Chương 65 : Not Found 404
Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy
Bầu trời chạng vạng màu xám trắng, thuỷ triều chập trùng lên xuống, vòm trời vừa sẩm tối đã xuất hiện vài ngôi sao.
"Hạ Diễm, tôi sẽ luôn ở cùng em." Lục Bỉnh Văn nói, "Tôi yêu em."
Lục Bỉnh Văn luôn nhìn Hạ Diễm, tình yêu trong mắt hắn như thủy triều mãnh liệt không thèm che giấu, cũng có mấy phần cô quạnh Hạ Diễm nhìn không hiểu.
Hạ Diễm khẽ chớp chớp mắt, cậu vịn vai Lục Bỉnh Văn, nhón chân lên hôn môi Lục Bỉnh Văn. Thời gian hôn trở nên nồng nhiệt, cậu ôm cổ Lục Bỉnh Văn, hơi thở nặng nề vài phần.
Mặt trăng ẩn sau những đám mây dày, tuy đêm nay không có ánh trăng sáng nhưng Hạ Diễm vẫn cảm thấy đêm nay rất đẹp.
Bên cạnh họ có một cặp đôi mặc đồng phục học sinh vội vã lướt qua, một người nhảy lên lưng người còn lại, cả hai nhanh chóng đi qua Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn.
Hạ Diễm sửng sốt một lát, nhìn theo cặp đôi trẻ đi xa, lại nâng mắt nhìn về phía Lục Bỉnh Văn.
Lục Bỉnh Văn cúi người: "Muốn lên không?"
Hạ Diễm liền nhảy tới trên lưng hắn, cậu không không biết cát trên giày mình có làm bẩn quần tây Lục Bỉnh Văn, chỉ ôm lấy cổ Lục Bỉnh Văn cười vui vẻ.
Cậu nhẹ tựa một con mèo, nhưng trọng lượng trong lòng Lục Bỉnh Văn lại nặng trình trịch.
"Mặt trăng cách chúng ta thật xa luôn."
Hạ Diễm vừa dứt lời, Lục Bỉnh Văn đã cõng cậu nhanh chóng chạy về phía mặt trăng cách đó không xa. Thời khắc này không cần để tâm đến tuổi tác, không cần để tâm đến thời gian, chỉ cần nhìn về gió trăng.
Lục Bỉnh Văn cõng chàng trai mình yêu cùng truy đuổi mặt trăng, cũng cảm giác mình giống như sống lại.
Một lát sau, hắn ngừng lại nói với đối Hạ Diễm: "Nhưng mặt trăng của tôi lại cách tôi rất gần."
Hạ Diễm cười khẽ, thầm nghĩ lão lưu manh này lúc nào cũng vô liêm sỉ, nhưng những lúc này lại rất văn thơ.
Cậu vươn tay trái ra cho Lục Bỉnh Văn xem, nhẫn ngọc, chuỗi ngọc đeo tay, lúc còn chưa kết hôn cậu đã nhận được sính lễ của ác quỷ. Sau hôn lễ, cậu lại nhận được một chiếc nhẫn xinh đẹp.
"Chồng quỷ của em có phải đều tặng gia sản đáng giá cho em rồi không?"
Lục Bỉnh Văn thấp giọng cười: "Tôi cưới đại mỹ nhân, không có chút thành ý sao mà được?"
"Em nghĩ, chân tâm của em..." Hạ Diễm kề sát vào tai Lục Bỉnh Văn nhẹ giọng nói, "Càng quý giá hơn cả châu báu giá trị liên thành."
Bởi vì dịch chuyển quá nhanh, Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn cùng ngã xuống thảm trải sàn trong phòng ngủ.
Lục Bỉnh Văn nằm trên thảm, vừa vặn ôm Hạ Diễm vào trong ngực, Hạ Diễm lại lấy tư thế ở trên cúi người hôn vào yết hầu Lục Bỉnh Văn.
