15
Khi đến bên rìa khóm hoa, lại nghe thấy tiếng sột soạt và thấp thoáng bóng những con bò cạp bò qua bò lại bên trong.
Ngay lúc Tạ Trà định móc thuốc diệt côn trùng ra thì một cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra!
Đám bò cạp vốn đang bò lung tung trong đất dưới khóm hoa, bỗng nhiên đồng loạt giơ hai càng nhỏ xíu lên không trung, như đang đánh hơi điều gì đó.
Sau khi dường như ngửi thấy mùi gì đó, chúng bắt đầu di chuyển theo một mệnh lệnh nào đấy!
Từng con bò cạp không còn bò lung tung nữa mà chủ động chui xuống đất. Chỉ trong vài giây, khóm hoa đột nhiên im bặt.
Tạ Trà: "?"
Dùng điện thoại soi vào khóm hoa, vừa nãy còn đầy bò cạp bò, giờ không còn một con nào!
Tạ Trà: "!"
Tạ Trà cất thuốc diệt côn trùng vào túi.
Không còn những con bò cạp, khóm hoa to lớn này chỉ là một khóm hoa bình thường, nhiều nhất là những bông hoa rắn này trông hơi kỳ lạ mà thôi.
Đây là lần đầu tiên vào được dễ dàng như vậy!
Vừa đi qua khóm hoa, liền thấy Xuân Dạ đang ngồi trên hành lang tầng hai, đang mắng con bọ cánh cứng:
"Đã nói bao nhiều lần rồi? Không được tin người, cậu ta cho mày bánh ú mà mày đã cho cậu ta vào rồi?"
Tạ Trà: "..."
Con bọ cánh cứng lén nhìn thấy bóng Tạ Trà, kêu lên một tiếng két nhỏ với cậu, rồi cúi gằm đầu xuống.
Trông thật tội nghiệp.
Nghe ý tên này... tối nay đám bò cạp đột nhiên chui xuống đất là do con bọ cánh cứng này cố tình cho cậu vào?
Tạ Trà đứng dưới hành lang cất giọng nói: "Miêu Vương đại nhân xem này, côn trùng còn biết cư xử hơn ngài! Nó biết lễ nghĩa qua lại, biết ơn báo đáp..."
Con bọ cánh cứng nghe vậy ngẩng đầu lên kêu két két mấy tiếng, như đang liên tục đồng tình, nhưng vừa bị Xuân Dạ liếc nhìn, lại cúi gằm đầu xuống, như một đứa trẻ đang bị phạt đứng vì phạm lỗi.
Xuân Dạ liếc nhìn Tạ Trà, như thể nhìn thấu ý đồ của cậu, trong mắt lướt qua một tia cười trêu chọc:
"Rồi sao nữa?"
Tạ Trà nhướng mày cười: "Lúc ngài sốt cao, tôi có nấu cháo mua thuốc cho ngài đúng không? Vậy ngài có phải nên báo đáp tôi không?"
Mười phút sau.
Xuân Dạ đứng trước chuồng gà, gương mặt thanh tú không cảm xúc: "Nửa đêm cậu bắt tôi xuống núi chỉ vì mấy con gà này?"
Tạ Trà đùa: "Gà thì sao? Mạng gà cũng là mạng!"
Xuân Dạ: "..."
Cậu nhìn quanh một vòng, ở góc có một con gà chết, cầm lên nhìn qua lỗ trên cổ gà:
"Không phải rắn cắn chết."
Tạ Trà: "?"
Rất nhanh, hàng chục con bò cạp không biết từ đâu bò tới, chui xuống dưới đất trong chuồng gà.
Một lúc sau, dưới đất dường như có thứ gì đó đang chạy trốn khắp nơi, vì ở dưới đất nên Tạ Trà không biết là vật gì, nhưng có thể thấy rõ đất trên mặt đất nhấp nhô như sóng.
Đó là do vật bên dưới chạy trốn làm đất phình lên.
Vài phút sau, vật đó chui lên khỏi mặt đất.
Nó bị đám bò cạp ép ra, ép đến góc chuồng gà, nhìn đám bọ cạp vây quanh, dường như nhận ra không còn đường thoát, liền kêu lên tiếng rít thảm thiết.
