Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Sau khi bóng người biến mất trong bóng tối phía xa, Tạ Trà quay người nhìn lại, thấy bà ngoại bước ra.

Bà ngoại nhìn về hướng Xuân Dạ rời đi, bỗng thở dài nhẹ nhàng: "Đây là lần đầu tiên bà được gặp Miêu Vương trưởng thành..."

Tạ Trà cười, nói với bà: "Ngoại đừng sợ anh ấy nữa, anh ấy chẳng có gì đáng sợ đâu, cũng giống như chúng ta - cực kỳ thích ăn bánh ú ngũ sắc!"

Bà ngoại bật cười vì câu nói của cậu.

Đúng thế, hôm nay trên bàn ăn, vị Miêu Vương này đã ăn hết ba cái bánh ú ngũ sắc!

Đủ thấy hắn thực sự rất thích món này.

"Trước đây bà có hơi sợ," bà ngoại nắm tay Tạ Trà, "nhưng hôm nay có Trà Trà ở đây, vả lại Miêu Vương ở nhà mình cả ngày, không chỉ tầng hai mà ngay cả mấy con sâu trong vườn rau bên cạnh cũng không dám đến nữa, thật may mắn làm sao!"

Tạ Trà vừa lắc lắc túi vải nhỏ trong tay vừa cười nói với bà: "Sau này chúng cũng không dám đến nữa đâu!"

Về đến phòng, Tạ Trà treo túi dược thảo lên.

Trước khi treo cậu bóp nhẹ, bên trong có vẻ đựng nhiều loại dược thảo, ngửi thử thì đúng là có mùi hương đặc biệt, bí ẩn.

Tạ Trà treo nó bên cạnh giường.

Cậu thích ngủ mở cửa sổ, nhưng mùa hè nhiều muỗi thường vo ve gây phiền toái. Vậy mà đêm nay dù cửa sổ vẫn mở rộng nhưng không một con muỗi nào bay vào.

Tạ Trà ngủ ngon suốt cả đêm.

Sáng hôm sau thức dậy, cậu khẽ chạm vào túi dược thảo đang treo, cảm thấy tinh thần sảng khoái rồi ra ngoài. Chiều đến, bà ngoại kéo Tạ Trà đi tìm đội đua thuyền rồng, hẹn gặp tại cửa hàng tạp hóa của chú Ngưu.

Thuyền rồng trong làng là thuyền độc mộc đặc trưng của người Miêu, mỗi thuyền không có nhiều thành viên, vậy mà nhóm bốn người của Ngưu Lê lại cùng đội với Tạ Trà.

Nhóm bốn người của Ngưu Lê lộ vẻ ngượng ngùng khó xử, chen chúc vào nhau, đẩy qua đẩy lại, ánh mắt liên tục liếc nhìn Tạ Trà.

Tóm lại, vẻ lén lút rất rõ ràng.

Tạ Trà liếc nhìn họ một cái rồi không để ý nữa.

Sau khi tập chèo thuyền dưới sự hướng dẫn của chú Ngưu được một lúc, đến giờ nghỉ giải lao, Tạ Trà đói bụng, thấy bên bờ sông có một cửa hàng tạp hóa nên rủ đồng đội cùng đi ăn.

Chủ cửa hàng vừa thấy có khách đến liền hớn hở! Vội vàng bày ra mấy thùng thịt bò khô, thịt heo sấy, đủ loại xúc xích, bánh mì và nước uống.

Các đồng đội đói từ lâu, tranh nhau ăn ngay. Nhóm bốn người của Ngưu Lê đi sau cùng, nhìn thùng thịt bò khô thèm thuồng nhưng cứ dùng dằng không dám tiến lên.

Tạ Trà liếc họ một cái: "Các cậu không ăn à?"

Cậu vừa lên tiếng, nhóm bốn người của Ngưu Lê lập tức sáng mắt lên, nhưng vẫn do dự hỏi: "Bọn tôi... cũng được ăn sao?"

