Chương 35: Tu La tràng +4
Biên dịch: Thời An
Chỉnh sửa : Yên Hy
Tối hôm đó, vì ban ngày quá mệt mỏi Hạ Diễm ngủ rất say.
Lục Bỉnh Văn nằm bên cạnh, ngắm nhìn Hạ Diễm đang hít thở đều đều say ngủ.
Hắn muốn vươn tay chạm vào người Hạ Diễm nhưng lại sợ hơi lạnh trên cơ thể mình sẽ quấy rầy giấc mộng đẹp của cậu nên đành thu tay về.
Trong suốt nghìn năm qua, dù là vàng bạc châu báu hay bí kíp pháp thuật, chỉ cần Lục Bỉnh Văn muốn, tất cả đều có được dễ như trở bàn tay. Trên đời này dường như chẳng có gì thực sự khiến Lục Bỉnh Văn cảm thấy quý giá, hắn có tài phú vô tận, năng lực vô tận, thậm chí là thời gian và tuổi thọ vô tận.
Nhưng giờ phút này, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy tim mình căng đầy chua xót, bởi vì hắn nhận ra Hạ Diễm vô cùng quý giá.
Cậu quý giá hơn cả những viên đá quý lấp lánh ánh vàng, quý giá hơn cả sinh mệnh vô tận dài đằng đẵng, quý giá hơn cả mùa xuân trăm hoa đua nở.
Nước mắt của cậu quý giá, nụ cười trân quý, trái tim ấm áp vẫn đang đập trong lồng ngực cậu lại càng quý giá hơn.
Hắn cứ thế mở mắt suốt một đêm, đến tận khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu rọi khắp mặt đất, Hạ Diễm vẫn còn đang ngủ, thậm chí còn vô thức dựa vào tảng băng lớn bên cạnh.
Lục Bỉnh Văn xoa nhẹ mái tóc cậu, sau đó đứng dậy vào bếp nướng bánh mì phô mai còn hâm nóng một ly sữa sô cô la.
Hôm nay là ngày khai trương cửa hàng mới, trong lòng Hạ Diễm vẫn luôn canh cánh chuyện này nên tỉnh dậy rất sớm.
Tuy dáng người cậu gầy nhưng lại rất thích ăn, ít nhất thì những món do Lục Bỉnh Văn làm, cậu đều ăn rất ngon lành. Lão quỷ này dường như rất hiểu khẩu vị của cậu. Hạ Diễm ăn rất vui vẻ, vừa uống sữa vừa tranh thủ thời gian xem thêm một buổi học trực tuyến về đuổi.
Tiết học hôm nay nói về cổ trùng, nhất thời Hạ Diễm cảm thấy món ăn trong tay không còn thơm ngon nữa.
Lục Bỉnh Văn vừa uống cà phê vừa đọc báo Tam giới, vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh thong dong nhưng trong lòng đã âm thầm nghĩ đến việc mua cho Hạ Diễm vài bộ quần áo thu đông.
Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện người vợ học bá nhà mình lại đang học nữa rồi.
"Học trong lúc ăn sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa." Lục Bỉnh Văn dùng linh lực cướp máy tính bảng của Hạ Diễm đi: "Diễm Diễm, uống hết sữa đi."
Hạ Diễm uống một hơi cạn sạch ly sữa, sau đó cong mắt cười: "Cảm ơn anh đã làm bữa sáng cho em, em ăn xong rồi."
Sau bữa sáng, Hạ Diễm chọn một bộ quần áo mang phong cách Trung Quốc từ trong tủ, thay xong lại nhét đầy tờ rơi quảng cáo vào balo của mình.
Nhìn thấy Lục Bỉnh Văn đã mặc xong âu phục, cậu chủ động bước tới chỉnh lại cà vạt giúp hắn, sau đó kéo tay Lục Bỉnh Văn nói: "Anh, em chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi."
Lục Bỉnh Văn cầm lấy balo của cậu, chỉ trong chớp mắt, một người một quỷ đã xuất hiện tại văn phòng trên phố Huyền Học.
Lưu lão đạo sợ hết hồn, nói: "Không phải cửa vẫn đóng à? Hai người vào kiểu gì mà chẳng có tiếng động gì thế?"
