Chương 33: Chồng quỷ bảo vệ vợ
Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy
Hạ Diễm khôi phục thần trí giữa một cánh rừng, cậu nằm trên lớp lá cây tầng tầng, cây cối bốn phía bị gió thổi tạo thành tiếng sào sạt.
Trăng treo cao trên bầu trời đêm, một cơn gió thổi qua, lại có vài lá cây bay lướt qua đỉnh đầu cậu, xoay một vòng rồi rơi xuống đất.
Hạ Diễm mê man ngắn ngủi, cuối cùng cũng nhận ra bản thân đang trong giấc mơ của người khác, tất cả xung quanh đều là ảo cảnh thôi.
Cậu nhìn thử bốn phía, phát hiện hoàn cảnh có chút quen mắt, dường như. . . Chính là rừng cây nhỏ trước tòa thần miếu trong buổi phát sóng trực tiếp khủng bố. Xuyên qua cánh rừng này đã có thể nhìn đến cửa sau thần miếu.
"Lục Bỉnh Văn, " Hạ Diễm nhẹ giọng kêu, "Anh ở đâu?"
Lục Bỉnh Văn không trả lời cậu.
Thấy có vẻ Lục Bỉnh Văn không ở đây, Hạ Diễm đột nhiên có nỗi hoảng hốt không tên, cũng căng thẳng hơn vừa nãy.
Cậu triệu hoán Mao Tiểu Quất ra, để nó cùng cậu đi đến lối ra rừng cây.
Mao Tiểu Quất lộn trong rừng cây một vòng: "Chủ nhân, nơi này lạnh quá ."
Hạ Diễm động viên vỗ vỗ đầu Mao Tiểu Quất, suy tư chốc lát, lại bấm một cái pháp quyết triệu hoán Mao Tiểu Hắc.
"Tiểu Hắc, ngài Lục ở trong này sao?" Hạ Diễm hỏi, "Vừa rồi lúc tôi tiến vào giấc mơ bị lạc với anh ấy."
Mao Tiểu Hắc giải thích với cậu: "Phu nhân, hiện tại ngài đang trong giấc mơ của Trương Vũ, tiên sinh đang hợp tất cả giấc mơ lại cùng nhau, chẳng mấy chốc sẽ trở về."
Mao Tiểu Hắc vừa dứt lời, Lục Bỉnh Văn đã xuất hiện trước mặt Hạ Diễm, nâng miệng nói: "Phu nhân, đang tìm tôi sao?"
Gò má Hạ Diễm hơi ửng hồng, không hiểu lão lưu manh này làm sao có thể đem chuyện qua quýt bình thường nói thành trêu người đến thế.
Lục Bỉnh Văn đưa tay ra nhẹ nhàng siết chặt tay Hạ Diễm, lại ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen cách đó không xa: " Thiên Sư Úc, cậu cũng theo tới rồi?"
Úc Chi nhắm mắt dương lại dừng Lục Bỉnh Văn, lại mở ra mắt dương nhìn sang. Một lát sau cậu chàng không hề xoắn xuýt, mà chăm chú nhìn Thần Sứ của Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn.
Cậu chàng đáp một tiếng: "Tới cứu người."
Úc Chi lùi lại vị trí phía sau hai người chừng mười mét, đồng thời con rắn đen lớn cũng bò tới, không lên tiếng thêm nữa.
Hạ Diễm lại bị con rắn to kia dọa sợ hết hồn, nhỏ giọng hỏi Lục Bỉnh Văn: " Thiên Sư Úc tiến vào lúc nào thế?"
"Ngay vừa rồi." Lục Bỉnh Văn cong một bên khóe môi, "Tên nhóc này có chút thiên phú. Cậu ta nguyện ý đi thì cứ để cậu ta đi theo. Mục đích của chúng ta đều là cứu người."
Hạ Diễm gật gật đầu: "Anh ơi, vừa rồi anh mới gộp giấc mơ của bốn người bọn họ lại cùng nhau, vì sao cảnh tượng chỗ chúng ta lại không hề có biến hóa nào? Chẳng lẽ bốn người bọn họ mơ cùng một cảnh sao?"
