em.
"hưmmm..."
seokjin duỗi tay ưỡn lưng kêu ra tiếng, ngồi từ chiều tới giờ bản thân đã chút thấm mệt. không phải là ê ê cái mông thì cũng là nhức nhức cái đầu. mặc dù không phải là cơ cực việc nặng chi, nhưng lao động trí óc cũng vất vả lắm đấy.
"hôm nay tới đây thôi. coi vậy mà cũng xong một nửa rồi." namjoon sơ lược qua lần cuối rồi làm các thao tác lưu lại và tắt máy. đúng là hai dân chuyên, mới sáp lá cà một tí thôi mà đã hoàn thành xong nửa chặng đường. tưởng không hợp ai mà ngờ hợp không tưởng.
thu dọn sắp xếp đồ trên bàn, vô tình đều cùng lúc chạm vào một cây bút. năm giây nhìn nhau chăm chăm, seokjin nhíu mày, mặc kệ cái tay đê tiện kia hôm nay cứ liên tục cơ hội thả dê, cậu dứt khoát giật thẳng mà bỏ vô cặp.
"sao lấy bút anh?"
"anh còn mặt dày nói câu đó?" hừ, bút người ta cho mượn không chịu trả đã đành, nay còn dám khiêu khích lấy ra dùng trước mặt chủ thể. đúng là quá coi thường người khác.
hắn xị mặt, ra vẻ không thuyết phục, "anh cũng đã mua đồ ăn cho nhóc vậy mà nhóc tiếc cây bút với anh."
"là tôi có miệng nên tôi ăn được. bây giờ anh què tay rồi, cũng không cần bút." hình như cái mỏ sắp được kích hoạt chức năng hỗn trở lại. nói chuyện so với ai kia còn hắc dịch và ngang hơn nhiều.
cậu chàng đứng dậy đẩy ghế vào trong, hướng tới lối ra mà dẫn đầu. namjoon bước theo sau, ánh mắt thâm trầm đặt lên bóng hình phía trước. vừa rồi, vụ tin nhắn trùng hợp đã làm cho tâm lý bị say xe. sau đó để chắc chắn hơn, hắn đã gửi thêm một tin, quả nhiên là điện thoại đối phương tiếp tục reo. đến đây não bộ mới bắt đầu phân tích tất cả dữ liệu. từ các đặc điểm chung giữa seokjin và cậu bạn trên mạng, cho tới những câu chuyện thường ngày hay kể nhau nghe; mọi thứ khớp vào nhau hệt như áp dụng đúng công thức hoá.
con mẹ nó, sao hắn lại ngu như vậy? hoá ra bấy lâu nay, cơ hội tìm hiểu bé bi lại dễ như được tuyển thẳng vào đại học. chung lớp, chung bàn, chung nhóm, chung offline thiếu điều đã muốn dắt nhau ra toà. bây giờ lòi ra chung cả online thì có phải là đang rất muốn hối húc tới ngày động phòng luôn không? người đời nói không sai, duyên trời đã định, chạy sao cho thoát.
đứng trước cổng ra vào của thư viện, cả hai nhìn màu trời xanh đã nhá nhem xám. sẽ là cuốc bộ chung thêm lát nữa rồi mới tới lúc đường ai nấy đi. tất nhiên, namjoon đây còn lâu mới bỏ lỡ một pha mỡ dâng miệng mèo thế này. thân là trai tráng nam nhi, thích thì chỉ có nhích chớ ai lại đợi người ta bật đèn với mình. trần đời này nếu thấy có tên trai nào mà mãi vẫn không chủ động với em, đấy chẳng phải là nhát gan đâu, đơn giản là họ đã dành sự chủ động đó cho người khác mất rồi.
"nhóc có đói không? anh biết vài quán gần đây ngon lắm." chất giọng giả vờ như rất thản nhiên bắt chuyện, ai mà biết được trong lòng hắn nôn nao gần chết.
seokjin nghe mà khó chịu trong lòng. thật đáng ghét, suốt ngày cứ canh cái điểm yếu của cậu mà nói trúng tim đen thôi. là móc meo cái bụng đói rồi, rất muốn đi ăn chứ sao.
