Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍄Chương 100: Muốn nghe giọng em

Sau khi chụp xong loạt ảnh cho tạp chí, An Hứa Mạc lại tiếp tục tham gia một vài sự kiện do đoàn đội sắp xếp, đồng thời tranh thủ hoàn thành buổi chụp cho một thương hiệu đại diện và gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, việc chiếm nhiều thời gian nhất trong ngày của cậu vẫn là việc học. Không lâu sau, kỳ kiểm tra giữa kỳ đầu tiên của đại học đã đến.

Ngành Toán của đại học Bắc Kinh vốn được mệnh danh là "Ngành mạnh nhất của ngôi trường hàng đầu", xếp hạng vượt xa các ngành khác trong nước. Chỉ xét riêng về đầu vào, mỗi năm có đến một nửa sinh viên là những học sinh đạt giải hoặc tuyển thẳng, có thể tưởng tượng được mức độ cạnh tranh khốc liệt đến mức nào. Hơn nữa, với khối lượng học nặng và mức độ khó của các kỳ kiểm tra, ngành này nổi tiếng là căng thẳng nhất.

Vì vậy, khi bảng điểm được công bố và thấy bản thân không rớt môn nào, An Hứa Mạc — người luôn nằm trong top đầu — cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Dù trước đó cậu đã xin nghỉ khá nhiều lần, vẫn có thể giữ được điểm không thấp hơn mức yêu cầu, như vậy cũng đã là rất ổn rồi.

Trước kỳ thi, không chỉ An Hứa Mạc bận rộn mà Chu Cẩn Trầm cũng cố ý dành thời gian buổi tối để ngồi học cùng cậu. Trong căn tứ hợp viện có một phòng học riêng biệt, không gian rộng rãi, cách bố trí và bày biện khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Trong làn khói hương trầm và ánh đèn vàng ấm, tiếng gõ bàn phím và tiếng viết bút vang lên đều đều, thời gian và bóng tối lặng lẽ trôi qua vai người, dù là thứ vô hình không thể chạm đến, nhưng lại in hằn sâu trong lòng người.

Dù hai người không có hoạt động tương tác gì đặc biệt, dù An Hứa Mạc đã quen học một mình từ lâu, nhưng sau khi kỳ thi kết thúc và nhìn lại, cậu buộc phải thừa nhận rằng những bước giải toán quá phức tạp đều đã trở nên mờ nhạt, giải xong rồi lại quên.

Điều còn đọng lại, là mùi hương trầm, nền gỗ và bóng dáng quen thuộc cách đó không xa, mỗi lần ngẩng đầu là có thể trông thấy.

Ngoài việc có Chu Cẩn Trầm đồng hành ban đêm, còn có một người khác cũng vì kỳ thi giữa kỳ mà xuất hiện trong cuộc sống của An Hứa Mạc.

Không chỉ là các môn chuyên ngành, sinh viên năm nhất còn phải làm một số thí nghiệm cho các môn lý thuyết. Ban đầu, An Hứa Mạc định đi cùng bạn cùng phòng đến tìm các anh chị khóa trên để xin tài liệu ôn tập. Nhưng không ngờ lại có người chủ động mang đến cho cậu một bộ đề thi và đáp án đã được tổng hợp cẩn thận trong nhiều năm.

Người anh khóa trên tốt bụng này, chính là Doãn Hàn Tinh.

Khi Doãn Hàn Tinh đến đưa tài liệu, các bạn cùng phòng của An Hứa Mạc đều có mặt. Vừa rời khỏi, cả ba ánh mắt đã đổ dồn vào chồng tài liệu kia. Vì còn băn khoăn chuyện liên quan đến Lư Bình Huy, An Hứa Mạc vốn định nhắc nhở mọi người cẩn thận. Nhưng sau khi đối chiếu với một số tài liệu tham khảo khác, họ phát hiện đáp án không có gì sai lệch lớn, cuối cùng vẫn quyết định dùng bộ đề đó để ôn luyện.

