Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Thích em

Biên dịch: Thời An

Chỉnh sửa : Yên Hy

Bóng đêm trêu ngươi, ánh trăng như nước, vườn đào trong văn phòng phủ đầy những cánh hoa đào hồng nhạt. Một cơn gió thoảng qua, hoa đào lập tức bay đầy trời, như thể đang trút xuống một cơn mưa lãng mạn.

Vườn đào này là do Lục Bỉnh Văn xây nên để dành tặng phu nhân thích hoa đào của mình. Lúc này, một người một quỷ đứng giữa vườn đào, chăm chú nhìn vào mắt nhau.

Sau một thoáng kinh ngạc, Hạ Diễm nhẹ nhàng cong mắt cười, nói: "Anh ơi, người anh muốn theo đuổi... là bạn nhỏ nào thế?''

''Một bạn nhỏ rất khó theo đuổi.'' Lục Bỉnh Văn cười khẽ: "Bạn nhỏ Hạ Diễm.''

Hạ Diễm ngẩng đầu nhìn Lục Bỉnh Văn, đôi mắt màu lưu ly trong bóng đêm hết sức ngây thơ và đáng yêu.

Tim của cậu đập rất nhanh, lòng bàn tay cũng hơi đổ mồ hôi nhưng giọng nói khi cất lên vẫn quyến rũ như mọi khi.

"Chúng ta... đã bái đường cả rồi, còn cần đuổi theo sao?''

Trình tự quen biết giữa Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn, dường như hoàn toàn trái ngược với phần lớn các cặp đôi trên thế gian này.

Bọn họ mới quen nhau đã xác định hôn ước, sau đó làm chuyện thân mật nhất giữa những cặp tình nhân. Sau đó, bọn họ mới bắt đầu học cách hôn môi, học cách ôm, học cách nắm tay.

Bây giờ, Lục Bỉnh Văn lại nói mấy lời như tỏ tình với Hạ Diễm, muốn hẹn cậu cùng đi xem phim.

Cho dù bọn họ đã bái đường thành thân, đã nhiều lần cùng nhau trải qua những khoảnh khắc thân mật mãnh liệt, Lục Bỉnh Văn đã sớm hôn lên từng tấc da thịt trên người cậu, thế nhưng giờ đây, Lục Bỉnh Văn vẫn muốn theo đuổi cậu.

Lục Bỉnh Văn khẽ nhếch khóe môi, nhẹ nhàng siết lấy tay Hạ Diễm, nói: "Muốn theo đuổi.''

Tay hắn đặt nhẹ lên nơi trái tim đang đập dồn dập của Hạ Diễm, thì thầm với Hạ Diễm: "Điều anh muốn là nơi này.''

Cơ thể của anh dựa sát gần Hạ Diễm, gương mặt của hai người chỉ cách nhau chừng hai ngón tay, nếu lúc này Hạ Diễm ngẩng đầu lên chắc chắn sẽ cọ qua gò má của Lục Bỉnh Văn.

Lục Bỉnh Văn thấp giọng nói: "Tôi muốn trong lòng phu nhân cũng có tôi."

Hạ Diễm không ngẩng đầu, cong khóe miệng lên, nhẹ giọng nói: "Ngài Lục theo đuổi bao lâu thế?''

Lục Bỉnh Văn trịnh trọng: "Tôi? Tôi theo đuổi gần hai tháng rồi.''

Hạ Diễm không khỏi cười ra tiếng, cậu nhẹ giọng nói: "Cái gì mà hai tháng, nào có ai theo đuổi người khác như anh, đuổi lên tới giường luôn rồi..."

Cậu dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay của Lục Bỉnh Văn đang đặt trên ngực mình, trái tim của Lục Bỉnh Văn vốn không còn đập nữa, thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, hắn lại có cảm giác như trái tim mình bị Hạ Diễm siết chặt.

Bàn tay Lục Bỉnh Văn đặt lên lồng ngực Hạ Diễm có thể cảm nhận rõ trái tim nóng hổi ấy đang nhanh chóng đập thình thịch bên dưới, cảm giác xa lạ ấy bủa vây lấy trái tim của một lão quỷ đã sống hàng nghìn năm, hắn thấp giọng thì thầm với Hạ Diễm: "Tim em đập nhanh quá."

