Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86 : Chồng chồng đánh mặt +2

Biên dịch + Biên dịch : Yên Hy

Lúc này, Nguyễn Phong Trần thấy Úc Chi đã tỉnh lại, liền đi đến xét xử đệ tử huyền môn Trương thị này: "Cái tên ngu xuẩn này, lại dùng máu tươi nuôi Thần Sứ, tôi thấy cậu muốn bị thu giấy chứng nhận tư cách Thiên Sư rồi hủy bỏ đúng không !"

Ti Ti là Thần Sứ duy nhất của Úc Chi, nhìn đến quả trứng rắn màu đen trong tay Hạ Diễm, Úc Chi biết vậy đã chẳng làm, vội vàng thanh minh: "Không không —— tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, tôi chưa hề nghĩ tới việc hại Ti Ti! Tôi chỉ muốn mau chóng mạnh hơn, sư phụ nói đại sư huynh trầm ổn, có kinh nghiệm phong phú hơn tôi, tôi muốn đuổi kịp anh ấy, tôi nghĩ. . ."

"Cậu muốn trở thành Thiên Sư càng giỏi hơn, càng muốn trở thành người thừa kế chưởng môn bộ tộc Trương thị, nhưng cậu đã đánh mất điểm mấu chốt của mình." Hạ Diễm lạnh lùng nói, "Thần Sứ vốn được hình thành từ linh khí của trời đất, là thần bảo vệ của mỗi một Thiên Sư. Cậu cô phụ sự tín nhiệm của Ti Ti với cậu, khiến nó suýt nữa mất mạng. Bây giờ, tinh phách Ti Ti trở về, mà trái trứng này lựa chọn tôi, Úc Chi, tất cả mọi người nhìn thấy được, cậu đã vĩnh viễn mất đi Ti Ti."

Úc Chi từ thời niên thiếu đã lớn lên bằng sự nâng lên của mọi người, bây giờ mỗi một ánh mắt rơi trên người cậu chàng một như từng dao, từng dao, từng dao khoét vào thịt trên người cậu.

Cảm giác xấu hổ xen lẫn với mất mát khiến cậu không kìm lòng được rơi nước mắt, cậu chàng không ngừng nghe được tiếng mắng chửi truyền đến từ hội trường, ánh mắt dần ảm đạm, đột nhiên nhớ tới lúc ba tuổi bị cha mẹ ném tới viện mồ côi, cậu cô độc gào khóc hàng đêm, lại bất ngờ triệu hoán ra được con rắn nhỏ đen lớn chừng bàn tay vòng quanh ngón tay chơi với mình, gọi mình bằng từng tiếng 'chủ nhân nhỏ'.

Tuy rằng cậu chàng được gọi là thiên tài, cũng là bởi vì năm ba tuổi đã có được Ti Ti, nhưng đại khái lấy được quá mức dễ dàng, những năm này mỗi ngày cậu đều suy nghĩ làm sao nổi bật hơn mọi người, lại không thể quý trọng con rắn nhỏ Ti Ti làm bạn bên cạnh mình.

Úc Chi lúc này mới ý thức được, là tự tay bản thân làm hư tất cả, là tự tay bản thân đẩy Ti Ti của mình ra xa!

Ti Ti đã từng từ chối uống máu cậu, nhưng cũng bởi vì sự cố chấp của cậu mà biến thành dáng vẻ bây giờ.

"Không, không, cậu lại cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ không như vậy —— "

Úc Chi từ dưới đất bò dậy, muốn đi cướp quả trứng rắn màu đen trong tay Hạ Diễm, Hạ Diễm tay mắt lanh lẹ giơ trứng rắn lên, Lục Bỉnh Văn phất tay áo lên, một vệt sáng xanh đẩy ngã Úc Chi trên mặt đất, làm cậu chàng càng thêm chật vật.

Khán giả ở hội trường không ngừng truyền đến tiếng mắng chửi ——

"Cậu suýt chút nữa hại chết mọi người đó! Úc Chi, không nghĩ tới cậu lại có thể đối xử ác với Thần Sứ của bản thân như vậy, cậu là đổ tiểu nhân ích kỷ!"