Sau kỳ thi, An Hứa Mạc cũng nhận ra rằng tài liệu mà Doãn Hàn Tinh đưa quả thật không có gì sai, điều này càng khiến cậu thêm phần nghi ngờ. Ngoài chuyện của Lư Bình Huy, cậu thật sự không thể hiểu nổi tại sao đối phương lại cứ khăng khăng tiếp cận mình.

Nếu cậu từng đọc vài quyển tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, hoặc xem một bộ phim thần tượng học đường nào đó, có lẽ cậu đã nhận ra được dụng ý của Doãn Hàn Tinh — mấy chiêu theo đuổi người ta này tuy xưa cũ, nhưng lần nào áp dụng cũng đều có tác dụng.

Thậm chí, nếu An Hứa Mạc tin tưởng bản thân hơn một chút, có khi cậu cũng đoán được lý do thật sự.

Đáng tiếc, cả hai điều này cậu đều không có.

Sau kỳ thi giữa kỳ, An Hứa Mạc bắt đầu nhận quay một bộ phim điện ảnh, cần phải tạm rời trường và gia nhập đoàn phim. Vì lịch trình bận rộn, cậu cũng nhanh chóng quên luôn chuyện của Doãn Hàn Tinh.

Ban đầu đoàn đội định chờ đến kỳ nghỉ đông mới sắp xếp cho An Hứa Mạc tham gia tiếp dự án, nhưng vì công ty thúc ép quá gắt, đoàn đội cũng không thể trì hoãn thêm. Đường Đường — quản lý của An Hứa Mạc — thấy trạng thái của cậu đã hồi phục tốt, sau khi bàn bạc với các bên liên quan, đã nhận bộ phim này ngay trước kỳ thi giữa kỳ.

Về phần An Hứa Mạc, cậu không cảm thấy có gì quá đặc biệt. Với cậu, cảm giác bận rộn khi làm việc là một điều rất dễ chịu. Hơn nữa, các thành viên trong đoàn đội đều đối xử rất tốt với cậu, nên An Hứa Mạc cũng không muốn làm khó họ thêm. Sau khi đoàn phim khai máy, cậu nhanh chóng gia nhập đoàn đúng lịch trình.

Nhờ hiệu ứng của《 Thù Đồ 》, đoàn đội có thể tranh được những kịch bản chất lượng cao hơn trước rất nhiều. Bộ phim điện ảnh lần này là lựa chọn tốt nhất trong số các dự án được mời.

Tên phim là《 Ra cửa gặp hỉ 》, thuộc thể loại hài kịch đường phố. Đạo diễn là một diễn viên nổi tiếng từng chuyển hướng làm đạo diễn. Ngay bộ phim đầu tay mà ông tự đạo diễn kiêm diễn viên chính đã đạt được doanh thu phòng vé khủng, trở thành một ví dụ điển hình cho sự chuyển hướng thành công. Lần này với《 Ra cửa gặp hỉ 》, ngoài bản thân đạo diễn đảm nhiệm vai chính, các vai quan trọng khác trong phim cũng đều là bạn diễn cũ từng hợp tác với ông, trong đó không ít người có khả năng kéo phòng vé cực mạnh. Xét riêng về đội hình của bộ phim, doanh thu sau khi chiếu chắc chắn đã có một mức đảm bảo nhất định.

Trong bộ phim《 Ra cửa gặp hỉ 》, An Hứa Mạc vẫn chỉ đảm nhận một vai phụ. Toàn bộ kịch bản phim được chia thành bốn phần, và cậu chỉ xuất hiện trong một phần nên thời lượng lên hình cũng không quá nhiều. Tuy nhiên, nếu xét về mặt kịch bản, chỉ cần cậu diễn tốt, nhân vật này vẫn là kiểu vai diễn dễ được yêu thích. Nếu thuận lợi, rất có thể sẽ giúp cậu thu hút thêm một lượng fan mới.

Vì vậy, với An Hứa Mạc lúc này — người đang cần một vai diễn có thể để lại dấu ấn nhưng không tốn quá nhiều thời gian — thì cơ hội này thực sự không thể phù hợp hơn.

Bộ phim được quay tại khu phim trường Giang Nam, thời lượng quay của An Hứa Mạc cần hơn nửa tháng, trong thời gian đó cậu phải ở lại đoàn, tất nhiên không thể quay về thành phố B, việc học cũng đành phải xin nghỉ tạm thời.