Tạ Trà cười: "Tôi mời đồng đội ăn, nếu các cậu là đồng đội thì được."

Nhóm bốn người của Ngưu Lê hiểu ý Tạ Trà, mặt lập tức rạng rỡ: "Vâng vâng vâng..."

Những người tham gia đua thuyền rồng đều là thanh niên trong làng, mười hai người, ăn nhiều, lại thích ăn thịt, chẳng mấy chốc đã quét sạch mấy thùng đồ như gió cuốn.

Trước khi đi, chủ cửa hàng cầm máy tính bấm toán, tính xong nói với Tạ Trà: "Tổng cộng 1038 tệ!"

Chủ cửa hàng vừa dứt lời, đám thanh niên lập tức ngừng nói chuyện, ai nấy đều trợn tròn mắt!

Chủ cửa hàng chỉ vào mấy thùng rỗng:

"Năm thùng thịt bò khô, thịt bò khô của tôi làm từ thịt trâu vàng chính hiệu của người Miêu, một thùng đắt lắm!"

Tạ Trà trả tiền, vì thấy các thành viên trong đội đặc biệt thích thịt bò khô, cậu còn thỏa thuận hợp tác với chủ cửa hàng, yêu cầu cung cấp thịt bò khô không giới hạn.

Nhờ có tiền nên thịt bò khô được chuyển từng thùng xuống bờ sông. Mỗi khi nghỉ giải lao, các thành viên đều chạy đến khoe khoang.

Bên bờ sông còn có vài đội đua thuyền rồng khác, khi nhìn thấy cảnh này, ánh mắt họ tràn ngập sự ghen tị và thèm thuồng.

Một người trong số họ đỏ mắt lên nói: "Chúng ta đều là người cùng làng, sao anh Lê và mọi người ăn uống ngon lành mà không rủ bọn em?"

Ngưu Lê cười mắng: "Các cậu không có đội trưởng à? Bảo đội trưởng các cậu mua cho chứ!"

Phải rồi, khi đang ăn thịt bò khô tại cửa hàng tạp hóa lúc nãy, các thành viên đã nhất trí bầu Tạ Trà làm đội trưởng.

Tối đó sau bữa ăn, đội thuyền rồng của Tạ Trà tập thêm hai tiếng nữa rồi mới giải tán về nhà.

Là đội trưởng nên Tạ Trà về cuối cùng. Sau khi buộc thuyền rồng vào lan can bên bờ sông, đang định lên bờ thì chợt thoáng thấy có người ngồi trên sườn đồi không xa.

Người đó chống cằm, nhìn về phía Tạ Trà.

Không biết đã nhìn được bao lâu.

Tạ Trà: "?"

Lên bờ, đi lên sườn đồi, đến trước mặt Xuân Dạ, giơ chân đá nhẹ hắn, bông đùa với vẻ bất ngờ:

"Sao hôm nay Miêu Vương đại nhân lại xuống núi vậy?"

Xuân Dạ ngồi xếp bằng trên thảm cỏ, khẽ kéo khóe môi, giọng nói thờ ơ:

"Bọn thần kinh chúng tôi ra ngoài kiểu này đấy, tùy tâm trạng thôi."

Tạ Trà: "..."

Bây giờ nghe câu này không những không giận mà còn buồn cười, xem ra cảnh giới đã nâng cao không ít.

Tạ Trà thuận thế ngồi xuống bên cạnh Xuân Dạ, lại hỏi sốt nhẹ đã khỏi chưa?

Khóe môi Xuân Dạ nở một nụ cười nhạt, liếc nhìn cậu, giọng lạnh lùng: "Mấy ngày không gặp, hóa ra đại thiếu gia còn nhớ là tôi đang sốt nhẹ à?"

Tên này còn tâm trạng để mỉa mai, chắc là đã khỏi rồi!

Tạ Trà thở phào nhẹ nhõm, đáp trả:

"Vậy phiền Miêu Vương đại nhân lo cho bản thân, đừng tùy tiện phát tác..."

