Chapter 5
Sau khi Ilhoon và Kikwang ra về, Hyosung mất đi một điểm tựa tài năng nên chỉ biết rúm ró sau lưng Lee Joon và tốt nhất là nên giữ khoảng cách với chị gái sắp đi làm người mẫu đủ xa để có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Lee Joon nhìn G.Na mặt hầm hầm cũng cảm thấy chột dạ. Người ở đâu gây thù chuốc oán để cuối cùng anh là người hứng đạn. Anh đứng chắn cho Hyosung, cười giả lả:
- Thật ra làm người mẫu cũng không tệ.
Hyosung nghiêng người khỏi thân hình to lớn chắn trước mặt, gật đầu tán thành.
- Đúng là không tệ nhưng là đi làm cho Jung Ilhoon, em muốn Jung phu nhân lại cho người đến đuổi chị em mình rời khỏi Seoul hay sao ?
G.Na cũng có khổ tâm. Từ lúc bố mẹ cô mất, cô là người gánh hết trách nhiệm của bố mẹ lo cho em gái. Cả việc học cấp ba cũng bị dang dở, G.Na đã chạy việc ở khắp nơi để kiếm tiền cho Hyosung có thể đi điều trị tâm lí sau tai nạn thảm khốc đó. Bác sĩ nói con bé bị tổn thương tâm lí cộng thêm dư chấn sợ hãi một chuyện gì đó trong quá khứ nên tạm thời có thể không nói được nữa.
G.Na đã bán đi căn hộ cao cấp ở chung cư để mua lại căn hộ nhỏ. Số tiền còn lại cũng lần lướt ra đi theo từng đợt điều trị tâm lí. Kết quả Hyosung vẫn không thể nói.
Mỗi buổi tối G.Na đều đến bar Midnight để làm việc. Có khi thì được mời đi chụp ảnh cho một vài hãng thời trang bậc trung. Lần này là một cơ hội tốt để cô có thể kiếm đủ tiền đưa Hyosung ra nước ngoài điều trị. Nhưng khi đã nhận hợp đồng thì nó cũng gần giống với con dao hai lưỡi, rất khó chơi. Jung đại phu nhân đó đã ra điều kiện là cô không được dính dáng với Ilhoon nếu không bà ta sẽ khiến cho hai chị em không thể ở được ở nơi Seoul này.
- Noona, công ty này đâu thuộc quản lí của gia đình Ilhoon. - Lee Joon cầm bản hợp đồng photo có sẵn chữ kí của người đại diện - Hyosung. Bên cạnh là tên của tổng giám đốc Harry Lee vẫn còn để trống khoảng kí tên xác nhận.
G.Na giật lấy tờ hợp đồng, mày vốn nhíu chặt đã bắt đầu giãn ra. Đột ngột xông tới ôm Hyosung, bật cười khanh khách:
- Sunggie, em giỏi thật đó.
Phụ nữ là động vật khó hiểu nhất quả đất. Lee Joon ngán ngẩm lắc đầu.
Ôm ấp em gái một hồi G.Na mới nhớ đến còn có kẻ thừa thãi đang ngồi bên cạnh liền buông Hyosung ra. Ngồi lại ngay ngắn trên ghế, cô đổi giọng nghiêm túc:
- Cậu lại đến mượn em gái tôi làm gì ?
- Lần này là em muốn trả công Hyosung chuyện lần trước. Nhóc con em có thích không ? - Lee Joon rút trong túi áo măng tô vắt trên thành sofa một chiếc hộp nhỏ đẩy về phía Hyosung.
Hyosung chậm rãi mở chiếc hộp, đuôi mắt tràn đầy ý cười. Tháng trước cùng Lee Joon đi chọn quà sinh nhật cho mẹ anh, cô tỏ ý rất thích chiếc nhẫn to bản mặt đá thiên thạch. Đáng tiếc lúc đó cô vẫn chưa lãnh lương từ chỗ làm thêm nên đành tiếc rẻ ra về. Vậy mà anh vẫn nhớ sao, thật biết cách làm người khác cảm động.