"Giấc mơ Quỷ Ăn Mộng chế tạo cho bốn người bọn họ tương đồng, em có thể hiểu như xếp người người tí hon khác nhau vào bốn cái hộp sắt giống nhau, mỗi vật trang trí bên trong hộp đều tương tự. Nên khi bốn giấc mơ hợp lại thành một, bốn người bọn họ sẽ gặp nhau trong hộp sắt."
Lục Bỉnh Văn nhìn về phía thần miếu cách đó không xa, thần miếu bao phủ bởi một làn khói đen : "Hiện tại, bọn họ đang ở hộp sắt, chính là toà thần miếu giả này."
Chính vào lúc này, Úc Chi một mực không nói gì đột nhiên mở miệng.
Cậu chàng nhìn về phía mặt trăng lơ lửng giữa không trung: "Sương lên rồi, Quỷ Mộng đã phát hiện chúng ta ."
Hạ Diễm cũng nhìn theo ánh mắt cậu, phát hiện mặt trăng tỏa sáng vừa rồi đã bị sương mù che khuất, không biết có phải ảo giác của cậu hay không, bên cạnh ánh trăng thậm chí có chút ửng đỏ.
Lục Bỉnh Văn nói: "Trước khi mặt trăng hoàn toàn trở thành màu đỏ, chúng ta nhất định phải đưa những này người trở về."
Hạ Diễm gật đầu, mấy người đã đi đến cuối rừng cây, con rắn lớn bóng loáng của Úc Chi dường như cũng biết Hạ Diễm sợ mình, một mực bò trườn theo hình chữ Z đi theo Hạ Diễm, còn Hạ Diễm bị rắn đuổi theo cũng tăng bước chân lại không dám quay đầu lại.
Mao Tiểu Quất dừng lại, chắn trước mặt rắn nói: "Cái con rắn này, theo đuổi chủ nhân ta làm cái gì!"
Rắn ngẩng đầu lên, giọng nói phát ra từ miệng lại không hung hãn lạnh lùng như tướng mạo, nó vô tội nói: "...Ta thấy chủ nhân ngươi có chút sợ ta, ta chỉ muốn nói với cậu ấy, ta tên Ti Ti nha ~Ti Ti không có cắn người đâu ~ ss —— "
Hạ Diễm: ... Đột nhiên cảm thấy có chút đáng yêu là sao nhỉ.
Lúc này một góc mặt trăng đã có biến thành màu đỏ tươi, giữa màn đêm yên tĩnh, làm cho người nhìn phát khiếp.
"Ở trong giấc mơ, thời gian tồn tại rất hư ảo, người đi vào giấc mơ rất dễ bị lạc ở trong này." Úc Chi trầm giọng nói, "Nếu như chúng ta lạc lối, Thần Sứ của chúng ta cũng sẽ biến mất."
Đoàn người đi tới cửa sau thần miếu, hai con sư tử bằng đá uy vũ dựng trước cửa. Hạ Diễm lúc này mới phát hiện, thần miếu nơi này không rách nát như trong video phát sóng trực tiếp, không có cỏ dại mọc xung quanh, mà như đã được tân trang toàn bộ một lần.
Cửa sau miếu thờ được xây vuông vức, dọc theo đường trung trực, tòa thần miếu này từ sau đến trước lần lượt là hậu điện, thần điện, lễ sảnh, nghi môn, cửa trước, hết thảy kiến trúc đều xây theo lối kiến trúc đối xứng, bất luận mở cái cánh cửa nào, đều có thể nhìn thấy được toàn bộ vị trí kiến trúc bên trong.
Một chân Hạ Diễm vừa bước vào ngưỡng cửa, lại nghe được hai tiếng sư tử rống, ngay lập tức, sư tử bằng đá ngay cửa đột nhiên hóa thành hai con sư tử đen, nhanh chóng di chuyển nhào về hướng Hạ Diễm.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, rắn lớn màu đen nháy mắt biến lớn, mở ra cái miệng lớn như chậu máu nuốt đầu sư tử bằng đá vào trong miệng.
"Ti Ti, không thể ăn!" Úc Chi bấm một cái pháp quyết, "Thái Thượng lão quân, lập tức tuân lệnh, phá!"
