Ngày 5.
Cạch... Cạch...
Tiếng cửa lại mở ra một lần nữa.
Ánh sáng nhân tạo tràn ngập nửa phòng. Tôi vẫn ngồi bó gối không nhúc nhích.
Trước mặt tôi là ba người mặc áo blouse trắng. Họ đều đeo khẩu trang nên tôi không nhìn rõ mặt. Một người lại gần chỗ tôi nói.
"Tiểu quái vật, tôi sẽ dẫn cậu đi chơi một chút nhá."
Đi chơi? Ý hắn là sao?
Dứt lời, hắn kéo tôi, tra còng vào tay.
Nặng. Cái còng đen lớn này nặng thật.
Cứ thế tôi bị kéo đi. Thậm chí chút sức lực phản kháng tôi cũng không làm được. Thế mà còn đòi thoát ra. Tôi đúng là đần.
Tôi bị chuốc mê.
Khi tỉnh dậy tôi đang ở trong một căn phòng lớn đầy sắc đỏ và có rất nhiều người đeo mặt nạ. Trên cổ tôi có cái vòng bằng da, tiếp sau đó là dây xích. Tôi đang bị giữ như một con chó vậy.
Mọi người ồn ào ra giá. Tôi bị bán? Liệu sau khi bị mua, tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn?
Chợt có tiếng phụ nữ hét lớn.
"Bọn cớm đến rồi!"
Nghe xong mọi người hoảng sợ chạy tán loạn lo thoát thân.
Ngay cả người giữ xích cũng sợ quá chạy mất. Đây là cơ hội của tôi!
Tôi cầm lấy xích, chạy thục mạnh qua biển người. Vì dáng người nhỏ bé nên tôi lách được gần đến cửa.
Đúng lúc tôi sắp chạy đến gần cửa, tiếng súng đạn vang lên. Cảnh sát đến rồi. Có lẽ tôi sẽ được cứu. Không phải có lẽ mà là chắc chắn!
Tự nhiên cổ nhói đau. Xích đang bị ai đó giữ.
Giọng nói quen thuộc vang lên.
"Mày giám chạy à? Đi theo tao!"
"A..."
Tôi cố hét nhưng cổ họng tôi lại chả phát ra được tiếng gì.
Tôi cố gắng bám chặt lấy sàn nhà mặc kệ bị hắn đánh hay chửi. Chỉ một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi cánh cửa kia sẽ được mở ra. Tôi sẽ được cứu.
Tiếc thay tôi bị hắn kéo vào mật đạo gần đó. Sức tôi đúng là quá yếu.
Xuống được mật đạo, hắn chửi một câu rồi chuốc mê tôi. Thần chí dần tan biến, thân thể không chút sức lực. Tôi bị hắn bế thốc lên như bao tải.
Trước khi ngủ hẳn, tôi có nghe thấy tiếng cảnh sát đạp cửa bước vào. Tôi muốn hét lên cho họ biết. Tôi muốn vùng dậy. Tôi muốn thoát ra khỏi đây!
Tôi run run giơ một cánh tay lên cao, yếu ớt kêu.
"Cứu..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com