Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍄Chương 73: Cẩn Trầm uống say là đánh người

An Hứa Mạc đứng sát tường phía sau giường, cảm giác hoang mang đến mức như thể chính cậu mới là người vừa uống say.

Vừa nghe thấy Chu Cẩn Trầm nói "Thái độ em ấy thay đổi", An Hứa Mạc đã thấy rối bời. Mấy ngày nay, trong đoàn phim cũng có vài người đùa cợt trêu chọc cậu và Chu Cẩn Trầm, còn cậu thì vì kế hoạch của anh trai nên vẫn luôn hết sức phối hợp. Nhưng qua giọng điệu của Chu Cẩn Trầm... lại giống như đang không hài lòng với cách cậu thể hiện.

An Hứa Mạc còn chưa kịp nghĩ cho rõ ràng, đã nghe thêm một câu nữa — "Em ấy không còn nhìn tôi."

...Ý đó là gì?

Cậu như chết đứng tại chỗ.

Chu Cẩn Trầm ngồi trên ghế sô pha không xa, thần sắc vẫn lạnh lùng, không biểu hiện gì, đến mức nếu không chứng kiến cảnh vừa rồi, An Hứa Mạc còn tưởng hắn hoàn toàn tỉnh táo như mọi khi — luôn khép kín, không để lộ cảm xúc.

Nhưng khi Chu Cẩn Trầm cất lời, cái vỏ bọc ấy đã bị bóc trần.

"Sao lại không xác định?" Chu Cẩn Trầm nhíu mày: "Trước kia ở phim trường, thấy tôi là muốn trốn, mấy cảnh quay gần đây thì cứ mải lo chăm sóc đứa nhỏ. Rồi hôm nay trong tiệc đóng máy, nhìn Lâm Thụy nhiều hơn cả tôi."

An Hứa Mạc nghe vậy thì tim như rớt một nhịp.

Cậu không ngờ từng hành động của mình đều bị anh trai để mắt đến, lại càng không nghĩ rằng... bản thân lại để lộ nhiều dấu hiệu đến vậy.

An Hứa Mạc vốn định điều chỉnh lại tâm trạng để có thể tiếp tục giúp hắn, nhưng không ngờ chính việc đó lại khiến mọi phản ứng trở nên lộ liễu hơn bao giờ hết.

Phải chăng... cậu đã làm chậm trễ kế hoạch của hắn?

Chu Cẩn Trầm vẫn giữ giọng lạnh nhạt khiến người khác không thể đoán được tâm trạng, nhưng đã đủ để An Hứa Mạc hiểu hắn đang khó chịu.

"Ừ." Hắn nói tiếp: "Tôi cũng không biết mình đã uống bao nhiêu."

Ngoài giọng nói của Chu Cẩn Trầm, trong phòng im phăng phắc. An Hứa Mạc chỉ nghe loáng thoáng vài từ như "khách sạn", "ngày mai", "nghỉ ngơi" từ phía điện thoại. Rồi Chu Cẩn Trầm cúp máy.

Hắn cất điện thoại, tiện tay cầm lấy chiếc áo choàng đặt trên ghế. An Hứa Mạc nhìn từ giường sang, thấy hắn đứng dậy, đi về phía phòng tắm.

Chu Cẩn Trầm đi được nửa đường thì bắt gặp ánh mắt của An Hứa Mạc đứng bên cạnh. Vừa thấy có người, ánh mắt hắn lập tức thay đổi, khí thế lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng, hắn trầm giọng hỏi: "Cậu là ai?"

Áp lực trong phòng như tụt xuống đột ngột. Nghe câu hỏi ấy, cổ An Hứa Mạc bất giác lại đau nhức. Cậu không dám chần chừ, sợ bị đánh trước khi kịp giải thích, vội lên tiếng: "Em là An Hứa Mạc."

Chu Cẩn Trầm nhìn cậu, ánh mắt vẫn u ám.

An Hứa Mạc cẩn trọng lặp lại: "Cũng là... Chu Hứa Mạc."

Người đàn ông lại nhìn chằm chằm một lúc, rồi mới thu lại ánh nhìn. Hắn không nói gì thêm, xoay người bước vào phòng tắm.