Nếu đang chèo thuyền mà đột nhiên tình cổ phát tác thì thật sự là xấu hổ chết mất!

Tạ Trà nghe thấy bên cạnh vọng lại một tiếng cười khẽ, mơ hồ, rất nhanh đã bị gió thổi tan.

Tạ Trà nghe không rõ.

Cậu vừa chèo thuyền hai tiếng đồng hồ, rất mệt, nên ngả người về phía sau, nằm xuống bãi cỏ.

Gió đêm mát mẻ thổi từ khu rừng xa, không khí thoang thoảng mùi cỏ cây tươi mới.

Đột nhiên cảm thấy tóc bị chạm nhẹ, Tạ Trà nghiêng đầu nhìn lên, thấy Xuân Dạ đang kẹp một chiếc lá cây giữa những ngón tay, khẽ nhướng mày:

"Dính trên tóc cậu kìa."

Hắn giải thích nhẹ nhàng, thần sắc và động tác cực kỳ tự nhiên, Tạ Trà cũng không thấy có gì lạ, ừ một tiếng rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nằm trong đám cỏ hứng gió đêm thật sướng.

May mắn là, tên này có vẻ cũng nhận ra cậu rất mệt, ngồi bên cạnh không nói gì, cũng không cử động, im lặng đến mức Tạ Trà gần như quên mất bên cạnh còn có người.

Tạ Trà bị gió thổi đến ngái ngủ.

Đến khi một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu giật mình, mơ màng mở mắt ra nhìn, hình như mình...

Đang nằm trên lưng Xuân Dạ?

Tạ Trà: "?"

"Sao không đánh thức tôi dậy?"

Giọng Tạ Trà lúc nói vẫn còn mang theo vẻ mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê của người vừa ngủ dậy.

Xuân Dạ không trả lời có đánh thức hay không, mà dừng bước chân lại, nở nụ cười nửa miệng hỏi ngược lại:

"Vậy giờ cậu tỉnh rồi thì tự đi?"

"Tôi chưa tỉnh mà, bây giờ buồn ngủ lắm."

Tạ Trà ậm ừ đáp lại, mơ hồ nhớ ra mình cũng đã từng cõng hắn một lần, nên cứ thế an tâm ngủ tiếp. Cậu mệt lả người, tiếp tục gục xuống ngủ say.

Xuân Dạ cõng cậu men theo bờ sông trở về.

Khi đến trước nhà sàn, Xuân Dạ nghiêng đầu nhìn, Tạ Trà vẫn nhắm nghiền mắt ngủ say sưa.

Xuân Dạ rảnh một tay, mò trong túi Tạ Trà lấy chìa khóa, mở cửa vào phòng.

Lúc đặt Tạ Trà xuống giường, có một khoảnh khắc họ gần nhau đến nỗi chóp mũi suýt chạm vào nhau.

Xuân Dạ chợt khựng lại.

Hắn lại ngửi thấy mùi hương đó, thoang thoảng, len lỏi vào mũi.

Rồi như bị mê hoặc, hắn từ từ cúi người xuống, ghé sát cổ Tạ Trà khẽ hít một hơi, lúc này mới hiểu ra:

Thì ra mùi hương hôm đó không phải dầu gội hay sữa tắm, mà là nước hoa của vị thiếu gia này.

Tắm xong cũng xịt.

Nhìn là biết vị thiếu gia này là một "boy" chỉn chu rồi.

Xuân Dạ thường hay hái thuốc trong rừng, cũng đã ngửi không ít hương dược thảo, nhưng mùi nước hoa trên người Tạ Trà khiến hắn cảm thấy thơm cực kỳ.

Hương thơm như có ma lực làm người ta say đắm, hắn khẽ nhắm mắt, hít hà bên cổ Tạ Trà.

Không biết đã trôi qua bao lâu, trong cơn mơ màng bỗng nghe một tiếng rên khẽ bên tai, Xuân Dạ lập tức tỉnh táo!

Chậm rãi mở mắt ra, không biết từ khi nào, mũi hắn đã cọ vào hõm cổ Tạ Trà, không chỉ vậy, hắn còn khẽ cắn một cái.

