Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Không chỉ chú Ngưu không ngờ tới, mà ngay cả Tạ Trà cũng không thể tưởng tượng được!

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu cõng người đấy.

Nặng thật!

Không muốn để tên kia nghĩ mình yếu đuối, Tạ Trà cố tình nén tiếng thở dốc, nhưng rồi vẫn nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai:

"Thiếu gia có đủ sức không đấy?"

Tạ Trà: "..."

Thật là, ngay cả sốt cũng không ngăn được cái miệng đó!

Tạ Trà nghiến răng, cõng Xuân Dạ ra khỏi rừng trúc, đồng thời đáp trả:

"Yên tâm, nếu tôi không được nữa thì ném thẳng anh xuống sông là xong!"

Trong cơn mưa phùn gió lạnh, Tạ Trà cõng Xuân Dạ men theo bờ ruộng đi lên, dọc đường gặp không ít dân làng.

Hai dì đang hái ngải cứu bên bờ ruộng thấy vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, thì thầm với nhau:

"Đó là cháu ngoại nhà bà Lý phải không? Không biết là người thường không được tiếp xúc với Miêu Vương và bùa ngải của cậu ta sao?"

"Ôi dào, thiếu gia thành phố đến, biết gì mấy chuyện này? Đợi nó gặp họa một lần là hiểu ngay!"

Tạ Trà làm ngơ, tiếp tục đi lên.

Một đôi cha con đang chặt củi từ trên núi xuống, thấy Tạ Trà và Xuân Dạ, vội vàng tránh ra thật xa.

Khi Tạ Trà đi xa một chút, vẫn nghe thấy người cha phía sau dặn dò con trai:

"Mấy ngày này tránh xa thằng nhỏ nhà họ Tạ ra..."

Tạ Trà: "..."

Thật quá đáng.

Tạ Trà cười khẩy một tiếng, cười cười nói với người trên lưng: "Miêu Vương đại nhân, quan hệ xã hội của ngài tệ thật đấy!"

Rồi bên tai Tạ Trà lại vang lên tiếng cười trêu chọc: "Bọn thần kinh như chúng tôi quan hệ xã hội đều thế cả..."

Tạ Trà: "..."

Tên này đúng là lòng dạ hẹp hòi!

Vẫn còn để bụng chuyện đó à?

Về đến căn nhà sàn màu xanh, Xuân Dạ vừa định nằm xuống thì lại bị Tạ Trà kéo dậy!

"Uống thuốc."

Bát thuốc đưa tới trước mặt còn đang bốc khói nghi ngút, tỏa ra mùi đắng nồng nặc.

Xuân Dạ liếc nhìn cậu: "Thiếu gia à, người bệnh rất yếu đuối cả về thể xác lẫn tinh thần, cậu không thấy thái độ của mình hơi thô lỗ sao?"

Tạ Trà: "?"

Đã pha thuốc xong còn tự tay đưa tận miệng rồi còn muốn gì nữa?

Tạ Trà lại đẩy bát thuốc về phía trước, đồng thời nhìn chằm chằm vào Xuân Dạ, ánh mắt lạnh lẽo, đe dọa:

"Uống hay không?"

Xuân Dạ ngả người ra sau, dựa vào quan tài khoanh tay nói: "Không uống."

Tạ Trà: "!"

Thấy Tạ Trà nheo mắt nguy hiểm, Xuân Dạ lại kịp thời bổ sung với vẻ lười biếng:

"Uống thuốc lúc đói sẽ hại cơ thể, người bệnh muốn ăn chút gì đó trước không quá đáng đúng không?"

Tạ Trà: "..."

Nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 12 giờ rồi. Tên này từ sáng đến giờ thật sự chưa ăn gì cả.

Tạ Trà khẽ ho một tiếng, đặt bát thuốc sang một bên: "Được rồi, muốn ăn gì? Tôi đi mua cho."

Xuân Dạ nhìn Tạ Trà, khóe miệng thoáng nở một nụ cười tinh quái:

"Người bệnh muốn uống cháo, đại thiếu gia có thể thỏa mãn nguyện vọng nhỏ nhoi này không?"

Tạ Trà cau mày:

"Anh không thể ăn mấy thứ có sẵn trong cửa hàng à?"

Bánh mì kem!

Bánh quy yến mạch!

