02
Lâm Diệp Trinh đã mệt mỏi rã rời, bị Trần Thứ nắm eo ấn xuống cũng chỉ ngửa đầu nhỏ giọng khóc. Cửa huyệt nhỏ hẹp đã bị dương vật thô to căng thành một lỗ tròn sưng đỏ, bên trong cũng đã được khai thác rất phù hợp cho việc quan hệ, nhưng tư thế này vẫn quá xảo quyệt. Chưa kịp cắm đến cùng Lâm Diệp Trinh đã "ưm ưm" khóc to.
"Bảo bối đừng khóc, lần cuối cùng thôi."
Trần Thứ ngậm lấy lưỡi Lâm Diệp Trinh dịu dàng dỗ dành cậu, nhưng tay lại không chút lưu tình, nắm eo nhỏ của Lâm Diệp Trinh ấn xuống đồng thời mạnh mẽ đẩy hông lên. Dương vật đâm vào không biết sâu cỡ nào, Lâm Diệp Trinh há miệng thét không thành tiếng.
Trần Thứ đâm thẳng vào tử cung.
Trần Thứ sau khi tiến vào không vội vã động, thấy Lâm Diệp Trinh cau mày, tốc độ đâm chọt của Trần Thứ chậm lại, lắc eo từ từ xoay tròn. Trong huyệt của Lâm Diệp Trinh đã thành một mớ hỗn độn, bụng dưới của Trần Thứ cũng ướt sũng một mảng. Lông đen rậm rạp ở gốc dương vật cũng ướt thành từng chùm, làm cho hai cánh môi âm hộ vốn trắng hồng của Lâm Diệp Trinh đỏ tươi, âm vật cũng bị cọ xát đến đỏ bừng và sưng lên, giống như viên trân châu xinh đẹp trong tủ kính.
"Ông xã...Ưm a... nhiều quá."
"Không nhiều đâu, ông xã sẽ chậm lại, bảo bối nuốt vào đi."
Lâm Diệp Trinh vẫn còn phí công giãy giụa, Trần Thứ cúi đầu ngậm lấy đầu vú đỏ tươi của cậu để an ủi. Đầu vú chưa trưởng thành lại giống như của một phụ nữ đã cho con bú, vì bị người đàn ông bú thường xuyên, núm vú trong trạng thái bình thường cũng dựng thẳng và béo múp, giống như những quả nho lớn chất lượng tốt, trong suốt óng ánh, hấp dẫn thu hút người khác đến nếm thử.
Ngực Lâm Diệp Trinh phát triển rất sớm, còn phát triển rất tốt. Ngoại trừ trước mặt Trần Thứ thì quanh năm cậu đều phải quấn áo ngực thật dày để sinh hoạt. Đôi vú tròn đầy, múp múp mang lại cho cậu rất nhiều phiền toái trong cuộc sống.
"Đầu vú vừa ngọt vừa non mềm, bảo bối của ông xã sao lại lợi hại như vậy nha?"
Thứ phía dưới Trần Thứ không chút để ý mà chịch, phía trên lúc thì bú sữa lúc thì hôn miệng Lâm Diệp Trinh. Sau một thời gian dài, Lâm Diệp Trinh cảm thấy không còn đau nhiều nữa liền thả lỏng. Sau đó cậu rõ ràng cảm nhận được khi dương vật đâm vào và rút ra trong cơ thể, những mạch máu nhô lên trên gậy thịt đã xuyên qua từng nếp gấp trong huyệt non như thế nào, và làm sao nó lại đi sâu đến những nơi không thể lường được.
"Ha ưm... a..."
Nước ấm trong bồn tắm không ngừng vỗ về lên từng tấc da thịt Lâm Diệp Trinh, rất thoải mái, nhưng cũng rất đáng sợ. Cơ thể như đang bay lên, lại như đang rơi xuống, Lâm Diệp Trinh lại hướng về phía kẻ gây tội để cầu cứu.
"Là thoải mái đó bảo bối, đây là thoải mái."
Trần Thứ thấy Lâm Diệp Trinh đã thích nghi liền đổi một tư thế khác, tựa lưng vào thành bồn tắm, co hai chân lên để khống chế Lâm Diệp Trinh ở một độ cao rồi chịch. Tiếng nước "bạch bạch bạch" lập tức át đi tiếng cơ thể va đập.
Lâm Diệp Trinh cưỡi trên đùi Trần Thứ, nhấp nhô lên xuống, mông thịt đẩy đà vỗ ra những con sóng. Đôi vú tròn đầy đã không còn bị người đàn ông khống chế, bắt đầu đong đưa lên xuống. Thân hình Lâm Diệp Trinh gầy gò mảnh mai, dường như tất cả thịt đều mọc ở ngực và mông. Cơ thể gầy gò với hai bầu ngực rung lắc trông vô cùng khiêu dâm, Lâm Diệp Trinh thậm chí cảm thấy lồng ngực bị hai khối thịt ấy vỗ đau nhói.
"Ngực lắc mạnh quá, bảo bối tự mình ôm lấy được không?"
