Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍄Chương 66: Không dám mơ thấy anh trai nữa

Ngày hôm sau, trong buổi quay phim, An Hứa Mạc vẫn không xuất hiện.

Tuy rằng trong ngành điện ảnh, An Hứa Mạc vẫn là một gương mặt hoàn toàn mới, rất nhiều hành động còn để lộ sự non nớt và thiếu kinh nghiệm. Nhưng thái độ nghiêm túc, tính cách dễ mến của cậu khiến cho phần lớn thành viên trong đoàn phim sau một thời gian làm việc chung đều có ấn tượng tốt về cậu.

Hơn nữa, hầu như ngày nào cậu cũng kiên trì đến trường quay để quan sát, học hỏi kỹ thuật diễn xuất. Vậy nên hôm nay cậu không đến, lập tức khiến không ít người chú ý.

Sau khi quay xong một cảnh vào buổi sáng, đoàn phim bắt đầu thu dọn đạo cụ để chuyển sang bối cảnh mới. Trong lúc bận rộn, mọi người vừa làm vừa bàn tán về chuyện của An Hứa Mạc.

"Ủa, hôm nay không thấy tiểu An đâu nhỉ?"

"Ừ đúng rồi, sáng sớm cũng không thấy. Dì Trịnh lo cơm còn hỏi sao thằng nhóc ngoan ngoãn, gầy gò đó hôm nay không đến nhận cơm."

Có người đoán: "Chắc là hôm nay không có phân cảnh của cậu ta nên không đến thôi."

Người bên cạnh lập tức nói: "Trước giờ dù không có cảnh quay thì cậu ấy vẫn đến mà, mỗi lần đều đứng ở chỗ gần máy quay để quan sát. Vị trí đó có thể nhìn rõ cách máy quay chọn góc độ, nói thật là không phải ai cũng để ý mấy chuyện như vậy. Nhìn cách cậu ấy chăm chút chuyện nhỏ thế này, sau này chắc chắn sẽ tiến xa."

Lại có người đoán: "Có khi nào... là do chuyện hôm qua?"

"Hôm qua có chuyện gì à?"

"A, là vụ môi sưng kia đúng không? Nhưng hôm qua cậu ấy cũng nghỉ rồi mà, chẳng lẽ hôm nay vẫn chưa khỏe?"

"Ai ở chung với tiểu An nhỉ? Có ai biết tình hình cậu ấy không?"

"Cậu ấy vào tổ sớm mà, hình như tự thuê phòng ở riêng, chứ không ở chung với đoàn phim."

Người quản lý của An Hứa Mạc cũng mấy ngày nay không thấy mặt, thế nên không ai biết rõ tình hình của cậu.

Lúc mọi người bàn tán, ở một bên, Lưu Long Phi cũng nghe được những lời này. Hắn ta nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua với Chu Cẩn Trầm, không khỏi cau mày.

Thật ra ban đầu Lưu Long Phi để ý đến An Hứa Mạc là vì Trương Chi Duy. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, sự quan tâm của hắn ta đã trở thành sự quý mến xuất phát từ lòng trân trọng. Làm nghề này đã nhiều năm, từ lúc còn là nhân viên bưng bê đạo cụ cho đến bây giờ trở thành thành viên trong đội của Ma lão, Lưu Long Phi đã gặp qua đủ kiểu người. Thế nên khi thấy một hậu bối chăm chỉ và cầu tiến như An Hứa Mạc, hắn ta thật sự muốn dang tay giúp đỡ.

An Hứa Mạc lại là kiểu người không muốn làm phiền ai. Ngoại trừ lần thử ống kính ban đầu được Lưu Long Phi nhắc nhở, từ khi vào tổ đến nay, cậu đã chủ động giúp đỡ không ít lần, không hề ngại việc.

Lần này An Hứa Mạc đột nhiên không xuất hiện, tuy chuyện này không quá nghiêm trọng, nhưng Lưu Long Phi vẫn cứ bận tâm mãi. Cuối cùng, nhân lúc không ai chú ý, hắn ta lấy điện thoại ra gọi cho An Hứa Mạc.

Thật ra, người Lưu Long Phi muốn liên lạc hơn cả là Chu Cẩn Trầm. Sau khi quay cảnh hôn hôm qua, hắn ta đã nhận ra mối quan hệ mơ hồ giữa hai người đó. Nhưng sáng sớm hôm nay, Chu Cẩn Trầm đã cùng tổ đạo cụ ra ngoài để kiểm tra thiết bị quay chính, đến giờ vẫn chưa về.

Tiếng chuông đổ một hồi mà không ai nghe máy, Lưu Long Phi càng lúc càng cau mày. Mãi đến khi giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên báo không kết nối được, hắn ta mới tắt máy, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng đầy bất an.

