Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Chú Ngưu và những người dân đi đầu thấy Tạ Trà và bọn họ dừng lại, liền đi tới nói:

"Miêu Vương mà, vốn vậy đấy, thoắt ẩn thoắt hiện, biết đâu đi hái dược thảo rồi."

Dù khả năng này không phải không có, nhưng Tạ Trà có cảm giác mạnh mẽ, tên đó nổi loạn như bệnh hoạn, càng bảo hắn đừng làm gì, hắn càng làm, rất có thể đã vào rừng khí độc.

Tạ Trà bảo Từ Nam và mọi người theo chú Ngưu về trước, cậu quay lại xem thử.

Từ Nam vừa cắm tay vào túi vừa nói: "Cùng đi thôi."

Thế là bốn người quay lại bờ sông, hàng rết đó vẫn còn nằm sấp trong bụi cỏ bên kia sông, những cái đầu nhỏ đều hướng về phía rừng khí độc bên kia sông.

Tạ Trà ngồi xổm xuống, hỏi con rết đầu hàng: "Miêu Vương nhà mày vào rồi à?"

Cái đầu nhỏ của con rết gật mạnh.

Tạ Trà: "..."

Tóc xanh bên cạnh thấy vậy, kêu lên: "Hoang đường thế này sao? Côn trùng có thể hiểu được tiếng người à?"

Tạ Trà cười đứng dậy: "Cả những sợi dây leo cũng có thể động đậy, hôm qua cậu không thấy à?"

Tóc xanh nghĩ lại một chút, liền kêu lên: "Quả là hoang đường thật."

Hoang đường đến nỗi giờ cậu ta còn không dám tin.

Tạ Trà đứng dậy, nhìn xa về phía rừng khí độc phía đối diện, dù sao tên nhóc đó cũng là do cậu dụ dỗ đến, cậu phải đưa về không thiếu một ai.

Tạ Trà lại hỏi con rết:

"Mày có thể dẫn tao vào tìm anh ta được không?"

Con rết gật gật đầu.

Tạ Trà quay đầu nhìn ba người họ, chưa kịp nói, tóc xanh đã háo hức:

"Tôi vừa nãy đã muốn vào rồi, khu rừng đó đơn giản là thiên đường thám hiểm!"

Tạ Trà: "?"

Tóc hồng suy nghĩ lý do khác: "Nếu tôi vào làm anh hùng cứu mỹ nhân, vị Miêu Vương đó có cảm động đến mức dâng thân không?"

Tạ Trà: "!"

"Vì ông chủ quý vừa nãy tăng cho tôi 5 đồng tiền lương khổng lồ, Tiểu Từ dù gì cũng phải đi."

Tạ Trà: "..."

Một thằng không có não.

Một thằng não yêu đương.

Một thằng diễn sâu.

Cậu kết bạn toàn những loại gì vậy?

Tạ Trà bị họ làm cho cười.

Bốn người theo con rết đi qua cầu gỗ độc mộc, đến bên kia sông, vừa vào rừng khí độc, một làn sương đặc quánh liền nhanh chóng bay tới bao trùm Tạ Trà.

Như một tấm lưới vô hình ẩm ướt tạo thành bởi sương mù, khiến Tạ Trà sinh ra cảm giác như bị cách ly với thế giới.

Cậu thử gọi tên ba người bạn, gọi mấy lần, không nghe thấy phản hồi.

Cả khu rừng khí độc quá yên tĩnh!

Yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Rõ ràng là rừng cây, lẽ ra phải có tiếng xào xạc của côn trùng, tiếng chim kêu, tiếng nước chảy của con sông bên cạnh, thế nhưng trong rừng chẳng có tiếng gì cả.

Như bị tấm lưới sương mù xung quanh cô lập và che chắn mọi âm thanh bên ngoài.

Cậu không nghe thấy.

Cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào ra ngoài.

Tạ Trà cúi đầu nhìn, con rết vốn đi trước dẫn đường cũng không thấy đâu.

Bị sương mù che mất!

Tạ Trà nhìn quanh, ngoài sương mù trắng xóa, cậu chẳng thấy gì, cũng chẳng nghe thấy tiếng gì.

Vốn tưởng có thể nhờ con rết dẫn cậu tìm Xuân Dạ, giờ con rết cũng không thấy, hoàn toàn mất phương hướng, không biết nên đi về đâu.

Đôi mắt sao của Tạ Trà tối lại.

Một tia bất an từ đáy lòng lan rộng ra.

Đúng lúc này, cậu cảm thấy có một bàn tay đưa tới, nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đi về phía trước.