"Tên nhóc thối, cậu không có Thần Sứ ! Thần Sứ của cậu đi theo cậu đúng là quá thảm ~ "

"Sân đấu dưới đất quá nguy hiểm, hội trưởng Nguyễn nói là có năng lực bảo vệ chúng tôi, kết quả vừa nãy mọi người suýt chút nữa chết cùng nơi rồi, cái cuộc thi chó má gì đấy, căn bản không hề xứng đáng!"

"Lần này ít nhiều cũng nhờ Hạ Diễm và ngài Lục, hai người bọn họ thật sự quá mạnh, ngài Lục tới cùng là thần thánh phương nào thế, làm sao anh ta có thể khôi phục vết nứt như ban đầu được ? ! Chẳng lẽ anh ta còn lợi hại hơn cả hội trưởng Nguyễn? !"

Ngay khi mọi người còn đang ầm ĩ, đại sư huynh Trương Thanh Phong đứng cạnh Úc Chi đã lên tiếng: "Các vị đạo trưởng, sư đệ biến thành bộ dáng như hiện tại, huyền môn Trương thị chúng tôi cũng có trách nhiệm. Hi vọng các vị xem mặt đạo trưởng Trương cho cậu ấy cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời, trước tiên đừng hủy đi giấy chứng nhận tư cách của cậu ấy. Sau hôm nay, tôi sẽ mang Úc Chi đến núi Tây Lĩnh tĩnh tâm tu luyện, mười năm không xuất quan."

Hạ Diễm lạnh nhạt nói: "Úc Chi bế quan năm năm, hay bế quan mười năm, đây là chuyện của sư môn các người, tùy các người xử trí. Chuyện hôm nay, trách nhiệm chính tại Úc Chi, còn trách nhiệm ngoài kỳ thực ở chỗ Hiệp hội Thiên Sư."

Bởi cường thế của hội trưởng Nguyễn, rất nhiều Thiên Sư dù giận với quy tắc của ông ta vẫn không dám nói gì, nhưng không ngờ, một thiếu niên mới mười chín tuổi như Hạ Diễm đã dám đặt nghi vấn cho uy quyền.

"Cam đoan an toàn của cuộc thi phải là trách nhiệm từ Hiệp hội Thiên Sư, dù sân đấu dưới lòng đất cực kỳ nguy hiểm, thậm chí là một buổi diễn hoành tráng, vẫn muốn thu phí vé vào cửa." Hạ Diễm nói, " Hiệp hội Thiên Sư vốn là một tổ chức giúp các Thiên Sư đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, hiện tại tranh chấp giữa các tông phái đã kịch liệt như vậy, tổ chức kỳ thi như vậy chỉ tổ chức lãng phí tiền bạc và công sức. Sự tồn tại của nó còn có ý nghĩa gì, ngoài việc kiếm tiền cùng duy trì quyền lực ra?"

"Ồ?" Hội trưởng Nguyễn đè nén cơn giận, "Hạ Diễm, cậu nói Hiệp hội Thiên Sư chúng tôi không làm hết sức chức trách, vậy cậu nói cuộc thi này nên tổ chức thế nào?"

"Linh lực các trưởng lão tại hiệp hội Thiên Sư xuất chúng, tự nhiên đại diện cho quyền uy nhất định. Nếu thật sự cần phải thông qua phương thức cuộc thi chứng minh năng lực huyền học của đệ tử, không bằng sắp xếp đơn ủy thúc từ khắp thiên hạ theo năm độ khó từ A đến S, chỉ cần có giám thị đi cùng Thiên Sư, trợ giúp cố chủ bắt quỷ thành công, coi như thông qua cuộc thi." Hạ Diễm bình tĩnh nói, "Như vậy vừa có thể chứng minh năng lực Thiên Sư tham gia thi, lại có thể giúp người có yêu cầu."

"Hạ Diễm, thời điểm cậu chưa ra đời, tôi đã thiết lập quy tắc này! Một tên nhóc mới lớn như cậu, lấy ở đâu ra dũng khí nghi ngờ tôi? !" Hội trưởng Nguyễn cả giận nói, "Chẳng lẽ là tên chồng quỷ cho cậu dũng khí? Thân là đàn ông, gả quỷ làm vợ, hiện tại đến quơ tay múa chân với huyền môn chính thống, nên tống loại như cậu vào địa lao!"