Hạ Diễm chỉ vào Lục Bỉnh Văn mặc bộ âu phục màu xám bạc bên cạnh, nói: "Vì là anh Lục đưa tôi tới đấy."
Lưu lão đạo lập tức hiểu ra, hạ giọng hỏi: "Đây là thuật di chuyển tức thời trong truyền thuyết đó hả? Lợi hại lợi hại."
Hạ Diễm cũng thần bí đáp: "Anh Lục còn có rất nhiều pháp thuật cao siêu nữa cơ!"
Văn phòng Bỉ Ngạn đã hoàn tất việc trang trí mặt tiền, cửa tiệm trông vô cùng khí phái, trong tiệm trông giống một quán cà phê mang màu sắc thần bí nhưng thực ra còn có một phòng tư vấn riêng dành cho khách hàng.
Trên vách tường phòng ngoài có một chiếc đồng hồ chim cốc treo tường, trên tủ âm tường đặt một tấm gương ma thuật. Cả tiệm có tổng cộng tám bộ bàn ghế, trên quầy bar đặt hai máy pha cà phê, một máy bào đá, một số dụng cụ làm bánh và máy pha trà sữa.
Lúc này, Đại Kim Tiểu Kim đeo tạp dề hình Snoopy đang bận rộn xay cà phê và pha chế.
Hạ Diễm thực sự rất khó rời mắt khỏi hình Snoopy trên tạp dề của hai anh em. Bọn họ cũng cảm thấy mình rất giống Snoopy, ngay cả ly giấy đựng cà phê trong tiệm cũng có in hình nhân vật này.
Hạ Diễm bước đến chào hỏi bọn họ, cặp anh em cực kỳ giống Snoopy kia lập tức pha cho cậu và Lục Bỉnh Văn mỗi người một ly cà phê, còn cẩn thận vẽ thêm latte art.
Cốc cà phê của Hạ Diễm có hình một chú mèo, còn cốc của Lục Bỉnh Văn lại là một hồn ma nhỏ.
"Cảm ơn." Hạ Diễm bưng cốc cà phê lên nhấp một ngụm rồi khen ngợi: "Hương vị ngon lắm."
"Hehe, trước đây bọn anh làm công việc này ở thành phố Tân Hải, đạo trưởng từng có một dịch vụ đặc biệt gọi là "Cà phê huyền học", dùng hạt cà phê đã được ông ấy khai quang để nghiền ra pha chế có thể giúp khách hàng gia tăng vận vay. Những người tìm đến đó nhờ giúp đỡ đều rất thích uống một ly cà phê để tỉnh táo tinh thần." Đại Kim kiêu ngạo nói: "Bọn anh đã luyện vẽ latte art suốt ba năm, giờ cũng đạt đến trình độ có cảm giác nghệ thuật rồi!"
Hạ Diễm gật đầu, sau đó tò mò nhìn về phía kệ hàng trong tiệm.
Hàng hóa trên kệ đều do đạo trưởng Lưu mang đến, lớn nhỏ đủ loại. Đồ nhỏ ngoài vòng tay, túi hương ra còn có các loại bùa chú. Đồ lớn hơn thì có kiếm gỗ đào, tượng quỷ vương và những vật phẩm trang trí khác.
"Ông chủ tiểu Hạ, lợi nhuận từ việc bán mấy thứ này đều chia cho cậu ba mươi phần trăm." Lưu lão đạo vừa chỉnh lại sổ sách vừa nói: "Ngoài những vật phẩm trên kệ còn có một số phần mềm máy tính cũng có thể bán."
Hạ Diễm tò mò ghé lại gần xem, hỏi: "Phần mềm?"
"Đây là mõ ảo mà kẻ hèn này và các đồ đệ đã phát triển." Lưu lão đạo vuốt râu, dùng ngón tay gõ nhẹ lên chiếc mõ hiển thị trên máy tính bảng: "Sau khi khách hàng mua về, mỗi ngày gõ một cái là có thể tích lũy công đức trên không gian mạng! Nếu lười còn có thể bật chế độ tự động gõ mõ, cực kỳ tiện lợi!"
