10
Tạ Trà xách cái dù đen lớn đi mua thuốc ở cửa hàng tạp hóa, đúng là đi được một nửa đường thì trời bắt đầu mưa.
Loài kiến cánh này, chỉ cần mưa to là bay ra từ rừng rậm.
Tạ Trà đến gần cửa hàng tạp hóa, thấy Ngưu Lê lại ngồi ở cửa, miệng vừa đốt cỏ ngải vừa than thở với chú Ngưu:
"A ba, thằng nhóc đó chết rồi à? Nhiều kiến cánh thế mà không thấy ư?"
Tạ Trà bước vào cửa hàng, nghe vậy liếc hắn một cái: "Anh giỏi thì lên làm đi!"
Ngưu Lê cười khẩy đứng dậy:
"Mẹ nó, mỗi lần mày đến đều phải..."
Tạ Trà móc ra tờ giấy màu đỏ vẫy vẫy.
Ngưu Lê lập tức đổi giọng:
"...mua gì à?"
Ngưu Lê là đứa chỉ cần được cho tiền là dễ bảo, Tạ Trà lười mất thời gian với gã, bỏ túi một hộp thuốc hạ sốt liền quay về.
Pha thuốc xong, Tạ Trà mang thuốc vào phòng ngủ.
Không biết Xuân Dạ lại ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Tạ Trà để thuốc xuống chiếc ghế tre bên cạnh, dùng mu bàn tay sờ trán Xuân Dạ, Tạ Trà giật mình:
Vẫn nóng bất thường!
Không kịp quan tâm đến việc hắn đang ngủ, cậu nhanh chóng lay Xuân Dạ dậy: "Uống thuốc, nhanh lên! Uống xong mới được ngủ!"
Giọng nói không được tốt lắm.
Tính tình thiếu gia vốn nóng nảy.
Xuân Dạ bị lay tỉnh, chăm chú nhìn Tạ Trà vài giây, nếu như bình thường thì Tạ Trà chẳng hề nghi ngờ rằng cái miệng quen mỉa mai của hắn chắc chắn sẽ nói gì đó.
Nhưng lúc này, hắn lại không nói gì cả, lười biếng ngồi dậy thảnh thơi tựa vào quan tài, nhận lấy thuốc hạ sốt do Tạ Trà đưa, từng ngụm từng ngụm uống.
Khá có ý thức của một bệnh nhân.
Sự im lặng này lại khiến Tạ Trà hơi không quen. Mỗi lần gặp nhau, hai người đều phải trêu chọc nhau vài câu chứ?
Tạ Trà ngước cằm lên:
"Anh không nói gì à?"
Ý nói, ít nhất thì cũng phải nói một tiếng cảm ơn.
Xuân Dạ ngẩng mắt cười:
"Nếu bắt buộc phải mở miệng thì..."
Hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ, bầu trời u ám, nét cười liền biến mất: "Vừa rồi có mưa phải không?"
Tạ Trà lập tức hiểu ý nghĩa của câu hỏi này.
Chẳng lẽ vẫn còn muốn đi đến rừng trúc để đuổi kiến cánh à?
Trên đường đi mua thuốc hạ sốt, Tạ Trà cũng gặp bầy kiến cánh, chúng bay thành đàn, vo ve.
Ngoài việc trông có vẻ hơi rợn người, thực tế chúng không cắn người cũng không gây ảnh hưởng nguy hiểm gì.
Thế nên, để chúng chịu đựng thêm một ngày thì sao?
Trái lại, người bệnh đang sốt cao này, nếu lại ra ngoài gió lạnh, mưa ướt, thì ly thuốc hạ sốt này quả là vô ích!
Nghĩ đến điều này, Tạ Trà không hề đỏ mặt hay lo lắng, trả lời một cách bình thản: "Hôm nay không mưa."
Thấy Xuân Dạ nhìn mình với ánh mắt như cười mà không phải cười, Tạ Trà cũng có ý chí tinh thần vững vàng, chẳng hề nao núng, còn tự tin vênh mặt hỏi lại:
"Không tin à?"