Lời vừa nói ra, khán giả ngồi đầy ồ lên.

Ngoại trừ khán giả có mặt trực tiếp, dân mạng phòng livestream cũng cực kỳ khiếp sợ, từ trước lời đồn dù sao cũng là lời đồn, hiện tại là con dấu của hội trưởng Nguyễn chứng thực việc Hạ Diễm gả làm vợ quỷ là sự thật.

Người đàn ông bên cạnh Hạ Diễm kia thật sự là quỷ? ! Đòe mòe, dưa lớn động trời

hôm nay tôi không thể dừng ăn dưa nổi luôn. . . Không trách Hạ Diễm lợi hại như vậy, thì ra là đổi từ việc cung phụng ác quỷ. . . Đúng là hoang đường

nhưng mà Hạ Diễm nói rất đúng mà... Cuộc thi như vậy chả khác nào xem đoàn xiếc biểu diễn, thật sự không tốt đâu, hôm nay nếu không phải vị tiên sinh bên cạnh cậu ấy sửa lại phần kiến trúc bị nứt, thì mọi người đều chết tại đây!

Thiên Sư làm sao có thể làm bạn cùng quỷ? ! Chuyện cười

. . .

"Quỷ?" Lục Bỉnh Văn thấp giọng cười, "Ông già, ông nói tôi là quỷ, vậy ngược lại ông đến thử xem, có thể bắt được tôi hay không."

Hội trưởng Nguyễn bị kích thích niệm một chuỗi khẩu quyết tâm pháp, kết giới vừa được ông ta bày ra nổi lên hồng quang, vầng sáng đỏ kia như nắng chiều nơi chân trời, quang cảnh xinh đẹp dẫn tới đệ tử tại hội trường đều tấm tắc.

Nhưng một giây sau, hồng quang hóa thành một chiếc lưới, đột nhiên co rút lại tại giữa sân——

Tấm lưới vốn là pháp khí dùng giam giữ ác quỷ đều biến thành tro tàn, Hạ Diễm thầm kêu không tốt, Lục Bỉnh Văn lại đẩy cậu ra sau mình, thấp giọng nói: "Bảo bối, hôm nay em mặc đồ trắng, đừng để dính bụi."

Chỉ thấy trên người Lục Bỉnh Văn lóe lên lam quang, mà tấm lưới để giết quỷ được bện ra từ linh lực của vô số Thiên Sư đang đến gần Lục Bỉnh Văn đột nhiên biến thành một tia khói, biến mất không còn tăm hơi, phảng phất chưa từng tồn tại

Mặt hội trưởng Nguyễn kinh ngạc nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, Lục Bỉnh Văn làm bạn tại cạnh Hạ Diễm, trên tây trang màu đen không mảy may nhiễm chút tro bụi, vẫn sạch sẽ như lúc ban đầu.

Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng nhìn Nguyễn Phong Trần nhếch khóe miệng, nụ cười có mấy phần khinh bỉ, ánh mắt lại sắc bén hơn cả tuyết mùa đông.

"Vì sao Thiên la địa võng vô dụng với gã?" Hội trưởng Nguyễn viết kinh ngạc đầy mắt, "Không có khả năng, làm sao gã thoát khỏi thiên la địa võng được chúng ta bày ra bằng phượng hoàng?"

"Chuyện này..." Nguyễn Tri Xuân trong lúc nhất thời không thể tin được thế gian lại có con quỷ mạnh mẽ như vậy, "Bố, chuyện này không nên xảy ra."

Thấy Lục Bỉnh Văn không có chuyện gì, phòng livestream càng vỡ tổ rồi.

chuyện này... đến cùng xảy ra chuyện gì vậy hội trưởng Nguyễn, ông ta cũng quá tự đại, nếu vị tiên sinh này thật sự là quỷ, thế thì nhiều ngày vậy còn không bắt được một con quỷ? !

đúng vậy nha, phép bắt quỷ của những này đương nhiên vô dụng với người, hội trưởng Nguyễn từ trẻ đến giờ đều luôn vô cùng cố chấp, quỷ thì cũng có tốt có xấu, có thể siêu độ là tốt nhất, vì cái gì nhất thiết phải giết?

