao biết hay thế

rm
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com