Trong mắt Xuân Dạ lóe lên một nụ cười mờ ảo, Tạ Trà chưa kịp nhìn rõ thì hắn đã cúi mặt xuống.
Vừa uống thuốc vừa lạnh lùng nói: "Mấy người bị thần kinh như bọn tôi, thích nghi ngờ..."
Tạ Trà: "..."
Rốt cuộc là sao?
Lại nghĩ rằng nếu giận dữ sẽ khiến máu huyết sôi trào, máu huyết sôi trào có thể kích phát độc tình, Tạ Trà hít một hơi thật sâu:
Được, coi như hắn thần kinh!
Không tranh luận với người thần kinh!
Nhìn Xuân Dạ uống hết thuốc, Tạ Trà đón lấy cái bát trống đặt sang một bên, rồi lại đẩy hắn nằm trở lại quan tài:
"Uống thuốc xong lại ngủ thêm một ngày, nếu sốt vẫn chưa hạ thì anh hãy chuẩn bị tinh thần chịu đòn của tôi nhé!"
Xuân Dạ nghe vậy khóe miệng hơi nhếch lên.
Nhưng không nói gì.
Có lẽ là do vừa uống thuốc hạ sốt, thuốc bắt đầu phát tác dụng, hắn chìm vào giấc ngủ mê man, vẫn giữ dáng vẻ như người đẹp ngủ trong rừng.
Ngay lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng nổ lốp bốp, như tiếng pháo.
Tạ Trà đi ra xem, thấy Ngưu Lê đang đứng ngoài vườn hoa đang châm pháo.
Loạt pháo đầu tiên vừa nổ xong, gã lại chuẩn bị lấy nhang để châm loạt pháo thứ hai.
Tạ Trà bước nhanh lại, giật lấy loạt pháo trên tay, lạnh giọng quát: "Làm gì?"
Ngưu Lê nhìn Tạ Trà, rồi lại nhìn về phía tòa nhà sàn màu xanh không xa sau lưng Tạ Trà, mắt trợn to không thể tin:
"Chúng ta thù oán đến mức nào, chốn hoang vui quỷ quái này mà cũng gặp được mày?"
Tạ Trà bị gã làm cho phì cười:
"Sao, tôi đi đâu còn phải báo cáo với cậu à?"
Ngưu Lê chĩa tay vào Tạ Trà một hồi.
Gã chưa từng thắng khi cãi nhau với Tạ Trà, cuối cùng chỉ vào loạt pháo trong tay Tạ Trà, nghiến răng nói:
"Được rồi, tao không so đo với mày nữa, hãy trả lại tao loạt pháo đó!"
"Muốn à?" Tạ Trà vung vẩy loạt pháo, "Trước tiên hãy cho tôi biết cậu đến đây châm pháo để làm gì?"
"Làm gì?" Nói đến chuyện này là Ngưu Lê lại nổi nóng, gã đứng chéo người nói, "Cửa hàng tạp hóa nhà tao có đông kiến cánh nhiều đến mức không ai dám đến mua hàng! Tao phải châm pháo để cảnh báo, nếu như chưa chết thì hãy mau chóng đuổi bắt lũ kiến cánh này cho tao!"
Nói đến đây, Ngưu Lê lại giận dữ nói: "Tao không chỉ làm vì bản thân, mà còn vì cả làng của chúng ta, mày hãy ngoan ngoãn trả lại loạt pháo này cho tao!"
Tạ Trà nghe vậy, trong mắt loé lên một tia lạnh lẽo, cậu cười nhạo:
"Được thôi."
Nói xong, cậu vung tay, loạt pháo bay vòng cung trong không trung, cuối cùng "chíu" một tiếng rơi xuống một vũng nước nhỏ, bắn lên vài tia nước.
Ngưu Lê thốt lên một từ tục, vội chạy tới nhặt lên xem, pháo đã ướt, hỏng rồi!