Hai con sư tử bằng đá nhất thời hóa thành làn khói bay theo gió, rắn đen nhỏ lại trượt tớ cạnh Hạ Diễm: "Cậu đừng sợ mà, cậu sờ thử ta đi, sờ ta đi, sờ ta đi mà!"
Không thể từ chối lời mời nhiệt tình của rắn đen, Hạ Diễm đánh bạo nhẹ nhàng vuốt qua đầu rắn một chút, cũng nháy mắt lùi ra phía sau: ". . . Vừa rồi, cảm ơn mày."
Rắn nhỏ vui vẻ uốn éo, bò lại chủ nhân bên cạnh của mình, nhỏ giọng nói với Úc Chi: "Chủ nhân, cậu ấy sờ ta rồi!"
Úc Chi dừng ở bóng lưng mảnh khảnh của Hạ Diễm: "Chớ có dọa người ta."
Đoàn người cuối cùng cũng bước qua cửa thứ nhất, đồng thời đứng tại cái sân bốn thiếu niên kia từng đứng.
Bởi vì sương mù bao phủ trăng, trong sân không ánh sáng.
Lục Bỉnh Văn vỗ tay cái độp, mỗi chiếc đèn treo trên chỗ cao đều phát sáng. Đèn thỏ, đèn hổ, đèn cá chép, chúng chậm rãi xoay tròn cũng khiến cả sân náo nhiệt như tết.
Vừa lúc đó, Hạ Diễm nghe thấy tiếng kêu cứu nhỏ xíu.
"Cứu mạng... Cứu mạng!" Một giọng nói nam tuyệt vọng la lên, "Mọi người là con người đúng không ? Cứu tôi với, cứu tôi với!"
Hậu điện truyền đến tiếng Trương Vũ, nghe được tiếng kêu cứu của cậu, Úc Chi đi vào hậu điện trước, sau đó tìm kiếm khắp nơi tung tích Trương Vũ, cuối cùng từ dưới gầm giường kéo thanh niên suy yếu ra ngoài.
Trương Vũ như bị chấn kinh quá độ, cậu nhìn Úc Chi, lại nhìn sang Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn rồi hỏi: "Các anh là ai? Các anh không phải cảnh sát?"
"Chúng tôi là Thiên Sư bố mẹ cậu tìm đến cứu cậu ra ngoài." Hạ Diễm nhẹ giọng nói, "Trương Vũ, hiện tại cậu đang trong giấc mơ, đây không phải là thế giới hiện thực."
"Chẳng trách..." Trương Vũ rốt cuộc không nhịn được gào khóc, "Chẳng trách nơi này không có ban ngày. Ở đây mặt trời không bao giờ mọc, không có tiếng động, tôi cũng không cảm thấy đói bụng, cũng không tìm được bạn của tôi, nhưng mà. . . Có một thứ, nó biết bay, nó vẫn luôn tìm kiếm tôi, tôi không ra khỏi miếu thần này, nhưng vẫn phải luôn trốn tránh, không ngừng đổi chỗ. . ."
Ngón tay Lục Bỉnh Văn đặt ở mi tâm Trương Vũ, nhìn ánh sáng yếu, lại kéo tượng Phật bằng ngọc thạch Trương Vũ đeo trên cổ đã nứt, " Ồ, thì ra là như vậy."
Úc Chi nói: "Cậu còn may mắn, không bị mang tới thần điện, cho nên thần trí thanh tỉnh. Nhưng các bạn của cậu sẽ không may mắn như vậy, ba người bọn họ chắc đã ở trong điện màu đỏ này."
Thần điện màu đỏ là chủ điện của tòa miếu, phía trước có treo một bảng hiệu tên "Điện Long thần", bên cạnh có một con 'Rồng' lơ lửng giương nanh múa vuốt nhưng rồng này không có sừng, đầu trọc lốc nom rất kỳ lạ.
Trương Vũ run giọng nói: "Nhưng cổng thần điện này không có khóa lại, tôi ở trong này chạy tới lui vài vòng, cũng chưa thấy bóng dáng của bọn họ."
"Bởi vì bọn họ sa đọa cam tâm tình nguyện." Lục Bỉnh Văn nói, "Bọn họ bị đầu độc , cho nên không muốn đi ra."
