Chương 79 : Mỹ nhân ốm yếu buộc chặt bị trừng phạt
Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy
"Trước khi ra cửa, bọn anh còn nhìn lại bùa chú của sư đệ đưa, bên cạnh nó như đã kết băng. . ." Lam Cảnh Thâm đặt hai lá bùa bị đông lại đặt trước mặt Hạ Diễm, "Nhưng anh còn mang ra ngoài."
Nghe Lam Cảnh Thâm nói, đôi mắt Hạ Diễm khẽ động, từ trong túi lấy ra ipad của mình mở ra sách giáo khoa về yêu quái, lật đến tờ 'bà Tuyết' rồi đưa cho Lam Cảnh Thâm.
"Sư huynh, nghe miêu tả của hai người, yêu quái này chỉ qua lại lúc có tuyết rơi, hơn nữa dựa vào chất môi giới nhất định là nước, vậy hẳn là... Chính là cái này." Hạ Diễm chỉ vào hình tượng bà Tuyết được anime trong sách, "Đây là bà Tuyết, bà Tuyết có thể biến thành bất kỳ hình dạng nào trong thời gian ngắn, thậm chí hóa thành nước, kết thành băng, bản thể lại là một yêu quái nữ tính dáng người khôi ngô, dựa vào ăn thịt người để tồn tại."
Thấy mắt Lam Cảnh Thâm và Tiểu Hùng trợn lớn lên, Hạ Diễm tiếp tục giải thích: "Tương truyền, thời cổ có một bà lão, bà một mình nuôi lớn một cô con gái mỹ lệ, con gái lại bị tra nam lừa tiền cướp sắc rồi bỏ rơi. Con gái bà không thể thoát khỏi đau khổ, liền nhảy giếng tự sát, bà lão bởi vì không chịu được nỗi đau mất con, cũng theo theo con gái nhảy giếng. Bảy ngày sau khi hai người chết, thôn vẫn luôn có tuyết rơi rất lớn, thẳng đến đầu ngày bảy, có một con quái vật cao chừng hai mét bò ra ngoài khỏi miệng giếng, cũng ăn thịt tra nam kia. Sau này,bà Tuyết chỉ đi lại giữa trời tuyết, rồi sẽ biến mất khi tuyết ngừng. Khi có tuyết rơi bà ta sẽ ra ngoài đi săn, nhìn tình huống hiện tại... Bà ta khả năng đặc biệt bắt giết người đàn ông có hình xăm."
Nước mắt Lam Cảnh Thâm như sắp trào ra khỏi khóe mắt: "Bà Tuyết này chọn sai người à, anh đã hẹn hò với bạn gái năm năm rồi, anh không phải đàn ông hư hu hu."
Hạ Diễm khẽ cười nói: "Sư huynh, anh đừng lo lắng, chúng ta đã biết là yêu quái gì thì dễ làm."
"Đạo gia nói ngũ hành tương sinh tương khắc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Sự xuất hiện của bà Tuyết là yêu quái theo mùa nhất định phải dựa vào của chất môi giới, có thể bị áp chế thuộc pháp khí thổ."
Lục Bỉnh Văn gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Người thuộc năm trâu, rồng, dê, chó đều thuộc ngũ hành thổ, Tiểu Hùng, cậu sinh năm trâu nhỉ?"
"Đúng vậy, tiên sinh, khi còn bé tôi nhảy cấp một, cho nên nhỏ hơn bạn học của tôi một tuổi." Tiểu Hùng kinh ngạc nói, "Cái này mà anh cũng có thể coi ra sao?"
"Trên người cậu còn có một khối phỉ thúy màu xanh lá?" Lục Bỉnh Văn nhìn về phía sợi dây đỏ trên ngực Tiểu Hùng, "Thật sao?"
"Đúng vậy." Tiểu Hùng kinh ngạc nói, "Người bình thường đều mang ngọc phật gì đó, mẹ của tôi nói tôi mệnh Mậu thổ, cho tôi đeo một khối phỉ thúy, nói là giúp tôi thịnh vượng. . .Haizz? Đm thật, từ khi nào trên ngọc bội lại có vết nứt rồi."
"Phỉ thúy màu xanh lá có thể giúp nhân loại thuộc ngũ hành thổ hóa giải nguy hiểm, trưa hôm nay hai người không gặp bạn tại phòng rửa tay, kỳ thực là bà bởi vì Tuyết kiêng kỵ ngũ hành thuộc thổ của cậu, mà phỉ thúy của cậu cũng chắn tại họa cho cả hai." Lục Bỉnh Văn liếc nhìn bầu trời âm trầm ngoài cửa sổ, "Buổi tối còn có thể sẽ đổ tuyết, chúng tôi sẽ đồng thời đi cùng hai người về ký túc xá bố trí một tấm lưới bắt yêu, chờ bố trí lưới xong, hai người cứ đợi trong ký túc xá chờ yêu quái đến là được. Muốn ăn muốn uống, cả hai cứ giải quyết hiện tại, chờ bố trí lưới xong, hai người cũng không cần đi ra ngoài nữa."