"Cạch" - tiếng cửa đóng lại khe khẽ vang lên. Áp lực đè nặng trong lồng ngực An Hứa Mạc mới dần được giải tỏa, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Sao lúc say rồi, anh trai cậu lại còn đáng sợ hơn cả lúc tỉnh táo vậy?

An Hứa Mạc nhìn quanh căn phòng — đây là phòng đôi, nội thất cũng được chia làm hai phần riêng biệt, hai chiếc giường được ngăn cách bởi một chiếc tủ đầu giường, mỗi người một không gian riêng.

Nếu chỉ có một chiếc giường đôi, chắc chắn cậu đã rời đi ngay. Nhưng vì là giường riêng, cậu lại do dự.

Cậu chợt nhớ tới cuộc gọi vừa nãy của Chu Cẩn Trầm.

Dù trong đoàn phim, mọi người đều ngầm hiểu mối quan hệ giữa hai người có chút "mờ ám", nhưng An Hứa Mạc biết rõ — mục đích thật sự của Chu Cẩn Trầm là để xóa bỏ tin đồn giữa hắn và Lâm Thụy trong thời điểm tuyên truyền phim. Còn khi đối diện với ảnh đế Lâm Thụy... nhớ lại sắc mặt của y trong buổi tiệc, An Hứa Mạc càng cảm thấy bản thân — một diễn viên mới không chút tiếng tăm — rất dễ bị người ta nhìn thấu.

Cậu đã lộ quá nhiều sơ hở. Nếu sáng mai dậy mà mọi người phát hiện chỉ có mỗi Chu Cẩn Trầm ở lại khách sạn, ai dám chắc sẽ không có những suy đoán khác xuất hiện?

Sau khi cân nhắc kỹ, An Hứa Mạc quyết định ở lại khách sạn đêm nay. Cậu liếc nhìn về phía phòng tắm, nơi tiếng nước vẫn đang vang vọng, rồi cảm thấy... đầu mình bỗng hơi đau.

Không biết sau khi uống say, anh trai có thể ngủ yên ổn được không. An Hứa Mạc bất đắc dĩ nghĩ, hình như cậu thật sự chưa từng có kinh nghiệm chăm người say rượu.

Trong lúc An Hứa Mạc đang lo lắng không yên, thì tại thành phố S cách đó mấy trăm cây số, Tân Tử Mạch vừa nhận được điện thoại xong suýt chút nữa thì nhảy dựng khỏi văn phòng.

Sao lại thế này? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?! Tại sao Chu Cẩn Trầm lại uống say? Đã vậy còn gọi điện cho cậu ta, giọng điệu lại mang theo kiểu bị phụ tình, nói rằng – An Hứa Mạc không còn để mắt đến hắn?!

Sau khi bộ phim 《Thù Đồ》 đóng máy, cũng đã gần đến dịp Tết Nguyên Đán. Năm nay Tết Âm lịch rơi vào muộn hơn so với năm ngoái, với một bộ phim được lên kế hoạch phát hành vào mùa hè vàng như 《Thù Đồ》, thì khoảng thời gian còn lại để quảng bá thực sự rất gấp gáp.

Mà toàn bộ các tin tức tuyên truyền liên quan đến Chu Cẩn Trầm đều do đội của Tân Tử Mạch trực tiếp phụ trách và kiểm soát. Họ đã sớm đoán được Lâm Thụy có kế hoạch riêng, nên bây giờ đang vào giai đoạn cao điểm, không những phải phòng bị phía tuyên truyền của đối thủ lợi dụng mà còn phải chủ động thương lượng với các cơ quan truyền thông. Vì vậy, sau khi Chu Cẩn Trầm quay xong phim, lập tức được đưa đến chỗ của Tân Tử Mạch – nơi công việc đang ngập đầu.

Hơn nữa, do sắp đến Tết, các buổi tiệc cuối năm và lời chúc mừng từ khắp nơi đều đổ về, mọi thứ cần được chuẩn bị sẵn sàng. Tân Tử Mạch bận đến mức không kịp chạm chân đất, nên mới không thể đi cùng Chu Cẩn Trầm đến tiệc đóng máy.

Ai mà ngờ được, lần duy nhất mình không đi cùng, hắn lại uống say.

