🍄Chương 110: Anh xin lỗi... vì đã đánh mất em nhiều năm như vậy
Nửa đầu cuốn nhật ký phần lớn là những chuyện bình thường, có vẻ như lúc đó cuộc sống chưa có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng kể từ khi Chu Cẩn Trầm xuất hiện, mọi thứ bắt đầu thay đổi rất nhiều. An Hứa Mạc tiếp tục lật ra những trang sau, phát hiện rất nhiều đoạn nhật ký sau này của Tân Tử Mạch đều liên quan đến Chu Cẩn Trầm.
"Khối băng" ngày đầu không nói gì, ngày thứ hai vẫn im lặng... cả năm ngày không mở miệng. Ban đầu, Tân Tử Mạch còn cá cược với các anh em xem ai có thể khiến cục băng kia mở lời trước. Sau đó bị ông cụ Dư mắng cho một trận, cậu ta mới biết đứa nhóc kia bị bệnh.
Tân Tử Mạch vốn cũng từng bị bệnh về hô hấp, nên hiểu cảm giác bệnh tật khó chịu ra sao, từ đó thái độ với Chu Cẩn Trầm cũng bắt đầu thay đổi. Thời gian trôi qua, những người khác dần mất hứng thú tiếp xúc với cậu nhóc không phản ứng gì này, chỉ còn Tân Tử Mạch là vẫn kiên trì ở bên.
Hơn mười ngày sau khi lên núi, nhờ sự nỗ lực của ông cụ Dư, Chu Cẩn Trầm cuối cùng cũng bắt đầu có chút giao tiếp với thế giới bên ngoài. Trong nhật ký, Tân Tử Mạch viết: "Sư phụ rất kiên nhẫn với Chu lạnh lùng, ngoài ăn uống thì chẳng bắt anh ấy làm gì cả. Đêm qua, Chu lạnh lùng đã nói chuyện với mình, giọng của anh ấy thật ra rất dễ nghe, chỉ là ít nói quá."
"Chu lạnh lùng" là biệt danh mà Tân Tử Mạch đặt cho Chu Cẩn Trầm, vì cậu ta cảm thấy tên thật khó viết.
"Nhưng hôm nay, sư phụ mắng Chu lạnh lùng vì anh ấy nhét đường vào miệng con búp bê mà tiểu Kỳ quý nhất. Con búp bê bị bẩn, tiểu Kỳ khóc rất lâu mà Chu lạnh lùng vẫn không xin lỗi."
Dựa theo những dòng nhật ký trước, tiểu Kỳ chắc là đứa nhỏ nhất trong nhóm trẻ ở núi. An Hứa Mạc đọc đến đây cảm thấy có gì đó hơi lạ lẫm — rất khó tưởng tượng người anh trai trầm tĩnh trước mặt lại từng là "Chu lạnh lùng" của năm xưa.
"Sau đó sư phụ hỏi tại sao lại đưa đường cho búp bê, Chu lạnh lùng trả lời: Em trai thích ăn kẹo sữa. Mình nghĩ có lẽ anh ấy tưởng con búp bê là em trai mình."
Khi nhìn thấy hai chữ "em trai", An Hứa Mạc khựng lại.
... Em trai thích ăn kẹo?
Ông nội Chu có bốn người con trai, bốn người cháu, trong đó không ai là ruột thịt của An Hứa Mạc cả. Riêng người chú thứ ba – Chu Duẫn Hoả – thì có hai đứa con trai, cả hai đều là em trai của Chu Cẩn Trầm. Tim An Hứa Mạc đập nhanh hơn, nhưng cậu vẫn không dám tự cho rằng người được nhắc tới là mình.
An Hứa Mạc lật sang nhật ký ngày kế tiếp, thấy dòng này: "Hôm nay sư phụ mang về một con búp bê mới, trông giống con của tiểu Kỳ, nhưng nó đang ôm một viên kẹo sữa rất to. Sư phụ nói, em trai đã có kẹo rồi, để Chu lạnh lùng giữ lại phần của mình đi, hai đứa sẽ ăn cùng nhau."
"Mấy lời này nghe thật ngây thơ, nhưng Chu lạnh lùng có vẻ rất vui. Anh ấy cứ ôm em bé đó cả ngày không buông."
Đọc đến đây, An Hứa Mạc đột nhiên cảm thấy tim mình chùng xuống, có chút nghẹn ngào.