Lam Cảnh Thâm và Tiểu Hùng đều bình tĩnh lại, hai người bọn họ gật gật đầu, cùng Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn ra khỏi tiệm cà phê.
Bước ra tiệm cà phê rồi, Lục Bỉnh Văn mang lên mũ mềm màu đen.
Tâm hắn nói xương bà Tuyết là nguyên liệu tốt nhất để chế tác Đàn Linh, chờ bắt được yêu quái kia, có thể dùng xương bà Tuyết chế tạo một vũ khí cung thích hợp với Hạ Diễm.
Hạ Diễm nguyên bản cách Lục Bỉnh Văn một khoảng, chờ các học trưởng đi xa chút, cậu liền lén lút siết chặt tay Lục Bỉnh Văn, cùng Lục Bỉnh Văn dẫm lên tuyết đi về phía trước.
"Anh ơi." Hạ Diễm nâng mắt nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, "Em biến cho anh xem một ảo thuật nhé."
Lục Bỉnh Văn nhíu mày, lúc đó Hạ Diễm đưa tay từ túi áo khoác ra, trong lòng bàn tay cầm một trái tim nhỏ bằng tuyết.
Hạ Diễm cong mắt cười với hắn: "Đối với Đại đế Phong Đô ba ngàn tuổi mà nói, có phải quá ngây thơ hay không?"
"Bạn nhỏ có thể sẽ cảm thấy ấu trĩ." Lục Bỉnh Văn nhận trái tim của Hạ Diễm, "Nhưng hơn nam quỷ ba ngàn tuổi cảm thấy vừa vặn."
Ký túc xá Đại học T không có phép người từ ngoài tiến vào, Lam Cảnh Thâm và Tiểu Hùng đang phát sầu tìm cách đưa Lục Bỉnh Văn vào, Hạ Diễm lại nói với họ: "Sư huynh, mọi người lên trước đi, chúng em sẽ lên ngay thôi."
Kết quả hai người vừa tới cửa túc xá, Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn lại đột nhiên xuất hiện ở cuối hành lang. Lục Bỉnh Văn hôm nay mặc ngoài âu phục một áo khoác đen tuyền, khí tràng thần bí lại mạnh mẽ.
Hai người này bất thình lình xuất hiện, cũng dọa Lam Cảnh Thâm nhảy một cái.
Anh chàng nhỏ giọng hỏi bạn cùng phòng: "Vừa rồi không phải thang máy bên cạnh đi lên trước à? Sao nhanh vậy sư huynh đã đưa ngài Lục lên rồi?"
Đầu Tiểu Hùng lắc như trống bỏi: "Không biết nữa, hiện tại tớ cảm thấy thế giới thật mẹ nó kỳ diệu, có lẽ mọi người dưới lầu thấy Hạ Diễm đẹp mắt nên thả cậu một con ngựa?"
Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn đi vào ký túc xá Lam Cảnh Thâm, Lục Bỉnh Văn đứng vững sau nhẹ nhàng khoát tay, vô số dây leo màu xanh bay tới từ bốn phương tám hướng.
"Đây là một loại thực vật thuộc ngũ hành thổ, so với vật dụng gốm sư, thực vật thuộc hành thổ công kích càng mạnh."
Lúc này, ký túc xá trông giống như một lâu đài cổ tích nhỏ được bao phủ bởi dây leo xanh, người bình thường không thể nhìn thấy những cây xanh đang phát triển mạnh mẽ này, nhưng Hạ Yến lại có thể nhìn thấy chúng rất rõ.
Cậu sao chép phép thuật của Lục Bỉnh Văn, gia cố pháo đài xanh lá này thêm một chút. Lục Bỉnh Văn ngày thường dùng phép thuật lửa và nước, hắn từ phía sau lưng siết chặt tay Hạ Diễm: "Em có thể khống chế những dây leo này quấn quanh người khác, ví dụ, như này—— "
Dây leo mảnh khảnh quấn quanh người Hạ Diễm, trói cơ thể cậu lại, tuy rằng trói không chặt những Hạ Diễm muốn tránh thoát khỏi vẫn có chút khó khăn, làm cậu khẽ 'hừ' một tiếng.
Diễm Diễm thông minh động đậy cổ tay trước, chỗ cổ tay lại bị dây leo ràng buộc càng chặt, cậu buộc phải cầu viện nhìn về phía Lục Bỉnh Văn: "Anh ơi, buông em ra, anh trói em đau rồi."