Tửu lượng của người này thực sự không thể khen nổi. Tân Tử Mạch vừa nhớ lại bộ dạng của Chu Cẩn Trầm khi uống say trước đây liền thấy đau đầu. Cậu ta vội vàng sắp xếp lại công việc trên bàn, chẳng buồn làm thêm giờ nữa, chỉ để lại một cuộc gọi khẩn cho nhân viên cấp dưới rồi tính bay ngay đến thành phố H nơi đoàn phim đang đóng quân.

Nhưng xe và tài xế đều đã theo Chu Cẩn Trầm từ trước, giờ muốn đêm hôm chạy gấp về cũng không khả thi. Ban đầu, Tân Tử Mạch định đặt vé tàu cao tốc, nhưng vừa mở ứng dụng đã sực nhớ – cuối năm làm gì còn vé?!

Cậu ta ngồi suy nghĩ đủ đường: Nếu đi xe khách thì bình thường cậu ta toàn chọn loại xe hạng sang, thậm chí cả xe bảo mẫu to cũng không ngồi lâu được. Trừ khi tự lái thì còn đỡ một chút. Cậu ta nghĩ đến việc gọi taxi, nhưng lại lo nếu đang nói chuyện điện thoại với đội ngũ mà bị người ngoài nghe thấy thì không ổn.

Đúng lúc đang do dự, điện thoại nhận được một tin nhắn mới.

Là Lê Thu Thành gửi đến, như thường lệ – mỗi ngày một tin nhắn, không hề gián đoạn. Vừa định bỏ qua, thì bốn chữ then chốt đập vào mắt cậu ta – "Ngày mai được nghỉ."

Tân Tử Mạch chần chừ một lúc, cuối cùng không xóa tin nhắn mà ngay trong đêm lạnh giá, đã ngồi trên một chiếc xe ô tô do người kia lái xuyên đêm băng qua hai thành phố.

Lê Thu Thành lái xe đến đón, không hỏi cậu ta chuyện gì. Thái độ dứt khoát khiến ngược lại Tân Tử Mạch thấy hơi ngại.

"Cẩn Trầm vừa gọi điện, nói là đang ở tiệc đóng máy của đoàn phim." Trong xe yên tĩnh quá, Tân Tử Mạch thấy hơi khó chịu nên chủ động giải thích: "Hình như anh ấy uống say, còn chủ động nhắc đến chuyện với tiểu An... Tôi cảm thấy hơi không ổn nên muốn qua đó xem."

Lê Thu Thành đặt tay phải lên vô lăng, cổ tay áo hơi kéo lên để lộ xương cổ tay sắc nét. Hắn ta nhìn lướt qua màn hình dẫn đường, giọng điệu vẫn đều đều không cảm xúc: "Chạy xa vậy chỉ để nhìn một chút?"

Từ thành phố S đi sang cũng phải ít nhất bốn tiếng, tính cả kẹt xe và quãng đường dài nữa.

Tân Tử Mạch không nhận ra sự bất thường trong giọng Lê Thu Thành: "Anh không biết đâu, Cẩn Trầm đã lâu lắm rồi không uống say."

"Tửu lượng của anh ấy tốt, bình thường đi xã giao cũng chẳng sao, nên tôi cũng không nhắc nhở gì thêm. Ai ngờ lần này không đi cùng, thì anh ấy lại uống đến mức này."

Lê Thu Thành hỏi tiếp: "Lần này là dịp đặc biệt lắm à?"

"Tiệc đóng máy, cũng không phải quá quan trọng, nhưng vẫn là buổi tiệc mang tính biểu tượng." Tân Tử Mạch đáp: "Tôi nghi ngờ là anh ấy uống nhiều loại rượu lẫn lộn, chứ tửu lượng của Cẩn Trầm mà uống rượu trắng thôi cũng chưa chắc bị hạ gục."

Lê Thu Thành gõ gõ nhẹ ngón tay lên tay lái: "Uống say rồi ngủ một giấc không phải là xong à?"

"Ngủ thì ngủ được thôi." Tân Tử Mạch nhăn nhó: "Nhưng tôi lo nhất là chuyện trước khi ngủ."

"Hả?"