Tuy không thể về, nhưng An Hứa Mạc lại nhận được cuộc gọi từ thành phố B.

Trước khi điện thoại gọi tới, An Hứa Mạc đang ngồi xem chương trình tin tức tổng hợp trên truyền hình. Trên màn hình lúc đó đang phát sóng một buổi lễ kỷ niệm lớn, với sự tham dự của nhiều nhân vật nổi bật từ các giới. Người mà An Hứa Mạc quen mặt nhất cũng xuất hiện trong chương trình.

Các bản tin chính thống luôn giữ một phong cách nghiêm túc, nhưng gương mặt trên TV kia vẫn đẹp đến mức khiến người ta không nhịn được muốn giơ điện thoại chụp lại. Nghĩ đến lúc trước vừa nhìn thấy ảnh anh trai là cậu đã không rời mắt được, An Hứa Mạc bây giờ do dự một chút rồi mở chế độ chụp ảnh, chụp một tấm màn hình TV.

Cậu chỉ chụp đúng một tấm rồi cất điện thoại lại. So với trước đây — khi chỉ cần nhìn thấy hình anh trai là ngây ngẩn — thì giờ đây đúng là đã tiến bộ không ít.

Không ngờ, tấm ảnh vừa lưu xong, màn hình điện thoại bỗng nhảy lên thông báo cuộc gọi đến.

Người gọi chính là người cậu vừa chụp — anh trai cậu.

Trong cuộc gọi, thật ra cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Hắn chỉ hỏi cậu quay phim có quen không, ban ngày có ăn uống đúng giờ không. Đến khi cuộc gọi kết thúc, An Hứa Mạc vẫn còn hơi ngơ ngác.

Trước đây, cậu chưa từng nghĩ anh trai sẽ đặc biệt gọi điện chỉ để hỏi mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy. Trong ấn tượng của An Hứa Mạc, anh trai là người cực kỳ độc lập, mỗi hành động đều có mục đích rõ ràng.

Thế nhưng điều tưởng như không thể này, lại đang xảy ra trước mắt một cách rất tự nhiên.

Và... nó còn xảy ra mỗi ngày.

Một cuộc gọi mỗi tối dần trở thành thói quen. Ngoài mấy câu hỏi thường lệ, hai người bắt đầu nói sang chuyện khác, như là việc quay phim. Do đã ký hợp đồng bảo mật nên nội dung cụ thể của kịch bản không thể tiết lộ, nhưng từ những câu hỏi chung chung, Chu Cẩn Trầm cũng đưa ra cho An Hứa Mạc khá nhiều lời khuyên hữu ích.

Không chỉ là kỹ năng diễn xuất, do từng hợp tác trong quá khứ, Chu Cẩn Trầm cũng có hiểu biết về vài diễn viên trong đoàn phim. Ai là người sẽ kiên nhẫn dìu dắt hậu bối, ai là người hay giành đất diễn — những kinh nghiệm ở chung thế nào, hắn đều chia sẻ với An Hứa Mạc.

Trong thoáng chốc, An Hứa Mạc như cảm thấy mình lại quay về khoảng thời gian quay《 Thù Đồ 》, những buổi tối cùng nhau bàn kịch bản khi ấy.

Vì thời gian kết thúc công việc mỗi ngày không cố định, nên sau đó, người gọi thường là An Hứa Mạc. Có lần cậu quay xong đến tận đêm khuya, gọi điện xong nói được vài câu rồi ngủ quên lúc nào không hay. Mãi đến sáng hôm sau mới phát hiện mình vẫn còn cầm điện thoại trong tay.

Lúc đầu, mấy lần ngủ quên như thế, An Hứa Mạc cũng không để ý lắm. Cho đến một đêm nọ, cậu bỗng tỉnh dậy giữa đêm, mới phát hiện trên màn hình điện thoại vẫn còn hiện trạng thái kết nối cuộc gọi.

An Hứa Mạc khẽ lẩm bẩm một câu "Sao vẫn chưa cúp máy nhỉ?", định cúp máy thì bỗng nghe thấy giọng nói của một người đàn ông vang lên từ bên kia điện thoại.

