Chương 39: Thuyền quỷ trên biển
Biên Dịch: Thời An
Chỉnh sửa : Yên Hy
Cuối cùng, Hạ Diễm vẫn tắm chung với lão quỷ, trong bồn tắm, Lục Bỉnh Văn và cậu lại uống thêm một chút rượu đỏ.
Lục Bỉnh Văn ngàn chén không say, nhưng tửu lượng của Hạ Diễm lại rất kém, uống nửa ly rượu đỏ gò má cậu đã ửng hồng, giống như một đóa hoa hồng trắng vừa mới nở.
Cậu chóng mặt nhìn Lục Bỉnh Văn, ánh mắt hơi mơ màng, lại mê người khó nói thành lời.
Lục Bỉnh Văn mỉm cười hỏi: "Làm sao vậy?"
Con mèo nhỏ say khướt liền lấy sữa tắm, gạt ra rồi bôi lên cổ, nhẹ nhàng nói: "Sữa tắm trong nhà... hình như thay đổi rồi, biến thành mùi quýt?"
Cậu ngẩng cổ lên, thần thái có chút yếu đuối, xương quai xanh tinh tế quyến rũ, làn da trắng như tuyết, giống như một con thiên nga giữa trời tuyết.
Ánh mắt của Lục Bỉnh Văn chìm xuống, ôm lấy Hạ Diễm, lại bắt lấy tay Hạ Diễm rồi bỏ vào nơi nào đó dưới nước.
Hạ Diễm lúc đầu hơi nghi hoặc một chút, chờ khi cậu nhận ra, hai bên gò má liền nóng bừng lên.
Qua thật lâu, cả phòng tắm chỉ còn nghe thấy hơi thở nặng nề của Lục Bỉnh Văn.
Hạ Diễm nhỏ giọng nói: "... Mỏi tay."
Rồi lại nâng mắt nhìn Lục Bỉnh Văn, nhỏ giọng thì thầm: "... Em cảm thấy như vậy đối với một bạn nhỏ mà nói, vô cùng không tốt cho sức khỏe."
Lục Bỉnh Văn lại một lần nữa nâng cằm Hạ Diễm lên hôn sâu cùng hắn, sau đó siết chặt thắt lưng mảnh khảnh của Hạ Diễm, sau đó nhìn vào hai đùi trắng nõn của Hạ Diễm: "Bảo bối, đừng cử động."
Hạ Diễm cảm thấy cảnh tượng này kích thích hơn cả những gì Tiểu Kiều viết trong tiểu thuyết, Hạ Diễm lấy tay che mắt mình lại mắng: "... Sắc quỷ."
Ngày kế Hạ Diễm ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy. Khi cậu thức dậy, Lục Bỉnh Văn không có trong phòng ngủ, chờ Hạ Diễm xuống lầu mới phát hiện Lục Bỉnh Văn còn đang ở trong bếp, mẹ cậu còn đang cảm khái tài nấu nướng tinh tế của Lục Bỉnh Văn.
"Bác gái, Diễm Diễm có bị dị ứng với món ăn nào không?" Lục Bỉnh Văn cười hỏi, "Em ấy chưa bao từng nói những việc này với tôi."
"Diễm Diễm ngoài việc bị dị ứng với lông động vật, những thứ khác đều không sao." Cố Liên nói, "Hồi nhỏ nó bị hen suyễn rất nghiêm trọng, có lúc sau khi vận động cũng bị bệnh. Nhưng sau khi lớn lên thì lại tốt hơn rất nhiều, cũng coi như là may mắn trong bất hạnh."
Lục Bỉnh Văn và Cố Liên cùng lúc nhận ra tiếng bước chân, đồng thời quay lại nhìn Hạ Diễm, rồi cùng mỉm cười với cậu.
"Đến giờ ăn trưa rồi, con muốn uống nước trái cây hay sữa bò trước nhé?" Cố Liên dịu dàng nói, "Ngài Lục làm món thịt kho Đông Pha(*), mẹ vừa nếm thử, mùi vị rất ngon."
(*)东坡肉: là một món ăn Hàng Châu được chế biến bằng cách áp chảo rồi nấu chín thịt lợn ba chỉ hịt lợn được cắt dày khoảng 2 inch (5 cm) và phải có cả mỡ và thịt nạc. Da còn nguyên.và cảm giác vừa miệng nhưng không béo ngậy và món ăn thơm mùi rượu. Món ăn được đặt theo tên của nhà thơ và nhà ẩm thực thời Tống, Tô Đông Pha.
