Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết


 Tôi đang được điều trị tại bệnh viện.

 Hôm qua cảnh sát nhận thấy tôi chả nhớ chuyện đã sảy ra, đầu óc có vấn đề, đã thế lại còn là một vật thí nghiệm. Cậu đã khai hết những gì cậu biết và xin hãy điều trị cho tôi.

 Và tôi đang ở đây. Nằm yên một chỗ. Cô độc và im lặng như lúc ở trong căn phòng ấy, chỉ khác là sáng hơn một chút. Một tay bị còng ở thành giường nên tôi chả di chuyển được.

 Tôi là một tội nhân nên không được rời đi đâu cả.

 Nhìn qua khung cửa sổ. Ngoài trời mới sáng và đẹp làm sao. Tôi muốn được ra ngoài đó. Dù chỉ một giây thôi cũng được. Nhưng căn bản là không thể.

 Tôi cứ nhìn, cứ ao ước, cứ mong chờ đến ngày có thể được tự do đi lại dưới ánh nắng mặt trời.

 Tự nhiên cánh cửa kia mở ra. Một cảnh sát bước vào ngồi cạnh giường bệnh của tôi. Nếu anh lấy lời khai gì gì đó thì tôi không giúp được đâu

 Anh nói.

 "Cậu là 01?"

 Tôi gật nhẹ đầu.

 "Cậu có nhớ gì về quá khứ không?"

 Tôi lắc đầu.

 Anh đưa cho tôi một tập file lớn. Tôi cầm lấy mở ra xem. Là thông tin về những thí nghiệm trên cơ thể người. Tạo ra người đa nhân cách có sức mạnh phi thường. Các thí nghiệm, mẫu vật,...

 Cái này... Tôi nhìn anh. Anh nói.

 "Người đã bắt cậu là một nhà khoa học điên muốn chứng minh giả thuyết của mình là đúng bằng cách thí nghiệm lên cơ thể người."

 Tôi im lặng lắng nghe.

 "Cậu là mẫu vật thành công nhất của hắn. Trong người cậu tồn tại 3 nhân cách. Một là cậu, hai là bằng hữu của tôi, ba là một người có sức mạnh đáng kinh ngạc nhưng lại mất kiểm soát."

 Bằng hữu của anh?

 Hiểu được sự thắc mắc của tôi. Anh tiếp tục giải thích.

 "Chúng tôi cùng làm trong tổ điều tra vụ án này. Y trong lúc đang đuổi theo hắn thì bị phát hiện bắt về làm vật thí nghiệm và bây giờ thành ra như vậy. Tôi tin y chưa chết, chỉ ở đâu đó trong cậu."

 Đột nhiên anh cúi xuống thật sâu.

 "Làm ơn! Tôi muốn y trở lại."

 Tôi khó khăn nói.

 "Y... Y là... người rất quan... trọng?"

 "Không chỉ với riêng tôi, với cả tổ chuyên án cũng vậy."

 Tôi tựa người vào gối kê sau lưng.

 "C... Cảm giác... mất đi người... quan trọng như... thế nào?"

 "Đau. Sót. Buồn."

 Buồn. Tôi chưa từng trải qua cảm giác này. Liệu lúc tôi chết có ai để ý đến tôi không?

 Chắc chắn là không.

 Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

 "Được... Anh có... biết cách nào để y quay... trở về không?

 "Chỉ cần cậu uống hai viên thuốc này."

 Anh đưa viên thuốc cho tôi. Tôi nhận lấy.

 "A... Anh có thể... giúp tôi... được không?"

 "Việc gì?"

 "Chăm sóc tốt cho cậu ấy." Câu đầu tiên trong 9 ngày cuộc đời tôi nói rõ ràng và rành mạch đến như vậy.

 "Được."

 "C... Cậu đưa... cho tôi... cái bút được không?"

 "Được."

 Dứt lời anh đưa tôi cái bút. Tôi cầm lấy mở nắp và viết một câu lên tay. Nắm chặt lại không cho anh nhìn và dốc hai viên thuốc vào miệng.

 Sau một hồi, tôi cảm thấy thật buồn ngủ. Mí mắt nặng trĩu. Đây đúng là cái chết nhẹ nhàng và thoải mái nhất.

 Chợt cánh cửa kia đột ngột mở ra, tôi nghe thấy tiếng cậu hét lớn.

 "Chu Diệc Minh, anh đúng là đồ ngốc!!!"

 Tôi cười nhẹ.

 "Tên y hay thật."

 Và rồi tôi nhắm mắt lại.

 Tôi đã chết.

 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com