Chương 88 : Chú rể Hạ
Biên dich + Chỉnh sửa : Yên Hy
Bước thứ nhất trong bản đồ mở rộng sự nghiệp huyền học, chính là có đủ tài chính để khởi động.
Hạ Diễm nói là làm liền, nhưng bước thứ nhất của sự nghiệp, là nhìn về phía số dư gửi ngân hàng của mình.
Nửa năm qua văn phòng cũng kiếm không ít tiền, cậu có thể dựa vào phần tài chính này để khởi động. Nhưng xây dựng đạo quán cũng có cách thức bất đồng, từ mấy triệu đến mấy ngàn vạn đều có thể. Hạ Diễm liền chăm chú suy tư muốn xây dựng đạo quán như thế nào, sau đó quản lý như thế nào.
"Bằng không trước tiên xây một đạo quán nhỏ?" Hạ Diễm nâng mắt nói, "Nếu nói như vậy sang năm sẽ có đủ thanh khoản hơn, nhưng..."
"Nếu xây đạo quán không đủ tao nhã rộng rãi, khách hành hương đến thắp hương cũng không đủ chỗ đứng. Hiện tại em đang được yêu thích, là cơ hội tốt để mở rộng, không bằng bước đúng chỗ." Lục Bỉnh Văn nói, "Phu nhân tham nhiều công đức như thế, thì chuyện đạo quán cứ để tôi tài trợ."
Hạ Diễm ngẩn người, đang muốn phản bác Lục Bỉnh Văn, nhưng lão quỷ Lục Bỉnh Văn này đã cúi người hôn cậu một cái, như đang hôn trộm, hoặc như đang hứa hẹn với Hạ Diễm.
"Em gả cho tôi, của tôi chính là của em, không có gì là không tiện." Lục Bỉnh Văn giơ tay nhéo nhẹ một cái vào phần thịt mềm trên gương mặt Hạ Diễm, "Hạ Diễm cứ làm một bạn nhỏ không buồn không lo, em không nên bị bất cứ chuyện gì hạn chế lý tưởng lớn. Thân là một nam quỷ tốt, tôi cũng muốn trải nghiệm cho vợ quẹt thẻ có cảm giác gì."
Mặt Hạ Diễm đều đỏ thấu, nghe giọng điệu Lục Bỉnh Văn, phảng phất cậu muốn ngôi sao, muốn ánh trăng, Lục Bỉnh Văn đều có thể hái xuống cho cậu, huống hồ chỉ là một tòa đạo quán nho nhỏ.
"Vậy thì... Anh ơi, cảm ơn anh."
Hạ Diễm chủ động ôm Lục Bỉnh Văn, cậu vùi sâu đầu mềm mại vào trong lòng Lục Bỉnh Văn.
Lục Bỉnh Văn nhìn về phía tiểu mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, bàn tay lại tương đối không thành thật từ thắt lưng Hạ Diễm trượt tới bụng dưới, bàn tay lạnh lẽo của hắn làm cơ thể mẫn cảm của Hạ Diễm hơi run lên, lúc này Lục Bỉnh Văn mặt không thay đổi mang ý đồ xấu: "Phu nhân, gần đây có vẻ như em không hề kêu đau nữa?"
Hạ Diễm bị câu hỏi của Lục Bỉnh Văn làm sững sờ vài giây, lỗ tai cậu đều đỏ rực trả lời: "... Vậy, vậy em có phải còn cần biểu dương anh không? Lưu manh càng ngày càng giỏi, anh đúng là một nam quỷ tốt."
Lục Bỉnh Văn cười trầm thấp, ngón tay thô ráp lướt qua bên hông Hạ Diễm, Hạ Diễm lập tức bắt được tay Lục Bỉnh Văn không cho hắn lộn xộn, một người một quỷ nhìn nhau mấy giây, Lục Bỉnh Văn nhìn qua con mắt màu hổ phách của Hạ Diễm, đột nhiên trầm giọng nói: "Thật đáng yêu."
Lần này Hạ Diễm trực tiếp thẹn thùng đến cúi đầu, chẳng biết vì sao, mỗi lần Lục Bỉnh Văn trắng trợn nói cậu đáng yêu, nhịp tim đập của cậu đều sẽ tăng nhanh mấy phần.