Hạ Diễm vô cùng chấn động, nhỏ giọng hỏi Lục Bỉnh Văn: "Anh, cái này thực sự có tác dụng sao? Không phải là lừa đảo đấy chứ?"
Lục Bỉnh Văn lặng lẽ lật sổ công đức ra, nói: "Ừ, mỗi lần gõ được cộng thêm 10 mũ trừ 5 công đức. Nói thế nào nhỉ... cũng không thể coi là vô dụng nhưng cũng chẳng trông cậy được."
Hạ Diễm: ...
Tám giờ mười lăm hôm nay là giờ hoàng đạo, văn phòng Bỉ Ngạn chính thức khai trương.
Hạ Diễm đích thân kéo cửa tiệm ra nhưng không ngờ bên ngoài đã có một biển người chen chúc, tất cả đều là thiên sư đến tặng hoa.
Trong số đó còn có một streamer đang cầm máy quay phát sóng trực tiếp trên diễn đàn. Nhìn thấy Hạ Diễm, anh ta phấn khích bước tới, hỏi: "Hạ thiên sư, chúc mừng khai trương! Cậu có điều gì muốn nói không?"
Mặc dù hơi bất ngờ nhưng trên mặt Hạ Diễm vẫn bình tĩnh như thường. Cậu mỉm cười nói: "Hoan nghênh mọi người ghé thăm cửa tiệm nhỏ này. Nếu có ai muốn gia nhập thì đến chỗ Lưu đạo sĩ điền đơn đăng ký là được. Hôm nay cà phê miễn phí, tôi mời các đạo trưởng thưởng thức. Đây là tờ rơi của tiệm, mong mọi người xem thử."
Cậu như một đốm tuyết trắng cao quý, trở thành cảnh sắc rực rỡ nhất đầu thu.
Các trong phòng phát sóng huyền học trực tiếp vô cùng kích động:
【Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song*, bảo sao ai cũng khen Hạ thiên sư đẹp, đúng là trăm nghe không bằng một thấy~】
*Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song: Đây là một câu thơ khuyết danh, tạm dịch là: người ở trên đường đẹp như ngọc, các công tử trên đời không ai sánh bằng
【Đẹp cũng là một loại tín ngưỡng, tôi phải đăng ký gia nhập văn phòng Bỉ Ngạn ngay!】
【Tôi nhớ cậu ấy! Khi còn nhỏ Thiên Sư Hạ là một người đẹp ốm yếu, hồi đó cha mẹ cậu ấy từng đi khắp nơi tìm thiên sư để trừ tà cho cậu ấy. Có người còn quả quyết rằng cậu ấy không qua nổi mười chín tuổi, ai mà ngờ cậu ấy lại trưởng thành rồi!】
【Thiên Sư Hạ không phải chỉ có nhan sắc thôi đâu, cậu ấy cũng không phải dạng gà mờ gì mà còn cực kỳ lợi hại! Một lần siêu độ 20 ác quỷ, độ khó ngang ngửa thi đỗ đại học T!】
【Thiên Sư Hạ... hình như chính là sinh viên đại học T?!】
【?? Lại còn là học bá! Tôi lập tức bật dậy đi hóng!】
...
Tờ rơi của văn phòng được Lục Bỉnh Văn dùng linh lực ký tên, khi mở giấy ra, hai chữ "Hạ Diễm" hiện lên từng nét một, vừa thanh thoát vừa thần bí.
"Tôi muốn gia nhập!"
"Tôi cũng muốn!"
"Tờ rơi này đúng là cao cấp mà!"
...
Lưu lão đạo kéo một chiếc ghế ngồi ngay cửa, nói: "Các vị Thiên Sư, tặng hoa xếp hàng bên phải, đăng ký xếp hàng bên trái, uống cà phê thì vào trong, đừng chen lấn, đừng vội vàng."
Hạ Diễm bận rộn nhận hoa, còn Lục Bỉnh Văn thì đi đến vườn đào phía sau ngắm cảnh.
Dưới sự bồi dưỡng của linh lực của hắn, hoa đào đã nở. Từng đóa hoa phấn hồng nở rộ, cánh hoa cũng sáng lấp lánh.
