Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sau cơn mưa lớn, con đường đất trong rừng trở nên lầy lội. Tạ Trà cúi xuống nhìn đôi giày leo núi mới mua của mình đã phủ đầy bùn.

Chú Ngưu ngoái lại thấy Tạ Trà bị mắc kẹt trong vũng bùn, định đưa tay kéo cậu lên, nhưng lại liếc nhìn bóng người trong rừng rậm, lo lắng rụt tay lại.

Tạ Trà: "..."

Thật quá đáng.

Kể từ khi cùng chia sẻ một chiếc ô với Xuân Dạ, suốt chặng đường này chú Ngưu và dân làng tự động giữ khoảng cách một mét với cậu.

Tạ Trà không hiểu nhưng cậu tôn trọng điều đó.

Trời mưa đường trơn khó đi, cả nhóm đành phải quay về. Sau khi Tạ Trà trả tiền công, thái độ của Chú Ngưu không còn xa cách như lúc về nữa, còn ấp úng dặn dò:

"Hôm nay cậu đứng dưới ô với Miêu Vương lâu thế, về nhớ bảo bà ngoại hái ít ngải cứu và xương bồ, nấu nước tắm để trừ tà khí đi!"

Tạ Trà: "..."

Tất nhiên Tạ Trà không tin những chuyện này, nhưng tắm thì vẫn phải tắm, dù sao cậu cũng đã lăn từ sườn núi xuống.

Mỗi kỳ nghỉ hè và đông, Tạ Trà đều về làng ở với bà ngoại. Hồi nhỏ, vì nhà bà không có tivi nên không xem được hoạt hình cậu còn giận dỗi bỏ nhà đi.

Sau đó mẹ cậu đã sửa sang lại nhà sàn, bên ngoài trông giống như những nhà sàn khác trong làng, nhưng bên trong được hiện đại hóa hoàn toàn.

Ngay cả phòng tắm và nhà vệ sinh cũng được tách riêng ướt với khô, không chỉ có bồn cầu xả nước, mà còn mua cả máy giặt để bà đỡ vất vả.

Tắm xong, Tạ Trà ném quần áo vào máy giặt. Màn đêm buông xuống, phòng khách chìm trong bóng tối.

Bà ngoại đang đóng cửa sổ, thấy Tạ Trà định bật đèn, bà vội vàng giữ tay cậu lại: "Đừng bật đèn, cẩn thận mấy con bên ngoài bay vào!"

Nghe vậy, Tạ Trà mới để ý tiếng vo ve ồn ào bên ngoài cửa sổ. Đến bên cửa sổ nhìn ra:

Bên ngoài, một đàn thiêu thân đập cánh vào cửa sổ gỗ đóng chặt, phát ra tiếng lộp bộp gấp gáp, thậm chí còn cố chui qua khe cửa sổ vào trong.

Bà ngoại đóng chặt cửa nẻo, lại dặn Tạ Trà đừng bật đèn: "Mấy con này chỉ bay về phía sáng thôi."

Nói xong bà vội vã đi ra ngoài, Tạ Trà đi theo ra xem, đồng tử co thắt lại:

Trước nhà sàn ngập tràn những con thiêu thân ấy, từng đàn từng đàn, ước chừng cả nghìn con, phát ra tiếng vo ve trong đêm tối, cố chen qua khe cửa sổ hoặc khe cửa để vào trong.

Cảm giác như tận thế vậy.

Thật đáng sợ!

Bà ngoại nói có con gà sợ chạy mất, định đi bắt về, Tạ Trà vội đẩy bà vào trong, nói để cậu đi bắt.

Tạ Trà đuổi theo con gà chạy toán loạn do bị thiêu thân dọa sợ.

Con gà mái hoa lau* chạy vào rừng trúc sau núi, Tạ Trà định đuổi theo vào trong, bỗng thấy một con bò cạp chui lên từ đất dưới chân. (gà hoa lau*gốc 芦花鸡 tên tiếng Anh là Plymouth rock, không rõ tiếng Việt gọi là gì)

Con bò cạp đầu tiên chui lên, bò về phía trước.

Tiếp đến con thứ hai chui lên từ đất, bò theo sau con đầu tiên.

Rồi đến con thứ ba, chui lên từ đất, lại bò theo con trước.