Cậu không nhẹ không nặng dùng hàm răng cắn một ngụm nhỏ, ngón tay cũng nhẹ nhàng vén luồn vào trong quần áo Lục Bỉnh Văn.
Lục Bỉnh Văn chưa từng gặp nhiệt tình Hạ Diễm như vậy, cứ như là mùa xuân ngay sau tuyết đông tan, mang theo mấy phần xuân tình sáng rỡ mà đẹp đến chói mắt.
Lục Bỉnh Văn trở người đè Hạ Diễm xuống người, sau đó nhẹ nhàng nắm Hạ Diễm cằm nói: "Hôm nay không cho khóc."
Khó tránh khỏi có chút quá bá đạo, Hạ Diễm nghĩ thầm, khóc hay không khóc cũng chẳng phải chuyện cậu có thể quyết định được.
Chờ Hạ Diễm lại tỉnh lại, Lục Bỉnh Văn cũng không ở bên cạnh cậu.
Cậu mặc áo ngủ đi tìm một vòng, rốt cuộc tìm thấy chữ của Lục Bỉnh Văn được viết bằng bút lông trong thư phòng.
Trên giấy Tuyên Thành là nét chữ phiêu dật phóng đãng của Lục Bỉnh Văn viết, Hạ Diễm đứng phía sau hắn nghiêng cổ nhìn một lát, một người một quỷ đều yên lặng, không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió từ cửa sổ.
Hạ Diễm nhẹ giọng đọc lên câu thơ Lục Bỉnh Văn viết trên giấy Tuyên Thành: "Kết tóc làm phu thê, ân ái không thể nghi ngờ."
"Khi sống thuộc về, khi chết tương tư dung mạo."
结发为夫妻, 恩爱两不疑. 生当复来归, 死当长相思.
Lục Bỉnh Văn ngoái đầu nhìn về phía Hạ Diễm, hôm nay Hạ Diễm mặc một bộ đồ ngủ tơ lụa màu xanh da trời, làn da trắng như tuyết còn mềm mại hơn cả sợi tơ, chỉ cần đứng đó đã dễ dàng làm quỷ vui tai vui mắt.
"Bé cưng, " Lục Bỉnh Văn để bút xuống, "Lại đây để tôi ôm một cái."
Hạ Diễm không chần chờ, cậu ngoan ngoãn đi tới cạnh Lục Bỉnh Văn để hắn ôm, tuy rằng cậu nhìn gầy gò, nhưng trên người lại ấm áp mềm mại, ôm rất thoải mái.
Lục Bỉnh Văn ôm cậu ngồi xuống ghế phòng ăn, nghe thấy Hạ Diễm ho khan nhẹ vài tiếng, liền hỏi: "Có lạnh không? Tôi đi mở điều hòa."
Cuối mùa thu phương bắc bắt đầu trở lạnh, tuy rằng căn nhà đón nắng nhưng mùa thay đổi, lá phổi yếu ớt từ khi lọt lòng của Hạ Diễm vẫn cảm giác được.
Hạ Diễm đáp: "Không có chuyện gì, bệnh cũ thôi."
Lục Bỉnh Văn đã ấn mở điều hòa.
Hạ Diễm ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nhìn bánh chanh nướng xốp được vẽ khuôn mặt tươi cười nói: "Em nghe nói chờ mùa đông bên thành phố B sẽ có không khí ấm, nghe nói còn ấm hơn cả điều hòa, thậm chí có thể mặc đồ mùa hè."
Lục Bỉnh Văn đưa cho câu một ly sữa bò: "Vậy cũng phải cẩn thận một chút, đừng để bị cảm."
Hạ Diễm gật đầu, cậu vừa rũ mắt Lục Bỉnh Văn đã hôn lên môi cậu, như là cho cậu một nụ hôn chào buổi sáng.
Hạ Diễm cầm dao nĩa lên, từ góc độ của cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy những đám mây màu vàng đang trôi nổi trên bầu trời, có chiếc máy bay đang bay vào trong mây.
