Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Kỳ Nghỉ Hè

Kỳ thi kết thúc cũng là lúc bọn tớ chính thức chia tay cấp hai và bắt đầu tận hưởng kỳ nghỉ hè. Không còn áp lực bài vở, không còn những buổi học đến tận tối muộn, tất cả đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Ngày cuối cùng trước khi nghỉ hè, lớp tớ tổ chức chụp ảnh kỷ yếu. Ai cũng vui vẻ, vừa chụp vừa trêu đùa nhau. Đứng giữa những người bạn thân thiết của mình, tớ chợt nhận ra bốn năm cấp hai đã trôi qua nhanh đến mức nào.

Tớ, Tang Trĩ và Phó Chính Sơ đứng cùng nhau trong hầu hết các bức ảnh. Có một tấm ảnh bị lỗi vì mọi người chưa kịp chuẩn bị, nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt tớ lại vô tình hướng về phía Phó Chính Sơ. Cậu ấy không hề biết, nhưng tớ đã lén xin lại tấm ảnh ấy.

Một bức ảnh nhỏ, một kỷ niệm riêng mà tớ muốn giữ lại cho chính mình.

Sau buổi chụp ảnh, Tang Trĩ nhìn tớ, mỉm cười nhẹ nhàng:

"Vậy là kết thúc cấp hai rồi, An Nhiên."

Tớ khẽ gật đầu.

"Nhưng chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt."

Lời nói đơn giản nhưng lại mang theo một cảm giác ấm áp đến lạ.

Dạo gần đây, Tang Trĩ có vẻ vui hơn rất nhiều. Cậu ấy không còn mang vẻ mặt buồn bã như trước, cũng không còn thở dài khi nhắc đến Đoàn Gia Hứa. Điều này làm tớ thắc mắc, nhưng tớ không hỏi ngay mà quyết định tìm cách tách cậu ấy khỏi Phó Chính Sơ để nói chuyện riêng.

Một buổi chiều, tớ giả vờ rủ Tang Trĩ đi mua bánh.

"Cậu đi với tớ một lát được không? Tớ thèm đồ ngọt quá."

Tang Trĩ nhìn tớ một lúc, sau đó gật đầu:

"Đi thôi."

Lúc bước ra khỏi cửa tiệm bánh, tớ liếc nhìn Tang Trĩ, giả vờ vô tình nói:

"Dạo này cậu có vẻ vui nhỉ?"

Cậu ấy bật cười:

"Sao cậu biết hay thế?"

Tớ nhún vai:

"Tớ là bạn thân của cậu mà."

Nhưng có vẻ Tang Trĩ không định giấu tớ điều gì. Cậu ấy nắm chặt túi áo, giọng nhỏ dần:

"Thật ra... Sau lần đó, có một hôm anh trai tớ uống rượu ở tiệc cùng Đoàn Gia Hứa. Khi về, anh tớ say đến mức ngủ ngay trên sofa. Vì đã trễ nên ba mẹ tớ mời anh ấy ngủ lại."

Tớ gật gù lắng nghe, nhưng Tang Trĩ chưa dừng lại. Cậu ấy ngập ngừng, như thể nhớ lại một điều gì đó rất quan trọng

"Nửa đêm tớ tỉnh giấc vì khát nước. Khi đi xuống nhà, nhìn ra ban công, tớ thấy anh ấy đứng đó, tay cầm điếu thuốc, trông như có rất nhiều tâm sự."

Tang Trĩ nói đến đây thì dừng lại, đôi mắt xa xăm.

"Anh ấy nói vài ngày nữa sẽ bay sang thành phố khác. Nhưng anh ấy hứa vẫn sẽ giữ liên lạc với tớ. Và nếu anh ấy có...bạn gái...cũng sẽ nhắn tin cho tớ biết đầu tiên."

Tang Trĩ quay sang nhìn tớ, ánh mắt đầy hy vọng.

"An Nhiên, có phải tớ có hy vọng không?"

Tớ nhìn cậu ấy, trong lòng có chút xúc động. Rõ ràng Đoàn Gia Hứa không phải kiểu người dễ dàng hứa hẹn. Nếu anh ấy nói như vậy, có lẽ cũng có một chút tình cảm dành cho Tang Trĩ.

Tớ nhẹ nhàng gật đầu:

"Đúng vậy, Tang Trĩ ơi. Anh ấy đã cho cậu một tín hiệu rồi đấy."

Ánh mắt Tang Trĩ sáng lên một chút, rồi nhanh chóng cụp xuống, như thể vẫn chưa dám tin.

"Nhưng tớ sợ... sợ rằng anh ấy chỉ xem tớ là một cô em gái."

Tớ lắc đầu:

"Không đâu. Nếu chỉ xem là em gái, anh ấy sẽ không cần nói những lời đó. Cậu tin tớ đi, Tang Trĩ."

Tang Trĩ cắn môi, ánh mắt đầy suy tư. Nhưng tớ biết, trong lòng cậu ấy đã có một tia hy vọng.

Buổi tối hôm đó, tớ đến nhà Tang Trĩ chơi. Anh trai cậu ấy, Tang Diên, đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Ba mẹ Tang Trĩ thì đang trong bếp chuẩn bị bữa tối.

Vừa thấy tớ, Tang Diên liếc mắt:

"Sao hôm nay lại đến? Cùng Tang Trĩ bàn kế hoạch 'theo đuổi' Đoàn Gia Hứa à?"

Tớ bật cười, còn Tang Trĩ thì nhíu mày nhìn anh trai mình:

"Anh có thể nói nhỏ thôi không?"

Tang Diên nhún vai:

"Anh không quan tâm đâu, nhưng ba mẹ nghe thấy thì không biết thế nào nhé."

Ba Tang Trĩ từ bếp vọng ra:

"Ba nghe thấy rồi."

Tang Trĩ giật mình, còn mẹ cậu ấy thì cười nhẹ:

"Con gái lớn rồi, có người thích cũng là chuyện bình thường."

Tang Trĩ đỏ mặt, vội vàng lảng tránh ánh mắt ba mẹ mình.

Đúng lúc đó, cửa nhà vang lên tiếng chuông.

Tang Diên đứng dậy mở cửa, và người bước vào không ai khác chính là Đoàn Gia Hứa.

Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng đơn giản, vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười quen thuộc.

"Làm phiền rồi."

Ba mẹ Tang Trĩ gật đầu chào, sau đó tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Tang Trĩ đứng im một chỗ, có vẻ hơi căng thẳng.

Đoàn Gia Hứa nhìn cậu ấy, rồi khẽ cười:

"Dạo này em thế nào?"

Tang Trĩ lắp bắp:

"Em... vẫn ổn."

Tang Diên khoanh tay, cười nhạt:

"Đoàn Gia Hứa, cậu làm gì mà khiến em gái tôi hồi hộp thế hả?"

Đoàn Gia Hứa bật cười, không trả lời.

Tớ nhìn cảnh tượng trước mặt, bất giác cảm thấy rất vui vì chuyện của Tang Trĩ đã có chút tiến triển.

Nhưng đồng thời, trong lòng tớ cũng có chút lo lắng...

Tớ lo cho Phó Chính Sơ.

Từ sau khi kỳ thi kết thúc, cậu ấy ít nói hơn hẳn. Dù vẫn gặp nhau thường xuyên, nhưng có những lúc tớ cảm thấy cậu ấy như đang trốn tránh điều gì đó.

Có lẽ, cũng giống như tớ... cậu ấy đang che giấu một điều gì đó trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com