Cấp ba cậu cũng từng mơ mộng về hình mẫu lý tưởng của mình. Nhưng lúc đó cậu chỉ có thể ở trong đầu phác hoạ đại khái những đặc điểm chung của người đó trong đầu, nhưng nó lại khác với suy nghĩ của mọi người, đầu tiên cậu nghĩ đến chính là muốn tìm một người đàn ông thích sạch sẽ, biết nấu ăn, như vậy là tốt nhất. Cũng không có thêm mô tả nào nữa, bởi vì cậu cũng không có kinh nghiệm nên chẳng thể miêu tả thêm.
Cậu cũng không nghĩ tới, cuối cùng người yêu lôi kéo cậu rơi vào bể tình là một con quỷ vừa dịu dàng vừa hung hãn, con quỷ này xác thực rất thích sạch sẽ, cũng biết nấu rất nhiều món ngon, lại càng thêm gợi cảm hơn tưởng tượng của cậu.
Hạ Diễm bị Lục Bỉnh Văn nhìn chằm chằm đến cơ thể có chút nóng lên, một số hình ảnh kiều diễm không đúng lúc xuất hiện trong tâm trí bị ô uế của cậu, lúc này ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa của shipper.
Hạ Diễm vội vàng chui ra từ ngực lão lưu manh này: "Quà giáng sinh em mua cho các Thần Sứ tới rồi, em không chơi với anh nữa."
Lục Bỉnh Văn nhếch miệng, nhìn Hạ Diễm trốn khỏi từ lồng ngực mình, lại nhịn không được nhớ lại dáng dấp vừa rồi Hạ Diễm bị mình bắt nạt.
Hắn thừa nhận, hắn là người thích bắt nạt người.
Đặc biệt là một mỹ nhân tên Hạ Diễm.
Hạ Diễm bước qua bóng len lăn loạn đầy đất, cầm quần áo xinh đẹp mình mua cho các bé thú nhỏ từ ngoài cửa vào, đồng thời mở lớp vỏ bên ngoài ra.
Chính vào lúc này, cậu đột nhiên thu nhận một tin nhắn đến từ Tiểu Kiều.
Tiểu Kiều nói: Diễm Diễm, tôi thật thương tâm QAQ
Hạ Diễm cho rằng Tiểu Kiều lại đang gõ chữ, liền trả lời: Làm sao vậy, lại kẹt văn rồi?
Tiểu Kiều: Có phải tôi không hề có mị lực không.
Hạ Diễm: Dĩ nhiên không phải nha, cậu làm sao vậy, bị cái gì kích thích à?
Tiểu Kiều: Hu hu, tôi đi gặp bạn qua mạng, bạn qua mạng đều không phản ứng với tôi chút nào. Tôi cảm thấy cậu ấy thật đẹp trai, có phải người đẹp trai đều không nhìn tới tôi không ==
Hạ Diễm: Nếu không ai nhìn tới Kiều Kiều chúng ta, khẳng định là tên ngốc. Cậu lần trước gặp bạn trực tuyến đã gặp được quỷ, lần này còn dám gặp bạn qua mạng à, lần này lại gặp người nào?
Tiểu Kiều bên kia nửa ngày đều không trả lời, Hạ Diễm liền để điện thoại xuống, trước tiên mặc cho thỏ một chiếc áo lông màu cà rốt, lại cho Tiểu Quất và Tiểu Hắc mỗi đứa một chiếc khăn quàng cổ màu trắng cùng màu đỏ.
Lúc mua quà cậu chưa hề nghĩ tới Ti Ti sẽ biến thành Thần Sứ của cậu, cho nên không mua phần cho Ti Ti. Lúc này Ti Ti đang nằm úp sấp cạnh bồn hoa mong chờ nhìn Hạ Diễm, Hạ Diễm cười khẽ với nó, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái dây chuyền vàng lớn đeo trên cổ Ti Ti, cũng ụp một cái mũ mềm nho nhỏ màu đen lên đỉnh đầu Ti Ti.
"Oa." Mao Tiểu Quất nói, "Trên khăn quàng cổ còn có cá khô nhỏ!"