Bỗng nhiên, Lục Bỉnh Văn như cảm nhận được điều gì.
Hắn nhẹ nhàng khoát tay, lá bùa địa lôi trừ quỷ của Huyền môn Trương thị trong tay Úc Chi lập tức bị đánh nát.
Úc Chi chưa từ bỏ ý định, lại lấy ra một chiếc trống pháp khí bắt đầu gõ liên hồi. Tiếng trống này có thể khiến lệ quỷ bình thường đau đớn tột cùng nhưng Lục Bỉnh Văn lại chẳng hề hấn gì. Hắn lập tức dịch chuyển đến bên cạnh Úc Chi, dùng một tay nắm lấy cổ áo cậu ta, nhẹ nhàng xách Úc Chi cao hơn một mét tám lên như xách một con gà con.
"Hôm nay tiệm của vợ ta khai trương." Lục Bỉnh Văn nhếch môi cười nhạt: "Thiên Sư Úc đến đây có việc gì?"
"Người và quỷ kết hôn là trái đạo trời, ngươi là người phương nào? Tại sao cứ bám lấy Hạ Diễm." Úc Chi rút con dao găm trong túi ra đâm về phía Lục Bỉnh Văn: "Ngươi thực sự nghĩ rằng con người có thể yêu một con tà ma sao?"
"Ta và vợ ta thế nào có liên quan gì đến ngươi?" Lục Bỉnh Văn đạp Úc Chi một phát, cú đá này trực tiếp đá bay cậu chàng ra khỏi vườn đào: "Trong xã hội loài người, hành vi nhòm ngó người đã có chồng của ngươi được gọi là đào góc tường, chẳng vẻ vang gì đâu."
Cú đá đó khiến Úc Chi đau điếng, cậu ta có cảm giác như sắp nôn ra cả lục phủ ngũ tạng. Úc Chi đưa tay ôm ngực, hòa hoãn lại mấy giây sau đó lại nhanh chóng bò dậy, triệu hồi ra một thanh kiếm trừ tà lao về phía Lục Bỉnh Văn.
"Ngươi và Hạ Diễm đã có giấy đăng ký kết hôn chưa? Ngươi không phải con người, cũng chẳng có giấy đăng ký kết hôn, dựa vào đâu mà muốn độc chiếm cậu ấy cả đời?!"
Lục Bỉnh Văn dùng hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm của Úc Chi, vẻ mặt hứng thú hỏi: "Ta và Hạ Diễm là một đôi chồng chồng đã bái đường thành thân, luật hôn nhân của con người có liên quan gì đến ta?"
"Ngươi..." Úc Chi tức giận đến bật cười: "Ta không ngại Diễm Diễm có một mối tình dưới âm gian, một mối tình khác trên dương thế đâu."
"Ngươi tưởng tượng hay lắm nhưng Hạ Diễm có ưng ngươi hay không?" Lục Bỉnh Văn giễu cợt: "Thiên Sư Úc, trật tự trên Nhân Gian chú trọng đạo lý trước sau, người cái gì cũng tốt như vợ ta đương nhiên được nhiều người theo đuổi, gặp được rồi thì phải mau chóng ra tay mới phải. Ngươi đến chậm một bước thì cứ cô quạnh đến chết đi..."
Cùng lúc đó, con rắn Ty Ty đã nghênh ngang tiến vào trong tiệm.
Nhìn thấy Mao Tiểu Quất và Mao Tiểu Hắc đều đang cầm khăn lau cửa sổ, Ty Ty cũng dùng thân mình quấn một tấm vải trắng lau cửa sổ.
Hạ Diễm vừa quay đầu lại thì bắt gặp một con rắn lớn màu đen đang cuộn mình trên mái hiên, suýt nữa bị dọa sợ chết khiếp.
"Xì~"
Ty Ty đội một miếng giẻ lau trên đầu, nhìn về phía Hạ Diễm nói: "Người đẹp, ta lại dọa ngươi rồi sao?"
Hạ Diễm nhận ra Úc Chi cũng đã đến nhưng phía trước cửa tiệm lại không thấy bóng dáng cậu ta, bèn hỏi Ty Ty: "Ty Ty, chủ nhân của ngươi đâu?"
