tay
vì hôm qua tưởng khó nhằn nhưng rốt cuộc thắng trận, hôm nay seokjin một cây hăng hái tới lớp. hehe giờ thì cậu không quan tâm bố con cha chú thằng nào nữa, có thể chuyên tâm văn vở rồi. cứ mặc kệ cái tên đó là đ-
huh?
seokjin từ xa nhìn đến chỗ ngồi trống, tự hỏi hình như ai kia vẫn chưa tới lớp. không thắc mắc quá hai giây, cậu chàng bỏ xó suy nghĩ tiếp tục bước về bàn.
thầy jung xuất hiện, tấu hài mấy câu rồi nhanh chóng sắp xếp lại trật tự vốn có. lớp học bắt đầu, tóc nâu nhìn qua bên cạnh. vẫn sự trống trãi đó và đây là lần đầu hắn tới muộn. hoặc có thể là không tới...?
kỳ lạ, lúc người ta có mặt thì một hai tránh né. lúc người ta không có thì cứ thấy thiếu thiếu thế nào. tuy nhiên, một học sinh gương mẫu như cậu làm sao có thể bị mấy chuyện này làm cho lung lay. seokjin đây vừa đẹp vừa tỉnh, hơi đâu lo cho người mình không ưa.
mười lăm phút sau, ngỡ rằng nay được hít không khí trong lành thì cửa lớp bật mở thu dồn chú ý. namjoon đến trễ chứ không phải là không đến. thiệt tình, làm mừng hụt. seokjin quan sát hắn, động thái trông có vẻ vội vàng. cũng đúng, ai đi học trễ mà không hấp ta hấp tấp. nói với thầy jung vài câu, hắn xoay người bước về chỗ ngồi.
tạm thời ngoại lệ một chút, ánh mắt tóc nâu vẫn đặt trên đối phương trong khi hắn không hề nhìn cậu. kéo ghế ngồi bên cạnh, namjoon mở cặp lấy sách vở. cậu vẫn chăm chăm, kẻ kia sao mà lâu lắc quá vẫn chưa ổn định. tình hình lục lọi kiểu này, có lẽ là quên mang bút rồi.
thở dài âm thầm, ban nãy nói seokjin vừa đẹp vừa tỉnh, nhưng quên phải bổ sung hai vế nữa, đó là tốt bụng cộng thêm mềm lòng.
quả thật namjoon mò mẫm mãi không ra cây viết nào. hắn rủa bản thân, đặt cặp xuống và ý định tìm đồng chí xin mượn. một tiếng cạch khiến cho quay đầu, tay trắng trẻo của ai đó đặt qua bàn hắn; tất nhiên kèm theo là một cây bút chì gồm cả tẩy. ngạc nhiên, hắn nhìn sang để thấy seokjin không có biểu hiện nào, vẫn đang tập trung trên bảng và tiếp tục chép bài.
ôi trời học hành gì nữa. được crush cho mượn bút rồi, chần chừ gì nữa mà không dùng nó để ký giấy kết hôn.
tim namjoon thình thịch, cứ đà này chắc ngày nào cũng phải quên mang bút thôi. chậc, xếp hạng nhất mà sao tiêu chí học hành sa đoạ thế này.
hắn nhận bút (TẤT NHIÊN PHẢI NHẬN CHỨ). tuy đôi bên không ai nhìn ai nhưng vẫn văng vẳng khẽ một chất giọng trầm ấm:
"cảm ơn."
⌯ ⌯
aahhh... seokjin ngao ngán rên rỉ. ôi mẹ nó sao trời lại mưa hả. mưa cũng phải biết canh ngày chứ, bày đặt mưa ngay cái ngày bụng cậu đói meo. vốn là muốn mau mau học xong để về ăn. chết tiệt, ông trời gì không uy tín chút nào. về nhà phải lên google đánh giá một sao.
cậu ủ rũ ngồi ở ghế hành lang. vì không có ai để nói chuyện nên nhìn vào lại thoang thoáng nét cô đơn. cơ mà seokjin có quan tâm đâu, thà lẻ loi còn hơn phải mở miệng tán dóc. đủ mọi thứ chuyện trên đời nhưng lại chả biết nói cái gì cho phù hợp.