Ngưu Lê quay phắt người, trừng mắt giận dữ với Tạ Trà:
"Con mẹ nó mày cố ý đúng không?"
Tạ Trà nhếch mày cười:
"Nếu cậu nghĩ vậy thì tôi cũng không biết làm sao."
Ngưu Lê nổi giận, xắn tay áo sẵn sàng đấm Tạ Trà, nhưng bỗng nhiên, gã liếc thấy ở cửa sổ tầng hai không xa, có một người đang đứng.
Mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng nhìn chằm chằm gã.
Ngưu Lê bị đôi mắt ấy nhìn cho run rẩy, sau đó dừng lại vài giây.
Ngay trong khoảnh khắc đó, gã thấy Xuân Dạ uốn khum ngón tay, một điểm đen nhỏ xíu bay như một quả pháo nhỏ, chỉ trong nháy mắt đã bay tới, chính xác không sai chút nào đáp xuống ngay trên nắm đấm của Ngưu Lê.
Ngưu Lê cúi đầu nhìn xuống, là một con bò cạp.
Gã đụ một câu, vừa định giơ tay đập chết thì con bò cạp rất lanh lẹ trườn theo cổ tay chui vào trong áo.
Ngưu Lê: "!"
Gã nhảy tung tăng muốn hất con bò cạp xuống đất, nhưng phát hiện không những không vứt được mà còn bị nó cắn vài cái.
Ngưu Lê chạy như chạy trốn xuống núi.
Hu hu hu phải mau chóng về nhà để cởi áo!
Tạ Trà quay đầu nhìn, thấy Xuân Dạ bước ra khỏi nhà sàn, Tạ Trà nhanh chóng đuổi theo chặn lại, giơ một ngón tay chọc vào vai hắn:
"Miêu Vương đại nhân, xin hãy nhớ lấy thân phận của mình! Hiện giờ anh chỉ là một bệnh nhân, nhiệm vụ quan trọng nhất của anh bây giờ là hạ sốt cho tôi, nghe rõ chưa?"
Xuân Dạ trừng mắt nhìn cậu một giây, một tia cười lạnh lẽo loáng qua góc miệng:
"Tạ Trà, cậu có biết người cuối cùng lừa tôi, cỏ trên mộ đã cao mấy mét không?"
Tạ Trà: "..."
Đoán rằng lời của Ngưu Lê vừa rồi đã bị Xuân Dạ nghe thấy, Tạ Trà chẳng hề hoảng hốt, cậu vênh mặt đáp: "Tôi đâu có gọi là lừa, đó là lời nói dối thiện ý!"
Xuân Dạ nghe vậy liếc Tạ Trà một cái, ánh mắt mang theo nỗi giễu cợt quen thuộc.
Tạ Trà cũng nổi giận, cậu cúi mặt xuống, mắt lạnh lẽo: "Anh nghĩ tôi muốn can thiệp à? Anh có bản lĩnh thì giải độc tình cho tôi, giải xong rồi dù anh có đi chết tôi cũng sẽ không nói thêm một câu!"
Xuân Dạ nhẹ nhàng nhướng mày, trên mặt lại hiện lên nụ cười phớt lờ:
"Muốn giải độc à? Van xin tôi đi."
Tạ Trà: "!"
Giọng điệu này thật khó chịu!
Tạ Trà nhìn quanh, đang định tìm một cây gậy nào đó để hạ gục hắn!
Lại nghe Xuân Dạ lạnh lùng nói:
"Cậu tốt nhất là nên đánh chết tôi luôn, bằng không tôi sẽ ném cậu vào đống bò cạp, để bò cạp bò đầy người cậu. Đại thiếu gia muốn thử không?"
Tạ Trà: "..."
Vừa nghe thôi đã nổi da gà.
Tên biến thái này!
Tạ Trà giơ ngón giữa về phía Xuân Dạ, rồi giận dữ bỏ đi.