Trong lúc cặp tình nhân dịu dàng lưu luyến, ngoài cửa sổ cũng giống như bị ánh vàng bao phủ, cuối thu tại nhân gian vẫn đẹp đẽ như trước.
Hạ Diễm phát ra ngốc, Lục Bỉnh Văn đưa cho cậu một chiếc điện thoại màu xám bạc mới: "Tôi giúp em chọn màu, không biết em thích không?"
Tim Hạ Diễm đập thình thích, không ngờ được lão quỷ thật sự mua điện thoại mới cho mình, hơn nữa còn rất săn sóc giúp cậu mua cả ốp điện thoại mới. Từ trước đến nay ốp điện thoại Hạ Diễm không có trang trí gì, chỉ là một chiếc bằng nhựa dẻo, nhưng chiếc ốp lưng điện thoại Lục Bỉnh Văn mua cho cậu lại có hình một con ma đang bay, thậm chí trong mắt con ma còn có hình trái tim.
Hạ Diễm ca tụng ông chồng quỷ một phen: "Anh ơi, anh là nam quỷ tốt nhất trên thế giới này, thật đó."
Sắc mặt Lục Bỉnh Văn lại không thay đổi, chỉ nói thêm: "Còn muốn gì, đều mua cho em."
Hạ Diễm không kìm được cười khẽ, hào quang trong mắt còn lộng lẫy hơn bảo thạch, cậu nâng cằm lên nhìn Lục Bỉnh Văn: "Nếu như anh là hoàng đế cổ đại, vậy thì em sẽ bị mắng mất."
Lục Bỉnh Văn im lặng mấy giây, đột nhiên rất nghiêm túc nói: "Lấy tính cách Diễm Diễm, mỗi ngày không phải học tập, chính là làm việc, thời gian dành cho tôi không quá nhiều, thời gian lên triều đã mười tiếng thì sao tôi biến thành hôn quân được?"
Hạ Diễm bị hắn nói có chút xấu hổ, vành tai cậu lén lút đỏ lên, thầm nghĩ hình như Lục Bỉnh Văn nói cũng đúng.
Ăn sáng xong cậu lại sắp xếp xong điện thoại, cú điện thoại đầu tiên đến từ bộ phận chăm sóc khách hàng của trò chơi.
"Chào bạn Mèo ác ma mua mặt nạ, xin hỏi nguyên nhân bạn không tiếp tục chơi là gì?" Chị gái chăm sóc nói, "Phía chúng ta sẽ nghĩ cách tối ưu hóa cho bạn."
Gần đây bởi vì quá bận, Hạ Diễm không còn thời gian mua thẻ trong game, đã lâu không tiêu tiền trong game.
Hạ Diễm nghĩ đến phục vụ khách hàng cũng không dễ dàng, liền nói: "Gần đây tôi quá bận rộn, hôm nay tôi để bạn trai tôi chơi một chút."
Giọng chị gái chăm sóc khách hàng lập tức vui vẻ hơn: "Tốt tốt, vậy chúng tôi sẽ tặng bàn một gói quà lớn, hy vọng bạn tiếp tục ủng hộ trò chơi của chúng tôi."
Hạ Diễm để điện thoại xuống liền mở máy vi tính, lần trước đồng ý với giáo sư Ngụy làm PPT thuyết trình thiết kế nhưng cậu vẫn chưa làm được trang nào, tuần sau cậu phải sang tỉnh khác tham gia thi đâu, vì vậy nhiệm vụ rút thẻ được giao cho ông chồng quỷ.
Hạ Diễm mang tai nghe mèo lên, Lục Bỉnh Văn ngồi vị trí bên cạnh Hạ Diễm, vừa rút thẻ vừa nhìn Hạ Diễm làm Power Point, thỉnh thoảng lại đi rót cốc nước cho vợ..
Chờ Hạ Diễm làm xong Power Point đã là chuyện hai giờ sau, nhưng Hạ Diễm uống xong cốc nước lại lật sách cổ Thần Bốn Mùa tặng mình, bắt đầu nghiên cứu phương pháp triệu hoán chìa khóa đến cửa nhà của ông chồng quỷ nhà mình.