"Cẩn Trầm sau khi uống say thì mức độ cảnh giác cực kỳ cao. Nếu còn ở nơi rộng rãi thì không sao, nhưng một khi bước vào phòng hoặc xe... thì anh ấy hoàn toàn không chấp nhận được việc có thêm một người nào khác ở gần."

Tân Tử Mạch nhớ lại vài chuyện cũ, không kìm được mà xoa trán đau đầu.

"Hồi mới vào nghề, anh ấy làm việc khá kín tiếng, cũng không ai biết rõ về bối cảnh Chu gia. Ai ngờ trong một bữa ăn với nhà đầu tư và nhà sản xuất, có một ông chủ để ý đến anh ấy, cứ nhất quyết phải động tay động chân với anh ấy cho bằng được."

"Lúc đó cả hai chúng tôi đều chưa đủ địa vị, tôi cũng không được phép tham gia. Trong phòng lúc ấy chẳng ai dám dây vào ông chủ đó, chỉ đứng nhìn ông ta chuốc rượu say Cẩn Trầm rồi kéo anh ấy lên lầu."

Tân Tử Mạch quay đầu lại, vẻ mặt vẫn còn áy náy: "Đến khi tôi nhận được tin và chạy đến nơi, bên ngoài căn phòng đó đã bị vây chặt ba lớp trong ba lớp ngoài, tất cả các phòng gần đó đều bị làm ồn, mọi người tụ tập xem náo nhiệt. Ông chủ đó vốn cũng là người có danh tiếng, vậy mà lúc người ta vào được phòng thì ông ấy chỉ còn mặc mỗi cái quần hoa. Cẩn Trầm đã dùng chính dây lưng của ông ta trói lại, dựa vào tường mà đánh cho một trận."

Lê Thu Thành: "..."

Tân Tử Mạch kể tiếp: "Cẩn Trầm từng học võ với sư phụ tôi, ngộ tính của anh ấy rất cao, đến mức có thể đánh ngang ngửa với cả sư huynh tôi. Huống chi đối thủ chỉ là người bình thường. Sau khi uống say, anh ấy lại chẳng hề nương tay, ông chủ đó bị đánh thảm đến mức hét lên nghe rợn cả người, khiến nhân viên khách sạn phải chạy đến xem."

"Lúc đầu, người của ông chủ đó còn định can ngăn, nói ông chủ chỉ đang "giỡn" một chút, đừng cản trở chuyện tốt. Nhưng sau đó nghe thấy tiếng la hét thảm quá, sợ có người chết nên mới phá cửa xông vào."

Cậu ta thở dài: "Lúc đó người của ông chủ la hét đòi phong sát Cẩn Trầm. Tôi chưa kịp ngăn thì anh ấy đã rút dây lưng, quất cho một phát toác trán luôn."

"Đánh xong rồi, cả đám người ở đó đều sững sờ, không ai dám làm gì thêm. Cẩn Trầm xách ông chủ kia, người đầy thương tích, mặt mũi bầm dập, ném ra ngoài cửa phòng. Sau đó, trước bao nhiêu người, "phịch" một cái đóng cửa lại rồi quay vào ngủ tiếp."

Tân Tử Mạch vẫn còn hoang mang khi nhắc lại: "Nhân viên khách sạn lúc đó sợ đến mức chẳng ai dám gõ cửa tìm anh ấy. May là Cẩn Trầm ngủ một giấc tỉnh rượu, rồi quay lại bình thường."

Lê Thu Thành nhướng mày: "Sau đó ông chủ kia không dám quay lại trả thù à?"

"Không." Tân Tử Mạch lắc đầu: "Chu gia đã giải quyết êm thấm trong đêm. Không chỉ ông chủ kia, mà cả đám người bu lại xem cũng chẳng ai dám hó hé gì. Dù có người nhận ra ông ấy, hay nhận ra Cẩn Trầm thì đến sáng hôm sau cũng không có một chút tin tức nào rò rỉ ra ngoài."

"Hơn nữa, sau khi tỉnh rượu, Cẩn Trầm chẳng nhớ gì cả. Ngoại trừ người nhà Chu gia, chuyện đó coi như chưa từng xảy ra."