Ty Ty dùng đuôi chỉ về phía sân sau: "Ở sân sau đánh nhau với chồng quỷ của ngươi~"
Mao Tiểu Hắc im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Chủ nhân ngươi đang đánh nhau, sao ngươi không đi giúp?"
"Đánh không lại~ Hơn nữa tâm nguyện của Ty Ty là hòa bình thế giới." Ty Ty ngoan ngoãn nói: "Thế còn ngươi, tại sao không đi giúp?"
Mao Tiểu Hắc: "... Chủ nhân ta đánh chủ nhân ngươi chắc là không cần ta giúp đâu."
Hạ Diễm nghe vậy thì kinh hãi, lập tức sải bước đến vườn đào ở sân sau. Vừa liếc mắt cậu đã thấy Lục Bỉnh Văn đang kéo Úc Chi mặt mũi lấm lem từ dưới đất lên, lịch sự nói: "Thiên Sư Úc, sao lại đến tặng quà mà còn té ngã vậy?"
Úc Chi trợn đôi mắt dị sắc tức giận nhìn Lục Bỉnh Văn, sau đó thu lại thanh kiếm trong tay, nhìn về phía Hạ Diễm: "Thiên Sư Hạ, cửa tiệm của cậu mới khai trương, tôi đến tặng chút quà."
Hạ Diễm nhìn cảnh tượng có vẻ hài hòa trước mắt, cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Cậu sững sờ gật đầu, nói: "Cảm ơn Thiên Sư Úc, vậy anh đi theo tôi vào trong uống tách cà phê nhé."
Cậu vừa quay người đi, Úc Chi lập tức ném viên đá thủy tinh màu đen về phía Lục Bỉnh Văn nhưng Lục Bỉnh Văn lại thản nhiên đón viên đá thủy tinh mà bình thường ma quỷ đến gần đều sẽ tan thành mây khói, còn cầm trong tay chơi.
Hạ Diễm nhỏ giọng hỏi Lục Bỉnh Văn: "Hai người vừa đánh nhau à?"
Dù gì Úc Chi cũng là một thiên sư diệt trừ ác linh vì con người, Lục Bỉnh Văn cũng không ra tay nặng với cậu ta.
Lục Bỉnh Văn nói: "Đâu có."
Hắn dùng tay phải nhẹ nhàng nắm lấy tay Hạ Diễm, sau đó dùng tay trái ném viên thủy tinh màu đen kia về phía sau, trả lại cho Úc Chi.
Trong lòng Úc Chi hận đến ngứa răng nhưng khi Hạ Diễm kéo ghế ra cho mình, cậu ta vẫn cười với Hạ Diễm.
Bình thường cậu ta luôn là một kẻ mặt không cảm xúc, đây là lần đầu tiên Hạ Diễm thấy cậu ta cười.
Hạ Diễm hỏi: "Thiên Sư Úc uống cà phê gì? Cà phê chắc còn phải đợi một lát nữa."
"À, vậy thì một ly mocha đi." Úc Chi lấy ra mấy món pháp khí trấn trạch và bùa chú an trạch của Huyền môn Trương thị từ trong túi ra: "Đây là pháp khí của môn phái chúng tôi, một chút quà nhỏ, mong cậu không chê."
Đạo trưởng Lưu quay sang nhìn, không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã bị dọa cho giật mình.
Úc Chi đem cả pháp bảo trấn trạch tượng cóc đen của Huyền môn Trương thị đến rồi!
Ông lặng lẽ quay đầu đi, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không tố cáo chuyện này với lão Trương. Đây quả nhiên là đệ tử bất hiếu thấy sắc quên thầy mà! Mà quan trọng nhất là... người cậu ta để mắt tới lại là vợ mới cưới của một đại lão quỷ giới, hoàn toàn không có cửa tranh giành.
"Sư phụ tôi sức khỏe không tốt, ông ấy nói những người trẻ tuổi nên giao lưu cọ xát nhiều hơn. Tôi thấy trong tiệm của cậu không có nhiều nhân viên, nếu Thiên Sư Hạ không chê, tôi cũng có thể đến đây giúp vài việc vặt." Úc Chi thản nhiên nói: "Giao lưu cọ xát giữa các môn phái không cần trả lương, tôi cũng muốn đi theo Thiên Sư Hạ học hỏi thêm kiến thức."
