🍄Chương 84: Sinh nhật thật sự vui vẻ sao
Sau khi bộ phim《 Thù Đồ 》đạt kỷ lục doanh thu nội địa 1,5 tỷ trong tuần chiếu đầu tiên, đến cuối tuần thứ hai, phim lại tiếp tục thu về thêm 500 triệu. Mặc dù liên tục có phim mới ra rạp,《 Thù Đồ 》vẫn vững vàng giữ vững vị trí quán quân doanh thu mỗi ngày.
《 Thù Đồ 》áp dụng hình thức chiếu bậc thang, thời gian chiếu càng lâu thì tỉ lệ phân bổ suất chiếu càng cao. Hơn nữa, suất ghế vẫn giữ ổn định, nhờ vậy mà thời lượng chiếu phim cũng được kéo dài một cách tự nhiên. Với số liệu hiện tại, việc bộ phim phá kỷ lục phòng vé trong nước chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong tình hình như vậy, ê-kíp quảng bá lại có thêm động lực, nhanh chóng mở đợt chạy truyền thông thứ hai ngay trong lúc phim vẫn còn đang chiếu.
Trùng hợp là, ngày thứ ba của đợt truyền thông đó cũng chính là sinh nhật của An Hứa Mạc.
Thật ra An Hứa Mạc không cảm thấy đó là điều gì đặc biệt. Cậu đã không còn là cậu bé năm xưa luôn mong chờ ngày sinh nhật, cảm xúc dành cho ngày đặc biệt này cũng đã nhạt nhòa nhiều. Dù gần đây cậu bắt đầu giao lưu nhiều hơn với fan, nhưng vẫn chưa thực sự quen với vai trò thần tượng mang danh lưu lượng. Nếu không nhờ Đường Đường kể chuyện tiếp ứng của fan, cậu cũng không biết vào dịp sinh nhật, fan lại có thể chi tiền rầm rộ đến vậy.
"...Nhiều vậy sao?" An Hứa Mạc có phần ngỡ ngàng: "Chỉ vì sinh nhật của em thôi à?"
"Đúng vậy." Đường Đường đưa từng con số ra cho cậu xem: "Trong nước có 18 tờ báo, ở nước ngoài thì có bảng quảng cáo ngoài trời ở 18 thành phố lớn, 18 dự án từ thiện khác nhau, còn có cả dòng chữ LED cực to chạy suốt ở ngoài thành phố S..."
An Hứa Mạc càng nghe càng kinh ngạc, có phần không biết phải làm sao: "Chỉ là một ngày sinh nhật thôi mà, có đáng để họ tốn nhiều tiền như vậy không?"
"Đây là sinh nhật mừng em thành niên mà, tất nhiên phải long trọng rồi." Đường Đường vừa sắp xếp tài liệu, vừa nói: "Nếu không phải đoàn phim có lịch trình sẵn, công ty đã định tổ chức sinh nhật cùng fan rồi, nửa năm trước đã có người hỏi dò kế hoạch này rồi đấy."
An Hứa Mạc hơi khựng lại: "Nếu không tổ chức thật thì có khiến fan thất vọng không?"
Đường Đường bật cười trước câu hỏi ấy: "Sao em lại nghĩ thế?"
An Hứa Mạc chỉ tay vào danh sách tiếp ứng.
"Thật ra." Đường Đường giải thích: "Tổ chức sinh nhật cùng fan là cách để giữ gìn độ nổi tiếng và là dịp giao lưu với fan, trong giới giải trí chuyện này rất phổ biến. Nhưng nếu không làm, thì cũng không có gì sai cả."
"Hơn nữa, em là nhờ bộ phim vài tỷ doanh thu của Ma lão mà mới nổi bật như bây giờ, fan hiện tại còn nhiệt tình hơn cả đội ngũ truyền thông phòng vé của đoàn phim. Sao họ lại cảm thấy bị phụ lòng được chứ?"
An Hứa Mạc vẫn có chút mơ hồ: "Nhưng mà... Chẳng phải tất cả những điều đó là trách nhiệm của em sao?"
"Đúng vậy." Đường Đường nói: "Chính vì em làm việc chăm chỉ nên mới thu hút họ. Điều fan muốn nhìn thấy nhất chính là hình ảnh em nghiêm túc làm việc."
An Hứa Mạc không nói gì thêm, trên mặt hiện lên nét trầm tư.
Thấy vậy, Đường Đường tò mò hỏi: "Tiểu Mạc, em sao thế?"
Một lúc sau, An Hứa Mạc mới nhẹ nhàng đáp: "Chỉ là... em không ngờ... Chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi, cũng đã có người thích mình rồi."
Ban đầu Đường Đường định nói gì đó, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của An Hứa Mạc, cô chỉ lặng lẽ nuốt lại lời.
