Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Trên chiếc ghế dài dưới tán cây anh đào đang độ trổ hoa, những cánh hoa màu hồng phấn rơi lả tả giữa không gian ngập mùi thoang thoảng, nhẹ dịu rồi đậu lại trên tóc, trên đùi hai đứa trẻ đang thẫn thờ nhìn nhau. Bên cạnh thằng nhóc trông trạc mười lăm tuổi, đứa con gái trông trẻ con với hai bím tóc thả trên vai thi thoảng dùng mu bàn tay lặng lẽ lau nước mắt. Thằng nhóc đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen nhánh của mình cho đến khi nó rối bù lên thì mới khó khăn lên tiếng:

- Hyosung, anh đi nhé. 

" Anh đi nhé. " Ba từ đơn giản ấy được thốt lên từ miệng của người con trai trước mặt làm cô bé tên Hyosung sững sờ. Con bé ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt sưng mọng vẫn còn ăm ắp nước chỉ trực trào ra bất cứ lúc nào. Bối rối người con trai đưa tay vụng về lau nước mắt cho Hyosung rồi dang tay ôm nó vào trong lòng, xót xa nói:

- Đừng khóc. Rồi chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi mà. Jeon Hyosung không phải em rất ngoan ngoãn, rất biết nghe lời anh mà đúng không. 

Con bé vùng vẫy trong lòng anh rồi đứng bật dậy, nó đưa bàn tay quệt lên mặt, lên mắt đến khi da mặt bỏng rát mới dừng tay. Hyosung nhìn anh dằn sự buồn bã xuống tự động nhoẻn miệng cười. Nụ cười hở lợi đáng yêu hơn bất cứ ai. Chính nhờ nụ cười vô tư, đáng yêu của Hyosung mà anh mới có thể vui vẻ tiếp nhận cuộc sống ở cô nhi viện này chờ đợi một gia đình mới xuất hiện với anh.

- Kikwang không lừa em chứ ?

Kikwang chìa bàn tay ra hứng lấy một cánh anh đào chăm chú quan sát cánh hoa. Mãi không thấy anh trả lời Hyosung chỉ mím môi rồi ngồi xuống cạnh anh, ngẩng đầu để cánh anh đào rơi vô định xuống mặt. Cứ tưởng là anh không hề muốn trả lời câu hỏi đó của cô bé thì đột ngột anh vươn tay đặt lên vai Hyosung xoay người con bé đối diện với mình.

- Đợi anh Hyosung, nhất định phải đợi anh. Anh sẽ tìm em. - Kikwang mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết rồi đặt lên trán cô bé một nụ hôn nhẹ.

 - Thiếu gia đã đến lúc phải đi rồi. - Một người đàn ông mặc bộ âu phục đen, mái tóc đã lẫn lộn hai thứ tóc đi xuống từ chiếc xe hơi đen bóng loáng. Nụ cười đôn hậu dừng lại ở người Hyosung một lát rồi ông đứng dịch sang một bên nhường lối đi cho thiếu gia tương lai.

Quyến luyến, bịn rịn thế nào giờ cũng đến lúc phải thật sự chia tay. Hyosung mở to đôi mắt nhìn anh, hai tay nắm chặt giấu ở sau lưng cố kiềm chế để bản thân không được khóc trước mặt người sắp đi. Kikwang lễ phép cuối đầu với người quản gia rồi vẫy tay tạm biệt Hyosung, bước chân hai người càng lúc càng xa dần cho đến khi chiếc xe hơi sang trọng biến mất khỏi tầm mắt.

Sau khi Kikwang được một gia đình giàu có nhận làm con nuôi thì không lâu sau đó cô cũng được nhận làm con nuôi. Trong buổi tối, cô đã chạy đi tìm mẹ Qri để nói với mẹ rằng cô không muốn rời khỏi đây. Cô sợ, cô sợ Kikwang sẽ không thể tìm được cô nếu cô rời khỏi đây. Cô sợ mãi mãi sẽ không thể gặp lại Kikwang của cô.

Nhưng cuối cùng Hyosung vẫn phải đi, không một ai muốn nhìn một đứa trẻ đáng yêu sống thiếu tình cảm gia đình, ở mãi nơi cô nhi viện này. Dù có chút không nỡ nhưng cô cũng đã chịu sà vào lòng người sắp gọi là bố. Trước khi đi còn cho căn dặn mẹ Qri nhất định phải gọi điện cho cô nếu Kikwang quay về tìm cô.

.

.

9 năm sau ...

