Chương 43: Nhớ em
Biên dịch + Chỉnh sửa: Yên Hy
Chờ Hạ Diễm tỉnh lại, đã là lúc mặt trời lên cao.
Gương đồng trên trần nhà đã không còn tông tích, ánh mặt trời trút xuống qua khe hở rèm cửa sổ, chiếu lên sàn gỗ trong phòng.
Hạ Diễm động đậy ngón tay, lúc này mới phát hiện ngón áp út tay trái chẳng biết lúc nào đã được đeo nhẫn cưới lên. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn của mình một lát, lại thấy Lục Bỉnh Văn từ ngoài cửa bưng điểm tâm đi vào.
Thấy Hạ Diễm đã tỉnh lại, Lục Bỉnh Văn liền bắt lấy tay trái Hạ Diễm, hôn xuống ngón áp út Hạ Diễm.
Hạ Diễm nhìn về vào mắt Lục Bỉnh Văn, dường như từ trong mắt hắn nhìn thấy được sự mong đợi.
Diễm Diễm vừa mới tỉnh ngủ như một con mèo lông đầy ngổn ngang nhưng cực kỳ đẹp mắt, cậu nghiêm túc nhìn chiếc nhẫn rất lâu, nghĩ thầm nó được mang vào lúc nào.
Cậu không còn sợ hãi như lúc vừa mới quen Lục Bỉnh Văn, cũng không còn kiêng kỵ mối quan hệ hôn nhân giữa mình và Lục Bỉnh Văn, thậm chí cảm thấy... Lục Bỉnh Văn cũng rất tốt.
Thấy Hạ Diễm không có ý tứ lấy nhẫn xuống, lão quỷ hơi nhếch miệng: "Phu nhân, bức họa phòng khách tặng cho ta, được không?"
Hạ Diễm vốn định cầm đi tham gia thi đấu lại đặt trang trí trong nhà, lại không nghĩ rằng Lục Bỉnh Văn thích bức họa này như vậy, liền nói: "Ừm, anh thích thì lấy đi, hoặc là lần sau em lại vẽ cho anh một bức khác."
"Phu nhân không cần lại hao tâm tốn sức, tôi thuận tiện mang bức họa này về tẩm cung." Lục Bỉnh Văn nói, "Phu nhân, em là nhân loại đầu tiên vẽ tôi chi tiết như thế."
Hạ Diễm gật gật đầu, vừa cẩn thận suy ngẫm lời Lục Bỉnh Văn nói, có vẻ đã phát hiện đồ vật ghê gớm từ trong đó.
Lục Bỉnh Văn nói cậu là người đầu tiên vẽ được hắn ra như thế, thế thì những lần trước, Lục Bỉnh Văn đã được những người khác vẽ rất nhiều lần?
Từ cổ chí kim, nhân loại cũng không phải đều sẽ vẽ chân dung của tất cả quỷ, thông thường bức họa được vẽ coi như một sự tượng trưng để cung phụng. Nếu các họa sĩ kia vẽ không giống, khẳng định là bởi vì rất ít người nhìn thấy Lục Bỉnh Văn.
Ngồi ở vị trí cao, lạnh lùng tôn quý, linh lực mạnh mẽ.
Hạ Diễm không tên liền nghĩ đến ngày sinh nhật mười chín tuổi đó, cậu và Trần Đồng cùng đi dạo triển lãm tranh, tại sảnh triển lãm nhìn thấy được một bức Bách quỷ dạ hành, mà trong đó, có một nam quỷ mặc quan bào màu đỏ.
Sẽ không phải... Ông chồng quỷ của cậu chính là Quỷ vương một phương chứ?
Cậu mang theo suy nghĩ nhìn về phía bóng lưng Lục Bỉnh Văn: "Anh ơi, chúng em sắp thi giữa kỳ, mấy ngày nữa em muốn ở trường học ôn tập thi, tạm thời không về nhà."
Lục Bỉnh Văn đi tới trước mặt Hạ Diễm: "Nhưng về nhà cũng có thể ôn tập."