Hạ Diễm ngẩng đầu nhìn anh: "... Đừng nói ra chứ."

Đúng lúc này, hai người đàn ông dáng dấp như đạo sĩ cùng nhau xuất hiện trước cửa văn phòng Bỉ Ngạn, khẽ hỏi: "Xin hỏi thiên sư Hạ Diễm có ở đây không?"

Hạ Diễm đang ở vườn sau vội vàng đi ra đón: "Tôi đây."

Vừa bước ra cửa chính, cậu đã nhìn thấy Lưu Lạc Lạc đang được hai đạo sĩ trẻ tuổi nắm lấy bàn tay nhỏ xíu dắt đi, nước mắt trên mặt Lưu Nhạc Nhạc vẫn chưa khô, trong tay còn cầm một cây kem ly đang ăn dở. Mà mẹ của Lưu Lạc Lạc bị trói gô trên chiếc xe van sau lưng cô bé, trong miệng liên tục phát ra tiếng chửi rủa không ngớt, bị một nữ đạo sĩ bên cạnh nhét một miếng vải bông vào miệng.

Một bà lão tóc hoa râm chống quải trượng bước vào cửa chính của văn phòng Bỉ Ngạn.

Bà lão đứng đầu nhìn Lục Bỉnh Văn, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, rồi lại nhìn sang Hạ Diễm bên cạnh, nhẹ nhàng cong mắt,: "Cậu chính là Hạ Diễm sao?"

Hạ Diễm gật đầu hỏi: "Bà là?''

Bà ấy trầm giọng nói: "Tôi là Nhạc Hành Chỉ, đại vu của tộc vu sư Tây Bắc. Lần trước cậu đã gặp đệ tử của tôi là Nhạc Tĩnh ở thôn họ Trịnh, con bé có ấn tượng rất sâu sắc với cậu."

Hạ Diễm bừng tỉnh hiểu ra, thầm nghĩ thì ra đây chính là đại vu Nhạc thị, một trong tứ đại Huyền môn nổi danh.

''Mẹ của Lưu Nhạc Nhạc - Vương Tề vốn là đệ tử của sư môn tôi. Nghịch đồ của sư môn, vốn phải do chính tay tôi xử lý. Gần đây ta cảm giác được cô ta lại sử dụng cấm thuật nên đã vội vã từ Tây An đến đây nhưng không ngờ hai vị lại đến trước một bước. Chuyện hôm nay, xin cảm ơn hai vị."

Lúc này Hạ Diễm mới hiểu ra: "Ngài không cần cảm ơn tôi, tôi cũng chỉ là nhận ủy thác của chủ thuê để làm việc. Trời lạnh rồi, đạo trưởng Nhạc vào uống chén trà nóng đi.''

Lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, Lục Bỉnh Văn giúp đun nước pha một ấm trà, rót một chén mời bà lão.

Nhạc Hành Chỉ nhận lấy ly nước của Lục Bỉnh Văn, nói: "Không ngờ đời này tôi còn có thể được uống chén trà do đích thân đại nhân Minh phủ rót."

Lục Bỉnh Văn hứng thú liếc nhìn người phụ nữ gần bảy mươi tuổi này, nghĩ thầm người phụ nữ này có chút đạo hạnh.

Nhạc Hành Chỉ còn nói: "Là ngài đã lấy đi linh năng của Vương Tề phải không?''

Lục Bỉnh Văn nói: "Đúng thế."

"Lấy đi là tốt, nếu ngài không lấy đi thì tôi cũng sẽ phế bỏ cô ta." Trong giọng nói của Nhạc Hành Chỉ có vài phần bất đắc dĩ, bà ấy nói: "Sư môn chúng tôi chuyên về vu thuật, phần lớn đều hành nghề vu y. Vương Tề là một đứa trẻ không cha không mẹ, năm cô ta ba tuổi, tôi tình cờ đi ngang qua viện mồ côi, thấy cô ta vừa có thiên phú lại đáng thương nên mới nhận về nuôi dưỡng, coi như là mẹ nuôi của cô ta. Đứa bé này từ nhỏ đã có năng lực tâm linh xuất chúng, là một trong những đệ tử xuất sắc nhất trong số đồng môn. Nhưng sư môn tu hành rất nghèo khốn, đến khi Vương Tề khoảng mười mấy tuổi đã bắt đầu ganh tỵ với cuộc sống của các tiểu thư con nhà giàu, dùng vu thuật để lén lút vơ vét của cải, sau đó lại dùng số tiền đó để tô điểm cho bản thân. Người yêu của cô ta lúc bấy giờ cũng là một đồng môn có thiên phú số một số hai, cũng tinh thông đủ loại vu thuật..."

