Chương 20: Một Ngày Âm U
Hôm nay lại là một ngày âm u không chút nắng. Những đám mây xám xịt bao phủ bầu trời, khiến không gian có chút ảm đạm.
Tớ vẫn như thường lệ đến lớp cùng Tang Trĩ và Phó Chính Sơ. Nhưng ngay từ khi vừa gặp cậu ấy, tớ đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Tang Trĩ hôm nay rất lạ. Bình thường, cậu ấy luôn vui vẻ, lúc nào cũng ríu rít nói chuyện với tớ. Nhưng hôm nay lại khác. Cậu ấy không nói nhiều, cũng không cười tươi như mọi khi, cả người trông ủ rũ hơn hẳn.
Tớ không phải người giỏi đọc suy nghĩ của người khác, nhưng có một chuyện tớ có thể chắc chắn—mỗi lần Tang Trĩ buồn hay vui vẻ hơn thường ngày, lý do luôn liên quan đến một người: Đoàn Gia Hứa.
Tớ kéo cậu ấy đi đến sân sau của trường. Đây là một góc khá yên tĩnh, ít người qua lại.
"Tang Trĩ, cậu làm sao vậy? Có chuyện gì à? Kể tớ nghe đi."
Ngay khi tớ vừa dứt câu, Tang Trĩ bỗng ôm chặt lấy tớ.
"Hức... An Nhiên..."
Vai áo tớ nhanh chóng ướt đẫm nước mắt của cậu ấy.
Tang Trĩ khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Tớ vỗ nhẹ lưng cậu ấy, lòng cũng có chút xót xa.
"Sao thế? Đừng khóc, có chuyện gì từ từ nói."
Tang Trĩ siết chặt lấy tớ, giọng nói nghẹn ngào:
"Hôm qua... tớ vô tình nghe được Tang Diên nói rằng hình như Đoàn Gia Hứa đã có bạn gái."
Tớ sững người.
Tang Trĩ thích Đoàn Gia Hứa, chuyện này tớ biết. Nhưng cậu ấy chưa từng dám bày tỏ tình cảm của mình, chỉ lặng lẽ để nó trong lòng.
Vậy mà bây giờ... lại nghe tin anh ấy có bạn gái sao?
Tớ không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể tiếp tục vỗ nhẹ lưng cậu ấy.
Tang Trĩ hít một hơi, cố gắng trấn tĩnh, sau đó tiếp tục nói:
"Tớ đã khóc cả đêm hôm qua... Thậm chí tớ còn lần đầu tiên bỏ học một ngày, dùng hết tiền tiết kiệm để bay sang Nghi Hà."
Tớ tròn mắt kinh ngạc:
"Cậu... cậu thực sự đã bay đến Nghi Hà?"
"Ừ..."
Tang Trĩ gật đầu.
"Đó là lý do tại sao hôm qua cậu và Phó Chính Sơ không thấy tớ ở lớp. Hai cậu đã lo lắng gọi điện tìm tớ đúng không?"
Tớ khẽ gật đầu.
Hôm qua, Phó Chính Sơ đã gọi không biết bao nhiêu cuộc cho Tang Trĩ. Tớ cũng vậy, nhưng đều không có ai bắt máy. Hai bọn tớ đã rất lo lắng.
"Sau khi tớ vừa đáp xuống sân bay ở Nghi Hà, anh trai tớ gọi rất nhiều cuộc. Tớ không dám bắt máy, nhưng cuối cùng vẫn phải nghe."
Tang Trĩ thở dài, ánh mắt mơ màng như đang nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua.
"Tớ giả vờ nói rằng mình đi gặp một người quan trọng. Nhưng anh Tang Diên chắc chắn đã đoán được nên dặn tớ ở yên đó, anh ấy sẽ gọi anh Gia Hứa đến đón tớ."
Tớ lặng lẽ nghe, không chen ngang.
Tang Trĩ cười chua xót:
"An Nhiên, cậu biết không? Khi tớ gặp được anh Gia Hứa, bên cạnh anh ấy còn có một chị gái khác."