G.Na nhún nhún vai. Em gái cô chắc sẽ không vì một chiếc nhẫn đó mà cảm động đồng ý làm bạn gái của tên cơ bắp đại ngốc này chứ. Ha nếu như thế người đàn con trai mà con bé đã đi tìm suốt bao nhiêu năm sẽ bị lãng quên à.
.
.
.
Kikwang đứng dưới vòi sen, để dòng nước mát lạnh rửa trôi đi mệt mõi sau chuyến bay dài. Cuộc gặp gỡ thú vị khí nãy rất đáng để anh xem trọng. Thoáng mỉm cười. Anh đưa tay tắt vòi sen cầm lấy chiếc khăn tắm trắng vấn ngang hông mở cửa phòng tắm bước ra ngoài.
SH*T, anh đã quên mất hiện tại ở căn hộ cao cấp này còn có một người con gái và lúc này cô ta đang ngồi trên sofa xem TV. Đương kim tổng giám đốc Beauty là một kẻ biến thái thích khoe hàng, nhưng trái ngược với ý nghĩ Young Na sẽ hét ầm trời thì cô chỉ liếc anh một cái rồi lại tập trung vào chương trình thời trang.
" Lee Kikwang, anh rất hấp dẫn nhưng ít ra cũng phải để Im Young Na này làm cao một chút."
Lee Kikwang sau khi thay đồ đã đàng hoàng ngồi trên sofa với một loạt những thứ cần giải quyết cho buổi trình diễn thời trang đầu tiên của Beauty ở Seoul. Điện thoại trên bàn rung lên báo cuộc gọi đến, màn hình bật sáng dòng chữ Junhyung - bạn thân chí cốt của Kikwang hiện đang là luật sư có tiếng ở Seoul.
- Hmm, tìm không được sao ?
/ Cậu biết rõ là cô nhi viện Anh Đào đã bị cháy gần như là toán bộ, thế làm gì còn hồ sơ về người nhận nuôi mà cứ ép buộc Yong đẹp trai này đi tìm người con gái đó cho cậu chứ. / - Junhyung trả lời khá nặng nề có vẻ như đang cực kì bức xúc.
- Này, này cậu muốn chuyện của cậu và Park đại tiểu thư lên báo không hả ? Với tài hèn của Lee Kikwang này ít nhất cũng lên được trang bìa đấy. - Kikwang nén nỗi thất vọng xuống, cao hứng khiêu khích Yong Junhyung.
/ Hừ, tớ tìm là được chứ gì ? / - Tên bạn lầm bầm rồi ngắt máy.
Jeon Hyosung rốt cuộc là em đang trốn ở đâu.
.
.
G.Na đi cùng Hyosung tiến vào trong sảnh của công ty Beauty. Cả hai ngẩn ngơ nhìn nhau, chỉ là đại sảnh mà đã trang hoàng vô cùng hoành tráng đến mức làm lóa mắt người khác, quả thật tên tổng giám đốc cũng rất chịu chi ấy chứ. Hyosung mỉm cười với cô tiếp tân rồi mở túi lấy tờ hợp đồng người mẫu độc quyền đặt lên quầy.
- Xin mời hai cô lên hội trường tầng ba ạ. - Cô tiếp tân tận tình chỉ tay về phía hai cửa thang máy đóng mở liên tục.
- Cám ơn. - G.Na vỗ vỗ vai Hyosung rồi rảo bước về phía thang máy bằng kim loại sáng trưng có thể soi rõ bóng mình trong đó.
G.Na nhấn nút lên tầng ba theo chỉ dẫn của cô tiếp tân. Khi cửa thang máy sắp đóng lại thì bị một cánh tay hoảng loạn cản lại. Cửa mở thêm lần nữa hai cô gái trước mặt G.Na mới thở phào nhẹ nhõm. Cả hai cô nhìn G.Na và Hyosung gãi đầu gãi tai rồi cười ái ngại nhanh chóng bước vào trong buồng thang máy.