Con thỏ nhỏ sáp lại gần cọ tay Hạ Diễm: "Cảm ơn chủ nhân, ta rất thích bộ trang phục này."
Phần lông màu đen bóng loáng của Mao Tiểu Hắc được chiếc khăn quàng cổ màu đỏ tôn lên càng lộ vẻ cao quý, nó như con báo nhanh nhẹn, chạy tới bên chân Lục Bỉnh Văn khoe chiếc khăn quàng cổ mình vừa nhận được.
Hạ Diễm lần lượt sờ từng đứa: "Các bé năm nay đều cực khổ rồi, sang năm cũng phải cố gắng lên nha."
Ti Ti ở trong góc vui vẻ vặn vẹo soi gương rồi đoan trang đi qua: "Diễm Diễm, ta rất thích cái mũ này."
Lục Bỉnh Văn từ trong phòng ngủ đi ra, thấy con rắn Ti Ti lịch sự đội mũ mềm, trên cổ còn mang theo một sợi dây chuyền vàng sáng loá, không chút nghĩ ngợi nói: "...Một con rắn thân sĩ ngông cuồng?"
Mấy tiếng ngắn ngủi, Ti Ti đã lớn hơn trên người vừa nãy một ít, nó bò đến bên cạnh Lục Bỉnh Văn, nhẹ nhàng ngửi một cái mùi hắn, thầm nghĩ trên người Diễm Diễm có mùi nam quỷ này.
Nhưng nó vẫn kiêng kỵ sức mạnh Lục Bỉnh Văn, nó lặng lẽ bò tới trên cổ tay Hạ Diễm, Hạ Diễm đang cầm máy tính bảng để Mao Tiểu Quất cùng Mao Tiểu Hắc chọn một cái túi làm quà năm mới cho mẹ, nó cũng nhìn về phía máy tính bảng.
Mao Tiểu Quất duỗi móng vuốt ra phủi đi màn hình: "Meo, cái này không tệ đâu."
Ti Ti mới liếc mắt nhìn, kinh hãi đến biến sắc nói: "Không thể, tại sao có thể dùng rắn làm túi xách chứ? Da rắn nhân tạo, vậy cũng không được, nhìn tàn nhẫn quá..."
"Vậy thì không mua cái này ." Hạ Diễm nói, "Cái màu trắng này thì thế nào?"
Lục Bỉnh Văn lôi con rắn từ trên người Hạ Diễm xuống ném tới trên ghế salon: "Màu đen càng đẹp mắt, nếu không có kiểu dáng màu đen? Vậy có thể dùng con rắn của chúng ta làm một cái."
Ti Ti: "... ss."
Mấy phút sau, Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn mang theo nhóm Thần Sứ mặc quần áo mới cùng nhau xuất hiện ở Văn phòng Bỉ Ngạn, đám người đã tản đi, trong cửa hàng chỉ còn lại lão Lưu đang uống trà với đạo trưởng Triệu.
Hạ Diễm kể lại kế hoạch đạo quán hùng vĩ của mình cho hai vị đạo trưởng nghe, lão Lưu sờ sờ râu: "Đúng là một ý kiến hay, trước đó chúng ta nhận nhân viên đều là chọn những cao thủ được sàng lọc kỹ, nhưng nếu xây dựng đạo quán, vậy thì cũng tạo cơ hội cho càng nhiều đệ tử huyền học. Đạo trưởng Triệu cảm thấy thế nào?"
"Lão đạo cảm thấy rất không tệ, đoàn kết tạo ra sức mạnh lớn, nếu thiết lập bộ phận mời giảng viên để tiếp thu ý kiến quần chúng, cũng là sự tồn tại độc nhất ở giới huyền học." Triệu đạo trưởng nói, "Chỉ là, việc xây đạo quán cần lượng lớn tiền tài chống đỡ, hơn nữa nếu mời giảng viên, vậy cũng phải tốn không ít phí..."
"Không sao." Lục Bỉnh Văn nói, "Tiền đều là chuyện nhỏ, chỉ là cơ thể vợ nhà yếu đuối lại bận bịu học nghiệp, không biết hai vị đạo trưởng có nguyện ý đi trấn thủ hay không?"
