🍄Chương 53: Trước khi quay phim cần ở cùng phòng
Chu Cẩn Trầm đề xuất đổi diễn viên trong cảnh hôn là vì hắn lo An Hứa Mạc sẽ bị khí chất của Lâm Thụy lấn át, đây là suy nghĩ xuất phát từ cá nhân hắn.
Còn Lâm Thụy thì đưa ra lý do rằng nếu để y và Chu Cẩn Trầm quay cảnh hôn thì hiệu quả trên phim sẽ tốt hơn, khi tuyên truyền cũng sẽ thu hút truyền thông hơn – tức là suy nghĩ vì lợi ích của bộ phim.
Lý do của Chu Cẩn Trầm không tiện nói ra ngoài, còn lý do của Lâm Thụy thì ngược lại, nghe có vẻ hợp lý hơn.
An Hứa Mạc sau khi nghe xong phần giải thích về tình huống thì không khỏi có chút cứng người.
Tuy rằng trước đó cậu đã lo lắng rất nhiều vì cảnh hôn này, nhưng thật lòng mà nói, An Hứa Mạc vẫn thiên về đề xuất của Chu Cẩn Trầm hơn.
Con người ai mà chẳng có tư tâm.
Tuy nhiên, khi đang lo nghĩ không biết kết quả cuối cùng thế nào, An Hứa Mạc không hiểu rõ rằng – bên ngoài nghe có vẻ đề xuất của Lâm Thụy hợp lý hơn, nhưng thực tế, trong đoàn phim 《 Thù Đồ 》, Lâm Thụy chỉ là một diễn viên, còn Chu Cẩn Trầm lại là nhà đầu tư chính, tuy chưa từng xuất hiện công khai.
Cho nên ngay từ đầu, những đề xuất trái ngược với ý của Chu Cẩn Trầm đã gần như không có khả năng được thông qua.
An Hứa Mạc không biết thân phận khác của Chu Cẩn Trầm, mà Lâm Thụy cũng không. Vì vậy tuy đề xuất của Lâm Thụy đã bị bác bỏ từ trước, kết quả cuối cùng vẫn phải đợi Ma lão và biên kịch Đào quyết định.
Không để An Hứa Mạc lo lắng quá lâu, thầy Đào đã thông báo kết luận —
Cảnh hôn sẽ là giữa nhân vật Lăng Tư Hàng và Bạch Thanh Trì.
Trong kịch bản ban đầu, Bạch Thanh Trì vốn chỉ là "ngòi nổ" trong mối quan hệ của hai nhân vật chính – Diệp Khải Sinh thầm yêu, Lăng Tư Hàng bỏ đi xa quê. Nhưng như thầy Đào nói, để cảnh Lăng Tư Hàng đau khổ rời đi sau khi thấy hai người kia hôn nhau lan truyền thì hơi yếu, nên cuối cùng quyết định "chơi lớn" một lần.
Trong kịch bản, Lăng Tư Hàng và Diệp Khải Sinh đều không thật sự thích Bạch Thanh Trì – Lăng thì thầm yêu bạn thân, còn Diệp thì là trai thẳng. Họ cùng nhau theo đuổi Bạch Thanh Trì chỉ để phát đi một tín hiệu rõ ràng đến những người xung quanh rằng: "Chúng tôi là bạn tốt". Và chính vì chuyện yêu vì bạn mà sinh hận, dẫn đến kết cục đối đầu.
Khi đổi cảnh hôn, tình tiết câu chuyện cũng thay đổi nhẹ.
"Bạch Thanh Trì đến trường học của Lăng và Diệp để tham gia lễ hội giao lưu văn hóa. Cậu vào lớp tìm Lăng Tư Hàng, hai người hôn nhau trong lớp. Diệp Khải Sinh nghe tin Bạch Thanh Trì đến, dẫn nhóm bạn đến lớp tìm cậu, bảo là muốn cho bạn mình thấy người y thích. Ai ngờ họ bước vào đúng lúc hai người đang hôn. Diệp giả vờ tức giận rồi xông vào đánh nhau với Lăng. Như vậy, họ công khai xé mặt nhau trước mặt bạn bè."
Biên kịch Đào là một người đàn ông hơn 40 tuổi, ăn nói nhẹ nhàng, luôn cài một cây bút máy trong túi áo. Nghe thầy ấy nói chuyện khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu.