Ước gì mưa to hơn nữa, để chết luôn tên khốn này ở trong rừng cho rồi!
Khi Tạ Trà về đến nhà, cửa ra vào lẫn cửa sổ gỗ vẫn đang bị một đám kiến cánh bao quanh.
Thấy Tạ Trà về, bà ngoại cẩn thận hé một khe cửa nhỏ, để Tạ Trà chui vào rồi lập tức đóng sập lại.
Nhưng dù cẩn thận đến đâu, vẫn có vài con kiến cánh theo Tạ Trà bay vào trong nhà.
Bà ngoại như đối mặt với kẻ thù, cầm lấy cái quạt mo bên cạnh vung vẩy khắp nơi, còn gọi Tạ Trà cùng giúp đuổi kiến cánh.
Tạ Trà sợ bà ngoại bị ngã, vội vàng cướp lấy cái quạt mo từ tay bà: "Để con lo..."
Đỡ bà ngoại ngồi xuống ghế sofa, Tạ Trà quay quạt mo, nhìn những con kiến cánh bay loanh quanh trong nhà:
"Ngoại à, thực ra thì đám này chẳng có độc, cũng không cắn người, có cần phải bận tâm đuổi chúng đi không?"
Bà ngoại vừa nghe liền lắc tay, vẻ mặt nghiêm túc: "Không được đâu."
"Tổ của lũ kiến cánh này đều được xây dựng trên những đống đất của mồ mả, nếu để chúng bay vào nhà thì sẽ không may mắn đâu!"
Tạ Trà: "..."
Được rồi.
Tạ Trà đành phải cầm quạt mo ngoan ngoãn giúp bà ngoại đuổi kiến cánh. Nhưng kiến cánh bay lung tung khắp nhà, trong lúc đuổi, Tạ Trà không chú ý đã va đầu gối vào chân bàn!
Cậu rít lên một tiếng.
Bà ngoại vừa nghe liền lo lắng đứng dậy:
"Trà Trà, nếu không đuổi được thì thôi, cứ đợi một chút, Miêu Vương sẽ không bỏ mặc đâu!"
Tạ Trà nghĩ đến chuyện tên khốn đó đang sốt cao vẫn muốn chạy đến rừng trúc để làm bùa, cậu hừ một tiếng, không ngờ tuổi còn trẻ mà đã tin vào chuyện này.
Vừa mới nghĩ xong, đã nghe bà ngoại nói:
"Miêu Vương đã thề với mẹ ngài ấy trước khi bà ấy chết, sẽ canh giữ làng của chúng ta, chẳng những bọn trùng độc, rắn sói, thậm chí ngay cả lũ kiến cánh cũng phải đuổi đi!"
Tạ Trà sửng sốt.
Bà ngoại đi tới, lấy cái quạt mo khỏi tay Tạ Trà, lại nói:
"Không bao lâu nữa, Miêu Vương sẽ đuổi lũ kiến cánh đi, Trà Trà, chúng ta không cần phải vất vả nữa đâu!"
Bà ngoại nói xong liền đi vào bếp để chuẩn bị bữa trưa, để lại Tạ Trà vẫn đứng lặng tại chỗ. Trong đầu cậu lại loé lên hình ảnh Xuân Dạ lúc trước, khi hắn đang sốt mê man còn thều thào gọi tiếng "Mẹ..." Ánh mắt Tạ Trà lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.
Ngay lúc đó, tiếng động nhỏ truyền đến từ cửa sổ. Tạ Trà theo tiếng nhìn ra, hóa ra là những giọt mưa đang gõ nhẹ lên khung cửa sổ gỗ.
Trời mưa à?
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, do dự một lát rồi lấy chiếc ô vàng trong góc phòng đi ra.
Bước nhanh đến rừng trúc, quả nhiên Xuân Dạ đang ở đó.
Những giọt mưa dần to hơn, Tạ Trà tiến lại gần, giơ chiếc ô che hết phần đầu của Xuân Dạ, đồng thời châm chọc:
"Tôi nói này, Miêu Vương đại nhân, mang theo ô đi ra ngoài thì chết à?"