Cô vỗ nhẹ vai cậu, như một lời an ủi âm thầm.
An Hứa Mạc mỉm cười, hỏi tiếp: "Nếu sau này em tiếp tục nhận được những dự án phim tốt hơn, hoặc có thêm tài nguyên... thì họ sẽ vui đúng không?"
"Chắc chắn là vậy." Đường Đường nói chắc nịch: "Lưu lượng chỉ là bước đầu. Không có fan nào lại không muốn idol của mình trở thành người có thực lực thật sự. Phòng vé, giải thưởng, rating, phim ảnh – những thứ đó, thậm chí fan còn để tâm hơn cả nghệ sĩ nữa."
"Được." An Hứa Mạc gật đầu: "Em sẽ cố gắng."
Vào ngày sinh nhật đánh dấu tuổi trưởng thành, phòng làm việc của An Hứa Mạc đã hợp tác với một tạp chí thời trang hàng đầu, phát hành bộ ảnh mới đầy sức hút. Ngoài ra, phòng làm việc còn tổ chức hàng loạt hoạt động tri ân fan, như phát hành tạp chí có chữ ký của An Hứa Mạc và thiệp chúc mừng viết tay, xem như là một món quà cảm ơn fan đã ủng hộ.
Lần này, người bỏ công chuẩn bị cho sinh nhật không chỉ có fan và ê-kíp của An Hứa Mạc. Vì trùng với lịch tuyên truyền phim mà An Hứa Mạc tham gia, đoàn phim cũng đặc biệt chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật rất lớn cho cậu. Vốn dĩ hoạt động tuyên truyền đã rất bận rộn, An Hứa Mạc tưởng rằng phần chúc mừng sinh nhật của mình chỉ chiếm một ít thời gian. Không ngờ đoàn phim lại coi cậu như nhân vật chính trong ngày hôm đó, phần lớn nội dung chương trình đều xoay quanh cậu – vừa tuyên truyền phim, vừa mừng sinh nhật.
An Hứa Mạc chỉ nghĩ đó là sự chu đáo của đoàn phim, nên cũng không suy nghĩ gì thêm. Ngoài ra, mọi người có mặt tại đó đều gửi lời chúc mừng đến cậu. Hầu hết các thành viên chủ chốt của đoàn đều có mặt, chỉ thiếu mỗi Lâm Thụy – người không thể tham gia vì vấn đề lịch trình. Đến lúc này, An Hứa Mạc mới nhận ra rằng từ sau buổi chiếu đầu tiên, cậu chưa từng gặp lại vị ảnh đế này.
Hoạt động tuyên truyền và tiệc sinh nhật kéo dài gần cả ngày – đây cũng là lần đầu tiên An Hứa Mạc nhận được nhiều lời chúc mừng sinh nhật đến vậy. Mãi cho đến cuối buổi, khi mọi thứ sắp kết thúc, Đường Đường mới tranh thủ kéo cậu ra một góc để hỏi chuyện.
"Có món quà quá đặc biệt sao?" An Hứa Mạc hỏi với vẻ nghi hoặc.
Đường Đường gật đầu rồi đưa cho cậu xem một số hình ảnh: "Đây là quà được gửi đi cho các đơn vị truyền thông dưới danh nghĩa của em. Lúc đầu, khi tổng biên tập của tạp chí Minh Ngu báo cho chị, chị còn tưởng là gửi nhầm. Nhưng rồi ngày càng có nhiều đơn vị truyền thông xác nhận cũng nhận được quà – mà toàn là những món quà đắt tiền cả."
An Hứa Mạc hỏi: "Anh Thẩm và mọi người không biết gì sao?"
"Không ai biết cả." Đường Đường lắc đầu: "Với mức kinh phí hiện tại của chúng ta thì không thể nào mua nổi những món quà như thế này. Kể cả có xin công ty duyệt chi cũng gần như không có khả năng được chấp thuận."
An Hứa Mạc chợt nhớ đến vụ tiếp ứng sinh nhật: "Có khi nào là do fan làm không?"
"Không phải." Đường Đường lắc đầu ngay: "Tụi chị đã loại trừ khả năng đó đầu tiên. Mấy món đồ tiếp ứng như kiểu đoàn phim thì fan có thể làm được. Nhưng để có những món quà sang trọng, kèm theo việc tiếp cận được các đầu mối truyền thông trong ngành thì chắc chắn không phải fan bình thường có thể làm được."
Với những gì cô biết hiện giờ, đây chắc chắn là người trong giới sắp xếp.
"Nhưng ai lại không nói không rằng mà âm thầm gửi đi những món quà giá trị như vậy chứ?" Đường Đường thật sự không hiểu nổi.