"Anh..." Hạ Diễm nói khẽ, "Anh tự suy nghĩ một chút, em về nhà sẽ làm gì, em có thể tập trung học sao?"
Bỉnh Văn không nhịn cười được, hắn thắt lưng ôm Hạ Diễm dịu dàng nói: "Nếu mấy ngày không gặp như thế, em nên cho tôi chút bồi thường."
Hạ Diễm chớp chớp mắt, nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, sau đó thật nhanh tiến lên trước khóe môi Lục Bỉnh Văn để lại một nụ hôn mềm mại mùi dừa.
"Em sẽ không bồi thường cho anh." Hạ Diễm cong con mắt xinh đẹp lên, "Em muốn để lại ký hiệu."
Đôi mắt sáng của Hạ Diễm vẫn luôn rất biết cách chọc quỷ, Lục Bỉnh Văn nhìn cậu, chỉ cảm thấy thời khắc này nếu như Hạ Diễm muốn ngôi sao trên trời, phỏng chừng hắn cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem ngôi sao lấy về cho Hạ Diễm.
Hắn đại khái thật sự động tâm phàm, hắn sớm đã quên mục đích ban đầu khi cưới Hạ Diễm là vì song tu, chỉ cần thấy Hạ Diễm cười, đều sẽ cảm giác được tâm thần dập dờn.
"Một chốc tôi đưa em trở lại." Lục Bỉnh Văn bóp bóp gò má Hạ Diễm, "Chờ em thi xong, tôi sẽ tới đón em."
Chờ Hạ Diễm trở về đến túc xá, Tiểu Kiều đang kẹt văn.
Một kỳ nghỉ ngắn không gặp, tiểu thuyết của Tiểu Kiều đã viết tới rồi chương hai mươi lăm.
Thấy Hạ Diễm trở về, cậu quay đầu lại nói: "Diễm Diễm, tôi vắt hết óc cũng nghĩ không ra play mới, cậu cho tôi chút sáng kiến đi a a a a a a!"
Hạ Diễm để sách xuống: "Sáng kiến ở hương diện nào?"
"Có trò chơi nhỏ nào sẽ làm nhân vật chính cảm thấy vừa xấu hổ vừa vui sướng không?" Tiểu Kiều nói, "Là cái loại kích thích cảm quan rất lớn á! Nhưng vẫn muốn có chút không khí, nhưng không được quá phổ thông !"
Hạ Diễm nhỏ giọng nói: "... Loại gương đồng?"
Tiểu Kiều đơ người, tự nhiên hiểu ra nói: "Nha ~ tối nay tôi lập tức viết cái này. Hi hi hi, Diễm Diễm, cậu dòm thanh thuần sao mà hiểu nhiều vậy nha! Có phải do bạn trai dạy không?"
Gò má Hạ Diễm đã hơi ửng hồng, cậu nhẹ giọng thở dài.
Đúng vậy, chính là do lão lưu manh ban tặng, cậu thậm chí có thể chỉ đạo tác giả viết truyện xxx.
"Ồ, nhẫn!" Tiểu Kiều kinh hô, "Diễm Diễm, sao cậu đeo nhẫn vào vị trí nhẫn cưới thế!"
Hạ Diễm vươn tay trái ra cho Tiểu Kiều nhìn, lại nửa đùa nửa thật nói: "Có thể vốn chính là Diễm Diễm đã kết hôn."
Hạ Diễm ở lại trường học ôn tập liên tiếp ba ngày, ra dáng làm một học bá đường hoàng, thời điểm Hạ Diễm học tập trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, sẽ không phân tâm .
Buổi tối ngày thứ ba, Hạ Diễm đã ôn tập xong hết kiến thức.
Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện trên bàn sách nhiều hơn chút hoa quả lẫn đồ ăn vặt, liền quay đầu lại nhìn phía bốn phía.
Tiểu Kiều thấy Hạ Diễm nhìn về phía ghế không có thứ gì: "A a a a, Diễm Diễm cậu đừng như vậy, tôi sợ đó."