Úc Chi là một thiên tài, từ nhỏ đã được tung hô và khen ngợi, một lần trừ tà của cậu ta có giá lên đến tiền tỷ. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ta chủ động đề nghị giúp đỡ mà không cần thù lao.
Nhưng Hạ Diễm rất tỉnh táo, cậu hiểu rõ trên đời không có bữa ăn nào miễn phí, bèn nhẹ nhàng cười đáp: "Thiên Sư Úc có thể ghé chơi bất cứ lúc nào. Nhưng Thiên Sư Úc, hình như anh có chút thành kiến với anh nhà tôi?"
Lục Bỉnh Văn nghe thấy Hạ Diễm gọi mình là "anh nhà" thì trong lòng khẽ động.
"Làm gì có, tôi vô cùng kính trọng vị đại nhân quỷ sai này, chỉ là đơn thuần muốn giúp đỡ thôi." Úc Chi ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói: "Tôi đã xuất sư, đạo trưởng Trương không để ý đến chuyện sau này tôi làm việc ở đâu. Thiên Sư Hạ, tôi học ở đại học S đối diện đại học T, bất cứ lúc nào cậu thiếu nhân viên, tôi đều có thể đến giúp đỡ."
Mặc dù Lục Bỉnh Văn lúc nào cũng trưng ra cái vẻ lạnh lùng xa cách nhưng giờ phút này, Hạ Diễm lại cảm thấy hắn dường như hơi không vui.
Chẳng lẽ... là đang ghen?
Hạ Diễm nhẹ nhàng đặt tay lên đùi Lục Bỉnh Văn, hắn lập tức siết chặt lấy tay cậu dưới bàn.
Hạ Diễm vốn không có chút hảo cảm nào với anh chàng hôm qua còn muốn làm chồng mình bị thương. Cậu cười nói với Úc Chi: "Thiên Sư Úc không cần khách sáo thế đâu, anh có thể đến chơi bất cứ lúc nào. Nhưng để anh giúp đỡ tôi không công thì trong lòng tôi cũng áy náy, cũng không muốn làm phiền đến anh. Những món quà này có vẻ rất quý giá, tôi cũng không thể nhận."
Úc Chi hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ bị từ chối. Nhưng mặc dù bị từ chối rồi, cậu ta lại càng thấy Hạ Diễm đáng yêu hơn.
Ty Ty từ trên cửa sổ trườn xuống, vòng qua người Hạ Diễm, ngẩng đầu lên nhìn cậu đầy mong chờ.
Hạ Diễm dùng ngón tay xoa lên đầu rắn, nói: "Tôi biết rồi, Ty Ty muốn được vuốt ve đúng không~"
Ty Ty đã chìm đắm trong sự dịu dàng của Hạ Diễm, mà người mê mệt giống nó còn có Úc Chi nữa, đây là lần đầu tiên trong đời cậu ta ghen tỵ với thần sứ của mình như vậy... Cậu ta cũng muốn được Hạ Diễm vuốt ve.
Cậu ta và Hạ Diễm là bạn cùng trang lứa, đây cũng là lần đầu tiên Úc Chi gặp một người đẹp có khí chất đặc biệt lại thông minh như vậy, hoàn toàn không thể rời mắt nổi.
Tâm trạng Lục Bỉnh Văn rất tốt, nhân lúc vợ mình đang bận vuốt ve rắn, nhướng mày nói với Úc Chi: "Cậu nhìn đủ chưa?"
Úc Chi mặt dày bưng tách cà phê lên, nói: "Cà phê còn chưa uống xong, lẽ nào anh Lục đã muốn đuổi khách rồi?"
Đúng lúc này, Đại Kim dẫn theo vài thanh niên mặc đồ tập nhảy từ bên ngoài bước vào. Một cô gái trong số đó lấy hết dũng khí, khẽ hỏi: "Xin chào... đây có phải là nơi có thể giúp trừ ma diệt quỷ không ạ?"
