Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Giọng điệu châm chọc khó chịu làm sao!

Xem ra hắn vẫn còn để bụng chuyện lúc chiều ở rừng trúc mình chửi hắn là thần kinh.

Nhưng chuyện này quả thật là mình đã vu oan cho hắn, nên Tạ Trà cũng không để tâm đến giọng điệu châm chọc của Xuân Dạ nữa.

"Được rồi, tôi xin lỗi anh."

Khi xin lỗi, giọng Tạ Trà rất nghiêm túc, chân thành:

"Tôi tưởng đám kiến cánh đó cũng là do anh gây ra, nên mới mắng anh."

"Người thần kinh là tôi, được chưa?"

Tạ Trà nói xong, cảm nhận được một ánh nhìn sâu thẳm đang đặt lên người mình, nhìn mình rất lâu.

Cậu không nghe thấy phản hồi, cả sườn núi bỗng trở nên im lặng. Mãi một lúc sau, Xuân Dạ mới lên tiếng, vẫn với giọng điệu hờ hững ấy:

"Nửa đêm cậu leo lên núi chỉ để nói với tôi điều này?"

Tạ Trà: "?"

Tiếp đó, Tạ Trà lại thấy Xuân Dạ khẽ cười một tiếng: "Đêm hôm khuya khoắt chỉ để nói với tôi chuyện này, đại thiếu gia đúng là thần kinh thật."

Tạ Trà: "..."

"Mặc kệ anh nghĩ tôi có thần kinh hay không," Tạ Trà đáp trả không khách sáo, "Tôi cũng không quan tâm anh có chấp nhận hay không, dù sao tôi đã xin lỗi rồi, tôi không thẹn với lòng, vậy thôi!"

Xin lỗi xong, Tạ Trà quay người định đi, vô tình liếc nhìn sắc mặt Xuân Dạ, bước chân khựng lại.

Chiếc đèn lồng treo trên hành lang tỏa ánh sáng mờ ảo, chiếu lên gương mặt nghiêng của Xuân Dạ, khuôn mặt trắng như ngọc ấy có chút ửng đỏ bất thường.

Tạ Trà nhanh chóng ngẩng đầu:

"Đừng nói là độc tình của anh đang phát tác nhé?"

"Phải đấy, vậy cậu còn không mau chạy đi?"

Không kịp phân biệt trong giọng nói của Xuân Dạ có ý cười chế giễu hay ý gì khác, Tạ Trà không kịp suy nghĩ nhiều, theo phản xạ chạy mất.

Chạy một mạch về phòng, đóng cửa sổ lại, Tạ Trà sờ vào tim mình, ngoại trừ hơi thở dốc vì chạy một đường, nhịp tim không có gì bất thường.

Lại sờ má và trán mình, nhiệt độ bình thường, quan trọng nhất là đầu óc vẫn rất tỉnh táo!

Tạ Trà: "..."

Tên này lại đùa mình?!

Ngày hôm sau, Tạ Trà bị tiếng vo ve bên ngoài cửa sổ đánh thức.

Ngoảnh đầu lại thấy một đám kiến cánh lớn lại vây quanh cửa sổ gỗ, tranh nhau muốn chui qua khe cửa vào trong.

Vừa mới mưa bão xong, đám kiến lại kéo đến.

Bà ngoại đang bận rộn nấu cơm trưa thì phát hiện hết muối, liền sai Tạ Trà đi mua.

Trên đường đi dọc theo ruộng bậc thang đến cửa hàng tạp hóa, Tạ Trà lại đi ngang qua rừng trúc ấy. Cậu dừng lại bên ngoài rừng trúc một lúc, như dự đoán, lại thấy bóng dáng cao ráo đĩnh đạc kia.

Rồi một cảnh tượng không thể giải thích được bằng khoa học lại diễn ra: từng con bò cạp như thể được đánh thức, lại chui lên từ lòng đất, xếp hàng bò về phía Xuân Dạ.

Nhưng so với tối qua, Tạ Trà nhìn cảnh này không còn thấy rùng rợn nữa, ngược lại còn cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ, vì cậu biết, chẳng bao lâu nữa lũ kiến cánh sẽ biến mất, làng sẽ lại trở về dáng vẻ yên bình.

Tạ Trà chỉ nhìn vài cái rồi bỏ đi. Đến cửa hàng tạp hóa, trước cửa cũng đen kịt một đám kiến cánh.

Nhưng cửa hàng phải buôn bán, đương nhiên không thể đóng cửa tùy tiện. Chủ cửa hàng, cũng chính là chú Ngưu, đang ngồi xổm trước cửa cùng con trai, không biết đang đốt thứ gì.

Tạ Trà vừa đến cửa đã bị khói dày đặc làm ho sặc sụa mấy tiếng. Chú Ngưu nghe thấy, vội vàng đứng dậy giải thích rằng ông đang đốt ngải cứu để đuổi kiến cánh.

Con trai chú Ngưu, cũng chính là anh cả Ngưu Lê ngẩng đầu càu nhàu:

"A ba, a ba nói thằng đó có làm được không? Nửa tiếng rồi mà sao kiến cánh vẫn chưa bị đuổi đi?"