Nhìn qua mẹ và chồng quỷ chung đụng hết sức hòa hợp, Hạ Diễm đi lên trước nhìn một chút: " Thật phong phú."
"Cơm nước xong chúng ta sẽ đi câu cá, không đi vịnh Biển Mây." Cố Liên nói, "Nghe nói tối qua ở vịnh Biển Mây vớt được xương người, nói là giống như bị thứ gì đó gặm, thật đáng sợ."
Hạ Diễm kinh hãi, bắt đầu hoài nghi vùng biển này có tà ma đang tác quái.
Lúc này, cậu nhận được một đơn hàng từ công ty hải sản thành phố Tân Hải, công ty này cho biết mấy thuyền viên tuần trước trở về từ vịnh Biển Mây đều rơi vào trạng thái đờ đẫn, ăn ngủ bình thường nhưng nhìn như tên ngốc, nên muốn mời thầy đến trừ tà bắt quỷ.
Hạ Diễm không nghĩ tới về quê cũng có thể nhận được đơn đặt hàng, vừa vặn cậu cũng cậu ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, nên định cùng Lục Bỉnh Văn qua xem thử.
"Tiểu Lục à, xem cần câu mới của bác." Từ sáng Hạ Triều đã đi chọn cần câu, "Có dự cảm, hôm nay sẽ có thể câu được cá lớn!"
Mặc dù nói vậy, nhưng đến tận hơn năm giờ chiều, Hạ Diễm cùng mẹ đứng bên hồ, quan sát thuyền gỗ trôi giữa hồ chứa một người một quỷ, đồng thời rơi vào trầm tư.
"Bố thậm chí còn không nhúc nhích." Hạ Diễm nói, "Mẹ, mẹ nghĩ bọn họ sẽ câu được cá không?"
"Có thể câu được cảm giác." Cố Liên lặng lẽ gọi điện thoại cho chồng, "Gió nổi lên rồi, hai người trở về đi."
Giữa hồ, Hạ Triều kéo cần câu lên, phát hiện mình đã câu được một con cá giả có treo một thỏi vàng nặng.
Lục Bỉnh Văn liếc nhìn, lập tức cắt đứt dây câu, thu thỏi vàng vào giỏ của mình.
Hạ Triều ngơ ngác hỏi: "Tiểu Lục, lúc nãy bác không nhìn rõ, cái này là cái gì?"
"Bác trai có từng nghe nói qua chuyện có người nhặt được trăm đồng tiền giấy ven đường, sau đó bỗng dưng mắc bệnh nặng không?" Lục Bỉnh Văn nói, "Đạo lý cũng tương tự, có người cố ý chôn cá giả và vàng trong hồ, dùng tiền mua mạng người câu cá. Kẻ này rất thâm độc, trên đường nếu nhìn thấy tiền có thể không nhặt, nhưng người câu cá căn bản không biết mình câu được cái gì. Nếu lần sau bác gặp lại chuyện này, phải lập tức ném thỏi vàng trở lại hồ."
Lục Bỉnh Văn dùng linh lực nghiền nát thỏi vàng rồi ném xuống hồ, sau đó cắt bụng con cá giả, quả nhiên bên trong có một mảnh giấy, trên đó viết: Mượn mạng mười năm.
Điều này khiến Hạ Triều sợ hãi, Hạ Triều không nghĩ tới lại xảy ra chuyện này, Lục Bỉnh Văn lại nói: "Không sao đâu, chuyện hôm nay sẽ không ảnh hưởng đến bác trai, sau này cẩn thận hơn là được, trên đời thứ khó dò nhất là lòng người, chuyện gì cũng có thể xảy ra."
Hai người chèo thuyền về bờ, Hạ Diễm tò mò tiến lên xem, trong giỏ câu của Hạ Triều có hai con cá cỏ to bằng bàn tay, còn Lục Bỉnh Văn chỉ có vài con tôm nhỏ.
Cố Liên không nhịn được bật cười: "Tối nay cứ lấy mấy con tôm này xào một đĩa đi."
Hạ Triều vẫn còn sợ hãi, quay sang hướng phu nhân: "Vừa rồi Tiểu Lục đã cứu tôi một mạng, tôi câu được con cá giả buộc thỏi vàng từ giữa hồ lên, bên trong bụng cá còn có mảnh giấy viết 'Mượn mạng mười năm!"
Cố Liên kinh hãi đến tái mặt, bà nhìn sang Lục Bỉnh Văn nói: "Cảm ơn ngài Lục đã cứu chồng tôi, sao lại có chuyện như thế chứ!"