"nhóc, chưa về à?"
quay đầu theo hướng tiếng nói, hai giây sau đã nhăn mặt xoay đi chỗ khác. đã không quan tâm mà, mắc gì phải trả lời. nhắc mới nhớ, cây bút tên khốn đó mượn xong còn không biết đưa lại. tết tới nơi mà toàn gặp dân thiếu uy tín. bạn gì ơi, tôi không biết bạn là ai nhưng thiếu nợ thì phải trả đi chứ? vay từ năm này sang năm khác mà sao mặt bạn vẫn chất lượng bền bỉ như mặt đường thế kia, ơ kìa? con người chứ phải con c đâu mà để nhắc hoài vậy?
không muốn lưu tâm nên chẳng nhìn nữa, ngờ đâu bầu má bị gì đó lạnh lạnh chạm vào. seokjin giật mình, vừa định quay qua cáu gắt thì nhận ra trước mắt là một lon nước.
"uống đi."
namjoon tông giọng bình thường nhưng còn lâu seokjin mới nhận cái lòng tốt đáng ngờ này.
"điên. ai cần-ah!"
chưa hết câu, vì phản xạ bản năng nên liền chụp lấy thứ đối phương quăng tới. là bánh ngọt.
"không phải nhóc đói còn gì?" namjoon xứng đáng bị ký đầu. cua crush mà còn muốn tỏ vẻ ngầu lòi lạnh lùng. đến lúc em ơi lâu đài tình ái đó thì lại chẳng ra đường là cá mập, về nhà là cá con.
"ai nói tôi đói-á!" vừa hứng xong được một món, tiếp đến từ đâu ra một tràn bánh trái ném về hướng cậu. bỗng nhiên như biến thành thủ môn, pha nào bắt pha đó đều không lọt lưới.
sau khi đã dọn sạch cặp, hắn nhìn một bãi chiến trường đang được nhóc kia ôm trong lòng mà biểu hiện rất vừa ý. làm gì có ai thành công như hắn, tặng món nào là người ta nhận món đó. mấy đứa học tập đi.
"anh-anh làm gì vậy hả?!" seokjin bị hù cho rối mù. loay hoay không biết nên xử lý sao với đống bánh kẹo này.
"ăn chứ sao? hay nhóc tính nhịn đói đến lúc hết mưa?" bày ra bộ dáng vô cùng thản nhiên, ngược lại còn kiểu doạ nạt bắt ép đối phương. cua crush kiểu này là ăn dép (đẹp trai được bỏ qua).
"thì kệ tôi! có ai cần anh giúp đâu!"
lỳ ghê, namjoon xuất chiêu cuối cùng. "ăn đi anh trả bút cho." ve vẫy cây viết trong tay.
mẹ nó, bộ không thấy cái lý do này nó ngang ngược hả?
seokjin tức cái mình nhưng chẳng làm gì được. hắn không chịu nhận lại thì cậu biết đem để đâu bây giờ. kẻ lớn hơn tiến tới ghế bên cạnh ngồi xuống, càng thành công làm cho tóc nâu thêm dè chừng.
"xem như anh cảm ơn vì vụ cây bút. ăn gì đó đỡ đi, mưa không tạnh liền đâu."
nghe tới đây sóc nhỏ mới chịu từ từ thả lỏng cảnh giác. có lẽ cũng không phải là có ý muốn bỏ độc cậu đi? âm thầm bĩu môi, "cũng không cần phải nhiều như vậy..."
mẹ kiếp. nếu cứ dễ thương như vậy thì e là ngày mai hắn phải kêu xe chở bánh tới mới được.
"ăn phụ nhóc một cái là được chứ gì." rồi đưa tay qua bốc đại một em.
seokjin hông có vừa lòng cho lắm, nhưng thà có còn đỡ hơn không. cậu đặt đống thức ăn qua ghế, lấy một chiếc bánh ngọt rồi xé mở. không gian hai kẻ ăn ngồi với nhau, yên lặng tĩnh mịch trông đến đáng thương. phải thôi, thường ngày toàn là chí choé cạnh tranh, bây giờ sóng yên biển lặng hỏi xem có ai là quen.
namjoon tựa lưng vào ghế lén nhìn sang kế bên. à, hoá ra là thích vị dâu. bảo sao đâu đâu cũng mọng đầy nước (adidaphat).
hắn chu đáo khui nắp lon, đặt sang ghế bên cạnh (ngồi cách nhau một ghế), quyết định mở lời, "sao dạo này nhóc bơ anh?"
cậu chàng giật thót như bị chọt trúng tim đen, "kh-khùng. ai thèm bơ anh." suy suy nghĩ nghĩ, "mà tôi với anh cũng có phải là thân tới mức đó đâu."
