Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Lee Joon vui vẻ dắt tay Hyosung đến một nhà hàng kiểu Hoa, đặc biệt lưu tâm gọi cho cô chút trà xanh nóng còn bày trước mặt cô giấy nhớ và chiếc bút bi. Cô đảo mắt một vòng nhà hàng rồi cầm bút viết liền vài ba chữ rồi đẩy tờ giấy về phía anh.

" Đưa em đến đây làm gì ? "

- Đi xem mắt. Đến nơi rồi. - Lee Joon mỉm cười rồi đứng khỏi ghế, vẻ mặt thoáng chốc trở nên nghiêm chỉnh, Hyosung xoay người rồi cũng bật đứng khỏi ghế, cuối gập người trước người đàn ông đang bước vào.

Ông hiền từ vỗ đầu cô rồi ngồi xuống ghế. Lúc này cô mới để ý thấy ông còn mang theo một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu xoăn nhẹ, thả rơi trên bờ lưng mềm mại. Hyosung nhoẻn miệng cười, đôi mắt híp lại. Cô gái nhìn ra sự thân thiện từ Hyosung cũng cảm thấy phần nào thoải mái hơn, nhẹ nhàng mỉm cười đáp lễ.

- Đây là Kim JiHye, con bé đang là sinh viên đại học năm nhất. - Ông liếc nhìn con trai rồi lại quay sang Hyosung cười cười. - Con và JiHye bằng tuổi nhau nên hãy trở thành bạn bè nhé.

Hyosung ngoan ngoãn gật đầu.

- Bố. - Lee Joon nhấp một ngụm trà đặc, ánh mắt di chuyển từ chỗ JiHye dời sang chỗ Hyosung đặc biệt ấm áp. - Con nghĩ không cần xem mắt nữa. Con có người yêu rồi. 

Không khí ở bàn ăn trở nên im ắng lạ thường. JiHye bối rối ngước đôi mắt to tròn nhìn Lee Joon rồi lại nhìn bố của anh như cần một lời giải thích cho chuyện này. Hyosung ngửi thấy một mùi âm mưu từ chỗ Lee Joon, trong lòng chỉ mong là anh không biến cô thành người yêu để né tránh những người con gái mà bố anh đích thân lựa chọn.

- Jeon Hyosung, không phải em luôn muốn anh cho em danh phận đúng không ? Từ hôm nay em chính thức trở thành bạn gái của Lee Joon này. - Lee Joon thản nhiên tuyên bố, nụ cười trên miệng kéo dài đến mang tai làm Hyosung tức muốn bốc cháy.

Cô ra sức lắc đầu, xua xua bàn tay về phía JiHye. Thật sự cô muốn giải thích với cô gái đó là hai người không có quan hệ gì nhưng chỉ có thể kêu lên vô thanh, cơ miệng đã hoạt động hết công suất nhưng cũng không thể phát ra chút âm thanh. Nhìn xuống bàn thì xấp giấy và chiếc bút đã bị người con trai ấy nhanh tay cướp mất.

- Xin lỗi. Nếu hai người đó đã yêu nhau rồi cháu cũng không muốn phá hoại. Cháu xin phép. - JiHye kéo ghế đứng dậy, miễn cưỡng mỉm cười rồi bỏ về.

- Thật không Hyosung ?

Bố Lee Joon quay sang nhìn cô nghi hoặc hỏi. Trước giờ không phải ông không biết tình cảm mà con trai dành cho cô gái trước mặt, chỉ là thấy anh theo đuổi chín năm vẫn không có kết quả nên ông mới phải đích thân đi chọn bạn gái để anh nhanh chóng quên đi kế hoạch chinh phục. Lần này nghe con trai hùng hồn tuyên bố ông cũng lấy làm vui vì Hyosung là một đứa bé ngoan ngoãn, lễ phép và giỏi giang rất xứng với Lee Joon.

Hyosung lắc đầu, hai tay giơ lên ngang đầu bắt chéo thành dấu X.

- Bố, chuyện của con không nhất thiết bố phải nhúng tay, bố biết tình cảm của con như thế nào mà.

- Nếu vậy thì nhanh chóng mà tiến thêm mấy bước, đừng để bố cậu già lọm khọm vẫn chưa được bồng cháu. - Bố Lee Joon xem ra đã bị thuyết phục, nói thêm vài ba câu rồi ra về.

Hyosung tiễn ông ra ngoài rồi quay về bàn, hằn học nhìn Lee Joon như muốn ăn tươi nuốt sống anh tại đây. Lee Joon lại xem ra vô cùng thanh thản cắm cúi ăn đủ thứ được bày ra bàn.