ông già này có phải đố kị tài hoa Diễm Diễm của chúng ta không? ! Hơn nữa coi như vị tiên sinh này là quỷ, cũng là nam quỷ tốt giúp người làm niềm vui, vì sao nhất thiết phải giống với suy đoán của ông ta? Nói trắng ra, ông già Nguyễn vẫn sợ người uy hiếp địa vị của ông ta thôi

luôn cảm thấy Thần Sứ hội trưởng Nguyễn đã không mạnh bằng trước đây, thời kì đỉnh cao của ông ấy, năng lực phượng hoàng nhất định có thể khống chế con rắn đen vừa rồi!

gì đấy, tôi còn tưởng có dưa lớn, ngài Lục làm sao có khả năng là quỷ chứ? !

Lúc này, kết giới nguyên bản thập phần rắn chắc trong hội trường đột nhiên bắt đầu chấn động, con Phượng Hoàng Lửa càng đập cánh cao hơn một chút, chớp chớp cánh, vô số ánh sáng màu vàng lẫn phấn vàng rơi lên trên kết giới.

Lý Hải Triều đứng bên cạnh Lưu Uyên nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai anh ta nói: "Haizz, Hải Triều, thầy trước đó vài ngày đêm xem thiên tượng tính một quẻ, quái tượng nói có một thiếu niên dựa lưng quỷ sẽ uy hiếp địa vị của ông ấy, đầu tiên thầy muốn nhét cậu ấy vào dưới trướng, nhưng bị từ chối lại lo lắng thiếu niên kia cùng con quỷ bên cạnh sẽ uy hiếp bản thân. . .Cho nên ông ấy sẽ cùng trên dưới sư môn cùng nhau bày trận, nhưng..."

"Vì sao hai chúng ta không biết chuyện này?" Lý Hải Triều cau mày nói, "Bên tôi mới phát hiện kết giới ngoài dị thường, cái này đúng là trận thầy bày ra?"

"Thái độ của chúng ta với quỷ không bằng những sư huynh khác, đệ rõ ràng mà, ông ấy không yên lòng hai chúng ta, cũng không cần chúng ta đồng ý quan điểm của ông ấy." Lưu Uyên nói, "Đệ còn không biết thầy sao? Tâm ông ấy nghĩ nặng, không thể kìm được nếu có người lay động quyền uy của mình, hai chúng ta tuy được ông ấy dạy từ nhỏ đến lớn, ông ấy vẫn không yên lòng... Hai chúng ta, quả thực là sinh tồn qua kẽ hở mà, đổi nghề cũng khó khăn, đệch."

Lý Hải Triều nhìn về phía bóng lưng Nguyễn Phong Trần cùng Nguyễn Tri Xuân, nhẹ nhàng giật khóe miệng đáp: "Sư huynh, vậy thì thật là không tiện, đệ đã muốn đổi nghề."

Lưu Uyên: "Ha?"

Lưu Uyên quay đầu, lại phát hiện ba con rồng bạc của sư đệ mình đã nhỏ đi, cũng đang ngồi trên ghế hội trường chơi cờ tỷ phú.

Ba con rồng nhỏ kia nói: "Ngài Lục này vừa nhìn đã biết người ta có thể đánh được, khà khà, ta vẫn nên làm việc riêng thôi."

cũng không phải là ta có thể đánh được , ta vẫn là mò cá a."

Lưu Uyên: "... Ha?"

Lý Hải Triều cười đến lưu manh vô lại, anh ta nói với Lưu Uyên: "Sư huynh, đệ không đổi nghề, nhưng đệ làm phản rồi."

Chính vào lúc này, Nguyễn Phong Trần khống chế con Phượng Hoàng Lửa kia bay về Hạ Diễm, Phượng Hoàng Lửa muốn xách lên Hạ Diễm, lại bị kết giới của Hạ Diễm chắn ngoài.

Mấy vị đệ tử huyền môn Nguyễn thị cũng dồn dập đi theo Nguyễn Phong Trần hành động, trong lúc nhất thời, bùa chú bay múa đầy trời, giống như bông tuyết bay trời tuyết, đối tượng công kích chính là Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn.