Lục Bỉnh Văn vừa dứt lời, toàn bộ đèn giấy xinh đẹp còn đang xoay tròn đột nhiên bị dập tắt.
Bốn phía trở nên tối mịt, giọng Trương Vũ càng run dữ hơn: "Xong rồi, xong rồi, thứ kia lại tới rồi —— "
Cửa sau mới đây còn mở đã bị đóng lại một tiếng"Ầm", mà trước mặt bọn họ cổng thần điện"Két két" một tiếng đẩy ra, ngay lập tức, thứ sinh vật nhìn như rồng mà không phải rồng phi thân xuống, hóa thành một thiếu niên áo đỏ mang theo tà khí.
Thiếu niên kia cầm một cái quạt giấy nhẹ nhàng phẩy phẩy, khẽ cười nói: "Các người, đều là nhân loại tới lễ bái ta sao?"
Y ngồi trên ghế thái sư trước thần điện lắc quạt giấy: " Ta có thể khoan hồng độ lượng rằng các ngươi vô ý, chỉ cần các ngươi quỳ lạy ta, vậy thì ta cũng sẽ chúc phúc cho các ngươi."
Úc Chi cả giận nói: "Thứ ma quỷ như ngươi mà muốn thành thần, ăn nói hoang đường!"
Hạ Diễm có chút khẩn trương, lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi, nhưng Lục Bỉnh Văn động viên nhéo nhéo tay cậu rồi nói: "Mao Tiểu Hắc."
"Vâng."
Mao Tiểu Hắc phút chốc lớn lên, nó duỗi vuốt phải nặng nề vỗ một cái xuống mặt đất.
Trong phút chốc, mặt đất đã bắt đầu lay động kịch liệt, giống như xảy ra động đất, mà Hạ Diễm cũng phát hiện, cảnh tượng nơi này lại thay đổi.
Mỗi một vật trang trí tại thần điện đều trở nên quá yếu ớt, có cái nhẹ nhàng lay động, có cái đã bay ra trôi lơ lửng ở không trung, khiến hình ảnh trước mắt Hạ Diễm trông quỷ dị đến hoang đường.
Mao Tiểu Quất bắt chước theo, cũng biến thành mèo to lớn, duỗi móng vuốt tàn nhẫn giậm một cái xuống mặt đất.
Lần thứ hai này lại khiến bảng hiệu "Điện Long thần" treo cao trực tiếp rớt xuống, Lục Bỉnh Văn nhíu mày nói: "Ngươi nói ngươi là thần, nhưng giấc mộng ngươi tạo ra cũng chỉ được có thể, không đỡ nổi một đòn."
Thiếu niên áo đỏ dường như bị chọc giận, quanh người y hiện ra từng đoàn quỷ khí, y cười to: "Vậy thì các ngươi cứ vào cung điện của ta nhìn xem."
Con rắn đen lớn của Úc Chi muốn bò vào trong cung điện, nhưng lại bị một tầng bình phong màu đen ở ngưỡng cửa đánh bay ra ngoài, một con rắn nặng ném tới cạnh chân Hạ Diễm, mà thời gian bên ngoài cung điện cũng bắt đầu nhanh chóng đổ nát, kiến trúc ngói bay lên, cây cối trong rừng cũng bay lơ lửng giữa trời, đến ngay cả mặt trăng đỏ lơ lửng trên không cũng như muốn rơi xuống.
Rắn lớn rơi đến hoa mắt váng đầu, Hạ Diễm đau lòng sờ sờ đầu rắn, rắn lập tức thẹn thùng uốn éo: "Ti Ti không đau đâu ~"
Mao Tiểu Quất tức giận đẩy con rắn kia ra: "Chủ nhân sờ sờ ta!"
Hạ Diễm buộc phải lần lượt sờ từng đứa: "Bé mèo ngoan."
Úc Chi đã thi xong giấy chứng nhận tư cách Thiên Sư cũng cảm thấy bức bình phong đen này thật kỳ lạ : "Đây là?"
Hạ Diễm nhíu mày suy nghĩ chốc lát, từ kho ký ức đại não đào ra một khối bảo thạch sáng lấp lánh.