Hạ Diễm cười cười: "Cậu đừng sợ, tôi chỉ tùy tiện nhìn thôi."
Lục Bỉnh Văn ngồi trên băng ghế sau lưng Hạ Diễm nhìn cậu, hơi nhíu mày, chỉ vào điện thoại Hạ Diễm.
Lục Bỉnh Văn: Đi dưới lầu tản bộ không ?
Hạ Diễm ngẩn người, yên lặng thay quần áo khác xuống lầu, cậu vừa đi rồi, Tiểu Kiều nhìn đến bình hoa trên bàn của Hạ Diễm vốn không có gì nay lại xuất hiện một bó linh lan xinh đẹp.
"Ồ." Tiểu Kiều càng thêm cảm thấy mê man với cái thế giới này, "Chẳng lẽ là hoa do phép thuật bạn trai đưa đến?"
Trong vườn hoa dưới lầu ký túc xá đại học T, có rất nhiều cặp tình nhân tản bộ giữa đêm.
Hạ Diễm vội vã đi xuyên qua họ, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy được Lục Bỉnh Văn toàn thân mặc đồ trắng đứng dưới gốc cây lớn cách đó không xa.
Màu trắng làm phai đi khí chất tối tăm trên người Lục Bỉnh Văn, khiến hắn đẹp trai xuất trần giống với chàng tiên từ bức họa hơn, cũng khiến sự tồn tại của hắn có chút không giống thực.
Hạ Diễm chạy nhanh hai bước: "Anh ơi, anh đến đây lúc nào thế?"
Lục Bỉnh Văn: "Gần đây đến rất nhiều lần, em đều đang đọc sách, thậm chí không phát hiện ra tôi."
Hạ Diễm luôn cảm thấy dường như chồng quỷ đang ăn dấm với mấy quyển sách, liền nhẹ nhàng kéo tay Lục Bỉnh Văn, cười ngọt ngào với hắn, đồng thời chậm rãi tản bộ trong vườn hoa.
Bạn học gần đó đã phát hiện bóng người Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn, liền lặng lẽ bàn luận về cậu.
"... Oa, đây là bạn trai Hạ Diễm sao? Đẹp trai thật."
"Còn đang dắt tay kìa, dáng vẻ thiệt ngọt!"
"Đừng nói nữa, biết vì sao Hạ Diễm từ chối đỉnh lưu rồi, bạn trai cậu ấy còn đẹp trai hơn cả đỉnh lưu."
"A, không phải cậu ta học ngành kiến trúc à? Tôi nghe người bạn học ngành kiến trúc của tôi nói, ngày mai họ có kỳ thi. Ngành kiến trúc học nhiều như vậy, Hạ Diêm sao lại có thời gian nói chuyện yêu đương dưới lẩu nhỉ?"
Ánh trăng man mát, lá cây bị gió thổi vang tiếng xào xạc.
Hạ Diễm nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, lôi kéo hắn tay quơ quơ biên độ nhỏ, nhẹ giọng hỏi: "Anh đến nhìn em, là muốn song tu, hay là nhớ em rồi?"
Cậu cho rằng Lục Bỉnh Văn sẽ hùa theo đùa cậu, lại không nghĩ rằng Lục Bỉnh Văn thập phần nghiêm túc nói: "Là nhớ em ."
Hạ Diễm dẫm chân xuống, tim đập đều để lọt chậm đi một nhịp, hơi nóng phủ kín mặt cậu, lỗ tai lẫn gò má lại nổi lên màu đỏ ửng.
Trong lúc nhất thời cậu không biết nên đáp lại Lục Bỉnh Văn ra sao, mi mắt chớp như một con bướm đêm, tim cũng đập liên hồi.
Lục Bỉnh Văn cầm lấy tay cậu nắm nhẹ: "Tôi cho rằng, chuyện nghĩ đến em, không liên quan đến việc song tu, chỉ liên quan đến em."
Hạ Diễm lại ngẩn người, sửng sốt bởi vì lời Lục Bỉnh Văn nói.
