Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍄Phiên ngoại 1: Hoa hồng (3)

An Hứa Mạc sững người.

Những người còn lại cũng đều sững sờ.

Không gian nhất thời rơi vào tĩnh lặng. Mãi đến khi An Hứa Mạc nhận lấy hộp quà và nhỏ nhẹ nói một tiếng cảm ơn, Chu Cẩn Trầm mới lên tiếng: "Tinh dầu này là phần thưởng đặc quyền thứ hai do chủ nhà tặng."

Hắn nghiêng người nhường chỗ, hai người phục vụ mang giỏ hoa to đẩy lên phía trước rồi lấy ra một tấm thiệp tinh xảo.

Mọi người cùng chăm chú nhìn vào, thấy trên tấm thiệp vẽ một biểu tượng lạ hình tam giác được tạo thành từ ba số 9 nối liền nhau. Góc dưới bên phải của thiệp còn in ba chữ:

《 Giếng âm dương 》

Tổ đạo diễn liền lên tiếng giải thích: Bó hoa hồng này là do đoàn phim《 Giếng âm dương 》 gửi đến để chúc mừng chương trình. Sở dĩ chọn con số 999 là vì trong bộ phim, 999 là một chi tiết vô cùng quan trọng. Tất cả hoa hồng sẽ được sấy khô làm trà và tặng lại cho những khán giả may mắn của chương trình.

Mọi người: "..."

Tuy mọi lời giải thích đều nghe có vẻ hợp lý, nhưng không hiểu sao... ai cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.

Ánh mắt của cả nhóm lại dồn về phía hai người đứng cạnh giỏ hoa.

... Hai người này thật sự không tỏa ra khí chất màu hồng phơn phớt sao?!

Dù trong lòng khách mời có nghĩ thế nào đi nữa, thì vì thân phận của An Hứa Mạc và Chu Cẩn Trầm, họ cũng không thể nói thẳng ra được. Sau khi rời khỏi hành lang hoa hồng, mọi người dùng bữa tối trong trang viên rồi cùng nhau đến quảng trường thị trấn xem lễ hội đốt lửa trại.

Kết thúc một ngày dài, mọi người sớm trở về nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, họ tiếp tục di chuyển đến một địa điểm nổi tiếng khác là Thung lũng hoa hồng.

Lễ hội hoa hồng ở Bulgaria đã có lịch sử hơn nửa thế kỷ. Mỗi tháng 6, du khách từ khắp nơi trên thế giới đều đổ về để tham dự lễ hội rực rỡ và ngát hương này.

Những cô gái xinh đẹp đội vòng hoa rực rỡ, khắp các con đường ngập tràn hương thơm của hoa hồng và tinh dầu. Máy quay của tổ chương trình ghi lại đủ mọi sắc màu lộng lẫy. Các khách mời không chỉ được trực tiếp trải nghiệm không khí lễ hội mà còn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, và từ tay Chu Cẩn Trầm, họ giành được giải thưởng lớn của kỳ phát sóng này.

Sau khi ghi hình xong, trời đã bắt đầu tối. Tổ chương trình và các khách mời chính phải di chuyển sang quốc gia khác để tiếp tục quay tập tiếp theo. Còn khách mời tạm thời là An Hứa Mạc thì sẽ cùng Triệu Vũ Thiên và Chu Cẩn Trầm lên chuyến bay đêm để về nước.

Tuy nhiên, An Hứa Mạc còn chưa kịp quay lại thu dọn hành lý, đã bị người ta dắt đi giữa đường.

"Anh?" Bị kéo xuống cầu thang, An Hứa Mạc có chút thắc mắc: "Chúng ta đi đâu vậy, chẳng phải tối nay phải bay sao?"

Từ trang viên hoa hồng ra sân bay mất ít nhất ba tiếng, mà giờ chỉ còn 3 tiếng rưỡi là máy bay cất cánh rồi.

"Ừ, chúng ta đi ăn tối."

Hai người từ tầng 27 xuống tầng 26 – đây chính là khu nhà hàng cao cấp nhất của trang viên hoa hồng. Trang trí ở đây vẫn giữ nguyên phong cách xa hoa lộng lẫy như toàn bộ khu trang viên, và đương nhiên giá cả cũng thuộc hàng đỉnh.

Không giống bữa tối tập thể cùng tổ chương trình tối qua, lần này vừa bước vào đại sảnh, đã có người hầu đón tiếp, đưa họ vào một phòng ăn riêng đã được chuẩn bị kỹ càng.

Ngoài bàn ăn, phòng ăn này còn có cả một ban công ngoài trời. An Hứa Mạc tò mò bước ra mở cửa, Chu Cẩn Trầm thấy vậy thì nói vài câu với người phục vụ, sau đó cùng An Hứa Mạc đi ra sân thượng.

Ban công này còn kéo dài ra phía ngoài một đoạn, hai người đi đến cuối, An Hứa Mạc đứng trước lan can cúi nhìn xuống. Tuy trời đã tối, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến cậu choáng ngợp.

"Wow..."

