🍄Chương 50: Cậu quan tâm tiểu An như vậy
An Hứa Mạc với vẻ ngoài xuất sắc đã thể hiện hết tài năng của mình trên sân khấu, nhưng đối với lĩnh vực điện ảnh thì ngoại hình không phải là tất cả. Ma Tắc Trì nhận ra rằng, ngoài điều kiện ngoại hình vốn đã rất tốt, cảm nhận hình ảnh trước ống kính của chàng trai trẻ này cũng vô cùng nổi bật. Rõ ràng, kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu đã hỗ trợ An Hứa Mạc rất nhiều, cậu biết cách thể hiện những góc độ đẹp nhất của mình trước máy quay. Thêm vào đó, khả năng vũ đạo của An Hứa Mạc cũng không hề kém cạnh bất kỳ vũ công chuyên nghiệp nào, nhờ vậy mà giữa một dàn diễn viên múa ba lê xuất sắc như nhau, An Hứa Mạc vẫn có thể thu hút mọi ánh nhìn.
Việc khám phá ra khía cạnh phù hợp nhất của một diễn viên vốn cũng là một phần công việc của đạo diễn, nên khi thấy An Hứa Mạc tự nhiên phối hợp rất tốt trước ống kính, Ma Tắc Trì lập tức chú ý đến điều này. Anh ta mơ hồ cảm thấy một điều gì đó — có lẽ ở chàng trai trẻ giống như một tờ giấy trắng này, sẽ có điều gì đó bất ngờ xuất hiện cũng không chừng.
Vì Ma Tắc Trì không hề hô dừng máy, đoạn vũ đạo tập thể ban đầu chỉ dự định quay thử một lần, cuối cùng lại được quay trọn vẹn cả bài nhảy. Các camera được bố trí ở nhiều góc độ đã ghi lại toàn bộ hình ảnh, cho đến khi tất cả diễn viên kết thúc màn biểu diễn và cúi chào theo nghi thức, cảnh quay mới thực sự hoàn thành.
Trên sân khấu, mọi người đồng loạt nhìn về phía Ma Tắc Trì đang ngồi theo dõi màn hình, anh ta vung tay nói: "Nhảy lại lần nữa."
Quá trình quay thuận lợi ngoài mong đợi, những lần quay sau không còn cần quay toàn bộ bài múa nữa, mà chỉ quay thêm một vài phân cảnh chính giữa, tập trung vào An Hứa Mạc. Khi nhân viên thông báo các diễn viên có thể rời sân khấu, An Hứa Mạc mới sực nhận ra — cảnh quay đầu tiên của cậu đã hoàn thành mà không có một lần bị NG nào, đã được thông qua ngay.
Dù phần lớn lý do là cảnh quay chỉ yêu cầu biểu diễn vũ đạo, nhưng đến khi Ma Tắc Trì thật sự gật đầu đồng ý, tâm trạng căng thẳng của An Hứa Mạc mới được giải tỏa ít nhiều.
Vạn sự khởi đầu nan.
Sự thành công ban đầu này mang lại cho An Hứa Mạc không ít niềm tin. Sau khi hoàn thành cảnh quay ở sân huấn luyện, cậu còn một cảnh diễn xuất chính thức đang chờ. Nhóm hóa trang và phụ trách đạo cụ mất hơn mười phút để chuẩn bị sân khấu, sau khi thay phục trang múa phù hợp, An Hứa Mạc lại nhận được tín hiệu từ Ma Tắc Trì để bắt đầu phần solo múa ba lê chính thức.
Lần này, trên sân khấu chỉ có mình An Hứa Mạc biểu diễn. So với biểu diễn tập thể, solo rõ ràng khó hơn nhiều, nhưng đối với quay phim thì lại càng thuận lợi trong việc bắt được những hình ảnh đẹp. Ngoài những góc máy chính quay thẳng từ trên xuống được lặp đi lặp lại vài lần, nội dung của cảnh diễn này cũng được hoàn thành rất nhanh chóng.
Mặc dù biết An Hứa Mạc có nền tảng tốt về múa, đoàn phim cũng không ngờ mọi thứ lại quay xong nhanh như vậy. Thời gian dự phòng còn dư hơn một nửa, các nhân viên nhanh chóng thu dọn công việc, chuẩn bị chuyển sang địa điểm quay khác để kiểm tra tiến độ.
Ma Tắc Trì vẫn ngồi nguyên tại chỗ, chăm chú nhìn vào màn hình. Trong đoạn quay lại, An Hứa Mạc khoác lên mình bộ trang phục múa lộng lẫy, những động tác múa vô cùng tao nhã. Cậu mặc một bộ ba lớp chủ yếu là màu đen, phần áo khoác buộc gọn phía sau làm lộ rõ vòng eo thon, áo sơ mi trắng có nếp gấp phức tạp ở viền tạo sự tương phản rõ nét giữa trắng và đen, làm nổi bật đôi chân dài vốn đã rất đẹp của An Hứa Mạc.
