Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Dù biết đó là kế khích tướng, nhưng Tạ Trà vẫn không khỏi nổi lòng hiếu thắng.

Cậu nằm vào trong.

Khoanh tay trước ngực.

Đúng như Xuân Dạ nói, quan tài này khá rộng, hai người nằm vào vẫn không chạm nhau.

Giữa họ còn cách một khoảng bằng bề ngang cánh tay.

Tấm thảm lông dày lót trong quan tài khá thoải mái, mềm mại như đang nằm trên mây.

Chiếu tre trải dưới mát rượi.

Mùi hương bí ẩn của gỗ tử đàn phảng phất nơi đầu mũi, như có tác dụng an thần, khiến người ta buồn ngủ.

Ý nghĩ cuối cùng của Tạ Trà trước khi thiếp đi là:

Tên này tuy biến thái, nhưng biết hưởng thụ đấy!

Tạ Trà ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng.

Tỉnh dậy quay đầu nhìn thấy Xuân Dạ đang ngồi tựa trong quan tài, co một chân lên, đặt quyển sách lên đầu gối đọc.

Tạ Trà chớp mắt mấy cái, chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức bật dậy áp mu bài vào trán hắn.

Động tác lật sách của Xuân Dạ khựng lại.

Tạ Trà áp vài giây, lập tức mừng rỡ!

Trán không còn nóng nữa!

Cuối cùng cũng hết sốt rồi!

Đại thiếu gia chưa từng chăm sóc ai bao giờ, vậy mà giờ đây, một bệnh nhân sốt cao dưới sự chăm sóc của cậu mấy ngày đã khỏi sốt!

Cảm giác thành tựu này...

Quả thực là lần đầu tiên trong đời!

Tạ Trà nhướn mày, nét mặt đầy vẻ đắc ý:

"Nói xem, định cảm ơn tôi thế nào?"

Đôi mắt vốn đẹp đẽ mà có phần sắc bén kia, lúc này càng thêm phần khí chất thiếu niên.

Xuân Dạ nhìn đôi mắt ấy từ khoảng cách gần, thoáng ngẩn người.

Thấy Xuân Dạ cứ nhìn chằm chằm không nói gì, Tạ Trà tâm trạng khá tốt, nhướn mày:

"Sao thế? Sốt đến ngớ ngẩn rồi à?"

Nói cũng không biết nói.

Nhưng Xuân Dạ vẫn nhìn chăm chú.

Ánh mắt u ám, toát ra vài phần kỳ quặc.

Tạ Trà cũng không để ý nữa, đang định đứng dậy, đột nhiên, cơ thể không hiểu sao nóng lên!

Đầu óc cũng lập tức nóng ran!

Cảm giác khí huyết sôi trào quen thuộc lại đến!

Tạ Trà: "???"

Tạ Trà tự nhủ mình vừa rồi không phải đang tức giận, cũng không phải đang sợ hãi, càng không có ý nghĩ xấu xa nào, vậy thì nguyên nhân kích hoạt tình cổ* chắc chắn là do tên kia!

Ánh mắt cậu trầm xuống, nhìn về phía Xuân Dạ:

"Đây là cách anh cảm ơn tôi sao?"

Vừa dứt lời, vai cậu chợt cảm thấy nặng trĩu.

Có người đang đè lên!

Vài giây sau, trời đất quay cuồng, Tạ Trà bất ngờ không kịp phản ứng, bị ấn ngã xuống quan tài!

Tạ Trà: "!"

Cảm giác như có vạn con ngựa phi nước đại trong lòng.

Tạ Trà cố gắng đứng dậy, nhưng vai bị đè chặt. Cậu tiếp tục vùng vẫy, nhưng giống như lần trước, tứ chi cùng toàn thân đều bị khóa chặt không thể cử động.

Tạ Trà: "..."

Tê liệt rồi.

Ngay sau đó, Xuân Dạ cúi người xuống.

