Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Xuân Dạ ngồi bên bờ sông, tay nâng cằm, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Vài tia trăng rải xuống mặt nước, chiếu lên gương mặt vị Miêu Vương trẻ tuổi. Trên khuôn mặt trắng như ngọc lạnh lùng ấy, vẻ mặt lại rất nghiêm trọng.

Nhờ bóng đêm che phủ, đôi mắt ấy càng không kiềm chế, ánh mắt âm u như sói cô độc lạnh lẽo nhìn chăm chăm xuống mặt nước.

Giữa đêm trong rừng, nhiệt độ hạ xuống, gió lạnh từ sâu trong rừng rậm ùa tới, Xuân Dạ bị cái lạnh bao trùm.

Thế nhưng bàn tay nâng cằm vẫn có thể cảm nhận được má mình còn hơi nóng.

Tim cũng vậy.

Vẫn đang đập thình thịch dữ dội.

Giống như triệu chứng tình cổ phát tác.

Giống, mà cũng không giống.

Bởi lúc này đầu óc tỉnh táo lắm.

Tất cả những gì đang xảy ra bây giờ, đều bắt nguồn từ nụ hôn trộm quỷ ám thần sai trong lều cách đây không lâu.

Sau khi hôn xong, hắn sững sờ!

Sau đó lăn lộn mãi, không thể ngủ được nữa.

Cảm thấy bối rối và bồn chồn về hành vi mất kiểm soát của mình, chỉ có thể ra ngoài suy nghĩ về cuộc đời.

Đang lúc hắn trăn trở không hiểu nổi thì bên cạnh truyền đến tiếng "xì xì".

Xuân Dạ quay đầu nhìn, là con rết kia.

Con rết bò tới, nằm bên cạnh hắn, kêu một tiếng "xì", giống như trẻ nhỏ đang thở dài giọng non nớt, rồi cũng suy nghĩ về cuộc đời.

Một người một con côn trùng đối mặt bờ sông mà ngẩn ngơ một hồi.

Sau một lúc, Xuân Dạ như đã suy nghĩ xong, hắn cong ngón tay, con rết liền bò vào lòng bàn tay hắn, ngẩng đầu nhỏ nhìn hắn.

Một người một con côn trùng nhìn nhau.

"Mày nói... có thể nào tình cổ đã biến dị? Nên có thể khiến người trong lúc thần trí tỉnh táo cũng có thể làm ra phản ứng giống như trúng cổ?"

Con rết cúi đầu, đầu nhỏ áp vào đầu ngón tay trỏ của hắn, như đang lắng nghe động tĩnh của con cổ trùng tình cổ trong máu hắn.

Tiếp đó, nó ngẩng đầu nhỏ lắc lắc.

"Không phải sao?"

Trong mắt Xuân Dạ lóe lên một tia tiếc nuối, lại tiếp tục suy nghĩ. Suy nghĩ vài giây, ánh mắt bỗng sáng lên:

"Vậy... có phải di chứng của tình cổ không?"

Không thì tại sao trước mặt người khác đều ổn cả, chỉ riêng trước mặt vị đại thiếu gia kia mới xuất hiện những hành vi mê hoặc mất kiểm soát này?

Con rết: "Xì xì?"

"Mày cũng thấy có khả năng này phải không?"

Xuân Dạ tự nói tự nghe, dùng đầu ngón tay chạm vào đầu nhỏ của con rết, do dự một lúc, hắn hỏi nhỏ:

"Mày nói... anh có nên giữ khoảng cách với cậu ấy không?"

Kéo xa khoảng cách một chút, có lẽ sẽ không dễ bị di chứng tình cổ can thiệp, hắn có thể khôi phục bình thường?

Con rết: "Xì."

Sau khi được trả lời khẳng định, không hiểu vì sao, thần sắc Xuân Dạ không hề thoải mái lên.

Hắn nâng cằm nhìn dòng nước róc rách, mặt sông bốc lên một lớp sương trắng, như nhuộm lên khuôn mặt siêu thực ấy một chút âm u mờ mịt.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Trà tỉnh dậy lơ mơ, quay đầu nhìn thấy Xuân Dạ tối qua vốn nằm bên cạnh cậu, giờ lại ngồi xếp bằng ở góc lều đối diện, tựa lưng vào lều nhắm mắt dưỡng thần.

Tạ Trà: "?"