Lục Bỉnh Văn đợi hai tiếng, lại chờ được Hạ Diễm đổi sang học quyển sách khác.
"Anh ơi, đến chỉ em làm bài nhé?" Hạ Diễm nâng mắt nhìn về phía lão quỷ đen mặt kinh ngạc nói, "Anh sao vậy?"
Lục Bỉnh Văn lạnh nhạt nói: "Không sao."
Hạ Diễm lại vào lúc này ôm lấy eo hắn, nhắm mắt lại cọ cọ khẽ nói: "Mùi trên người anh thật dễ ngửi, em rất thích."
Luồng khí u ám bao quanh Lục Bỉnh Văn lập tức biến mất không còn dấu vết.
Hạ Diễm buông tay lấy sách ra, tập trung linh lực bắt đầu đọc pháp quyết trên sách —— vẫn không phát sinh chuyện gì.
"Có cần thiết vật môi giới không?" Lục Bỉnh Văn nói, "Trong sách này thiếu mất một tờ, có thể liên quan đến nội dung vật môi giới."
Hạ Diễm gật đầu, trong sách cổ có một tờ nội dung bị xé toang, chắc là tờ về đồ quan trọng kia.
"Em triệu hoán Môn Linh hỏi thử." Diễm nói, "Dù sao cũng là mở ra nó, có thể nó tự mình biết gì đó."
Cậu triệu hoán Môn Linh, Môn Linh thận trọng cầm hai tay ngồi xổm trước mặt Hạ Diễm: "Chủ ngân, chuyện gì?"
Hạ Diễm hỏi: "Mày có biết quyển sách này thiếu trang nội dung gì không? Hoặc là... Đã từng có người nào mở cửa thông đạo đến Minh Giới của mày không?"
"Có, chủ ngân." Môn linh nói, "Một ngàn năm trước, An Dương, vị thiên sư vĩ đại nhất của nhân loại đã tạo ra ta. Thiên Sư An thỉnh thoảng sẽ đi hái một ít chất lỏng hoa bỉ ngạn dùng nó để đuổi ma quỷ tại nhân gian."
Hạ Diễm hiếu kỳ: "An Dương? Là chủ nhân cũ của Cung Dẫn Hồn sao?"
"Đúng vậy." Môn Linh nói, "Nhưng mà Thiên Sư An vì bệnh tật nên mất sớm, trước khi qua đời, ông ấy sợ con người mở ra cánh cửa Minh Giới, tận dụng mấy tháng cuối cùng của sinh mệnh làm ra một chiếc chìa khóa để khóa ta tại."
Hạ Diễm kinh ngạc: "Thì ra là vậy, anh ơi, xem ra anh cũng không biết chuyện này?"
"Tôi xác thực cũng không biết việc này." Lục Bỉnh Văn trầm giọng nói, "Một ngàn năm trước, tôi bị thương khi giao chiến với trưởng lão Ma tộc, là lúc linh lực tôi yếu nhất, cho nên tôi chọn một sơn mạch yên tĩnh bế quan tu luyện, dưỡng thương dưỡng hồn. Khoảng chừng năm mươi năm tôi đều không ra ngoài. Đối với tôi năm mươi năm chỉ như khái niệm con người sống năm mươi ngày. Thiên Sư An chỉ hai mươi lăm năm, chưa từng cưới vợ sinh con đã qua đời, tôi chừng từng gặp cậu ta, bận bịu lo việc ứng phó ma vật rồi bế quan, chỉ biết nhân gian có một Thiên Sư chuyên làm việc tốt. Chờ tôi xuất quan thì cậu ta đã không còn tại nhân thế, bước chân vào luân hồi rồi."
Hạ Diễm gật đầu, thầm nghĩ Thiên Sư An còn trẻ đã mất sớm, có chút đáng tiếc.
Nhưng vì sao cậu có thể nhấc được Cung Dẫn Hồn- vũ khí của Thiên Sư An chứ?