Hắn hơi rời ra, cúi mắt nhìn, có lẽ vì ngụm cắn vừa rồi Tạ Trà trong giấc ngủ phát ra tiếng rên khẽ không hài lòng, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, không có dấu hiệu tỉnh giấc.

Xuân Dạ vô thức thở phào.

Ngồi thẳng dậy nhìn Tạ Trà say ngủ dưới ánh trăng, nhớ lại hành động như bị ma ám vừa rồi của mình Xuân Dạ khẽ nhíu mày, gương mặt hiếm khi lộ vẻ bối rối.

Hắn nhanh chóng nghĩ ra lý do hợp lý cho hành động của mình:

Chắc là muốn ngửi xem nước hoa trên người cậu được làm từ gì, ngửi một hồi mà không ngửi ra.

Xuân Dạ lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, có phần tiếc nuối đứng dậy rời đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tạ Trà chớp chớp mắt một lúc vẫn chưa hiểu sao mình lại nằm trên giường.

Hồi tưởng một chút Tạ Trà khẽ nhướng mày.

Tên đó cũng không tệ!

Không vứt cậu ở bãi cỏ mà còn cõng về!

Tạ Trà nghĩ, làm bạn cũng không phải không được.

Cuộc đua thuyền rồng được tổ chức từ trên núi xuôi theo dòng sông, chèo đến trước lầu trống, toàn bộ hành trình vòng quanh làng một vòng.

Ngôi nhà sàn màu xanh ở lưng chừng núi nằm gần điểm xuất phát, vài phút sau, thuyền rồng đi ngang qua ngôi nhà đó, Tạ Trà tranh thủ ngước lên nhìn quanh.

Hành lang tầng hai trống trơn.

Tên này!

Tạ Trà không nghĩ đến việc gọi tên đó xuống núi cổ vũ, nhưng đã chèo ngang nhà hắn rồi mà cũng không ra mặt một cái!

Bao nhiêu người chèo thuyền đồng thanh hô hào, tiếng vang vọng khắp thung lũng, Tạ Trà không tin hắn không nghe thấy!

Tình bạn này phải cân nhắc lại mới được!

Tạ Trà biến cảm xúc khó tả này thành động lực, cúi đầu chèo mạnh!

Cứ coi nước này là Xuân Dạ vậy.

Chèo!

Chèo thật mạnh!

Không biết đã chèo bao lâu, bỗng nghe hai bờ vang lên tiếng hò reo, Tạ Trà mới ngẩng đầu lên nhìn:

Thì ra thuyền rồng đã chèo đến trước lầu trống rồi!

Tạ Trà nhìn lại, phía trước không có thuyền nào khác.

Điều này có nghĩa là thuyền của cậu là chiếc đầu tiên đến lầu trống, tức là nhất!

Nhận ra điều này, Tạ Trà lập tức phấn chấn!

Giọng phấn khích của người dẫn chương trình vang lên qua loa:

"Rất tốt, chúng ta đã có người về nhất trong cuộc đua thuyền rồng! Mời đội trưởng đội thuyền rồng đại diện toàn đội lên lầu trống nhận giải!"

Tạ Trà nhìn theo tiếng nói, phía trước bờ sông dựng một tòa lầu trống ba tầng, là công trình cao nhất trong làng, cũng là biểu tượng của làng này.

Tầng một chật kín dân làng.

Tầng hai, hơn mười người ngồi trước một dãy bàn dài, trước bàn treo băng rôn với dòng chữ lớn "Ban tổ chức cuộc đua thuyền rồng".

Còn tầng ba...

Tầng ba có một bóng người, dáng cao gầy, tư thế thong dong tựa lan can, xa xa nhìn xuống.

Ngay khoảnh khắc Tạ Trà ngước mắt lên, ánh mắt họ bất ngờ chạm nhau.

Tạ Trà: "..."

Có lẽ tình bạn này còn có thể cứu vãn?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com