Con ngươi Lục Bỉnh Văn chìm xuống, thấy lão già này còn muốn hại Hạ Diễm, trong mắt ít đi mấy phần cân nhắc.

Tay hắn vừa nhấc lên một chút, toàn bộ hội trường tựa như có một cơn động đất, ngay lập tức, tấm lưới màu đỏ muốn phủ lấy hắn biến thành màu xanh lam, bay về nơi cha con Nguyễn Phong Trần.

Thấy Lục Bỉnh Văn và Hạ Diễm gặp nguy hiểm, Đại Kim Tiểu Kim cũng gia nhập đội ngũ đối kháng: "Quản lý, chúng tôi tới rồi!"

Ngay lập tức, đạo trưởng Triệu và đạo trưởng Lưu cũng đều dồn dập cố định niệm pháp quyết, trợ giúp Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn một chút sức lực, Lục Bỉnh Văn tụ hợp các loại linh lực lại một nơi, hình thành một con rồng vĩ đại.

Ba con rồng bạc đang đánh bài cũng đặt điện thoại xuống, kinh ngạc nhìn về phía còn rồng bằng linh lực đang gào thét đánh về phía đệ tử Nguyễn thị.

"Đòe mòe, linh lực mạnh thật." Tiểu Ngân Long kinh ngạc nói, "Vị tiên sinh này tới cùng là thần thánh phương nào? ! Quá lợi hại ."

Hạ Diễm đứng cạnh Lục Bỉnh Văn, thân thể gầy gò ôm tỳ bà diễn khúc 《 Rắn vàng nhảy múa》, mỗi một cái nốt nhạc cũng sắc bén như mũi dao.

Tại trận chiến hỗn loạn, vài đệ tử huyền môn Nguyễn thị linh lực không chống đỡ nổi ngã xuống, vô số boomerang bay về phía Lục Bỉnh Văn, nhưng đều như đấm vào bông, gần như khi đến gần hắn đã tan thành tro bụi.

Nguyễn Tri Xuân mắng một tiếng đáng ghét, thừa dịp Lục Bỉnh Văn đối kháng với cha mình, ném ra một boomerang hướng về Hạ Diễm.

Từng trận gió táp, Mao Tiểu Quất phi thân ra ngậm boomerang đi.

Mèo quất từ nhỏ biến thành con mèo siêu cấp to lớn chừng ba mét, ngồi xổm trước mặt Lục Bỉnh Văn cùng Hạ Diễm vẫy đuôi, một móng vuốt đánh bay Nguyễn Tri Xuân, khiến Nguyễn Tri Xuân nôn ra một ngụm máu đen.

"Mày là cái đồ họa thủy!" Nguyễn Tri Xuân chỉ vào mũi Hạ Diễm mắng, "Mày kết hôn với quỷ, phá hủy quy củ của giới Thiên Sư, mày mới là kẻ phạm tội đáng chết vạn lần. Không, ngày sinh tháng đẻ của mày, sớm nên bị quỷ ăn!"

Tấm lưới màu xanh lam bao phủ cha con Nguyễn Phong Trần, Lục Bỉnh Văn khoát tay, Nguyễn Tri Xuân lập tức không thể nói chuyện nữa, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô.

Một bên đệ tử Nguyễn thị cũng không dám manh động, nhưng Nguyễn Tri Xuân còn ôm ấp chờ mong với phượng hoàng bay trên không, lén lút liếc nhìn nó.

Chỉ có bản thân Nguyễn Phong Trần, đã không ôm bất kỳ chờ mong với con chim kia, lộ ra biểu tình không thể làm gì.

Nhưng vào lúc này, Lục Bỉnh Văn bay người lên, kiếm quang trong tay hắn lóe lên, con "Phượng hoàng" bay múa kia đầy trời hóa thành nguyên hình, như một mũi tên bình thường rớt xuống từ trên trời.

Nhìn thấy tình cảnh này, Lưu Uyên cùng Thần Sứ gấu mèo của anh ta đều sợ ngây người, tương tự còn có đệ tử huyền môn trong sân cùng khán giả phòng livestream

Một người một gấu đồng thời há to miệng nhìn về phía Nguyễn Phong Trần, mà Nguyễn Tri Xuân cũng không biết còn có chuyện như vậy, không hiểu nhìn về phía cha mình.