- Tại chị mê ngủ như lợn í. - Cô gái trông có vẻ khỏe khoắn và cá tính với mái tóc ngắn màu bạch kim, mặt nhăn như khỉ ăn ớt lên tiếng càu nhàu người bên cạnh mình. Rõ là từ sáng cô đã khua nồi, gõ chảo thế mà đại tiểu thư vẫn ngủ li bì, ngủ say như chết mới khổ. Rốt cuộc tại tật mê ngủ đó mà hại cả hai chạy bán mạng mới mong đến kịp giờ.
- Tại đồng hồ không báo thức mà. - Cô gái tóc đỏ cuối gằm mặt nhìn xuống sàn, lí nhí lên tiếng đổ thừa hết tội lỗi lên chiếc đồng hồ vô tri. Mắt trợn trừng lên khi trông thấy thứ cô đang mang là đôi dép mang ở nhà hình doraemon màu xanh. Hóa ra nguyên do mà người đi đường ngoái nhìn chính là cô gái gợi cảm với váy suôn ôm sát cơ thể mà mang cái thứ nhắng nhít này.
- Yaaaa, Jeon Hyomin chị chị làm em tức chết đi mà. - Cô em ra bộ như bùng nổ tâm trạng, thét ầm lên trước mặt người lạ là chị em họ Choi.
- Này Jeon Jiyoon, cô là em tôi cơ mà, sao cứ thích la mắng tôi vậy hả ? Tôi hiền quá mà. - Cô chị cũng không khách khí, xem ra nếu không can giáng hai người này chắc chắn sẽ có cảnh ờ có thể gọi là huynh đệ tương tàn.
Hyosung cười khổ đứng chắn giữa hai người, dường như cô rất muốn lên tiếng can ngăn nhưng đã căng hết cơ miệng cũng không bật ra chút âm thanh nào dù chỉ là tiếng ú ớ như kẻ câm. Trông cô lúc này đã vượt cả mức độ đáng thương bình thường. G.Na ngán ngẩm xông luôn chắn giữa hai cô gái đang ta không chịu thua mi.
Ding, cửa thang máy mở toang để lại thảm cảnh nơi thang máy.
Buổi gặp mặt nhóm người mẫu mới của Beauty đã diễn ra vô cùng xấu hổ như thế. Danh sách đã lên đủ tên chỉ gồm bốn người được chọn bao gồm chị em họ Jeon, Choi G.Na và một cô gái đã đến trước ở hội trường tên là Kim Jisook.
- Bọn nghiệp dư.
Một luồng khí đen u ám mang lại cảm giác khó chịu xuất hiện. Hyomin và Jiyoon cũng thôi tranh cãi cùng liếc nhìn về phía người đang tiến vào, thống nhất cùng nhau thầm thì " Đồ khoa trương"
- Người mẫu chuyên nghiệp cũng xuất phát từ loại nghiệp dư mà ra. Còn loại nghiệp dư còn chẳng được thì nên ngậm miệng lại. Bởi vì loại đó làm gì đủ tư cách để chê trách loại nghiệp dư như chúng tôi. - Jisook lười biếng đi khỏi ghế về đứng cạnh ba người có thể xem là đồng nghiệp, vẻ mặt không thể hiện cảm xúc lại giống như đang khiêu khích người trước mặt.
" Hừ, cả Im Young Na cũng đám móc họng. Đúng là có mắt mà không thấy thái sơn."
- Tốt thôi. Nếu vậy thì đây là lịch học và lịch diễn một số show nhỏ trong tháng này. Rất vui vẻ khi hợp tác với các người. - Cô nhếch khóe môi cố ý nhấn mạnh từ vui vẻ rồi lướt qua chỗ bọn họ rời khỏi. - Beauty không ngại chịu mất khoản tiền để chấm dứt hợp đồng với các người đâu.
- Con mụ già thối. - Jiyoon dậm chân xuống sàn, mắng với theo cái người ý thế hiếp đáp người khác. Đứa trẻ này vẫn chưa trưởng thành đầy đủ, gặp chuyện bất bình là lại không biết giữ mồm giữ miệng.
(A/N: Tạm biệt mọi người, tuần sau mYn phải lo ôn thi nên dành tặng chap nhắng nhít này cho mọi người giải khuây trong một tuần mYn vùi mài kinh sử :P nhé )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com