Hạ Diễm ngẩng đầu lên, nhóm người này có nam có nữ, trông đều chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, hơn nữa ai nấy đều vô cùng gầy, có thể nói là gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
"Đúng vậy, mọi người vào đi."
Hạ Diễm đứng dậy, dẫn nhóm người vào hương phòng bên trong, đây là nơi chuyên dùng để giải quyết các vấn đề của khách hàng, ánh sáng trong phòng cũng tối hơn bên ngoài một chút.
Những thanh thiếu niên này đều có ngoại hình ưa nhìn nhưng trong đó có một cô gái đã gầy đến mức như một tờ giấy, dường như có thể hóa thành một cơn gió ngay lập tức, cho dù ngồi xuống cũng lảo đảo lắc lư, dáng vẻ trông như có thể ngất bất cứ lúc nào.
Hạ Diễm nói: "Các cậu là học sinh cấp ba à? Gặp phải phiền phức gì sao?"
"Em tên là Lý Na, bọn em đều là thực tập sinh của công ty giải trí Thần Tinh." Cô gái dẫn đầu khẽ thở dài, nói: "Rắc rối bọn em gặp phải là... gần đây dù có ăn bao nhiêu cũng không tăng cân nổi mà còn gầy đi rất nhanh."
Đại Kim nhìn cô gái này, nói: "Có khi nào dạ dày có vấn đề không, hay là đi bệnh viện khám dạ dày thử xem?"
"Tuần trước... bọn vừa đi bệnh viện chụp X quang rồi." Lý Na lấy kết quả kiểm tra vừa mới làm từ trong túi ra: "Dạ dày em không có gì bất thường nhưng phổi lại có một vùng bóng mờ... Mọi người nhìn xem, có thấy nó giống một con bướm đêm không?"
Hạ Diễm cầm phim chụp phổi của cô ấy lên quan sát, quả nhiên trên phổi có một vùng bóng mờ trông rất giống một con côn trùng.
"Không chỉ phổi đâu, con bọ này có thể ở bất cứ chỗ nào. Mỗi ngày đi khám, vị trí của nó đều không giống nhau. Mấy người bọn em đều vậy, bác sĩ cũng bó tay, thế nên bọn em mới đến tiệm các anh thử vận may."
Cô gái vừa dứt lời, cô bé gầy yếu nhất đột nhiên co giật dữ dội rồi ngã xuống.
Hơi thở của cô bé trở nên yếu ớt như thể không thở được. Úc Chi lập tức dán một lá bùa trừ quỷ lên người cô bé, ngay lập tức ba bốn con bướm đêm to từ miệng cô bé bay ra.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, mấy học sinh có mặt ở đó đều sợ đến mức nôn thốc nôn tháo, còn cô bé kia cũng đã ngất lịm đi.
Hạ Diễm cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu trong dạ dày, nhìn về phía Lục Bỉnh Văn nói: "Anh, em thấy lũ bướm này giống như dáng vẻ cổ trùng sau khi đã trưởng thành?"
Lục Bỉnh Văn gật đầu nói: "Đúng vậy."
Hạ Diễm lập tức quay sang nói với cô gái: "Gần đây các em có ăn gì lạ không?"
"Nhắc mới nhớ... gần đây bọn em có ăn salad của một cửa hàng giảm cân. Thực tập sinh bọn em mỗi tuần đều phải đo cân nặng, nếu tăng dù chỉ 0,1kg cũng sẽ bị huấn luyện viên riêng khiển trách, thậm chí có thể bị đuổi."
Lý Na thở dài, tiếp tục nói: "Áp lực của chúng em rất lớn, kết quả là lại càng béo lên. Khoảng nửa tháng trước, em phát hiện mình đã tăng hơn ba cân so với tiêu chuẩn nên muốn giảm cân nhanh chóng. Em nhận được một tờ rơi quảng cáo về salad giảm cân gần công ty, thế là ôm tâm lý thử một lần đến đó mua một suất salad."
Cô ấy lấy điện thoại ra cho mọi người xem hình ảnh salad mình đã chụp, Hạ Diễm nhìn thử, đó là một phần salad gà ức trông rất bình thường.