Dưới ánh đèn đêm rực rỡ, một biển hoa hồng trải dài bất tận, rực rỡ như thảm hoa lộng lẫy trải khắp mặt đất.

Chiếc ban công này nhìn xuống đúng phía sau trang viên, nơi có cánh đồng hoa hồng lớn nhất. Đây chính là vị trí ngắm hoa đẹp nhất từ trên cao.

"Chờ đến ban ngày, cảnh còn đẹp hơn nữa."

Chu Cẩn Trầm bước đến đứng sau lưng cậu, giơ tay ôm lấy đôi vai hơi gầy của cậu.

"Qua thêm hai hôm nữa, hoa hồng sẽ được thu hoạch hết, chỉ còn lại khu vườn hình trái tim kia."

An Hứa Mạc chợt nhớ đến khu vườn hoa hôm trước, từng gốc hoa cạnh bên đều có tấm bảng nhỏ. Đôi mắt cậu bỗng cay cay.

Cậu khẽ hỏi: "Những ngày đó..."

Chu Cẩn Trầm cúi đầu, nhẹ nhàng áp lên má cậu, thì thầm: "Là những ngày chúng ta ở bên nhau."

An Hứa Mạc khẽ cắn đầu lưỡi.

"Lúc em dọn đi khỏi thành phố S, có vài món đồ không mang theo, vẫn còn để lại chỗ anh. Trong lúc kiểm tra lại, anh phát hiện một cuốn lịch."

Giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên bên tai, khiến vai An Hứa Mạc hơi căng lên.

Là quyển lịch bị hắn giữ lại...

"Anh thấy trên đó, em đã vẽ một vòng tròn mỗi ngày." Chu Cẩn Trầm nghiêng đầu, nhẹ hôn lên má cậu, nói tiếp: "Năm đó, suốt 365 ngày, chúng ta không gặp nhau đúng không?"

An Hứa Mạc hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.

Đó là khi cậu còn là thực tập sinh ở Kim Điển. Trong suốt 370 ngày, cậu chưa từng gặp lại hắn.

"Kể từ ngày đó, anh cũng bắt đầu đếm ngày."

An Hứa Mạc khẽ hỏi: "Bằng hoa sao?"

"Ban đầu là bằng cây."

"Anh đã mua một khu vườn ở Vân Điền, trồng hơn 300 cây tương tư. Mỗi ngày trôi qua, anh treo một thẻ kim loại ghi ngày tháng lên một cây." Chu Cẩn Trầm nói nhỏ: "Tới cây thứ 262 thì em cho anh cơ hội."

Từ đó, hắn bắt đầu dùng hoa hồng để đếm ngày.

"Khu vườn hình trái tim có thể đếm đủ 365 ngày. Sau đó còn có lan hồ điệp, diên vĩ và cả oải hương..."

An Hứa Mạc nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt người đàn ông đối diện.

Trong đôi mắt đẹp đẽ và hoàn hảo ấy, tràn ngập hình bóng của cậu.

"Chúng ta có thể tiếp tục đếm suốt 70 năm nữa."

Anh trai đã dùng cách riêng của mình, lặng lẽ đi lại quãng đường mà An Hứa Mạc từng đi qua.

An Hứa Mạc cảm thấy mình có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến khi mở miệng, âm thanh lại nghẹn lại trong cổ họng.

Cậu từng nói muốn mua hoa để tặng hắn, nhưng hắn – từ lâu, ngay cả khi cậu không hay biết – đã mua cả một cánh đồng hoa để tặng lại cậu.

Thiếu niên hít sâu một hơi, cuối cùng không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng kiễng chân.

Mùi thơm dịu nhẹ của hoa hồng từ cánh đồng lan tỏa, bao quanh lấy hai người đang ôm nhau.

Nhưng lần này, chính Chu Cẩn Trầm là người chủ động rời khỏi nụ hôn.

Hắn cúi mắt nhìn đôi môi mềm mại, bóng loáng của cậu, ánh mắt sâu thẳm mang theo sóng ngầm nhưng giọng nói lại bình tĩnh như cũ.

"Về thôi, sắp dọn bữa tối rồi. Ngày mai ta lại ra đó ngắm tiếp."

Nếu sưng quá nặng, cậu sẽ gặp rắc rối cả khi ăn cơm mất.

Bữa tối thậm chí còn phong phú hơn cả tưởng tượng. Lúc này, An Hứa Mạc cũng biết chủ nhân thật sự của trang viên 5 sao này là ai.

"... Em có một nửa cổ phần sao?" An Hứa Mạc còn ngạc nhiên hơn cả lúc ban ngày thấy tấm bảng ghi ngày 6 tháng 5: "Sao lại có phần của em?"

Trước đây cậu chỉ ký hợp đồng với Kim Điển, số tiền tạm ứng đếm được trên đầu ngón tay. Dù sau đó có ký với truyền thông Ma Giai, nhưng thời gian cũng không trùng khớp.

"Là cổ phần mà chú tư để lại cho em." Chu Cẩn Trầm nói: "Tiểu Mạc, em còn nhớ lần sinh nhật ông nội không?"