Cậu còn thấy trong cửa hàng có cả bánh dầy rắc ruốc do chú Ngưu tự làm nữa!

"Tôi là người bệnh đang sốt mà," Xuân Dạ nghiêng đầu cười, "Tuy tôi biết đại thiếu gia có tiền, món gì đắt đỏ cũng mua được, nhưng người bệnh đang yếu, giờ chỉ muốn uống chút cháo để dưỡng bao tử thôi."

Tạ Trà: "..."

Cậu có biết nấu nướng gì đâu?

Nhìn Xuân Dạ suy nghĩ một lúc, cậu ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo:

"Vậy anh tự nấu đi?"

"Cậu bảo người bệnh tự nấu cháo cho mình sao?" Trong ánh mắt Xuân Dạ có sự trách móc pha lẫn tinh nghịch, "Đại thiếu gia, đối xử với người bệnh như vậy lương tâm không cắn rứt à?"

Tạ Trà: "..."

Chưa kịp để Tạ Trà trả lời, Xuân Dạ đã nằm xuống, tự đắp chăn mỏng:

"Người bệnh giờ cảm thấy khó chịu trong người, có thể là dấu hiệu của phát sốt..."

Tạ Trà: "?"

Đây là đang đe dọa cậu à?

Tạ Trà bị chọc cho phì cười.

Được rồi!

Đợi tên nhóc này hết sốt,

Tính sổ với hắn sau cũng chưa muộn!

Tạ Trà hít sâu một hơi, quay người đi vào bếp.

Nhà bếp được dọn dẹp sạch sẽ, dầu muối nước mắm được đựng trong các hũ sành, xếp ngăn nắp.

Mặt bàn bếp bằng đá cẩm thạch xanh sáng bóng, không một hạt bụi, toát lên vẻ thuần khiết của màu xanh.

Tạ Trà: "..."

Tên này có sạch sẽ quá mức không vậy?

Tạ Trà không biết nấu ăn, xem vài video hướng dẫn trên mạng rồi bắt đầu.

Trên cửa sổ thông gió treo vài chục cây lạp xưởng, Tạ Trà lấy một cây cắt hạt lựu, cho vào nồi cơm điện nấu chung với gạo.

May mà lạp xưởng được làm từ thịt lợn đen nuôi trong trại, có mùi thơm đặc trưng của thịt muối, gạo cũng là gạo thơm trồng trên ruộng bậc thang, cuối cùng rắc thêm nắm rau cải gà non, thế là xong bát cháo lạp xưởng rau cải!

Tuy Tạ Trà nấu ăn không giỏi, nhưng nguyên liệu tốt bù đắp tất cả. Cậu nếm thử một muỗng, bất ngờ thấy cũng được. Vì thế, cậu tự hào bưng một bát ra ngoài, lay Xuân Dạ dậy:

"Dậy uống cháo nào, nhanh lên!"

Xuân Dạ mở mắt, uể oải lên tiếng:

"Người bệnh bây giờ..."

Chợt thoáng thấy bàn tay đang bưng bát cháo, những ngón tay thon dài nổi lên vài vết phồng rộp, như thể bị bỏng, trông thật chói mắt trên làn da trắng ngần.

Xuân Dạ lập tức nhận ra điều đó.

Hắn lặng lẽ nhìn chăm chú vài giây.

Tạ Trà không để ý đến cử chỉ nhỏ ấy của hắn, chỉ nghe Xuân Dạ cất tiếng, giọng điệu như sắp gây chuyện gì đó, khiến Tạ Trà nhíu mày:

"Bây giờ cái gì?"

Xuân Dạ mỉm cười, ngồi dậy tựa vào thành quan tài, lười biếng nói nốt câu còn dang dở:

"Bây giờ... đói rồi..."

Tạ Trà: "?"

Cậu liếc nhìn Xuân Dạ, cảm thấy tên này vừa rồi chắc không định nói thế.

Không những đột ngột đổi giọng, mà còn thôi không quậy phá nữa, đón lấy bát cháo từ tốn uống.

Tạ Trà: "..."

Sự ngoan ngoãn này khiến cậu thấy có gì đó kỳ lạ.

Ánh mắt Tạ Trà đầy ngờ vực.