Chính vào lúc này, Hạ Diễm lại nghe được Môn Linh nhỏ giọng thầm nói: "Chủ ngân, tuy rằng linh lực của cậu không mạnh như Thiên Sư An, nhưng có lúc ta cũng sẽ cảm thấy linh lực hai người rất giống."
Hạ Diễm chớp chớp mắt: "Hả?"
Môn Linh thở dài nói: "Không có gì, có lẽ ta nghĩ nhiều rồi, hu hu hu, ta là người sợ xã hội... Trước khi Thiên Sư An tạ thế, từng nói nhất định đưa ta cho một người thiện tâm. Sau khi ngài ấy chết, ta vẫn ở hư không yên lặng ngàn năm, ta vẫn luôn cho rằng sẽ không được ai triệu hoán nữa, linh lực của cậu ấm áp như ngài ấy."
Hạ Diễm suy tư chốc lát, lại từ phòng hương lấy Cung Dẫn Hồn phủ đầy bụi nằm sau kết giới bảo vệ ra.
Cậu đặt cung trước cửa, nhắm mắt lại đọc thầm pháp quyết trên sách cổ.
Một giây sau, kỳ tích xảy ra.
Cung Dẫn Hồn tản ra ánh sáng trắng loáng, từng tia sáng kia bao phủ toàn bộ hương phòng, không biết qua bao lâu, trên tay Môn Linh lại xuất hiện một chìa khóa cổ màu đồng.
Hạ Diễm nhẹ nhàng lấy chìa khoá xuống, đưa tay vặn một cái, thế mà thật sự mở được cánh cửa này.
Bên kia cửa, là khóm hoa dại sau lưng tẩm cung Đại đế Phong Đô nơi đó tỏa ra vô số hoa mạn châu sa của Minh phủ, khi gió thổi qua khóm hoa phát ra từng tiếng xào xạc
Hạ Diễm ngoái đầu nhìn Lục Bỉnh Văn tiền vào theo mình: "Trên pháp khí Thiên Sư An này giống như vẫn còn sót lại một chút linh lực của ông ấy, em đoán ông ấy không quá bài xích em nên những linh lực này đủ để làm môi giới cho em gọi chìa khóa ra."
Hạ Diễm đắc ý cầm lấy chìa khoá, cong mắt nói: "Anh ơi, anh có ngọc bội kiểu nhỏ nào không? Em muốn làm móc chìa khóa."
Lục Bỉnh Văn gật đầu, mang theo Hạ Diễm đi vào tẩm cung của mình, hắn vừa lật timg trang sức vừa suy nghĩ về lời Môn Linh vừa nói.
Trên thế giới nào có trùng hợp nhiều như vậy?
Thiên Sư An sống tại một ngàn năm trước, lúc ấy y và Lục Bỉnh Văn chỉ là người xa lạ.
Nhưng dựa theo luân hồi một trăm năm, phỏng chừng Thiên Sư An cũng đã luân hồi gần mười lần. Thiên Đạo có chú ý đến người mang công đức viên mãn trong luân hồi phi thăng, nhớ tới trưởng lão Nhạc thị từng nhắc tới 'Người mang căn Tiên', có thể...
Lục Bỉnh Văn lấy ra một chiếc ngọc bội hình mặt trăng cho Hạ Diễm, cậu vui vẻ treo ngọc bội vào chìa khóa: "Oa, cái mặt trăng này thật là đẹp a."
Cậu cười rộ lên vừa ngọt vừa mềm, chỉ làm Lục Bỉnh Văn cảm thấy phấn khích.
Lục Bỉnh Văn thu xếp Hạ Diễm ở vào phòng mình: "Phu nhân, em muốn về nhà, hay chơi ở đây một lát?"
Hạ Diễm thấy Lục Bỉnh Văn dường như có chuyện bận liền nói: "Vậy em về nhà sửa bản vẽ trước, anh cứ chuyên tâm làm việc, về nhà sớm chút."