"Đương nhiên." Lão Lưu cười hì hì nói, "Khu núi Nhạc Linh ngoại ô Thành phố B là một chỗ phong thủy tốt, lão đạo mới đến còn muốn nơi đó xây đạo quán, nhưng nhìn giá cả mảnh đất kia xong thì từ bỏ luôn suy nghĩ này. Ông chủ Tiểu Hạ tài lực hùng hậu, cũng có thể suy nghĩ một chút khí hậu nơi đó."
Hạ Diễm nhẹ khẽ gật đầu một cái hỏi: "Nếu vậy mọi người đều chọn phiếu thông qua sao?"
Đại Kim cùng Tiểu Kim không hẹn cùng nói được, Hác Đa Tình đang ở bàn bên cạnh mài thuốc bột, cậu ấy tập trung đến phát ngốc, thậm chí không nhận ra được có một con rắn đeo dây chuyền vàng bò tới ấm sắc thuốc của mình.
Lão Lưu nói: "Hạ Diễm, cậu nhìn tên nhóc này đi, gặp bạn trên mạng đã mất hồn. Tôi nói này Tiểu Hác, hiện tại yêu qua mạng cực kỳ đáng sợ, lừa tiền cướp sắc gì cũng đều có..."
Hạ Diễm nhẹ giọng cười: "Xem ra bạn qua mạng rất đáng yêu?"
Hác Đa Tình ngày thường là cái hũ nút, nhưng lúc này khẽ gật đầu một cái.
Cậu sau khi đi hẹn hò trở về, tẩy nhuộm mái tóc sang màu vàng óng, nhưng mái tóc vàng này càng làm cả người nhìn có vẻ chán chường.
Lục Bỉnh Văn chờ Đại Kim pha cà phê cho mình, nhìn dáng dấp thất hồn lạc phách này của Hác Đa Tình rồi nói: "Đạo trưởng Lưu, không phải ông am hiểu tính nhân duyên sao, ông tính cho cậu ta xem có phải duyên tốt không, sao lại không được?"
"Không không không không thể tính!" Hác Đa Tình cực kỳ mê man, cậu ấy dùng rắn lau bàn, "Cho dù không phải duyên tốt, tôi cũng vui vẻ chịu đựng, tôi nhìn thấy anh ấy lần đầu tiên, ngay cả nói cũng không nổi."
Ti Ti bị xem thành khăn lau đã sắp ngất đi, Hạ Diễm liền vội vàng đi tới cứu rắn, lại nói thêm "Hác Đa Tình, người bạn qua mạng của cậu chẳng lẽ là người viết tiểu thuyết? Ừm. . . Vóc dáng đại khái cao tầm này mặt con nít, ngoan ngoãn biết điều, rất đáng yêu."
Hác Đa Tình mở to mắt đáp: "Anh ấy nói... Anh ấy đang học tại Đại học T, quản lý, chẳng lẽ anh ấy là bạn học của anh sao?"
"Ai, thật sự là Tô Cảnh Kiều à? Cậu ấy là bạn cùng phòng của tôi, là người rất tốt." Hạ Diễm không kìm được, "Cậu chính là độc giả trung thành ngày ngày. . . gửi pháo dưới bài viết của cậu ấy?"
"Là tôi." Hác Đa Tình nói, "Tác giả nói mình thích người tóc vàng, nhưng không dũng khí nhuộm, nên tôi nhuộm mái tóc vàng này."
Một phòng toàn người đều đang ăn dưa, Hạ Diễm đang muốn nói chuyện, người đàn ông nằm trong phòng nghỉ đột nhiên tỉnh lại.
Nam sinh viên đại học 22 tuổi vừa mới tỉnh ngủ, chỉ liếc mắt một cái đã bị kinh diễm bởi nhan sắc của Hạ Diễm.
Cậu ta mơ màng mở to mắt hỏi: "Trong cửa hàng huyền học... Còn có người nổi tiếng sao?"
"Chào cậu, Hồ Tây Hựu." Hạ Diễm cầm lên đơn bàn ủy thác lão Lưu nói từ trên bàn, "Nghe nói gần đây giấc ngủ của cậu không tốt lắm?"