"Đây là hai tầng của giấc mơ." Hạ Diễm nói, "Lúc tên thần giả này kiến tạo giấc mơ có cho thêm một lớp bình phong phòng ngừa, giống như phía sau một cửa ải chính là một cửa ải khác, vị trí của chúng ta ở giấc mơ thứ nhất mà cung điện của thần giả kia chính là nằm giấc mơ thứ hai. Muốn cứu ba người kia, nhất định phải tiến vào tầng thứ hai."
Lục Bỉnh Văn gật đầu: "Không tệ, hiện tại cảnh mơ tầng thứ nhất đã bắt đầu sụp đổ, chúng ta một là mang theo Trương Vũ đi ra ngoài, hoặc tiếp tục cứu người. Nhưng nếu hiện tại đi ra ngoài, đoán chừng mạng ba người kia đành đứt ở nơi này."
Úc Chi như học bá lần đầu gặp câu không biết làm: "Bình phong này rất vững chắc, chúng ta nên làm thế nào để đi vào?"
Tầng giấc mơ đầu nhanh chóng sụp xuống, cũng làm mặt đất dưới lòng bàn chân bọn họ nứt ra một cái miệng lớn.
Trước khi cảnh mơ sụp xuống, bọn họ nhất định phải đi ra ngoài, bằng không sẽ bị giấc mơ này nuốt chửng, thời gian còn lại của bọn họ không nhiều lắm.
Hạ Diễm như nghĩ đến cái gì, vào thời khắc này bấm một cái pháp quyết, gọi Môn Linh ra.
Cái Môn Linh có đôi chân nhỏ kia cứ như người sợ xã hội, vừa xuất hiện đã chạy trốn một vòng quanh sân, tốc độ trốn rất nhanh.
Hạ Diễm chạy đuổi theo cánh cửa: "Mày đừng sợ, đừng chạy!"
Úc Chi khiếp sợ nhìn Môn Linh chỉ được ghi lại trong sách cổ, lại khó tin nhìn Hạ Diễm nói: "Hạ Diễm, cậu . . . có thể gọi Môn Linh ra?"
Phải biết rằng cái Môn Linh này đã mấy ngàn năm không triệu hoán ra được.
Hạ Diễm kéo cửa gỗ chạy trốn lại, cánh cửa kia cuối cùng cũng dừng lại, hơi co quắp đứng trước thần điện cố định.
Hạ Diễm thở dốc nói: "Khi được khi không. Trên sách cổ nói, dùng Môn Linh di chuyển giữa hai giới Âm Dương nhất định phải có chìa khóa, nhưng nếu là thời không dị giới phổ thông, thì có thể mở cửa theo tâm tình của chủ nhân, tương đương một cái cửa tùy ý. Tôi đoán tầng hai giấc mơ xét theo Vật lý học cũng là hai không - thời gian khác nhau, có lẽ năng lực của cánh cửa này có thể giúp chúng ta một chút sức lực."
"Không tệ, cũng không phải tất cả tình cảnh đều cần chìa khoá."
Lục Bỉnh Văn nhếch miệng, lại thêm vài phần tán thưởng Hạ Diễm.
Lục Bỉnh Văn vốn tưởng rằng mỹ mạo Hạ Diễm chính là một loại thiên phú, nhưng bây giờ nhìn lại, tri thức bên trong đầu nhỏ Hạ Diễm lúc gặp nguy nan mà không loạn mới là bảo tàng trân quý nhất.
Hạ Diễm nhắm mắt lại, quanh người phát ra ánh sáng màu trắng loáng, cậu nhẹ giọng nói: "Năm vì sao sáng ngời, chiếu sáng Huyền Minh. Ngàn thần vạn thánh, bảo vệ chân linh tôi. Ngay hiện tại, vạn thần phụng nghênh. Cửa tùy ý tôi mở, lập tức tuân lệnh! * "
* "五星镇彩, 光照玄冥. 千神万圣, 护我真灵. 所在之处, 万神奉迎. 吾门任意开, 急急如律令! "
Ngay giây sau khi cậu niệm xong pháp quyết, Môn Linh mở toang, liên thông hai tầng cảnh mơ một - hai.