Hạ Diễm giật mình: "Người yêu của cô ta chính là người chồng hiện tại sao?''

"Không, người đàn ông mà mọi người gặp hôm nay không phải là cha ruột của Lưu Nhạc Nhạc. Cha ruột của Lưu Nhạc Nhạc đã chết hơn mười năm rồi, mà cái chết của cậu ta cũng có liên quan đến Lưu Nhạc Nhạc." Nhạc Hành Chỉ nói: "Năm đó, Vương Tề và cậu ta có tình cảm với nhau, hai người vì mưu cầu tiền tài mà nhận một vụ làm ăn lớn của một nhân vật tai to mặt lớn, người nọ hy vọng hai người họ làm phép hại chết chủ nợ của mình. Cha ruột của Lưu Nhạc Nhạc và Vương Tề cùng nhau sử dụng cấm thuật, lúc làm phép lại bị vu thuật cắn trả, chết ngay tại chỗ, tuy rằng Vương Tề nhặt lại được một cái mạng nhưng cũng bởi vậy mà tôi đã đuổi cô ta ra khỏi sư môn."

Hạ Diễm gật đầu nói: "Thì ra là thế.''

''Khi đó Vương Tề cũng đã mang thai, cô ta che giấu sự thật mình đã mang thai, nhanh chóng tìm một người đàn ông khác để kết hôn, cũng chính là người đàn ông hai vị nhìn thấy hôm nay. Người đàn ông kia vốn rất thành thật, đối xử với Vương Tề rất tốt, cho đến một năm trước cậu ấy mới biết đứa con gái mình nuôi chín năm không phải con ruột. Một mặt là căm phẫn vì bị Vương Tề lừa dối, một mặt cậu ấy lại không thể từ bỏ đứa con gái mình yêu thương, vì yêu hận đan xen nên tính cách của cậu ấy trở nên rất nóng nảy, thường xuyên đánh đập Vương Tề, mắng con gái là đồ ngu ngốc, cả nhà đều tràn đầy tiếng oán giận của cậu ấy."

Hạ Diễm nghĩ thầm, nuôi con của người khác mười năm, cục tức này quả thật không phải ai cũng chịu đựng được. Bình thường gặp chuyện như vậy thì chắc đã ly hôn từ lâu rồi.

Chỉ là bạn nhỏ Lưu Nhạc Nhạc này cũng rất đáng thương, chỉ vì có một người mẹ như vậy mà phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ.

''Khi Vương Tề kết hôn với cậu ấy, cô ta không hề quan tâm đến cậu ấy, nhưng sau hơn mười năm sống chung, cô ta lại quyến luyến sự ấm áp của gia đình. Lúc này, cô ta hoàn toàn không nhận ra những lời phàn nàn của chồng mình là oán trách số phận trêu ngươi chứ không phải vì thành tích học tập của con gái quá kém. Thêm vào đó, cô ta cảm thấy cuộc đời mình đã như vậy, hy vọng con gái có thể thành phượng hoàng, cũng mong muốn mình có thể thông qua con gái để sống cuộc đời phu nhân, liền nghĩ đến việc sử dụng loại cấm thuật đổi mạng này để khiến con gái mình trở nên thông minh."

Nhạc Hành Chỉ nói tới đây thì gõ mạnh quải trượng của mình xuống mặt đất, trầm giọng nói: "Tôi chỉ biết sau khi cô ta bị trục xuất khỏi sư môn đã đến làm việc ở một bệnh viện phía bắc, tôi nghĩ rằng khi người cô ta yêu vì vậy mà chết, cô ta nhất định sẽ học được bài học. Ai ngờ chó không đổi được thói ăn phân, lẽ ra năm đó tôi nên phế bỏ cô ta luôn. Bây giờ, chồng cô ta thấy dáng vẻ cô ta phát điên đáng sợ đã đuổi cô ta ra khỏi nhà, vừa gặp tôi thì cô ta đã mắng to chính vì năm đó tôi đuổi cô ta ra khỏi sư môn, nói cô ta rơi vào tình cảnh này đều là lỗi của tôi."

