Chapter 12
G.Na mặt mũi hằm hằm từ sau khi nhận được cuộc gọi từ Hyomin báo Hyosung sẽ được tổng giám đốc đưa về. Uống cạn cốc cà phê thứ hai, cô ngước nhìn đồng hồ không biết là lần thứ bao nhiêu trong đêm trong đêm hôm nay. Rốt cuộc không thể chịu đựng thêm nữa, cô cầm điện thoại gọi điện cho thằng nhãi ranh em họ hàng của cái người được giao trọng trách đưa em gái cô về nhà.
Cái con người vô tội kia đang ngái ngủ trong chăn ấm nệm êm chẳng hiểu vì nguyên do gì mà bị giọng nói mà hằng ngày cậu mong muốn được nghe thấy hét vào tai đến tỉnh cả ngủ. Cậu ngồi bật dậy, rướn người bật đèn ngủ, ngơ ngác hỏi người đang lửa giận phừng phừng:
- Noona, lại chuyện gì nữa sao ?
- Jung Ilhoon, tôi nói cho cậu biết nhanh chóng liên lạc cho anh họ tổng giám đốc của cậu hoặc là cậu đi tìm và lập tức mang em gái tôi về ngay lập tức.
Ilhoon nuốt nước bọt, anh họ anh đúng là hại người vô tội rồi. Sau khi người bên kia nóng giận ngắt máy, cậu nhăn nhó thả chân bước xuống giường, vạch tủ quần áo chọn đại một chiếc áo len rồi đi vội ra xe. Điện thoại của Kikwang còn gọi không được thì biết đường đâu mà tìm chứ, đúng là làm khó người khác.
Hết cách cậu lục tìm số điện thoại cố định của căn hộ Kikwang đang ở, từng tiếng tút kéo dài gần như vô tận, ngán ngẩm cậu định ngắt thì bên tai vọng đến giọng nói êm ái của một người phụ nữ, cậu bối rối lên tiếng trước:
- Chào cô Im, xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của cô. Nhưng cho tôi hỏi, hiện giờ anh Kikang có ở nhà không ?
- Không, sau khi tôi giải quyết chuyện ở công ty vẫn chưa thấy anh ấy về nhà.
- Được rồi, cảm ơn cô. Chúc cô ngủ ngon. - Ilhoon mếu máo muốn khóc tạm biệt trợ lí của anh họ.
Trong khi đó người gây ra tội cũng không sung sướng gì hơn, anh đang vất vả và chật vật không biết xử lí với cái khối thân thể mềm nhũn trên hai tay đã bắt đầu mỏi nhừ. Vừa nãy sau khi xong việc anh vừa chuẩn bị lấy xe ra về thì Hyosung bất ngờ ngã lăn ra trên sàn đá lạnh lẽo ở hầm để xe bất tỉnh, làm cho anh một phen hoảng hốt. Chiếc xe mà Hyomin đưa cho anh cũng rất được việc, nhìn kim xăng đã chạm đến vạch đỏ, anh mếu mặt bi thống khóc không thành tiếng.
- Hyosung, đợi chút ... sắp đến bệnh viện rồi. - Kikwang thở không ra hơi, dù đang là nửa đêm nhưng người anh vã đầy mồ hôi như vừa bước ra từ một cuộc thi chạy bộ quanh sa mạc.
Ilhoon từ con đường bên kia trông thấy bộ dạng vất vưởng của Kikwang mặc kệ tất cả nhoài người ra khỏi cửa xe kêu ầm ĩ lên. Kikwang trông thấy xe của Ilhoon thì như người chết hồi sinh, hai mắt sáng rực lên. Đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác chờ đợi người khác đến vậy.
- Lee Kikwang ... anh đứng lại đó cho em. Đứng yên tại chỗ.
Sau khi tất cả đã yên vị trong xe thì cả hai người đàn ông nhất loạt thở dài như trút được bao gánh nặng. Kikwang mệt rã người, bế cô nhóc đó đi bộ không dưới nửa tiếng đồng hồ để tìm đến cái gọi là bệnh viện trước đó còn chưa có gì bỏ vào bụng, đến bây giờ thể lực của anh đã lùi về đến con số không, muốn đưa tay lên quá đầu cũng là một vấn đề hết sức khó khăn.
- Anh làm gì cô ấy thế ?
Ilhoon cười cười đầy ngụ ý liếc nhìn Hyosung đang nằm yên trên băng ghế sau.
- Không hiểu vì sao lại ngất xỉu, anh đưa cô ấy tới bệnh viện. - Kikwang đang xoa nắn hai cánh tay.