Nghe cô nói vậy, trong lòng An Hứa Mạc chợt có một dự cảm mơ hồ.
"Người tặng quà... có để lại thông tin gì không? Như là trợ lý hoặc người liên lạc chẳng hạn?" An Hứa Mạc hỏi dò.
"Không ai cả." Đường Đường lắc đầu, hơi bối rối: "Tất cả những món quà được phát cho truyền thông đều do nhân viên hiện trường đưa tận tay. Còn những đơn vị như tạp chí thời trang thì lại được công ty chuyển phát nhanh gửi thẳng tới, chỉ ghi tên của em, không có thêm thông tin gì cả."
An Hứa Mạc cũng trầm ngâm.
Vậy... chắc chắn không phải là anh trai mình.
Cậu nghĩ, nếu thật sự là anh trai, chắc chắn đối phương sẽ để lại thông tin, hoặc ít nhất cũng lộ ra mối quan hệ thân thiết giữa hai người.
"Thôi, chuyện này tạm gác lại đã, để sau tra tiếp." Đường Đường nói: "Hoạt động tuyên truyền kết thúc rồi phải không? Về công ty trước đi, anh Thẩm sau khi hỏi bác sĩ đã chuẩn bị cho em rất nhiều món ngọt làm từ mật ong. Lúc ăn tối cũng có thể dùng một chút cho dễ chịu dạ dày."
May mà hoạt động hôm nay tổ chức tại thành phố S, nên chỉ mất hơn một giờ để quay về công ty. Khi mở cửa văn phòng, Đường Đường ngạc nhiên khi thấy bên trong không có ai: "Ủa, sao anh Thẩm và mọi người không có ở đây..."
An Hứa Mạc bước vào theo, và nhìn thấy bàn làm việc đã được dọn sạch, thay vào đó là đầy ắp các món ăn thơm ngọt trải khắp bàn. Có bánh ngàn lớp phủ mật ong phô mai hấp dẫn, nước ấm pha hoa quế mật ong, cùng rất nhiều món tráng miệng thơm ngon. Ở giữa bàn, nổi bật nhất là một chiếc bánh sinh nhật ba tầng cực kỳ tinh xảo, trên đó cắm sẵn 18 cây nến màu sắc rực rỡ.
"Không phải đã nói chỉ chuẩn bị nước mật ong thôi sao..." Đường Đường thầm lẩm bẩm: "Buổi tối cũng không nên ăn đồ ngọt nhiều thế này mà..."
Nhưng An Hứa Mạc không hề để tâm đến lời Đường Đường. Toàn bộ sự chú ý của cậu đã bị chiếc bánh sinh nhật lớn thu hút.
Đường Đường quay đầu lại, thấy cậu cứ chăm chú nhìn vào chiếc bánh lớn ấy. Cô gọi cậu: "Tiểu Mạc?"
An Hứa Mạc lúc này mới như bừng tỉnh: "...Vâng?"
"Em muốn ăn cái bánh đó sao?" Đường Đường hỏi.
Hôm nay có thể coi là trường hợp đặc biệt, có thể phá lệ một chút, nhưng cũng không nên ăn quá nhiều, bởi vì dạ dày của tiểu Mạc vẫn còn yếu.
Cô cảm thấy khó hiểu – rõ ràng khi bàn bạc trước đó mọi người thống nhất chỉ chuẩn bị mật ong dưỡng dạ dày, còn cố ý quyết định chỉ mua bánh nhỏ hình tam giác.
Vậy thì cái bánh kem ba tầng to đùng này từ đâu mà ra?
"À." An Hứa Mạc mỉm cười: "Chỉ là thấy nhãn hiệu bánh kem này trông quen mắt quá."
Đường Đường khó hiểu: "Nhãn hiệu gì cơ?"
An Hứa Mạc chỉ vào họa tiết trên cây nến, rồi đọc ra dòng chữ trên đó: "Đây là một thương hiệu bánh ngọt của Bỉ, rất nổi tiếng. Trong nước mình rất hiếm nơi có bán bánh của họ, mà em nhớ ở thành phố S thì chắc chắn không có."
Đường Đường ngớ người: "Bỉ... Bỉ cơ á?!"
Ở thành phố S có bao nhiêu tiệm bánh kem cơ chứ? Ai lại rảnh rỗi bay tận sang châu Âu chỉ để mua một cái bánh kem?!
An Hứa Mạc nhìn chiếc bánh, giọng mang theo chút hoài niệm: "Hồi nhỏ em từng ăn bánh của tiệm đó... chắc cũng mười mấy năm rồi, đến giờ vẫn nhớ mùi vị."