Tạ Trà nhớ lại cảnh tượng vừa thấy trong rừng trúc, người ta đang dầm mưa thi triển bùa chú, vậy mà còn bị oán trách.

Tạ Trà bật cười trước vẻ lý sự của Ngưu Lê:

"Mới có nửa tiếng, cậu vội cái gì? Không sống nổi đến tối à?"

Ngưu Lê đứng dậy xắn tay áo: "Con mẹ mày..."

Chưa nói hết câu, đã thấy Tạ Trà cười khẩy một tiếng, rút tờ tiền đỏ đặt lên quầy.

Ngay lập tức, Ngưu Lê nuốt chửng bốn chữ "muốn ăn đòn à" vào bụng, rồi khó khăn thốt ra hai chữ:

"... Mua gì?"

Tạ Trà ôm gói muối về, khi đi ngang qua rừng trúc, lại nhìn vào trong một cái, Xuân Dạ đã không còn ở đó.

Trên đường về nhà, từ bụi cỏ, kẽ lá, mặt sông, không còn một dấu vết nào của kiến cánh.

Đến cửa nhà nhìn lại, cửa sổ gỗ mà lũ kiến cánh hay chui vào nhất giờ đã trống trơn.

Kiến cánh thật sự đã biến mất!

Bà ngoại cũng phát hiện ra điều này, vội vàng bước đến trước tủ, chắp tay trước bức tượng nhỏ, thành kính nói:

"Miêu Vương phù hộ."

Cầu nguyện xong mới nhận gói muối từ tay Tạ Trà, khuôn mặt nhăn nheo đầy nụ cười, nói với cậu:

"Bà cũng đã gặp Miêu Vương ở các làng khác, có người không biết dùng bùa chú, có người biết cũng chẳng được bao nhiêu, kiến cánh đến còn không đuổi được. Làng ta thật có phúc, mưa vừa tạnh được nửa tiếng, Miêu Vương đã đuổi được kiến cánh rồi..."

Lần này Tạ Trà hiếm khi tỏ vẻ đồng tình.

Tuy vị Miêu Vương này hơi biến thái, nhưng thuật bùa chú quả thật lợi hại.

Mưa lớn liên tục ba ngày, ba ngày này Tạ Trà chẳng đi đâu, chỉ co mình trong phòng tầng hai chơi game, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.

Mỗi lần sau mưa lớn, đàn kiến cánh bay đến chỉ trong vòng nửa tiếng đã bị đuổi đi.

Tạ Trà có thể yên tâm mở cửa sổ, làng Miêu vào mùa hè cây cối sum suê, xanh tươi mơn mởn. Sau cơn mưa lớn, không khí thoang thoảng mùi cỏ cây tươi mới.

Tạ Trà hít một hơi thật sâu.

Với chất lượng không khí như thế này thì ở thành phố lớn làm sao mà hưởng được.

Đêm khuya nhàn rỗi, Tạ Trà tựa cửa sổ, chán nản ngước nhìn lên từ chân núi:

Dưới ánh trăng, những ngôi nhà sàn chồng chất lên nhau chìm trong bóng tối, ngay cả ngôi nhà sàn màu xanh ở sườn núi cũng đã tắt đèn.

"Tên này ngủ sớm thật!"

Tạ Trà vừa lẩm bẩm xong, cảm giác máu huyết sôi sục quen thuộc lại dâng lên!

Tạ Trà: "?"

Chỉ lẩm bẩm một câu cũng khiến độc tình phát tác sao?

Không thể nào, không thể nào chứ?

Tạ Trà nhớ lại những lần độc tình phát tác trước đây. Lần đánh cược đó là vì suýt đánh nhau với hắn, nhưng lúc này tâm trạng cậu rất ổn định.

Lần gặp con trăn khổng lồ là do sợ hãi, nhưng lúc này tâm trạng cậu rất tốt.

Vậy chỉ còn trường hợp lần đầu tiên.

Lần đầu tiên là khi hắn nhìn mắt cá chân cậu, không biết nổi lên ý nghĩ gì đen tối mà khiến độc tình phát tác, báo cậu phải nhảy xuống sông.

Tạ Trà chắc chắn một nghìn phần trăm rằng độc tình phát tác không phải do cậu gây ra, vậy thì đó chính là vấn đề của người kia rồi!

Đêm hôm khuya khoắt thế này, hắn đang có ý đồ gì xấu xa, hay đang xem tạp chí người lớn?

Đôi mắt Tạ Trà hơi trầm xuống.

Nhà sàn làm bằng gỗ, bà ngoại ngủ ở phòng bên cạnh, cách âm giữa các phòng không tốt lắm.

Tạ Trà sợ độc tình phát tác mất kiểm soát làm bà ngoại hoảng sợ, nên nhanh nhẹn trèo ra cửa sổ.

Vừa cố nén cơn độc tình phát tác, vừa tức giận đi về phía sườn núi.

Trước khi đi, cậu thậm chí còn mang theo cái chày gỗ mà bà ngoại dùng để giã bánh dày.

Dám gây phiền phức cho cậu vào đêm khuya thế này...

Đừng trách cậu đập vỡ đầu chó của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com