Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍄Chương 79: Dục vọng xa lạ của anh trai

Vì chưa từng có kinh nghiệm biểu diễn, An Hứa Mạc trước đây cũng chưa từng tham gia các buổi lưu diễn. Dù đội ngũ đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, nhưng khi chính thức bắt đầu, cường độ công việc thực tế lại vượt xa sức chịu đựng của cậu.

Lưu diễn có vai trò rất quan trọng, đặc biệt với những bộ phim điện ảnh lớn như《 Thù Đồ 》, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Vì vậy, trước khi phim được công chiếu, tất cả các diễn viên trụ cột đều bị yêu cầu tạm gác lịch trình riêng để tham gia chuyến lưu diễn. Trừ Ma lão – đạo diễn gạo cội được miễn vì lý do sức khỏe – thì các nhân vật chủ chốt như Ma Tắc Trì và hai diễn viên chính đều phải đi đến mọi thành phố trong danh sách. Với tầm cỡ của họ còn phải vất vả như thế, thì một "tân binh" như An Hứa Mạc càng không thể lơ là hay rút lui khỏi lịch trình.

Trong số các diễn viên tham gia, An Hứa Mạc là người có số lượng xuất hiện ở các điểm dừng lưu diễn nhiều nhất sau ba nhân vật chính. Dù đây là cơ hội tốt giúp phát triển sự nghiệp, nhưng đi kèm là áp lực không nhỏ.

Cường độ cao của chuyến lưu diễn nằm ở việc lịch trình dày đặc và phải di chuyển liên tục. Gặp gỡ khán giả, trả lời phỏng vấn báo chí, tham gia sự kiện quảng bá tại rạp đều diễn ra liền kề nhau, không để lại chút thời gian nghỉ ngơi nào. Hết một ngày bận rộn ở thành phố này, họ lại phải nhanh chóng di chuyển đến thành phố tiếp theo, lặp lại chuỗi công việc y hệt.

Khi đến thành phố Đông Châu, sau hàng loạt hoạt động ban ngày như phỏng vấn và giao lưu, An Hứa Mạc vẫn còn giữ được phong độ. Cậu phối hợp tốt cùng đoàn phim trong các cuộc trả lời báo chí, thậm chí khi có người cố tình khơi gợi về mối quan hệ giữa ba người, cậu đã khéo léo dùng nội dung trong trailer để tránh gây tranh cãi.

Thế nhưng đến buổi tối, áp lực hành trình cộng dồn với sự mệt mỏi tích tụ bấy lâu cùng lúc ập đến.

Đoàn phim cần đến sáu rạp chiếu phim lớn nhất ở Đông Châu để tổ chức hoạt động, mỗi nơi phải dành nửa tiếng để chụp ảnh và nửa tiếng giao lưu với người hâm mộ. Trong hơn 6 tiếng liên tục, họ phải di chuyển khắp sáu khu vực của thành phố, hoàn toàn không có thời gian để nghỉ ngơi.

Vì thời gian gấp rút, nhân sự lại phức tạp, đoàn phim đành phải ưu tiên các việc quan trọng trước, tạm gác những chuyện ít cấp thiết hơn lại – ví dụ như ăn tối.

Là một trong những nghệ sĩ phải lên sân khấu nhiều nhất, An Hứa Mạc bận tới mức quên cả bữa tối. Chỉ đến khi đến rạp thứ ba, dạ dày bắt đầu nhói lên âm ỉ, cậu mới sực nhớ mình chưa ăn gì.

Đói một bữa có thể không sao với người bình thường, với nghệ sĩ thì chuyện nhịn ăn còn là cơm bữa, nhưng với người từng bị viêm dạ dày thì chuyện ăn uống thất thường là điều tối kỵ.

Cơn đau rất nhanh khiến An Hứa Mạc hiểu rõ mức nghiêm trọng. Đứng trên sân khấu dưới hàng nghìn con mắt dõi theo, cậu không thể để lộ bất kỳ biểu hiện lạ nào. Mãi đến khi kết thúc hoạt động ở rạp thứ ba và chuẩn bị đến rạp kế tiếp, An Hứa Mạc mới tranh thủ nuốt viên thuốc mà Đường Đường – quản lý – đã chuẩn bị từ trước.