"...quán nào?" chần chừ lắm mới hỏi ngược lại.
môi hắn kéo lên nụ cười, tính ra chăn cừu cũng đâu có khó. "hừm... thịt nướng thì sao?"
⌯ ⌯
cuối ngày, người người tan sở, học sinh tan trường. không lấy làm lạ khi giờ đây chiếc quán mà cả hai mới vừa đặt mông xuống, không khí vô cùng náo nhiệt. mỗi người ngồi đối diện nhau, thay vì nên xem thực đơn để gọi món như seokjin, namjoon chọn cách tối ưu hơn là xem bạn học như thực đơn rồi dò từng món trên cơ thể.
tóc nâu đặt bảng đồ ăn xuống, một chút tò mò nhìn ai kia, "anh không gọi món hả?"
hắn cười, "anh có sẵn món trong đầu rồi."
cậu chàng không quá để tâm, dù gì cũng là quán quen, hẳn là đã thuộc lòng menu rồi. "hay là anh cứ kêu luôn đi? tôi không rành cho lắm..."
lại được quá chứ sao. để hắn kêu thì mọi thứ càng nằm trong tính toán. "món gì cũng được?" hỏi ngược dò soát.
cậu không suy nghĩ nhiều, "anh thấy ổn là được. tôi dễ ăn mà." bụng đánh trống lắm rồi, có là cơm trắng nước tương cũng ráng nuốt trôi.
namjoon lộ ra nụ cười đã hiểu ý, tiếp đến tự xoay chuyển tình huống lo liệu phần còn lại. nói gì thì nói, trong một buổi hẹn hò nếu phái mạnh biết chủ động đứng ra kiểm soát từng bối cảnh, không chờ đến người còn lại phải lên tiếng thì trước mắt đúng là ăn điểm tuyệt đối về sự ga lăng rồi.
một ví dụ xác thực như hiện tại - namjoon đang bận rộn trò chuyện với phục vụ, lưu loát gọi món và biết sắp xếp mọi thứ như một kế hoạch có sẵn, chứ không phải là ậm ừ lúng ta lúng túng trong rối mù. cùng lúc, seokjin rảnh rỗi nhấp môi ly nước với ánh mắt hiếu kỳ quan sát. nói sao ta, trong những lúc thế này, cậu mới thấy hắn ra dáng một đàn anh chững chạc. lại bất cẩn nhớ về vài tiếng trước, cái bộ dạng mỗi khi hắn tập trung vào việc-miễn-là-gì-cũng-được-trừ-ghẹo-cậu, nếu nói theo cách tem tém xíu sẽ là tạm ổn, nếu nói theo cách mất cái liêm còn cái sỉ sẽ là ngon trai não to xứng đáng có được seokjin.
cái này...tất nhiên chỉ là giả thuyết trong đầu, đừng có hiểu nhầm là sóc nhỏ đây muốn muốn thực hành thực tế. ai mà không có lúc suy nghĩ bâng quơ chứ. trong lúc lý tưởng đang bận tranh chấp thì namjoon đã xong việc, vừa quay đầu trở về bàn thì lập tức bốn mắt chạm nhau. giống như cảnh bị bắt ăn vụng, seokjin vội đá mắt đi chỗ khác.
"sao cứ nhìn anh mãi thế?" tới nữa rồi đó, cái trò trêu hoa ghẹo bướm.
"ai mà thèm. là mặt anh dính gì thì có."