"sao lại không thân? anh lúc nào cũng ở trên nhóc và nhóc ở dưới anh mà."
ughh cái tên này còn dám cà khịa bảng xếp hạng ở đây. seokjin tịnh tâm cố gắng không nổi sùng. "mơ đi. có ngày tôi sẽ nằm trên anh."
hắn cong môi, "thế hả? nằm trên luôn?"
"chứ sao. nằm trên đè ngợp anh ở dưới khỏi nhúc nhích luôn."
tới mức thở dốc và tự mình di chuyển, chà, nhóc con bạo hơn hắn tưởng.
thật là, ai không biết nhìn vào tưởng cả hai đang nói chuyện trên giường, dưới đất, ngoài phòng khách, ở dưới bếp ấy chứ.
bàn tới bàn lui, namjoon de xe trở lại chủ đề ban đầu. hắn cần phải làm sáng toả vụ này. "nhóc thế nào cũng được, nhưng đừng có bơ anh nữa. anh làm gì sai nhóc phải nói chứ?"
tóc nâu khó ở lên giọng, "đã nói không có mà!"
"vậy sao nhóc không dám nhìn anh?" hắn khoác tay lên thành ghế phía sau cậu, nhướn tới có ý định chạm mắt.
"ai nói? anh là gì mà tôi không dám nhìn-"
seokjin hung hăng quay qua, lời nói đầu môi đột ngột chững bước. namjoon đã áp người sát đến, bây giờ vì nhỏ hơn bỗng xoay sang mà khoảng cách bất ngờ thu hẹp. đôi nhãn cậu trai mở to, hai bên giao mắt trong cự li ngắn gọn.
"ủa hai đứa chưa về hả?"
thầy jung ú oà từ đâu lòi ra. seokjin nghe được âm thanh lập tức hồi phục nhận thức mà giật ra ngay đầu tiên. namjoon không hoảng loạn như thế, dáng vẻ thâm trầm lại vài giây trước khi quay đầu, nở nụ cười với người mới đến.
hắn đứng dậy đi tới bắt chuyện với thầy jung. tán gẫu những câu như: nắng mưa là lỗi của trời, làm anh thương nhớ là lỗi tại em.
riêng seokjin vẫn ngồi đó, cúi gằm xuống với mu bàn tay che đi miệng, gương mặt nổi lên một tầng ửng màu.
⌯ ⌯ ⌯
rm
này
rm
cảm ơn tip của cậu nhé
rm
thành công lắm đó
kevintm
thật hả
kevintm
hê hê làm rì có ai chống lại cám dỗ của đồ ăn
rm
vì không biết em ấy thích vị nào nên tôi đã mua rất nhiều
rm
thành ra trễ cả giờ học
kevintm
gì tận tâm dữ vậy
kevintm
lẽ nào cậu là SIMP CHÚA
rm
rồi mắc gì capslock
kevintm
chứ không phải simp ai làm vậy
rm
tại tôi sợ em ấy lỡ không thích món đó mà ráng ăn nên mua nhiều cho có cái để chọn
kevintm
trời tôi không ngờ mặt hàng như cậu còn tồn tại đó
rm
nhưng cuối cùng thì ẻm cũng đâu thích tôi
kevintm
may mắn thế mà không biết hưởng
kevintm
cỡ tôi là tôi húp liền
rm
cậu còn chưa biết mặt mũi tôi
kevintm
cần gì mặt mũi đâu
kevintm
có người tình nguyện mua cho tôi đồ ăn như thế là chảy nước miếng rồi
kevintm
nhưng mà đẹp trai thì thích hơn
rm
um
rm
tôi cũng thắc mắc bộ dạng của cậu
kevintm
khum phải ngay từ chap đầu tôi đã nói rồi sao
kevintm
là có đẹp trai đó
rm
hmm
rm
thế tên cậu là gì
rm
lần trước cậu nói kevin không phải tên mình
kevintm
đương nhiên
kevintm
ai mà có cái tên củ chuối này
kevintm
bọn bạn tôi nghịch bậy xong thế là phải đợi 30 ngày mới được đổi tên
rm
thế cậu muốn kêu bằng gì
rm
tôi không biết nên gọi cậu thế nào
kevintm
tên tôi ấy hả
kevintm
cậu muốn biết tên thiệt hay tên giả
rm
thì tên nào cậu thấy thoải mái
rm
giống như cậu gọi tôi bằng rm
kevintm
tôi không nghĩ mình có cái nickname nào dễ gọi
kevintm
tính ra thì tên thật của tôi là dễ gọi nhất
rm
là gì?
kevintm
jin
kevintm
seokjin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com