Khi Chu Cẩn Trầm lên núi điều trị là lúc hắn mười hai tuổi. Trước khi sự việc xảy ra, trong trí nhớ của An Hứa Mạc, anh trai luôn rất trưởng thành. Không chỉ học giỏi mà còn cư xử điềm đạm, là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ Chu gia.
Vậy mà trong nhật ký của Tân Tử Mạch, Chu Cẩn Trầm đã hơn mười ngày không nói chuyện, còn ôm búp bê cả ngày như trẻ con.
Tân Tử Mạch lúc ấy còn nhỏ, dù ông cụ Dư có giải thích Chu Cẩn Trầm bị bệnh, thì cậu ta cũng không hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của việc một người hơn mười ngày không giao tiếp với ai. Nhưng An Hứa Mạc thì khác. Chỉ cần nhìn những dòng chữ đó, cậu cũng có thể cảm nhận được tình trạng khi ấy nghiêm trọng đến mức nào.
Cậu lại tiếp tục đọc một đoạn nhật ký khác.
"Hôm nay Chu lạnh lùng gặp chuyện. Anh ấy đuổi hết mọi người ra khỏi phòng, còn xếp rất nhiều đồ lại với nhau, rồi trốn phía sau đống đó. Chúng mình vội gọi sư phụ đến, nghe thấy anh ấy nói có máu, có dao nhỏ. Nhưng rõ ràng trong phòng không hề có gì cả. Chu lạnh lùng cứ trốn mãi, sư phụ cũng không gọi ra được. Cuối cùng, sư phụ nói nếu anh ấy trốn mãi thì sẽ không cứu được em trai, phải ra thì mới bảo vệ được em. Chu lạnh lùng mới chịu đi ra."
"Mình thấy trong lòng anh ấy vẫn ôm con búp bê đó, không chịu buông. Khi thấy sư phụ, anh ấy kéo tay ông lại, đưa con búp bê cho ông, bảo sư phụ phải bảo vệ em trai, đừng để người xấu bắt đi. Người xấu sẽ cầm dao chém người, chém thành từng mảnh, cánh tay rớt xuống mà ngón tay vẫn còn động đậy..."
"Chu lạnh lùng nói thật đáng sợ, khiến cả tiểu Kỳ và mấy đứa khác đều khóc, nhưng lần này sư phụ không trách anh ấy. Sư phụ dẫn Chu lạnh lùng cùng con búp bê ôm kẹo sữa đi khỏi, còn bảo tụi mình dọn lại mọi thứ về chỗ cũ. Cả đám phải vất vả một hồi mới dọn dẹp xong căn phòng."
Trong nhật ký cuối cùng, Tân Tử Mạch còn viết thêm một câu: "Không biết em trai của Chu lạnh lùng là ai, nhưng anh ấy có vẻ rất để tâm. Chỉ là, mỗi lần người nhà lên núi thăm. em trai của anh ấy chưa từng đến."
An Hứa Mạc đọc đi đọc lại câu này ba lần, vẫn không thể tin vào mắt mình.
"Anh trai..."
Chu Cẩn Trầm ngẩng đầu khỏi cuốn sách, động tác khựng lại thấy rõ.
Hắn buông cuốn sách đang cầm, đứng dậy bước đến bên cạnh An Hứa Mạc. Khi đứng trước mặt cậu, Chu Cẩn Trầm liếc nhìn cuốn nhật ký rồi quay sang nhìn biểu cảm trên mặt cậu.
Hắn nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy?"
An Hứa Mạc định đưa cuốn nhật ký cho anh trai, giơ đến nửa chừng rồi chợt ngừng lại, như nhớ ra điều gì đó, cậu lập tức rụt tay lại.
Anh trai mình vốn chưa bao giờ khỏi hẳn bệnh. Cậu không chắc liệu để đối phương đọc những dòng này có thể khiến tâm trạng bị kích động không.
Chu Cẩn Trầm cũng đưa tay ra, nhưng chỉ nửa chừng — bàn tay trống không, không cầm được gì.
Nhưng sau đó, An Hứa Mạc lại chủ động đưa tay tới, nắm lấy tay phải của anh trai. Giọng cậu lộ rõ sự lo lắng: "Anh trai... Anh còn nhớ những chuyện xảy ra khi anh dưỡng bệnh trên núi không?"
