Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.4. "Tokyo về đêm đáng sợ quá đi!"

Như đã nói ở chương trước, vì dùng ngôi xưng thứ 1 hơi khó với tôi để diễn tả nên một Momoi Satsuki, vậy nên tôi sẽ chuyển qua xưng hô ngôi thứ 3 nhé. 

•••

Đã hơn một tháng sau đợt đấu tập lần trước.

Kise Ryota nhanh chóng hòa nhập được với đội 1, Haizaki Shougo thì càng ngày càng nghỉ tập nhiều hơn, các vụ lùm xùm đánh nhau bỏ học của cậu ta cũng lớn dần.

Nijimura senpai là người duy nhất lôi được Haikkun về, nhưng anh không thể lúc nào cũng có thời gian lo cho mỗi mình hắn.

Akashi kun đang thấy khó chịu với Haikkun rồi, chắc sớm thôi, hắn sẽ bị đuổi ra.

Mặc dù hơi tiếc nuối vì Haizaki thật sự là một nhân tài, em vẫn không muốn nhúng tay vào chuyện này chút nào. Haizaki Shougo là một tên khốn, và hắn xứng đáng có một bài học nhớ đời.

Momoi thầm than, rồi đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn.

Em đi đến bên máy bán hàng tự động, chọn một lon coca lạnh.

"Yo~ Momoicchi?" Kise híp mắt vẫy tay đi đến, hắn nghiêng đầu hỏi "Cậu đi một mình à?"

"Mua nước thôi mà, đâu cần đi đông."

"Cũng phải nhỉ~" Kise gật đầu cười, "Dạo này cậu ít đi cùng đội bóng rổ quá, sao vậy, cãi nhau với Aominecchi à?"

"Không. Mà Kichan này, tớ nghĩ cậu chẳng có thời gian lo chuyện của tớ đâu." Momoi ngước đầu lên nhìn Kise, "Akashi kun và huấn luyện viên đã bàn với nhau, họ đều cảm thấy đội 1 chỉ cần một Kise Ryota hoặc một Haizaki Shougo là đủ."

Rồi em cười ngọt ngào bảo "Cậu nên lo cho việc bản thân có hữu dụng hơn Haikkun được hay không đã."

Kise hơi rùng mình, có chút không biết nói gì.

Cuối cùng người phá vỡ sự ngột ngạt này lại là Momoi. Em cúi người lấy lon coca lạnh ra khỏi máy bán hàng tự động, bỏ lại một câu "Chúc may mắn~" rồi rời đi.

Momoi mở lon nước uống một ngụm, híp mắt cười tươi vui vẻ về lớp. Trêu Kichan vui thật đấy~

Chiều hôm đấy đội bóng rổ vẫn tập như thường, nhưng Momoi lại phải ra khỏi trường để thu thập dữ liệu của trường khác, chuẩn bị cho buổi đấu tập sắp tới.

Với một trường nổi danh lâu đời về bóng rổ thì đấu tập là khá thường thấy, nhưng quả nhiên mệt thật đấy.

Tokyo là một thành phố lớn, đường phố nhộn nhịp, ban đêm thì ồn ào. Vốn dĩ một thành phố lớn thì lẽ ra trị an cũng phải chặt, nhưng hiển nhiên, dù có cố bao nhiêu thì cũng chẳng quản được hết, những vụ ẩu đả cướp vặt vẫn thường xảy ra.

Sau khi đi ra khỏi một trường cấp 2 chẳng đáng nhắc tới nào đó, Momoi nhìn đồng hồ.

18 giờ 42, chưa quá trễ, nhưng cũng sắp đến giờ Tokyo hoạt động đêm. Có nên gọi Daichan qua đón không nhỉ?

Chậm rãi rút điện thoại ra từ túi áo khoác, em bấm số gọi cậu trúc mã. Chuông rung lên 5 hồi, rồi bên đó vang lên thanh âm "số điện thoại này đang bận".

"Daichan đồ ngốc đó đang làm gì vậy chứ..." em rủa thầm, rồi cũng đành nhận mệnh đi một mình đến nhà ga.

Chỗ trường học này khá xa quốc lộ, chiều tối thì ít đèn đường, hơi âm u. Momoi mím môi, nắm chặt cặp xách bước thật nhanh. Nhưng khi đi ngang qua một con hẻm, em nghe tiếng lục đục bên trong.

Gì vậy, đánh nhau à?

Vốn muốn chạy nhanh qua cho lành, nhưng Momoi khựng lại. Haizaki Shougo cũng là một tên côn đồ, có khi nào là hắn không?