Sao lại không bắt máy?

Hắn ta lại gọi thêm một lần nữa. Nghĩ bụng nếu lần này vẫn không bắt, hắn ta sẽ tìm quản lý của An Hứa Mạc để hỏi rõ sự tình.

May mắn thay, lần này vừa đổ chuông một lúc thì đã có người bắt máy. Trên màn hình hiện lên biểu tượng cuộc gọi đang diễn ra.

"Alo, tiểu An?" Lưu Long Phi gọi một tiếng, lập tức nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến một giọng khàn đặc, khiến người ta không khỏi nhíu mày.

"Phó... đạo diễn Lưu...?"

Giọng An Hứa Mạc khàn đến mức gần như không thể nghe rõ cậu đang nói gì. Lưu Long Phi vội vàng hỏi: "Tiểu An, sao vậy? Bị cảm à?"

Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng ho nhẹ, tiếng ho nghe yếu ớt không có chút sức lực, nhưng cậu vẫn cố gắng gượng dậy, nói bằng giọng nhỏ nhẹ: "Chắc em bị cảm nhẹ một chút... Anh gọi điện có chuyện gì không ạ?"

"Không có chuyện gì lớn, chỉ là thấy hôm nay em không đến nên lo không biết có chuyện gì," Lưu Long Phi nhớ lại lần trước có diễn viên bị đưa vào bệnh viện, không khỏi thấy bất an: "Bây giờ em đang ở đâu? Có bị sốt không?"

"Em vẫn ở trong phòng." Giọng An Hứa Mạc nhẹ bẫng như gió thoảng: "Chắc là chưa bị sốt đâu... em sờ trán không thấy nóng lắm..."

"......"

Lưu Long Phi càng nghe càng thấy không ổn: "Em đã dậy chưa? Có thể xuống giường được không?"

"Em còn chưa dậy..." Hiọng An Hứa Mạc ngày càng nhỏ đi, nghe như sắp ngủ gục.

"Được rồi, em đừng cử động gì nữa." Lưu Long Phi đảo mắt nhìn quanh, xác định xong mục tiêu thì lập tức đi về phía đó, vừa đi vừa nói: "Tiểu An, nghe anh nói này, đừng ngủ nhé. Em gọi xuống lễ tân khách sạn, nói với họ là sắp có người tới phòng em, nhờ họ mở cửa giúp. Anh sẽ cử bác sĩ qua ngay."

Bên kia mơ hồ đáp một tiếng, Lưu Long Phi không biết cậu có nghe rõ không, chỉ có thể rảo bước nhanh hơn.

Đoàn phim《 Thù Đồ 》có bộ phận hậu cần làm việc rất chuyên nghiệp. Nghe Lưu Long Phi báo cáo tình hình, người phụ trách hậu cần lập tức cử một bác sĩ trong đoàn đi cùng. Vì cảnh quay sắp tới vẫn cần Lưu Long Phi có mặt, hắn ta không thể tự mình đi được nên cố gắng dặn kỹ tình hình cho bác sĩ.

Bác sĩ này cũng có ấn tượng với An Hứa Mạc, nên khi nghe dặn dò xong thì mang theo hộp y tế cá nhân đến khách sạn. May mắn là hôm nay địa điểm quay gần khách sạn, chưa đầy 15 phút sau đã đến nơi, được lễ tân dẫn lên phòng của An Hứa Mạc.

Không ngờ, An Hứa Mạc đã mặc xong quần áo. Nhưng tình trạng của cậu còn tệ hơn cả khi mặc đồ ngủ — cậu ngã sõng soài từ giá treo áo xuống, miễn cưỡng tựa lưng vào mép giường, cố gắng ngồi dậy nhưng vẫn không thể đứng lên.

Khách sạn có máy điều hòa, nên không khí không quá lạnh, nhưng sàn nhà vẫn cứng và lạnh. Bác sĩ cùng nhân viên lễ tân vội vã chạy đến đỡ cậu dậy.

Vừa chạm vào cánh tay An Hứa Mạc, bác sĩ lập tức cau mày.

Nhiệt độ cơ thể của cậu cao đến mức xuyên qua cả lớp quần áo mỏng manh.

Sau khi tiễn lễ tân ra ngoài và khóa cửa lại cẩn thận, bác sĩ nhanh chóng khử trùng nhiệt kế điện tử, dán lên huyệt thái dương của An Hứa Mạc để đo nhiệt độ. Đồng thời, bác sĩ gọi điện lại cho Lưu Long Phi.

Khi cuộc gọi được kết nối, nhiệt kế vang lên tiếng "tích", hiển thị kết quả đo nhiệt độ.

Sắc mặt bác sĩ trầm xuống.

39,5 độ.