Ilhoon ngớ người lập tức xoay vô lăng, chiếc xe đánh một vòng tròn trên đường. May mắn cho họ là con đường đã dần vắng xe nên không gây nhiều phiền phức. Kikwang trợn tròn mắt nhìn Ilhoon đang tức muốn nổ đom đóm mắt, buông một câu nói:
- Này nhanh đưa người ta đến bệnh viện đi, giờ này để cậu biểu diễn kĩ năng lái xe cho anh xem à. Nhanh quay đầu xe rồi chạy đến bệnh viện đi chứ.
Đúng là khóc dở mếu dở với cái tên mù đường lạc hướng mà tỏ ra ta đây hiểu biết này.
- Anh giỡn với em hả, con đường trước mặt này mới là đến bệnh viện. Con đường đó, anh đi đến sáng cũng có thể nói là sắp ra đến ngoại ô rồi đó.
- Hèn gì anh đi suốt nửa tiếng cũng không tìm thấy bệnh viện. - Anh nhăn mặt nhìn nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Ilhoon sao lúc này lại trở nên đáng ghét như thế, tự lẩm bẩm bào chữa cho bản thân - Anh cũng mới về nước thì làm sao mà biết được.
- Taxi trong mắt anh chỉ để ngắm thôi hửm.
- Lúc đó vội quá, anh không nghĩ đến.
Hai anh em bọn họ lời qua tiếng lại cho đến lúc đưa được Hyosung đến bệnh viện. Hóa ra con bé đó ngất là vì nhịn đói, nhờ yêu cầu của cậu út nhà họ Jung nên cô được chuyển vào phòng hồi sức cao cấp. Kikwang bỏ ra ngoài đi tìm một túi chườm ấm còn Ilhoon đang chuẩn bị tinh thần gọi điện thông báo cho G.Na biết chuyện.
- Jung Ilhoon, anh em nhà cậu tốt nhất biến khỏi bệnh viện trước khi tôi tới nơi. Nếu không tôi chắc chắn sẽ lột da cả hai người đó - G.Na gằn giọng dọa nạt người đang thấp thỏm bên kia, tức tốc bắt taxi đến bệnh viện.
" Lần này đúng là bị Lee Kikwang anh hại chết không kịp ngáp rồi. "
- Cậu trốn đi, dù gì anh cũng là sếp nên sẽ miễn nhiễm chỉ có cậu thì ... ừm khó nói đây. - Kikwang thư thái chườm túi ấm lên tay, mỉm cười nói với người đang mang cả bộ mặt rầu rĩ đi đi lại lại quanh phòng. - Cầu xin anh đi, để tới lúc đó anh nói giúp cho.
Hình như anh chưa biết danh của Choi G.Na thì phải, con người đó ngoại trừ những ai đã có ơn vô cùng lớn với gia đình thì không ai mà cô ấy không dám đắc tội. Nhớ trước đây ông chủ shop quần áo cô làm lớn gan có ý sờ soạng Hyosung liền bị G.Na đánh thê thảm tới mức trong mấy ngày sau đã sang nhượng shop lại cho người khác. Lee Kikwang anh không chừng bị Choi G.Na nuốt sống tại chỗ, nghĩ đến đây cậu nhếch khóe môi cười gian xảo.
Đúng lúc đó Hyosung đột nhiên ngồi bật dậy trên giường bệnh. Có lẽ do dùng quá nhiều sức nên cô giật đổ cả cái giá đang treo túi nước biển. Cô ngước mắt nhìn hai người đàn ông đang ngơ ngẩn người rồi cuối gục đầu giữa hai gối thổn thức. Cơn ác mộng trước nay chưa hề buông tha cho cô dù chỉ là một phút.
- Hyosung, em sao vậy ?
Mặc dù Kikwang và Ilhoon đều bỏ dỡ những suy nghĩ riêng chạy đến vỗ về nhưng cô vẫn chưa thôi khóc, lúc Kikwang chạm vào người cô dù cách một lớp vải nhưng vẫn cảm nhận được cô đang run rẩy từng cơn một. Một cảm giác xót xa dấy lên trong lòng, anh ngồi xuống giường ôm lấy cả người Hyosung vào lòng. Rúc đầu trong lòng anh, cô khó khăn cử động cơ miệng.
" Kikwang, khi nào anh mới đến cứu em. "
Ilhoon đứng bên cạnh hai người ngồi trên giường, tận mắt nhìn thấy cô đau khổ mấp máy môi, hình như là đang nhắc đến anh họ của mình nhưng câu sau thì không nhìn ra được. Cánh cửa phòng bật mở, G.Na bước vào trong nhìn thấy cảnh Hyosung khóc thê thảm trong lòng Kikwang, liền gấp gáp chạy đến nắm chặt lấy tay em gái. Hơn ai hết cô biết nguyên nhân vì sao Hyosung lại có phản ứng mãnh liệt như thế, quá khứ kinh khủng đã giết trọn tâm hồn của em ấy.