Hạ Diễm đẩy cửa ra: "Đi mau!"
Động thái mở cửa của cậu triệt để chọc giận kẻ áo đỏ giả thần, tầng giấc mơ một hoàn toàn đổ nát, ngay cả mặt trăng lơ lửng giữa trời cũng nhanh chóng rơi xuống, vào thời khắc núi lở đất nứt, đoàn người mang theo Trương Vũ phi thân vượt qua cánh cửa kia, tiến vào cảnh mơ thứ hai do thần giả chế tạo, vài khối đá cũng đi theo vào nhưng nháy mắt đã biến thành tro bụi.
Tiến vào điện chủ thần, Hạ Diễm vừa liếc mắt đã thấy Lily đang nhảy điệu thiên nga.
Lily mặc trang phục ballet xinh đẹp, đánh từng cú xoay giữa điện trong tiếng âm nhạc cổ điển tinh tế.
Trương Vũ thấy thế,cả kinh nói: "Sao lại thế... Lily vì một lần tai nạn xe cộ, mẹ cậu ấy qua đời, gân của cậu ấy cũng xảy ra vấn đề, nên chân cậu ấy không bao giờ có thể tiếp tục khiêu vũ."
Lily khẽ cười đầy say mê, cô dừng lại nói chuyện cùng Trương Vũ: "Trương Vũ, tôi vừa cầu phúc với thần, hi vọng mình có thể một lần nữa khiêu vũ, cậu xem, thần đã thỏa mãn yêu cầu của tớ, tớ đã có thể nhảy múa rồi."
Trương Vũ hoảng hốt vội vàng lắc đầu, cậu đi lên trước bắt lấy tay Lily: "Lily, cậu tỉnh lại đi, chúng ta bây giờ đang nằm mơ!"
Lily xinh đẹp mới đây còn mang vẻ dịu dàng đột nhiên thay đổi vẻ mặt, cô hung ác đẩy Trương Vũ ra: "Nhân sinh không phải cũng là giấc mộng sao? Tôi trong giấc mộng kia không có được tất cả những thứ tôi muốn, không bằng tiếp tục sống trong cơn mơ này, Trương Vũ, bản thân cậu có tiền, thế nhưng cậu sống có vui vẻ không?"
Dứt lời, cô nhẹ giọng nói với hư không: "Mẹ xem con nhảy nhé?"
Trương Vũ bất đắc dĩ khuyên nhủ: "Đừng ngốc nữa, dì đã qua đời rồi, đây không phải dì thật, cậu cũng không phải đang khiêu vũ thật, cậu còn nhảy nữa sẽ chết đó!"
Lily lại không chút lay động với lời nói của cậu, tiếp tục nhảy múa uyển chuyển giữa thần điện trống không.
Mà một bên khác, Đại Ngô cầm camera mập mạp tay đang cầm lấy một cái máy bay đung đưa người lung tung, trên mặt cậu ta cười đầy hạnh phúc: "Anh Vũ, tôi kiểm tra phi công đạt rồi, tôi đang đi huấn luyện đó! Có phải tôi rất lợi hại không!"
Trương Vũ không biết nói gì, cậu nghiêng đầu qua chỗ khác nói với Hạ Diễm: "Đại Ngô vẫn muốn làm phi công, nhưng cậu ấy chưa từng đạt bài kiểm tra sức khoẻ."
Trương Vũ vừa nhìn về phía Tiểu Tôn trong góc xó, Tiểu Tôn ăn mặc một thân chính trang, tay thuận nắm micro nói: "Cảm ơn các vị đãủng hộ, tập đoàn mười sao IPO đã thành công, Tiểu Tôn tôi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tạo dựng nên một đế quốc thương mại thuộc về chính tôi. Người đứng bên tôi đây chính là người yêu luôn đi cùng tôi vượt qua khó khăn, cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh."
"Tiểu Tôn trước đó có một mối tình đầu, nhưng cậu ấy học quá kém, ngay cả cấp ba cũng không thi nổi, người nhà bạn gái vốn không hy vọng con gái mình yêu sớm, lại nhìn đức hạnh của cậu ấy lại càng không đồng ý ." Trương Vũ nói, "Con quỷ này nhìn chuẩn xác vào chuyện thương tâm của mỗi người để cố ý mê hoặc tâm trí họ!"