Xuân Dạ nghe xong, khóe môi nhẹ nhàng nâng lên:
"Bệnh thần kinh ngoài luôn thế, nhất định không mang ô."
Tạ Trà: "..."
Tạ Trà hít một hơi thật sâu.
Hắn là đồ thần kinh.
Đừng tranh luận với hội thần kinh!
Vừa nghĩ xong, cậu đã thấy Xuân Dạ móc ra một con dao nhỏ.
Tạ Trà: "?"
Xuân Dạ cầm con dao bằng tay phải, nhẹ nhàng rạch một đường ở đầu ngón giữa tay trái, những giọt máu liền tuôn ra ào ạt.
Tạ Trà: "!"
Từng giọt máu nhỏ xuống đất, nhanh chóng lan ra dưới sự trợ lực của mưa.
Mà hình như có thứ gì đó dưới lòng đất đã được triệu hồi, diễn ra cảnh Tạ Trà đã từng chứng kiến:
Từng con bọ cạp lần lượt chui ra từ lòng đất, như ngửi được mùi máu, ào đến phía Xuân Dạ như một đợt sóng.
Tạ Trà: "..."
Cậu mới chợt nhận ra, nếu mỗi lần đều làm như thế này thì quả thực không thể cầm ô được.
Vậy nên cậu im lặng che ô, do chiếc ô khá nhỏ, Tạ Trà không quan tâm đến mình nữa mà nghiêng hẳn ô che cho Xuân Dạ.
Cậu bị ướt cũng không sao, nhưng nếu tên này lại sốt cao thì sẽ là chuyện lớn!
Khi đàn bò cạp đã được triệu hồi hết, sau đó theo một mệnh lệnh nào đó mà lan đi diệt loài kiến cánh, thì màn bùa chú này mới kết thúc.
Sau nghi thức kết thúc đã là nửa giờ sau, một cơn gió lạnh thổi tới, Xuân Dạ như suýt bị ngã vì gió.
Tạ Trà: "!"
Vừa rạch máu, lại bị gió lạnh thổi, lại mưa to như vậy...
Thực sự là đã tích đủ buff rồi!
Lại thêm việc đang sốt cao, Tạ Trà nghi ngờ liệu tên này có thể đi bộ về mà không ngã quỵ giữa đường không.
Cậu liếc nhìn sang, quả nhiên, Xuân Dạ trông rất yếu ớt, môi nhợt nhạt.
Tạ Trà thở dài, nhét chiếc ô vào tay Xuân Dạ, rồi quỳ sụp xuống trước mặt hắn, quay đầu nói:
"Miêu Vương đại nhân, chính anh đã nói rằng làm phiền người khác chôn mình là không có đạo đức. Anh cũng không muốn ngã quỵ giữa rừng trúc này mà không ai chăm sóc, rồi chết ở đây, cuối cùng lại phải nhờ người khác thu dọn hài cốt chứ?"
Xuân Dạ nhẹ nhàng nhướng mày cười.
Vừa định mở miệng, ánh mắt lướt qua bên ngoài rừng trúc, thấy chú Ngưu và con trai Ngưu Lê vừa mới cắt cỏ xong, đang vác bao đi qua.
Hai người dừng bước khi nhìn thấy Tạ Trà và Xuân Dạ.
Tạ Trà cũng nhận thấy, nhưng không hề thay đổi sắc mặt, chỉ ngước nhìn bầu trời, mưa to hơn rồi! Cậu kéo nhẹ quần Xuân Dạ, nhíu mày thúc giục:
"Nhanh lên! Còn chần chừ nữa tôi cho ăn đòn!"
Khi Tạ Trà cõng Xuân Dạ, Xuân Dạ cầm ô, hai người rời khỏi rừng trúc với tư thế này, thì chú Ngưu và con trai ông đều hiện lên vẻ mặt kỳ quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com