Dứt lời, Hạ Diễm nhón chân lên hôn Lục Bỉnh Văn một cái, sau đó mở cửa trở về phòng hương thờ trong căn hộ.
Thiên Sư An làm ra cánh cửa kết nối hai giới âm dương này, vốn là cánh cửa để hái hoa phục vụ nhân gian, hiện tại lại thành công cụ tốt cho cậu và Lục Bỉnh Văn hẹn hò.
Hạ Diễm sau khi về đến nhà, chắp tay trước ngực cảm ơn sáng tạo của Thiên Sư An, nhưng cũng không biết Lục Bỉnh Văn đột nhiên vội vã như vậy là đi làm gì.
Lục Bỉnh Văn đầu tiên đi tới cục quản lý hồ sơ nhân loại tại sảnh lớn làm việc Minh phủ, nếu là người bình thường, ở trong này có thể tìm được hồ sơ của mỗi một kiếp.
Quỷ sai đang nhập chữ 'Hạ Diễm' vào khung tìm, xuất hiện hồ sơ đời này và hồ sơ dự kiến cho kiếp sau đã xuất hiện. Hồ sơ dự kiến kiếp sau là dạng hồ sơ không ngừng biến hóa theo công đức của mỗi con người, bởi vậy không thể tham khảo.
"Đưa cho ta xem kiếp trước đó, kiếp tốt nhất."
"Cho ta xem toàn bộ hồ sơ về cuộc sống trước đây của anh ấy và cuộc sống trước đó nữa." Lục Bỉnh Văn nói, "Tất cả hồ sơ trong luân hồi của em ấy, đều tìm cho ta xem."
Quỷ sai gật đầu trả lời: "Vâng thưa Đại đế."
Dứt lời, quỷ sai liền nhấn xuống enter——
Màn hình biểu hiện: Not Found 404.
"Ây..." Quỷ sai có chút xấu hổ, "Khả năng có lỗi, đại đế, chờ một chút."
Cậu ta lại thao tác một lần, hình ảnh xuất hiện vẫn là: Not Found 404.
"Ây."
Quỷ sai có chút cuống lên, đây chính là xảy ra lỗi trước mặt lãnh đạo, cậu ta vội vàng gõ bàn phím thật nhanh: "Ạch, khả năng cần phải sửa đổi một số liệu, xin Đại đế chờ chút."
Lục Bỉnh Văn lại nói: "Không cần tìm nữa."
Lục Bỉnh Văn chỉ cảm thấy đáp án vô cùng sống động, ngay khi hắn đã sẵn sàng chịu nỗi cô độc khi Hạ Diễm không còn trên đời, đề thi khó này lại đột nhiên rơi xuống đáp án, có thể nói rằng luôn có một tương lai tươi sáng sau một thời kỳ đen tối.
Hắn đổi lại quan bào Đại đế Phong Đô, vội vàng đi tới Thần phủ, tìm HR Hoắc Viên chưởng quản việc phi thăng của nhân loại.
Công việc của Hoắc Viên thậm chí còn nhàn nhã hơn cả Thần Bốn Mùa bởi vì từ Bàn Cổ khai thiên tích địa đến nay, cũng không có mấy nhân loại phi thăng. Phần lớn thời gian anh ta đều dùng để xem kịch và chơi game, cho nên có mối quan hệ rất tốt với Thần Bốn Mùa,
Ngoại trừ nhân loại phi thăng, hồ sơ Tiểu Thần phi thăng lên Thần cũng do anh ta chưởng quản.
Khi Lục Bỉnh Văn đến, Hoắc Viên đang ngủ gật tại cửa phòng hồ sơ, thấy Lục Bỉnh Văn đến, anh ta hỏi: "Lục huynh, nghe nói ngươi gần đây bồi hồi tại nhân giới? Do làm chuyện gì thú vị tại Nhân Gian sao?"
"Ừ, " Lục Bỉnh Văn cười khẽ, "Đang hẹn hò."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com