Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Tạ Trà: "!"

Chẳng lẽ tình cổ lại phát tác rồi sao?

Sao cậu lại không có chút dấu hiệu nào nhỉ?

Cái cảm giác quen thuộc chết tiệt, khí huyết dâng trào đâu rồi?

Khi Tạ Trà theo bản năng đưa tay đẩy ra, tay cậu vô tình chạm vào ngực Xuân Dạ. Trái tim đang đập dữ dội dưới lòng bàn tay cậu.

Thình thịch.

Thình thịch thình thịch.

Thình thịch.

Nó đập rất nhanh.

Vô cùng gấp gáp.

Thậm chí đôi lúc còn loạn nhịp.

Cách lớp áo Miêu mỏng manh, lòng bàn tay Tạ Trà cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ lồng ngực Xuân Dạ.

Tim đập nhanh hơn.

Thân nhiệt tăng cao.

Chẳng phải đây chính là dấu hiệu của tình cổ phát tác sao?

Tại sao cậu lại không có?

Tuy nhiên, Tạ Trà còn chưa kịp nghĩ kỹ thì đã bị đẩy mạnh vào vách tường cây!

Tạ Trà: "!"

Bàn tay vừa nãy còn vững vàng đỡ lấy gáy cậu, không để cậu bị thương, giờ đây lại đặt lên vai cậu, giữ chặt khiến cậu không thể nhúc nhích.

Hành động rất mạnh mẽ.

Nhưng nụ hôn đặt trên môi cậu lại vô cùng nhẹ nhàng.

Từ khóe môi, dọc theo đường môi, hắn hôn từng chút một, hôn đi những vệt máu vô tình dính trên môi.

Tạ Trà: "......"

Đờ đẫn.

Sau nhiều lần tình cổ phát tác, Tạ Trà cũng đã tổng kết được không ít kinh nghiệm, trong đó có một điều là:

Phản kháng kịch liệt ngược lại sẽ thúc đẩy tình cổ, khiến nó phát tác dữ dội hơn.

Tạ Trà nhắm mắt lại, định mặc kệ thử xem sao, chợt ngửi thấy một mùi máu tươi thoang thoảng từ đôi môi hai người.

Tạ Trà: "?"

Mùi máu tươi từ đâu ra vậy?

Cậu chợt nhớ ra vừa nãy cậu ngậm đầu ngón tay của tên khốn này, vậy nên tên khốn này hôn lâu như vậy là đang hôn...

Tạ Trà lập tức bùng nổ.

A a a cái tên biến thái kinh khủng này!

Tạ Trà không thể bình tĩnh nổi nữa, đang định đẩy hắn ra, thì đột nhiên tên khốn này lại tự mình rời đi!

Tạ Trà: "?"

Hắn mở mắt ra nhìn, lập tức bị đôi mắt trước mặt nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại!

Tạ Trà thường thấy nhất là ánh mắt lơ đễnh, luôn chế nhạo cậu nhưng vẫn pha chút ý cười của Xuân Dạ.

Mà giờ phút này, đôi mắt đó lại nhìn chằm chằm vào cậu, không hề có chút ý cười nào, giống như đang khóa chặt con mồi, tỏa ra một cảm giác xâm lược mạnh mẽ.

Tạ Trà theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, trong đầu cậu vô thức hiện lên hai chữ:

Trốn mau!

Cậu đang định đứng dậy, nhưng lại bị Xuân Dạ dùng một tay giữ chặt.

Đôi mắt đó vẫn dán chặt vào Tạ Trà, như thể sợ chỉ cần chớp mắt hay cúi đầu, con mồi sẽ chạy mất.

Vì vậy, Xuân Dạ thậm chí còn dùng miệng cởi những dải vải quấn trên tay hắn.

Hắn nâng bàn tay bị thương lên miệng, cắn đứt dải vải mà Tạ Trà vừa quấn được một nửa thì bị nụ hôn của hắn cắt ngang.

Sau khi dải vải quấn lỏng trên tay bị cắn đứt, giây tiếp theo, Xuân Dạ vươn tay tới!

Tạ Trà: "!"

Đầu ngón trỏ vuốt ve khóe môi Tạ Trà, từ khóe môi dọc theo đường môi, vuốt qua bờ môi mềm mại, căng mọng, thẳng đến khóe môi bên kia.

Những giọt máu nhỏ ra từ đầu ngón tay cũng theo đó mà dính lên môi cậu, tô điểm thêm một chút sắc máu quyến rũ cho đôi môi vốn đã hồng hào.

Tạ Trà ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng từ môi mình.

Tên khốn này quá biến thái!

Tạ Trà vừa định giãy giụa, Xuân Dạ lại cúi đầu xuống lần nữa!

Đầu hơi nghiêng, hắn lại áp môi mình vào môi Tạ Trà theo một góc chéo.

Tạ Trà: "!"

Hắn lại bắt đầu trò chơi của mình.

Hôn từng chút một, hôn đi lớp máu vừa được thoa lên môi.

Mãi đến lúc này, Tạ Trà mới cảm thấy cái cảm giác quen thuộc, chết tiệt, khí huyết dâng trào đó ập đến!

Tạ Trà: "?"

Đã hôn một lúc lâu rồi mà!

Sao bây giờ mới tới?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tình cổ phát tác còn có thể bị trì hoãn sao?

Tuy nhiên, Tạ Trà còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì chợt thấy cổ mình lạnh đi.

Đó là cảm giác lạnh lẽo khi đầu ngón tay lướt qua.

Từ một bên cổ, ngón tay nhẹ nhàng, chậm rãi lướt qua yết hầu của Tạ Trà, rồi tiếp tục lướt sang phía bên kia.

Từng chút máu tanh nhẹ nhàng tỏa ra từ cổ.

Tạ Trà: "......"

Cậu đã quá mệt mỏi để nói từ "biến thái" rồi.

Khi Tạ Trà đang phân vân giữa "tên khốn này quá biến thái, không thể nhẫn nhịn được nữa!" và "tức giận sẽ càng kích thích tình cổ phát tác mạnh hơn, chi bằng cứ nhịn đi!", thì nụ hôn của Xuân Dạ đã từ môi cậu trượt xuống, hôn vào bên cổ cậu.

Nụ hôn hơi lạnh lẽo dán trên da cổ, kích thích Tạ Trà một cảm giác ngứa nhẹ, kéo theo cả đầu óc Tạ Trà cũng nóng bừng lên trong chốc lát!

Nụ hôn theo vị trí ngón tay vừa lướt qua, từng chút một, rơi xuống mạnh mẽ.

Rơi xuống cổ Tạ Trà.

Trong  cây tĩnh lặng, không người quấy rầy, Tạ Trà thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng hôn nhẹ nhàng chạm vào da thịt.

Giống như tiếng hoa quỳnh nở trong đêm.

Từng đóa, từng đóa nối tiếp nhau hé nở.

Âm thanh rất nhỏ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Liên tục kích thích thần kinh não của Tạ Trà.

Đầu óc cậu ngày càng nóng hơn!

Tạ Trà khẽ thở, cố gắng ép bản thân giữ tỉnh táo, nhưng nụ hôn đã từng chút một đến chỗ yết hầu của cậu...

Yết hầu bị mút lấy nhẹ nhàng.

Hô hấp của Tạ Trà lập tức loạn nhịp!