Trong múa ba lê, các động tác chân là vô cùng quan trọng, động tác nâng chân cao là một trong những kỹ thuật cơ bản, và bộ trang phục ôm sát cơ thể càng làm nổi bật dáng người của An Hứa Mạc. Mỗi một động tác đều thể hiện hoàn hảo sức hút đặc trưng của vũ đạo.
Cảnh diễn này thuộc bài múa kinh điển mang tên《Đứa con của thiên nga》, nội dung thể hiện sự giằng xé giữa sống và chết thông qua từng chuyển động của vũ công. Nhân vật Bạch Thanh Trì yêu cầu người diễn phải thể hiện được sự "yếu đuối nhưng cao quý", và An Hứa Mạc đã khắc họa điều này một cách tuyệt vời.
Ma Tắc Trì nhìn phần biểu diễn của An Hứa Mạc, đột nhiên đứng bật dậy.
Trợ lý bên cạnh giật mình hỏi: "Đạo diễn Ma, có chuyện gì vậy?"
"Dọn dẹp đồ đạc, kết thúc công việc. Tôi phải đến phim trường tìm thầy Đào." Ma Tắc Trì vừa nói xong thì bước ra ngoài không quay đầu lại, trước khi đi còn dặn thêm: "Thu dọn máy móc cẩn thận một chút!"
Sau khi hoàn thành cảnh quay trong trường quay, An Hứa Mạc cũng quay trở lại phim trường nơi mọi người vẫn đang bận rộn. Vì hoàn thành sớm hơn dự kiến, khi họ đến đoàn phim thì mới chỉ gần 11 giờ trưa. Trong lều đang quay cảnh diễn của hai nhân vật chính, An Hứa Mạc hỏi Ma Tắc Trì xem có nhiệm vụ gì khác không, khi biết không có gì mới, cậu tìm lại chỗ quen thuộc của mình, đứng bên lề theo dõi quá trình quay.
Chỉ xem một lát, An Hứa Mạc đã nhận ra nội dung cảnh đang quay — đây là phân cảnh ngay sau khi Triệu Cửu Cửu bị giết, Lăng Tư Hàng và Diệp Khải Sinh cùng nhau trốn vào một khách sạn nghỉ tạm trong đêm.
Sau khi Triệu Cửu Cửu bắt cóc Diệp Khải Sinh, ông ta đã dùng điện thoại của Diệp Khải Sinh gửi tin nhắn về nhà, nói rằng tối nay sẽ không về. Vì ông ta là cậu ruột của Diệp Khải Sinh nên người đi theo phía sau – Lăng Tư Hàng – chỉ cảm thấy có điều không ổn, nhưng cũng không báo cảnh sát ngay. Đến khi sự việc ngoài ý muốn xảy ra, Triệu Cửu Cửu chết, Lăng Tư Hàng mới phát hiện điện thoại của mình đầy các cuộc gọi nhỡ từ gia đình. Với tâm trạng khi đó, hắn đương nhiên không thể về nhà ngay được, vì vậy hai cậu trai đầy hoảng sợ mới quyết định vào khách sạn qua đêm.
Căn phòng sạch sẽ gọn gàng với hai chiếc giường đơn, hai cái ba lô méo mó được đặt trên ghế sofa. Lăng Tư Hàng với giọng khô khốc nói với Diệp Khải Sinh: "Diệp Tử, cậu đi tắm trước đi."
Hắn gọi thêm hai tiếng nữa, lúc này Diệp Khải Sinh như người mất hồn mới từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía hắn.
Lăng Tư Hàng hít một hơi thật sâu, ngắt quãng rồi đưa tay ra nắm lấy tay phải đang buông thõng của Diệp Khải Sinh.
Hai bàn tay với khớp xương rõ ràng nắm chặt vào nhau, Diệp Khải Sinh như thể đang níu lấy tấm ván cuối cùng trên biển, gắt gao nắm lấy tay Lăng Tư Hàng. Hai người đứng đó, tay nắm tay run rẩy, cả hai cùng run mạnh theo nhịp cảm xúc dâng trào.
Lăng Tư Hàng nhắm mắt lại. Đến khi mở ra, trong mắt hắn chỉ còn lại bóng dáng của Diệp Khải Sinh. Hắn khẽ nói: "Đi thôi, dù có thế nào đi nữa, vẫn còn có tôi."
Yết hầu Diệp Khải Sinh trồi lên tụt xuống vài lần, ánh mắt mơ màng đầy bất lực vẫn chăm chăm nhìn Lăng Tư Hàng – người duy nhất chia sẻ bí mật với y. Một lúc lâu sau, y mới dần thả lỏng tay, quay người bước vào phòng tắm.