Bà liền thu cần câu của Hạ Triều lại, nhẹ giọng nói: "Dạo này ông cũng đừng câu cá nữa, tôi sẽ lo lắng."
Hạ Diễm ngây người, ngước mắt nhìn Lục Bỉnh Văn: "Thật sự có người làm chuyện ... quá độc ác như vậy sao!"
Lục Bỉnh Văn gật đầu: "Mấy trăm năm trước đã có người dùng cách này rồi. Dùng tiền mua mạng là một trong những phép thuật quen thuộc của bọn tà sư, nói chung, nhân gian hiểm ác, cần phải luôn cẩn thận."
Hạ Diễm nhìn hắn cong mắt lên, sau đó kéo tay Lục Bỉnh Văn: "Ừm, nhưng cũng may có anh ở đây."
Hạ Triều và Cố Liên ăn ý quay lưng lại, Hạ Triều nói: "Hai chúng ta về trước đi, để hai đứa tự do đi dạo một chút."
"Cũng được, không làm kỳ đà cản mũi nữa." Cố Liên cười híp mắt xoay người, lớn tiếng nói, "Hạ Diễm, mẹ với bố con về nhà trước, con dẫn ngài Lục đi dạo xung quanh, về trễ cũng không sao!"
Gò má Hạ Diễm ửng hồng, khẽ trả lời: "Dạ."
Trước sinh nhật mười chín tuổi, mẹ cậu lúc nào cũng bảo cậu về sớm, không muốn cậu về muộn.
Như vậy không chỉ tránh gặp phải người xấu, cũng sẽ không gặp phải ma quỷ.
Nhưng từ khi Lục Bỉnh Văn xuất hiện, Cố Liên không còn lo lắng chuyện con trai về muộn nữa. Bà nghĩ, có một người chồng quỷ như hắn bảo vệ an toàn cho Hạ Diễm xuất hiện, đối với cả nhà mà nói cũng là một chuyện may mắn.
Hạ Diễm nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lục Bỉnh Văn, chậm rãi đi dọc theo bờ hồ: "Nếu không, buổi tối chúng ta đi làm đơn kia luôn nhé?"
Lục Bỉnh Văn gật đầu, rồi nhìn thấy ven đường có người bán kẹo đường hình con mèo nhỏ, liền nhanh bước tới mua cho Hạ Diễm.
Hạ Diễm nâng cây kẹo đám mây hình con mèo nhỏ, tự mình bẻ ra từng chút, rồi giơ tay đưa cho Lục Bỉnh Văn ăn thử. Lục Bỉnh Văn tùy ý nếm một miếng, vị ngọt làm hắn nhíu mày.
Lại cúi đầu nhìn con mèo nhỏ mà chính mình nuôi, lông mày giãn ra, cảm thấy hết sức khả ái.
Khi hai người đi đến công ty hải sản Nhân Thịnh, đã là lúc hoàng hôn.
Bầu trời thành phố Tân Hải xanh hơn một chút so với thành phố B, ánh chiều tà hòa cùng những đám mây tím nhạt, làm cho bầu trời trông như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.
Mấy thuyền viên đều ở ký túc xá của công ty, người lớn tuổi nhất là thuyền viên phụ trách chăm sóc bọn họ. Thấy Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn đến, ông lão mặc áo trắng vội nói: "Hai vị đại sư, các ngài nhanh xem giúp bọn họ, trước đây không lâu chúng tôi từ vịnh Biển Mây trở về, mấy người bọn họ cứ như vậy. Bọn họ... chẳng lẽ đã mất hồn rồi?"
Bà nội ông lão biết chút huyền thuật, nên ông cũng hiểu sơ qua, nhưng lại không có linh lực.
Hạ Diễm liếc mắt nhìn, thấy quanh mấy người trung niên nằm trên giường hiện lên luồng quỷ khí màu đen. Mỗi người đều có năng lượng cực kỳ yếu, nét mặt ngây dại, trông thực sự giống như đã mất hồn.
Cậu nhớ lại khẩu quyết Thuật Chiêu Hồn nói: "Bác, bác chuẩn xác nói tên họ cho cháu, để cháu gọi hồn họ về."
Cậu mang theo một bình nhỏ chứa dung dịch hoa bỉ ngạn, sau đó bôi dung dịch này lên mi tâm của từng người, rồi ngồi bên giường đọc thầm pháp quyết: "Nhậm Viễn, hồn này trở về ~"
Vừa dứt lời, thuyền viên tên Nhậm Viễn bỗng hít mạnh một hơi, rồi đột ngột bật dậy từ trên giường, lớn tiếng hét to: "Trên chiếc thuyền kia có quỷ! Có quỷ a!"