Hắn đánh người thì thôi không nói, lỡ hắn là người bị đánh...

Thầm chậc lưỡi một cái, Momoi ghé sát vào ngõ hẻm, ló đầu vào.

Một nhóm tầm 5 người đang vây quanh 1 người, người kia mặc đồ học sinh, hình như là trường cấp 2 gần đây. Đảo mắt một vòng, sau khi chắc chắn là không có Haizaki Shougo trong đó, em mới hơi thở phào ra.

Thả lỏng xong rồi thì Momoi lại theo bản năng phân tích dữ liệu. Dù 5 người kia đông nhưng có vẻ chỉ mạnh về số lượng, đánh nhau mà tay chân chậm chạp, dồn sức không đúng trọng tâm để đánh.

Còn người kia, dù một thân một mình nhưng lại cân cả đám, thân hình không quá cao to nhưng cơ bắp tay lại rất chắc, nhanh nhẹn, lại đánh đúng chỗ đau trên người kẻ khác.

Lúc Momoi còn đang theo bản năng phân tích thì cậu trai kia bỗng nhìn qua đây, xuyên qua con hẻm tối tăm đối diện thẳng mắt với em.

Đó là một đôi mắt tím xinh đẹp, trông vừa dịu dàng lại vừa bén nhọn.

Momoi giật nảy mình, tay nắm chặt cặp sách và điện thoại, thầm than lẽ ra bản thân nên chạy từ sớm, rồi liền nhanh chân trốn đi.

Ew ôi, bất lương đánh nhau ai rảnh đứng lại chờ kết quả, lỡ bị đánh lây thì sao?

Mitsuya Takashi thu mắt lại, một chân đá bay tên cuối cùng văng vào tường. Ban nãy có vẻ chỉ là một nữ sinh trung học bình thường thôi, nhưng chắc mình dọa sợ người ta rồi.

Anh đứng thẳng người lại, vẩy vẩy vết máu trên tay, đạp ngang qua bọn bất lương kém cỏi đang rên la dưới đất mà đi ra khỏi hẻm.

Giờ cũng hơi trễ rồi, không biết Runa và Mana ở nhà có thấy đồ ăn anh để trong bếp chưa nhỉ?

Momoi bên kia thì chẳng nhẹ nhàng thư thả như thế. Em chạy gấp ra quốc lộ, tay nắm chặt quai cặp, người hơi run run.

Tokyo về đêm đáng sợ quá đi! Em thầm nghĩ. Lẽ ra nên lôi một ai đó cùng đi thu thập dữ liệu với mình.

Muốn gọi người đến đón nhưng nhớ ra cuộc gọi bị nhỡ của mình ban nãy, Momoi mím chặt môi, đành cắn răng tự mình đi đến nhà ga và về nhà. Em thầm nghĩ sau khi về phải đánh tên trúc mã nhà mình vì tội không chịu nghe điện thoại mới được.

Lúc đang đứng bên sân ga chờ chuyến, điện thoại em rung rung thông báo tin nhắn mới.

Mở ra đọc, Momoi híp mắt, tâm tình vui vẻ hẳn lên. Là tin nhắn LINE của anh họ nè~

*LINE: là một ứng dụng nhắn tin mà người Nhật thường dùng.

[ Shinsuke:

Anh hỏi chị hai rồi, cuối tuần này sẽ đến chỗ em chơi hai hôm. ]

Anh họ sẽ đến nhà mình chơi? Momoi đưa tay che miệng cười thật tươi. Tuyệt!

[ Satsuki:

Vâng, em sẽ bảo lại với mẹ! ]

Vui vẻ cất điện thoại bước lên tàu điện, Momoi cảm thấy mình như được gột rửa.

Anh họ Kita Shinsuke của em là một người siêu tốt tính, siêu ôn hòa luôn, em khi nhỏ thích nhất là được anh bế đó!

Không biết anh có thể xin nghỉ tại trường và ở chơi nhà mình trọn một tuần luôn không ta?

[ 03.10.2021
by Avieca ]

×××××××××

Hallo hallo, lâu rồi không gặp~

Xin lỗi vì chậm ra chương nhé, dạo này tôi học khá nhiều nên ít thời gian 😞

Btw, Mitsuya là bias bọn tôi đó, anh siêu cưng luôn, lại rất tốt với mấy bạn nữ nữa 🥺

Kita san cũng bias nhà tôi, anh rất ngầu rất dễ thương luôn đó, mong các bạn cũng thương anh như bọn tôi và Momoi nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com