Nhưng với ba diễn viên có mặt hôm đó, nội dung thầy ấy nói ra thì không dễ chịu gì mấy.
"Sau khi bị bạn bè thấy hai người đánh nhau, chuyện của Lăng và Bạch bị cha mẹ Lăng phát hiện. Gia đình Lăng vốn đã có ý định cho con đi du học, lại càng không muốn con trai yêu đương đồng tính với một người học múa. Thế là họ quyết định đưa con ra nước ngoài luôn. Vậy là kế hoạch của Lăng và Diệp thành công, suốt mười năm sau, cảnh sát không hề nghi ngờ hai người."
Lúc thầy Đào trình bày, Ma lão không nói gì, nhưng mọi người đều hiểu rõ — đây là kết quả đã được cả hai thống nhất từ trước.
Xét về tuổi tác và kinh nghiệm, An Hứa Mạc là người nhỏ tuổi nhất nên cậu không chủ động phát biểu ý kiến.
Lâm Thụy – người từng đề xuất thay đổi – cũng chỉ nhún vai, không tiếp tục phản đối. Bởi vì rõ ràng, Ma lão và thầy Đào đã quyết định rồi, dù có nói gì thêm cũng vô ích.
Thực ra ngay từ đầu, Lâm Thụy cũng không thực sự nghiêm túc khi đưa ra đề nghị. Vì thấy Chu Cẩn Trầm chủ động đề xuất đổi diễn viên, y chỉ buột miệng nói theo cho vui mà thôi.
Việc Lâm Thụy có tình cảm với Chu Cẩn Trầm không chỉ bản thân hắn biết, mà người trong đoàn phim cũng đã nhận ra dấu hiệu. Nếu cảnh hôn vẫn là giữa Lâm Thuỵ và An Hứa Mạc, có thể y còn dùng diễn xuất áp đảo cậu tân binh được Chu Cẩn Trầm để mắt. Nhưng khi chính Chu Cẩn Trầm lại đề xuất diễn cảnh hôn với An Hứa Mạc thì Lâm Thụy bắt đầu thấy không vui.
Lâm Thụy vào nghề nhiều năm, luôn tỏ ra lạnh nhạt với những chuyện thị phi trong giới. Đã gặp không ít kẻ đào hoa, nhưng Chu Cẩn Trầm là người đầu tiên khiến y thật lòng động tâm. Lâm Thụy luôn tin tưởng vào sức hút và năng lực của mình. Dù bị Chu Cẩn Trầm từ chối ngay lần đầu, y vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ.
Chu Cẩn Trầm tuy bề ngoài có vẻ chững chạc, nhưng trong mắt Lâm Thụy thì vẫn là một người còn thiếu kinh nghiệm trong cả tình trường lẫn thương trường. Lâm Thụy thấy mình có đủ mọi điều kiện – chiêu trò có, năng lực có, chân thành cũng có – nên không lý gì lại không chiếm được trái tim Chu Cẩn Trầm.
Thế nhưng, khi người tân binh kém mình mọi mặt đột nhiên xuất hiện, mọi thứ bắt đầu thay đổi một cách âm thầm.
Xét một cách công bằng, nếu không phải người mình thích đang thiên vị cậu tân binh kia, thì ấn tượng ban đầu của Lâm Thụy với An Hứa Mạc cũng không đến nỗi tệ. Tuy rằng cậu còn trẻ mà đã được giao vai lớn, được nhận tài nguyên mà người khác không dám mơ đến, điều này khó tránh khỏi sự đố kỵ, nhưng Lâm Thụy cũng từng là ngôi sao nhí nổi tiếng một thời, nên y không ghen ghét điều đó. Trái lại, đối với những hậu bối thật thà, nỗ lực và không giở trò, Lâm Thụy luôn sẵn lòng giúp đỡ.
Nếu không như vậy, y cũng không thể có được tiếng tốt trong giới như hiện nay.
Vấn đề nằm ở chỗ, tân binh này giờ đây mơ hồ đã có xu hướng trở thành tình địch của Lâm Thụy, nên hiện tại, y dĩ nhiên không thể rộng lượng đến mức nhường vai diễn hôn cho người khác.
Bề ngoài Lâm Thụy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng đã âm thầm rà soát lại kế hoạch của mình.
Y luôn tin rằng "muốn có được thứ gì thì phải tự mình giành lấy", nguyên tắc này áp dụng trong sự nghiệp diễn xuất cũng như trong chuyện tình cảm đều như nhau.