Đáng tiếc, bữa tối khẩn cấp mà Đường Đường dự định mang theo lại bị rơi mất trong lúc vội vã ở rạp thứ hai. Lúc này, người duy nhất còn ở bên An Hứa Mạc là trợ lý tiểu Trương, mà cậu ta cũng không có đồ ăn nào phù hợp với chế độ của An Hứa Mạc.

Cảm giác đói không phải điều gì xa lạ với An Hứa Mạc – cậu vốn đã quen với việc nhịn ăn từ những ngày còn luyện thi. Nhưng lần này khác, vì đang bệnh, cơn đói dường như càng kéo dài càng khủng khiếp. Mới đến rạp thứ tư mà thời gian đã trở nên dài đằng đẵng.

Dạ dày bỏng rát như có lửa đốt, cảm giác nóng lan từ bụng lên cổ họng. Cơn buồn nôn ập đến làm nước mắt trào ra không kiểm soát, khiến tầm nhìn mờ nhòe.

Điều duy nhất may mắn là cảm giác đau rát ở cổ họng không ảnh hưởng đến giọng nói. Và nhờ lần nôn trước khi quay phim, An Hứa Mạc đã có kinh nghiệm để kiềm chế cơn buồn nôn lần này.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh và đi theo đoàn người lên xe buýt được sắp xếp sẵn. Bề ngoài cậu trông không có gì khác thường, nhưng mỗi bước đi đều như đang giẫm lên mây, cơ thể nhẹ bẫng như muốn bay.

Cơn đau buộc não bộ phải kích hoạt cơ chế tự bảo vệ, đẩy ý thức ra ngoài như thể tách khỏi chính cơ thể. Cậu có cảm giác như mình đang trôi lơ lửng phía trên, nhìn bản thân chuyển động một cách máy móc, vô hồn.

Một lúc sau, An Hứa Mạc mới dần nhận ra – hóa ra cái người mình đang nhìn thấy kia... là chính mình.

Suy nghĩ của An Hứa Mạc rối loạn, không thể sắp xếp nổi logic. Trong đầu cậu chỉ còn một ý niệm duy nhất – không được ngã xuống, không thể làm chậm công việc.

Vội vã chạy đến rạp chiếu phim thứ năm, cuối cùng An Hứa Mạc cũng nhận được một tin tốt – rạp này có không gian khá thoải mái, còn chuẩn bị riêng cho nhóm diễn viên chính một khu vực có ghế sofa. Được ngồi nghỉ nửa tiếng dễ chịu hơn nhiều so với đứng. Thêm vào đó, phần giao lưu dưới sân khấu chủ yếu do Chu Cẩn Trầm và Lâm Thụy đảm nhiệm, An Hứa Mạc cuối cùng cũng có một chút thời gian để nghỉ ngơi.

Cậu cố gắng tận dụng khoảng thời gian quý giá này để phục hồi. May mắn là thời gian nghỉ tuy ít nhưng thực sự có hiệu quả. Ngoại trừ lúc rời khỏi sân khấu, đứng lên hơi loạng choạng và được Chu Cẩn Trầm đỡ một cái, thì không ai khác nhận ra cậu có gì bất thường.

"Xin lỗi, tôi vướng chút..." An Hứa Mạc nhỏ giọng nói cảm ơn mà chẳng buồn ngẩng đầu lên để xem ai vừa đỡ mình. Sau khi đứng vững, cậu lập tức đi theo nhóm người phía trước, như thể hoàn toàn không nhận ra mình vừa suýt té.

Chu Cẩn Trầm đứng phía sau nhìn bóng dáng gầy gò của cậu, không khỏi khẽ nhíu mày.

Từ lúc đỡ cậu, ánh mắt của Chu Cẩn Trầm luôn dõi theo An Hứa Mạc nhiều hơn. Trong buổi hoạt động cuối cùng, sắc mặt của cậu gần như trắng bệch, tuy cậu vẫn dùng giọng điệu bình thường để trả lời các câu hỏi, còn mỉm cười đúng mực khi chụp ảnh chung. Nhưng Chu Cẩn Trầm nhận ra rõ sự gượng ép đằng sau lớp ngụy trang ấy.