Tạ Trà ngồi dậy cười nói: "Tôi nói Miêu Vương đại nhân, ngài không nằm trong quan tài thì ngủ không được à?"

Xuân Dạ mở mắt, ánh mắt ý vị không rõ nhìn cậu một cái, không đáp lời.

Tạ Trà: "?"

Trước kia, tên nhóc này dù gì cũng phải cãi lại cậu một câu, chỉ một đêm mà sao đột nhiên thay tính thế này?

Tạ Trà: Không hiểu, nhưng thể hiện sự tôn trọng.

Cậu đứng lên chuẩn bị ra ngoài, vén lều nhìn thì lại giật mình rút ngay chân về.

Ngoài lều, con rết kia nằm trong bụi cỏ, đôi mắt nhỏ vẫn nhìn chằm chặp vào cậu một cách kỳ quái.

Khác với tối qua, hôm nay, phía sau con rết này còn theo một hàng rết.

Ước chừng có hàng nghìn con!

Như đã gọi tất cả rết trong rừng về vậy, xếp hàng ngay ngắn sau con rết này, kéo dài hàng chục mét.

Nhìn xa xa, như một đường kẻ đen không thấy cuối! Bộ dạng của "Vua rết" đã kéo tối đa rồi!

Tạ Trà: "..."

Tê liệt.

Mười kiếp chưa từng thấy nhiều rết thế này.

Giữa đội quân rết ngoài lều và Xuân Dạ không bình thường trong lều, Tạ Trà quyết đoán chọn cái sau.

Cậu quay mình hướng về Xuân Dạ, vừa bước tới một bước, Xuân Dạ liền hơi nheo mắt, giọng trầm trầm, phát ra cảnh báo nguy hiểm nào đó:

"Không được tới gần."

Tạ Trà: "?"

Này lại diễn cái gì vậy?

Xuân Dạ vốn kỳ quái, Tạ Trà cũng không để tâm đến sự không bình thường của hắn, thế nên nghe theo hắn đứng yên không động, ôm tay nói:

"Được thôi, vậy tôi đứng đây nói! Miêu Vương đại nhân, có thể giải thích những con rết ngoài kia là sao không?"

Xuân Dạ mặt không biểu cảm nói:

"Chúng đã thấy Bướm quỷ, biết Bướm quỷ ở đâu, đến để dẫn đường."

Tạ Trà ngạc nhiên nhướng mày:

"Miêu Vương đại nhân, ngài không phải không muốn giúp tôi tìm sao? Hay là tối qua có chuyện gì tôi không biết khiến ngài một đêm mà lương tâm cắn rứt?"

Xuân Dạ: "..."

Ánh mắt hơi lảng tránh.

Thế nên, khuôn mặt không biểu cảm tức thì như băng hà nghìn năm nứt ra một kẽ.

Tạ Trà: "?"

Chắc chắn rồi!

Tối qua nhất định có chuyện gì, không thì tên khốn này không thể còn vội hơn cả cậu, sáng sớm đã triệu tập nhiều rết thế kia đợi dẫn đường!

Nghĩ đến đây, Tạ Trà nhướng mày:

"Miêu Vương đại nhân, tối qua không phải ngài đã làm điều gì có lỗi với tôi chứ?"

Xuân Dạ vô thức liếc mắt nhìn môi của Tạ Trà đang nói chuyện, lúc này góc miệng cậu cong lên một nụ cười, vì thế, hạt ngọc trai trên môi cũng hơi cong lên.

Xuân Dạ hơi thất thần.

Tức thì nhớ lại đêm qua.

Sau một lúc, lại như không có chuyện gì chuyển hướng nhìn, biểu cảnh giả vờ bình tĩnh, lười biếng nâng cằm nói:

"Ví dụ như gì?"

Tạ Trà: "?"

"Việc tồi tệ anh tự làm mà còn bắt tôi ví dụ?"

"Tất nhiên rồi," Xuân Dạ cười khẩy, "đại thiếu gia không ngại nói xem tôi có thể làm việc tồi tệ gì với cậu?"

Tạ Trà: "??"

Tạ Trà nghi hoặc liếc hắn một cái:

"Nửa đêm tình cổ của anh phát tác à?"

Con mắt Xuân Dạ lập tức lăn tăn hướng trái phải, tim hụt một giây, rất nhanh trấn tĩnh lại. Hắn vốn rất giỏi giả vờ điềm đạm.

Lần này cũng vậy.