Tạ Trà: "?"

Tay của ai?

Tạ Trà nghĩ lại một chút, vừa nãy cùng vào, tóc xanh và tóc hồng lao lên trước, cậu và Từ Nam vào sau, theo xác suất mà nói, người gần cậu nhất chính là Từ Nam.

"A Nam?"

Tạ Trà gọi một tiếng, vẫn không nghe thấy câu trả lời nào.

Cúi đầu nhìn, bàn tay này cũng bị ẩn giấu trong sương mù đặc, hoàn toàn không thể nhìn rõ, chỉ có thể cảm nhận được bàn tay này, lòng bàn tay rộng, năm ngón dài, khi nắm cổ tay cậu thì hơi dùng lực.

Tạ Trà bóp bóp đầu ngón tay của người đó, người đó cũng bóp lại đầu ngón tay cậu.

Tạ Trà: "?"

Thôi kệ.

Dù sao không quan trọng là Từ Nam hay hai người bạn kia của cậu, tóm lại không còn một mình.

Có người khác cùng ở bên mình khiến Tạ Trà hơi yên tâm.

Cậu để mặc người đó nắm tay mình, theo hắn ta đi, đi được một lúc lâu, không những không ra khỏi rừng khí độc, còn không thấy Bướm quỷ.

Tạ Trà lại bóp bóp đầu ngón tay của người đó, ý là muốn dừng lại nghỉ một chút, người đó như hiểu gợi ý của Tạ Trà, liền dừng bước.

Tay cũng thả ra.

Tạ Trà thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ, hiểu ý thế này, trước tiên loại trừ tóc xanh.

Tên đó vốn thường lơ đễnh.

Vậy thì, là tóc hồng hay Từ Nam?

Tạ Trà vừa định đưa tay lên sờ mặt người đó xem là ai, sờ khắp vòng tròn xung quanh, hình như người đó đột nhiên rời đi, sờ thế nào cũng không thấy.

Tạ Trà: "?"

Đúng lúc này, Tạ Trà bỗng ngửi thấy một tia mùi tanh nhạt của máu.

Mùi tanh máu cậu từng ngửi rồi.

Trước đây sau khi dây leo ăn thịt người cuốn họ vào hang cây, tên khốn đó bôi máu lên môi và cổ cậu, cậu không xa lạ với mùi này.

Ngửi một cái là nhận ra ngay.

Ai bị thương rồi?

Tạ Trà như người mù vậy, sờ soạng khắp nơi, thế nhưng sờ thế nào cũng không thấy người đó.

Đi lung tung sờ soạng lung tung một hồi, mùi máu tanh đó đậm hơn, tỏa ra trong sương mù, vì quá nồng nặc mà tỏa ra rất xa.

Tạ Trà: "!"

Tình hình gì vậy?

Vết thương còn nặng thêm?

Có phải bị động vật nguy hiểm nào cắn không?

Đáng ghét thay Tạ Trà không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Cậu càng thêm cấp bách đi lung tung khắp nơi sờ lung tung khắp nơi, bỗng đụng phải một thứ gì đó mềm mại, Tạ Trà sờ thử, là cơ thể một người.

Chính xác hơn, là ngực một người.

Tạ Trà sờ tiếp, dọc theo ngực, sờ đến cánh tay, rồi sờ sang bên cạnh cánh tay.

Sờ thấy vỏ cây thô cứng.

Là một cây cổ thụ vươn cao tận trời.

Tạ Trà liền hiểu ra!

Cậu vừa nãy suýt đụng vào cây, người này chắn trước mặt cậu.

Mùi tanh máu nồng nặc ập vào mặt.

Tạ Trà nhíu mày chặt hơn.

Đưa tay lên người hắn ta sờ soạng khắp nơi, muốn sờ xem chỗ nào bị thương, vừa sờ được mấy giây, cổ tay liền bị túm chặt!

Người đó áp sát tai cậu, áp rất gần, gần đến nỗi bên tai Tạ Trà truyền đến cảm giác hơi ngứa ngáy, như bị lông vũ nhẹ nhàng cọ qua vậy.

Tiếp theo, một giọng nói châm biếm nhàn nhạt khoan vào tai cậu: "Lợi dụng tôi không nhìn thấy mà sờ soạng tôi, đại thiếu gia cũng đối xử với bạn khác như thế sao?"

Tạ Trà: "!"

Hóa ra là tên này!

Tạ Trà vừa định chửi mắng, bỗng lại ngửi thấy mùi tanh máu thoảng qua đầu mũi, cậu liền nhịn xuống.