Hạ Diễm gật đầu một cái rồi đáp: "Người trưởng thành nên chịu trách nhiệm cho mỗi một hành động của mình, chỉ là khổ cho Nhạc Nhạc.''

''Vừa rồi tôi đã bàn bạc với chồng Vương Tề, tôi nói cậu cũng đau khổ, Nhạc Nhạc cũng đau khổ, vậy chi bằng cứ buông tay, để đứa bé đi theo tôi." Nhạc Hành Chỉ nói: "Mặc dù Tây An cách nơi này hơi xa nhưng đứa bé Nhạc Nhạc này được di truyền năng lực tâm linh của cha mẹ. Mặc dù con bé không giỏi học văn hóa nhưng nếu theo tôi học thuật vu thuật, sau này làm một vu y cũng không có vấn đề gì. Nếu có thể chữa bệnh cứu người, ít nhất cũng có thể góp nhặt công đức cho nửa đời sau của con bé."

Hạ Diễm suy tư một lúc rồi nói: "Vậy sau khi cô bé đến Tây An với ngài, tôi hy vọng cô bé vẫn có thể đi học. Nếu học không giỏi cũng không sao nhưng hiểu thêm chút kiến thức vẫn là điều tốt cho cô bé. Về khoản chi phí này, tôi sẽ chịu."

Nhạc Hành Chỉ liên tục xua tay, Hạ Diễm lại nói: "Ngài không cần khách sáo, tôi cũng thật lòng muốn giúp đỡ đứa trẻ này."

''Vậy thì cảm ơn thiên sư Hạ.''

Đúng lúc này, miếng vải bông trong miệng của Vương Tề bị cô ta nôn ra, cô ta gầm lên đầy hung tợn: "Vương Hành Chỉ, bà lo chuyện bao đồng, bà dạy tôi vu thuật, còn tôi dùng như thế nào là chuyện của tôi! Cái gì mà lẽ trời, thế gian này làm gì có lẽ trời!"

Tiếng gào thét của cô ta làm cho các thuật sư huyền học trên một con phố Huyền Học rối rít ra ngoài xem kịch, có người nghe được tên Nhạc Hành Chỉ lập tức lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

''Nhạc Hành Chỉ lại tới thành phố B của chúng ta à? Bà ấy không ra khỏi núi đã rất lâu rồi mà."

"Bà ấy đến văn phòng Bỉ Ngạn rồi, bây giờ Hạ Diễm thật sự là phong thủy sinh khởi(*) mà... Hai vị trưởng lão của tứ đại Huyền môn đều tới thăm hỏi cậu ấy, hôm nay là vì chuyện gì vậy?"

(*)风生水起 : Phong sinh Thủy Khởi là một câu bắt nguồn từ Trung Quốc mang ý nghĩa là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước chảy đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc hay có thể hiểu 1 cách đơn giản là sẽ đạt được thuận buồm xuôi gió khi tìm được địa thế thích hợp có gió có nước.

"Nghe nói là một đệ tử trước đây của Vương Hành Chỉ đã sử dụng cấm thuật để đổi mạng cho con mình..."

Tiếng xì xào bàn tán trong đám đông vang lên, ánh mắt của Vương Hành Chỉ nhìn Vương Tề như nhìn một đống rác, bà nói với Vương Tề: "Nói mới nhớ, hồi đó tôi còn định nuôi dạy cô tử tế để trở thành người nối nghiệp của tôi."

Vương Tề cười lớn nói: "Chó má, xưa nay bà chưa từng coi trọng tôi, đơn giản là vì xuất thân của tôi ti tiện, rõ ràng bà thiên vị Nhạc Tĩnh hơn!"

Hạ Diễm lắp bắp kinh hãi, nhẹ giọng hỏi Lục Bỉnh Văn: "Sao cô ta lại đột nhiên nhắc tới Nhạc Tĩnh? Không phải Nhạc Tĩnh là cô gái nhỏ thoạt nhìn chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi kia sao? Cô ta nói như vậy, em lại cảm thấy Nhạc Tĩnh cùng một thế hệ với cô ta."