Ánh mắt Lục Bỉnh Văn chìm chìm, lại hơi nhếch miệng buông lỏng những dây leo, hắn dựa vào bên tai Hạ Diễm: "Vậy về nhà tôi sẽ trói lại."
Lam Cảnh Thâm chỉ nhìn thấy hai người nhắm mắt lại đọc thầm pháp quyết, ước chừng nửa phút, thân thể Hạ Diễm đều bị bóng lưng Lục Bỉnh Văn che kín, anh chàng không nhìn rõ chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đứng một bên yên tĩnh.
Lại qua hồi lâu, Hạ Diễm cong mắt nói với anh chàng: "Sư huynh, lưới bắt yêu đã được bố trí xong, vậy chúng em đi trước. Sáng mai, em sẽ đến một chuyến, có việc anh cứ để em."
Dứt lời, Hạ Diễm dắt bàn tay lạnh như băng của Lục Bỉnh Văn, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, Lục Bỉnh Văn biến mất tại phòng ngủ nghiên cứu sinh cuối hành lang.
Lục Bỉnh Văn thấy Hạ Diễm lại ho khan, dùng bàn tay che lại phổi Hạ Diễm: "Quá lạnh, thời tiết phương Bắc có khả năng không phù hợp với em, buổi tối lại nấu chút linh dược cho em uống."
"Lại phải uống thuốc sao?" Hạ Diễm chớp chớp mắt, có chút oan ức đi trong tuyết, "Quá đắng, có loại thuốc nào dễ uống hơn không."
Lúc này, bầu trời mờ mịt đã đổ tuyết.
Lục Bỉnh Văn chống dù lên, mặt dù bị phủ bông tuyết, nhưng trên áo khoác Hạ Diễm lại không hề có, cậu đứng dưới chiếc ô của nam quỷ, chỉ mấy giây, một người một quỷ đã dịch chuyển về căn hộ.
"Không có thuốc dễ uống, bảo bối, thuốc đắng dã tật, cơ thể em quá yếu, tôi rất lo lắng cho em." Lục Bỉnh Văn đứng ở phòng khách dịu dàng dụ dỗ, "Chờ em uống xong thuốc, anh lại nấu ít chè em nhé."
Hạ Diễm tuy rằng vẫn còn có chút không muốn, nhưng ngẩng đầu lên cười hỏi: "Muốn nấu chè gì cơ?"
"Xôi viên khoai môn và nước cốt dừa, em không phải cất một ít sao? Tối nay cũng nấu một bát cho em ăn, đảm bảo ngon hơn cửa hàng."
Hạ Diễm ngoan ngoãn gật đầu, lại thừa dịp Lục Bỉnh Văn đưa lưng về phía cậu đi nấu thuốc, dùng pháp thuật vừa học vây khốn tay chân và cơ thể Lục Bỉnh Văn, nhẹ giọng nói: "Em cũng phải trói nam quỷ xấu lại."
Lục Bỉnh Văn ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Hạ Diễm, lạnh nhạt hỏi: "Ồ? Phu nhân, còn chưa tới buổi tối đâu, sao đã không thể chờ rồi?"
Đầu óc Hạ Diễm nơi nào chứa nhiều phế liệu vàng như não Lục Bỉnh Văn, cậu thoáng ngẩn người, đỏ mặt thầm nói: "... Nói cái gì đó, kỳ kỳ quái quái ."
Cậu đi tới trước mặt Lục Bỉnh Văn, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Chẳng qua em chỉ bắt chước thôi, vừa rồi anh làm em đau, còn nói về nhà sẽ trói em, nhưng em là bạn nhỏ thù rất dai, nên em ra tay trước thôi."
"Ồ? Thế thì hiện tại Diễm Diễm có thể làm bất cứ chuyện gì với tôi." Lục Bỉnh Văn nhíu mày nhìn về phía Hạ Diễm, "Mặc em trừng phục anh như thế nào, tôi có thể luôn không động đậy."
Hạ Diễm nhìn về phía dây leo trên cổ tay Lục Bỉnh Văn, thầm nghĩ lão lưu manh giống như thật sự bị cậu dùng pháp thuật vây khốn.
Một ít cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra khi khống chế được lão lưu manh , Hạ Diễm nghiêm mặt nói: "A, vậy em phải cố gắng trừng phạt anh."
Lục Bỉnh Văn hơi nhếch miệng nói: "Được, bất luận phu nhân làm gì, tôi cũng sẽ không thù dai."
Lão quỷ này ngẩng cổ lên: "Phu nhân muốn bắt đầu từ nơi nào?"
Hạ Diễm nhẹ nhàng kéo cà vạt màu xám bạc của Lục Bỉnh Văn xuống, rồi dùng nó bịt mắt Lục Bỉnh Văn.