Có phải lại do bệnh dạ dày?

Phải rồi, tối nay đoàn phim vẫn chưa kịp ăn tối.

Chu Cẩn Trầm vốn không ăn uống đúng giờ, nhưng khi thấy An Hứa Mạc có dấu hiệu bất thường thì mới nhớ đến chuyện này. Tuy nhiên, vì đang ở trên sân khấu dưới ánh mắt của bao người, hắn cũng không tiện có hành động gì rõ ràng.

Hắn chỉ âm thầm quan sát kỹ hơn, cố gắng chia sẻ bớt áp lực cho cậu. Hắn không để lộ cảm xúc nhưng đã giúp cậu né một vài câu hỏi nhạy cảm, còn trong buổi chụp ảnh cuối cùng với khán giả, hắn chủ động kéo cậu đứng cạnh bên mình.

Để chụp ảnh với khán giả, cả nhóm nghệ sĩ phải ngồi xuống. An Hứa Mạc cũng làm theo, nhưng đến lúc đứng dậy thì cậu khựng lại rõ ràng.

Cậu gần như kiệt sức.

Ngay khi hành động của An Hứa Mạc khiến vài người chú ý, Chu Cẩn Trầm đã kịp thời đỡ lấy vai cậu, giúp cậu đứng vững. Để tránh việc cậu đứng lên quá nhanh mà bị chóng mặt, hắn còn giữ cậu thêm một lúc.

Ban đầu Chu Cẩn Trầm chỉ định giúp cậu đứng vững, nhưng bản thân An Hứa Mạc đã chịu đựng quá lâu, đến mức không còn nhận thức rõ về tình trạng cơ thể mình. Cậu di chuyển hoàn toàn theo bản năng, còn tưởng rằng mình đã đứng vững bình thường.

Chính vì vậy, khi đang lơ mơ thì bị Chu Cẩn Trầm bất ngờ kéo tay, An Hứa Mạc rõ ràng sững lại một lúc.

Cùng lúc đó, một chiếc máy ảnh bật flash, vô tình ghi lại hình ảnh hai người với khoảng cách khá gần. An Hứa Mạc lúc đó mới phản ứng, nhưng cũng không nói gì, chỉ đứng yên để người ta chụp hình. Cho đến khi cả nhóm chuẩn bị rời sân khấu, cậu mới rảo bước theo sau.

Thấy An Hứa Mạc vẫn có thể tự đi được, Chu Cẩn Trầm mới nhẹ nhõm phần nào. Nhưng khi vừa bước khỏi sân khấu, trong đoạn đường hành lang tối mờ dẫn ra hậu trường, hắn lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình.

Chính tay này hắn đã đỡ lấy An Hứa Mạc, cảm giác ấm áp và mỏng manh vẫn còn vương lại. Lúc hắn chạm vào, cậu rõ ràng cứng người lại.

Không phải là lần đầu tiên Chu Cẩn Trầm để ý điều này. Mỗi lần hắn chủ động tiếp xúc, cậu đều có phản ứng cứng đờ.

Vậy cảm giác này là gì?

Phản ứng như vậy đáng lý là do ngượng ngùng hay kháng cự, nhưng sau mỗi lần như thế, An Hứa Mạc vẫn nhanh chóng trở lại bình thường, không hề có dấu hiệu tránh né hay khó chịu.

Không giống đang bài xích... Vậy là cảm xúc gì?

Chu Cẩn Trầm cố gắng lục tìm cảm xúc trong đầu, nhưng cũng không thể xác định được rõ ràng. Sân khấu lúc này đang ồn ào, Ma Tắc Trì gọi hắn từ xa nên hắn chỉ có thể tạm gác chuyện này lại, bước đến phía người gọi.

Vừa rời khỏi rạp chiếu phim, Đường Đường – người quản lý – đã nhanh chóng đưa cho An Hứa Mạc một bát cháo. Có thứ lót bụng, cậu cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi đôi chút. Trên đường về, cậu mệt đến mức ngủ gục ngay trên xe buýt.