- Hyosungie, không sao đâu. Tất cả đã qua rồi.
Sau khi Hyosung tạm gọi là ổn thì 3 người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Kikwang cúi đầu nhìn ngực áo ướt đẫm một mảng, không hiểu vì nguyên cớ gì lại cảm thấy đau xót cho cô gái ấy. G.Na vì quá mệt mõi nên cũng không buồn tính toán với anh em tổng giám đốc nữa. Cô kéo chăn đắp lên người em gái một cách ngay ngắn, nhẹ nhàng dùng khăn lau mồ hôi trên trán con bé. Một giọt nước mắt không tự chủ trào khỏi khóe mắt, lăn dài trên má, rơi xuống mu bàn tay. Hai người đàn ông mới kịp uống ngụm nước thì lại đồng loạt trợn mắt nhìn người đứng bên giường bệnh dùng tay ôm chặt miệng để không bậc ra tiếng khóc.
- Sao em không kể cho anh nghe là hai chị em nhà này quá mẫn cảm nhỉ. - Kikwang thủ thỉ bên tai Ilhoon lúc này đang cứng cả người.
Quen biết G.Na lâu đến như vậy, đây là lần đầu tiên cậu tận mắt trông thấy cô ấy khóc. Thật lòng mà nói khi G.Na khóc trông hiền lành hơn hẳn lúc bình thường, cô ấy lúc này khiến người ta muốn ôm trọn vào lòng mà vỗ về an ủi. Nghĩ là nghĩ như vậy chứ cậu mà hành động có nước bị cho ăn tát, cậu đưa cho G.Na hộp giấy ăn, chậm rãi mở lời khuyên nhủ:
- Noona, chị mệt rồi hay nghỉ đi.
G.Na ôm chầm lấy Ilhoon khóc lóc vô cùng thảm thiết nhưng tuyệt đối không hề có một tiếng động nào phát ra cả. Có lẽ cô ấy đã quen với việc khóc trong lặng lẽ này từ lâu rồi.
- Đưa cô ấy đến một nơi yên tĩnh, Hyosung anh sẽ chăm sóc. - Kikwang vỗ vỗ lên vai Ilhoon còn mình ngoan ngoãn nhắc ghế đến ngồi cạnh giường Hyosung.
Sau khi tiếng bước chân ngoài hành lang lặng dần, Kikwang điều chỉnh đèn phòng cho tối một chút. Lúc anh đứng khỏi ghế dự định đến ghế dài ngủ một giấc thì bệnh nhân trên giường 'ưm' lên một tiếng. Hình như cô lại mơ phải một cơn ác mộng khác. Bước chân sắp cất lập tức dừng lại, anh dịu dàng gỡ những ngón tay đang siết chặt lấy chiếc chăn mỏng, cô gái này cả trong giấc ngủ cũng chau mày, mím môi bộ dạng giống như đã chịu rất nhiều ủy khuất.
- Hyosung ... Hyosung, nếu cô là em ấy thì thật tốt.
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên quá ba ngọn sào, bệnh nhân ở bệnh viện cũng bắt đầu dùng tới bữa trưa thì vị tổng giám đốc kia vẫn lười biếng chưa chịu dậy. Vì anh mê ngủ mà hại đến người đang bị anh nắm chặt tay cũng không dám nhúc nhích sợ làm anh tỉnh giấc. Người nhà bệnh nhân đứng bên giường đối diện trợn mắt nhìn anh ta nghiến răng chèo chẹo nhưng bị em gái cười cười xoa xoa lên cánh tay, vẻ mặt như nài nỉ để anh ta ngủ thêm một chút nữa nên không có hành động gì to lớn.
- Jung Ilhoon, đến lôi anh họ cậu về. - G.Na hậm hực ra lệnh cho người bên kia điện thoại đang ăn bữa sáng muộn.
" Lee Kikwang, anh đừng nên trở về Đại Hàn Dân Quốc này để bá tánh thườnhg dân như em được sống bình yên một chút đi chứ. "
Gặm vội miếng bánh mì, Ilhoon thầm oán thán trong lòng. Hyuna liếc nhìn thằng em vội vội vàng vàng cả chào cô một tiếng cũng không có, xì một tiếng.
- Chị nó nhờ đi công việc còn không sốt sắng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com