Nghe bác sĩ báo rằng An Hứa Mạc đang sốt cao, Lưu Long Phi cũng trở nên lo lắng, lập tức tính tìm người đưa cậu đến bệnh viện. Nhưng đúng lúc đó, cậu trai đang nằm trên giường lại khẽ động đậy.

Cậu mượn điện thoại từ bác sĩ, cố gắng nén giọng khàn đặc, miễn cưỡng mở miệng: "Phó đạo diễn... không cần làm phiền anh đâu ạ. Trợ lý em đang ở gần đây, để cậu ấy đưa em đi là được..."

"Được, được." Lưu Long Phi đáp ngay: "Người kia ở đâu? Nếu đang ở phim trường thì để cậu ta lái xe của đoàn qua đón em luôn."

"Cậu ấy cũng ở khách sạn này, bọn em gọi taxi đi cũng được." An Hứa Mạc thở hổn hển, rồi lại nói: "Phó đạo diễn... em còn một việc muốn nhờ anh."

Lưu Long Phi hỏi: "Sao vậy? Em cứ nói."

"Em không sốt nặng lắm đâu... chuyện này, anh đừng nói với mọi người trong đoàn phim nhé." An Hứa Mạc khó khăn nuốt nước bọt, cổ họng như bị xé rách, đau không chịu nổi: "Hôm qua lúc em về vẫn chưa bị gì, chắc là sẽ không lây cho ai đâu. Nói ra sợ mọi người lo lắng... đợi em khỏe lại rồi em sẽ giải thích."

Có lẽ không ngờ cậu lại nói như vậy, đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới đáp: "Được, anh hiểu rồi."

"Không nói cũng được. Trước mắt, em cứ đi cùng bác sĩ Hách và trợ lý đến bệnh viện kiểm tra đi, hạ sốt rồi hãy quay lại. Tối nay bên anh bận xong sẽ ghé qua thăm em."

Thật ra An Hứa Mạc không muốn làm phiền Lưu Long Phi thêm nữa. Cậu biết đoàn phim bận rộn đến mức nào, mấy ngày nay đã chứng kiến rõ ràng. Nhưng Lưu Long Phi đã nói vậy, cổ họng của cậu cũng đau đến không nói thêm được nữa, đành để hắn ta cúp máy.

Khách sạn cách bệnh viện không xa, chỉ là khâu cải trang khi ra ngoài hơi mất thời gian. May mà có trợ lý tiểu Trương và bác sĩ Hách đi cùng, An Hứa Mạc đeo kính râm và khẩu trang, nên cả đường đi vẫn khá suôn sẻ.

Thế nhưng, những chuyện tiếp theo lại không như mong muốn.

An Hứa Mạc không chỉ bị sốt. Cậu còn bị viêm amidan, do lúc mặc đồ bị té nên sau lưng bầm một mảng lớn.

Quan trọng nhất là — dạ dày của cậu cũng gặp vấn đề.

Hỏi han một hồi, bác sĩ Hách mới biết được — tối qua sau 10 giờ, An Hứa Mạc một mình ăn hết phần cơm hộp của bốn người. Gần rạng sáng cậu bắt đầu thấy không khỏe rồi ngất xỉu. Kiểu ăn uống như vậy đến người cơ địa khỏe mạnh, thân hình vạm vỡ còn chưa chắc tiêu hóa nổi, huống hồ là An Hứa Mạc – một người vẫn luôn phải kiểm soát chế độ ăn để chuẩn bị cho phân cảnh vũ đạo.

Vì ăn quá nhiều, giọng nói của cậu cũng bị ảnh hưởng. Nghĩ lại thì thậm chí việc sốt cũng có thể liên quan đến việc ăn uống quá độ đột ngột này.

Để kiểm tra toàn diện dạ dày thì cần nội soi hoặc chụp chiếu, nhưng vì An Hứa Mạc đang sốt, cơ thể lại yếu nên việc làm các xét nghiệm đó không tiện. Sau khi thương lượng với bệnh viện, bác sĩ Hách quyết định chỉ tiêm hạ sốt, tránh các loại thuốc có tính kích thích cao.

Chiều hôm sau có cảnh quay của Bạch Thanh Trì, mà với thân phận của bác sĩ, nếu tiếp tục ở lại bệnh viện cũng không tiện. Cuối cùng, An Hứa Mạc thuyết phục được bác sĩ Hách để không phải nhập viện theo dõi. Bệnh viện kê thêm thuốc bảo vệ dạ dày, lúc trợ lý tiểu Trương lấy thuốc còn tiện tay mua thêm một chai cao lỏng hoắc hương chính khí, rồi ba người cùng quay về khách sạn.