Hạ Diễm ngẩn mặt nhìn những người trẻ tuổi đang nằm mơ này, thầm nghĩ vậy đại khái là những nguyện vọng không thể thực hiện của họ.
Trương Vũ nhìn tình huống của bạn bè trước mặt, vô lực quỳ ngồi trên đất: "Tôi biết mọi người đều có chuyện không vui, nhưng cầu xin mọi người tỉnh lại đi, nếu không tỉnh lại chúng ta không cách nào chơi cùng nhau nữa, cũng không thể gặp người nhà, cầu xin mọi người tỉnh lại đi!"
Thần giả áo đỏ kia cười lớn xuất hiện ở trong cung điện, thấy Trương Vũ còn có thần trí, y nhẹ nhàng vung tay lên, liền làm bùa hộ mệnh trên người Trương Vũ triệt để vỡ vụn.
Ánh mắt Trương Vũ lập tức trống rỗng, cậu ta đứng thành tư thế quán quân cười nói: "Anh đây là nhà vô địch thể hình! Ai dám nói tôi là giá đỗ giàu có?"
Chính vào lúc này, thiếu niên hồng y lại một lần nữa xuất hiện tại thần điện.
"Tất cả mọi người trên thế giới đều muốn nằm mơ đẹp." Thần giả áo hồng tiến tới trước mặt Úc Chi, " Ngươi không muốn có một giấc mơ làm người bình thường sao? Ngươi không cảm thấy tiếc nuối vì đôi mắt này sao?"
Từng sợi quỷ khí tiến vào thân thể Úc Chi, Úc Chi nháy mắt biến thành một đứa bé.
Con ngươi màu xanh lam của cậu chậm rãi biến thành màu đen, ngơ ngác nhìn thần giả áo hồng, lại nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo hư không, " Bố mẹ, chúng ta về nhà thôi."
Hạ Diễm thấy cậu cũng muốn lạc lối, vội vã tiến lên trước lắc lư vai Úc Chi: " Thiên Sư Úc, đây đều là giả !"
Theo linh lực Úc Chi tiêu tan, Thần Sứ của cậu cũng chậm rãi biến mất.
Nhưng thần giả kia cũng không tính buông tha bất cứ người nào, y hứng thú trôi đến trước mặt Hạ Diễm: "Ngươi có xuất thân quý giá, thuận lợi từ tiểu học nghiệp, tướng mạo xuất chúng, nhận được ngàn vạn sủng ái, nhưng ngươi. . . Sức khỏe gầy yếu, tuổi nhỏ suýt chết, vất vả lắm mới sống sót, lại không ngừng bị quỷ thần quấy rầy, ngươi không muốn làm một giấc mơ không có quỷ không? Hoặc nằm mơ có một cơ thể bình thường khỏe mạnh?"
Một đoàn quỷ khí còn quấn thân thể Hạ Diễm, cậu vốn muốn lắc đầu, nói cho con quỷ này biết mình không có nhiều tiếc nuối như vậy, cậu rất yêu bản thân, cũng rất yêu cuộc sống của mình hiện tại.
Nhưng cậu làm thế nào đều nói không ra lời, thân thể cũng càng ngày càng lạnh, cứ như sắp rơi vào một đầm lầy đầy bùn.
Mao Tiểu Quất lo lắng dùng đầu lưỡi liếm tay cậu, nhưng lại không làm nên chuyện gì, thân thể Tiểu Quất cũng dần dần biến thành trong suốt.
Nhưng vào lúc này, Lục Bỉnh Văn siết chặt tay Hạ Diễm.
Hắn dùng linh lực màu xanh lam bọc thân thể Hạ Diễm lại, cũng làm cho thân thể hắn từ từ nóng lên.
"Anh ơi..."
Hạ Diễm cuối cùng mơ mơ màng màng nhìn Lục Bỉnh Văn, liền ngã xuống trong ngực Lục Bỉnh Văn.