Cậy không tự chủ mà ngửa đầu lên.

Cùng lúc đó, nụ hôn ở yết hầu như làn gió nhẹ lướt qua mặt hồ phẳng lặng, cảm giác ẩm ướt, tê dại, ngứa ngáy lập tức gợn sóng, từng vòng từng vòng lan rộng, thẳng đến đại não của Tạ Trà.

Đầu óc lập tức hỗn loạn như mặt hồ bị gió thổi tung.

Trước khi thần trí hoàn toàn bị tình cổ khống chế, điều cuối cùng Tạ Trà nghĩ là:

Tên khốn này quá điên rồi!

Yết hầu không ngừng bị mút lấy lặp đi lặp lại, như chiếc lông vũ nhẹ nhàng không ngừng cọ xát.

Hô hấp của Tạ Trà trở nên hỗn loạn, cậu không kìm được đưa tay luồn vào tóc Xuân Dạ.

Năm ngón tay nắm chặt.

Khẽ dùng lực.

Như đang bất mãn.

Lại như đang ngầm thúc giục.

Hai người đã hôn nhau vài lần rồi, đã có sự ăn ý đáng kể. Xuân Dạ mặc cho cậu nắm tóc mình, nắm hơi đau, hắn thậm chí còn khẽ cười một tiếng như đang hưởng thụ.

Cuối cùng như đại phát từ bi mà buông tha, dọc theo yết hầu hôn xuống.

Mùi máu tươi thoang thoảng, hòa quyện với mùi hương lạnh lẽo thanh thoát tỏa ra từ Tạ Trà, tạo nên một hương vị độc đáo.

Khiến người ta hưng phấn.

Lại khiến người ta mê say.

Cho đến khi liếm sạch giọt máu cuối cùng, Xuân Dạ vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, hàng lông mày đen rậm khẽ cau lại, lộ rõ sự bồn chồn và khao khát.

Khao khát điều gì?

Chính hắn cũng không biết.

Bản năng vẫn muốn nhiều hơn.

Sâu hơn.

Tiến thêm một bước nữa.

Nhưng hắn không biết phải làm thế nào, đành theo kinh nghiệm thường ngày, lại từ cổ hôn lên.

Hôn qua cằm.

Hôn lên khóe môi.

Hôn vào trong miệng Tạ Trà.

Chỉ khi quấn lấy đoạn lưỡi mềm mại đó, đôi lông mày nhíu chặt của Xuân Dạ mới giãn ra đôi chút.

Hắn ấn Tạ Trà vào vách tường cây, ghì chặt hôn triền miên, hôn rất mạnh mẽ, môi lưỡi giao triền không ngừng tạo ra cảm giác run rẩy khiến tâm hồn say đắm.

Xuân Dạ hôn càng sâu hơn.

Drone lặng lẽ lướt qua bầu trời phía trên rừng cây, bay rất chậm, như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Bay qua gần hang cây.

Nhưng miệng cây bị dây mây ăn thịt chắn lại.

Dây mây ăn thịt dường như muốn nhốt con mồi chết trong hang cây, những sợi dây mây dài qua lại bịt kín cửa hang, thoạt nhìn, giống như một động Bàn Tơ màu xanh biếc.

Drone bay qua mà không hề hay biết.

Bên trong hang cây, nụ hôn triền miên vẫn tiếp tục.

Lúc này, tình cổ phát tác đạt đến đỉnh điểm, khi tình nhiệt bùng nổ, hai người hôn nhau càng thêm quấn quýt không rời, như thể tách nhau ra một giây sẽ bị tình cổ dày vò đến chết, họ trao nhau một nụ hôn sâu vô cùng dài.

Không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Không nhìn thấy bất kỳ vật gì.

Tâm hồn và thể xác đều chìm đắm trong nụ hôn đó.

Sự mềm mại của đôi môi chạm vào nhau.

Sự kích thích của đầu lưỡi quấn quýt.

Lực ôm chặt.

Như một tấm lưới dày đặc, bao trùm lấy hai người, từ từ chìm sâu vào biển tình, bị nhấn chìm bởi thủy triều tình yêu vô bờ bến, chỉ có thể hít thở từ nụ hôn của đối phương.

Vì vậy, nụ hôn không thể ngừng lại dù chỉ một khắc.

Cho đến khi oxy cạn kiệt, hôn đến mức có cảm giác ngạt thở cận kề, Tạ Trà dùng sức giật tóc Xuân Dạ một cái, Xuân Dạ mới lưu luyến không rời khỏi miệng cậu.

Khép hờ mắt, hắn khẽ thở hổn hển bên má Tạ Trà, chóp mũi khó chịu cọ cọ.

Đợi đến khi tình cổ dần lắng xuống, Xuân Dạ mới từ từ mở mắt, nhìn thấy đôi môi hồng nhuận mềm mại của Tạ Trà, theo bản năng lại hôn thêm một cái.

Hôn xong cả hai đều sững sờ!

Xuân Dạ: "......"

Tạ Trà: "?"

Bốn mắt nhìn nhau.

Có một khoảnh khắc im lặng kỳ lạ.

Lúc này, drone đang lượn lờ trên bầu trời rừng rậm, sau khi không thu được gì, nó lại bay trở về.

Trên đường trở về, drone hạ thấp độ cao, bay sát mặt đất, đang bay về phía hang cây. Tiếng ồn vù vù do cánh quạt drone quay tốc độ cao tạo ra, đã truyền vào hang cây trước một bước.

Thấy sắp bay qua hang cây, Tạ Trà nhanh như chớp, túm lấy cánh tay Xuân Dạ kéo một cái, thuận thế lăn vào góc sâu nhất của hang cây!

Nếu bị drone quay được cảnh cậu và Xuân Dạ đang ở tư thế trên dưới, còn ôm nhau thế này, thì cậu thật sự sẽ chết vì xấu hổ mất!

Vừa lăn vào góc, drone đã vù vù bay qua phía trên hang cây.

Drone bay rất thấp, lại còn rất chậm.

Dường như đang tìm kiếm từng tấc một.

Tạ Trà ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lên phía trên hang cây, chờ drone bay qua.

Đột nhiên, trên môi có một chút ngứa, cậu cúi mắt nhìn xuống, Xuân Dạ đang nhìn cậu chăm chú, ngón trỏ vuốt ve môi cậu, đầu ngón tay còn định cạy răng cậu ra để luồn vào.

Tạ Trà: "!"

Nhận thấy vẻ mặt giận dữ của Tạ Trà, Xuân Dạ đưa đầu ngón trỏ ra cho cậu xem, ánh mắt vô tội:

"Nó lại chảy máu rồi..."

Ý muốn nói là muốn Tạ Trà lại ngậm vào, dùng cách khử trùng bằng nước bọt như trước để giúp hắn cầm máu.

Tạ Trà: "......"

Drone vù vù bay qua phía trên hang cây.

Tạ Trà hít một hơi thật sâu.

Nhịn!

Nhẫn nhịn một lúc sẽ bình yên vô sự!

Drone vừa bay qua, giây tiếp theo, Tạ Trà liền đẩy Xuân Dạ ra, ngồi dậy đánh một trận tơi bời!

Tên khốn này!

Thật quá xấc xược, phần lớn là do thiếu đòn!