"Sau này khi Cẩn Trầm dần có vị thế, lại thêm Chu gia luôn bảo vệ thì anh ấy cũng không gặp lại tình huống nào tương tự. Thỉnh thoảng uống say, mọi người đều đưa anh ấy về phòng ngay lập tức, không để anh ấy tiếp xúc với ai, ai nấy đều rút lui thật nhanh."

Tân Tử Mạch nhớ lại, trầm giọng nói: "Thật ra tôi nghi ngờ mấy phản ứng này là di chứng từ vụ việc năm đó."

Lê Thu Thành hỏi: "Sao lại nghĩ như vậy?"

"Sau khi say, Cẩn Trầm đến phòng nghỉ sẽ kiểm tra từng góc khuất, xem có thiết bị nghe lén hay vật gì nguy hiểm không." Tân Tử Mạch giải thích: "Một người say bình thường sao lại có hành vi đó? Rõ ràng là anh ấy không tin bất cứ ai xung quanh, nên phải tự mình kiểm tra để đảm bảo an toàn, và không cho ai tới gần."

Nghĩ đến tình huống lần này, Tân Tử Mạch lại cau mày: "Nhưng lần này tôi không đi theo, trợ lý bên cạnh anh ấy cũng là người mới, chưa từng chứng kiến lúc anh ấy uống say. Tôi gọi điện hỏi thì trợ lý chỉ nói cả đoàn phim đều ở khách sạn, tạm thời chưa thấy có chuyện gì. Nhưng cũng không rõ Cẩn Trầm đang ở phòng nào, hay có ai ở cùng không."

"Tôi cũng không dám cử ai đến kiểm tra, sợ làm anh ấy bị kích động thêm. Thế nên tôi mới quyết định chạy đêm qua đó, để nếu thật sự có chuyện gì thì còn có thể xử lý trước."

Lê Thu Thành liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy giữa hai mày Tân Tử Mạch nhíu chặt, giơ tay hạ ghế phụ xuống.

Tân Tử Mạch đang bận lo nghĩ, bỗng bị ngửa ghế ra sau thì giật mình: "Ê?!"

"Đã xác định là có việc cần xử lý, vậy nghỉ ngơi trước đi." Lê Thu Thành nhìn thẳng vào tình hình giao thông phía trước, không quay đầu lại.

Trời đông lạnh giá, bóng đêm yên ắng, ngoài xe là gió Bắc gào thét. Nhưng trong xe ấm áp rộng rãi, người đàn ông này lại vô tình lan tỏa ra từng đợt ấm áp an toàn.

Giọng nói của hắn ta cũng trầm ấm và vững vàng, khiến người ta khó hiểu sao lại cảm thấy yên tâm đến vậy.

"Ngủ đi, đến nơi tôi sẽ gọi."

Khi đến khách sạn nơi đoàn phim ở thì đã gần sáng. Tân Tử Mạch ngủ đủ nên cơ thể không mệt, nhưng tinh thần lại hơi căng thẳng.

Cậu ta cùng Lê Thu Thành vào khách sạn, đi thẳng đến quầy lễ tân hỏi về tình hình khách lưu trú. Nhân viên quầy ban đầu còn bất ngờ trước hai người đẹp trai một trước một sau bước vào, nhưng ngay sau đó lại bị câu hỏi làm sững sờ.

"Có xảy ra vụ ẩu đả hay gây rối nào trong khách sạn không?"

"Đúng vậy." Tân Tử Mạch vừa gật đầu, vừa cầm điện thoại gọi cho trợ lý của Chu Cẩn Trầm. Cậu ta không biết chính xác Cẩn Trầm ở phòng nào, phải hỏi cho rõ.

Cậu ta biết câu hỏi đó nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng vì quá lo nên không còn tâm trạng vòng vo, bèn hỏi thẳng.

Kết quả, còn chưa kịp giải thích rõ ràng thì đã thấy nhân viên quầy tiếp tân nhìn cậu ta với ánh mắt hoài nghi: "Đúng là có... sao anh lại biết?"

Tay Tân Tử Mạch run lên, suýt đánh rơi cả điện thoại chưa kết nối xong.

Cẩn Trầm... thật sự lại uống say rồi đánh người sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com