"dính sự đẹp trai đúng không?" không quên khuyến mãi thêm cái nhếch môi cuối câu, pha này đểu quá là đểu.
cậu chàng bị nói trúng năm phần cảm thấy chột dạ, chín lăm phần cảm thấy tên này chắc chắn mặt dày hơn cả bê tông cốt thép. "dính cái sự vô liêm sỉ của anh thì may ra."
vì là quán nướng, tất nhiên không có lý do gì để chờ quá lâu cho những món sống được đem ra. lò nóng được bật lửa, những miếng thịt trải dài trên khay bốc lên tiếng xì xào. đều là cùng đồng trang lứa nên mỗi người phụ một tay để mau ăn chứ không phải là ngồi yên cho anh người iu làm hết.
người ăn ngon là người không nói. cả hai tập trung hốc cho đến nửa đoạn sau, phục vụ bưng ra một món khiến cho bạn nhỏ tròn mắt.
"anh...uống soju sao?"
sau khi lắc chai 66 tư thế như truyền thống để có xoáy nước, namjoon mở nắp rót vào ly. "vào mấy quán thế này không kêu soju là dở rồi, nhóc thấy phải không?"
cậu tiếp tục gắp đồ ăn, suy nghĩ dù gì cũng là người ta hơn mình hai tuổi, hợp pháp để sử dụng những thứ không lành mạnh rồi. "tôi không nghĩ là anh sẽ thích uống rượu bia."
"ai nói là anh thích? chỉ là ăn đồ nướng thì uống soju ngon hơn đó nhóc."
nhìn hắn ngửa cổ uống hết chung rượu đầu tiên, não bộ tuy biết điều này không nhất thiết phải áp dụng 100% ngoài đời nhưng trước hết cứ tiếp thu kiến thức kỳ quái này.
namjoon liếc sơ qua đã thừa biết con mồi nhỏ này mới tinh như tờ giấy trắng. trên online cái mỏ hỗn là vậy, chứ đụng tới cái gì cũng đều là lần đầu tiên. thay vì để cuộc đời dụ dỗ rồi sa ngã, chi bằng để hắn đây dìu dắt vào cuộc chơi.
tuy nhiên, trước khi đi tới giai đoạn dìu dắt vào cuộc chơi, biến cố đầu tiên vẫn phải là cuộc đời dụ dỗ mà. "nhóc muốn uống không?"
seokjin trò ngoan trò giỏi, trừ cái miệng lâu lâu hơi phụ khoa thì đích danh là con nhà người ta trong truyền thuyết, đối với loại chuyện tệ nạn xã hội chắc chắn xin phép được lắc đầu.
"tôi không muốn uống. đó giờ cũng không biết uống."
namjoon rót ly thứ hai, "nhóc không muốn uống..." đóng nắp khi đã xong, hắn cầm lên và đặt ly xuống phía bàn đối diện, khoé môi cong lên nói tiếp, "hay là nhóc...muốn uống mà không được?"
seokjin cau mày, lời lẽ là đang ám chỉ tới việc chưa đủ tuổi nên không dám thử, môi trường tiếp xúc thường ngày càng không có cơ hội để thử. ở cái lứa tuổi này, lòng hiếu kỳ và mức hiếu thắng luôn luôn dẫn đầu chẳng phải sao?
cậu hừ một cái tỏ vẻ đáng ghét, "đừng có làm như anh biết tôi rành lắm."
có chắc là không biết rành không? tuy một tuần gặp nhau chỉ vài lần nhưng tối nào cũng là bạn tâm giao. ai kia từng nói rất muốn thử bia rượu một lần, hắn dù gì cũng là học sinh làm mạnh nhớ giỏi, sao có thể dễ dàng quên mấy lời tâm sự của bạn tốt.
"sao? uống một chút thôi mà cũng sợ?"
chọc gì thì chọc, chọc tới lòng tự ái là mày tới số với tao. bốc đầu xe còn cà hẩy cà hẩy thì dăm ba cái bia rượu là cái đinh gì.
"anh tôi còn không sợ thì cái này đã là cái gì!"
nói xong, seokjin bao trẻ trâu cầm lên nốc hết cạn ly. kẻ ngồi đối diện chỉ giữ nguyên bộ dạng tươi cười hàm ý sâu xa. nói có đúng chưa? tuổi này thì một cái hiếu thắng chấp mười cái hiếu thảo đấy.