Tạ Trà đấm hai nắm đấm vào người Xuân Dạ, lực đạo vừa đủ, không quá mạnh nhưng vẫn khiến tên khốn này cảm thấy đau!

Xuân Dạ bị đánh vẫn nằm trên mặt đất cười.

Tiếng cười khẽ truyền vào tai Tạ Trà.

Tạ Trà: "!"

Càng tức hơn!

Phải ra đòn nặng!

Đánh một lúc, Tạ Trà cũng mệt rồi, cậu ngồi bên cạnh Xuân Dạ, vẫn chưa hết giận, lại đá hắn một cái:

"Anh có bị thần kinh không?"

"Có chứ," Xuân Dạ lười biếng nằm trên mặt đất không chịu dậy, gáy gối lên hai cánh tay, khóe miệng cong lên:

"Được thiếu gia lớn đích thân tuyển chọn, tuyệt đối là đồ thần kinh."

Tạ Trà: "......"

Tạ Trà lại hít một hơi thật sâu.

Bình tĩnh.

Bình tĩnh.

Tức giận sẽ kích hoạt tình cổ phát tác đó!

Lại cứng rắn hồi tưởng lại:

Lần phát tác này có quá nhiều điểm kỳ lạ!

Đầu tiên, cậu mơ hồ nhớ rằng sau khi tên khốn kia phát tác tình cổ, cậu hôn một lúc rồi mới phát tác theo? Nhưng trước đây chẳng phải đều phát tác cùng lúc sao?

Tạ Trà không nghĩ ra câu trả lời.

Thôi vậy, thà làm khó người khác còn hơn làm khó mình, thế là cậu dứt khoát đá Xuân Dạ một cái:

"Miêu Vương đại nhân, giải thích cho tôi xem nào?"

Xuân Dạ suy nghĩ một lát, cũng nhận ra hành vi của mình vừa nãy quả thật khó hiểu.

Ban đầu, tự dưng lại hôn cậu.

Về sau, tình cổ lắng xuống rồi vẫn muốn hôn.

Liên tiếp xuất hiện những hành vi khó hiểu không thể kiểm soát, cũng không thể giải thích, khiến vị Miêu Vương trẻ tuổi này khẽ nhíu mày.

Từ nhỏ đã nuôi cổ, hắn quen với việc điều khiển cổ trùng, cổ trùng cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Vì vậy hắn ghét cảm giác mất kiểm soát.

Và đây đã là lần thứ mấy rồi?

Xuân Dạ gác tay sau gáy, suy nghĩ rất lâu vẫn không thể nghĩ ra câu trả lời.

Hắn tinh thông cổ thuật.

Bất cứ điều gì liên quan đến cổ đều không làm khó được hắn.

Nhưng lĩnh vực kỳ lạ này, chưa từng gặp, cũng chưa từng tìm hiểu, là điểm mù kiến thức của hắn rồi.

Xuân Dạ hoàn toàn không có manh mối.

Đúng lúc này, trên mặt bỗng nhiên lạnh đi.

Có thứ gì đó nhỏ xuống mặt hắn.

Xuân Dạ đưa tay quệt một cái, lạnh ngắt, dính dính, đưa lên trên mắt nhìn, màu xanh lục.

Giống như chất nhầy do thực vật tiết ra.

Ánh mắt Xuân Dạ lập tức di chuyển lên trên.

Chất nhầy chính là từ phía trên hang cây nhỏ xuống.

Phía trên hang cây, dây mây ăn thịt vừa nãy đã kéo họ vào đang cuộn mình ở cửa hang, như mạng nhện, bịt kín cửa hang, để ngăn con mồi trong hang trốn thoát. 

Xuân Dạ xoa xoa chất nhầy dính trên đầu ngón tay, rồi đưa lên mũi ngửi.

Có một mùi hương lạ thoang thoảng.

Lông mày khẽ nhíu của Xuân Dạ lập tức giãn ra, như thể cuối cùng đã giải quyết được một vấn đề khó khăn.

Mọi hành vi khó hiểu của hắn vừa nãy cũng có một lời giải thích hợp lý.

"Lời giải thích hợp lý là..."

Xuân Dạ giơ ngón tay dính chất nhầy lên lắc lắc, giọng điệu lại vô cùng hờ hững:

"Thì ra cây dây mây ăn thịt này là do hạt giống của cây cà độc dược biến dị mà thành, mà mùi hương của cà độc dược có tác dụng gây ảo giác, sẽ kích thích hệ thần kinh trung ương của con người, ngửi lâu sẽ khiến người ta trở nên hưng phấn và điên cuồng..."

Tạ Trà: "?"

Có cần phải kỳ quái đến vậy không?

Nhưng nghĩ đến cảnh vừa nãy còn tận mắt chứng kiến dây mây ăn thịt và đàn trăn khổng lồ vật lộn, những cảnh tượng huyền ảo như vậy đều đã thấy rồi, cà độc dược gây ảo giác...

Nghe có vẻ cũng khá khoa học.

Được rồi.

Cũng miễn cưỡng giải thích được.

Nhưng...

Tạ Trà lại bóp khớp ngón tay mình, tạo ra tiếng cắc cắc:

"Miêu Vương đại nhân, ngài có thể giải thích thêm cho tôi việc ngài bôi máu lên miệng và cổ tôi là sao không?"

Xuân Dạ khựng lại.

Câu hỏi hay.

Suy nghĩ vài giây, Xuân Dạ lập tức tự mình hợp lý hóa hành vi kỳ quặc này.

Hắn khẽ nhướng mày, giọng điệu lười biếng nói: "Đã nói là ngửi lâu sẽ gây ảo giác, biết đâu là xem đại thiếu gia như cổ trùng để nuôi thì sao..."

Tạ Trà: "?"

Nói đến đây, trong mắt Xuân Dạ lóe lên một tia cười trêu chọc, ý vị thâm trường trả lời:

"Đại thiếu gia không biết đó thôi, nuôi cổ thông thường không cần dùng máu, nhưng loại cổ trùng khó thuần phục, không nghe lời thì cần dùng máu để thuần hóa..."

Tạ Trà: "!"

Tên khốn này!

Mặc kệ hắn có đang nói bừa hay không, nhưng hành động bôi máu lên miệng và cổ cậu vừa rồi thật sự quá tồi tệ!

Tạ Trà đứng dậy lại đá hắn một cái!

Xuân Dạ hít một tiếng, nhưng không giận, chỉ vừa xoa mắt cá chân vừa ồm ồm nói:

"Đại thiếu gia, cậu hiểu chuyện một chút đi, tôi cũng là nạn nhân của cà độc dược mà..."

Khi tên khốn này nói câu đó, trong mắt hắn lấp lánh ý cười, khóe môi cũng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười ẩn hiện.

Rõ ràng là một vẻ mặt rất hưởng thụ.

Giống nạn nhân kiểu gì chứ?

Tạ Trà khẽ cười châm biếm:

Dù có ảo giác đi nữa, ai lại nghĩ đến việc bôi máu lên người khác chứ?

Rốt cuộc vẫn là tên biến thái!

Tạ Trà vẫn không buông tha hắn, lại truy hỏi:

"Dù cho những gì nói trước đó đều có thể dùng ảo giác để giải thích, vậy thì sau đó anh lại phát điên cái gì?"

Tình cổ đã lắng xuống rồi mà vẫn hôn cậu?