Tiếng bước chân nặng nề vang vọng trên nền nhà bóng loáng, cánh cửa phòng tắm được khép lại. Một lúc sau mới vang lên tiếng nước chảy.
Lăng Tư Hàng hít sâu một hơi, như thể toàn thân bị rút cạn sức lực. Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế sofa trong phòng, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Lưng khom xuống, nỗi buồn bao trùm căn phòng, tiếng nước chảy đều đều như nhấn thêm bầu không khí nặng nề. Dù không ai thấy được vẻ mặt Lăng Tư Hàng, nhưng ai cũng cảm nhận được sự u ám tuyệt vọng đang vây lấy hắn.
Lâu sau, Lăng Tư Hàng mới ngồi dậy. Động tác của hắn cứng đờ, nhưng vẫn quay đầu nhìn về phía phòng tắm.
Tiếng nước bên kia vẫn không thay đổi.
Lăng Tư Hàng nhíu mày, đứng dậy. Khi đứng lên, suýt nữa hắn bị vấp ngã. Sau khi ổn định lại cơ thể, hắn nhanh chóng đi về phía phòng tắm, dừng lại trước cửa trong chốc lát rồi lên tiếng: "Diệp Tử, Diệp Tử?"
Không có ai trả lời.
Lăng Tư Hàng nhắm mắt, lắc đầu vài cái để tập trung lại tinh thần, rồi nghiêng tai lắng nghe bên trong. Đột nhiên hắn cau mày, gõ cửa mấy lần mà vẫn không ai đáp lại. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, dồn sức đạp mạnh cánh cửa.
"Ầm!"
Cánh cửa bật ra, đập vào tường. Lăng Tư Hàng lập tức lao vào, thấy Diệp Khải Sinh đang ngồi co ro dưới vòi sen, toàn thân ướt đẫm, ôm đầu gối, run lẩy bẩy.
Trong phòng tắm không có hơi nước – nước từ vòi sen toàn là nước lạnh. Lăng Tư Hàng vội vàng tắt nước, ngồi xuống ôm lấy Diệp Khải Sinh – người đã ướt như chuột lột.
"Diệp Tử, Diệp Tử, nhìn tôi đi..."
Cảm nhận được hơi ấm, giống như người suýt chết đuối được cứu, Diệp Khải Sinh thở dốc mấy hơi, rồi lập tức nắm lấy tay Lăng Tư Hàng.
Cơ thể y vẫn run rẩy không ngừng, ngay cả giọng nói cũng bị cơn lạnh làm lạc đi.
"Tư Hàng... Có... có máu... khắp nơi toàn là máu..."
Diệp Khải Sinh giọng khàn đặc, tuyệt vọng như tiếng đá nghiến lên vết thương.
"Không sạch được... mãi mãi cũng không rửa sạch được!"
Y ôm chặt tay Lăng Tư Hàng, gào khóc nức nở. Trong căn phòng tắm chật hẹp ấy, chỉ còn lại hai cậu thiếu niên ôm lấy nhau, cùng rơi vào vực sâu đen tối không lối thoát.
—— "Cắt!"
Theo tiếng hô của Lưu Long Phi, mọi người cùng quay lại nhìn Ma lão. Ông chỉ liếc mắt nhìn màn hình rồi gật đầu: "Được rồi."
Hai diễn viên chính còn chưa kịp phản ứng, nhóm phụ trách ánh sáng, nước, quay cận cảnh đã thở phào nhẹ nhõm.
Trời ơi, cuối cùng cũng xong!
Khi phim trường trở lại nhộn nhịp, trợ lý đi tới đưa khăn lông cho hai diễn viên chính. Cùng lúc đó, An Hứa Mạc cũng chợt bừng tỉnh.
Cậu vừa rồi... lại bị cuốn vào quá mức.
Tuy toàn bộ chi tiết của cảnh quay cậu đều ghi nhớ rõ, nhưng An Hứa Mạc biết mình không hề quan sát bằng con mắt phân tích diễn xuất như trước. Cậu giống như một khán giả đơn thuần, đắm chìm hoàn toàn vào cảnh phim, lo lắng cho số phận của hai nhân vật chính.
Trong cảnh quay vừa rồi, Chu Cẩn Trầm và Lâm Thụy diễn xuất ngang tài ngang sức, cả hai đều thể hiện phong độ tốt nhất, bù đắp cho nhau, nâng đỡ nhau khiến tất cả mọi người trong phim trường đều chìm trong không khí ấy.
Kỹ năng diễn xuất của hai vị ảnh đế, quả thực đã đạt đến mức thượng thừa.