"thế nào? cũng thơm thơm ngọt ngọt?" hắn hỏi khi đối phương đặt ly xuống bàn.
ai uống rượu bia lần đầu mà không nghĩ nó đắng chát. đối với soju thì điều đó ngược lại. nhưng không phải chỉ vì hương trái cây, vị kẹo ngọt thì có nghĩa là nó không say. trên thực tế, nồng độ cồn của một chai soju cao hơn nhiều so với nồng độ cồn của một chai bia. nếu ai tu hơn nửa chai mà vẫn chưa chếch choáng thì có thể xem là tửu lượng khá ổn. so với trung bình người mới biết uống thì hai đến ba shot là đã đủ đời hư ảo đưa em vào cơn mê say.
rạo rực nơi yết hầu giây lát rồi vơi đi, seokjin trầm ngâm hoá ra không khó uống đến vậy. cậu đẩy mắt khinh bỉ nhìn tên kia, bực nhất cái dòng hở ra là thách thách, bộ cuộc đời này chưa đủ chông gai hay sao mà còn muốn người khác nhảy vào đống lửa.
"ghét nhất cái loại người như anh."
namjoon không vì lẽ đó mà tổn thương, "thôi nào, anh biết nhóc muốn thử mà." rồi tiện thể gắp miếng thịt còn nóng bỏ vào dĩa cậu chàng. người ta là vừa đấm vừa xoa, còn đây là vừa xoa vừa vuốt.
hàn huyên kéo dài thêm một đoạn, kẻ lớn hơn lại chiêu trò mật ong đường ngọt, gạ gẫm chuốc thêm vài ly. tất nhiên bạn nhỏ có kì kèo nói không, nhưng vì đồ ngon hàng nóng thôi thì cứ chơi mai rồi tính tiếp.
"trong lớp thấy nhóc ít nói thế chắc là không có bạn nhiều hửm?" mới đá vài ly nước cồn mà đã thành công đào sâu vào cuộc trò chuyện. hay cho câu rượu bia dẫn em vào đời, trai đẹp dắt em vào nhà nghỉ.
seokjin chống cằm nhìn hắn rồi lại đảo mắt đi, "đừng có mà thương hại. tôi cũng chẳng cần cái số lượng hơn chất lượng ấy đâu."
"nói vậy... là nhóc có cái 'chất lượng' đó rồi?"
"ai mà biết chứ." cậu suy nghĩ mông lung, "nhưng tôi có một người bạn đặc biệt lắm đó."
"đặc biệt thế nào?"
đầu óc tóc nâu xoay tròn tưởng tượng, "ugh... tôi còn chưa gặp người ta bao giờ."
đến khúc này thì quen lắm, đừng nói là đang kể về hắn đấy?
"là...nhóc quen trên mạng sao?"
"đúng đúng. nói cho mà biết, cậu ta còn học giỏi hơn cái đồ mặt dày nhà anh nhiều."
vật thể sống ngồi sờ sờ đây, lọt hạng nhất nói có sách mách có chứng mà chẳng chịu công nhận. thế mà lại đi tán thành một khứa ất ơ nào đó siêu cấp pro vip chỉ bằng cách quen qua mạng. gặp tình huống bình thường thì đúng là muốn chửi, nhưng trường hợp này vừa được chê vừa bị khen thì tự nhiên thấy cũng đáng yêu.
tranh thủ lúc đối phương đang dần dần bị hơi men lấn át, chớp thời cơ khui được cái gì khui cho bằng sạch. thật lòng hay là lảm nhảm cũng đều là tài liệu quan trọng cho sử sách nước nhà. seokjin sớm đã bị soju thay đổi tâm tình, người ta hỏi cái gì cũng đều thành thật khai báo. cơ mà, không phải điều gì đó khi nhớ lại sẽ tới mức muốn độn thổ đâu. ví dụ như cậu với huynh đệ online kia tuy quăng miếng hơi quạo và tục, thật chất lại có thể xem như khá thân. đủ mọi thứ trên trời dưới đất, một ngày hôm nay thế nào đều không quên nói nhau nghe. con người luôn có xu hướng kể hết mọi sầu não của bản thân cho một người lạ không hề liên quan gì tới cuộc đời mình; hơn là kể cho những người quen biết có sự liên kết ảnh hưởng nhất định tới xung quanh ta.
namjoon nhìn nhóc con kia hôm nay chịu nói rất nhiều. bữa ăn theo đó sớm đã ngưng đũa, thay thế là dung tích chất lỏng cuối cùng còn sót lại trong chai đang được giải quyết hết.