Tạ Trà: "!!"

Tạ Trà theo phản xạ nhắm chặt mắt, đồng thời nghiến chặt răng.

Tuyệt đối không để tên kia xâm nhập!

Tuy nhiên ngay sau đó, mi mắt truyền đến cảm giác ẩm ướt mát lạnh, như một con thú nhỏ đang liếm láp vậy.

Tạ Trà: "?"

Tạ Trà không kìm được nghiêng đầu, cố gắng tránh né cảm giác kỳ quái này, nhưng ngay lập tức cằm bị nắm chặt kéo trở lại.

Tạ Trà: "..."

Mi mắt vẫn đang bị liếm láp.

Từng chút từng chút một, từ mi mắt đến lông mi, Tạ Trà cảm thấy lông mi mình ướt đẫm.

Cơ thể Tạ Trà cứng đờ như xác ướp, chỉ mong cơn sóng này qua nhanh, nhưng ai ngờ tên kia dường như có đủ kiên nhẫn.

Liếm xong một bên mắt lại chuyển sang bên kia.

Tạ Trà: "..."

Tên này đúng là biến thái mà!

Hắn ta rốt cuộc muốn làm gì?

Mắt với lông mi có gì hay mà liếm chứ?!

Nhưng thủ phạm vẫn tiếp tục, một bên đè chặt không cho Tạ Trà cử động, một bên nhẹ nhàng liếm láp.

Như thể yêu thích vô cùng, liếm như đang liếm một báu vật, một lúc sau liếm chuyển thành mút, động tác từ nhẹ nhàng dần trở nên mạnh bạo.

Tạ Trà biết đây là do tình cổ phát tác dữ dội, lý trí ngày càng khó kiểm soát.

Bản thân cậu cũng cảm thấy đầu óc ngày càng nóng.

Thần trí cũng ngày càng mơ hồ!

Dục vọng trong lòng dưới sự kích thích của tình cổ cũng bắt đầu trỗi dậy, như những cành khô lay động trong gió, chỉ cần một tia lửa là có thể bùng cháy dữ dội!

Nụ hôn trên mi mắt cũng bắt đầu trở nên nóng vội.

Hôn qua hàng lông mi đen run rẩy như lông vũ.

Từng chút từng chút hôn xuống.

Những nụ hôn dịu dàng lướt qua làn da trắng mịn nơi gò má.

Dọc theo đường nét gương mặt, những nụ hôn nhẹ nhàng tiếp tục.

Khi những nụ hôn ẩm ướt cuối cùng chạm đến khóe môi, Tạ Trà đã hoàn toàn đánh mất lý trí vì tình cảm sâu đậm.

Cậu bị giữ chặt, không thể cử động tay chân, liền ngẩng đầu mạnh mẽ đáp lại!

Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, họ như những lữ khách khát nước cuối cùng tìm được nguồn nước, khao khát tìm kiếm sự gần gũi.

Với kinh nghiệm từ lần trước, lần này họ ăn ý hơn, đầu lưỡi như hai chú cá nhỏ linh hoạt, dò dẫm và quấn quýt.

Cuối cùng như muốn so tài, họ quyện lấy nhau, cố gắng chiếm lĩnh sâu hơn, mạnh mẽ hơn.

Trong đầu như có pháo hoa nổ tung liên tục, xóa sạch mọi lý trí, chỉ còn lại cảm giác run rẩy không ngừng từ nụ hôn nồng cháy, dần dần tràn ngập tâm trí, lan tỏa khắp cơ thể.

Tê dại và ngây ngất.

Như đang lênh đênh trên thuyền, phiêu bồng, vô cùng dễ chịu.

Quan tài như một chiếc thuyền Noah nhỏ bé, trôi nổi trong biển tình vô tận, cho đến khi chìm đắm hoàn toàn.

Không biết từ lúc nào, bên ngoài cửa sổ lại rả rích mưa phùn. Cơn gió se lạnh thổi qua khe cửa, giúp đầu óc đang ong ong trở nên tỉnh táo hơn.