Chu Cẩn Trầm ngồi cạnh, tay cầm sẵn khăn giấy và túi nôn do Đường Đường chuẩn bị, đã tính đến tình huống xấu nhất. Nhưng may mắn là An Hứa Mạc vẫn ngủ rất yên, không có chuyện gì bất thường xảy ra.

Ánh đèn vàng ấm ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cậu, làm gương mặt trắng bệch ban nãy nay có thêm chút sức sống. Khi ngủ, trông cậu còn trẻ con hơn ban ngày, nét thanh thoát đặc trưng của thiếu niên và sự mềm mại tự nhiên kết hợp lại khiến người đối diện khó lòng rời mắt.

Chu Cẩn Trầm nhìn cậu, lại thấy trong lòng nổi lên cảm giác khó gọi tên.

Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ có cách lý giải cảm xúc giống người bình thường, mỗi lần phải dựa vào hành vi của người khác để suy đoán. Nhưng cảm xúc của người khác còn có thể phân tích được, còn cảm xúc của bản thân thì không. Vì vậy hắn vẫn luôn không hiểu rõ bản thân mình có cảm giác gì với An Hứa Mạc.

Điều khiến hắn bắt đầu chú ý là từ sau lần say rượu, những cơn ác mộng bắt đầu xuất hiện liên tục. Chúng chính là nguồn cơn mọi tổn thương trong hắn – nhưng chính lúc An Hứa Mạc xuất hiện, bóng tối ấy mới tạm thời dịu lại.

Từ sau đó, cảm giác này không còn đơn giản chỉ là giảm bớt ác mộng nữa. Mọi chuyện dần phát triển theo một hướng kỳ lạ, mang theo cả những ham muốn không rõ ràng. Chu Cẩn Trầm theo bản năng bắt đầu quan tâm đến tình trạng của em trai, không còn chỉ vì muốn mình ngủ ngon hơn, mà ngày càng xuất hiện thêm nhiều suy nghĩ – hắn muốn An Hứa Mạc ngày càng tốt hơn.

Muốn cậu có nhiều cơ hội xuất hiện trên màn ảnh, được đãi ngộ tốt hơn, không còn bị những cám dỗ độc hại trong giới giải trí làm phiền, cũng không bị tổn thương bởi bệnh tật.

Đối với một người xưa nay vốn chẳng mấy quan tâm người khác như Chu Cẩn Trầm, đây là lần đầu tiên hắn có cảm xúc như vậy.

Cảm xúc này quá lạ lẫm, đến mức hắn không hiểu tại sao mình lại nảy sinh loại ý nghĩ đó.

Hắn không tìm được lý do cụ thể nào, cũng chẳng thấy lợi ích gì từ những việc đang làm. Cách suy nghĩ tính toán thường ngày dựa trên lợi ích giờ đây hoàn toàn vô dụng. Chu Cẩn Trầm chỉ có thể cố gắng nghĩ sang chuyện khác để che giấu cảm giác bất an vì mất kiểm soát.

Nhưng, hắn cũng không vì bất an mà né tránh việc ở gần An Hứa Mạc. Ngược lại, Chu Cẩn Trầm thậm chí còn chủ động tiếp cận, mong rằng qua nhiều lần tiếp xúc hơn, hắn có thể tìm ra câu trả lời thật sự cho cảm xúc của mình.

Vì vậy, lúc xuống xe, mặc cho ánh mắt tò mò của những người trong đoàn phim đang đổ dồn về phía mình, Chu Cẩn Trầm vẫn thản nhiên bế An Hứa Mạc – người đang nửa mê nửa tỉnh – vào khách sạn. Mọi người đều đã mệt mỏi sau cả ngày dài, nhiều người còn đau lưng mỏi chân vì đi nhiều, vậy mà Chu Cẩn Trầm vẫn vững vàng bế một người nặng gần 50kg bước đi ổn định.

Hắn không đánh thức cậu, cứ thế bế cậu đi suốt quãng đường.