"Đây không phải là Thần Sứ... Đây chỉ là một con gà cảnh bụng đỏ bình thường?" Lưu Uyên nói, "Sao lại thế... Như vậy?"

"Đúng vậy." Lý Hải Triều nói, " Chúng ta còn là chúng ta năm đó, nhưng thầy đã sớm không còn là thầy năm đó nữa rồi."

Hạ Diễm thu hồi tỳ bà, đồng thời theo Lục Bỉnh Văn trước mặt cha con Nguyễn thị, lạnh lùng nói: "Hội trưởng Nguyễn, thần phượng hoàng từ thời điểm ông mất đi sơ tâm làm Thiên Sư đã rời bỏ ông, mấy năm qua ông hết lòng lo lắng, chính là vì sợ người khác biết ông đã không còn Thần Sứ, khiến ông mất đi thân phận Hội trưởng Hiệp hội Thiên Sư, nên ông làm ảo thuật để con gà cảnh bụng đỏ này đảm nhiệm giả làm Thần Sứ của ông, có đúng không?"

Nguyễn Phong Trần không nghĩ tới sự tình Thần Sứ của mình sẽ bại lộ, ông ta ngụy biện nói: "Mày nói bậy! Chính là hai kẻ chúng mày nói dối mê hoặc mọi người, mày nói bậy!"

Đạo trưởng Nhạc và đạo trưởng Triệu từ nơi không xa cùng đi lại đây, hai người kiểm tra con gà cảnh bụng đỏ kia, không còn ảo thuật chống đỡ, con chim kia chính là một con chim phổ thông, lúc này rơi từ trời cao đã thoi thóp.

"Hội trưởng Nguyễn, sau khi mất đi phượng hoàng, năng lực của ông không bằng lúc trước." Hạ Diễm nói, "Những năm này ông sớm đã bị quyền lợi nhiễu loạn sơ tâm, tất cả tiền được quyên tới Hiệp hội Thiên Sư đều bị ông và con gái đút vào túi riêng, mọi người cho rằng mình góp tiền cho Thiên Đạo, kỳ thực thành biệt thự, xe sang cùng với vô số món đồ xa xỉ trong nhà ông, dựa theo luật pháp Hiệp hội Thiên Sư, ông nên bị hủy giấy chứng nhận tư cách Thiên Sư. Những thứ tôi nói tới, đều là chứng cứ được tổ trưởng đội kiểm sát Lý Hải Triều Hiệp hội Thiên sư các ông cung cấp, Nguyễn Phong Trần, người như ông, thật sự có tư cách lập quy sao?"

Trên màn ảnh lớn ở hội trường xuất hiện khuôn mặt sợ hãi của Nguyễn Tri Xuân cùng với dáng dấp chật vật không cam lòng của Nguyễn Phong Trần, tất cả mọi người đang chỉ chỏ hai cha con này, còn có người mang bánh mì và đồ ăn vặt ném tới người hai kẻ này.

Nguyễn Tri Xuân chỉ vào Lý Hải Triều: "Anh, Lý Hải Triều, cha tôi đối xử tốt với anh như vậy —— "

"Cảm ơn sư phụ đã dạy dỗ tôi." Ba con rồng bạc của Lý Hải Triều bò tới phía sau anh ta, "Nhưng tôi chỉ nhận Thiên Đạo, không thể nhìn cha con hai người làm chuyện không có tính người nữa. Lần trước chuyện Phương Hạc bán bùa chiêu quỷ vẫn chưa được giải quyết xong, ông ta bị giam trong địa lao tôi cũng chưa từng thấy ông ta, tôi liền suy nghĩ, cho dù chết, cũng không thể chiêu hồn được, thế thì ông ta đi đâu rồi?"

Lưu Uyên kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ..."

"Nguyễn Phong Trần dùng pháp thuật làm Phương Hạc hóa thành một vũng máu, ngay cả hồn phách Phương Hạc cũng bị mất, cho nên chúng ta đương nhiên không tìm được ông ta." Lý Hải Triều nói, "Ông ta làm vậy, chỉ vì người chết không biết nói chuyện, chuyện Phương Hạc bán bùa chiêu quỷ là ông ngầm đồng ý, ngoài ra, ông và Nguyễn Tri Xuân cũng đều tham dự việc bán bùa mua mệnh. Tôi không hiểu, thầy, ông vốn đã được mọi người yêu mến, không lo về sinh hoạt, vì sao còn tham tài như thế? Tôi tự biết một mình khó thể đối kháng với sư môn, liền tìm đến Hạ Diễm giúp đỡ."