Tạ Trà lùi lại hai bước, nhìn những con bò cạp dưới đất, rồi nhìn con gà mái hoa lau đã chạy vào trong, trong đầu đang giằng co dữ dội.

Chỉ có ba con bò cạp thôi mà?

Con gà này bà ngoại nuôi đã lâu, còn nói vài ngày nữa sẽ làm thịt nấu canh gà cho cậu.

Khi Tạ Trà đang tự động viên bản thân, bỗng nghe thấy tiếng sột soạt kỳ lạ.

Cúi xuống nhìn đàn thiêu thân xuất hiện một cách khó hiểu, giờ trong rừng trúc này lại xuất hiện một cảnh tượng đáng sợ:

Bò cạp liên tục chui lên từ đất trong rừng trúc, như thể được gì đó triệu hồi vậy, chẳng mấy chốc đã phủ kín cả khu rừng trúc.

Theo hai tiếng "két két" phía trước, đàn bò cạp như nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng di chuyển chỉnh tề như những người lính được huấn luyện bài bản, bò về phía phát ra âm thanh.

Tạ Trà nhìn theo hướng đàn bò cạp bò đi, trong ánh hoàng hôn, cậu chỉ thấy lờ mờ một bóng đen trong rừng trúc không xa.

Cao gầy thanh thoát, thẳng tắp như những cây trúc trong rừng, gần như hòa làm một với những cây trúc xung quanh.

Tạ Trà trong lòng mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng không chắc chắn. Cậu đi theo sau đội quân bò cạp từ xa, tiến lên vài bước, lần này nhìn rõ.

Trên vai trái của Xuân Dạ đậu một con bọ cánh cứng màu xanh lam, tay cầm một bát trùng độc màu đen, cúi đầu nhìn đội quân bò cạp đang bò về phía mình từ trong rừng trúc.

Như một vị tướng đang duyệt binh.

Con gà mái hoa lau tội nghiệp của nhà cậu bị đội quân bọ cạp làm cho hoảng sợ, vừa kêu quang quác vừa chạy tán loạn giữa đám bò cạp.

Tạ Trà: "!"

Ai là người tốt mà lại để nhiều bò cạp chui từ dưới đất lên dọa người thế này chứ?!

Những con thiêu thân kia không phải cũng do hắn gây ra đấy chứ?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tạ Trà trầm xuống, nhìn Xuân Dạ cười lạnh: "Anh bị thần kinh à?"

Vừa mắng xong thì thấy Xuân Dạ ngẩng đầu nhìn mình, khoảnh khắc ngẩng lên, khuôn mặt vô cảm trông khá đáng sợ.

Nhưng ngay giây tiếp theo, khuôn mặt ấy lập tức chuyển sang vẻ thờ ơ quen thuộc mà Tạ Trà biết.

"Cậu vô duyên vô cớ chạy đến mắng tôi, rốt cuộc ai mới là người thần kinh?"

Tạ Trà khoanh tay: "Ai làm ra mấy thứ này người đó mới có bệnh!"

Biến cái làng tốt đẹp thành như ngày tận thế vậy. Giờ Tạ Trà mới thấy, việc chú Ngưu và dân làng nói hắn không may mắn cũng không hoàn toàn oan.

Mắng xong lại hơi hất cằm:

"Đưa con gà mái hoa lau đó cho tôi!"

Xuân Dạ nhìn cậu với nụ cười nửa miệng: "Gà gì? Hoa lau nào? Bọn thần kinh chúng tôi không hiểu tiếng người..."

Tạ Trà: "?"

Còn dám mỉa mai?

Nếu không phải do tên này làm ra đám thiêu thân với bò cạp thì sao lại có chuyện với con gà mái hoa lau chứ?

Tạ Trà không nói nên lời.

Nhưng cậu vốn ghét côn trùng, huống chi là bò cạp. Không có thuốc diệt côn trùng trong tay, muốn xông vào đám bò cạp dày đặc để bắt gà...

Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần chịu từ bỏ.

Tạ Trà quyết định không làm khó mình nữa.