Khi đến phần chia phòng, Chu Cẩn Trầm cũng không do dự. Gọi là ngủ, thực ra An Hứa Mạc giống như nửa hôn mê thì đúng hơn. Bị bế cả quãng đường mà vẫn không tỉnh lại, rõ ràng không thể để một mình cậu ngủ trong phòng. Chu Cẩn Trầm dứt khoát bảo tiểu Trương kéo hành lý của An Hứa Mạc qua, cho hai người ở chung một phòng đôi.

May mắn là lần này bệnh tình của An Hứa Mạc không quá nghiêm trọng. Dù giấc ngủ có hơi bất ổn, nhưng cậu không tỉnh lại giữa chừng, cũng xem như nghỉ ngơi được nguyên đêm. Sáng hôm sau, cậu vẫn có thể dậy đúng giờ để tập trung cùng đoàn phim.

Sau trải nghiệm lần đó, trong những buổi diễn còn lại tại các thành phố khác, dù có bận rộn đến mấy, An Hứa Mạc cũng sẽ luôn được người khác nhắc nhở và chuẩn bị đồ ăn đúng giờ. Dù đang ở hậu trường hay trên đường, vẫn có người mang đến cho cậu những phần cơm ấm nóng đã được giữ nhiệt cẩn thận.

Cơ thể không bị tổn thương thêm là một điều may mắn. Nhưng An Hứa Mạc lại bắt đầu lo lắng về chuyện khác.

Một lần nữa tỉnh dậy trong phòng của Chu Cẩn Trầm, buổi sáng lại phải đối mặt với ánh mắt như đã hiểu rõ tất cả, An Hứa Mạc cảm thấy không được thoải mái. Cậu lo rằng anh trai sẽ lợi dụng chuyện mình bị đau dạ dày để đem ra làm công cụ truyền thông.

Chuyện nghệ sĩ làm việc khi đang mang bệnh vốn không phải hiếm, nhiều công ty còn cố tình tuyên truyền chuyện này để tạo hình ảnh "chăm chỉ, tận tâm", thu hút sự cảm thông và ủng hộ từ công chúng và fan hâm mộ.

Tuy không phải thủ đoạn gì quá đáng, nhưng tình huống của An Hứa Mạc lại không giống như vậy.

Ngay từ đầu, cậu chỉ muốn thể hiện bản thân thông qua công việc – như biểu diễn hay vũ đạo. Cậu không muốn để quá nhiều người biết mình có vấn đề sức khỏe. Với An Hứa Mạc, nên cho khán giả thấy những điều tốt đẹp, chứ không phải những thứ riêng tư không mang lại ý nghĩa tích cực. Một khi những chuyện cá nhân như vậy bị phơi bày, cậu sẽ cảm thấy lo lắng, như thể lớp vỏ an toàn của mình bị xuyên thủng.

Cậu thà tự cô lập bản thân, cũng không muốn đem sự yếu đuối, riêng tư ra trước ánh nhìn của công chúng.

Ngoài tính cách, An Hứa Mạc còn lo về mối quan hệ với Chu Cẩn Trầm. Nếu công ty truyền thông đưa tin rằng cậu bị đau dạ dày nhưng vẫn cố gắng làm việc, thì sau đó chắc chắn sẽ là thông tin về việc Chu Cẩn Trầm chăm sóc cậu tận tình. Có thể vì đang bệnh, tâm lý nhạy cảm hơn, An Hứa Mạc lần đầu tiên cảm thấy kháng cự.

Biểu diễn thôi cũng đã đủ rồi, nếu đến cả việc bị bệnh cũng phải...

Cậu thật sự không chịu nổi cảm giác tất cả mọi thứ của mình đều bị đem ra lợi dụng.

Nhưng trong quá trình lộ diễn, việc hai người phải ở cạnh nhau là điều không thể tránh khỏi. An Hứa Mạc chỉ có thể cố gắng giả vờ mình không bị bệnh, luôn miệng nói rằng mình đã khỏe, không để lộ chút bất thường nào trước mặt Chu Cẩn Trầm.