Trong buổi mừng thọ của cụ Chu, An Hứa Mạc được gọi về nhà. Chu gia ban đầu định để cậu ký vào giấy tờ chuyển nhượng tại chỗ, nhưng cuối cùng lại bị Tân Tử Mạch đưa đi trước.

Chu Cẩn Trầm khi ấy đã giúp cậu chắn một phần, nhưng cũng không thể hoàn toàn chống lại cả Chu gia. Sau đó Tân Tử Mạch đến tìm An Hứa Mạc, bảo cậu ký vào giấy từ bỏ cổ phần.

An Hứa Mạc vốn không để tâm đến những chuyện như thế. Ký xong cậu cũng quên bẵng đi. Dù sao đó vốn không phải là thứ thuộc về cậu, nếu có lấy được, hậu họa kéo theo cũng sẽ nhiều hơn lợi ích.

"Chú tư để lại phần cổ phần đó vốn khá độc lập, sau này được anh tiếp nhận và quy đổi thành tiền mặt." Chu Cẩn Trầm giải thích rất thẳng thắn, không giấu diếm gì: "Lúc bắt đầu lập công ty, vốn rất cần tiền gấp. Khoản tiền này đã giúp ích rất nhiều."

"Tính theo giá trị thời điểm đó, em chính là cổ đông lớn nhất của công ty Nguyên Điểm."

Vì vậy đến hiện tại, không chỉ khu trang viên hoa hồng ở Bulgaria, mà cả tập đoàn truyền thông Ma Giai cũng có không ít cổ phần thuộc về An Hứa Mạc.

"Nhưng..." An Hứa Mạc lại do dự: "Những thứ đó vốn không phải của em. Em cũng đâu có tham gia vận hành công ty gì... toàn là anh bận rộn."

"Em cảm thấy..." Cậu ngừng lại một chút: "...Em không xứng đáng nhận."

Chu Cẩn Trầm im lặng trong chốc lát.

"Còn có một lý do khác." Hắn nhìn cậu: "Anh muốn em có được những điều tốt đẹp nhất."

Người đàn ông hơi nhíu mày: "Có thể anh không giỏi biểu đạt, tiểu Mạc, nhưng anh nghĩ, giống như việc ban ngày em nói muốn tặng anh hoa hồng thì đây cũng là một cách thể hiện tình cảm giống như vậy."

Dù những thứ này có giá trị bao nhiêu đi nữa, trong mắt hắn cũng không quý bằng đóa hoa hồng mà em trai tự tay hái tặng.

An Hứa Mạc chống tay lên trán, bàn tay che đi nét mặt đang rối bời.

Một lúc lâu sau, cậu mới buông tay xuống và nhìn về phía Chu Cẩn Trầm.

Cậu khẽ thở dài: "Lý do này nghe còn khiến em cảm thấy không xứng đáng hơn cả lý do ban đầu."

Chu Cẩn Trầm khẽ hỏi: "Vậy em có sẵn sàng nhận không?"

An Hứa Mạc trả lời:

"Em sẵn sàng."

-

Bữa tối kéo dài hơn một tiếng. Sau khi ăn xong, hai người dạo quanh trong khuôn viên trang viên. Khi họ trở về tầng 27, đồng hồ đã chỉ hơn 10 giờ tối.

"Khi nào mình về lại vậy?" An Hứa Mạc hỏi.

"Chuyến bay đêm mai." Chu Cẩn Trầm đáp: "Trước giờ em vẫn chưa bị lệch múi giờ. Mình nghỉ ngơi một hôm rồi về, không cần vội."

Hắn dẫn An Hứa Mạc đi tắm. Cả hai chọn một phòng tắm rộng rãi, sang trọng. Nguồn nước suối nóng tự nhiên có tác dụng giúp giảm mệt mỏi, và tinh dầu hoa hồng đặc chế của trang viên cũng đã được thêm vào nước, lan tỏa mùi thơm dễ chịu.

Chu Cẩn Trầm vốn đang do dự không biết có nên tắm cùng em trai không. Dù sao hành động này cũng hơi mạo hiểm, nhất là khi An Hứa Mạc vừa trải qua thời gian dài làm việc, rất cần nghỉ ngơi.

Thế nhưng, khi thấy An Hứa Mạc ngồi bên bể, khẽ đưa chân xuống nước rồi quay đầu lại gọi: "Anh, anh không vào sao?"

Câu nói xong, chính An Hứa Mạc cũng nhận ra có gì đó không đúng, đôi má trắng ngần chợt ửng đỏ vì ngượng.

"Em không có ý đó..."

Nhưng Chu Cẩn Trầm đã bước đến rồi.

Hắn đứng bên bể, cúi đầu nhìn xuống cậu em đang ngồi. Đôi chân trắng mịn của thiếu niên ngâm trong nước, dưới ánh sáng lại càng trở nên mượt mà, mềm mại hơn.


*Dự án "lái xe motor" ngắm hoa đã tạm thời dừng hoạt động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com