Hạ Diễm không hề bị quỷ dọa, nhưng lại bị tiếng thét chói tai của người sống làm giật mình. Theo bản năng, cậu lui về sau một bước, lại bị Lục Bỉnh Văn giữ chặt eo.
"Diễm Diễm, tiếp tục đi." Lục Bỉnh Văn nói, "Tôi ở đây, đừng sợ."
Hạ Diễm tiếp tục gọi tên bốn người còn lại. Khi họ tỉnh dậy, phản ứng đều giống nhau một cách kỳ lạ. Ai nấy đều hoảng sợ nhìn xung quanh, rồi kể lại rằng trên một chiếc du thuyền xa hoa toàn bộ đều là ác quỷ, không có một ai là con người!
"Thực sự đã gặp quỷ! Tối hôm ấy, sương mù trên biển dày đặc, chúng tôi đang chuẩn bị quay về, thì bỗng nhìn thấy một ánh sáng vàng chói mắt." Nhậm Viễn cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, uống một ngụm nước rồi tiếp tục kể, "Chúng tôi thấy chiếc du thuyền đó cực kỳ náo nhiệt, có người chơi nhạc, có người khiêu vũ, còn có vô số món ngon và rượu hảo hạng."
"Bởi vì ở rất gần, chúng tôi tò mò tụ lại một chỗ, đứng trên boong tàu quan sát chiếc du thuyền kia. Vừa nhìn sang, mấy cô gái đẹp trên đó liền vẫy tay về phía chúng tôi. Mỗi người đều xinh đẹp như minh tinh, dường như đang mời chúng tôi qua chơi."
"Lúc đó, tôi như bị quỷ mê hoặc, vô cùng muốn bước qua đó. Mỹ nữ kia nhìn tôi cười, tôi cũng nhìn cô ấy, ngơ ngác không rời mắt, nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn—cơ thể tôi như bay lên! Khi hoàn hồn lại, tôi đã xuất hiện trên chiếc du thuyền đó. Người phụ nữ kia đột nhiên thay đổi sắc mặt đáng sợ, túm lấy cổ áo tôi, rồi hút thứ gì đó từ trong cơ thể tôi... một cục, một cục khí!"
"Dương khí." Lục Bỉnh Văn nói. "Vậy tại sao các cậu có thể quay về?"
Một thuyền viên lớn tuổi làm việc trên tàu lên tiếng: "Là tôi đã lái thuyền về! Khi đó, tôi đang ở trong khoang điều khiển, thấy bọn họ đều chạy ra ngoài. Tôi cũng hiếu kỳ liếc nhìn, cũng thấy chiếc du thuyền xa hoa mờ ảo kia. Nhưng kỳ lạ là, trên radar hoàn toàn không hiển thị bất kỳ con tàu nào tiến gần thuyền của chúng tôi, tôi đã cảm thấy chuyện này thật sự quá kỳ quái..."
"Ngay lúc đó, con thấy cá trong nước biển đều hoảng loạn bơi ngược hướng, liền ý thức được có gì đó không đúng, tôi lập tức lái thuyền quay ngược lại, nhưng đến khi cập bờ, mấy người bọn họ vẫn trong trạng thái đờ đẫn."
"Ông đã cứu bọn họ một mạng." Lục Bỉnh Văn nói. "Nếu các người chậm một chút, cái thứ quỷ quái kia không chỉ hút sạch hồn phách, mà còn có thể nuốt trọn cả thân thể của các người."
Mấy người nghe vậy đều kinh hãi biến sắc, nhưng Lục Bỉnh Văn lại tỏ ra rất hứng thú với con thuyền kia.
"Chiếc thuyền đó trông như thế nào? Trên đó có nhiều ác quỷ không?"
"Ít nhất cũng hai mươi con." Nhậm Viễn hồi tưởng. "Trên cánh buồm có vẽ một con phượng hoàng màu vàng, tôi nhớ được là như thế này. Đó là một chiếc du thuyền vô cùng xa hoa. Những mỹ nữ trên đó... đều mặc sườn xám, tóc búi cao. Còn đàn ông thì mặc trường sam, trông không giống người thời đại này."
"Mấy người chúng tôi đúng là phúc lớn mạng lớn, quanh khu vực đó đã có không ít người mất mạng. Chúng tôi cũng suýt chút nữa không còn rồi." Lão thuyền viên nói. "Nếu hai vị đại sư có thể giải quyết chuyện này, tôi xin thay mặt tất cả thuyền viên ở thành phố Tân Hải cảm ơn hai vị."