Lục Bỉnh Văn khẽ cười: "Tộc Nhạc thị am hiểu các loại y thuật, vu thuật của người phụ nữ đó rất cao, vẫn duy trì dung mạo lúc mười sáu tuổi của mình, nhưng trên thực tế cũng đã ba mươi sáu tuổi rồi. Cho nên đến nay phát triển như thế cũng vẫn có một vài ngôi sao đi tìm vu y của tộc Nhạc thị để phẫu thuật thẩm mỹ."

Hạ Diễm không ngờ lại còn có một loại dịch vụ như vậy, khi Vương Tề làm ầm lên, mọi người đều đứng đầy đường hóng chuyện.

Nhạc Hành Chỉ đã đứng dậy chuẩn bị rời đi, bà ấy dặn dò hai đệ tử: "Đến khi trở về Tây An, tôi sẽ tìm cho cô Vương một bệnh viện tâm thần tốt một chút, chúng ta là sư đồ, cô có bệnh thì người làm thầy như tôi phải chữa trị cho cô thật tốt."

Nghe được Nhạc Hành Chỉ nói như vậy, Vương Tề bị nhét vào trong xe đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, nói: "Không được, tôi không đi, bà không thể đối xử với tôi như vậy, bà không thể đối xử với tôi như vậy!"

Nhạc Hành Chỉ nói với Hạ Diễm: "Cô ta hại nhiều người rơi vào sợ hãi như vậy, tôi cũng muốn cho cô ta nếm thử mùi vị sợ hãi. Cô ta bị đưa vào viện mồ côi là vì mẹ của cô ta phát điên, cơn ác mộng cả đời này của cô ta chắc chắn là suýt bị người mẹ điên bóp chết. Giờ tôi sẽ để cô ta hiểu rõ điều đó là gì."

" Thiên sư Hạ, có thời gian ghé Tây An chơi nhất định phải đến huyền môn chúng tôi làm khách. Tặng cậu túi hương này, bên trong là vài loại dược liệu quý hiếm, nghe nói hồi nhỏ sức khỏe của cậu rất yếu, tôi nghĩ chắc là món đồ này sẽ có lợi cho cậu.''

Hạ Diễm cảm ơn bà ấy, Lục Bỉnh Văn cầm lấy cái túi thơm này nhìn một lát: "Ồ? Vảy rồng, hải căn, đều là đồ tốt, đạo trưởng Nhạc cứ thế tặng cho người khác à?"

"Tôi chỉ tặng đồ tốt cho người có duyên." Nhạc Hành Chỉ nói: "Trước khi đến tôi đã tính một quẻ trên xe, quẻ tượng nói hôm nay tôi có thể gặp được người có tiên căn, có thể gặp được ngài Lục và cậu Hạ đã là rất vinh hạnh rồi."

Đợi bà ấy rời đi hẳn, Hạ Diễm mới cẩn thận treo túi thơm lên túi, sau đó tò mò hỏi Lục Bỉnh Văn: "Anh ơi, anh có được xem là quỷ tiên không?"

Lục Bỉnh Văn: "Tôi không thờ phụng lẽ trời, đương nhiên cũng không thể xem là thần tiên.''

Hạ Diễm gật đầu, nhẹ giọng nói: "Vậy có thể là đạo trưởng Nhạc tính sai rồi.''

Lục Bỉnh Văn chăm chú nhìn góc nghiêng gương mặt của Hạ Diễm, như có điều suy nghĩ đối với lời nói của Nhạc Hành Chỉ.

Tiên căn không nhất định chỉ có thần tiên mới có, người thường sắp phi thăng cũng sẽ có tiên căn, chỉ có điều bởi vì thật sự có rất ít người như vậy cho nên mới hiếm có ai biết đến.

"Phim đã bắt đầu được một giờ rồi..." Hạ Diễm có hơi khổ sở: "Có phải Jack và Rose đã..."

''Đã?''

Hạ Diễm đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Đã hôn rồi.''

Lục Bỉnh Văn buồn cười giữ chặt vòng eo của Hạ Diễm, giây lát sau, hai người cùng xuất hiện trong rạp chiếu phim, trong tay Hạ Diễm còn cầm hai tấm vé xem phim hoàn chỉnh.

"Không xét vé đã vào..." Hạ Diễm ngước mắt nhìn Lục Bỉnh Văn: "Có phải không tốt lắm không?"