Nếu là người khác, Tạ Trà còn nghi ngờ có phải thích cậu không, nhưng Xuân Dạ quá đặc biệt!

Tên này hoàn toàn có vẻ ghét con người, lại thêm mỗi lần đối xử với cậu đều nói móc mỉa mai, ai lại đối xử với người mình thích bằng cái miệng độc địa như vậy chứ?

Dù sao Tạ Trà cũng chưa từng thấy.

Cho nên tên nhóc này hôn cậu...

Đầu tiên là loại trừ khả năng hắn thích mình.

Tạ Trà khoanh tay chất vấn:

"Vậy anh hôn tôi làm gì?"

Xuân Dạ: "......"

Không nghĩ ra.

Không nghĩ ra thì tạm thời gác lại.

Nhưng kẻ nói dối tài ba tuyệt đối không nhận thua!

Xuân Dạ khẽ nhướng mày cười:

"Đương nhiên là phát điên một chút cho đại thiếu gia xem thực lực của kẻ thần kinh như chúng tôi rồi!"

Tạ Trà: "......"

Tên khốn này đúng là!

Không chỉ làm việc quá đáng.

Nói chuyện cũng quá đáng.

Tạ Trà không thể dùng lời nào để miêu tả cảm giác Xuân Dạ mang lại cho cậu. Nếu nói bừa bãi cũng là một loại kỹ năng, Tạ Trà cảm thấy tên khốn này tuyệt đối là quán quân vũ trụ!

Không ai nói bừa giỏi hơn hắn!

Chỉ tiếc là tên khốn này lại biết dùng cổ thuật, chuyến này muốn tìm Bướm Quỷ thì phải nhờ vào hắn, Tạ Trà thực sự không thể làm gì hắn được!

Tạ Trà chỉ có thể vô năng cuồng nộ.

Bóp khớp ngón tay cắc cắc.

Xuân Dạ nghe thấy, thong thả mở miệng: "Đại thiếu gia, tức giận cũng sẽ kích hoạt tình cổ đó, làm ơn lịch sự với tôi một chút..."

Nói xong, hắn lấy ra cuốn nhật ký, co một chân lên, đặt cuốn nhật ký lên đầu gối bắt đầu ghi chép.

Lại tìm thấy nguyên nhân, có thể giải thích được hành vi mất kiểm soát của mình, Xuân Dạ lại trở về vẻ lơ đễnh, thong dong hỏi Tạ Trà câu hỏi mà nãy giờ hắn chưa kịp hỏi:

"Vậy đại thiếu gia quay lại làm gì?"

Nói đến đây, Tạ Trà khẽ ho một tiếng:

"Miêu Vương đại nhân ngài cũng thấy rồi đó? Tôi đây tuyệt đối sẽ không bỏ rơi bất kỳ người bạn nào..."

Xuân Dạ nghe vậy ngẩng đầu lên, nhàn nhã xoay bút, chờ hắn nói tiếp:

"Vậy thì sao?"

Tạ Trà nhướng mày nói: "Vậy Miêu Vương đại nhân, ngài cũng không muốn có một ngày chết mà không ai chôn cất đúng không? Vậy thì tôi sẽ cho ngài cơ hội cuối cùng, có muốn làm bạn với tôi không?"

Xuân Dạ lập tức cười, thong thả hỏi lại:

"Ngoài việc giúp tôi chôn cất, làm bạn của đại thiếu gia còn có lợi ích gì nữa không?"

Tạ Trà hừ một tiếng cười: "Muốn biết thì thử không phải sẽ rõ sao?"

Xuân Dạ chỉ mỉm cười nhìn hắn, không nói gì.

Nhưng trong mắt hắn ẩn chứa ý cười trêu chọc mà Tạ Trà quen thuộc, Tạ Trà có cảm giác như bị hắn nhìn thấu, thế là khoanh tay nói:

"Sao vậy, Miêu Vương đại nhân không dám sao?"

Xuân Dạ nửa cười nửa không hỏi: "Vậy đại thiếu gia cần bạn bè như tôi làm gì?"

Mắt Tạ Trà sáng lên, cuối cùng cũng nói ra mục đích đã ấp ủ bấy lâu:

"Đã là bạn bè rồi, thì giúp bạn bè một chút việc nhỏ không có vấn đề gì chứ?"

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như tìm vài con Bướm Quỷ chẳng hạn?"

Xuân Dạ không nói tìm, cũng không nói không tìm, chỉ khẽ cười một tiếng, rồi tiếp tục sột soạt ghi chép.

Tạ Trà: "?"

Không hiểu thái độ của tên này rốt cuộc là gì, nhưng Tạ Trà không vội, dù sao Xuân Dạ đã đến rồi, không thể chạy thoát được.

Việc cần giải quyết cấp bách nhất bây giờ là làm sao để thoát ra ngoài. Tạ Trà đi một vòng quanh hang cây, định tìm lối ra.

Tuy nhiên, hang cây cách mặt đất gần hai tầng lầu, vỏ cây bên trong đã khô héo, rất khó để leo lên.

Tạ Trà dùng nắm đấm gõ gõ, bên ngoài vách hang là đất sét dày đặc, đào một đường hầm bằng tay không cũng không thực tế.

Khi Tạ Trà đang nhíu mày suy nghĩ, Xuân Dạ đã ghi chép xong, đóng cuốn nhật ký lại, chậm rãi đứng dậy:

"Đi thôi."

Tạ Trà hừ một tiếng cười: "Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng tiếc là thực lực không cho phép."

Xuân Dạ: "?"

Tạ Trà vừa nói xong, liền nghe thấy vài tiếng cắc cắc, quay đầu nhìn lại, trong hang cây có một cái lỗ thủng, từ trong lỗ chui ra ba con vật kỳ lạ.

Màu xám bạc.

Cao bằng nửa người.

Lưng phủ đầy từng lớp vảy.

Chúng phát ra tiếng kêu the thé như tiếng trẻ con, khiến Tạ Trà rợn tóc gáy, theo bản năng lùi lại vài bước, bị Xuân Dạ vòng tay ôm lấy vai.

Ngay sau đó, bên tai liền truyền đến một tiếng cười khẽ: "Đại thiếu gia chưa thấy con tê tê bao giờ à?"

Tạ Trà: "?"

Tiếng cười của Xuân Dạ mang theo vẻ nhàn nhã, bình tĩnh, Tạ Trà nghe vậy, vô thức thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang treo lơ lửng cũng đặt xuống.

Cũng phải.

Tên nhóc này ngay cả đàn trăn khổng lồ cũng có thể triệu hồi.

Vài con tê tê chắc chắn có thể giải quyết được phải không?

Xuân Dạ đi tới, ngồi xổm xuống xem xét cái hang mà con tê tê vừa đào.

Trong hang có một chút ánh sáng lờ mờ.

Xuân Dạ và Tạ Trà chui vào cái hang rộng vừa đủ một người, bò vài phút, ánh sáng trong hang càng lúc càng sáng, Tạ Trà thậm chí còn nghe thấy tiếng nước chảy.

Cậu vui mừng khôn xiết, biết rằng đã gần lối ra rồi! Bò thêm một lúc nữa thì đột nhiên mọi thứ trở nên sáng sủa.

Đó là một hang động ngầm.