Tại một góc cua, Lục Bỉnh Văn thắt lưng ôm Hạ Diễm, ấn xuống khóe môi cậu một nụ hôn: "Muộn rồi, cố gắng làm bài, ngày mai gặp."
Hạ Diễm gật gật đầu đáp: "Ngày mai gặp."
Chạng vạng hôm sau, Hạ Diễm kết thúc thi thử giữa kỳ, liền cùng Lục Bỉnh Văn đồng thời đi đến thôn Trịnh gia tại Tây Bắc bộ.
Giao thông vào trong thôn này xác thật rất bất tiện, trước khi vào thôn có ba ngọn núi lớn chót vót. Cũng vì địa thế này, rừng rậm rạp, có rất ít xe nguyện ý lái vào thôn.
Tây Bắc bộ là địa bàn của Nhạc thị, một trong tứ đại Huyền môn, Huyền môn Nhạc thị có rất nhiều vu y tuổi trẻ tài cao, sự tình tại thôn Trịnh gia cũng đã kinh động đến một phái của Nhạc thị.
Thời điểm Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn đi tới thôn, đúng dịp thấy một cô gái trẻ cầm quả cầu thủy tinh đứng trước bia đá ngay cửa thôn, trên bia còn có một vết máu khô.
Cô gái kia nhìn qua chỉ có mười bảy mười tám tuổi, quả cầu thủy tinh trong tay đã từ từ trở nên đỏ như máu, cô nhíu mày suy nghĩ thật lâu, vừa nhìn về phía Hạ Diễm hỏi: "Anh là. . . Hạ Diễm sao?"
"Đúng vậy." Hạ Diễm nói, "Em là?"
"Em tên Nhạc Tĩnh, nghe nói người thôn này gặp một chút phiền phức, sư phụ của em để cho em tới nhìn xem." Cô gái thu hồi quả cầu thủy tinh, "Trong thôn này có ma khí nồng đậm, bí thư thôn viết thư cầu viện đã không thấy. Em vừa gọi điện thoại cho con gái ông ấy, nhưng cũng không ai bắt máy. Kết quả bói của em qua hung, em không dám tùy tiện đi vào, em đi về tìm sư huynh đồng môn cùng đi nhìn. Hai anh. . . có muốn chờ thêm chút rồi hẵng đi vào không."
Hạ Diễm: "Không sao, chúng tôi đi vào thăm dò trước."
Ngay lúc cậu bước vào thôn, dưới chân như lóe lên một sợi dây nhỏ màu đỏ.
Cách đó không xa Nhạc Tĩnh lo lắng nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Người này vậy còn không sợ chết, thôn bị nguyền rủa cũng dám tiến vào."
Hôm nay vốn đã lạnh, Hạ Diễm vừa vào thôn đã lạnh đến phát run, sương mù vờn quanh trong thôn, xuyên qua làn sương mù trắng xóa, Hạ Diễm bất thình lình đột nhiên nhìn thấy được người giấy ước chừng hai mét gần đường, người giấy kia bồng bềnh trên không trung, nhưng không có mắt, ống tay áo trống rỗng đung đưa theo gió, như một Cờ Chiêu Hồn.
Hạ Diễm lập tức nổi da gà, Lục Bỉnh Văn lại nặn nặn lòng bàn tay cậu: "Đừng sợ, đây là bà cốt trong thôn treo lên, không sức mạnh."
Chính vào lúc này, một bà cốt tô vẽ môi đỏ thẫm đột nhiên từ nơi không xa chạy như điên tới: "Xong rồi, xong rồi, đây là xúc phạm thần linh, thôn của chúng ta sắp xong đời!"
Hạ Diễm còn muốn ngăn cản bà ta, chỉ một mình bà ta chạy ra một hướng ngoài thôn, nhưng chỉ vừa tới cửa thôn, lại đột nhiên ngã thẳng tắp xuống, rồi hô lớn: "Không ra được, vì cái gì không ra được!"
