23
Vừa bơi qua sông, chân còn chưa kịp ráo nước, tiếng sột soạt từ đám cỏ rậm đã vang lên. Tạ Trà quay đầu nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến cậu kinh hãi:
Hàng chục con trăn khổng lồ đang bò qua đám cỏ, như bị thứ gì đó phía trước thu hút, tranh nhau lao về phía trước với tốc độ chóng mặt. Chúng lướt qua sát bên Tạ Trà, từng con một.
Đen, trắng, xanh lục, xám bạc, đỏ gạch, cả chục con xếp thành hàng. Con gần nhất cách chân Tạ Trà chỉ một bước, con xa nhất ở cách đó vài mét.
Chúng băng qua trước mặt Tạ Trà, gấp gáp tiến vào rừng rậm. Tiếng xào xạc dồn dập vang lên khắp nơi.
Như một đội quân hành quân thần tốc.
Tạ Trà cũng vô thức căng thẳng. Hít sâu một hơi, cânu không làm phiền đám trăn đang gấp rút mà men theo bờ sông, chạy theo hướng chúng đang đi!
Một tiếng rít thảm thiết vang lên phía trước, âm thanh của một con trăn đang hấp hối!
Tiếng động lan truyền trong không khí như những đợn sóng xung kích, khiến lũ chim trên cây hoảng loạn bay tán loạn.
Tạ Trà: "!"
Chắc chắn có chuyện rồi!
Đám trăn đang bò cũng nghe thấy, đồng loạt ngẩng đầu phát ra tiếng rít, như đang hưởng ứng điều gì đó, tốc độ càng lúc càng nhanh!
Không khí trong rừng đột nhiên trở nên ngột ngạt, như sắp có chuyện kinh khủng xảy ra.
Tạ Trà tiếp tục chạy theo hướng đám trăn!
Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía xa, chân cậu đột nhiên khựng lại!
Bảy tám sợi dây leo ăn thịt đang quấn chặt lấy con trăn đen to lớn!
Con trăn giãy giụa dữ dội nhưng không thể thoát ra, ngược lại càng bị siết chặt hơn, lại rít lên một tiếng đau đớn.
Rồi một cảnh tượng còn kinh dị hơn xuất hiện!
Khi dây leo buông ra, con trăn vốn to bằng thân cây cổ thụ đã bị hút cạn máu, da nhăn nheo, co rúm lại một nửa!
Như một khúc gỗ khô, nó đổ sầm xuống đất.
Con trăn vốn đang che chắn cho Xuân Dạ. Khi nó ngã xuống, Xuân Dạ hoàn toàn lộ ra trước đám dây leo.
Dây leo như biết mối đe dọa lớn nhất đã bị tiêu diệt, đồng loạt tấn công mục tiêu tiếp theo!
Tạ Trà: "!"
Đúng lúc đó, từ đám cỏ gần đó, hàng chục con trăn khác lao ra, há miệng cắn đứt những sợi dây leo đang vươn tới Xuân Dạ!
Tạ Trà: "!!"
Đứng từ xa quan sát cảnh tượng kỳ dị này, cậu lại tỏ ra khá bình tĩnh.
Có lẽ do tiếp xúc nhiều với tên nhóc kia, chứng kiến quá nhiều cảnh tượng huyền bí khoa học không giải thích nổi, thế giới quan duy vật của cậu đã lung lay. Nên dù cảnh này kinh hoàng, cậu vẫn chấp nhận được.
Tạ Trà lại nhìn về phía Xuân Dạ. Tên nhóc vẫn bị vây giữa vòng vây, xung quanh trăn và dây leo đang đánh nhau, mà hắn lại tỏ ra vô sự.
Thậm chí còn có thời gian ngồi xổm xuống, nhổ mấy cây thuốc có hoa đỏ nhỏ, đưa lên mũi ngửi.
Tạ Trà: "..."
Quá đáng thật đấy!
Xung quanh đang đánh nhau kịch liệt kìa!
Không thể tôn trọng bọn trăn và dây leo một chút sao?
Chẳng mấy chốc, trận chiến đã phân thắng bại. Rễ dây leo bám vào gốc cây khô bị lũ trăn cắn đứt, nhổ bật gốc!
Không còn rễ cung cấp dinh dưỡng, những sợi dây leo xanh mướt lập tức héo rũ, chuyển màu vàng úa, bị lũ trăn tha đi!
Khi lũ trăn rời đi, khu rừng lại yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Xuân Dạ dường như đã đoán trước kết cục này. Sau khi hái thuốc xong, hắn bình thản đứng dậy.
Ngẩng lên thấy Tạ Trà đứng đằng xa, ánh mắt hắn thoáng chút ngạc nhiên, rồi khóe miệng nhếch lên:
"Đại thiếu gia quay lại làm gì? Chỉnh sửa tóc cho người ta xong rồi à?"
Tạ Trà: "!"
Tên khốn này!
Cậu bước tới:
"Miêu Vương đại nhân, không biết bạn tôi làm gì phật ý ngài, họ chỉ nói đùa một câu thôi, sao ngài còn nhắc đi nhắc lại mãi thế?"