"Vô liêm sỉ!" Nguyễn Phong Trần mắng, "Sớm biết như vậy, nên phế bỏ cái thứ sói mắt trắng như mày!"

Trong hội trường đầy tiếng mắng, đệ tử huyền học kêu gào "Lão già đáng chết trả tiền lại", "Đồ vô dụng", "Cha con rác rưởi phụ nữ mau cút đi", trong lúc nhất thời, hai người thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Lúc này, Phó hội trưởng Hiệp hội Thiên Sư Nhạc Hành Chỉ chống gậy từ cách đó không xa đi tới.

Bà thương hại nhìn Nguyễn Phong Trần: "Lão Nguyễn, ta đến cho lúc trước ông quyên ba quẻ kia rồi sao, nhưng bất luận tôi tính thế nào, đều là hình ảnh tồi đã hết thuốc chữa tệ của ông.

"Nhạc Hành Chỉ, mụ đàn bà này khoan đắc ý!" Nguyễn Phong Trần ngẩng đầu giận dữ hét, "Một đời tôi đều đang làm người bắt yêu trừ ma, tôi lại có lỗi gì? !"

"Tự đại, ngông cuồng, cũng không phải nguyên nhân tạo thành kết quả hiện tại của ông. Mà là lòng tham." Nhạc Hành Chỉ nói, "Người tới, đem hội trưởng Nguyễn cùng Nguyễn Tri Xuân đến tổ kiểm sát, còn về Úc Chi, nể tình cậu vi phạm lần đầu, trước tịch thu giấy chứng nhận tư cách Thiên Sư. Nếu cậu có thể về sư môn bế quan thanh tu năm năm, vậy thì tôi sẽ trả lại giấy chứng nhận này cho cậu, cậu mới mười mấy tuổi, còn có cơ hội thay đổi tốt."

Nguyễn Phong Trần cùng Nguyễn Tri Xuân hoàn muốn giãy dụa, lại bị Lục Bỉnh Văn dùng linh lực một lần nữa trấn áp, mà khống chế bọn họ không thể nói chuyện.

Tại giây phút Nguyễn Phong Trần bị mang đi, Lục Bỉnh Văn cười nhẹ nói: "Ông già, lúc ông còn chưa ra đời, tôi đã lập ra quy tắc cho thế giới này."

"Cho nên, ông ở trước mặt tôi nhắc đến chuyện quy tắc, thật sự rất buồn cười." Ánh mắt Lục Bỉnh Văn lạnh như hàn băng, "Ông già, chúng ta gặp ở địa ngục."

Trong ánh mắt hoảng sợ của Nguyễn Phong Trần, Lục Bỉnh Văn nhếch miệng vẫy tay với ông ta.

Toàn bộ phòng livestream cũng đã bị chồng quỷ thật đẹp trai lấp kín..

quản anh là quỷ giả quỷ thật làm gì, mẹ nó ngọt thật, thời điểm hai người bọn họ cùng đánh cha con Nguyễn thị, anh Lục của chúng ta vẫn luôn che phía trước Diễm Diễm

có nam quỷ tốt như vậy tui tan làm sẽ chạy dìa nhà ngay, đã cực giỏi còn đẹp trai

Diễm Diễm thật đáng yêu, hi vọng rắn nhỏ đi theo Diễm Diễm có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc

đúng là thiên đạo luân hồi, lần này Lý tổ trưởng vì đại nghĩa mà diệt thân luôn đó! Ngược lại tính cách này của ảnh thích hợp làm cao tầng Hiệp hội Thiên Sư

thật không nghĩ tới thần phượng hoàng cũng có thể bị giả trang, thời điểm nhìn đến con chim giả kia rớt, tôi hoảng hốt luôn. . .

Văn phòng của Diễm Diễm còn nhận người không? ! Tôi có thể đến nộp đơn tới văn phòng cậu ấy không, tôi thích cậu ấy quá hu hu hu

. . .