"Đúng vậy, nhưng vừa rồi hai vị đạo trưởng cho tôi một chút hương an hồn, tôi không còn mơ thấy gì." Hồ Tây Hựu nói, "Là thế này, tôi vừa tốt nghiệp chưa được nửa năm, bản thân thuê một căn chung cư, đồng thời ở nhà lắp đặt camera giám sát. Tháng gần nhất, tôi không chỉ mơ thấy một cô gái xinh đẹp cùng tôi nghe diễn hí mỗi khi trời tối, còn phát hiện trong băng giám sát mình. . .Đang mộng du."
"Một tháng?" Hạ Diễm nói, "Thời điểm tháng mười một, cậu đã xuất hiện tình trạng bệnh này. Nếu đã lâu vậy rồi, ma nữ xinh đẹp kia có nói gì cho cậu không?"
Hồ Tây Hựu suy tư rất lâu mới trả lời: "Hẳn là từng nói, nhưng tôi thật sự không nhớ rõ, sau khi tôi tỉnh lại, chỉ nhớ được dáng vẻ cô ấy và mình trong rạp hát, nhưng không thể nhớ được cô ấy đã làm gì với tôi."
"Có tiện cho tôi nhìn một chút video giám sát không?"
"Quản chế thuận tiện cho ta nhìn một chút không?"
Hồ Tây Hựu than thở nửa ngày: "Ạch, kỳ thực không quá lịch sự, chính mà... Như vậy."
Hạ Diễm định thần nhìn lại, phát hiện nội dung giám sát xác thực không thích hợp thiếu nhi, Hồ Tây Hựu có vẻ đang cùng không khí làm một ít chuyện khiến người ta xấu hổ.
Hồ Tây Hựu lại thở dài nói: "Ạch, cũng không sợ mọi người cười, trước đó tôi đã độc thân từ trong bụng mẹ, chưa từng hẹn hò. Vừa bắt đầu tôi chỉ cho rằng vấn đề do tôi nghẹn quá lâu, đến bệnh viện khám, người ta cũng chỉ cho một chút thuốc để uống, nhưng dù tôi uống thì vẫn mộng du như thường, vẫn cùng nữ quỷ đó. . .Ạch, làm cái kia. Hơn nữa có lần tôi ta ở công ty tăng ca, tối nhớ tầm khoảng mười hai giờ ngủ lại công ty, nhưng năm giờ sáng tôi đã xuất hiện ở nhà. Tôi tua lại băng giám sát mới phát hiện bản thân lại tự đi về nhà lúc hai giờ sáng, quá khủng bố ..."
Đại Kim và Tiểu Kim đồng thời lộ ra biểu tình kinh ngạc, đạo trưởng Triệu nói: "Kỳ thực cậu không phải mộng du, chính là quỷ nhập vào người, hoặc là quỷ khí nhập thể mê hoặc tâm trí, làm cậu ngắn ngủi mất đi ý thức bản thân."
"Ai, đúng vậy, đại khái bởi vì bị quỷ quấn lên, vận may cuộc sống hiện thực của tôi cũng trở nên rất tệ. Tuần này quỹ tôi mua bắt đầu giảm mạnh, một kẻ lừa đảo còn lừa mất hai vạn của tôi rồi còn chặn tôi nữa, tôi đến miếu cầu chuỗi đeo tay, đến nơi thì người ta đã bán hết." Hồ Tây Hựu nói, "Tiếp tục như thế thì không được đâu. . . Không biết mấy vị đạo trưởng, tối nay có thể cùng theo tôi đến bắt nữ quỷ này không, để cô ta sớm siêu sinh, đừng tiếp tục đi theo tôi nữa."
Hạ Diễm gật đầu, vừa nhìn về phía đoạn băng ghi hình này, cậu dùng tay sờ màn hình, đã nhận ra quỷ khí nhàn nhạt, lại cảm thấy đây không phải âm khí của nữ quỷ.
Chính vào lúc này, ngón tay Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng lướt qua Hồ Tây Hựu trong video di động, lại đưa tay chỉ vào trán Hồ Tây Hựu rồi: "Không phải nữ quỷ, là nam quỷ."