Tạ Trà nhìn kỹ, to bằng mèo con, toàn thân màu vàng, chỉ có vùng miệng và mắt là lông màu đen.
Tạ Trà chưa từng thấy loài động vật này.
"Đây là...?"
"Chồn vàng."
Tạ Trà gật đầu, đang định tìm cái gì đó để bắt con chồn vàng thì đột nhiên nghe tiếng chân bà ngoại từ xa đi tới!
Tạ Trà: "!"
Trước khi Tạ Trà kịp lên tiếng, Xuân Dạ đảo mắt nhìn quanh. Thấy có cầu thang dẫn lên tầng hai, hắn chậm rãi bước lên.
Tạ Trà: "?"
Xuân Dạ vừa lên được thì bà ngoại bước vào!
Thấy Tạ Trà, bà khựng lại:
"Trà Trà?"
Bà ngoại thở phào nhẹ nhõm, tiến về phía Tạ Trà: "Bà vừa nghe thấy tiếng động ở trên lầu, tưởng rắn lại đến cắn gà!"
"Không phải rắn đâu."
Tạ Trà chỉ vào con chồn vàng ở góc tường.
Trong chuồng gà không có đèn, chỉ có vài tia trăng rọi vào, Tạ Trà không lo bà ngoại nhìn thấy mấy con bò cạp dưới đất. Quả nhiên, bà không phát hiện ra chúng, chỉ thấy con chồn vàng.
Bà không kịp hỏi Tạ Trà bắt được nó thế nào, vội vàng cầm lưới đánh cá gần đó tung ra, bắt được con chồn treo lên móc trên tường.
Bà ngoại bảo ngày mai sẽ xử lý nó, Tạ Trà gật đầu, cũng phải thôi, giờ đã quá muộn rồi.
Sau khi leo núi xuống núi và ghé qua chuồng gà, cậu đi tắm lại.
Vừa dùng khăn lau tóc vừa đi về phòng, bỗng dừng bước, Xuân Dạ đang thong thả tựa vào cửa sổ.
Ban đầu trông như đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ, nhưng nghe tiếng bước chân vào phòng, hắn quay lại nhìn Tạ Trà.
Tạ Trà suýt quên mất còn có người này.
"Bà ngoại tôi ngủ rồi, anh có thể về được rồi!"
Nói xong cậu đến bên cửa sổ, vẫn tiếp tục lau tóc như không có ai ở đó.
Xuân Dạ đứng bên cạnh, không biết vị thiếu gia này dùng dầu gội và sữa tắm gì mà tỏa ra mùi hương thanh lạnh.
Như mùi nước hoa cao cấp được chế từ hương liệu đắt tiền.
Hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ người Tạ Trà, bị gió đêm thổi vào phòng làm tan biến, tạo thành những gợn sóng lăn tăn trong không khí.
Xuân Dạ vừa định rời đi, mới bước được một bước, một làn hương thoang thoảng bay đến mũi.
Hắn quay lại nhìn, đột nhiên dừng bước.
Tạ Trà vẫn không hay biết, mải mê lau tóc.
Mái tóc còn hơi ướt, xù mì và hơi rối, khuôn mặt vốn đã tuấn tú giờ bớt đi vài phần kiêu ngạo thường ngày, thêm vài phần sinh động của tuổi trẻ.
Sau khi lau xong, Tạ Trà tùy tay treo khăn lên cửa sổ, quay người lại thì đột nhiên va phải một đôi mắt sâu thẳm.
Tạ Trà: "?"
Cậu liếc nhìn sắc mặt của Xuân Dạ.
Bình thường.
Bình thản.
Tạ Trà vừa định thở phào nhẹ nhõm thì vài giây sau, cảm giác quen thuộc, nhiệt huyết dâng trào lại đến!
Tạ Trà: "!"
Tạ Trà nhận ra điều gì đó, lại nhìn kỹ vào khuôn mặt Xuân Dạ. Hắn có vẻ bình thường, nhưng hàng mi dày dài lại hơi run lên.
Cứ như là đang kiềm chế điều gì đó.
Tạ Trà: "!"