*Cao lỏng hoắc hương chính khí: Trị ngoại cảm phong hàn, nội thương thấp trệ hay trúng thử gây nên đau đầu, chóng mặt, cảm giác nặng đầu, tức ngực, thượng vị đau trướng, nôn mửa, tiêu chảy, tỳ vị hàn.

Sau một vòng mệt mỏi như vậy, khi trở lại đã gần hoàng hôn. Tiễn bác sĩ Hách về xong, An Hứa Mạc lại gọi điện cho Lưu Long Phi. Thực ra đầu óc cậu vẫn còn choáng váng, chỉ đang cố gắng gượng cho tỉnh táo. Sau khi báo cáo tình hình, tiểu Trương giúp An Hứa Mạc uống thuốc. Cậu ta vốn định ở lại trông nom, nhưng An Hứa Mạc cảm thấy không cần thiết nên bảo cậu ta về trước.

An Hứa Mạc nằm một mình trên giường. Trong phòng không bật đèn, rèm cửa kéo kín mít. Bóng tối lại một lần nữa bao trùm, giống hệt như đêm qua, nặng nề đè nén từng tấc da thịt.

Cậu rúc mình trong chăn, khẽ thở dài.

Đói quá...

Người đang sốt không thể ăn đồ ăn khó tiêu, càng không nên ăn đồ cay nóng, dầu mỡ. Huống chi dạ dày của An Hứa Mạc lại còn đang gặp vấn đề. Từ sáng đến giờ, cậu chỉ mới uống một bát cháo trắng. Bác sĩ Hách còn liệt kê một danh sách các món ăn phù hợp, dặn tiểu Trương giúp cậu ăn theo danh sách đó trong vài ngày tới.

Trước khi rời đi, bác sĩ Hách còn căn dặn rất kỹ, kéo tay An Hứa Mạc dặn đi dặn lại rằng — cho dù làm diễn viên áp lực lớn đến mấy, cũng không được dùng việc ăn uống quá mức để xả stress.

Nhưng cậu không phải vì muốn xả stress, An Hứa Mạc nghĩ. Chỉ là cậu đói quá thôi.

Người đang sốt thường không có cảm giác thèm ăn, nhưng An Hứa Mạc thì khác. Cậu cảm nhận rất rõ cơn đói rỗng trong người, như có thứ gì đó đang bám chặt vào thành dạ dày, dần dần siết chặt lại từng chút một.

Cậu thèm ăn một thứ gì đó... cái gì cũng được. Không cần bánh kem, chỉ cần cơm trắng hay bánh bao đơn giản thôi, miễn là được ăn no.

Nhưng bây giờ, cậu chẳng thể ăn được gì cả.

An Hứa Mạc đói đến hoa mắt, đành phải cố gắng ép mình ngủ để quên đi cơn đói. Đầu vẫn còn quay cuồng, ngày mai lại có cảnh quay quan trọng. Cậu cần phải hồi phục sớm để hoàn thành công việc.

Trong bóng tối và cơn đói, An Hứa Mạc cố gắng rất lâu, cuối cùng cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng giấc ngủ của cậu cũng không yên ổn, giống như đang trôi nổi bồng bềnh giữa một giấc mơ lửng lơ vô định. Trong khoảng mơ hồ đó, dường như xung quanh vang lên tiếng động gì đó. Mơ cũng có thể mệt, âm thanh ấy thu hút sự chú ý của cậu nên cậu dừng lại.

Một chút ánh sáng le lói hiện ra, không quá chói mắt. Trước ánh sáng, xuất hiện một bóng người – dáng người cao ráo, và gương mặt cực kỳ đẹp.

An Hứa Mạc khẽ hít mũi, cảm thấy mắt hơi cay.

Cậu muốn ngắm nhìn người ấy thêm chút nữa, nhưng lại không dám nhìn rõ. Do dự hồi lâu, cuối cùng cậu lùi lại hai bước, quay đầu tránh đi.

Không thể như vậy, An Hứa Mạc nghĩ. Cậu cố gắng đẩy hình bóng đó ra khỏi tim mình.

Hôm qua cậu vừa mới quyết tâm xong... bây giờ... cậu không dám mơ thấy anh trai nữa rồi.


Tác giả có lời muốn nói:

Có một điều mình muốn chia sẻ. Với tác giả, không có chuyện cố tình viết để ngược ai cả. Chỉ là theo mạch logic của câu chuyện, sau khi bị tổn thương, tiểu Mạc sẽ thu mình lại. Và sau này, để mở lòng lại sẽ rất khó khăn, điều đó đòi hỏi anh trai phải không ngừng nỗ lực. Phần nội dung này chính là điểm mấu chốt cho giai đoạn sau của truyện, chắc chắn không phải kiểu anh trai nhận ra tình cảm rồi lập tức đi tìm tiểu Mạc để tỏ tình là cậu lập tức đồng ý ngay đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com