Sáng nay Lục Bỉnh Văn bịt mắt cậu bắt nạt cậu, cậu bởi vì động tình mà rơi nước mắt thấm ướt tấm vải, lúc đó cậu không biết dáng vẻ mình trông thế nào, bây giờ nhìn dáng dấp Lục Bỉnh Văn bị che mắt, Hạ Diễm nhẹ nhàng hít một hơi, gò má cũng đỏ mấy phần.
Cậu gay go phát hiện, tên quỷ này bị bịt mắt... Thật đúng là càng hấp dẫn.
Tuyết rơi ngoài cửa sổ càng ngàng càng đậm, trong phòng rất ấm, Hạ Diễm ngồi rên ghế sa lon nhìn Lục Bỉnh Văn hồi lâu, mới nhẹ nhàng đứng lên, vịn vai Lục Bỉnh Văn nhìn về phía bờ môi mỏng của hắn.
Cậu chủ động hôn môi Lục Bỉnh Văn, sau đó làm bộ hung dữ: "Lão lưu manh này, ngày ngày động tay động chân với em, vậy em vậy...lưu manh anh một cái."
Lục Bỉnh Văn không nghĩ tới đợi nửa ngày nhận được nụ hôn thơm từ bà xã, hắn chỉ cảm thấy khối thịt trong lòng như bị một con mèo rừng nhỏ cào một cái, chỉ nháy mắt, những dây leo trên người ục Bỉnh Văn đột nhiên đổi phương hướng, quấn lên người Hạ Diễm.
Những dây leo màu xanh lá này cũng không có gay, thời điểm dây leo quấn trên thân thể Hạ Diễm, làm Hạ Diễm có chút ngứa, dây leo nở một đóa hoa tường vi trắng, mà trong mắt Lục Bỉnh Văn thì Hạ Diễm càng đẹp mắt hơn cả.
Lục Bỉnh Văn cúi người nằm nhoài trên người Hạ Diễm: "Bạn nhỏ, đây chính là trừng phạt của em?"
Hạ Diễm giả vờ trấn tĩnh gật đầu, lại nhỏ giọng oán giận: "Anh ơi, dạy người phép thuật nào có đạo lý chỉ dạy một nửa... Anh vừa rồi sao lại cởi ràng buộc được, em không nhìn rõ, anh nên dạy lại em chứ."
Lục Bỉnh Văn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ môi Hạ Diễm: "Sống nhiều hơn em ba ngàn năm, pháp thuật học được, tự nhiên nhiều hơn chút."
Gò má Hạ Diễm đã biến thành mật đào chín rục, cậu nghiêng mặt sang bên không nhìn tới ánh mắt tràn đầy tình yêu và dục vọng của Lục Bỉnh Văn, lại phát hiện cơ thể mình vẫn đang từ từ nóng lên.
Cậu nhìn Lục Bỉnh Văn một lát, Lục Bỉnh Văn vẫn không có động, chỉ ngắm nhìn cậu, phảng phất cậu là một trân bảo quý hiếm.
"Vừa rồi vì sao lại hôn tôi?"
Hạ Diễm nằm trên thảm trải sàn nhìn hắn rồi khẽ nói: "Bởi vì lúc nhìn anh. . . Rất muốn hôn một cái."
Cặp đôi trong tình yêu cuồng nhiệt, thật giống như hôn thế nào cũng không đủ.
Lục Bỉnh Văn buông lỏng dây leo cột Hạ Diễm, cúi người ngậm đôi môi mềm mại của Hạ Diễm, đầu lưỡi linh hoạt di chuyển gắn bó với Hạ Diễm, quét sạch hết thảy vị ngọt.
Hắn ngậm vào hầu kết Hạ Diễm,đóa hoa cao lĩnh liền hòa tan trong lòng hắn, gò má hơi nóng của cậu cọ xát lồng ngực hắn, như một chú mèo nhỏ đang làm nũng.
Lục Bỉnh Văn ôm cậu ngồi về sô pha, cố nén kích động muốn chiếm mỹ nhân trước mắt: "Bảo bối, tôi đi nấu thuốc cho em, trễ rồi, em uống rồi hẵng ngủ tiếp."
Hắn mới vừa đi chẳng được mấy bước, Hạ Diễm từ sau lưng vòng ôm lấy hắn: "Anh ơi, anh không muốn sao?"
Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng siết chặt bàn tay mang ngọc giới của Hạ Diễm, nhiều lần vuốt ve ngón tay Hạ Diễm, hô hấp dường như nặng nề thêm mấy phần.
Hạ Diễm nhón chân lên, dựa vào bên tai Lục Bỉnh Văn nói: "Giống như anh, em cũng muốn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com