Nhìn hắn uống xong cháo, uống xong thuốc, nằm xuống quan tài nghỉ ngơi, trước khi rời đi Tạ Trà giơ cao cây búa gỗ, mắt híp lại:

"Nếu sáng mai sốt không giảm, tôi sẽ đập cho anh nôn cả cháo ra đấy!"

Xuân Dạ đắp chăn mỏng lên người, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mờ nhạt.

"Tâm trạng của bệnh nhân cũng ảnh hưởng đến việc hạ sốt đấy, đại thiếu gia nên đối xử tốt với tôi một chút."

Tạ Trà: "..."

Khi về ăn cơm, bà ngoại đã nghe chuyện cháu trai cõng Miêu Vương ra khỏi rừng trúc, vẻ mặt bà trở nên phức tạp.

"Trà Trà," bà ngoại định nói gì đó rồi lại thôi, gắp một miếng cá đặt vào bát Tạ Trà, hạ giọng, "Người luyện trùng càng mạnh càng không giống người thường, Miêu Vương này con phải giữ khoảng cách..."

Tạ Trà ngoan ngoãn gật đầu.

Bà ngoại nói đúng.

Quá biến thái!

Chẳng giống người bình thường chút nào!

Còn nể trọng cái thứ đó á?

Tên đó không xứng!

Ăn xong, Tạ Trà về phòng. Vừa nằm xuống chưa được bao lâu đã nghe tiếng mưa rơi tí tách đập vào cửa sổ gỗ.

Ngồi dậy nhìn ra, bên ngoài mưa gió bão bùng.

Chợt nhớ ra lúc đi, cửa sổ phòng tên kia chưa đóng, nếu để gió lạnh thổi cả đêm thì sốt còn hạ được không?

Tạ Trà do dự một lúc giữa việc hắn có thể tự dậy đóng cửa và khả năng hắn ngủ chết giấc, rồi thở dài, đứng dậy mặc áo mưa.

Đội mưa lên núi, thành thạo đẩy cửa phòng ngủ ra, quả nhiên!

Cửa sổ gỗ mở toang, gió lạnh ùa vào, thổi tung màn lụa trắng bay phấp phới, từng sợi mưa xiên xéo tạt vào phòng, những giọt nước nhỏ thấm xuống theo khung cửa gỗ.

Tạ Trà vội vàng chạy tới đóng chặt cửa sổ.

Quay lại bên quan tài, ngồi xuống mép, cúi người áp mu bài vào trán Xuân Dạ.

Ừm.

Tuy vẫn còn nóng.

Nhưng nhiệt độ đã không đáng sợ như lúc trước.

Tạ Trà thầm mừng, chợt thấy Xuân Dạ mở mắt, như thể bị đánh thức, cậu nhướn mày:

"Ngủ đi!"

Lại đưa tay che lên mắt hắn, vuốt theo mi mắt và lông mi, như muốn ép mí mắt khép lại:

"Tiếp tục!"

Khóe môi Xuân Dạ khẽ nhếch lên.

Sau khi Tạ Trà rút tay về, Xuân Dạ lại mở mắt, có lẽ nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn cửa sổ đã đóng kín.

Tạ Trà thấy vậy, hừ lạnh: "Ra ngoài không mang ô, trời mưa không đóng cửa, Miêu Vương đại nhân có phải quá nổi loạn không?"

Xuân Dạ nghe vậy quay đầu, nhìn chằm chằm Tạ Trà, vài giây sau, trong đôi mắt lấp lánh ý cười lười biếng:

"Bọn thần kinh bọn tôi đều thế cả."

Tạ Trà: "..."

Im luôn.

Lại nghĩ, đêm nay quan trọng nhất, chỉ cần qua đêm nay, biết đâu cơn sốt cao sẽ hoàn toàn lui! Tạ Trà quyết định ở lại trông.

Đứng dậy cởi áo mưa đặt lên ghế bên cạnh, rồi ngồi xuống đất, lưng tựa vào quan tài, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần.

Chẳng mấy chốc, phía sau vang lên hai tiếng "cộp cộp" nhẹ, là âm thanh ngón tay gõ vào quan tài.

Đó là điệu mở đầu khi Xuân Dạ nói chuyện.

Xuân Dạ không hỏi sao cậu không về, mà khẽ cười, trong tiếng cười ẩn chứa sự khiêu khích rõ ràng:

"Quan tài này còn chỗ cho một người nữa, chỉ là không biết đại thiếu gia có dám nằm vào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com