An Hứa Mạc không khỏi nhớ lại câu nói hôm qua của Chu Cẩn Trầm — rằng nếu cậu đóng cảnh hôn với Lâm Thụy, sự chênh lệch giữa hai người sẽ hiện rõ rành rành.
Dù trước đó khi đứng ngoài nhìn, cậu cũng đã phần nào nhận ra điều đó, nhưng sau khi nghe Chu Cẩn Trầm nói, An Hứa Mạc lại càng soi xét bản thân kỹ hơn và càng cảm thấy khoảng cách giữa họ thật đáng kể.
Với những cảnh diễn thông thường thì không sao, nhưng riêng cảnh hôn – loại cảnh đòi hỏi bùng nổ cảm xúc và khả năng diễn xuất thật cao – thì cậu chắc chắn sẽ bị cuốn theo nhịp diễn của đối phương, không thể tự kiểm soát nhịp độ của mình.
Đến lúc đó, dù có qua được vòng kiểm duyệt của đạo diễn Ma lão, khi bộ phim ra mắt, khán giả cũng sẽ nhìn ra ngay điểm yếu đó.
Cậu cần phải cố gắng học hỏi, rèn luyện thêm mới được.
Cũng vì lý do này mà Chu Cẩn Trầm mới đề nghị thay người diễn cảnh hôn. Tuy nhiên, An Hứa Mạc vẫn không hiểu lắm — nếu như anh trai của cậu có khả năng diễn xuất đủ để đấu ngang với ảnh đế Lâm Thụy, thì khi đổi thành mình diễn với anh ấy, chẳng phải sẽ bị anh ấy "đè" luôn về mặt diễn xuất sao...
An Hứa Mạc đang nghĩ tới những chuyện này thì thấy Lâm Thụy và Chu Cẩn Trầm, cả hai đang khoác khăn tắm, từ trong phim trường đi ra ngoài. Đúng lúc đó, An Hứa Mạc đang đứng gần lối ra, hai người đi thẳng về phía cậu.
Lâm Thụy vừa đi vừa xoa cổ họng, rõ ràng là do lúc nãy phải gào khóc nhiều nên bị ảnh hưởng. Nhưng nhìn vẻ mặt thì y vẫn khá vui vẻ, đang cười nói gì đó với Chu Cẩn Trầm.
Hai người càng lúc càng tiến lại gần, làm cho An Hứa Mạc — vừa mới suy nghĩ chuyện cảnh hôn — cảm thấy hơi chột dạ. Cậu điều chỉnh lại cảm xúc, định bước sang một bên nhường đường, thì bất ngờ Chu Cẩn Trầm — lúc nãy còn đang nghiêng đầu nghe Lâm Thụy nói chuyện — lại quay đầu nhìn thẳng về phía cậu, rồi đột ngột lên tiếng: "Em quay xong rồi à?"
Người đàn ông trên người vẫn còn hơi nước, mang theo cảm giác mát lạnh, nhưng giọng nói lại không hề lạnh lùng chút nào.
An Hứa Mạc không ngờ Chu Cẩn Trầm lại chủ động bắt chuyện với mình, cậu hơi khựng lại rồi vội vàng gật đầu: "Em quay xong rồi."
Lâm Thụy cũng dừng bước theo, nhìn sang An Hứa Mạc: "À đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên tiểu An chính thức quay đúng không?"
An Hứa Mạc đáp: "Đúng vậy."
Chu Cẩn Trầm hỏi tiếp: "Tiến độ thế nào?"
An Hứa Mạc thành thật trả lời: "Đạo diễn Ma nói là được, vừa quay xong nửa tiếng trước."
Mọi người trong đoàn đều gọi Ma Minh Thành là "Ma lão", còn khi nhắc đến "đạo diễn Ma" thì tức là đang nói đến Ma Tắc Trì.
Chu Cẩn Trầm không nói gì thêm, còn Lâm Thụy thì hơi nhướng mày, cười nói: "Tưởng tụi tôi đã nhanh lắm rồi, không ngờ tiểu An còn nhanh hơn."
An Hứa Mạc hơi ngượng ngùng, cười đáp: "Chỉ quay phần vũ đạo thôi, nội dung cũng không nhiều nên kết thúc sớm một chút."
Chu Cẩn Trầm nói: "Chiều còn hai cảnh nữa, một trong số đó có em."
An Hứa Mạc gật đầu: "Ừm, em nhớ rồi, quay ở phim trường bên này."
Hai người đang trò chuyện thì Lâm Thụy đưa mắt nhìn qua lại giữa họ. Cuối cùng, y mới dừng ánh nhìn ở Chu Cẩn Trầm.
Giọng nói của Lâm Thụy vẫn mang theo nụ cười thường thấy, nghe không có gì đặc biệt: "Không ngờ... Cẩn Trầm còn nhớ lịch quay của tiểu An nữa à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com