Mùi máu tanh đậm thế này, chắc chắn chảy rất nhiều máu rồi, đó không phải chuyện đùa!

Tạ Trà chọc chọc hắn, hạ thấp giọng, giọng điệu vừa giận vừa gấp: "Máu này cuối cùng là thế nào?"

Xuân Dạ tiếp tục áp sát tai cậu nói:

"Đại thiếu gia trước đây không phải đã thấy rồi sao? Tôi dùng máu nuôi cổ, lần này cũng vậy, chỉ là Bướm quỷ ẩn sâu hơn một chút, nên cần nhiều máu hơn một chút mới dẫn dụ nó ra được..."

Tạ Trà: "..."

Dọc theo cánh tay của Xuân Dạ sờ xuống, sờ đến cổ tay một mảng dính ướt.

Là máu.

Tiếp tục sờ đến lòng bàn tay.

Cũng là máu.

Sờ suốt đến đầu ngón trỏ, một giọt chất lỏng lạnh buốt liền rơi xuống mu bàn tay cậu.

Là giọt máu.

Tạ Trà: "Anh..."

Vừa nói được một chữ, Xuân Dạ áp sát tai cậu suỵt một tiếng: "Nó đến rồi."

Tạ Trà liếc một cái, liền đứng sững!

Một con bướm từ trong sương mù bay đến!

Tạ Trà: "!"

Theo lẽ thường trong sương mù không thể nhìn thấy gì, ngay cả cậu và Xuân Dạ ở gần nhau thế này mà vẫn không thể nhìn thấy nhau, nhưng con bướm đó lại có thể nhìn thấy rõ ràng.

Cánh trái là màu thanh xanh như mặt hồ khi sương lên.

Cánh phải là màu cam ấm như hoàng hôn lúc mặt trời lặn.

Màu sắc đẹp như mơ như ảo.

Là màu sắc duy nhất, rõ nét nhất trong rừng khí độc trắng xóa.

Là sự tồn tại đặc biệt nhất ở đây.

Con bướm đó vỗ cánh, theo một mùi hương nào đó, phiêu phiêu bay về phía họ.

Sợ làm con bướm đó giật mình bay đi, Tạ Trà gần như nín thở.

Đang suy nghĩ làm sao bắt nó, con Bướm quỷ đó liền phiêu nhiên đậu trước mặt Tạ Trà.

Tạ Trà: "!"

Nhìn kỹ, Tạ Trà liền hiểu.

Đậu trên đầu ngón tay của Xuân Dạ.

Chỉ là đầu ngón tay bị sương mư che khuất, nên trông con Bướm quỷ này như dừng lơ lửng giữa không trung vậy, kỳ lạ.

"Nó có thể dẫn chúng ta ra khỏi khu rừng khí độc này."

Xuân Dạ kéo tay Tạ Trà rời đi.

Tạ Trà: "?"

Thần kỳ là, vừa nãy trong rừng lang thang lâu thế mà chẳng ra được, theo Bướm quỷ, chỉ mất có vài phút ngắn ngủi là ra được.

Khoảnh khắc bước ra khỏi sương mù đậc, tay Tạ Trà liền được thả ra.

Xuân Dạ thậm chí còn đi xa hơn, dừng lại ở chỗ cách cậu hai mét.

Tạ Trà: "?"

Cậu bị hành vi không bình thường của Xuân Dạ làm bật cười, vừa xoa xoa cổ tay vừa cười hỏi:

"Miêu Vương đại nhân, ra khỏi rừng khí độc này, tôi thành vi khuẩn gì không thể lại gần sao?"

Tuy nhiên cũng chính lúc này, Tạ Trà cuối cùng cũng nhìn rõ Xuân Dạ, có lẽ vì lý do đã giơ cao tay trái, cả cánh tay bên trái từ đầu ngón tay, lòng bàn tay, cổ tay, đến cánh tay đều máu me đầm đìa.

Nhìn rất kinh hoàng.

Cũng không biết chảy bao nhiều máu.

Tạ Trà liền nhíu chặt lông mày.

Vừa định mở miệng, Xuân Dạ liền lấy cái túi vải nhỏ treo ở thắt lưng xuống, mở ra, bỏ con Bướm quỷ đó vào trong, dùng sợi dây nhỏ thắt chặt miệng túi, rồi ném vào lòng Tạ Trà.

Tạ Trà vớ lấy cái túi vải nhỏ đó, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên:

"Cho tôi?"