Hạ Diễm chưa từng gặp thôn nào quỷ dị như vậy, cậu đang muốn ngăn cản bà cốt chạy loạn, nhưng bà ta lại ngửa mặt lên trời cười ha hả, tinh thần nhìn qua không được bình thường, còn dùng con dao trong tay chém lung tung, vừa chém vừa nói: "Là mày, kẻ ngu si, là mày! Mày không nên tới a! Mau mau cút đi!"
Người giấy bồng bềnh giữa bầu trời của thôn, dùng khuôn mặt không mắt quan sát bà cốt.
Hạ Diễm mơ hồ nhìn thấy một bóng người chợt lóe lên, nhưng vào lúc này, một gia đình bên cạnh cậu đột nhiên mở cửa.
Một cô gái không tiếng động nói với cậu: Tiến vào, mau vào đây.
Hạ Diễm hơi ngẩn người, rồi liền cùng Lục Bỉnh Văn đi vào cổng gia đình này.
Gia đình này chính là nhà bí thư thôn tìm sự giúp đỡ, trong phòng khách đang bày danh sách các hộ dân.
Thấy Hạ Diễm vào cửa, cô gái rất hồi hộp nhìn thoáng qua thời gian, lại chỉ tay về phía đồng hồ, dùng thủ thế dựng '1' trước Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn.
Hạ Diễm không hiểu là có ý gì, chẳng lẽ là khoảng cách bốn giờ còn có một phút?
Cậu nín thở ngưng thần, chờ điểm đến bốn tròn, đột nhiên nghe được ngoài cửa phòng đóng chặt phát ra một chuỗi tiếng bước chân ầm ĩ. Mà đúng lúc này, cậu đột nhiên nghe được cửa thôn truyền đến tiếng thét chói tai của một người phụ nữ.
"A a a a a a!"
Cô gái hít một hơi thật sâu, đầy nước mắt nhìn về phía Hạ Diễm, lại dùng di động đánh chữ với cậu: Đừng lên tiếng.
Đại khái sau mười phút, tiếng thét chói tai cùng tiếng rên rỉ bên ngoài quy về yên tĩnh, toàn bộ thôn xóm lại trở nên lặng yên không một tiếng động.
Cô gái lúc này mới nói khẽ với Hạ Diễm: "Mỗi thời gian mười phút sau giờ tròn, chính là thời gian những thôn dân bị lây nhiễm đi săn, mà thị lực của bọn họ dường như không được tốt, chỉ có thể dựa vào âm thanh để đi săn. Gần đây thôn tới mùa mưa, mỗi ngày không có mưa thì lại có sương mù, những quái vật vốn dĩ chỉ xuất hiện ban đêm, hiện tại xuất hiện y cả ban ngày. Các người là ai, sao đột nhiên lại đến thôn của chúng tôi?"
"Chúng tôi là Thiên Sư, nhìn thấy thư cầu cứu của cô và cha cô nên đến bắt quỷ."
Cô gái khe khẽ thở dài: "Cha của tôi chết rồi, cách đây không lâu, bị những quái vật này cắn chết. Không phải ai sau khi bị quái vật cắn đều sẽ biến thành quái vật, có thể biến thành quái vật hay không, hình như cũng do xác suất. Nhưng tôi cảm thấy dù chết, cũng tốt hơn bị biến thành quái vật như này."
Hạ Diễm gật đầu, lại nâng mắt nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, nghẹ giọng hỏi: "Anh ơi, vừa rồi vào cửa thôn em có nhìn thấy một sợi dây nhỏ màu đỏ, anh biết đó là gì không?"
"Đó là dây nguyền rủa." Lục Bỉnh Văn cau mày nói, "Người thôn này, là bị chết do nguyền rủa, do đó hấp dẫn quỷ du đêm tới, sau đó cũng sẽ hấp dẫn những con quỷ khác. Nếu muốn giải quyết gốc rễ của vấn đề, thì phải tìm được bài vị của người nguyền rủa, hóa giải oán khí của người đó, từ đây chặt đứt sợi dây nguyền rủa, thì thôn mới có thể khôi phục lại yên bình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com