Xuân Dạ cười khẽ, ánh mắt đầy châm chọc: "Bây giờ tôi cũng chỉ đang nói đùa thôi, đại thiếu gia không phải cũng đang bắt bẻ tôi sao?"
Tạ Trà: "?"
Xuân Dạ lại "ồ" lên một tiếng: "Thì ra vị kia là người bạn quý giá đến mức tôi không được phép nói đùa của đại thiếu gia à? Vậy đại thiếu gia quay lại là để bênh vực bạn mình?"
Tạ Trà: "..."
Cậu lạnh lùng đáp: "Tôi quay lại để xem Miêu Vương đại nhân chết chưa thôi."
"Chết rồi thì sẽ bênh vực bạn mình chứ gì?"
Tạ Trà: "..."
Hít một hơi thật sâu.
...Thôi đổi chủ đề vậy.
Nói thêm nữa, sợ mình không kìm được tay đấm người ta mất.
Tạ Trà thong thả bước về phía Xuân Dạ, vừa đi vừa bỡn cợt:
"Miêu Vương đại nhân lợi hại như thế, không biết thuật luyện cổ có truyền thụ cho người ngoài không? Tôi cũng muốn học một hai chiêu để phòng thân..."
Xuân Dạ dường như cũng không muốn tiếp tục chủ đề khó chịu trước, thuận miệng đáp:
"Muốn học à?"
Hắn khẽ cười, giơ tay phải lên: "Vậy mời đại thiếu gia tự rạch một dao cho tôi xem thực lực?"
Tạ Trà nhìn kỹ, lập tức im bặt.
Bàn tay phải Xuân Dạ giơ lên đầm đìa máu, ngón trỏ vẫn còn rỉ từng giọt đỏ tươi, chảy dọc theo đầu ngón tay nhỏ xuống lá cỏ.
Cúi nhìn đám đất dưới chân Xuân Dạ, cả một vũng máu loang ra, nhìn thôi đã thấy đau buốt đầu ngón tay.
Cậu từng thấy Xuân Dạ thi triển thuật cổ.
Lần trước đuổi kiến cánh trong rừng trúc cũng vậy, dùng máu làm mồi nhử triệu tập bò cạp từ dưới đất lên. Lần này chắc cũng thế.
Vậy đàn trăn vừa rồi lao tới như điên, cũng là vì ngửi thấy mùi máu này sao?
Nhìn bàn tay vẫn không ngừng chảy máu, mà chủ nhân của nó lại tỏ ra bình thản như đã quá quen thuộc.
Tạ Trà vô thức nhíu mày.
Nhận thấy biểu cảm của cậu, Xuân Dạ cười khẽ, giọng đầy ý vị:
"Sao, sợ rồi à?"
Hắn giơ tay phải lên, đầu ngón tay nhuốm máu chạm nhẹ vào gò má trắng nõn của Tạ Trà!
Tạ Trà: "!"
Khóe miệng Xuân Dạ cong lên, giọng đùa cợt:
"Chút máu này chỉ là thuật triệu hồi sơ đẳng thôi, đại thiếu gia như thế đã không chịu nổi thì học làm sao?"
Tạ Trà: "..."
Mức độ biến thái của tên nhóc này mỗi lần một tăng!
Mùi tanh của máu vương trên má.
Cậu nhăn mặt, dùng tay áo chà mạnh lên vết Xuân Dạ vừa chạm.
Xong giơ ngón giữa ra hiệu.
Rồi quay đi luôn.
Đã xác định tên nhóc không sao rồi, phải nhanh chóng quay lại tìm bướm quỷ.
Tạ Trà không thèm ngoảnh lại.
Cậu biết Xuân Dạ chắc chắn sẽ đuổi theo!
"Đến thì đến rồi" bốn chữ kim cương ấy người Trung Quốc nào cũng không thoát được, Miêu Vương cũng không ngoại lệ.
Xuân Dạ thu tay về, cúi nhìn đầu ngón tay, khẽ xoa xoa như vẫn còn cảm nhận được độ mềm mại trên da thịt lúc nãy.
Trắng nõn.
Mịn màng.
Khi chạm vào, đầu ngón tay ma sát với làn da, cảm giác ngứa ngứa lan từ da thịt truyền vào tận tim.
Trong tim cũng ngứa ngáy theo.
Lông mày đen nhánh của Xuân Dạ khẽ nhíu lại, suy nghĩ về cảm giác lạ lùng này.
Và...
Tại sao lúc nãy tự nhiên muốn chạm vào mặt cậu?
Không thể lý giải hành vi kỳ quặc của chính mình.
Vị Miêu Vương trẻ tuổi xoa xoa đầu ngón tay, trong mắt lại thoáng qua vẻ mơ hồ.
———
Mẩu truyện nhỏ:
Nửa đêm ngồi bật dậy nhìn đầu ngón tay~
Xuân Dạ (ngơ ngác): Không hiểu, tại sao nhỉ?
Bọ cánh cứng (đôi mắt nhỏ thấu tỏ): Hừ, biết nhưng không nói.
—— Trích từ Nhật ký bọ cánh cứng:
"Ghi chép về chủ nhân ngốc nghếch của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com