Hóa ra tê tê đã đào thông khoảng cách giữa hang cây và hang động! Hai người vừa ra khỏi hang động, drone liền bay là là qua đầu họ.

Mười phút sau, chú Ngưu, người giàu kinh nghiệm địa hình, đã dẫn một đoàn người đến hội quân.

Đúng lúc giữa trưa, Tạ Trà bảo mọi người ăn uống trước, nghỉ ngơi xong rồi hãy lên đường.

Trước khi quay lại tìm Xuân Dạ, Tạ Trà đã giao ba lô cho Từ Nam giữ. Cậu đi đến trước mặt Từ Nam, lấy lại ba lô, rồi lấy ra một xâu bánh ú ngũ sắc.

Tóc hồng đứng gần cậu nhất.

Khi Tạ Trà đưa bánh ú cho tóc hồng, tóc hồng vừa nhận lấy bánh ú vừa liếc mắt ra hiệu cho Tạ Trà.

Tạ Trà: "?"

Theo hướng nhìn của tóc hồng, không xa đó, Xuân Dạ đang ngồi một mình trên một tảng đá lớn, chống cằm, vẻ mặt thư thái, như đang thưởng thức phong cảnh rừng rậm.

Một cơn gió thổi qua, khẽ làm tóc hắn bay nhẹ, ánh nắng xuyên qua từng lớp lá cây rải xuống, tóc đen nhánh như mực, lấp lánh những ánh sáng li ti.

Kết hợp với khuôn mặt lạnh như ngọc.

Màu đen và trắng tương phản quá rõ ràng, mang lại một vẻ đẹp như bức tranh thủy mặc.

Tóc hồng không chớp mắt nhìn chằm chằm, thầm nghĩ khí chất xuất trần như vậy, ở những đô thị lớn tràn ngập vật chất hầu như đã tuyệt chủng.

Chỉ có bản Miêu như tiên cảnh này, mới có thể nuôi dưỡng ra một Miêu Vương tựa tiên nam như vậy.

Tóc hồng trong lòng lại phát ra một tiếng cảm thán, ngay sau đó, đôi mắt cậu ta khẽ động, tung tung cái bánh ú ngũ sắc trong tay, khẽ hỏi Tạ Trà:

"Hắn có ăn bánh ú không?"

Dù sao thì mái tóc đen nhánh đó!

Làn da trắng nõn đó!

Lại được ánh sáng bao phủ!

Cứ như một tiểu tiên nam tự động tỏa sáng!

Khiến tóc hồng trong chốc lát có cảm giác ảo giác, tiểu tiên nam này chắc hẳn chỉ uống sương hoa mà lớn lên.

Tạ Trà hừ một tiếng cười:

"Phóng đại rồi đấy."

Người ta có thể ăn ba cái bánh ú ngũ sắc một bữa đấy!

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Tạ Trà, tóc hồng tung tung cái bánh ú đó rồi đi tới.

Đến gần hơn, tóc hồng thậm chí còn ngửi thấy một mùi hương thảo dược thoang thoảng bay ra từ người Xuân Dạ.

Giống như loại cây mọc bên bờ suối dưới ánh trăng.

Âm u, mang theo một chút lạnh lẽo.

Quả nhiên là tiểu tiên nam mà!

Mê rồi mê rồi!

Tóc hồng bước nhanh đến trước mặt Xuân Dạ, vừa định mở lời, Xuân Dạ dường như đã cảm nhận được có người đến gần, quay đầu liếc nhìn một cái.

Ánh mắt thờ ơ.

Mang theo một chút ý cảnh cáo.

Tóc hồng đột nhiên dừng bước, bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm đến mức da đầu chợt tê dại.

Vài giây sau, cậu ta hoàn hồn lại, nở nụ cười để thể hiện sự thân thiện, đưa cái bánh ú đó ra:

"Đừng hiểu lầm, tôi đến để đưa cái này."

Ánh mắt Xuân Dạ không đặt trên người tóc hồng, mà liếc nhìn không xa:

Tạ Trà đang bóc bánh ú cho Từ Nam.

Đôi mắt Xuân Dạ trầm xuống một cách khó hiểu, thu lại ánh mắt, không thèm nhìn cái bánh ú trên tay tóc hồng.

Hắn chống cằm nhìn chằm chằm vào khu rừng rậm phía trước:

"Không cần đâu, cảm ơn."

Giống như tiếng băng tan trên cao nguyên, trong trẻo, nhưng lại tỏa ra một luồng khí lạnh kỳ lạ.

Quả nhiên người đẹp ngay cả giọng nói cũng hay!

Tóc hồng vừa tận hưởng âm thanh tuyệt vời đó, lại cảm thấy toàn thân bị luồng khí lạnh đó bao phủ ngay lập tức, trong chốc lát đầu óc cũng như bị đóng băng, không thể nghĩ ra nên nói gì nữa.

Nhưng người này thật sự quá đẹp trai!

Vài giây sau, tóc hồng hoàn hồn lại, vẫn muốn tiếp tục bắt chuyện, thế là lại đưa bánh ú về phía trước, cười khẽ nói:

"Tạ Trà nói anh thích ăn, nên tôi mang qua. Không có ý gì khác, chỉ muốn kết bạn với anh..."

Vốn tưởng nhắc đến Tạ Trà có thể làm quen, nào ngờ vị Miêu Vương này vừa nghe thấy, ban nãy còn có thể lịch sự từ chối, lần này thì lười cả nói.

Xem cậu ta như không khí, mặc kệ.

Tóc hồng: "?"

Cậu ta đã đắc tội với vị Miêu Vương này sao?

Hay là Tạ Trà đã đắc tội với vị Miêu Vương này?

Tóc hồng nhất thời không thể nắm bắt được tính khí của vị Miêu Vương này, nhưng cậu ta biết nếu cứ tiếp tục bắt chuyện thì chỉ khiến người ta chán ghét, thế là tung tung cái bánh ú rồi quay về.

Vừa quay về đã thấy Tạ Trà bóc bánh ú xong đưa cho Từ Nam, tóc hồng trêu chọc:

"Chả trách đại công tử Từ lặn lội ngàn dặm đến đây cầu bao nuôi, đãi ngộ này đúng là tốt thật đấy."

Tạ Trà cười đùa: "Nếu tay cậu cũng đeo thứ gì đó, tôi cũng bóc cho..."

Ý của Tạ Trà là trên tay có đeo nhẫn hay gì đó, khi bóc bánh ú sẽ dính, không tiện.

Tóc hồng liếc nhìn bốn chiếc nhẫn phỉ thúy trên tay trái Từ Nam, dưới ánh nắng phát ra ánh xanh lục đậm lấp lánh.

Sắp chói mù mắt cậu ta rồi!

Thôi vậy, phú quý ngút trời của đại công tử Từ không phải người thường có thể sánh bằng.

Tóc hồng ngồi lại trên tảng đá bóc bánh ú, cắn một miếng, nói với Tạ Trà:

"Trà à, cậu có phải đã đắc tội với Miêu Vương rồi không? Nếu không thì cái bánh ú của tôi sao lại không đưa được chứ?"

Tạ Trà: "?"

Nghe tóc hồng kể lại chuyện tặng bánh ú vừa nãy, Tạ Trà hừ một tiếng cười:

"Cái tội này tôi không gánh đâu."