Bên này, cả An Hứa Mạc lẫn Lâm Thụy đều không đưa ra ý kiến gì phản đối, thì bên kia, Chu Cẩn Trầm chủ động lên tiếng hỏi thầy Đào.
Nhưng điều khiến An Hứa Mạc không ngờ tới, là đối phương lại hỏi về chuyện liên quan đến nhân vật Bạch Thanh Trì.
"Lăng và Diệp chỉ đang diễn, vậy thái độ của Bạch Thanh Trì thì sao?"
Thầy Đào nhìn hắn: "Cậu đang hỏi về cảm xúc của Bạch Thanh Trì à?"
Chu Cẩn Trầm gật đầu.
An Hứa Mạc cũng vểnh tai lên nghe.
Thầy Đào nói: "Bạch Thanh Trì có tình cảm với Lăng Tư Hàng, nên mới chủ động đến lớp tìm cậu ta."
An Hứa Mạc suýt nữa thì ngồi không vững.
May mà cậu không để lộ phản ứng gì quá rõ ràng khiến người khác chú ý, chỉ có Chu Cẩn Trầm thoáng liếc sang cậu một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn cậu.
An Hứa Mạc lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại.
Chu Cẩn Trầm lúc đó mới thu hồi ánh mắt, rồi nói với thầy Đào: "Nhưng trước đó chẳng phải cốt truyện thiết lập là Bạch không động lòng sao?"
Lần này là Ma lão lên tiếng, giọng ông rõ ràng già hơn thầy Đào và cũng nghiêm túc hơn: "Trưa nay tiểu Trì có bàn chuyện này với tôi. Trước đó tôi cũng từng suy nghĩ: nếu Bạch Thanh Trì cứ bị biến thành đạo cụ, không thật sự có cảm xúc thì nhìn tổng thể sẽ rất lạc lõng, giống như không hòa vào cốt truyện vậy."
"Nếu Bạch thích Lăng, thì tính bi kịch của nhân vật sẽ càng rõ nét hơn, cũng có thể chạm đến cảm xúc sâu sắc hơn, khiến khán giả cảm thấy thật hơn, dễ nhập tâm hơn."
Ma lão nhìn An Hứa Mạc một cái: "Giống như tiểu Trì nói, Bạch Thanh Trì có gương mặt đủ thu hút người xem, nhưng tính cách quá lạnh lùng nên cần thêm chút không khí đời thường trong cốt truyện."
Nhận được lời bình như vậy, An Hứa Mạc bị mọi người quay sang nhìn, cậu hơi ngơ ngác, chớp mắt vài cái.
Chu Cẩn Trầm là người đầu tiên chuyển hướng chú ý của mọi người: "Vậy cảm tình giữa Bạch và Lăng sẽ phát triển như thế nào?"
Thầy Đào giải thích: "Chiều nay trong cảnh quay sau, không phải có cảnh Lăng Tư Hàng thấy Triệu Cửu Cửu quấy rối Bạch Thanh Trì sao? Cốt truyện sau đó đã được chỉnh sửa, tiếp theo Bạch Thanh Trì lại gặp rắc rối, và Lăng sẽ giúp cậu ta giải vây. Trong quá trình ở chung, Bạch Thanh Trì dần nảy sinh tình cảm."
Thầy ấy lại nói tiếp: "Nhưng vì đoạn ký ức mười năm trước trong phim vốn không chiếm nhiều thời lượng, nên phần này sẽ không được thể hiện trực tiếp, mà chỉ đưa vào lời thoại khi Bạch đến lớp tìm Lăng. Nếu không khí giữa hai người đủ thì có thể chuyển sang quay cảnh hôn luôn."
Chu Cẩn Trầm gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến gì.
An Hứa Mạc cũng mơ màng gật đầu theo.
Nội dung của phim《Thù Đồ》xoay quanh hai nhân vật chính là Lăng Tư Hàng và Diệp Khải Sinh sau mười năm, nên thời lượng của phần quá khứ vốn đã không nhiều. Mấy ngày quay trước đã hoàn thành gần hết các cảnh của đoạn trước, chỉ còn lại những cảnh có liên quan đến nhân vật Bạch Thanh Trì là chưa quay xong.
Trước khi kết thúc cuộc họp, Ma lão nói: "Mọi người chuẩn bị đi, nếu không có gì thay đổi thì ngày kia sẽ quay phần đã sửa này. Kịch bản sẽ được phát vào ngày mai, lời thoại cần chuẩn bị trước."