"Chính là không kiềm được lòng tham, tự hủy cuộc đời." Đạo trưởng Triệu chà chà nói, "Thật không ngờ được, đồ đệ ngoan, thì ra chồng chồng hai đứa nhận được thư tố cáo mới tới."

Hạ Diễm gật đầu với Lý Hải Triều, lại từ tay Đại Kim nhận lấy một miếng vải bông, bọc lại quả trứng rắn đen này, hy vọng con rắn nhỏ tại môi trường ấm áp có thể mau chóng nở.

"Việc đã đến nước này, cuộc thi cũng không cần tiếp tục." Nhạc Hành Chỉ nói, "Lão Triệu, chờ qua mấy ngày, chúng ta lại cùng đồ đệ của ông đồng thời thương lượng lại nên sửa đổi như thế nào."

Hạ Diễm khẽ gật đầu với hai vị đạo trưởng: "Vậy chúng tôi nghỉ ngơi một chút, qua mấy ngày sẽ gặp lại."

Đoàn người đạp tuyết bước ra hội trường, Hạ Diễm nhẹ nhàng cong mắt nhìn về phía Lục Bỉnh Văn: "Anh ơi, nếu đã xử lý sự tình xong, chúng ta về nhà nghỉ lễ nhé?"

Lục Bỉnh Văn gật đầu, ôm Hạ Diễm dịch chuyển trở về căn hộ tại Thành phố B.

Để có một đêm tuyệt vời, hắn đặc biệt gọi một chiếc bánh ngọt núi tuyết dâu tây lớn, lại tắm rửa đốt hương, nâng rượu đỏ đợi phu nhân đến dâng một cái ôm.

Nhưng phu nhân không tới tìm hắn, phu nhân đi ấp trứng rồi.

Lục Bỉnh Văn đi vào phòng ngủ, phát hiện Hạ Diễm hết sức chuyên chú đọc "Hướng dẫn nuôi nấng Thần Sứ là rắn" trên diễn đàn Thiên Sư, còn rất tỉ mỉ đắp chăn cho trứng đen.

"Tại sao vẫn chưa nở chứ?" Hạ Diễm có chút nóng nảy, "Anh ơi, con rắn nhỏ này có khi nào chết trong trứng không?"

Lục Bỉnh Văn mặt không chút thay đổi nói: "Ừ, nhất định là bởi vì linh lực không đủ dồi dào, em đặt trứng bên cạnh gối, cùng tôi song tu một đêm, ngày mai bảo đảm có thể nhìn thấy con rắn ngu ngốc kia nở ra."

Hạ Diễm mê man nhìn Lục Bỉnh Văn, có chút xấu hổ trợn to hai mắt, nhẹ giọng nói: "... Bé rắn làm sao có thể nghe loại không thích hợp thiếu nhi gì đó chứ?"

Biểu tình Lục Bỉnh Văn như đã ăn dấm chua của bé rắn chưa ra đời, Hạ Diễm cười khẽ, cậu đặt trứng rắn bỏ vào dưới bụng Mao Tiểu Quất ngủ say, lại từ tủ quần áo rút ra một hộp quà nhỏ đẹp mắt.

Bên trong hộp quà là một bộ đồ ngủ ren đen và một đôi tai mèo đen.

Hạ Diễm cởi quần áo của mình, từng chút thay sang bộ áo ngủ ren xinh đẹp này, sau đó nằm ngửa trên chiếc giường cưới của mình.

Cậu nâng mắt nhìn về phía Lục Bỉnh Văn đứng bên rồi khẽ nói: "Anh ơi, anh muốn em đeo tai mèo không?"

Lục Bỉnh Văn nhìn cảnh đẹp trước mắt, thầm nghĩ nếu cái này còn có thể chịu được, vậy thì không thể gọi là nam quỷ.

"Bảo bối." Lục Bỉnh Văn cúi người mang lên tai mèo cho Hạ Diễm, "Nếu sợ bé rắn ngại khi nghe thấy, vậy em. . . Nhỏ giọng một chút."


*Yên Hy: tuần rồi nợ mọi 3 chương, tuần này đăng 6 chương trả nợ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com