Chu Cẩn Trầm liếc xuống hai bàn tay đang nắm nhau, rồi nhẹ nhàng khép lại tay phải, bao lấy tay An Hứa Mạc.
Hắn nói: "Cụ Dư đã làm liệu pháp tâm lý, giúp anh quên đi một số chuyện."
Vì vậy, khi thấy cái rương sách kia, hắn mới chẳng có ấn tượng gì.
An Hứa Mạc do dự: "Vậy..."
Chu Cẩn Trầm hỏi lại: "Là chuyện năm đó anh phát bệnh à?"
"Ơ...?" An Hứa Mạc hơi giật mình: "Anh vẫn nhớ sao?"
Chu Cẩn Trầm chỉ vào cuốn tập tranh và một cuốn sổ đóng gáy cạnh bên: "Anh nhìn thấy mấy thứ đó."
Hắn giải thích: "Tập tranh là của anh, cuốn sổ là ghi chép lại quá trình trị liệu của cụ Dư khi đó."
An Hứa Mạc đặt cuốn nhật ký sang bên, cầm lấy tập tranh từ tay anh trai. Nội dung bên trong khá đa dạng, có cả tranh màu nước lẫn chì. Phần đầu tập tranh chủ yếu là những nét vẽ hỗn loạn, nhiều mảng màu loang lổ, đến phần sau mới dần xuất hiện hình ảnh rõ ràng — phần lớn là những đứa trẻ và kẹo sữa.
Tập tranh rất ít chữ, nhưng về sau, bên cạnh những đứa trẻ bắt đầu xuất hiện một từ được viết bằng nét chữ của Chu Cẩn Trầm thời nhỏ, nghiêng ngả và đầy góc cạnh — "Em trai".
Ngoài ra, trên mu bàn tay một đứa trẻ trong tranh, còn thấy có một chữ: "Mạc".
An Hứa Mạc vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những điều này, thì Chu Cẩn Trầm đã mở cuốn sổ ghi chép của cụ Dư và bắt đầu kể lại toàn bộ quá trình điều trị năm xưa.
Sau cú sốc tâm lý nặng nề cộng với hội chứng Asperger bẩm sinh, Chu Cẩn Trầm từng rơi vào trạng thái hoàn toàn tự cô lập, không giao tiếp với thế giới bên ngoài. Gia đình đã đưa hắn đi nhiều bệnh viện nhưng không tiến triển, nên cuối cùng tìm đến cụ Dư – một chuyên gia tâm lý nổi tiếng – và giao phó hắn cho ông.
Cụ Dư đưa hắn lên núi để trị liệu, toàn bộ quá trình như thể nuôi dạy lại một đứa trẻ mới sinh. Cụ giúp Chu Cẩn Trầm xây dựng một thế giới tinh thần mới hoàn toàn, dạy hắn bắt đầu lại từ đầu.
Khu vực núi sâu ít bị tác động từ bên ngoài, dễ kiểm soát mọi thứ. Cụ Dư như tạo cho Chu Cẩn Trầm một thế giới riêng biệt, nhưng sau rất nhiều cân nhắc, ông chỉ đưa vào hai khái niệm "ba" và "mẹ" – hoàn toàn không đề cập đến "em trai".
Cụ Dư ghi trong sổ rằng, Chu Cẩn Trầm có chấp niệm quá sâu với em trai, nếu thêm hình ảnh đó vào, rất có thể sẽ khiến hắn nhớ lại những ký ức thực tế quá khứ, truy tìm tung tích em trai, từ đó phá hỏng toàn bộ tiến trình trị liệu. Nhưng dù đã cố gắng hướng dẫn hắn quên đi, nguy cơ vẫn không nhỏ. Ngay từ đầu, Chu Cẩn Trầm đã có xu hướng kháng cự, như thể vẫn đang cố giữ lại điều gì đó không thể buông bỏ.
Cụ Dư suy đoán, có thể trước khi bị tổn thương tâm lý, Chu Cẩn Trầm từng cùng em trai gặp phải nguy hiểm nên trong lòng luôn khắc ghi phải cứu được em.
Mãi đến khi trị liệu được một thời gian dài, trí nhớ cũ mới dần bị xóa mờ.