Có Trần Thứ chỉ dẫn, Lâm Diệp Trinh ngoan ngoãn thực hiện, hai tay nâng ngực mình cố gắng làm chúng yên tĩnh lại. Nhưng tay cậu quá nhỏ mà ngực lại quá lớn, Trần Thứ còn không nắm hết huống chi là Lâm Diệp Trinh. Núm vú hồng hào được giải thoát khỏi sự trói buộc, nhô đầu ra từ kẽ ngón tay, hai tay bị bộ ngực kéo theo mà đong đưa lên xuống.
Trần Thứ nắm chặt eo nhỏ của Lâm Diệp Trinh, há miệng ngậm lấy núm vú non hồng đang lấp ló thò đầu ra giữa kẽ ngón tay, thúc hông dùng sức làm. Tiếng cơ thể va đập "bạch bạch bạch" cuối cùng cũng át đi tiếng nước. Nước trong bồn tắm từng vòng từng vòng văng ra ngoài, đập xuống sàn vỡ thành từng bọt nước. Phòng tắm biến thành một cái bình chưng cất, một bên chứa nước ngày càng ít, một bên khác chứa nước lại ngày càng nhiều.
"Không làm nữa... Không được..."
Lâm Diệp Trinh lại run rẩy toàn thân, siết chặt dương vật mà phun nước. Cao trào mà không cần điều kiện, bất cứ lúc nào cậu cũng đang cao trào, nhưng Trần Thứ như không cảm nhận được sự không thích nghi của cậu, động tác vẫn hung ác tiếp tục làm. Đầu vú hồng hào bên ngậm, bên cắn, tử cung đáng thương chỉ có thể liên tục bị chịch.
"Nhịn một chút bảo bối, lông xã ha... Ông xã sắp xong ra rồi..."
Phòng tắm khắp nơi toàn là nước, Lâm Diệp Trinh là nước, Trần Thứ cũng là nước, ngay cả không khí cũng biến thành nước.
Khoái cảm vượt quá giới hạn khiến khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo của Lâm Diệp Trinh trở nên vặn vẹo. Đôi vú múp múp bị chính cậu xoa bóp giống như hai quả cầu nước sắp nổ tung. Trần Thứ muốn ngăn cản cậu nhưng không có đủ tinh lực, chỉ có thể càng tăng tốc độ chịch vào cái tửu cung nhỏ xíu. Sau vài lần thọc vào rút ra, hắn ta hôn lấy đôi mắt Lâm Diệp Trinh rồi bắn tinh.
Toàn thân Lâm Diệp Trinh đầu tiên cứng đờ, chờ Trần Thứ bắn xong cơ thể lại như bị điện giật mà run lên. Dương vật nhỏ đã sớm mềm oặt, ngắt quãng phun ra từng đợt chất lỏng màu nhạt.
"Bảo bối giỏi quá."
Trần Thứ khẽ cười hôn lên khuôn mặt Lâm Diệp Trinh, chờ cậu hồi phục lại rồi mới rút dương vật ra. Khi dương vật rời đi, cửa huyệt phát ra tiếng như đang giữ lại. Sau một tiếng "ba", một luồng lớn chất lỏng trong suốt ào ạt từ cửa huyệt đỏ tươi chảy ra, rất nhanh tinh dịch đặc sệt bị dâm dịch hòa lẫn chảy ra cùng, cửa huyệt nhỏ nhắn đã bị chịch thành một lỗ tròn không khép lại được.
"Không làm."
"Không làm nữa, lông xã giúp bảo bối đào ra."
Cửa huyệt đã trở nên vô cùng mẫn cảm, vừa bị ngón tay cắm vào liền bắt đầu co giật. Ba, bốn ngón tay đồng thời đi vào cửa huyệt đỏ tươi, các khớp ngón tay cong lên làm cửa huyệt căng ra, tạo điều kiện cho hỗn hợp bên trong chảy ra.
Lâm Diệp Trinh co chân ngoan ngoãn để Trần Thứ dùng tay căng huyệt thịt ra, để cho thứ bên trong chảy ra. Mất không ít thời gian mới làm sạch sẽ hoàn toàn, sau đó bế cậu bé đã thơm tho về giường ngủ.
"A Tân sẽ... phát hiện."
Lâm Diệp Trinh đã buồn ngủ không mở nổi mắt, một giây trước khi ngủ say đột nhiên lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền hoàn toàn không có âm thanh.
Trần Thứ hôn môi cậu, không trả lời. Hắn vốn định chiều mai mới về, nhưng vì quá nhớ bảo bối của mình nên đã vội vàng về trước. Vừa về đến đã không nhịn được chạy đến phòng con trai đánh thức người, cuối cùng còn ôm cậu ra ngoài mà yêu thương một cách dữ dội.
Hắn nào có kịp suy nghĩ nhiều như vậy, đã lâu không gặp hắn chỉ muốn yêu thương bảo bối của mình thật dữ dội, sau đó ôm bảo bối của mình ngủ một giấc thật ngon, còn những chuyện khác, để ngày mai nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com