Khi về đến nhà, nghe Tạ Trà kể không bắt được gà, bà ngoại không hề tức giận. Đôi mắt ngả vàng của bà ánh lên nụ cười đầy yêu thương:

"Không sao đâu, chỉ là một con gà thôi. Ngày mai bắt lại cũng được, không bắt được cũng chẳng sao. Ngoại nuôi cho Trà Trà nhiều gà lắm."

Lẽ ra có thể bắt được.

Nhớ lại đám bò cạp dày đặc trong rừng trúc, Tạ Trà ăn cũng không thấy ngon.

Nhưng để làm bạn với bà ngoại, cậu vẫn chậm rãi uống cháo. Uống xong, Tạ Trà ngẩng đầu lên nhìn:

Tiếng vo ve bên ngoài cửa sổ đột nhiên im bặt.

Không chỉ vậy, đàn thiêu thân vừa rồi còn chen chúc chui qua khe cửa sổ bỗng biến mất không dấu vết!

Bà ngoại cười bảo đó không phải thiêu thân, mà là kiến cánh.

"Sau cơn mưa lớn chúng thường xuất hiện thành đàn, nhưng giờ xem ra Miêu Vương đã đuổi hết chúng rồi."

Tạ Trà: "?"

Bà ngoại bước đến trước tủ, chắp tay trước bức tượng nhỏ, thành kính niệm một câu:

"Cầu Miêu Vương phù hộ."

Rồi quay sang nhìn Tạ Trà với nụ cười phức tạp: "Miêu Vương không cứu người, nhưng nếu có trùng độc, rắn rết hay kiến về bản ta, việc này người sẽ quản."

Tạ Trà: "?"

Nếu đàn kiến cánh thật sự bị người đuổi đi như lời bà ngoại nói, vậy còn lũ bò cạp thì giải thích thế nào?

Chúng đang yên ổn ngủ dưới đất, tại sao hắn lại đột nhiên điều khiển chúng chui lên làm gì?

Tạ Trà vốn không giỏi giấu tâm sự, những câu hỏi này chưa giải đáp thì không tài nào ngủ được. Suy đi tính lại, thay vì tự mình suy nghĩ mệt óc, chi bằng phát điên làm phiền người khác.

Tạ Trà ngồi dậy khỏi giường, cậu quyết định tìm Xuân Dạ hỏi cho ra nhẽ!

Thành thạo trèo qua cửa sổ, dùng đèn pin trên điện thoại làm nguồn sáng, Tạ Trà men theo bờ ruộng bậc thang đi lên.

Đi được nửa đường, bỗng nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ, Tạ Trà khựng bước lại.

Không phải chứ?

Sao lại trùng hợp thế này?

Ánh đèn điện thoại chiếu xuống đất, ba con bọ cạp đang xếp hàng bò về phía chân cậu.

Tạ Trà: "!"

Đang định giơ chân giẫm chết, bỗng nhận ra ba con bọ cạp không hề bò lên ống quần mà lại vòng qua chân cậu.

Ngay sau đó, chúng nhảy vọt lên từ mặt đất, phóng lên cửa sổ gỗ của một ngôi nhà sàn gần đó.

Tạ Trà: "?"

Nhảy lên cửa sổ nhà người ta làm gì?

Chẳng lẽ cũng muốn chui vào như đám kiến cánh kia?

Tạ Trà đuổi theo xem thử, ba con bọ cạp bám trên cửa sổ gỗ, há miệng, từng con một nuốt chửng những con kiến đang cố chui qua khe cửa.

Tạ Trà: "!"

Đám kiến cánh đang vây quanh cửa sổ gỗ thấy bò cạp bay đến, như gặp phải thiên địch lũ lượt bay đi.

Ba con bò cạp vẫn không tha, cũng vỗ cánh đuổi theo, như ba người chăn cừu đang lùa đàn cừu vậy.

Dưới sự truy đuổi của ba con bò cạp, đám kiến bay qua ruộng bậc thang, trong đêm tối bị đuổi vào khu rừng xa xa, cho đến khi biến mất không thấy tăm hơi.

Tạ Trà: "..."

Vậy là triệu hồi bò cạp từ dưới đất lên là để đuổi đám kiến này sao?

Thời đại nào rồi?

Sao vẫn còn những thuật bùa ngải bí hiểm thế này?

Là người theo chủ nghĩa duy vật được giáo dục khoa học từ nhỏ, Tạ Trà vẫn thấy khó tin, cậu mang tâm trạng phức tạp, tiếp tục đi lên.