Tên đó vốn dĩ đã kỳ quái rồi.

Ai biết tự dưng lại lên cơn gì chứ?

Tạ Trà lại nhìn quanh một lượt, chú Ngưu và dân làng ngồi một bên, cũng lấy ra bánh gạo nếp kẹp ruốc và bánh ú mà họ mang theo ra ăn, chỉ có Xuân Dạ là không có gì cả.

Tạ Trà do dự một chút, vừa rồi tóc hồng đã đưa bánh ú rồi, nhưng tên nhóc đó từ chối, là không muốn ăn sao?

Nhưng việc hắn có ăn hay không là một chuyện,

Việc cậu có đưa hay không lại là chuyện khác.

Dù sao vừa nãy trong hang cây, Tạ Trà còn nói sẽ cho hắn cơ hội cuối cùng để làm bạn.

Nghĩ đến đây, Tạ Trà không do dự nữa, xách ba cái bánh ú chậm rãi đi tới:

"Miêu Vương đại nhân, tiếp theo chúng ta còn phải tiếp tục tìm Bướm quỷ, nếu ngài giữa đường đói lả thì có hơi bất lịch sự không?"

Xuân Dạ nghe vậy quay đầu lại, khẽ nhướng mày cười: "Vậy thì sao?"

Tạ Trà khoanh tay: "Vậy sao không ăn?"

Xuân Dạ cười nhạt:

"Đại thiếu gia cũng đâu có đưa cho tôi!"

Tạ Trà: "?"

Tạ Trà liếc xéo hắn:

"Vừa nãy bạn tôi không đưa cho anh à?"

Xuân Dạ bình thản trả lời:

"Tôi không ăn đồ của người lạ."

Tạ Trà: "......"

Lời này quả thật không thể phản bác được.

Thế là cậu tách một cái bánh ú đưa qua.

Nhưng Xuân Dạ cũng không nhận.

Tạ Trà: "?"

Cậu nhíu mày nói: "Trong mắt Miêu Vương đại nhân, tôi cũng thuộc phạm vi người lạ à?"

Xuân Dạ ánh mắt vô tội nhìn cậu:

"Không bóc cho tôi à?"

Tạ Trà: "?"

Tạ Trà bị hắn chọc cười:

"Ăn cái bánh ú cũng phải để tôi bóc cho, Miêu Vương đại nhân năm nay ngài 5 tuổi ư?"

Trong mắt Xuân Dạ lập tức lộ ra một tia không vui: "Sao vậy, bóc cho bạn khác thì được, bóc cho tôi thì không được sao? Trong mắt đại thiếu gia, bạn bè cũng chia ra ba sáu chín loại sao?"

"Đương nhiên rồi," Tạ Trà nói thẳng: "Với tình bạn giai đoạn hiện tại của chúng ta, chưa phát triển đến mức có thể để tôi bóc bánh ú cho anh đâu."

Nói xong, cậu ném ba cái bánh ú vào lòng Xuân Dạ: "Bây giờ, lập tức, ăn cho tôi!"

Xuân Dạ vớt một cái bánh ú trong lòng ra: "Đại thiếu gia đối với bạn mới thái độ tệ như vậy sao?"

Mặc dù giọng điệu hơi mang theo oán trách, nhưng vẫn cầm một cái bánh ú lên bắt đầu bóc.

Tạ Trà thấy vậy, liền không quản hắn nữa, để lại hai cái cho mình, ngồi xuống bóc ăn.

Tóc hồng ngồi cạnh cậu nhìn Xuân Dạ không xa, rồi lại nhìn Tạ Trà, cậu ta sờ cằm suy nghĩ vài giây, đột ngột nói:

"Miêu Vương đó vậy mà lại ăn bánh ú của cậu? Xem ra quan hệ của hai người khá tốt?"

"Tốt à?" Tạ Trà hừ một tiếng cười, "Mới nửa tiếng trước hai đứa tôi mới trở thành bạn bè đấy!"

Tóc hồng trầm ngâm, theo đuổi người ta, bắt đầu từ bạn bè cũng là một chiêu trò quen thuộc.

Thế là lại hỏi Tạ Trà: "Làm sao để trở thành bạn của hắn? Tôi học hỏi được không?"

Tạ Trà: "......"

Nếu không phải vô tình trúng tình cổ, Tạ Trà nghĩ với tính cách và thân phận của hai người họ, rất có thể sẽ không thể làm bạn được.

Nghỉ ngơi xong, mọi người lại tiếp tục đi, đi được nửa đường thì chợt đổ mưa phùn. Mùa hè là mùa mưa trong thung lũng, mưa xuống thường xuyên, chú Ngưu và dân làng đã có kinh nghiệm từ lâu, ai nấy đều lấy áo mưa ra mặc vào.

Tạ Trà trước khi đi cũng mang theo ô, tin chắc Xuân Dạ sẽ đến nên còn mang theo một chiếc cho hắn.

Mặc dù vậy...

Thấy Xuân Dạ hai tay trống trơn, lại còn vẻ mặt bình thản, Tạ Trà vẫn bị hắn chọc cười:

"Miêu Vương đại nhân, ra ngoài mang ô đối với ngài là chuyện phạm pháp sao?"

Xuân Dạ cũng rất phối hợp trả lời: "Đã nói rồi, kẻ thần kinh ra ngoài không bao giờ mang ô cả."

Tạ Trà: "......"

Cậu cảm thấy sớm muộn gì mình cũng bị cái miệng này chọc tức chết mất!

Tạ Trà mở một chiếc ô, mạnh mẽ nhét vào tay Xuân Dạ: "Cầm lấy."

Khóe môi Xuân Dạ vô thức cong lên một chút.

Giây tiếp theo, Tạ Trà liền quay người rời đi.

Xuân Dạ: "......"

Tạ Trà né người chui vào dưới ô của Từ Nam: "Được rồi, đi thôi."

Tạ Trà đang định đi về phía trước, thì thấy Xuân Dạ vẫn đứng tại chỗ.

Âm u nhìn chằm chằm vào mình.

Đôi mắt đen láy đó không thể hiện cảm xúc gì, khiến người ta khó đoán.

Tạ Trà: "?"

Tạ Trà trêu chọc:

"Sao vậy, chẳng lẽ Miêu Vương đại nhân còn cần tôi đích thân che ô cho ngài?"

Ánh mắt Xuân Dạ chuyển động, cảm xúc âm u vừa nãy vụt qua, rất nhanh trong mắt lại hiện lên nụ cười trêu chọc mà Tạ Trà quen thuộc:

"Đã là bạn bè rồi, nhờ đại thiếu gia giúp tôi che ô có quá đáng không?"

Tạ Trà: "......"

Tạ Trà hừ một tiếng cười: "Xin lỗi Miêu Vương đại nhân, với tình bạn giai đoạn hiện tại của chúng ta, chưa phát triển đến mức có thể để tôi che ô cho anh đâu!"

Chú Ngưu và dân làng đã đi trước rồi, Tạ Trà nói xong cũng chuẩn bị đi về phía trước.

Từ Nam và cậu rất ăn ý, hai người cùng che chung một chiếc ô, bước chân đồng điệu, Tạ Trà vừa nhấc chân, Từ Nam cũng theo cậu đi về phía trước.