Tớ hơi ngạc nhiên.
Tang Trĩ nắm chặt lấy tay áo tớ, giọng nói run rẩy:
"Hai người họ có vẻ thân thiết lắm. Chị gái đó lại rất xinh đẹp và dịu dàng nữa. Nhìn họ đứng cạnh nhau, tớ bỗng cảm thấy mình thật thừa thãi."
Tớ mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Tang Trĩ cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi:
"Tớ cứ nghĩ rằng... nếu một ngày nào đó anh ấy có bạn gái, nhất định sẽ nói với tớ đầu tiên. Nhưng đến cuối cùng, tớ vẫn chỉ là một đứa em gái của anh ấy mà thôi."
Nói đến đây, cậu ấy lại bắt đầu khóc.
Tớ siết chặt tay Tang Trĩ, nhẹ giọng nói:
"Tang Trĩ, cậu cũng rất xinh đẹp và dịu dàng, lại rất đáng yêu."
Tang Trĩ ngẩng đầu nhìn tớ, nước mắt vẫn còn đọng trên má.
Tớ mỉm cười, tiếp tục nói:
"Chúng ta không thể kết luận rằng anh Gia Hứa và chị gái đó có thật sự yêu nhau không. Có thể họ chỉ là bạn bè thôi."
"Nhưng mà..."
Tớ nhẹ nhàng ngắt lời cậu ấy:
"Không phải cậu đã nói là nếu anh ấy có bạn gái, nhất định sẽ thông báo cho cậu đầu tiên hay sao? Vậy nên, chừng nào anh ấy chưa chính miệng nói ra, cậu đừng vội kết luận."
Tang Trĩ mím môi, ánh mắt có chút dao động.
Tớ vươn tay lau nước mắt cho cậu ấy, giọng nói dịu dàng hơn:
"Đừng khóc nữa. Cho dù chuyện này là thật đi chăng nữa, thì cậu cũng đã rất dũng cảm, dám thành thật với cảm xúc của chính mình."
Tang Trĩ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tớ.
Một lát sau, cậu ấy hít sâu một hơi, gật đầu:
"Cảm ơn cậu, An Nhiên."
Tớ mỉm cười:
"Tớ không muốn thấy cậu khóc. Cậu cười lên vẫn đáng yêu hơn nhiều."
Tang Trĩ nghe vậy thì bật cười, dù đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
Lúc này, từ xa, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Hai cậu trốn học tiết sau đấy à?"
Tớ và Tang Trĩ đồng loạt quay đầu lại.
Phó Chính Sơ khoanh tay đứng cách bọn tớ một đoạn, ánh mắt bình tĩnh nhìn cả hai.
Tang Trĩ vội lau nước mắt, giọng nói có chút chột dạ:
"Tớ chỉ ra ngoài hóng gió một chút thôi."
Phó Chính Sơ bước đến gần hơn, ánh mắt lướt qua gương mặt Tang Trĩ rồi dừng lại ở tớ.
"Cậu lại làm người tốt nữa à?"
Cậu ấy nói, giọng điệu không rõ là trêu chọc hay gì khác.
Tớ không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể cười trừ.
Phó Chính Sơ không nói thêm gì, chỉ khẽ nhíu mày. Sau đó, cậu ấy vươn tay đặt lên đầu Tang Trĩ, nhẹ giọng nói:
"Cậu có thể khóc, nhưng đừng để bản thân trông quá thảm hại."
Tang Trĩ ngẩng đầu nhìn Phó Chính Sơ, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên.
Nhưng rất nhanh sau đó, cậu ấy bật cười.
"Biết rồi, biết rồi. Tớ sẽ không khóc nữa."
Nhìn Tang Trĩ đã ổn hơn, tớ cũng nhẹ lòng.
Bên ngoài, bầu trời âm u vẫn chưa có dấu hiệu sáng lên. Nhưng trong lòng tớ, lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com