Không chỉ giả vờ, thậm chí còn đảo ngược tình thế, cười không cười hỏi lại:

"Thì ra đại thiếu gia mong đợi tình cổ của tôi phát tác thế à?"

Tạ Trà: "!"

Tên khốn này!

Tạ Trà nghĩ lại, tối qua cậu ngủ say còn ngủ rất ngon, chưa từng bị đánh thức, nếu thật sự tình cổ phát tác, cậu không thể không biết gì được.

Thôi kệ!

Tạ Trà không có thời gian suy nghĩ kỹ, bây giờ việc cấp thiết là tìm Bướm quỷ, thế nên Tạ Trà lại đi ra.

Sau khi nghỉ ngơi lại xuất phát.

Đội quân rết cũng theo cùng lên đường, hùng hùng hổ hổ, từng con một giữ đội hình ngay ngắn, theo sau vua rết kia.

Còn con rết dẫn đầu thì theo sát chân Xuân Dạ, từng bước một bò về phía trước.

Chú Ngưu và dân làng tránh sang bên trái, Tạ Trà và ba người bạn đi bên phải, nhường con đường giữa cho đội quân rết khổng lồ này.

Tóc hồng nhìn cảnh tượng kỳ quan hàng nghìn con rết xếp hàng bò, lưỡi tặc tặc khen.

Lại nhìn Xuân Dạ, vị Miêu Vương trẻ tuổi ở bản xa xôi này, mang một khuôn mặt tuyệt đẹp, nhưng không biểu cảm, ánh mắt u lạnh, như tảng băng nghìn năm, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lùng cao ngạo.

Tóc hồng muốn bắt chuyện nhưng không dám. Cậu ta nhỏ giọng hỏi Tạ Trà:

"Các cậu tối qua xảy ra chuyện gì à? Sao tâm trạng Miêu Vương tệ thế này?"

Tạ Trà liếc Xuân Dạ một cái, thực ra cậu cũng tò mò, nhưng Xuân Dạ không nói, cậu cũng không tiện hỏi thêm.

Từ Nam bên cạnh đưa cho cậu một tai nghe, Tạ Trà cười nhẹ:

"Tiểu Từ khá hiểu chuyện đấy."

"Tất nhiên rồi! Khoản tiền khổng lồ 250 mỗi tháng không phải lấy không."

Cũng không biết phải đi bao lâu, nghe nhạc khiến việc đi đường không quá tẻ nhạt.

Tạ Trà nhận lấy cắm vào tai:

"Tốt lắm, ông chủ quyết định tăng thêm 5 đồng nữa!"

"Tăng nhiều thế à?" Từ Nam hai tay đút túi, nghe xong cười, "Tiêu không hết, tôi tiêu không hết."

Trong lúc nói cười, hai người bên nhau tiến lên, do dùng chung một cặp tai nghe, thỉnh thoảng vai sẽ chạm vào nhau, nhìn từ phía sau khá thân mật.

Xuân Dạ đi phía sau họ, tầm nhìn âm u nhìn chăm chặp cặp tai nghe chung đó.

Hắn nhìn một cái.

Như không có chuyện gì thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía trước, nhìn đường mà đi.

Đi vài bước, như không nhịn được, ánh mắt lại liếc về, rơi lại trên cặp tai nghe chung đó.

Trong mắt đen thui, khiến người không hiểu bên trong giấu cảm xúc gì, cứ nhìn thẳng thế.

Nhìn một lúc, Xuân Dạ cúi mắt, hướng về con rết cong ngón tay.

Con rết đang bò bên chân Xuân Dạ như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhỏ, đôi mắt nhỏ lăn tròn nhìn Xuân Dạ một cái.

Một người một côn trùng im lặng nhìn nhau.

Tiếp đó, con rết như hiểu được điều gì, lại theo hướng nhìn của hắn nhìn hai người đi phía trước.

Sau đó, con rết hướng Xuân Dạ gật gật đầu nhỏ, kêu một tiếng "xì", hướng về Tạ Trà bò tới!

Nó bò đâu, dãy dài đội quân rết theo sau nó cũng theo bò đó.

Trong khoảng lặng chuyển bài tiếp theo của tai nghe, Tạ Trà nghe thấy phía sau truyền đến tiếng sột soạt. Quay đầu nhìn, con rết kia hướng về cậu bò tới!

Tạ Trà: "!"

Không quan tâm nghe nhạc nữa!