"Tiểu Mạc? Em tỉnh rồi à?"

"... Anh?" An Hứa Mạc hơi sững người, lo bạn cùng phòng đang ngủ nên cậu không dám nói to. Giọng nói vẫn còn ngái ngủ, lẫn chút nghẹt mũi, nghe càng thêm mềm mại, dịu dàng.

"Sao anh không tắt máy..."

"Anh muốn nghe giọng em."

Khi nói câu đó, giọng của Chu Cẩn Trầm vẫn bình thản như thường, như thể hắn chỉ đang nhắc đến một sự thật đơn giản.

Bóng đêm tĩnh lặng, giọng hắn cũng trầm thấp, dịu dàng: "Ngủ tiếp đi, còn lâu mới tới sáng."

Lúc đó, đầu óc An Hứa Mạc vẫn còn mụ mị vì buồn ngủ, không suy nghĩ được gì. Cậu lần mò đặt điện thoại lên gối rồi nghiêng đầu ngủ tiếp, cũng không ngắt cuộc gọi. Mãi đến sáng hôm sau khi tỉnh lại, bạn cùng phòng đang rửa mặt, tiếng nước chảy ào ào, An Hứa Mạc mới nhìn lại lịch sử cuộc gọi trên điện thoại — và đờ người.

Cuộc gọi kéo dài 4 tiếng 39 phút, mãi đến sau 5 giờ sáng mới tự động ngắt.

Lật lại những cuộc gọi trước đó, cậu phát hiện ngoài những lần còn thức và chủ động kết thúc cuộc gọi kéo dài vài chục phút, thì vẫn còn những đoạn ghi chú trò chuyện kéo dài tới 5-6 tiếng — tất cả đều là những cuộc gọi khi cậu đang ngủ.

Dù cậu có gọi muộn đến mức nào, bên kia vẫn luôn lập tức bắt máy. Nghĩ lại, chắc lúc đó hắn đang tăng ca. Hơn nữa, nhớ lại giọng hắn đêm qua, rõ ràng Chu Cẩn Trầm vẫn còn rất tỉnh táo.

Muốn nghe giọng em...

Khi mình đã ngủ rồi thì nghe cái gì chứ? Tiếng thở à?

An Hứa Mạc đưa tay chống trán, hoang mang cau mày suy nghĩ.

Càng nghĩ, cậu càng nhận ra một điều: Ngoài mấy lần lỡ ngủ quên, thì mỗi ngày gọi điện, người kết thúc cuộc gọi luôn là cậu. Chu Cẩn Trầm chưa từng chủ động cúp máy.

Hắn vẫn luôn đợi mình.

Giống như chuyện của Doãn Hàn Tinh, An Hứa Mạc cũng không thật sự hiểu rõ dụng ý của Chu Cẩn Trầm. Nhưng nếu với Doãn Hàn Tinh có thể bỏ qua, thì với anh trai lại không thể.

Cậu lại nhìn màn hình, nơi hiển thị con số 279 phút.

... Chuyện điều trị tâm lý cần nghiêm túc đến mức đó sao?

Trong đầu An Hứa Mạc bắt đầu dấy lên sự dao động.

Trong trạng thái tổn thương đầy mình, cậu từng một lần lại một lần chịu đựng, tự mình dập tắt cảm xúc rồi gượng gạo xây lên bức tường phòng vệ — trát trộn xi măng, xây cao như thành lũy kiên cố.

Cậu thu lại tất cả những chiếc chìa khóa đã từng trao đi. Cánh cửa từng được mở trước đây cũng bị đóng lại, bị khóa kín hoàn toàn. Không còn ai có thể xuyên qua lớp phòng tuyến đó để chạm đến cậu.

An Hứa Mạc một mình trốn trong thành lũy đen đặc ấy, dẫu có lạnh lẽo cũng không sao. Cậu nghĩ rằng như thế là an toàn.

Cho đến hôm nay, cậu bất ngờ nghe thấy —

Có một người đang đứng bên ngoài thành lũy ấy, khẽ cất giọng hát, nhẹ nhàng, chậm rãi mà ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com