Giả vờ khỏe mạnh còn mệt hơn chịu đựng cơn đau. Hơn nữa, không hiểu vì lý do gì, dạo gần đây Chu Cẩn Trầm luôn cố tình hoặc vô tình dồn ánh mắt và chủ đề về phía An Hứa Mạc. Cậu đã phải dùng rất nhiều sức để giữ cho mình ổn định.

Đến khi gần kết thúc, An Hứa Mạc gần như trốn khỏi đoàn phim. Để được rời đi sớm, cậu đã đặt vé máy bay đêm muộn từ sớm, không ở lại thêm một đêm nào, lặng lẽ bay về thành phố S.

Vai chính vẫn còn phải tiếp tục tham gia thêm hai thành phố nữa, vì vậy An Hứa Mạc được một mình quay về Kim Điển.

Về đến nơi, cậu ngủ liền 15 tiếng. Ngoài lần bị Đường Đường đánh thức để uống chút cháo, uống xong lại tiếp tục ngủ tiếp. Sau đợt nghỉ ngơi dài đó, cơ thể cậu mới dần được phục hồi. Dù tinh thần vẫn còn hơi căng thẳng, nhưng so với khoảng thời gian vừa rồi, rõ ràng đã thoải mái hơn nhiều.

An Hứa Mạc cảm thấy nếu được nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, cậu có thể dần điều chỉnh lại. Dù sắp tới còn phải tham gia công chiếu phim《 Thù Đồ 》cùng hàng loạt hoạt động phỏng vấn, nhưng chắc chắn cũng không mệt như khi đi tour diễn.

Tuy nhiên, Đường Đường lại không lạc quan như vậy.

Không cần nói gì nhiều, chỉ nhìn biểu hiện vài ngày vừa rồi là cô đã thấy áp lực của An Hứa Mạc vượt ngưỡng cho phép.

"Hả?" Khi bị gọi vào phòng làm việc, An Hứa Mạc còn ngơ ngác không hiểu: "Áp lực quá lớn ạ?"

"Đúng vậy." Đường Đường tỏ ra rất nghiêm túc: "Tiểu Mạc, em còn trẻ như vậy mà đã bị viêm dạ dày mãn tính. Lần đầu đi tour diễn, em suýt chút nữa đã không thể trụ nổi."

An Hứa Mạc tưởng cô đang trách mình, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi chị, lần sau em sẽ chú ý ăn uống đúng giờ. Thời gian này em cũng sẽ cố gắng điều trị..."

"Không phải ý đó." Đường Đường lập tức ngăn lại, giải thích: "Chị không nói em làm trễ nải công việc, mà là nếu cứ tiếp tục như vậy, sức khỏe của em sẽ không chịu nổi."

An Hứa Mạc mới 17 tuổi, con đường tương lai còn dài. Nếu ngay từ bây giờ đã bị áp lực đè nặng đến mức để lại bệnh tật thì không chỉ sự nghiệp, mà cả sức khỏe của chính cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nghề diễn viên vốn không dễ dàng, làng giải trí cũng không thiếu những người còn rất trẻ đã lao lực đến kiệt quệ.

An Hứa Mạc dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, cậu không thật sự hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, nên khi nói chuyện cũng có phần thờ ơ: "Chắc không nghiêm trọng đến vậy đâu? Điều trị một chút là ổn mà, khả năng hồi phục của em cũng tốt lắm..."

Đường Đường vừa tức vừa buồn cười, cảm thấy mình chẳng khác nào đang làm một bà mẹ lo lắng dạy dỗ con trai.

"Nhưng em cũng không thể vì còn trẻ mà cứ gắng sức mãi được! Đợi đến khi thật sự mắc bệnh nặng rồi thì hối hận cũng không kịp!" Đường Đường nói rồi lại lo lắng thêm: "Thật ra, bệnh viêm dạ dày của em hiện giờ đã là vấn đề lớn rồi, nếu không chú ý kịp thời, sau này còn khổ hơn nữa."

"Em biết rồi." An Hứa Mạc gật đầu, nhưng nghĩ thêm một chút rồi nói: "Có điều hiện tại em cũng không có nhiều cơ hội để nghỉ ngơi đâu, chắc chỉ còn cách chú ý vào những ngày thường thôi."