"nếu được, nhóc có muốn gặp cậu ta không? như là...ngoài đời?"
gương mặt seokjin nằm nghiêng lên hai tay khoanh trên bàn, ánh mắt có chút buồn ngủ suy nghĩ xa xăm.
"tất nhiên...là rất muốn."
⌯ ⌯
dắt trai nhà lành đi đến hơn 8 giờ tối chưa về, lại còn lần đầu làm chuyện ấy chuốc rượu con người ta. có biện hộ thế nào thì ca này namjoon đích thị là nguyên một cái red flag to chảng.
sau khi thanh toán bữa ăn, ai trả thì chắc đều đã biết. không phải seokjin hôm nay dễ dãi tới mức để người ta bao, mà là hắn muốn xử lý nhanh gọn để còn ra về. nói là về nhưng hiện tại cả hai đang hóng gió ở công viên gần đó. nghe thì có vẻ là phố dạo buổi đêm lãng mạn, thật chất là namjoon đang cần một chỗ tạm dừng chân để tính toán nước đi tiếp theo.
seokjin ngồi trên ghế công viên, mặt cúi gằm xuống, bộ dạng lắc lư đã ngà say. không tệ đến mức như đi đứng loạng chạng hay bị mất não tạm thời. chỉ là cậu chàng sẽ im lặng hơn bình thường một chút, nhẹ nhàng hơn hai chút và đặc biệt là dễ gần hơn nhiều chút.
hắn đứng ở bên nhìn nạn nhân từ tay mình ra, ba phần tội lỗi lo lắng, bảy phần chăm sóc cận kề. "kiểu này anh phải đưa nhóc về rồi."
chắc chắn. chứ để con sâu rượu này tự về nhà thì cũng là về đó, nhưng về đâu thì không biết.
"ugh... tại sao anh không say gì hết..." cậu trai làu bàu.
"vì anh biết uống." và cũng uống không nhiều. chỉ là lai rai thôi và mục đích của hắn đâu phải là để bản thân say.
"vậy sao lại ép tôi uống..." tính tình muốn đổ lỗi như mọi lần, chỉ khác là lần này chất giọng thều thào nghe không còn chút tí chất đanh đá nào.
"nói thế không đúng, anh mời nhóc và nhóc đồng ý mà."
seokjin chậm rãi ngước lên, ánh mắt mơ hồ nhìn ra tới mấy con gấu bự phân thân. so với lời ai kia nói, tự bản thân có thể cảm nhận ngày hôm nay rất là không đúng. gì mà học nhúm chung, cơ hội đụng chạm, cuối cùng lại còn hỏi cái câu rất tế nhị về cái nụ hôn mà cậu muốn quên quách đi. chưa hết, cái đoạn say khướt này từ đâu ra chứ, từ lúc nào mà đã thân tới vậy rồi?
"anh...nói thật đi..." cổ họng ngưng giây lát để nuốt nước xuống, cố lấp đầy đi cái sự khô khốc từ cồn đem lại. cậu nhìn hắn, là lời thật lòng rất muốn hỏi, "anh có ý đồ với tôi, đúng không?"
namjoon ngạc nhiên, bốn mắt hai phía khoá vào nhau. tại sao bây giờ đến hắn cũng nuốt nước bọt. chậm rãi đưa tay tới, hắn bóp lấy dưới cầm cậu nâng lên, "ừ, là anh cố tình cho nhóc say." đồng thời cong lưng hạ thấp xuống gần người đối diện, di chuyển càng lúc thu hẹp tầm nhìn. "muốn canh lúc đó giở trò với nhóc."