Tình cổ dần lắng xuống sau nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi.

Tạ Trà ngồi ở đầu quan tài bên kia, thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Không rõ là do tức giận hay lý do gì khác, đôi mắt đỏ au, trừng trừng nhìn về phía đầu quan tài bên kia.

Ở đầu quan tài đối diện, Xuân Dạ co một chân lên, tựa cuốn nhật ký nhỏ bằng bàn tay lên đầu gối, cúi đầu ghi chép sột soạt.

Thần sắc bình thản.

Nét mặt nhẹ nhàng như mây gió.

Vừa cúi đầu ghi chép, vừa bình tĩnh nói:

"Tức giận dễ khiến tình cổ phát tác, Đại thiếu gia còn muốn lần thứ hai không?"

Tạ Trà: "..."

Tạ Trà hít sâu một hơi.

Bình tĩnh.

Bình tĩnh.

Lại mạnh tay chùi môi một cái, Tạ Trà khoanh tay chất vấn: "Lần này tình cổ phát tác thế nào?"

Xuân Dạ ngừng bút.

Tạ Trà lại hừ lạnh một tiếng: "Anh không phải đã hết sốt rồi sao? Hay là anh lại nảy sinh những ý đồ không nên có?"

Nghe vậy, Xuân Dạ mới ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười trêu chọc:

"Ý đồ không nên có? Với cậu á?"

Chưa đợi Tạ Trà nói gì, Xuân Dạ nghiêng đầu cười:

"Hóa ra đại thiếu gia tự luyến đến thế?"

Tạ Trà liếc nhìn, vẻ mặt lạnh đi.

Cậu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Xuân Dạ, quyết tâm tìm ra nguyên nhân. Không thể để sự việc trôi qua một cách mơ hồ như vậy, nếu không lần sau nó sẽ lại xảy ra.

Đó mới là điều đáng sợ nhất!

Tạ Trà lại nhìn sang đối diện, thấy hắn chống cằm, nhìn vào cuốn nhật ký với vẻ trầm ngâm:

"Vậy... lần này nên viết ghi chép thế nào đây?"

Tạ Trà nghiêm túc quan sát Xuân Dạ một lúc lâu. Thấy hắn nhíu mày, gương mặt hiếm khi toát lên vẻ bối rối, xem ra không thể trông cậy vào người này được!

Tạ Trà đành phải nghĩ lại:

Cũng gần giống như lần trước.

Tuy nhiên, điểm khác biệt duy nhất là...

Tạ Trà phát hiện ra điểm kỳ lạ, đôi mắt trầm xuống, gặng hỏi:

"Ban nãy anh liếm mắt tôi làm gì?"

Xuân Dạ thong thả xoay bút, có vẻ đang suy nghĩ. Một lúc sau, dường như không nghĩ ra câu trả lời, hắn cợt nhả hỏi lại:

"Vậy lúc nãy đại thiếu gia hôn tôi còn túm tóc tôi làm gì?"

Tạ Trà: "..."

Tạ Trà im lặng.

Cậu đứng dậy bước tới, lại quỳ xuống dùng mu bàn tay chạm vào trán Xuân Dạ.

Xác nhận đã hết nóng.

Đã hết sốt rồi!

Vậy vừa rồi là do nguyên nhân gì khiến tình cổ phát tác?

Tạ Trà rút tay lại, chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức lấy điện thoại ra tra cứu.

Trên mạng viết rõ:

"Sốt nhẹ, nhiệt độ không quá 38 độ, triệu chứng là tim nóng rõ rệt và đầu óc choáng váng..."

Đúng rồi!

Sốt nhẹ là nhiệt độ bình thường, sờ trán không phát hiện được; nhiệt ẩn trong cơ thể, tim nóng dẫn đến đầu óc choáng váng, từ đó kích hoạt tình cổ...