Khi hai người sắp đi về phía trước, Từ Nam khẽ quay đầu, liếc nhìn Xuân Dạ một cái.

Ánh mắt nhạt nhẽo.

Nhưng vẫn bị Xuân Dạ phát hiện ra.

Hắn nghiêng đầu.

Ánh mắt đối diện với Từ Nam.

Mặc dù Từ Nam trước mặt ba người bạn trông như một người hài hước, nhưng vì gia thế, Từ Nam từ nhỏ đã tham gia các bữa tiệc rượu, giới thượng lưu đã rèn giũa cho hắn một con mắt tinh tường.

Hắn đã nhìn thấu quá nhiều người.

Những kẻ bám víu, nịnh hót, tự ti trước mặt hắn, ngấm ngầm không cam lòng, giấu giếm sự ghen tị, đủ loại ánh mắt hắn đều đã thấy.

Đặc biệt là khi Từ Nam không cười, ánh mắt nhìn người tuy bình tĩnh, nhưng ẩn chứa sự phân tích và đánh giá tinh vi.

Vì vậy nhiều người không dám đối mắt với Từ Nam quá lâu, luôn cảm thấy suy nghĩ sẽ chạy ra khỏi mắt, từ đó bị Từ Nam nhìn thấu.

Từ Nam liếc nhìn Xuân Dạ, đôi mắt đó như bầu trời đêm giấu đi cả sao và trăng, đen kịt, không có gì bên trong.

Trước đây, dù một người có che giấu tốt đến đâu, Từ Nam cũng có thể nhìn ra điều gì đó từ ánh mắt, đây là lần đầu tiên Từ Nam không thể nhìn thấu người khác.

Ánh mắt của hai người chỉ giao nhau trong vài giây ngắn ngủi, rất nhanh, cả hai đều như không có chuyện gì, quay đầu bước tiếp.

Hai người này đều quá giỏi giả vờ!

Vì vậy, Tạ Trà hoàn toàn không nhận ra.

Bây giờ cậu chỉ nghĩ rằng lần này nhất định phải tìm thấy Bướm quỷ, nhưng chú Ngưu nói rất ít người nhìn thấy Bướm quỷ, thứ này cần phải dựa vào may mắn.

Nhưng có lẽ hôm nay may mắn không tốt.

Tìm kiếm trong rừng đến tối mà vẫn không thấy bóng dáng Bướm quỷ, nhưng lần này Tạ Trà đã chuẩn bị đầy đủ để nhất định phải tìm thấy.

Một ngày không tìm thấy, vậy thì hai ngày!

Vào buổi tối, cả đoàn người dừng lại trước một ngôi nhà gỗ. Ngôi nhà gỗ này do dân làng xây dựng, dùng để thợ săn nghỉ ngơi.

Nhà gỗ khá lớn, bên trong có một chiếc giường gỗ rộng rãi, trải một chiếc chiếu trúc, từ bên này tường đến bên kia, nếu nằm thẳng, có thể ngủ được khoảng tám chín người, vừa đủ cho chú Ngưu và dân làng ngủ tối nay.

Tạ Trà và đội bạn thì mang theo ba cái lều.

Tóc xanh và tóc hồng ngủ chung một cái.

Cậu và Từ Nam ngủ chung một cái.

Cậu còn mang theo một cái cho Xuân Dạ, không chỉ mang theo mà còn tự tay dựng cho hắn.

Tạ Trà vỗ vỗ chiếc lều đã dựng xong, lông mày lộ vẻ đắc ý:

"Miêu Vương đại nhân, bạn của ngài không chỉ giúp ngài mang lều, mà còn đích thân dựng cho ngài, ngài có phải nên đền đáp lại bạn mình không?"

Xuân Dạ bình thản nói: "Vậy thì sao?"

Tạ Trà nhướng mày nói:

"Chỉ là Bướm quỷ cỏn con thôi, Miêu Vương đại nhân có thể giúp bạn tìm được phải không?"

Xuân Dạ cười nhạt:

"Với tình bạn giai đoạn hiện tại của chúng ta, có lẽ, có thể, chắc là chưa phát triển đến mức để tôi giúp cậu tìm Bướm quỷ đâu nhỉ?"

Tạ Trà: "?"

Xuân Dạ lại chậm rãi bổ sung:

"Dù sao thì... với tình bạn của chúng ta, đại thiếu gia ngay cả che ô cho tôi còn không được mà!"

Tạ Trà: "!"

Tên nhóc này rốt cuộc bao nhiêu tuổi vậy?

Lại còn cần bạn che ô cho?

Tạ Trà không thể hiểu được mạch suy nghĩ của tên này, nhưng đáng ghét là Bướm quỷ lại phải dựa vào hắn!

Tạ Trà lộ ra vẻ mặt hằn học, "không ưa mà không làm gì được", má hơi phồng lên, hiếm hoi lộ ra vài phần trẻ con đáng yêu.

Xuân Dạ thấy vậy, trong mắt tràn đầy ý cười.

Hắn vén một góc lều, chui vào, khoanh chân ngồi xuống, thấy Tạ Trà vẫn đứng bên ngoài, hắn nhướng mày:

"Đại thiếu gia không vào sao?"

"Không."

Tạ Trà hừ một tiếng cười:

"Với tình bạn giai đoạn hiện tại của chúng ta, chưa phát triển đến mức có thể ngủ chung một lều đâu. Dù sao thì..."

Tạ Trà đáp trả:

"...Miêu Vương đại nhân ngay cả Bướm quỷ cũng không muốn giúp bạn bắt nữa là."

Nói xong liền quay người đi vào lều đối diện.

Xuân Dạ: "......"

Ý cười trong mắt đột nhiên tan biến.

Lại âm u nhìn chằm chằm vào chiếc lều đối diện.

Vừa lúc Ngưu Lê đi ngang qua trước lều, vô tình liếc nhìn vào trong lều, chạm phải đôi mắt đen láy đó!

Ngưu Lê: "!"

Hít một hơi khí lạnh, hoảng đến mức suýt quên cả cách đi, cuối cùng lúng ta lúng túng đi mất.

Màn đêm buông xuống, lúc này họ đã ở sâu trong rừng, không có mạng nên không thể dùng điện thoại, tóc xanh bắt đầu gọi bạn bè tập hợp chơi trò chơi.

Đầu tiên đến lều của Tạ Trà và Từ Nam gọi người ra, rồi lại bảo Từ Nam nâng drone lên không trung, treo lơ lửng trên đầu họ để làm đèn chiếu sáng.

Tóc hồng thì đi gõ lều của Xuân Dạ.

"Chơi game không?"

Tóc hồng nháy mắt đầy ẩn ý: "Trò chơi thật lòng! Rất kích thích đó!"

Dường như đoán được vị Miêu Vương lạnh lùng này có thể chưa từng chơi trò này, sợ hắn từ chối, còn lôi Tạ Trà ra!

Tóc hồng chỉ vào Tạ Trà nói: "Không biết chơi không sao cả, Tạ Trà là bạn của anh mà, anh không biết thì hỏi cậu ấy, cậu ấy sẽ giúp anh!"

Tạ Trà nghe vậy bật cười.

Với sự hiểu biết của cậu về tên nhóc này, cậu nghĩ Xuân Dạ chắc sẽ không hứng thú đâu.