"Em thực sự không thể nhịn ăn hoàn toàn được cho nên mỗi ngày chỉ ăn một bữa salad. Sáng hôm sau, em phát hiện mình đã giảm một cân." Lý Na nói: "Lúc đó em liên tục ăn ba ngày, ba cân thịt cứ thế không cánh mà bay! Em vô cùng vui mừng, vốn dĩ em là người có thân hình hơi tròn trong nhóm thực tập sinh, cũng rất thích ăn vặt. Sau khi vượt qua bài kiểm tra thể trọng, trưa ngày hôm sau em đã đi ăn một bữa lẩu, cứ nghĩ chắc chắn sẽ tăng cân trở lại nhưng kết quả là không hề tăng một lạng thịt nào, thật sự rất hiệu quả."
Nói đến đây, Lý Na vừa tiếc nuối vừa ảo não, thở dài thật sâu.
"Thế là em thừa thắng xông lên, muốn giảm thêm năm cân nữa. Em kiên trì ăn salad trong bảy ngày liên tiếp và giảm được đúng năm cân. Năm cân này đã khiến giáo viên dạy nhảy của em nhìn em bằng cặp mắt khác xưa, cô ấy nói em cuối cùng cũng biết quản lý cơ thể rồi. Bạn cùng phòng của em thấy em gầy đi nhanh như vậy thì rất ngưỡng mộ, hỏi em có phải đã uống thuốc giảm cân gì không, em mới nói với cô ấy về quán salad kia. Cô ấy chính là người vừa ngất xỉu ban nãy."
Hạ Diễm gật đầu, nói: "Tình trạng của cô ấy... còn nghiêm trọng hơn em nữa."
"Cô ấy ăn salad còn nhiều hơn em. Em chỉ ăn một bữa mỗi ngày, cô ấy cả ăn ba bữa." Lý Na nói tiếp: "Thế nhưng cô ấy gầy đi nhanh hơn em! Cô ấy ăn một ngày giảm tận ba cân, bạn bè của cô ấy thấy cô ấy gầy đi nhanh như vậy cũng bắt đầu đặt mua salad ở quán đó. Không bao lâu sau, vì áp lực cạnh tranh về vóc dáng, tất cả thực tập sinh bọn em đều bắt đầu ăn salad."
"Lúc em giảm xuống còn bốn mươi hai cân rưỡi, em quyết định ăn uống lại như bình thường, nhưng mà... Dù có ăn bao nhiêu đi nữa, em vẫn luôn cảm thấy đói cồn cào, cũng không thể béo lên được nữa."
Hốc mắt của Lý Na trũng sâu, bởi vì quá gầy, gương mặt có phần mất cân đối, làn da cũng rất thô ráp, toàn thân nhợt nhạt như tờ giấy, chẳng còn chút hồng hào nào.
Còn cô bạn cùng phòng vừa ngất đi kia trông chẳng khác gì một bộ xương khô.
"Em bắt đầu cùng bạn bè đi ăn uống thả ga vào mỗi đêm. Ban đầu, em còn rất thích thú với cảm giác ăn bao nhiêu cũng không béo này. Nhưng chẳng bao lâu sau, em nhận ra có điều gì đó rất bất thường."
"Khoảng hai giờ sáng hôm qua, em dường như nghe thấy tiếng nhai nhóp nhép của bạn cùng phòng Lạc Lạc của em. Em bật đèn pin điện thoại lên, thấy cô ấy đang ngồi bệt dưới sàn, tùy tiện vốc một nắm bánh quy, không thèm nhìn mà cứ thế nhét thẳng vào miệng. Sau đó cô ấy nấu liền ba thùng mì ăn liền rồi ăn sạch sành sanh."
Lý Na hoảng sợ nói: "Dù em cũng rất đói nhưng vẫn còn chút lý trí. Em gọi tên Lạc Lạc, cô ấy đột nhiên quay sang cười phá lên với em. Nụ cười đó đáng sợ hệt những cảnh người bị ác ma nhập trong phim. Em soi đèn pin lên người cô ấy, cái bóng của cô ấy trùng hợp in lên bức tường trắng, em mới phát hiện ra... Cô ấy có đến hai cái bóng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com