Phương pháp trị liệu được sử dụng thiên về hướng nhẹ nhàng, theo thời gian trôi qua, lớp ký ức từng bị đè nén sẽ dần dần lỏng ra, những chuyện quá khứ sẽ lần lượt lộ diện. Người trải qua trị liệu lúc ấy sẽ chỉ cho rằng do thời gian trôi qua quá lâu nên mình mơ hồ về ký ức thời thơ ấu, chứ không cảm thấy bản thân từng bị ép quên đi điều gì. Những ký ức từng gây tổn thương có thể sẽ hiện về, nhưng sau thời gian dài, với tâm lý đã trưởng thành và khả năng tiếp nhận đã nâng cao, những vết thương ấy cũng không còn là điều không thể vượt qua.
Nếu là người bình thường, làm được đến vậy đã là đủ. Nhưng trường hợp của Chu Cẩn Trầm đặc biệt hơn — hắn là người mắc hội chứng Asperger. Vốn đã không nhạy cảm với cảm xúc, sau cú sốc tâm lý, hắn lại càng khó tiếp nhận và lý giải các tín hiệu cảm xúc. Vì thế, cụ Dư đã giúp hắn từ từ học cách hiểu cảm xúc tương ứng với từng hành vi cụ thể. Cũng vì vậy mà họ phải mất đến năm năm, trong đó mỗi năm hắn phải lên núi dưỡng bệnh nửa năm để tiếp tục trị liệu.
Dù vậy, sự thiếu hụt về mặt cảm xúc vẫn luôn ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của Chu Cẩn Trầm. Trong Chu gia, cha mẹ anh vốn kết hôn vì lợi ích thương mại, không có nền tảng tình cảm nên cũng chẳng có tình thương đặc biệt gì dành cho con cái. Chính vì thế, cụ Dư mới đề nghị hắn học diễn xuất — thông qua những câu chuyện của người khác để bù đắp cảm xúc cho chính mình.
Năm 17 tuổi, Chu Cẩn Trầm bước chân vào làng giải trí. Với tất cả mọi người, hắn đều giữ một thái độ lạnh lùng, mọi việc chỉ cân nhắc dựa trên lợi ích. Sau đó, manh mối dần hé lộ, Hà Văn Bân chính là kẻ đứng sau sự việc năm xưa. Với một người vốn dĩ không có tình cảm gì đặc biệt với người thân như Chu Cẩn Trầm, thì đối với con trai của Hà Văn Bân — cũng là em trai của mình — hắn càng hoàn toàn phớt lờ.
Ký ức năm 7 tuổi đã quá xa xôi, An Hứa Mạc cũng chẳng còn nhớ rõ bản thân đã thế nào khi anh trai gặp chuyện. Nhưng cậu vẫn nhớ được, từ lúc đó, cảm xúc của anh trai thay đổi hẳn, và khi cả hai cùng trở thành thực tập sinh, họ đã có tới hơn 370 ngày không gặp nhau.
An Hứa Mạc từng nghĩ rằng, anh trai mình cũng giống như những người khác trong Chu gia, không muốn dính líu gì đến cậu nữa. Nhưng sự thật lại không phải như vậy.
Cậu chưa từng bị vứt bỏ, cũng không bị đẩy ra xa. Cậu đã được giấu trong con búp bê ôm kẹo sữa, giấu trong cuốn tập vẽ dày cộp, giấu ở nơi sâu thẳm nhất của ký ức đã bị che phủ, giấu trong đáy lòng của anh trai mình.
Chu Cẩn Trầm buông cuốn sổ trên tay, vươn tay ra, bàn tay ấm áp khẽ áp lên má lạnh của cậu.
Như thể sau ngần ấy năm, cuối cùng hắn đã tìm lại được báu vật mình đánh mất.
Hắn nhẹ nhàng vuốt má An Hứa Mạc, rồi dang hai tay ôm cậu vào lòng.
An Hứa Mạc vùi mặt vào cổ hắn, trên người anh trai là mùi gỗ nhẹ nhàng pha chút lạnh, giọng nói cũng trầm thấp, như cơn gió đêm lướt qua rừng thông.
"Tiểu Mạc."
Hắn nói: "Anh xin lỗi... vì đã đánh mất em nhiều năm như vậy."
Tác giả có lời muốn nói:
Anh trai chỉ cần một bước nhỏ, là đường phát kẹo lập tức chạy một mạch.
Danh sách biệt danh do Tân Tử Mạch đặt cho anh trai: Chu lạnh lùng, Chu băng băng, Chu lạnh lạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com