Thực tế, Tạ Trà phát hiện ra rằng ngoài việc nuôi cổ, tên này dường như không hứng thú với bất kỳ thứ gì hay người nào khác.

Nhưng ngoài dự đoán của cậu, Xuân Dạ liếc nhìn Tạ Trà, vậy mà lại gật đầu đồng ý.

Tạ Trà: "?"

Xuân Dạ khoanh chân ngồi đối diện Tạ Trà.

Tóc xanh lại chạy đến nhà gỗ gọi người.

Ngưu Lê bị ánh mắt của Xuân Dạ vừa nãy làm cho sợ hãi, lắc đầu từ chối, nhưng ba người còn lại trong nhóm Ngưu Lê thì lại dũng cảm đồng ý.

Thế là bảy tám người bắt đầu chơi.

"Cách chơi rất đơn giản, luân phiên xoay chai rượu, miệng chai chỉ vào ai, người đó phải trả lời sự thật. Nếu từ chối trả lời, phải ăn một quả chanh chua mà tôi mang đến!"

Tóc xanh giải thích xong luật chơi, mọi người đoán oẳn tù tì chọn người đầu tiên xoay chai, cuối cùng tóc hồng thắng, cậu ta là người đầu tiên xoay.

Tóc hồng là một tay chơi lão luyện đã lăn lộn trong các cuộc vui nhiều năm, chơi trò này nhiều nên rất có kinh nghiệm, cậu ta lập tức xoay miệng chai chỉ thẳng vào Xuân Dạ.

Tóc hồng hỏi trước:

"Câu hỏi kinh điển nhất trong trò chơi này của chúng ta là nụ hôn đầu là khi nào? Miêu Vương đại nhân không ngại tôi hỏi cái này chứ?"

Tạ Trà nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía Xuân Dạ, phát hiện Xuân Dạ cũng đang mỉm cười nhìn cậu, kéo dài giọng điệu, chậm rãi nói:

"Nụ hôn đầu à..."

Tạ Trà đột nhiên có một dự cảm không lành.

Tên khốn này ngay cả bạn bè cũng không có!

Đã biết cậu và tên khốn này vì tình cổ mà đã hôn rất nhiều lần rồi...

Lại còn biết, tên khốn này từ trước đến nay suy nghĩ khác người, hoàn toàn không biết sẽ nói ra lời gì...

Mắt Tạ Trà hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Xuân Dạ, phát ra một lời đe dọa không tiếng động:

Dám nói bừa,

Một đấm đánh nát đầu anh!

Xuân Dạ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia trêu chọc, khẽ nhướng mày với Tạ Trà:

"Lần đầu chơi không quen, hay là đại thiếu gia dạy tôi, thường thì câu hỏi này tôi nên trả lời thì tốt? Hay là không trả lời thì tốt hơn?"

Tạ Trà không nói hai lời, chụp một quả chanh ném vào lòng hắn.

Tóc hồng không cam lòng, nói với Xuân Dạ:

"Quả chanh này rất chua đó, là đồ đặc biệt mang đến để trêu người, chua hơn chanh thường nhiều!"

"Vậy sao?" Xuân Dạ tung tung quả chanh trong tay, cười nhìn Tạ Trà:

"Với tình bạn giai đoạn hiện tại của chúng ta, không biết có phát triển đến mức đại thiếu gia giúp tôi ăn chanh không nhỉ?"

"Nếu đại thiếu gia không muốn giúp tôi ăn, cũng không ép, vậy thì tôi trực tiếp trả lời vậy."

Tạ Trà: "!"

Tên khốn này!

Đang uy hiếp cậu à?

Tạ Trà cười lạnh một tiếng.

Được thôi.

Lát nữa tốt nhất đừng để lọt vào tay tôi!

Tạ Trà cầm một quả chanh, ăn thay Xuân Dạ. Cùng lúc đó, tóc xanh và tóc hồng đều mở điện thoại bắt đầu quay phim, chuẩn bị quay lại biểu cảm chết trân khi ăn chanh chua.

Nhưng Tạ Trà lại ăn hết mà không hề thay đổi sắc mặt, toàn bộ quá trình biểu cảm không hề biến đổi một chút nào.

Tóc xanh thất vọng đặt điện thoại xuống:

"Quả nhiên là anh Trà! Khả năng quản lý biểu cảm thật đỉnh!"

Ăn xong, bắt đầu vòng thứ hai.

Lần này đến lượt Xuân Dạ xoay.

Xuân Dạ liếc nhìn Tạ Trà, khóe miệng cong lên một đường cong đầy ý vị.

Tạ Trà: "?"

Đột nhiên có một dự cảm không lành.

Nhưng nghĩ lại, tuy tên nhóc này giỏi chơi cổ, nhưng không có nghĩa là hắn cũng giỏi trò này.

Không nhất định sẽ xoay trúng cậu!

Kết quả, sợ gì thì đến đó.

Chai bia thật sự xoay trúng cậu!

Tạ Trà: "......"

Tạ Trà nghi ngờ tên này cố ý,

Nhưng cậu không có bằng chứng!

Tạ Trà ôm tay nói với vẻ bực bội:

"Muốn hỏi gì, hỏi đi?"

Ngay sau đó, cậu thấy trong mắt Xuân Dạ lóe lên một tia cười trêu chọc:

"Đại thiếu gia biết đấy, lần đầu tôi chơi trò này, không rành lắm."

Tạ Trà: "?"

Không biết hắn đột nhiên nói cái này làm gì.

Tạ Trà nhướng mày: "Vậy thì sao?"

"Vậy thì..."

Xuân Dạ chậm rãi trả lời:

"Vì có người vừa nói, trò chơi này của chúng ta có một câu hỏi kinh điển bắt buộc phải hỏi, vậy thì tôi hỏi đại thiếu gia câu này cũng không quá đáng phải không?"

Tạ Trà: "!"

Thôi rồi.

Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng chết.

Tạ Trà tin chắc tên khốn này cố ý!

"Vậy thì nụ hôn đầu là khi nào?"

••••••••

Tác giả có lời muốn nói:

Có lẽ một số bạn sẽ thắc mắc tại sao Xuân Dạ đã mơ hồ nhiều lần rồi mà vẫn chưa thông suốt, nên tôi xin bổ sung thêm một chút nha ~

Quá trình trưởng thành của Xuân Dạ quá đặc biệt, nên chúng ta không thể dùng tư duy của người bình thường để áp đặt vào. Thôi được rồi! Nói thẳng ra, hắn là một tên ngốc trong tình yêu (không phải).

Về việc tại sao Tạ Trà cũng không nhận ra tình cảm mơ hồ của Xuân Dạ dành cho mình, hi hi, vì Trà Trà cũng là một tên ngốc trong tình yêu mà, quá trình trưởng thành của cậu ấy sẽ được nhắc đến ở phía sau, không tiết lộ trước đâu. Tóm lại, Tạ Trà là một người không tin vào tình yêu.

Vì vậy, trong chuyện tình yêu này, một người không hiểu, một người không tin, nên...

Cổ trùng (chỉ trỏ): Cặp đôi ngốc nghếch được chứng thực rồi!

Edit có lời muốn nói: 

Miêu Vương ghen đáng yêu khờ luôn, yêu nhau lẹ lẹ đi, tui mệt hai anh quá.

Thấy hai anh vờn nhau mà toy muốn đập cho mấy cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com