" Em về đây. " - Hyosung chấm nước trà viết lên mặt bàn gỗ rồi bực bội đi về phía cửa.

- Về cẩn thận nhé, bạn gái - Lee Joon cười nói.

Lúc cô bước khỏi nhà hàng bầu trời đã đầy nghịt mây đen, bước chân trở nên gấp gáp nện đều trên mặt đất. Cuối cùng cũng có thể ngồi yên trên tàu điện ngầm, cô vất vả lau mồ hôi rịn ra trên thái dương, thở hổn hển. Bỗng có một tờ báo ai đó để quên trên ghế thu hút sự chú ý của cô. "Cô nhi viện Anh Đào đã khánh thành. " Không lâu trước đây cô nhi viện đã bị thiêu rụi trong một đám cháy, hôm nay đã khánh thành thật sự khiến tâm trạng cô trở nên tốt hơn. Cô rất muốn tìm người bỏ tiền để xây dựng lại cô nhi viện và gửi đến họ lời cảm ơn chân thành nhất.

- Chào cô. - Người đàn ông nghiêng người chào cô, nét mặt vẫn đôn hậu như trước. - Đã lâu không gặp.

Hyosung nhẹ nhàng gật đầu chào ông. Ngón tay nguệch ngoạc giữa không trung. Đây chính là cách mà người đàn ông này dạy cho cô biết, và chỉ có ông mới có thể đọc được những chữ vô hình ấy.

" Chào ông cảnh sát."

- Đã lớn chừng này rồi. Nếu bố mẹ nuôi cô còn sống thì hẳn là hạnh phúc lắm khi trông thấy cô.

Hyosung sững người, gượng gạo mỉm cười với người đàn ông ngồi bên cạnh. Cô cần mỉm cười khi có ai đó nhắc đến bố mẹ cô, chứng tỏ bản thân vô cùng hạnh phúc để che lấp đi những ký ức hỗn độn vấy bẩn. Cô lại đưa ngón tay vẽ vào không khí, động tác thanh tao, trang nhã.

" Cảm ơn ông." 

- Nghe một đồng nghiệp của tôi nói có một người đàn ông tự xưng là bà con xa của bố cô đã nhờ người của cảnh sát điều tra lại vụ án chín năm trước. Mặc dù bên phía cảnh sát đã khẳng định là do bố cô lạc tay lái cho xe rơi xuống vực nhưng ông ta lại một mực cho là có người đẩy xe xuống vực, dựng hiện trường giả như một tai nạn. - Ông cảnh sát khoanh tay trước ngực, giọng đều đều.

Hyosung lại vạch từng nét, từng nét một - " Tôi không rõ, nhưng cũng cảm ơn ông đã cho tôi biết."

Chuyến tàu dừng lại ga, Hyosung đứng dậy khỏi chỗ, vẫy tay tạm biệt ông rồi chen chân xuống tàu.

Tinh thần như bị dội một ca nước lạnh.

:.Flashback.:

Đôi tay gầy guộc, rướm máu, run rẩy đặt lên mui xe, tận dụng hết sức lực cuối cùng của bản thân cắn chặt răng đẩy về phía trước. Một chút, thêm một chút tiếng đá kêu sột soạt khi ma sát với bánh xe như oán than, trách khứ. Hai bánh trước đã nằm chơ vơ giữa không trung rồi cả xe mất đà lao thẳng xuống nơi sâu thẳm ấy. Thân hình nhỏ bé mềm oặt ngã ra đất, ngất lịm trong tiếng thổn thức không thành tiếng.

:.End.:

Nhưng cô còn quá bé để có thể tinh ranh tới mức biết cách dàn dựng hiện trường. Và người đàn ông tự xưng là bà con xa đó là ai, bố mẹ cô chưa bao giờ nhắc đến một người họ hàng nào cả.

Cô có cảm giác cực xấu, mọi thứ sau chín năm sẽ bị phanh phui hay sao. Cô vẫn chưa tìm được Kikwang, cô còn chưa báo đáp tình cảm cho Lee Joon và còn không muốn làm ảnh hưởng đến G.Na. Nếu như một ngày không thể giấu được nữa thì cô sẽ phải làm thế nào.

Trở về nhà trong tình trạng tồi tệ song vẫn may mắn là G.Na đã ra ngoài. Cô khóa trái cửa phòng, mệt mõi nằm vật ra giường. Trần nhà trắng dã trước mắt trở nên mờ nhạt vì mắt cô đã bị phủ một lớp sương mờ. Giọt nước mắt thương tiếc, đau đớn, thống khổ từng giọt nối nhau rơi dài trên mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com