Trong cái vô lý vẫn có chút hợp lý.

Tạ Trà nhíu mày nói:

"Vậy là từ sốt cao chuyển sang sốt nhẹ?"

Xuân Dạ nghe vậy, chống cằm, suy nghĩ vài giây rồi ghi vào nhật ký dòng cuối cùng:

"...Nghi ngờ do sốt nhẹ gây ra."

Đã xác định là sốt nhẹ thì không nên chậm trễ!

Tạ Trà đứng dậy đi mua thuốc hạ sốt, nhưng trên đường đến cửa hàng tạp hóa lần này, cậu phát hiện có điều gì đó không ổn.

Ánh mắt dân làng nhìn cậu rất kỳ lạ, khi đi ngang qua đều tránh né như rắn rết.

Ban đầu Tạ Trà còn chưa biết nguyên nhân là gì, đến khi cậu đi gần cửa hàng tạp hóa, Ngưu Lê đang ngồi xổm ăn hạt dưa trước cửa bỗng đứng bật dậy:

"Đừng đừng đừng vào đây! Xui xẻo lắm!"

Tạ Trà dừng bước: "Cậu nói ai xui xẻo?"

"Hôm qua bọn tao đều thấy rồi! Mày cõng cái người kia từ rừng trúc ra, người đó xui xẻo, côn trùng của nó cũng xui xẻo, mày tiếp xúc với bọn họ thì càng xui xẻo gấp đôi!"

Tạ Trà lười tranh cãi với gã, chỉ cười nhạt một tiếng:

"Vậy cậu còn muốn làm ăn nữa không?"

Làng Miêu rất lớn, có hàng nghìn nhà sàn, cửa hàng tạp hóa cũng không chỉ mỗi nhà này.

Sau khi Tạ Trà nói xong, Ngưu Lê ngượng ngùng đáp:

"Làm ăn thì vẫn phải làm, nhưng mà..."

Tạ Trà vừa định quay người bỏ đi, chú Ngưu vội chạy ra từ bên trong, tay cầm ngải cứu và xương bồ.

Ông đi vòng quanh Tạ Trà, dùng ngải cứu và xương bồ vỗ nhẹ lên người cậu, nói là muốn xua đuổi vận xui cho Tạ Trà, rồi mới cho cậu vào.

Chưa đợi chú Ngưu vỗ xong, Tạ Trà đã đưa cho ông một tờ tiền đỏ: "Một hộp thuốc hạ sốt."

Chú Ngưu nghĩ bụng nghi thức xua đuổi vận xui còn chưa xong, lại thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Tạ Trà, cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn nhận tiền, làm ăn quan trọng hơn!

Nhận thuốc xong, Tạ Trà nói một tiếng cảm ơn rồi bỏ đi.

Ngưu Lê nhìn theo bóng lưng Tạ Trà rời đi, bốp một tiếng bóc một hạt dưa: "Có tiền là ghê gớm hả? Xem cái điệu bộ của nó kìa!"

Hai tên đàn em khác xúm lại phụ họa: "Đúng vậy! Dám không coi đại ca chúng ta ra gì!"

"Đừng nói đại ca, đại thiếu gia này chưa từng coi ai trong làng mình ra gì cả! Không cho nó một bài học, nó còn tưởng dân làng mình toàn là đồ hèn nhát!"

Ngưu Lê gật đầu, vơ một nắm hạt bí phơi khô từ khay, nói với hai tên đàn em:

"Đi gọi thêm người tới!"

————
* Mình định để nguyên "tình cổ" thay vì "độc tình" như mấy chương trước. Mấy thuật ngữ như cổ trùng hay bùa ngải gì bla bla mình cũng không sửa nữa. Một phần vì mình não cá không nhớ được, một phần vì mình nghĩ để nguyên vậy nó "hoang dã" hơn =))) mọi người thấy không ổn thì góp ý thoải mái nha. Mình sẽ cố gắng sửa uhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com