Vội vàng nhét tai nghe trả lại Từ Nam, Tạ Trà nhanh chân đi về phía trước, cậu đi qua tóc hồng, vòng qua tóc xanh, còn chạy sang bên kia, trốn vào giữa chú Ngưu và dân làng.

Ai ngờ con rết thờ ơ với bọn người này, vòng qua họ, kiên trì đuổi theo Tạ Trà.

Tạ Trà: "?"

Hoảng rồi hoảng rồi!

Cậu lại làm gì chọc đến con rết?

Tóc hồng cũng phát hiện điều này, cậu ta kêu lên: "Con rết này sao cứ đuổi theo Tạ Trà thôi nhỉ?"

Tạ Trà chạy sang bên kia, Từ Nam tháo tai nghe, định theo qua, đột nhiên, đội quân rết dài kia như có mắt vậy.

Đợt phía trước đuổi theo Tạ Trà, đợt phía sau chen chúc ở giữa con đường nhỏ, chen chúc như một đường cảnh giới cố tình tạo ra.

Chặn trước mặt Từ Nam.

Từ Nam: "..."

Tạ Trà: "..."

Tạ Trà nhìn đợt rết chặn trước mặt Từ Nam, lại nhìn con ở trước mặt mình, nằm phía trước, nhìn chăm chặp vào cậu.

Tạ Trà có cảm giác sai lầm, như thể đây là một đứa trẻ nhỏ, dễ thương chống nạnh, đang chặn cậu vậy, lườm cậu, không cho cậu qua.

Tạ Trà vô thức quay lại nhìn, Xuân Dạ tư thế nhàn nhã, như không liên quan gì nhìn trời nhìn đất, chỉ không nhìn cậu.

Có cần rõ ràng thế này không?

Tạ Trà cười khẩy, ôm tay nói: "Miêu Vương đại nhân, tôi lại mạo phạm ngài chỗ nào?"

Từ sáng sau khi Xuân Dạ ra lệnh không cho cậu tới gần, Tạ Trà tự giác cách hắn hai mét, tuyệt đối không lại gần.

Nghe Tạ Trà gọi tên hắn, Xuân Dạ mới quay đầu nhìn cậu, biểu cảm vô tội, nhẹ nhàng nhướng mày:

"Không có gì, chỉ là muốn cậu cách xa tôi một chút."

Tạ Trà: "?"

Dù không biết tên khốn này đột nhiên phát điên gì, nhưng tìm Bướm quỷ quan trọng hơn.

Tạ Trà hướng về Xuân Dạ giơ ngón giữa, quay mình tiếp tục đi.

Đội quân rết như một đường ranh giới, Tạ Trà bị buộc phải cùng chú Ngưu và dân làng đi bên trái, Từ Nam và hai người bạn khác đi bên phải.

Rạch ròi phân minh.

Xuân Dạ thấy vậy, góc môi hơi cong lên, mày trầm u mới dãn ra một chút.

Con rết dẫn họ đến bờ một con sông, rồi đàn rết đó nằm bất động.

Bờ bên kia sông là một rừng rậm, một mảng sương trắng mờ ảo bay lượn giữa rừng.

Lớp sương ấy đặc đến mức kỳ quái, ngoài sương ra không thấy gì, ngay cả một cây một lá bên trong cũng bị sương che phủ, không ai biết trong lớp sương trắng mờ kia giấu điều gì.

"Là rừng khí độc!" Chú Ngưu hít một hơi lạnh, nói với Tạ Trà, "Rừng này không thể vào, người già trong bản nói, vào rừng khí độc thì không ra được!"

"Đúng vậy," một dân làng cũng phụ họa, "tôi nhớ trước có người vào, cuối cùng người đó bắt một con chim sẻ, cắn đứt ngón tay xé áo viết thư máu buộc vào chân chim sẻ bay ra ngoài, nói bên trong không thấy, không nghe, đi thế nào cũng không ra được, sắp chết đói..."

"Cuối cùng người đó cũng không ra được," chú Ngưu thở dài, "có lẽ chết đói bên trong rồi."

Tạ Trà: "..."

Hôm qua sự việc cây ăn thịt người, chứng minh không nghe lời người già, thiệt thòi ngay trước mắt. Những gì người già trong bản tổng kết đều là bài học máu và nước mắt.

Nhưng khó khăn mới đi đến đây, thế mà trở về tay không thì tiếc. Thế nên Tạ Trà gọi Từ Nam dùng drone bay lên trên rừng khí độc xem tình hình bên trong rừng thế nào.