Phim《 Thù Đồ 》còn chưa chiếu ra mắt, phía công ty đã giúp cậu chọn lọc kha khá kịch bản rồi, trong đó không thiếu những dự án được đầu tư tốt. Chỉ riêng mảng điện ảnh thôi, An Hứa Mạc đã có rất nhiều việc phải làm.

"Chuyện đó chị hiểu mà." Đường Đường gật đầu. Với nghệ sĩ, những ngày không có lịch làm việc mà vẫn phải chờ đợi mới là điều đáng sợ nhất. Hơn nữa...

"Dù em có muốn nghỉ ngơi, công ty cũng sẽ không đồng ý đâu."

Cô vừa nói vừa lấy ra từ trên bàn một tập hồ sơ và đưa cho An Hứa Mạc.

Cậu mở ra: "Cái này là...?"

"Hiện giờ em đang trong giai đoạn lên đỉnh, công ty chắc chắn sẽ không cho phép em nghỉ dài hạn. Nhưng với tình trạng hiện tại của em, cũng không phù hợp để tiếp tục làm việc liên tục." Đường Đường chỉ vào xấp giấy trong túi hồ sơ: "Vì vậy, sau khi bàn bạc với đoàn đội, bọn chị đưa ra một đề nghị mới."

Những tờ giấy lấy ra từ túi hồ sơ đều là tài liệu của những ngôi trường nghệ thuật danh tiếng trong nước.

"Tiểu Mạc, em bắt đầu đi học từ sớm, hai tuần nữa là tròn 18 tuổi, dù trước kia tạm nghỉ học để đi theo con đường thực tập sinh, cũng không bị trễ quá nhiều." Đường Đường nói: "Bọn chị nghĩ rằng có thể chuyển hồ sơ học tập của em về một trường cấp ba gần đó, học nửa năm lớp 12 rồi sang đầu năm sau thì tham gia kỳ thi nghệ thuật."

"Nếu thuận lợi, đến tháng 6 năm sau thi đại học xong, chỉ cần điểm thi không quá thấp, tháng 9 là em có thể vào đại học."

Trong nước cũng có không ít thần tượng tuổi thiếu niên xuất đạo sớm, bọn họ đều phải vừa thi tốt nghiệp vừa thi đại học trong sự theo dõi sát sao của công chúng. Với tình hình hiện tại, bất kỳ nghệ sĩ vị thành niên nào muốn tiếp tục làm diễn viên đều sẽ chọn con đường thi nghệ thuật, vào các trường nghệ thuật hàng đầu trong nước để học hành. Ở đó, họ không chỉ được đào tạo bài bản về biểu diễn, mà còn có thể xây dựng mối quan hệ trong giới. Từng có trường hợp trong một lớp học mà có tới hai người sau này trở thành ảnh đế.

Vì vậy Đường Đường mới đề nghị An Hứa Mạc quay lại trường cấp ba để chuẩn bị thi nghệ thuật. Dù sao với độ tuổi hiện tại của cậu, cũng không bị xem là muộn. Nếu thực sự thi đậu, cậu không chỉ được học đại học mà còn có thể có một quãng thời gian nghỉ ngơi – ví dụ như một trong những trường nghệ thuật hàng đầu cả nước là Học viện Kinh Điển, nơi đó thậm chí còn giới hạn việc sinh viên nhận lịch diễn khi đang học để đảm bảo thời gian học tập.

Đến lúc đó, vì mục tiêu lâu dài, công ty chắc chắn sẽ không tiếp tục ép An Hứa Mạc phải làm việc liên tục nữa.

Mà thu nhập của Đường Đường lại gắn liền với An Hứa Mạc. Nếu cậu phải giảm công việc để đi học, thu nhập của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên, An Hứa Mạc hiểu rằng Đường Đường thật sự đang lo nghĩ vì mình.

Nhưng khi Đường Đường đang đầy hy vọng chờ cậu đồng ý, An Hứa Mạc lại nhanh chóng thể hiện sự phản đối.

Đường Đường sững sờ trước câu trả lời của cậu: "...Tại sao lại không đi?"