Đây là điều cơ bản nên cả ba diễn viên đều nhanh chóng đồng ý.
Ma lão liếc nhìn Chu Cẩn Trầm một cái, sau đó quay sang An Hứa Mạc, nói thẳng không một chút rào trước đón sau, chọc trúng ngay điểm yếu trong lòng An Hứa Mạc: "Ngày kia sẽ quay cảnh hôn giữa cậu và Cẩn Trầm, cậu chuẩn bị tinh thần đi."
An Hứa Mạc cố gắng giữ bình tĩnh, cuối cùng cũng không để mình nói lắp, chỉ là đôi tai đã đỏ bừng như bị thiêu cháy.
"Vâng, tôi hiểu rồi, Ma lão."
Ma lão nói thêm: "Những cảnh như thế này thường phải báo trước vài ngày để diễn viên chuẩn bị, nhưng lần này kịch bản sửa đổi khá nhiều nên thời gian hơi gấp."
An Hứa Mạc vẫn chưa hiểu rõ ẩn ý trong lời ông, chỉ ngơ ngác gật đầu.
Lúc này Chu Cẩn Trầm liếc nhìn cậu một cái, chủ động tiếp lời Ma lão: "Vậy bao giờ thì chuẩn bị cảnh quay?"
Ma lão suy nghĩ một lát, cau mày: "Ngày mai lịch quay đã kín hết rồi đúng không?"
Ngày mai chủ yếu là quay những cảnh của Diệp Khải Sinh. Ông quay sang nhìn Lâm Thụy, Lâm Thụy gật đầu: "Đúng vậy. Tổng cộng bốn cảnh."
Ma lão quay sang Chu Cẩn Trầm: "Ban ngày cậu cũng có không ít cảnh quay, e là khó sắp xếp thêm. Vậy thế này đi, bắt đầu từ tối nay, hai người các cậu dành thời gian chuẩn bị. Ngày mai buổi tối cũng không có lịch quay, hai người tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi trò chuyện suốt đêm. Sau đó về cùng ngủ chung phòng. Đến lúc quay ngày kia, nhất định phải có được cảm xúc."
Chu Cẩn Trầm không phản ứng gì đặc biệt, chỉ gật đầu đáp: "Vâng."
Còn An Hứa Mạc thì hoàn toàn đơ người tại chỗ.
"Ngủ, ngủ chung phòng?!"
Cậu không phải đang nghe nhầm đấy chứ??
Bên cạnh, thầy Đào tốt bụng giải thích: "Trước khi quay cảnh hôn thì thường phải chuẩn bị, thường là để hai diễn viên dành ra một buổi trưa ở cùng nhau, bồi dưỡng tình cảm một chút, để đến lúc quay không bị gượng gạo hay lúng túng, cảm xúc cũng sẽ tự nhiên hơn. Lần này do kịch bản sửa gấp, nên chắc không có thời gian ban ngày để hai người trò chuyện riêng, đành phải tranh thủ thời gian buổi tối thôi."
Ma lão nhìn về phía An Hứa Mạc: "Sao? Cậu không ngủ chung được với người khác à?"
"Không... không phải." An Hứa Mạc cuối cùng vẫn không giữ nổi bình tĩnh, bắt đầu nói lắp. Mặt cậu nóng ran như lửa đốt, bên tai cứ ong ong, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn về phía Chu Cẩn Trầm.
Sau một hồi cố gắng, cậu mới gượng gạo nói ra được một câu: "Tôi hiểu rồi ạ."
Lúc này Ma lão mới tỏ vẻ hài lòng.
Cuộc họp kết thúc ngay tại chỗ. Ma lão và thầy Đào rời đi trước. Lâm Thụy ban đầu định ở lại chờ Chu Cẩn Trầm, nhưng khi vừa ra đến cửa thì bị Ma lão gọi lại rồi cũng bị kéo đi.
Chỉ còn lại Chu Cẩn Trầm và An Hứa Mạc.
An Hứa Mạc hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Thậm chí cậu có ảo giác rằng — chỉ cần là ánh mắt của ai đó nhìn vào cũng có thể thấy rõ khuôn mặt cậu đang đỏ như máu.
Cậu cố gắng lắm mới dám lên tiếng, nhưng cũng chỉ nói được một câu: "Anh... anh Cẩn Trầm, tối nay... làm phiền anh rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com