khoảng cách đôi bên sát rạt. nếu là seokjin thông thường, sẽ vừa thẹn vừa giận lập tức đẩy ra quát mắng. tuy nhiên ở thân thể hiện tại, lý trí đã không còn đủ tỉnh táo để điều khiển những hành động quen thuộc đó. ánh mắt lay động nhưng không hề né tránh, hơi thở thoang thoảng mùi rượu không biết là của mình hay ai kia. sợi dây im lặng kéo dài thêm một đoạn, từng giây trôi đi là cử động của một người càng nhích lại gần.
"khùng quá..."
seokjin xoay mặt đi, đưa tay muốn đẩy cánh tay đang chế ngự mình xuống. gò má vốn đã nhạt hồng vì men rượu, giờ đây không giấu được lại càng ửng màu hơn. "trễ rồi, đi về đi..."
đối với namjoon, khoảnh khắc né đi vừa rồi không làm hắn thất vọng, mà ngược lại là bộ dạng không hề phòng bị của seokjin càng làm cho thêm mất khống chế.
"jin."
theo bản năng bị kêu, cậu xoay qua. có suy nghĩ tại sao cái tên này còn chưa chịu buông tay. "ha–"
nửa phần âm thanh chưa kịp phát ra hết bất ngờ bị đẩy ngược trở lại vào trong. đã nói rồi, đàn ông phải tự chủ động chứ không cần đợi bật đèn xanh. namjoon nhắm chuẩn xác đôi môi mà vồ tới, seokjin to mắt ngạc nhiên chưa được mấy giây thì đã theo phản ứng tự nhiên mà nhắm bặt. cậu phản kháng đẩy ra với chút sức lực ít ỏi, là kiểu không quá ghét nhưng cũng không hiểu tại sao mình chấp nhận nó.
namjoon trượt tay lên khuôn mặt để có thế giữ càng chặt, so với nụ hôn đầu thì nụ hôn này thật sự quá khích hơn gấp đôi. hắn nhấp môi, đẩy tới, bao nhiêu âm thanh chống trả cũng đều mình nuốt xuống. cho tới khi cậu trai không còn vung sức nữa, bắt đầu thả lỏng, tay níu lấy áo người đối diện và dần dần học được cách đáp trả. cái khoảnh khắc mà seokjin mút lấy môi đối phương và day răng lên, não hắn truyền đến một luồn điện và rồi ngay lập tức tách cả hai ra khỏi sự dây dưa trong cơn hổn hển.
đoạn phim tắt tiếng khá lâu. seokjin mơ hồ đồng thời lâng lâng vì chuyện mới xảy ra. cái sự thẹn thùng và hoảng hốt lần này không đến lượt cậu mà là bị đẩy qua cho kẻ còn lại. namjoon mất một lúc để bình tâm, trong lòng rủa ngàn câu chửi thề cho đến khi toàn bộ cơ thể hạ hoả.
mẹ nó, vừa đáng yêu vừa quyến rũ cùng một lúc. cái năng lực ghê gớm gì vậy?
"anh... sao cứ làm mấy cái trò này..." bạn nhỏ lên tiếng trước trong không gian khó xử.
thay vì trả lời vào trọng tâm, gấu to bỗng nhảy chủ đề. "trước đó nhóc nói rất muốn gặp người bạn trên mạng phải không?"
cậu khó hiểu nhìn hắn, "...thì sao?"
tiếp tục chăm chăm vào nhau và namjoon quyết định không che giấu nữa.
"nếu anh nói, anh là người đó thì sao?"
không khí lặng lại chờ đợi phản ứng của seokjin. cậu không ngạc nhiên, thay vào đó tông giọng bỗng chuyển biến có phần thay đổi nghiêm túc hơn khi trả lời.
"nếu đó là sự thật, tôi sẽ...cực kỳ ghét anh. thậm chí là block anh ngay bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com