Cô vội vàng hỏi tiếp: "Em còn điều gì lo lắng sao? Đây thật sự là phương án phù hợp nhất rồi mà..."

"Không phải." An Hứa Mạc vừa buồn cười vừa bất lực ngắt lời cô: "Chị Đường Đường, chị đừng vội, nghe em nói hết đã."

Đường Đường im lặng, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn cậu.

"Không phải là em không muốn đi." An Hứa Mạc giải thích: "Mà là... em đã thi đại học rồi, và cũng đã trúng tuyển."

"Em đã thi đại học rồi?!" Đường Đường ngơ ngác: "Nhưng em chẳng phải đã nghỉ học từ trước để làm thực tập sinh sao?"

An Hứa Mạc lắc đầu: "Không có nghỉ học đâu, em vẫn đóng học phí đầy đủ. Chỉ là... lúc đó em cảm thấy việc học chẳng có gì thú vị, nên mới chọn ký hợp đồng với Kim Điển."

"Cảm thấy học không thú vị?"

Đường Đường sững người. Không thể nào, hồi cấp 2 thành tích của tiểu Mạc đâu có nổi bật gì, chẳng lẽ lên cấp 3 lại tụt dốc không phanh đến mức ghét cả chuyện học? Vậy thì... điểm thi đại học của cậu ấy chẳng phải cũng...?

Trong đầu cô bỗng hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng vẫn là dè dặt hỏi: "Vậy... em được trường đại học nào nhận vậy?"

Đường Đường nghĩ bụng, dù có là trường dân lập hay trường kém một chút thì cũng không sao, nếu cần thì thi lại cũng được. Dù sao với các trường nghệ thuật, họ cũng không đòi hỏi điểm văn hóa quá cao.

An Hứa Mạc ngập ngừng một lúc: "...Trường P."

"Trường P?" Đường Đường lặp lại, vẫn chưa hiểu ra: "Là trường P nào cơ?"

An Hứa Mạc vừa định giải thích, thì thấy Đường Đường như thể vừa thấy ma, lập tức bật dậy khỏi ghế.

"Đại...đại học P?!!"

An Hứa Mạc gật đầu.

"Là cái đại học P ở thành phố B... cái trường đứng top 2 ấy hả? Peking...?" Đường Đường kinh ngạc đến mức không thể tin nổi, cố nhớ lại và lắp ghép cái tên trường danh giá kia rồi ngây người nhìn An Hứa Mạc gật đầu xác nhận một lần nữa.

*Peking = Beijing (Bắc Kinh): Mặc dù Bắc Kinh (Peking) không còn là tên gọi thông thường của thành phố này nữa, một số địa điểm và cơ sở vật chất cũ của thành phố, chẳng hạn như sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh (Peking), với mã IATA là PEK, và Đại học Bắc Kinh vẫn giữ nguyên tên La Mã trước đây.

Thiếu niên vẫn đứng yên trước ánh mắt vô cùng sửng sốt của cô, cúi đầu tìm một tấm ảnh trong điện thoại.

Tấm ảnh đó là thư báo trúng tuyển từ đại học Bắc Kinh, trên đó ghi rõ ràng tên của An Hứa Mạc, phía trên cùng còn có logo của trường đại học nổi tiếng mà ai nhìn cũng nhận ra.


Tác giả có lời muốn nói:

Thái độ của anh trai đã bắt đầu thay đổi rõ ràng rồi đó...

Chẳng qua là anh ấy vẫn chưa nhận ra rằng cái cảm xúc xa lạ ấy chính là "thích" mà thôi.

Nếu mà anh hiểu ra liền thì cái thiết lập nhân vật lạnh nhạt kiểu "AS-type" (ám chỉ người có tính cách thiên hướng hội chứng Asperger) sẽ bị phá hỏng mất.

Tâm trạng đang lạnh lẽo, nhưng vẫn sẽ cố gắng viết đúng theo khung truyện đã lên. Việc kể chuyện là trách nhiệm của riêng mình. Từ nay sẽ cố gắng đăng bài đúng hẹn, không thay đổi nữa. Thật xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com