Lục Bỉnh Văn nghiêng người nhìn về phía Hạ Diễm, thấp giọng nói: "Diễm Diễm, có muốn nhanh chóng đi xem không?" Một vụ thế này có thể tích lũy thêm kha khá công đức.
Hạ Diễm gật đầu: "Đi xem một chút, nếu không sau này sẽ còn có nhiều người bị hại hơn."
Lão thuyền viên nói thêm: "Nếu hai vị sẵn lòng giải quyết chuyện này, tôi có thể lái thuyền đưa hai vị đến vùng biển sâu, tôi biết chính xác vị trí chúng tôi đã gặp con thuyền quỷ đó."
Hạ Diễm cười nhẹ: "Vừa hay, nhà cháu có một chiếc du thuyền nhỏ đang neo ở vịnh Biển Mây. Phiền bác giúp bọn con lái thuyền nhé."
Ông lão gật đầu, đi theo Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn đến vịnh Biển Mây.
Màn đêm buông xuống, đèn vừa lên rực rỡ.
Khu du thuyền ở vịnh Biển Mây vô cùng náo nhiệt. Một số chiếc thuyền neo đậu quanh năm tại bờ để mọi người lên uống rượu và vui chơi, cũng không ít nam nữ đẹp đang nô đùa trên bãi cát.
Ông lão ngẩng đầu nhìn về phía chiếc du thuyền sang trọng nhất trong vịnh, chần chừ nói: "... Du thuyền nhỏ của các ngài... không phải chính là chiếc cánh buồm vàng kia đấy chứ?"
Hạ Diễm gật đầu: "Đúng rồi, chính là nó."
Ông lão: "..."
Dưới ánh mắt hâm mộ của bao người, Lục Bỉnh Văn nắm tay Hạ Diễm, vội vã bước lên du thuyền, trên du thuyền đã sớm có gia nhân đã chờ lệnh, vừa thấy Hạ Diễm liền cúi đầu chào: "Thiếu gia, cậu đã tới."
Hạ Diễm khoác một chiếc áo jacket denim rộng, thường ngày vẫn mang dáng vẻ một học sinh trẻ trung, nhưng khi đứng trên du thuyền, khí chất lại lập tức toát lên vẻ trưởng thành cao quý.
"Tối nay cho mọi người nghỉ một ngày." Hạ Diễm nói. "Ngoại trừ thuyền trưởng và những thuyền viên cần thiết, những người khác không cần theo chúng tôi ra biển."
Trên bãi cát nhóm thanh niên vẫn còn đang vui đùa cũng bất giác dừng lại, ánh mắt hướng về phía chiếc du thuyền sáng rực đèn—
"Đó có phải là du thuyền nhà Hạ gia không? Cái thuyền sang nhất thành phố Tân Hải đó, sao hôm nay đột nhiên sáng đèn vậy?"
"Trên mũi thuyền là cậu chủ nhỏ nhà Hạ gia à? Đi cùng ai thế nhỉ—"
"Ôi trời, hai người này trông đẹp đôi quá đi mất! Ghen tị muốn chết! Đã đẹp trai còn giàu có nữa chứ..."
"Trời ơi, nhìn du thuyền này sáng đèn mà tôi chỉ ước được lên chơi một chuyến. Dù cận 500 độ nhưng vẫn nhìn rõ hai đại soái ca, chậc chậc!"
...
Trên boong thuyền, Hạ Diễm rót cho Lục Bỉnh Văn một ly Champagne, sau đó ngoái đầu nhìn về phía Lục Bỉnh Văn: "Cảm giác giống như đang cùng anh đi phiêu lưu trên biển vậy."
Lục Bỉnh Văn nhận ly Champagne, mắt nhìn cậu đầy ý cười: "Tôi nghĩ... cũng có thể xem như một buổi hẹn hò đặc biệt."
Thấy hai tai Hạ Diễm liền ửng đỏ: "Hả?"
Lục Bỉnh Văn cúi người, nhẹ nhàng cụng ly với Hạ Diễm, lại mổ lên môi Hạ Diễm một cái, khẽ cười nói: "Hôn môi vợ, coi như là một buổi hẹn hò."
Tiếng còi du thuyền vang lên, chậm rãi rời khỏi bến cảng.
Hạ Diễm ngẩng đầu nhìn ánh trăng, bỗng cảm thấy đêm nay... trăng thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com