Dọc đường đi, trên bờ ruộng, trong bụi cỏ, trong rừng cây, và trước những ngôi nhà sàn bên cạnh ruộng bậc thang, không còn thấy một con kiến nào nữa.

Một con cũng không còn.

Lúc này, trong làng vẫn như thường lệ, trăng tròn treo cao, ánh sáng trong vắt tỏa xuống, đẹp đẽ và yên bình.

Như thể cảnh tượng kinh hoàng lúc chiều tối với đám kiến lũ lượt chui qua khe cửa sổ chỉ là một giấc mơ của Tạ Trà.

Cậu chớp mắt:

Vậy... là mình đã nghĩ oan cho hắn sao?

Tạ Trà tiếp tục đi lên, đèn trong nhiều ngôi nhà sàn cũng lần lượt bật sáng. Ở phía trước, một đứa trẻ mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn một vòng rồi quay lại nói với người trong nhà:

"A ma! Kiến cánh bị đuổi đi rồi!"

Giọng nói lớn, đầy vui mừng phấn khởi.

Tạ Trà nghe thấy, không khỏi mỉm cười.

Khi đi qua khu rừng trúc, lại có tiếng xào xạc truyền đến.

Vì đã biết bò cạp không cắn người, lần này Tạ Trà không còn sợ hãi, cậu rút điện thoại ra, chiếu sáng vào trong khu rừng.

Những con bò cạp từ bốn phương tám hướng bò lại, như thể hoàn thành một nhiệm vụ gì đó, lần lượt chui vào trong đất.

Một lát sau, khu rừng trúc lại im lặng. Tạ Trà liếc qua, chỉ thấy mặt đất ướt át vì vừa mưa lác đác vài chiếc lá trúc bị gió mưa thổi rụng, nhìn cứ như một khu rừng  bình thường.

Không ai biết rằng dưới đất là một đống bò cạp đang ngủ say, chỉ cần có lệnh là chúng có thể chui lên khỏi mặt đất bất cứ lúc nào.

Tạ Trà bỗng cảm thấy những con bò cạp chui vào lòng đất mang một cảm giác kỳ quái, như thể đang giấu giếm công lao và danh tiếng. (Ý là làm trong âm thầm, làm xong thì đi trốn chứ không kể công)

Nghĩ thế, cậu cảm thấy bò cạp không còn đáng sợ nữa.

Khi đi qua một bụi hoa rắn, Tạ Trà lại nghe thấy những tiếng xào xạc rất nhẹ.

Quay đầu lại nhìn, cậu thấy ba con bò cạp vừa nãy đuổi kiến cánh đang xếp thành hàng bay qua vườn hoa, hướng về phía một ngôi nhà sàn không xa.

Tạ Trà nhìn theo hướng đó, thấy trong ngôi nhà sàn có treo đèn lồng màu xanh trên hành lang, tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

Xuân Dạ vẫn chưa ngủ, ngồi trên hành lang, giơ tay một cái, ba con bò cạp đã bay vào lòng bàn tay hắn.

Chúng tranh nhau hướng về phía Xuân Dạ kêu "két két", như muốn khoe công.

Xuân Dạ cong ngón tay, gõ nhẹ vào ba con bò cạp trên tay:

"Làm tốt lắm."

Được khen xong, ba con bò cạp vui vẻ bay đi.

Tạ Trà nhìn theo, thấy ba con bò cạp bay về hướng khu rừng trúc, có lẽ lại chuẩn bị chui vào lòng đất.

Tạ Trà đi đến dưới hành lang, cậu chắc chắn Xuân Dạ đã nhìn thấy mình, nhưng Xuân Dạ chỉ liếc qua cậu một cái, rồi lại tiếp tục nghịch những con trùng độc trong chậu.

Tạ Trà: "?"

Cậu lại bước thêm vài bước, ôm cánh tay nhìn lên, nói:

"Sao? Giả vờ không nhìn thấy tôi à?"

Xuân Dạ khẽ nhếch miệng, cười lười biếng:

"Bọn thần kinh chúng tôi là vậy đó, với những người không chào đón, chúng tôi cứ giả vờ như không nhìn thấy."

Tạ Trà: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com