Lục Bỉnh Văn lặng lẽ xé phần cuống vé rồi nói: "Không có gì không tốt, dù sao cũng kịp rồi."

Hạ Diễm còn đang thắc mắc là kịp cái gì, vừa ngẩng đầu lên thì thấy trên màn hình lớn là Jack đang ôm hôn nhau Rose trên mũi tàu.

Một giây sau, Lục Bỉnh Văn lại gần hôn môi cậu, còn trêu chọc bên tai cậu: "Vậy chúng ta cũng hôn."

Vành tai Hạ Diễm đều ửng hồng, cậu yên lặng thật lâu mới nhẹ nhàng đẩy Lục Bỉnh Văn ra, nói: "Anh ơi, như thế này cũng không được gọi là theo đuổi người ta đâu."

Lục Bỉnh Văn nhướng mày: "Vậy gọi là gì?''

Hạ Diễm lí nhí nói thầm: "... Yêu đương mới có thể hôn mãi như vậy, anh muốn theo đuổi em thì anh thành thật ngồi xuống, em không cho hôn thì không được hôn."

Lục Bỉnh Văn lập tức ngoan ngoãn ngồi lại chỗ, khoảng mười phút sau, hắn nói: "Phu nhân, bây giờ tôi hôn được chưa?"

''Không thể." Hạ Diễm nhẹ nhàng nở nụ cười: "Mới có mười phút thôi."

''Đừng nói tối nay ngay cả giường cũng không cho tôi lên chứ?"

Hạ Diễm gật đầu, cố ý trêu hắn: "Nào có ai vừa theo đuổi người khác mà đã lên giường, trong vòng nửa năm anh cũng đừng hòng chạm vào em.''

Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng nắm lấy cằm Hạ Diễm nói: "Phải mất nửa năm mới theo đuổi được sao? Vậy chẳng phải phu quân tôi đây ngày nào cũng chỉ được nhìn mà không được ăn, thế thì có khác gì bị bỏ đói đến chết trong nhà."

Hạ Diễm cúi đầu cười một tiếng: "Hình như anh cũng đâu có đáng thương như vậy."

Xung quanh đầy những cặp tình nhân, Hạ Diễm im lặng ngẩn người một hồi, còn nói: "Anh ơi.''

Lục Bỉnh Văn: "Ừm?"

"Em không có sinh mệnh dài lâu, cũng chẳng có linh lực mạnh mẽ, thậm chí... một ngày nào đó trong tương lai, em sẽ già đi rồi chết. Đối với anh mà nói, có lẽ em nên rất đỗi bình thường."

Trong bóng tối, ánh mắt lấp lánh của Hạ Diễm vừa yếu ớt vừa xinh đẹp.

Cậu nhẹ giọng nói: "Anh ơi, chờ đến khi em biến thành một ông lão tóc bạc phơ, anh có còn muốn trái tim chân thành của em nữa không?"

"Muốn." Lục Bỉnh Văn nhìn vào mắt Hạ Diễm, trầm giọng đáp: "Em là châu báu độc nhất vô nhị trên đời này, dù em có tóc bạc hoa râm thì đối với anh mà nói cũng vô cùng quý giá."

Hạ Diễm nhất thời không biết phải chống đỡ thế nào với lời tỏ tình của Lục Bỉnh Văn, cậu nhẹ nhàng hôn lên yết hầu Lục Bỉnh Văn, hơi thở ấm áp phả vào cổ Lục Bỉnh Văn làm hắn hơi ngứa ngáy. Lục Bỉnh Văn dùng một nụ hôn lạnh buốt chặn lại đôi môi Hạ Diễm, nụ hôn hắn trước sau vẫn như một, mang theo một mùi hương gỗ tùng dễ ngửi, lại mạnh mẽ ngang ngược, không thể chối từ.

Hạ Diễm nhắm mắt lại, hàng mi thật dài run rẩy, tim cũng đập nhanh hơn mấy nhịp.

Trong bóng tối, cậu nghe thấy Lục Bỉnh Văn rủ rỉ vào tai cậu: "Diễm Diễm, cho dù em có một trăm tuổi thì ở trước mặt tôi em vẫn chỉ là một bạn nhỏ, tôi vẫn sẽ thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com