"Không thì sao?" Xuân Dạ cố gắng kìm nén khóe miệng hướng lên, giả vờ thờ ơ, "Đại thiếu gia không phải lúc nào cũng muốn cái này sao? Đã đến hai lần rồi, lần này không bắt được nữa, tôi sợ lần sau cậu lại đến trộm nhật ký của tôi..."

Tạ Trà: "?"

Lại một lần nữa nhìn cả cánh tay máu me đầm đìa của hắn, tâm trạng liền phức tạp hơn.

"Anh..."

Muốn nói gì đó.

Lúc này lại không biết nên nói gì.

Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng:

"Tạ Trà!"

Giọng to khủng khiếp!

Tạ Trà nghe vậy quay đầu nhìn, sương mù vốn bao phủ cả khu rừng dần tan.

Như con Bướm quỷ cuối cùng rời đi rồi, chướng khí liền không còn lý do tồn tại, dưới ánh nắng mặt trời, như sương nước vậy dần bay hơi.

Sau khi sương mù tan hết, rừng khí độc trông giống như rừng bình thường.

Tóc xanh chạy ra đầu tiên:

"Không phải nói rừng khí độc không ra được sao, hai người làm sao ra được? Bắt được Bướm quỷ chưa?"

Rõ ràng túi vải và Bướm quỷ đều là những thứ rất nhẹ, nắm trong lòng bàn tay lại cảm thấy nặng trĩu.

Tạ Trà cúi mắt nhìn, sợi dây rút trên túi vải nhỏ dính một chút vết máu.

Có lẽ trọng lượng máu quá nặng.

Lúc này, tóc hồng cũng bước ra, cậu ta một thấy cánh tay nhuốm đầy máu tươi của Xuân Dạ, đôi mắt lập tức như bị đốt cháy!

Bản năng định với lấy máy ảnh!

Quá đẹp!

Quá đẹp!

Tay áo dài xanh kiểu Miêu tộc xắn lên cổ tay, tay áo nhuốm máu, như trên áo tay dài xanh pha trộn ra hoa văn đỏ thẫm bí ẩn.

Cổ tay lạnh trắng như ngọc.

Từng giọt máu tươi chảy xuống theo tay áo, như những sợi chỉ đỏ quấn trên cổ tay trắng như ngọc.

Một giọt máu theo cổ tay trượt qua lòng bàn tay, da tay trắng đến mức có thể thấy mờ mờ mạch máu xanh thẫm trên mu bàn tay.

Giọt máu đó từ lòng bàn tay trượt xuống ngón tay, ngón tay dài hơn người bình thường rất nhiều.

Giọt máu từ đầu ngón tay ló ra, rơi xuống.

Như đầu ngón tay nở ra một đóa hoa máu.

"Đây đơn giản là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo!"

Tóc hồng tháo máy ảnh treo ở cổ định chụp, Xuân Dạ ánh mắt thoáng nhìn cậu ta một cái, mang theo chút cảnh báo lạnh lùng.

Tóc hồng run tay, theo bản năng hạ máy ảnh xuống.

Tạ Trà nhìn cánh tay đầm đìa máu của Xuân Dạ một cái, cậu mím môi, tiến lên một bước:

"Để tôi..."

Năm chữ "băng bó một chút đi" chưa kịp nói ra, Xuân Dạ liền lùi lại một bước.

"Không cần."

Thần sắc lạnh nhạt.

Giọng điệu xa cách.

Tạ Trà: "?"

Vừa nãy trong rừng khí độc khá bình thường, sao ra khỏi rừng lại trở nên không bình thường?

Sau đó, Xuân Dạ quay người đi.

Bóng lưng toát ra khí chất nhàn nhạt như mây.

Hoàn toàn không quan tâm đầu ngón tay vẫn còn nhỏ máu.

Máu tươi một đường rơi trên lá cỏ.

Tạ Trà: "..."

Tên khốn này!

Khi xuyên qua rừng rậm, con rết bò theo chân Xuân Dạ, lại châm biếm "xì" cả đường.

Xuân Dạ: "..."

Xuân Dạ ho nhẹ một tiếng:

"Cậu ấy mà chết trong rừng khí độc, tình cổ này chẳng phải giải không được sao?"

Nên dù là khi cậu lạc phương hướng mà nắm cổ tay cậu; khi cậu sắp đụng cây mà chắn trước mặt cậu; hay áp sát tai cậu nói chuyện nhỏ, đều không phải vì cậu ấy, mà vì bản thân mình.

Con rết nghe lời giải thích của hắn xong liền hướng về hắn:

"Xì."

Tiếng châm biếm siêu to!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com