"Hả?" Hồ Tây Hựu kinh ngạc nói, "Nam ?"
"Một tháng trước cậu có làm gì không giống bình thường không?" Lục Bỉnh Văn nói, "Ví dụ gặp người kỳ quái nào đó, mua vật kỳ quái nào đó, hoặc là đi chỗ kỳ quái nào đó."
"Tháng gần nhất tôi đều tăng ca." Hồ Tây Hựu gãi đầu một cái, "Một tháng trước... Nha! Một tháng trước, tôi có lượn chợ bán đồ cũ một vòng, mua một cuốn sách cổ. Tôi chuyên ngành tiếng Trung, thích đọc sách cổ, nên đặc biệt mua một cuốn chuyện dân gian đời Thanh về đọc, nhưng đột nhiên có hạng mục mới phải tăng ca, tôi còn chưa kịp nhìn sách nữa."
"Vậy thì cuốn sách bây giờ ở đâu?" Hạ Diễm nói, "Rất nhiều quỷ đều có đối tượng mình dựa vào, như quỷ kia vẫn luôn làm cậu về nhà, căn cứ của nó đại khái chính là nằm ở nhà cậu."
"Đặt trên giá sách trong phòng ngủ tôi."
Lục Bỉnh Văn nói: "Hơn nửa ở nhà, theo cậu ta về nhà nhìn một cái. Hai vị đạo trưởng, hai người bận rộn một ngày cũng đã cực rồi, hôm nay việc này, để tôi cùng Hạ Diễm đi xem là được."
Hạ Diễm gật đầu, lại đột nhiên phát hiện trên cánh tay Hồ Tây Hựu có một cái bớt hình rồng nhỏ.
"Hình dáng bớt của cậu rất đặc biệt."
"Ừ, " Hồ Tây Hựu nói, "Trên người ông nội tôi đã có, di truyền cho bố tôi, bố tôi lại di truyền cho tôi. Tuy rằng vị trí không giống nhau, nhưng hình dạng đều tương tự."
Hạ Diễm gật đầu, cùng Lục Bỉnh Văn đi theo Hồ Tây Hựu đến dưới nhà trọ cậu ta, cậu nâng mắt nhìn hướng lão quỷ: "Theo một ý nghĩa nào đó, chuyện cậu ta trải qua gần giống em."
Lục Bỉnh Văn nghiêm túc nói: "Việc đó không giống nhau."
"Có gì khác biệt chứ?"
"Tôi là một nam quỷ tốt bảo thủ, sau khi kết hôn tôi mới quan hệ với em." Lục Bỉnh Văn nói, "Thư mời, sính lễ, hôn lễ, nam quỷ tốt đều hoàn thành lễ nghi."
Hạ Diễm liếc nhìn tên quỷ này một cái, thầm nghĩ được lắm "Bảo thủ" .
Còn chưa tiến vào lâu, Hạ Diễm đã ở dưới lầu nhận ra hàn ý của Ti Ti.
Hồ Tây Hựu có chút khẩn trương dùng chìa khoá mở cửa căn hộ mình ra, lại chưa từng nghĩ, xuất hiện trước mắt mình lại là một nơi đẹp mắt tựa tiên cảnh.
Trong tiên cảnh này có một sân khấu nhỏ, một người mặc đồ trắng đang đặt tay lên phất áo, nhẹ giọng hát: "Nhìn kỹ cành cây tuyệt đẹp, lòng như ngàn tầng nút thắt. Lại sợ cành bị gió thu thổi tới. Như đợi Quân hướng tới đây, hoa trước đối rượu không đành lòng sờ. Cùng rơi lệ, hai hàng lã chã. *"
QT: "Nùng tươi đẹp một chi nhìn kỹ lấy, phương tâm ngàn tầng giống như cột. Lại sợ bị, gió thu kinh lục. Như đợi đến quân tới hướng đây, Chung phấn nước mắt, lưỡng rì rào. * "
RAW: "秾艳一枝细看取, 芳心千重似束. 又恐被, 秋风惊绿. 若待得君来向此, 花前对酒不忍触. 共粉泪, 两簌簌. *"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com