Cậu vội vàng bước nhanh lại gần, vô thức đưa mu bàn tay áp lên trán Xuân Dạ.
Nhiệt độ bình thường.
À, quên mất là sốt nhẹ thì không thể đo được.
Cậu lại đưa tay lên ngực Xuân Dạ để cảm nhận.
Thình thịch.
Tim đập nhanh quá!
Đây rõ ràng là tình cổ phát tác rồi!
Tên này còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra!
Tốt lắm! Tạ Trà bắt đầu nổi giận!
Cậu tức giận rút tay lại, đổi thành ngón tay chọt vào ngực Xuân Dạ:
"Miêu Vương đại nhân, thảo dược của anh không hiệu quả à? Đến sốt nhẹ cũng chữa không xong?"
Giờ mà đi còn kịp không?
Tạ Trà định nhân lúc tình cổ vừa phát tác kéo Xuân Dạ ra khỏi phòng, nhưng vừa bước được một bước thì bị Xuân Dạ đẩy vào tường.
Tạ Trà: "!"
Lúc này cậu mới chợt nhận ra, tay của Xuân Dạ mà cậu đang nắm nóng hơn bình thường một chút.
Đã bắt đầu có chút nóng lên.
Điều này có nghĩa là lần này tình cổ phát tác nhanh hơn mọi khi!
Mọi khi, lúc tình cổ vừa phát tác, còn giữ được chút tỉnh táo trong vài phút, nhưng lần này chưa đến một phút, Tạ Trà đã cảm thấy đầu óc nóng lên.
Có chuyện gì vậy?
Lần này tình cổ sao lại mạnh mẽ thế?
Tạ Trà không quên đây là phòng của mình!
Bà ngoại thì đang ở phòng bên cạnh!
Cậu ấn tay vào lòng bàn tay mình, cơn đau làm cậu tỉnh táo hơn một chút, lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cậu dùng sức đẩy Xuân Dạ ra một bước.
Tạ Trà ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên sững lại.
Đôi mắt lạnh lùng đang nhìn cậu.
Dưới đáy mắt, một làn sóng tình cảm đáng sợ dâng lên.
Tạ Trà: "..."
Tên này trước đây không phải chịu đựng giỏi lắm sao?
Sao lần này lại không chịu nổi như cậu vậy?
Xuân Dạ lại lao đến!
Tạ Trà bị hắn đẩy trở lại tường, bị giữ chặt giữa thân hắn và bức tường, không thể động đậy.
Tạ Trà: "..."
Xong rồi.
Rồi Tạ Trà cảm thấy Xuân Dạ hơi cúi đầu xuống, như thể đang ngửi tóc của mình.
Tạ Trà: "?"
Xuân Dạ từ từ ngửi theo mái tóc, mũi hắn lướt qua làn da mỏng manh sau tai, nhẹ nhàng, chậm rãi, như lông vũ vuốt nhẹ lên da, khiến nơi đó có một chút ngứa ngáy.
Tạ Trà: "?"
Lại còn phát triển sở thích bệnh hoạn này sao?
Mũi hắn lướt từ sau tai xuống cổ Tạ Trà, những làn hương nhè nhẹ quanh quẩn nơi đầu mũi.
Làn da mềm mịn, mới tắm xong, còn mang chút lạnh, cảm giác khi lướt qua rất mượt mà.
Xuân Dạ nhắm mắt, vùi mặt vào cổ Tạ Trà, như một kẻ bệnh hoạn, say đắm mà cọ xát, nhưng càng cọ xát, đôi mày hắn càng nhíu chặt, vẻ lo lắng trên mặt càng rõ.
Tạ Trà: "..."
Hắn đang làm cái quái gì vậy?
Như một tên biến thái, cứ ngửi quanh cổ cậu là sao?
À không.
Tên này vốn dĩ là vậy mà!
Tạ Trà cảm thấy cả người mình không còn bình tĩnh nổi.
Xuân Dạ cọ cọ, càng lúc càng tăng tốc độ tình cổ phát tác, Tạ Trà cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng vọt!
Đầu óc dần trở nên nóng bừng!
Trong khi đầu óc mơ màng,
Cậu bị Xuân Dạ kéo lên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com