Mười mấy năm... Vậy là hồi tiểu Mạc còn chưa đầy sáu, bảy tuổi ư? Cái tiệm bánh ấy rốt cuộc đặc biệt cỡ nào mà khiến người ta nhớ kỹ đến thế? Trong đầu Đường Đường đầy ắp thắc mắc, mà chẳng cái nào có được lời giải.
"Bánh của họ ngon lắm à?"
An Hứa Mạc khẽ cong khóe môi: "Rất ngọt."
Đó là hương vị ngọt ngào đã nâng đỡ cậu suốt mười năm qua.
An Hứa Mạc bước tới, thấy mười tám cây nến màu được cắm lên chiếc bánh kem, đặt trên một giá đỡ trong suốt, không làm hỏng hình dáng chiếc bánh. Cậu đưa tay lấy kéo nhỏ, cắt bỏ phần bao bọc nến, và ngay sau đó, những ngọn nến bùng sáng lên.
Lửa nến nhảy nhót, ánh sáng dịu dàng hắt lên gương mặt An Hứa Mạc. Một bên, Đường Đường dùng điện thoại mở bài "Happy Birthday", nhạc vang lên cùng tiếng hát nho nhỏ.
"Happy birthday to you..."
Khi bài hát kết thúc, Đường Đường nhắc: "Tiểu Mạc, nhớ ước nguyện trước khi thổi nến nha!"
"À." An Hứa Mạc ngượng ngùng cười: "Em quên mất."
Cậu nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Ban ngày em đã ước rồi... Giờ còn ước lần hai được không?"
"Ban ngày?"
"Vâng, lúc cắt bánh kem của đoàn phim, em ước là phòng vé sẽ tiếp tục tăng hạng."
Đường Đường bật cười: "Nguyện vọng kiểu đó không tính. Em phải ước điều gì thật sự là của chính em cơ."
An Hứa Mạc nhìn chiếc bánh, rồi khẽ nói: "Vậy em hy vọng, sau 18 tuổi, mình có thể tìm được một phiên bản hoàn toàn mới của chính mình."
Giọng cậu nhẹ nhàng: "Em muốn học cách... sống vì chính bản thân mình."
Ban đầu Đường Đường định nhắc cậu là điều ước không nên nói ra thành tiếng, nhưng khi nghe câu cuối cùng, cô chẳng còn tâm trí bận tâm mấy chi tiết ấy nữa.
"Em nghĩ được vậy là... tốt quá rồi, tiểu Mạc." Đường Đường đưa tay che miệng, hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Trước giờ mọi người, cả anh Thẩm cũng hay nói, trông em lúc nào cũng đơn độc, như không có điều gì thật sự là của riêng mình. Những gì em làm, dường như chỉ là để đáp lại kỳ vọng của người khác, chứ chưa từng vì chính mình mà vui."
"Trước đây khi em nhìn anh Chu, ánh mắt của em... làm người ta thấy lo lắng." Giọng Đường Đường nghèn nghẹn, như cố nén điều gì đó: "Sau khi biết về cái kế hoạch kia, tụi chị đều cảm thấy nó không tốt cho em. Lúc đó chị đã rất sợ em sẽ không chịu nổi, sẽ bị tổn thương..."
Cô đưa tay che mắt, giọng run run, như sắp bật khóc: "Em có thể nghĩ cho chính mình như thế này... thật sự là... thật tốt quá..."
An Hứa Mạc đưa tay ôm nhẹ cô một cái.
"Đừng khóc nữa." Cậu cười: "Đường Đường mà khóc là khóc đến biến hình luôn đó."
Đường Đường nhận lấy khăn giấy từ người bên cạnh, lau nước mắt lèm nhem rồi bật cười.
"Trời ơi." Cô thở dài: "Chị thật sự cảm thấy, nuôi em lâu như vầy, chị cũng thành fan-mẹ của em luôn rồi..."
Cô còn chưa nói xong thì chợt thấy cậu thiếu niên trước mặt khựng lại.
Đường Đường ngẩn người, cũng nhìn theo hướng ánh mắt An Hứa Mạc.
Họ đang đứng trước bàn thổi nến, quay mặt về phía cửa, nên tầm nhìn bị che khuất khá nhiều. Vừa nãy điện thoại vẫn đang phát bài hát sinh nhật, nên không ai nghe thấy tiếng mở cửa.
Một người đàn ông mặc áo khoác dài đang đứng ngay đó, đôi mắt sâu thẳm, gương mặt tuấn tú, ánh sáng lấp lánh cuối ngày cũng không thể làm lu mờ khí chất nổi bật của hắn.
Nhưng có lẽ vì bóng tối ngoài cửa quá dày, cảm giác như cả đêm đen đang chen vào cùng người đó – chỉ một khoảnh khắc đã nuốt chửng hết ánh sáng và sự ngọt ngào trong căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com