Những người bị thần giả mê mẩn tâm trí dưới tác dụng của linh lực Lục Bỉnh Văn chậm rãi ngủ thiếp đi, bọn họ tiến vào tầng cảnh mơ thứ ba Lục Bỉnh Văn chế tạo cho họ, bọn họ không còn bị Quỷ Mộng quấy rầy nữa.
Hạ Diễm ngủ trong lòng Lục Bỉnh Văn, lông mi dài dày như quyển sách, tựa một bông hoa hướng dương xinh đẹp.
Lục Bỉnh Văn ôm Hạ Diễm, nâng khóe miệng nói với thần giả: " Ngươi nói ngươi là thần, vậy ngược lại ngươi nhìn thử xem ta nên nằm mơ cái gì?"
Không bao lâu, thần giả áo đỏ không hiểu nhìn về phía Lục Bỉnh Văn: "Ngươi... Ngươi không phải người? !"
Một con quỷ ngàn năm tuổi, bất diệt, không cần ngủ cũng không có bất kỳ giấc mơ nào.
Thứ hắn muốn đều đã đạt được.
Lục Bỉnh Văn chuyển động ngọc giới của mình, ấn quan Phong Đô Đại đế chiếu vào mặt đất đen kịt, hình thành một đạo kết giới màu lam đậm.
Thần giả áo đỏ lui về phía sau một bước: "Ngươi là... Ngươi là Minh Chủ!"
Lục Bỉnh Văn nhẹ giọng cười, vuốt ve xâu chuỗi trên tay người đẹp nằm trong ngực: "Đến bây giờ mới nhận ra ta? Tám trăm năm trước ta tiêu diệt hang ổ của các ngươi, còn thuận tiện lấy luôn bảo vật Liên Tâm Châu. Bây giờ ta mới kết hôn, tặng thượng cổ thần khí này của các ngươi cho vợ ta, vợ ta rất thích, còn phải cám ơn lão tổ tông ngươi rồi."
Lục Bỉnh Văn đưa tay về phía hư không, trong tay liền xuất hiện một lưỡi kiếm dài màu lam nhạt.
Quanh người hắn đã tuôn ra tầng tầng tơ lụa màu đen, tơ lụa kia như có sinh mệnh, nhào về phía thần giả áo đỏ, kẻ kia có vẻ đã sợ hãi, y liên tiếp lui về phía sau, lại không chỗ có thể trốn.
"vợ ta có tiếc nuối gì thì nói với ta là được, còn cần phải nằm mơ à?"
Lục Bỉnh Văn sải bước tại sân vắng, không chút hoang mang lau sạch kiếm dài của mình, từng bước áp sát con quỷ kia.
"Dục vọng của ngươi chính là thiếu niên này! Người quỷ làm sao có thể kết hôn, ngươi cũng không phải nằm mơ đâu? !"
Thần giả áo đỏ khẽ cắn môi, muốn ra sức đánh một kích cuối cùng, nhưng khoảnh khắc bước nhanh bay ra đã bị kiếm dài màu lam của Lục Bỉnh Văn đâm xuyên qua trái tim.
"Bạch Tư Dã thấy ta đều muốn chạy trốn, lá gan ngươi cũng không nhỏ, thực sự là... Kẻ không biết không sợ."
Lục Bỉnh Văn lạnh lùng liếc Quỷ Mộng một cái, sau đó đá bay cổng ngoài thần điện, cảnh mơ vốn dĩ còn là đêm đen đột nhiên bị hào quang bao phủ, chân thân Quỷ Ăn Mộng bại lộ dưới ánh sáng, hóa thành một sinh vật màu đen giống như cá chạch, không ngừng giãy dụa.
"Thần Nhân Yêu, mà ngươi đố kỵ nhân loại, làm sao có thể thành thần?"
Lục Bỉnh Văn một tay ôm vợ, một tay khác nắm kiếm dài vẽ một đường trên hư không, trực tiếp xé giấc mơ này thành hai nửa, trong phút chốc ánh sáng màu lam dâng lên, còn Quỷ Mộng kia ít gào rồi biến thành tro tàn. Mà Lục Bỉnh Văn toàn thân áo trắng, ngay cả một chút bụi cũng không dính đến, nhanh chân bước vào giấc mơ của Hạ Diễm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com