Tất cả đều chỉ là những lời hứa của trẻ con không hề có chút giá trị vốn định để bản thân cho nó chìm vào nơi sâu nhất trong tâm hồn nhưng cuối cùng mỗi đêm cô đều khóc ướt gối khi nghĩ về lời hứa đó, nghĩ về anh. Cô cũng thử tìm mọi cách để có thể tìm anh nhưng kết quả lúc nào cũng chỉ con số không tròn trĩnh. Kikwang giống như đã bốc hơi, biến mất.

- Hyosung, có người tìm em - Giọng nói lảnh lót của G.Na làm Hyosung giật mình, cô vội vã trèo khỏi giường bước xuống dưới nhà.

G.Na từ dưới bếp đi lên mang theo cốc nước lọc nheo nheo mắt nhìn cô em gái, nụ cười có chút ranh mãnh. Ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa là người con trai đã ở bên cạnh, bao bọc cô trong suốt chín năm qua khi cô đã mất đi Kikwang.

- Em đừng có mà nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh kiềm chế bản thân không nổi đâu. - Lee Joon mỉm cười nhận cốc nước từ tay G.Na từ tốn nói.

Khối rubik vứt bừa trên ghế không mọc cánh mà bay thẳng về phía Lee Joon tuy nhiên anh chỉ cần giơ một tay là đã chụp gọn thứ có khả năng làm tổn hại đến khuôn mặt đẹp trai của mình. Hyosung lè lưỡi trêu ngươi anh rồi ngồi xuống bên cạnh G.Na tiện tay lấy chiếc điện thoại cảm ứng mới của chị gái, ngón tay thành thạo di chuyển trên màn hình rồi đưa cho Lee Joon.

" Tìm em có việc gì ? " 

- Không hoan nghênh anh sao ? - Lee Joon nhấp một ngụm nước chuyển điện thoại lại cho Hyosung, anh mím chặt môi thành một đường thẳng nhìn sâu vào đôi mắt cô. Cái nhìn của anh ẩn chứa sự xót xa, phiền não và u uất, anh đã luôn nhìn cô bằng ánh mắt đó từ chín năm trước - khi cô từ cô nhi viện đến đây kéo dài cho đến bây giờ.

" Không, dạo này nghe chị G.Na nói anh đang theo bố anh học quản lý kinh doanh. " - Cô liếc nhìn G.Na đang lặng thinh đọc tạp chí rồi trao điện thoại cho Lee Joon.

- Anh học xong rồi bố anh đã bó tay trước thiên tài kinh doanh như anh rồi. - Lee Joon gượng cười - Hôm nay anh đến cũng có chuyện cần em.

Hyosung chớp chớp mắt nhìn Lee Joon, đôi mắt to tròn khiến anh cảm thấy khó thở nên đưa tay lên che miệng ho khan vài tiếng. G.Na ngẩng đầu nhìn Lee Joon rồi liếc sang khuôn mặt ngờ nghệch của Hyosung, cô chép miệng:

- Nhanh thay đồ đi với cậu ấy đi.

Chần chừ một hồi lâu Hyosung mới đứng dậy đi lên lầu thay quần áo chuẩn bị ra ngoài với Lee Joon. Anh khe khẽ gõ tay lên bàn chờ đợi riêng đại tỉ kia không chịu nổi tiếng ồn làm phiền lườm anh một cái sắc lẻm không quên đệm thêm:

- Hôm nay vẫn chưa phải lễ kết hôn của cậu mà.

Sau mười phút, Hyosung đã lon ton chạy xuống phòng khách. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng trong sáng, thuần khiết với chiếc quần jean năng động. Mái tóc nâu tùy tiện buộc lại thả xuống một bên vai, cả người toát lên vẻ thanh xuân, tươi trẻ của lứa tuổi 19.

Lee Joon mỉm cười ngắm nghía cô hồi lâu rồi thong thả đứng dậy toan bước ra ngoài, bàn tay chưa kịp đặt lên nắm cửa đã nghe thấy tiếng G.Na hỏi vọng theo sau lưng:

- Không đi ô tô đấy chứ ?

Hyosung cứng người. Hai tay vô thức nắm chặt lại, cho dù trên lòng bàn tay đã hằn lên những vệt mỏng đo đỏ vẫn không hề có cảm giác.

Xe ô tô không biết từ bao giờ đã trở thành nỗi ám ảnh sâu sắc nhất của Hyosung. Tất cả những thứ cô yêu thích, tự hào đều lần lượt từng thứ từng thứ biến mất ở ô tô.

- Không. Chúng em đi bộ. - Lee Joon nhún vai rồi quay sang nhìn Hyosung bàn tay to lớn chìa ra - Em không muốn trải nghiệm cảm giác đi lạc đâu nhỉ ?

- Cậu được lắm. - G.Na lừ mắt nhìn Lee Joon rồi chống tay đứng dậy tiện thế đẩy mạnh em gái về phía người đang nóng lòng chờ đợi một cái nắm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com