Rất nhanh, drone bay qua bờ bên kia, bay thấp lên trên rừng khí độc quay một vòng.

Tạ Trà nhìn chằm chằm màn hình phía trên thiết bị điều khiển, hình ảnh video truyền về thời gian thực khiến Tạ Trà hơi nhăn mày.

Sương quá đặc!

Một mảng trắng mờ.

Chẳng thấy gì cả.

Dù nhiều khả năng Bướm quỷ ở bên trong, nhưng Tạ Trà cũng không dám đem những dân làng này mạo hiểm, chỉ có thể quay về.

Chú Ngưu và dân làng hoan hỉ khích lệ đi ở phía trước, Tạ Trà quay đầu nhìn rừng khí độc một cái, trong mắt lóe lên một chút u ám:

"Thôi, về nghĩ cách khác."

Lúc này, cậu nghe bên cạnh trôi đến một giọng nói không nghe ra cảm xúc gì:

"Nhanh thế đã bỏ cuộc? Đại thiếu gia không cố gắng thêm chút nữa sao?"

Tạ Trà: "?"

Quay đầu nhìn, Xuân Dạ đứng cách hai mét, mắt u tối, giấu ý nghĩ khó đoán:

"Cố gắng cầu xin tôi, biết đâu tôi sẽ sẵn lòng vào bên trong giúp cậu tìm?"

Tạ Trà cười khẩy, vừa đùa vừa nghiêm túc:

"Nếu Miêu Vương đại nhân vào rồi không ra được, trách nhiệm này tôi không gánh nổi."

Chú Ngưu và dân làng nghe xong lập tức hoan hỉ khích lệ, đi ở phía trước quay về.

Trước khi đi, Tạ Trà lại quay đầu nhìn rừng khí độc bờ bên kia một cái.

Trong mắt lộ vẻ tiếc nuối.

Cậu quay đầu lại, đang chuẩn bị đi theo nhóm chú Ngưu, thấy Xuân Dạ đứng cách cậu hai mét, đang yên lặng nhìn cậu.

Tạ Trà không cảm xúc gì quét hắn một cái, bây giờ tâm trạng không mấy tuyệt vời, cũng không có tâm tình như thường ngày cãi lại hắn.

Tạ Trà bước chân theo ba người bạn phía trước.

Tóc xanh dọc đường cũng nghe dân làng nói, Tạ Trà chuyến này đến tìm thứ gọi là Bướm quỷ, nhưng tìm cái này để làm gì, họ cũng không biết.

Hơn nữa, đây là lần thứ hai vào tìm!

Tóc xanh liếc Tạ Trà một cái, thấy cậu tuy mang vẻ mặt bình thường, nhưng bạn bè nhiều năm, vẫn bị cậu ta phát hiện lông mày cậu vẫn nhăn, tóc xanh càng tò mò, hỏi Tạ Trà:

"Trà à, cậu tìm Bướm quỷ này để làm gì?"

Đã hai lần rồi, đều về tay không, nói không chút nào chán nản là không thể. Nhưng Tạ Trà lại không muốn truyền cảm xúc tiêu cực này cho bạn bè mình.

Thế nên sau khi tóc xanh hỏi, Tạ Trà điều chỉnh cảm xúc, cười đùa:

"Tất nhiên là để cứu mạng chó của cậu."

Tóc xanh: "..."

Lúc này, tóc hồng bên cạnh đột nhiên nói:

"Miêu Vương đâu?"

"Hình như không thấy anh ta."

Tạ Trà: "?"

Dừng bước, nhìn quanh một vòng:

Không thấy Xuân Dạ.

Đội quân rết cũng không thấy.

Trong rừng rậm xanh tươi, rết theo sát chân Xuân Dạ, vừa bò vừa "xì", xì cả dọc đường.

Xuân Dạ có thể dịch ra.

Chỉ có ba chữ:

Hah, đàn ông.

Xuân Dạ bị xì đến cuối cùng không nhịn được dừng bước giải thích:

"Anh quay lại tìm Bướm quỷ không phải vì cậu ấy, mà vì chính anh. Thuốc giải tình cổ, di chứng tình cổ không phải sẽ hết sao?"

Con rết ngẩng đầu nhỏ, đôi mắt nhỏ lăn tròn nhìn Xuân Dạ, như đang trợn mắt trắng.

Cuối cùng như chế nhạo, thốt ra một tiếng:

"Xì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com